Chương 251 : Mỹ Nhân Kế

Năm mới vừa qua, tuy đã là đầu xuân, tuyết thế nhưng vẫn rơi mãi chưa ngừng. Suốt một đêm, tuyết phủ trắng sân thêm một tầng sương giá.

Khi Hòa Yến tỉnh dậy, Tiêu Giác đã không còn ở đó.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, nàng vốn không phải là người ngủ nướng. Khi sống ở Lương Châu Vệ, dù cả phòng đầy nam tử, nàng là người duy nhất thức dậy khi trời chưa sáng. Nhưng không biết có phải vì chiếc giường của Tiêu Giác đặc biệt mềm mại ấm áp hay không mà nàng ngủ rất ngon, đến sáng lại dậy muộn hơn thường lệ. Hoặc có lẽ vì Tiêu Giác dậy quá sớm, nên mỗi khi nàng thức giấc, hắn đã không còn bên cạnh.

Hòa Yến dụi mắt ngồi dậy, vén chăn xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, nàng khoác áo ngoài và mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở, nàng đã thấy một đạo hàn quang.

Tiêu Giác đang luyện kiếm trong sân.

Người này trái lại hiểu rõ đạo lý ba ngày không luyện sẽ ngượng tay. Dù không còn ở Lương Châu Vệ, hắn vẫn duy trì thói quen rèn luyện hằng ngày. Hòa Yến đứng dựa vào cột quan sát hắn, cũng tiện thể xem thử kiếm thuật của Tiêu Giác những năm này đã tiến bộ thế nào.

Buổi sáng trời lạnh, nhưng Tiêu Giác chỉ mặc một bộ áo trắng như sương. Khi mặc trang phục màu tối, hắn toát lên vẻ trầm tĩnh lạnh lùng, còn khi mặc đồ sáng màu, hắn lại trở nên rạng rỡ phong lưu, khiến người ta nhớ đến chàng mỹ thiếu niên năm xưa luôn đứng đầu bảng ở Hiền Xương Quán.

Sân viện Tiêu gia rất rộng, ngoài cây lựu gần cửa sổ thư phòng của Tiêu Giác không có cây cỏ nào khác. Khoảng sân trống rất thích hợp để luyện kiếm, mỗi đường kiếm vung lên, tuyết trong sân bị kiếm khí thổi bay tứ phía. Ẩm Thu kiếm toàn thân trong suốt, khiến người cầm kiếm như đang trong tranh vẽ, lung linh kinh diễm.

Hòa Yến nhìn một lúc thì cảm thấy tay mình cũng ngứa ngáy. Nàng bước nhanh về phòng, bắt lấy Thanh Lang kiếm đang treo trên tường.

Từ khi lấy lại Thanh Lang trong tay Hòa Như Phi, nàng đã lau nó nhiều lần nhưng chưa lần nào dùng qua, kỳ thực cũng chẳng có dịp nào để sử dụng đến. Dù sao Sóc Kinh không phải là chiến trường, nàng cũng không thể tùy tiện rút kiếm giao đấu với người khác. Nhưng hôm nay lại là cơ hội tốt, Tiêu Giác đang luyện kiếm, nàng cũng muốn xem thử liệu sau từng ấy thời gian, khoảng cách giữa người đứng đầu và người cuối bảng ở Hiền Xương Quán có còn lớn như trước không.

Hòa Yến cởi áo choàng, mang theo Thanh Lang, mỉm cười rồi bước ra ngoài. Tiêu Giác đang quay lưng về phía nàng, nàng bất ngờ rút kiếm mà đâm thẳng vào lưng Tiêu Giác, miệng gọi to :"Tiêu Giác, ta muốn thử kiếm của chàng !"

Nam tử trẻ tuổi đột ngột quay đầu, Ẩm Thu trong tay đón lấy Thanh Lang, phát ra âm thanh trong trẻo. Ngay sau đó, cả hai đều lùi lại vài bước.

Tiêu Giác nhìn nàng, khẽ nhướng mày: "Tỉ kiếm ?"

"Không dám à ?" Hòa Yến nhón chân cười lớn, vung kiếm lao về phía hắn.

"Xin hầu." Giọng hắn mang theo một tầng ấm áp, nghe đặc biệt vui tai trong buổi sáng tuyết rơi này.

Thanh Mai ôm chổi bước ra, thấy hai người trong sân đang luyện kiếm, nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Tuy nàng biết Hòa Yến lợi hại, nhưng trước giờ chỉ nghe người khác nói, chưa từng tận mắt chứng kiến. Nay thấy Hòa Yến dùng kiếm chiêu thức lưu loát, vừa kinh ngạc vừa lo lắng, lẩm bẩm: "Thiếu gia phải thủ hạ lưu tình, thiếu phu nhân của chúng ta yếu đuối mỏng manh..."

Phi Nô vừa hay từ bên ngoài bước vào, nghe vậy không nhịn được liếc nhìn Hòa Yến. Đúng lúc Hòa Yến đang nghiêng người tránh Ẩm Thu của Tiêu Giác, rồi một chân đá lên thân cây lựu trong sân, mượn lực để phi thân trở lại. Cú đá trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến thân cây khẽ rung, tuyết rơi lả tả xuống đất.

Phi Nô thu hồi ánh mắt, thực sự không thể nhận ra điểm nào liên quan đến bốn chữ "yếu đuối mỏng manh".

Hòa Yến quay đầu nhìn Tiêu Giác.

Tỉ kiếm với Tiêu Giác là một việc vô cùng sảng khoái.

Kiếm pháp của người này năm đó vốn đã rất xuất sắc, giờ qua nhiều năm càng thêm tinh tế. Kiếm chiêu với chiêu thức của hắn và Hòa Yến như có như không tương tựa nhau, bởi ngay từ đầu kiếm pháp của nàng là do Tiêu Giác chỉ dẫn. Đến giờ, những dấu ấn ban đầu ấy vẫn còn vương lại. Chỉ là, kẻ từng vụng về đến mức luôn bị vỏ kiếm đập trúng đầu trong rừng trúc dưới ánh trăng, giờ đã trở nên linh hoạt như rồng bay én lượn, linh động khó bì, cùng thanh niên ngươi lui ta tới, nhất thời khó phân thắng bại.

"Phi Nô thị vệ," Thanh Mai nhìn không hiểu, liền hỏi người bên cạnh: "Thiếu gia rốt cuộc có nhường thiếu phu nhân không ?"

"Không cần nhường", trong lòng Phi Nô có chút ngạc nhiên: "Kiếm pháp của thiếu phu nhân rất tốt."

Kiếm pháp của Hòa Yến tinh tế, góc độ chiêu thức kỳ lạ. Năm xưa, Liễu Bất Vong nhìn thấy nàng là nữ tử, nên trong kiếm chiêu có nhiều biến hóa, không bị bó buộc vào hình thức, mà biến đổi không ngừng. Thanh Lang trong tay nàng như một đám mây xanh, khiến người nhìn rối ren hoa mắt. Kiếm pháp của Tiêu Giác thì lại "vững" hơn, kiếm khí mạnh mẽ, gặp mạnh càng mạnh. Dù bị Hòa Yến vòng quanh, chiêu nào cũng có thể phá giải. Ẩm Thu kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh, hòa vào tuyết dưới đất, sáng như gương, lạnh như băng.

Hai người lại giao đấu thêm mấy mươi chiêu, đột nhiên Hòa Yến lùi lại, cúi đầu ôm ngực và khẽ kêu lên một tiếng.

Tiêu Giác thấy vậy liền dừng lại, lập tức thu trường kiếm, bước tới đỡ nàng hỏi: "Sao vậy ?"

Hòa Yến được hắn đỡ lấy, bỗng ngẩng đầu lên cười ranh mãnh. Tiêu Giác ngẩn người, ngay sau đó, nàng vung tay đánh mạnh. Tiêu Giác đưa tay đỡ, nhưng vẫn bị đánh lùi vài bước.

"Gặp kẻ trí, đánh vào tình. Dùng mỹ nhân, làm mất ý chí, làm yếu thân thể, mới có thể chuyển bại thành thắng."

Nữ hài tử tay cầm trường kiếm, dương dương tự đắc nói: "Tiêu đô đốc không được nha, ngay cả mỹ nhân kế cũng không nhận ra."

"Mỹ nhân kế ?" Hắn chậm rãi phản bác, một lúc sau lại khẽ mỉm cười, vung kiếm phản công.

Hòa Yến liền giơ kiếm đỡ.

Hai người lại đấu thêm mấy mươi chiêu.

Tiêu Giác bất ngờ khóa chặt cánh tay của Hòa Yến, giữ lấy tay nàng từ phía sau. Dù vậy, người này thế mà vẫn có thời gian trêu chọc bên tai nàng: "Tự nhận mình là mỹ nhân? Nàng đúng là tự tin thật."

"Kẻ sĩ có thể giết, không thể sỉ nhục." Hòa Yến liền xoay người rồi rút tay ra, thuận thế ép kiếm tới trước, sau đó xoay người, giơ kiếm đâm tới.

Ánh mắt Tiêu Giác khẽ động, đột ngột thu kiếm về sau lưng, đứng thẳng đối diện với mũi kiếm của nàng. Hắn thu kiếm quá bất ngờ, kiếm của Hòa Yến lao tới với tốc độ không thể kịp dừng. Thấy mũi kiếm sắp xuyên vào ngực hắn, Hòa Yến hoảng hốt, vội vã thu lại Thanh Lang trong tay. Tuy nhiên, kiếm khí vẫn đẩy nàng tiến lên phía trước, không thể tránh né, cuối cùng nàng đâm sầm vào lòng Tiêu Giác.

Tiêu Giác bị buộc phải ôm nàng vào lòng.

"Chàng làm gì vậy?" Hòa Yến tức giận hỏi.

Tiêu Giác không nhanh không chậm đáp: "Người không tự hại mình, thương tổn tất là thật." Hắn cúi xuống nhìn Hòa Yến, khóe môi khẽ nhếch lên: "Hòa tướng quân không được nha, ngay cả khổ nhục kế cũng không nhận ra."

"Khổ nhục kế ?" Hòa Yến tức giận: "Chàng là một Hữu quân đô đốc, dùng khổ nhục kế có cảm thấy phù hợp không ?"

"Binh bất yếm trá." Hắn bình thản nói.

Hòa Yến cảm thán: "Quá đê tiện rồi."

Nam nhân trước mặt cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen ẩn chứa một chút ý cười. Hòa Yến ngẩn ngơ, thấy hắn từ từ cúi xuống gần mình. Trong lúc kinh ngạc, lập tức nhắm chặt mắt lại.

Khắc tiếp theo, lồng ngực đang ôm nàng truyền đến một cơn rung nhẹ. Nàng mở mắt ra, thấy Tiêu Giác đang cố nín cười nhìn nàng, dừng lại ngay cách nàng một li, nhướn mày nói: "Mỹ nhân kế ?"

Hòa Yến nhất thời cảm thấy loại nhục nhã như thể chính mình bị mắng là vì mê sắc mà quên trí, không nói một lời quay đầu bước đi.

Lại bị Tiêu Giác kéo trở lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, "Hòa tướng quân lợi hại, ta chịu thua rồi".

Thanh Mai: "......."

Nàng lập tức quay đầu, lấy tay che trước mặt, khẽ nói: "......Sao lại đột nhiên lại...."

Xích Ô không biết đã đến từ lúc nào, cũng không biết đã đứng đó xem được bao lâu, cau mày nói: "Đây đâu phải là tỉ kiếm, rõ ràng là đang tán tỉnh, thiếu gia cũng thật là... sao có thể đối xử với Ẩm Thu như vậy ?"

Nghe vậy, Thanh Mai như mới nhìn thấy Xích Ô. Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền nhớ lại những gì Hòa Yến đã nói trong đêm giao thừa ở Hòa gia. Lập tức không nói một lời, ôm cây chổi bước ra ngoài, cũng không thèm liếc nhìn Xích Ô một cái.

Xích Ô khó hiểu, hỏi Phi Nô: "Ta không có chọc ghẹo cô ấy mà ? Cô ấy bị làm sao vậy ?"

Phi Nô: "........."

Hắn vỗ nhẹ lên vai Xích Ô, không nói gì, cũng theo sau rời đi.

..............

Sáng hôm đó, phủ Thái tử cũng có một vị khách đến thăm.

Khi Sở Tử Lan được dẫn vào nội điện, Ứng Hương đang quỳ gối dâng trà cho Quảng Diên. Thấy Sở Tử Lan, Quảng Diên chỉ liếc nhìn hắn rồi nói: "Ngươi đến đây làm gì ?"

Đối với Sở Tử Lan, Quảng Diên không ghét bỏ, nhưng cũng không thích. Trước đây còn có Từ Kính Phủ thì vẫn tốt, nhưng sau khi Từ Kính Phủ chết đi, mỗi lần Quảng Diên nhìn thấy Sở Tử Lan, thì những điều không thích từ trước đến nay liền trỗi dậy. Nhưng nếu nói Sở Tử Lan đã làm điều gì đắc tội hắn thì cũng không hẳn, nghĩ đi nghĩ lại, Quảng Diên chỉ là không ưa xuất thân thấp hèn ti tiện, và vẻ ngoài quá mức đẹp đẽ của hắn mà thôi.

"Vì Điện hạ phân ưu".

Quảng Diên cười nhạt: "Phân ưu ?" Hắn từ từ ngồi thẳng người, nhìn phía Sở Chiêu, "Bây giờ ngươi đi giết cái tên ngốc Quảng Sóc kia, coi như đã phân ưu với bổn cung rồi."

Dạo này Quảng Sóc gần như ở lại trong cung suốt, thị vệ không rời người. Câu nói của Quảng Diên cũng chỉ là lời nói giận.

"Điện hạ có phải đang nôn nóng không ?" Sở Chiêu cũng không tức giận, nhẹ giọng hỏi.

"Sở Tử Lan !" Thái tử bực mình vung tay áo, "Từ Kính Phủ đã chết rồi, bây giờ lại đến lượt học trò của hắn dạy bổn cung làm việc sao ?"

Sở Chiêu nói: "Thần chỉ mong Điện hạ mọi chuyện đều ổn thỏa."

"Vậy thì đừng lắm lời !" Thái tử dường như đã sớm đoán trước được những gì hắn sắp nói, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn, "Đừng quên thân phận của mình, Sở Tử Lan. Nếu bổn cung thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ không chạy thoát. Đừng mơ tưởng toàn thân rút lui. Thứ ngươi cần làm bây giờ là hết sức phụ tá bổn cung hoàn thành đại sự, chứ không phải đứng sau lưng cản trở. Còn những lời dạy dỗ kia, hãy thu lại toàn bộ cho bổn cung, nếu không, Từ Kính Phủ hôm nay sẽ là ngươi của ngày mai !"

Ứng Hương yên lặng đứng bên cạnh, cúi đầu ngoan ngoãn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đầu ngón tay nàng hơi tái nhợt.

"Ngươi quay về đi." Quảng Diên không kiên nhẫn đứng dậy: "Đừng lượn lờ trước mặt bổn cung, nhìn thấy mà phiền !"

Im lặng trong giây lát, Sở Chiêu sắc mặt không thay đổi, mỉm cười đứng dậy cúi chào, "Vậy thì, thần xin cáo từ trước."

"Khoan đã." Quảng Diên đột nhiên dừng bước, liếc nhìn Ứng Hương, rồi nói với hàm ý sâu xa: "Ứng Hương, ngươi tiễn Sở tứ công tử một đoạn."

Ứng Hương cứng đờ người, nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng."

Nàng bước tới trước mặt Sở Chiêu, thấp giọng nói: "Đi thôi, Tứ công tử."

Hai người cùng nhau rời khỏi đại điện.

Hôm nay dù có mặt trời, thế nhưng vẫn còn rất lạnh. Bước chân dẫm lên mặt đất, để lại một dấu chân mờ nhạt.

"Dạo này, người của Mã Ninh Bộ có còn đến không ?" Sở Chiêu khẽ hỏi.

"Có." Ứng Hương trả lời, "Đêm qua Thái tử từ cung trở về, những người đó lại đến một lần nữa."

Hai người bọn họ một trước một sau, khoảng cách vừa đúng một bước chân, nhìn từ phía nghiêng, dường như duy trì đúng khoảng cách khách sáo, cũng không có vẻ gì là quá thân quen.

"Xem ra Thái tử đã có quyết định trong lòng rồi." Sở Tử Lan thở dài một tiếng.

Ứng Hương nhìn thẳng phía trước, "Tứ công tử có tính toán gì ?"

Sở Chiêu đáp: "Tận lực mà làm."

"Nô tỳ nghe nói, trước đây Tứ công tử từng có lần gặp Hòa cô nương vào ban đêm." Ứng Hương bỗng đổi chủ đề, "Phải biết rằng, bây giờ Hòa cô nương là người trong lòng của Tiêu đô đốc. Nếu Tứ công tử dùng cô ấy làm mồi nhử, ít nhất có thể giải quyết được mối nguy cấp trước mắt, cũng có thể có lợi thế để giao dịch với Tiêu đô đốc. Sao Tứ công tử lại từ bỏ ?"

"Không cần thiết."

Ứng Hương dừng bước.

Sở Chiêu thấy vậy, quay đầu lại nhìn nàng.

"Tứ công tử từng nói với nô tỳ rằng, Hòa cô nương sẽ trở thành điểm yếu của Tiêu đô đốc." Nữ tử trước mặt có dung mạo diễm lệ, nhưng đôi mắt như chứa đầy băng giá, vừa mong manh lại lắm lạnh lùng. Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, nhưng lời nói thì sắc bén như dao, "Nhưng bây giờ, công tử sai rồi, cô ấy không phải là điểm yếu của Tiêu đô đốc, mà là điểm yếu của công tử."

Sở Chiêu lặng lẽ nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: "Ứng Hương, cô ở phủ Thái tử sống có tốt không ?"

Ứng Hương sững sờ, sự lạnh lẽo trong mắt vừa mới tụ lại đã tan biến ngay lập tức, vẻ mặt của nàng trở nên mơ hồ, một lúc sau mới cúi đầu đáp: "Nô tỳ sống rất tốt."

Sở Chiêu mỉm cười, "Cô sống tốt là được rồi."

Hắn tiếp tục bước về phía trước, Ứng Hương dừng lại một chút rồi cũng đi theo.

Xe ngựa dừng ngay trước cổng phủ đệ Thái tử, Sở Chiêu quay đầu lại nhìn nàng, "Quay về đi, ra ngoài lâu quá, e rằng Điện hạ sẽ không vui."

Ứng Hương khẽ nhếch môi, mỉm cười với hắn, nhưng trong nụ cười đó không khỏi phảng phất vài phần bi ai.

Sở Chiêu lên xe ngựa, xe từ từ đưa hắn đi xa dần. Ứng Hương không lập tức quay về, chỉ đứng ở cổng, nhìn theo xe ngựa dần biến mất, cho đến khi không còn thấy gì nữa, nàng mới chậm rãi xoay người, từng bước trở vào.

Trong điện đã không còn ai, tỳ nữ hầu hạ nói với nàng :"Ứng Hương cô nương, Điện hạ bảo cô vào tẩm điện."

Thân thể nàng khẽ run lên, môi có chút tái nhợt, sau một lúc mới nâng váy đi về phía tẩm điện.

Vừa bước vào tẩm điện, đã thấy Thái tử Quảng Diên đang nằm tựa trên nhuyễn tháp, thấy Ứng Hương bước vào, Quảng Diên trêu chọc: "Sao lại đi lâu thế ?"

Ứng Hương bình tĩnh bước tới, nở nụ cười, "Lâu sao? Bất quá chỉ nửa tuần hương thôi mà, Điện hạ đừng bắt lỗi nô tì như vậy."

Nàng nửa quỳ trước mặt Quảng Diên, dựa vào đầu gối hắn, trước đây, Quảng Diên rất thích vẻ mặt đáng thương, ngọt ngào của nàng khi nằm trên đầu gối. Nhưng hôm nay, tay hắn vuốt qua tóc của Ứng Hương, giọng điệu mềm mại đến mức khiến người ta lo lắng, như là sự bình yên trước cơn bão, "Thời gian nửa tuần hương, làm một số việc cũng đủ rồi chứ ? Tỉ như, mang những chuyện lớn nhỏ trong phủ Thái tử của bổn cung báo cho Sở Tử Lan biết chẳng hạn ?"

"Điện hạ ?" Ứng Hương kinh ngạc mở to mắt, "Đây là ý gì ?"

Đôi tay mềm mại đang vuốt tóc nàng bỗng chốc siết chặt, bóp nghẹt cổ họng nàng. Cổ Ứng Hương vốn mảnh mai trắng trẻo, nhìn vào rất dễ khiến người ta cảm thấy thương yêu, giờ đây trong tay hắn, như thể giây khắc tiếp theo sẽ bị bóp nát, yếu ớt lại thê lương.

"Sở Tử Lan hôm nay đột ngột đến đây, hắn lại không phải giun bọ trong bụng bổn cung, sao biết bổn cung nghĩ gì? Hôm qua bổn cung vào cung, hôm nay hắn đã vội vã đến thăm, Ứng Hương à Ứng Hương," Quảng Diên nhìn chằm chằm vào nàng, hung ác nói, "Là bổn cung đã coi thường ngươi !"

Sở Chiêu đến quá đúng lúc, tất nhiên, có thể là bởi vì hắn quá vội vàng muốn ngăn cản mình, mà làm lộ ra. Quảng Diên vốn là một người đa nghi, trước đây không nghi ngờ Ứng Hương là vì vẻ ngoài của nữ nhân này thực sự rất dễ đánh lừa. Nàng trông chẳng khác gì bất kỳ nữ nhân nào trong phủ này, vì tranh sủng mà liều mạng lấy lòng hắn. Hơn nữa, vì là do Sở Chiêu đưa đến, sau lưng không có ai có thể dựa vào, nên phục vụ hắn càng thêm đặc biệt tận tâm.

Thật lòng mà nói, Quảng Diên sủng ái Ứng Hương cũng không phải không có lý do. Vẻ đẹp của Ứng Hương, dù đưa vào cung, cũng không có mấy người có thể so sánh. Nhưng giờ đây, một khi biết nàng ở trong phủ Thái tử lại âm thầm truyền tin cho Sở Tử Lan, thì chút sủng ái này biến thành phẫn nộ và sỉ nhục vì bị phản bội!

"Tiện nhân !", Hắn đột ngột buông tay, một cái tát rơi xuống, khiến nữ tử trước mặt ngã lăn ra đất, một lúc lâu không bò dậy nổi.

"Bổn cung đã nói, ngươi xinh đẹp như vậy, bổn cung hướng hắn muốn ngươi, hắn cũng sẵn lòng gửi ngươi đi. Nhiều năm như vậy, hắn thế mà không chạm vào ngươi." Quảng Diên nở một nụ cười nham nhở, "Sở Tử Lan ý đồ không nhỏ, nuôi ngươi như vậy, chẳng phải là nuôi một công cụ, đợi thời cơ đến, thì đưa ngươi ra ngoài bán một nhân tình. Chỉ là Ứng Hương à," hắn từ từ quỳ xuống trước mặt Ứng Hương, kéo tóc nàng khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn, "Chẳng phải bổn cung đối đãi với ngươi không tốt sao? Đã vào phủ đệ của bổn cung, sao còn nghĩ đến việc làm việc cho hắn ? Ngươi có phải đã quên rằng, chủ nhân hiện tại của ngươi là bổn cung, chứ không phải Sở Tử Lan !"

Ứng Hương ngẩng đầu nhìn hắn, mặt nàng bị cái tát của Quảng Diên để lại vết đỏ thật sâu, khóe miệng chảy ra một ít máu, cổ còn có một vết xanh. Thế nhưng thần sắc không hề có chút tức giận hay sợ hãi, vẫn như mọi khi, nhìn Quảng Diên với ánh mắt dịu dàng, đầy tình cảm, thấp giọng nói: "Nô tỳ là người của điện hạ."

Thật khó tưởng tượng một nữ nhân thiên kiều bá mị, rực rỡ chói lóa đến thế lại không có tính cách kiêu ngạo hống hách, phóng túng ngông cuồng mà ngược lại giống như một con thỏ trắng yếu đuối, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, cúi đầu nhún nhường.

Quảng Diên thả lỏng tay, nàng lại ngã xuống, rồi bị một cước đá mạnh vào tim.

"Đã đến lúc này rồi mà còn làm bộ làm tịch trước mặt bổn cung. Ngươi quả là trung thành tuyệt đối, tình thâm nghĩa trọng với Sở Tử Lan. Nhưng mà, hắn đối với ngươi hình như không như ngươi đối với hắn." Quảng Diên đứng dậy, giọng nói âm u: "Ngươi nói xem, nếu bổn cung giết ngươi, hắn có báo thù cho ngươi không ?"

"Nô tỳ... là người của điện hạ, chết cũng là ma của điện hạ, cùng với Sở tứ công tử không có nửa phần liên quan." Ứng Hương nhẹ giọng đáp.

"Nói hay lắm." Thái tử vỗ tay vui vẻ: "Nói chuyện giỏi thế này, cũng không trách bổn cung sủng ái ngươi lâu như vậy."

"Chỉ là, tiện nhân, ngươi phải biết," trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, "Bổn cung ghét nhất là sự bất trung. "Ngươi muốn cùng Sở Tử Lan làm đôi gian phu dâm phụ, bổn cung không cản ngươi, nhưng làm gì thì cũng phải trả giá."

Hắn quay đầu nhìn Ứng Hương.

Ứng Hương ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt ác liệt và tàn bạo của hắn, không kìm được mà run lên.

"Bổn cung sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi sống tốt." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip