Chương 254 : Văn Chính
Việc Thái tử Quảng Diên đồng ý cầu hòa của người Ô Thác, gây nên sóng gió trong thành Sóc Kinh. Những tấu chương của Ngự sử không làm Quảng Diên thay đổi ý định, sứ giả Ô Thác trước kia bị Văn Tuyên Đế giam lỏng, giờ lại xuất hiện gần hoàng cung. Tuy giọng điệu khiêm nhường và mỉm cười khi nói chuyện với triều thần, nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý.
Sau khi hạ triều, các triều thần mỗi người một tâm tư, ai nấy đều giấu kín suy nghĩ của mình. Đã qua hai ngày rồi, ngày mai là ngày nhập Hoàng lăng, một khi vào đó, Thái tử sẽ đăng cơ, những ngày sắp tới chỉ e rằng khó càng thêm khó.
Vừa bước ra khỏi Thừa Lạc Cung, đã nghe tiếng đọc sách vọng lại từ phía trước. Các quan triều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không biết tự lúc nào, trong khoảnh đất rộng trước Thừa Lạc Cung, có mấy chục học trò mặc áo xanh đang ngồi đó.
Những học trò này đều ngồi dưới đất, người đứng đầu là một cụ già tóc bạc râu dài, người mặc quan phục, đã già yếu nhưng thần sắc vẫn nghiêm nghị, chính là Quán chủ của Hiền Xương Quán, Ngụy Huyền Chương.
Ngụy Huyền Chương thực ra là người có tài học thật sự, chỉ có điều ông quá cứng nhắc và cố chấp, khi còn trẻ đã đắc tội với không ít người, về sau bị điều đi làm Quán chủ Hiền Xương Quán. Chức Quán chủ này trái lại khá hợp với tính cách thích giáo huấn của ông, tuy không có thực quyền gì, nhưng những năm qua ông cũng tự tại vui vẻ. Lần này, việc Thái tử Quảng Diên đồng ý người Ô Thác cầu hòa và mở cửa giao thương tại Đại Ngụy, Ngụy Huyền Chương đã phản đối kịch liệt. Ngoài các tấu chương của Ngự sử, thì tấu chương của ông là nhiều nhất. Nhưng với chức quan thấp kém hiện giờ, ông thậm chí không có tư cách để Quảng Diên liếc mắt tới, những lời tâm huyết của ông bất quá cũng chỉ như một tờ nằm trong đống giấy lộn mà thôi.
"Ngụy Quán trưởng ?", Một triều thần quen biết hỏi, "Ngài làm gì ở đây ?" Rồi tiến lại gần, khẽ nhắc: "Tiên sinh, mau quay về đi, điện hạ giờ không thể thay đổi ý định nữa đâu."
Đó là học trò cũ của ông, không muốn thấy ông đắc tội với vị quân vương tương lai nên mới có lòng tốt nhắc nhở.
Ngụy Huyền Chương không hề lay động, chỉ nhìn về phía Thừa Lạc Cung, dài giọng nói: "Vi thần, liều chết can gián. Xin điện hạ thu hồi thánh lệnh, không thể để người Ô Thác mở cửa giao thương tại Đại Ngụy !"
Trong Thừa Lạc Cung, không hề có bất kỳ động tĩnh gì.
Ánh nắng mặt trời lặng lẽ rải xuống khoảng đất trước cung điện, như rải một lớp vàng vỡ vụn. Những học trò trẻ tràn đầy sức sống, ánh mắt đen trắng rõ ràng. Lão quan già nua như tịch dương đang dần rơi sau núi, mang theo chút sáng chói còn sót lại, đứng trong gió ngày xuân.
Ông từ từ đứng dậy, thân hình vốn cứng cáp, giờ đã lộ vẻ già nua, có chút lảo đảo. Sau khi đứng vững, đột nhiên ông lớn tiếng ngâm rằng: "Thiên khí có chính khí, từ hỗn độn thành hình. Phía dưới là sông núi, trên đầu nhật, nguyệt, tinh. Đối với người nhân thế, hạo khí xóa u minh...."
Những học trò bên cạnh ông khựng lại, rồi cũng theo vị Quán trưởng già, cùng nhau ngâm lớn.
"...Hoàng lộ thanh bình trải, hòa khí sáng triều đình, tiết tháo khi cùng quẫn, sử vàng điểm nhục vinh !"
Sử vàng điểm nhục vinh !
Ngụy Huyền Chương đang đọc bài "Chính Khí Ca".
Trong cung Thừa Lạc, Thái tử Quảng Diên đột nhiên ném chén trà trong tay xuống đất, "Lão già đó ngoài kia nói cái gì ? Bổn cung muốn chặt đầu hắn!"
Kẻ tâm phúc bên cạnh vội quỳ xuống nắm lấy góc áo hắn, "Điện hạ, vạn vạn không thể! Ít nhất trước đại điển đăng cơ thì tuyệt đối không được! Ngụy Huyền Chương không có tội danh nào khác, lại là Quán chủ Hiền Xương Quán. Nếu dễ dàng kết tội hắn, e rằng sẽ khiến triều thần và bách tính nghị luận..."
"Chỉ là một tiên sinh dạy học nhỏ bé, bổn cung muốn giết là giết, ai dám nghị luận ?" Quảng Diên nổi giận, "Sao lại không có tội ? Hắn hoàn toàn không xem bổn cung ra gì, khinh thị hoàng tộc! Hắn ngoài kia đang ám chỉ gì, đe dọa bổn cung sao ? Buồn cười ! Bổn cung há có thể lại bị một lão già đe dọa? Có tin bổn cung ngay lập tức bắt tất cả học trò của hắn tống vào ngục, xem ai còn dám lắm miệng về chuyện này !"
"Vâng, vâng, vâng". Kẻ tâm phúc lau mồ hôi nói, "Nhưng dù muốn dạy dỗ hắn, xin điện hạ hãy nhẫn nhịn thêm mấy ngày. Ngụy Huyền Chương vốn có tính tình cổ quái, lúc trước khi Bệ hạ còn tại vị, hắn cũng nhiều lần nói năng lỗ mãng..."
"Bổn cung không có bụng dạ nhân từ như phụ hoàng," Quảng Diên nghiến răng, "Nếu hắn nghĩ rằng bổn cung sẽ khoan dung hắn như phụ hoàng thì hắn đã nhầm to rồi !"
"Đó là tất nhiên." Tâm phúc vội đáp, "Chỉ là bây giờ, điện hạ vẫn không nên ra mặt. Để hắn ngoài kia làm ồn, chờ qua lễ đăng cơ, điện hạ xử lý hắn cũng chưa muộn."
Quảng Diên hừ một tiếng, một cước đá văng chiếc nắp chén vỡ trước mặt, "Vậy thì để hắn sống thêm vài ngày nữa."
Bên ngoài, Ngụy Huyền Chương vẫn cao giọng ngâm đọc, thân hình già nua gầy guộc đứng thẳng tắp trong gió.
"Hoặc làm mũ Liêu Đông, thanh cao như băng tuyết. Hoặc làm biểu xuất quân, quỷ thần sầu tráng liệt..."
"....Hoặc như gậy đánh cướp, dù chịu ngược vỡ đầu, đó khí hùng lẫm liệt, vạn cổ nào mất đâu".
Những học trò trẻ phía sau cùng ông lão đồng thanh ngâm đọc, như thể họ không phải đứng trước cung Thừa Lạc, dưới mắt các vị quan triều đình, mà đang ở trong học đường của Hiền Xương Quán, trong ngày xuân, đọc sách và nghe giảng.
"Ngẫm điều này còn mãi, ngước nhìn mây trắng bay, lòng ta buồn khắc khoải, trời xanh vô tận hoài."
"Triết nhân giờ xa lắc, điển hình tìm nơi đâu, dưới hiên lần giở sách, đạo xưa soi sáng màu."
Một bài ngâm vừa kết thúc, trong cung Thừa Lạc, không có lấy một phản ứng nào.
Ngụy Huyền Chương dừng lại, nhìn về phía các triều thần trước mắt.
Triều thần hoặc né tránh ánh mắt của ông, hoặc tràn đầy thương hại. Ngụy Huyền Chương tiến lên một bước, run rẩy bước lên bậc thềm, vừa đi vừa tháo mũ quan trên đầu.
Giọng ông vẫn bình ổn, vang vọng như chuông đồng, chỉ nói: "Kẻ làm tướng, trung liệt như vàng, sáng như bạch nhật, mang gươm chờ đấu, chí quyết hi sinh."

Ông lại đặt chiếc hốt gỗ trong tay xuống, "Văn quan khác với võ tướng, thánh nhân dạy, Văn là đạo đức bác học, Chính là sự an định vị trí, Văn Chính là danh xưng cao đẹp nhất, không gì hơn được."
Ông bước đến bậc thềm cuối cùng, chậm rãi quỳ xuống, lấy mũ quan đã cởi và hốt gỗ đặt sang một bên, nhìn về đại điện không người của cung Thừa Lạc, giọng nói già nua nhưng kiên định.
"Vi thần tuy không có dũng khí cầm gươm, cũng không có công lao hãn mã, duy chỉ có một tấm lòng trung nghĩa, quang minh lỗi lạc. Hiền Xương Quán dạy học trò đọc hết sách thánh hiền, nay thấy điện hạ lầm đường lạc lối, nếu không khuyên can, đó là lỗi của thần."
"Võ tử chiến, văn tử gián, sống chết với thần như mây trôi, lão thần hôm nay, xin mạo muội dùng mạng sống của mình để khuyên điện hạ vực sâu ghì ngựa, chớ tạo thành đại sai."
"Lão thần, xin điện hạ thu hồi thánh lệnh, không thể để người Ô Thác đặt chân vào quốc thổ Đại Ngụy, không thể dẫn sói vào nhà, rước voi giày mả tổ !"
Nói xong, ông bất ngờ đập đầu vào cột lớn sơn son trước cung Thừa Lạc.
Máu, ngay lập tức tung tóe khắp nơi.
Các triều thần đứng bên cạnh thoạt tiên khựng lại, sau đó hoảng hốt la lên. Học trò của Hiền Xương Quán ùa lên, vây Ngụy Huyền Chương ở giữa. Chiếc hốt gỗ và mũ quan bị bỏ lại một bên, trong lúc hỗn loạn đã bị giẫm tan thành từng mãnh. Trước cung Thừa Lạc, ngay tức khắc trở nên hỗn độn.
...............
Trong cung Thanh Lan.
Lan quý phi yên lặng ngồi đọc sách, cách đó không xa, Nghê quý nhân nhìn làn khói xanh từ lư đồng chầm chậm bay lên, vẻ mặt có chút lo lắng.
Ngày mai, chính là ngày Văn Tuyên đế nhập hoàng lăng, cũng là ngày họ phải tuẫn táng. Nếu Quảng Diên nhân từ hơn, còn có thể sẽ cho họ một bình thuốc độc để chết thống khoái. Nhưng nếu tiểu tử này cố tình một chút, họ sẽ bị nhốt sống trong hoàng lăng, từ từ ngạt chết.
"Tỷ tỷ, người vẫn còn tâm trạng đọc sách sao!" Nghê quý nhân cuối cùng không nhịn được, đứng dậy bước đến trước mặt Lan quý phi, giật lấy cuốn sách trong tay bà, "Ngày mai chính là ngày chết của chúng ta, ta không tin, tỷ có thể thật sự bình thản như vậy ?"
Không ai có thể không thèm đếm xỉa đến sống chết. Nghê quý nhân năm xưa từng tranh sủng với Lan quý phi, tự cho mình trẻ đẹp, tin rằng có thể thay thế Lan quý phi. Không ngờ việc đó lại khiến Văn Tuyên đế nổi giận. Từ đó, ông còn giao Quảng Cát cho Lan quý phi nuôi dưỡng. Quảng Cát ở trong tay Lan quý phi, Nghê quý nhân cũng thu liễm lại nhiều, không dám làm quá phận, nhưng trong lòng thì vẫn không thoải mái.
Nhưng mà bây giờ, cả nàng và Lan quý phi đột nhiên cùng trở thành những món đồ tuẫn táng, chẳng khác nào những chiếc bình hoa trang trí chôn cùng Văn Tuyên đế. Thế nên, những mâu thuẫn trong quá khứ đều có thể bỏ qua. Ít nhất là vào lúc này, bọn họ đứng cùng một chiến tuyến.
Thế gian không có kẻ thù vĩnh hằng, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Nghê quý nhân xốc nổi kiêu ngạo, từ khi vào cung không hề có tri kỷ, giờ đây có thể vì nàng bày mưu tính kế, cũng không có một ai. Suy đi nghĩ lại, người mà nàng có thể dựa vào lúc này lại chính là cái gai trong mắt của nàng ngày xưa.
Lan quý phi ngẩng mắt nhìn nàng, giọng vẫn dịu dàng như trước, "Ngày mai là ngày mai, hôm nay ngươi lo lắng làm gì ?"
"Không lo sao được ?" Nghê quý nhân đáp, "Ta đương nhiên lo lắng! Chẳng lẽ tỷ không nhận ra, di chiếu này có điều gì đó kỳ quặc sao ? Hoàng thượng ngày thường rất mềm lòng, chuyện của người khác không nói làm gì, sao lại bắt hai người chúng ta tuẫn táng ? Ta thấy rõ ràng là cái tên hỗn xược Quảng Diên đó công báo tư thù." Nàng lại nhìn Lan quý phi với vẻ mỉa mai, "Ta biết tỷ tỷ sống vô tư, cũng không màng sống chết, nhưng tỷ tỷ lẽ nào không nghĩ đến Tứ hoàng tử ? Quảng Cát của ta còn nhỏ như vậy, tính tình Thái tử thế nào chúng ta đều biết rõ. Hiện giờ đối phó với chúng ta, đợi khi hắn đăng cơ, người kế tiếp sẽ là Quảng Sóc và Quảng Cát. Chẳng lẽ tỷ muốn trơ mắt nhìn con mình chết mà không làm gì sao ?"
Nghe vậy, biểu cảm bình thản của Lan quý phi cuối cùng cũng có chút dao động.
Nhưng chưa kịp nói gì, bên ngoài đã có cung nhân vội vàng bước vào, cúi đầu nói nhỏ với tỳ nữ canh cửa vài câu. Nghe xong, tỳ nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng bước đến trước mặt Lan quý phi, mới nhỏ giọng thưa: "Nương nương, cung Thừa Lạc xảy ra chuyện rồi."
Lan quý phi và Nghê quý nhân cùng nhìn về phía nàng.
"Nghe nói, Quán chủ của Hiền Xương Quán, Ngụy đại nhân đã liều chết khuyên can, cầu xin Thái tử điện hạ thu hồi thánh lệnh, nhưng điện hạ không đồng ý. Ngụy đại nhân đã đập đầu vào cột trong cung Thừa Lạc. Nhiều vị đại nhân đã chứng kiến, giờ ngoài kia loạn như một nồi cháo, các học trò của Hiền Xương Quán không chịu rời đi."
"Tử gián sao ?" Nghê quý nhân cau mày, "Ở trong cung này bao nhiêu năm, không từng nghe thấy từ này."
Văn Tuyên đế vốn là người mềm lòng, lại quá mức khoan dung, khi các ngự sử dâng ba tấu chương, cũng sẽ xem một bản, không đến mức phải dùng đến phương thức cực đoan như vậy. Nhưng đã đến thế này, dù Quảng Diên có đăng cơ, hắn cũng sẽ mang tiếng xấu là ép chết một lão thần. Những học trò của Hiền Xương Quán đa số xuất thân từ các gia tộc danh giá, đám thiếu niên lại luôn hăng hái nhiệt huyết, tận mắt chứng kiến cảnh Quán trưởng hy sinh, nếu Quảng Diên vẫn khăng khăng muốn hòa hoãn với người Ô Thác như lúc ban đầu, e rằng trong ngoài cung sẽ truyền ra những lời khó nghe.
Lan quý phi vịn tay vào tay ghế, không nói một lời.
Nghê quý nhân trái lại không lạnh không nóng nói: "Chúng ta còn đang vật lộn cầu sống, có người thế nhưng lại gấp rút tìm chết. Bất quá Ngụy Huyền Chương đó đã bảy tám mươi tuổi rồi, chết cũng không tiếc. Ta thì mới được sống yên ổn vài năm, chết thế này, ta không cam lòng." Nàng nghĩ đến Quảng Diên, không kìm được nghiến răng, "Đáng ghét !"
Lan quý phi nhẹ thở dài một tiếng, tỳ nữ đỡ bà đứng dậy.
Bà bước đến bên cửa sổ, bên ngoài nắng xuân ấm áp, vạn vật đang tràn đầy sức sống.
"Nhìn đi nhìn đi, nhìn thêm vài lần," Nghê quý nhân không kìm được cười lạnh, "Sau ngày mai rồi sẽ không còn nhìn được nữa đâu".
"Nghê thị", Lan quý phi quay người lại, nhìn nàng rồi nhàn nhạt hỏi :"Ngươi muốn sống tiếp không ?"
"Biết còn cố hỏi".
"Nếu ngươi muốn sống tiếp." Giọng Lan quý phi vẫn ôn hòa, trong sự bình lặng lại dường như chứa đựng một tầng ý nghĩa sâu xa, "Vậy hãy làm theo những gì bổn cung nói."
...........
Hoà Yến khi vừa nghe tin Ngụy Huyền Chương chết vì can gián, liền lập tức ngồi xe đến Ngụy gia.
Trong trong ngoài ngoài Ngụy phủ sớm đã chật ních người, dòng người vẫn không ngừng kéo đến. Trong những năm qua, Hiền Xương Quán đã đào tạo không biết bao nhiêu thế hệ học trò. Nếu nói rằng môn sinh của Từ Kính Phủ trải khắp triều đình, thì bản chất Ngụy Huyền Chương cũng không kém cạnh bao nhiêu. Chỉ là sau khi học trò rời khỏi quán, Ngụy Huyền Chương cũng không thích giao du với họ quá nhiều, nhìn một cách đơn giản, địa vị của ông không được tôn sùng như Từ Kính Phủ.
Thế nhưng nay ông lấy mạng mình để can gián, những học trò cũ nghe tin liền từ bốn phương tám hướng kéo về để tiễn thầy lần cuối.
Hoà Yến khó khăn lắm mới chen được vào trong đám đông, liền thấy Hoà Tâm Ảnh đang đỡ Ngụy phu nhân khóc đến mức gần như ngất đi. Nhìn thấy Hoà Yến, Hoà Tâm Ảnh cũng sững sờ, đợi đến khi có những học trò mới đến chăm sóc Ngụy phu nhân, Hoà Tâm Ảnh mới có thể rảnh rỗi đi qua, hỏi: "Hòa tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây ?"
Thực ra xét về tuổi tác, "Hòa Yến" hiện tại cũng không thể làm tỷ tỷ của Hoà Tâm Ảnh, nhưng Hoà Tâm Ảnh luôn cảm thấy trưởng tỷ đã mất của mình nếu còn sống, chắc hẳn sẽ giống như Hoà Yến bây giờ, nên nàng không màng đến những quy tắc xưng hô.
Hòa Yến đáp lời :"Ngụy tiên sinh là thầy dạy của Hoài Cẩn. Hoài Cẩn đang trên đường từ ngoại thành về đây, còn cần thời gian nên ta đến trước xem sao. Ngụy phu nhân không sao chứ ?"
"Không tốt lắm." Hoà Tâm Ảnh lắc đầu, "Ngụy Quán trưởng chỉ e sớm đã có ý chết, sau khi xảy ra chuyện, phu nhân phát hiện mấy phong thư, là di ngôn gửi cho người nhà nơi ngăn bàn ở thư phòng ông ấy."
Hoà Tâm Ảnh cũng rất đau lòng. Nàng bởi vì nguyên nhân của trưởng tỷ, đã sống ở phủ của Ngụy Huyền Chương. Ngụy Huyền Chương thường ở Hiền Xương Quán, hiếm khi về nhà. Hoà Tâm Ảnh ở cạnh Ngụy phu nhân nhiều hơn, Ngụy phu nhân tính rất dịu dàng, cũng không câu nệ thân phận trước kia của nàng. Có ai ngờ ... Sẽ đột nhiên xảy ra loại chuyện thế này.
"Ta nghe nói Ngụy Quán trưởng vì muốn Thái tử điện hạ thu hồi thánh lệnh về việc cầu hòa của người Ô Thác", Hoà Tâm Ảnh thử hỏi, "Vậy bây giờ....."
Hoà Yến cười khổ: "Sợ là không được".
Thái tử Quảng Diên làm sao có thể chỉ vì một mạng của Ngụy Huyền Chương mà thay đổi chủ ý. E rằng người này không những không thấy hổ thẹn, mà hắn còn giận dữ vì sự cứng đầu của Ngụy Huyền Chương.
Đang nghĩ vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Hoà muội muội, sao muội lại ở đây ?"
Hoà Yến quay đầu lại, thấy Lâm Song Hạc và Yến Hạ đang từ bên ngoài bước vào. Hai người này cũng từng là học trò của Hiền Xương Quán, khi biết tin này, tự nhiên ngựa không dừng vó mà đuổi đến đây.
"Hoài Cẩn không đến cùng cô sao ?" Yến Hạ nhìn quanh.
"Hôm nay chàng ấy trực thủ, đang luyện tập với Nam Phủ binh ở ngoài thành." Hoà Yến thầm thở dài, cũng thật không may. Nếu hôm nay Tiêu Giác có mặt ở đó, có lẽ đã ngăn được Ngụy Huyền Chương.
"Yến tướng quân hôm nay cũng không ở đó sao ?", Hoà Yến nhìn về phía Yến Hạ.
Yến Hạ tức giận: "Nếu có ở đó, làm sao để xảy ra chuyện như vậy !"
Bởi vì Văn Tuyên Đế băng hà, Quảng Diên hành động tùy tiện như thế này, trong lòng Yến Hạ vô cùng bất mãn. Hắn căn bản không muốn thượng triều, tìm cớ vắng mặt, vì biết rằng việc Quảng Diên tham dự triều chính chỉ là một vở kịch, bất quá nhân cơ hội này mà trừ khử những người không cùng phe. Không ngờ trong lúc hắn vắng mặt, lại xảy ra chuyện lớn.
"Ta đi thăm sư mẫu." Lâm Song Hạc nhấc chân bước vào trong.
Ngụy Huyền Chương tuy cố chấp cổ hủ, đối với nữ tử vô cùng nghiêm khắc, nhưng trong phủ chưa từng nạp thiếp. Nhiều năm qua, ông và Ngụy phu nhân cũng được xem là sống nương tựa lẫn nhau. Giờ đây, chỉ còn Ngụy phu nhân một mình tại thế, đả kích này đối với Ngụy phu nhân là có thể thấy rõ.
Những học trò trẻ quỳ trước giường, trên giường, Ngụy Huyền Chương nằm yên tĩnh sau khi vết máu đã được lau sạch. Quan bào của ông bị vò nhàu nhĩ, trên đó còn dính đầy vết bẩn và máu khô lẫn vào nhau, thế nhưng trông lại sạch sẽ hơn bất kỳ ai.
Nhìn cảnh tượng đó, lòng Hoà Yến đau thương cùng cực.
Mặc dù lão tiên sinh này ngày xưa trong Hiền Xương Quán cổ hủ lại nghiêm khắc, các thiếu niên thường lén gọi ông là "lão ngoan cố," nhưng cũng chính là ông, trong khi các quan văn khác chỉ lo bảo vệ bản thân, đã dũng cảm đứng ra, đúng như những gì ông từng dạy, "Học sách thánh hiền, làm việc trung nghĩa," ông đã dạy xong bài học cuối cùng .
Giọng Lâm Song Hạc trở nên trầm xuống, không còn vẻ vui tươi như thường lệ, chỉ nói: "Ngụy tiên sinh thật cao cả..."
"Cao cả cũng chẳng ích gì," Yến Hạ cười lạnh, "Ngươi xem vị ở trong cung kia có chút động tĩnh nào không ? Tin ta đi, chỉ vài ngày nữa thôi, khi mọi chuyện lắng xuống, những người Ô Thác đó sẽ lại xuất hiện trên đường phố Sóc Kinh !"
"Ta thật sự không hiểu," Lâm Song Hạc lẩm bẩm, "Thái tử tại sao lại khăng khăng như vậy? Ngay cả người không hiểu chuyện triều đình như ta cũng có thể nhìn ra, kẻ không cùng tộc ắt có dị tâm, chẳng lẽ hắn không nhận ra sao ?"
"Hắn không phải là không nhận ra." Hòa Yến nhẹ giọng nói, "Chỉ là muốn gì đó mà thôi."
Yến Hạ và Lâm Song Hạc cùng quay sang nhìn nàng.
Lâm Song Hạc cau mày hỏi: "Hòa muội muội, ý của muội là gì ?"
Yến Hạ trái lại không hỏi gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ mà nhìn nàng.
Hòa Yến suy nghĩ một lát, ra hiệu cho Yến Hạ bước sang một bên. Yến Hạ khó chịu nói, "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, ta và cô thân phận khác nhau, nếu để người ngoài nhìn thấy, lan truyền lời đồn thì phải làm sao ?"
Hòa Yến: "........"
Hắn quả thật rất chú trọng đến phương diện này, chắc là do gia quy nghiêm khắc.
Nếu là ngày thường, Hòa Yến có lẽ sẽ chọc ghẹo hắn một phen, nhưng hôm nay nàng thật sự không có tâm trạng để đùa giỡn với Yến Hạ, chỉ nghiêm túc hỏi: "Yến tướng quân, ngài đã từng gặp Tứ hoàng tử chưa ?"
Yến Hạ giật mình, ánh mắt nhìn Hòa Yến dần dần thay đổi. Sau một lúc lâu, hắn mới khẽ nói: "Cô hỏi chuyện này để làm gì ?"
"Ngày mai đã đến lúc nhập hoàng lăng rồi." Hòa Yến nhìn hắn, "Theo di chiếu của Bệ hạ, Quý phi nương nương phải cùng tuẫn táng, Tứ điện hạ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn ? Thêm vào chuyện hôm nay của Ngụy tiên sinh... Yến tướng quân," nàng hỏi, "Ngài cần phải biết."
Sắc mặt Yến Hạ thay đổi vài lần, vẻ kiêu ngạo và không kiên nhẫn thường ngày biến mất, thay vào đó là sự trầm lặng và lạnh lẽo.
Hắn nói: "Võ An Hầu, đến đây thôi, không cần hỏi nữa."
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Bài Ngụy Huyền Chương đọc là "Chính Khí Ca" của Văn Thiên Tường, mọi người thích có thể tra gg tìm thêm thông tin nha, sẽ có nguyên văn và nghĩa chính xác hơn, mình không hiểu nhiều nên tạm dịch như vậy, chắc chắn có sơ sót, xin mọi người thông cảm bỏ qua !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip