Chương 262 : Đại Kết Cuộc 2

Biển cát mênh mông, mây đen hạ thấp, gió cát cuộn lên bụi mù, hai quân giao chiến, tiếng sát phạt rung trời.

Binh mã Đại Ngụy đóng quân bên ngoài thành Cửu Xuyên năm ngày, người Ô Thác trong thành cuối cùng cũng không chịu nổi.

Bếp quân ngày càng giảm, nữ hầu gia đến từ Đại Ngụy cũng chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với họ. Thậm chí, những thám tử được phái đi đấu với tiểu binh Đại Ngụy, sĩ binh Đại Ngụy cũng không dám tiến xa, chỉ đuổi đến gần cổng thành rồi dừng lại. Sự tự đại khắc sâu trong xương tủy của người Ô Thác, dần dần, những tin tức mà Mã Khắc và Hốt Nhã Đặc mang về trước đó cũng chỉ bị coi là cái cớ biện hộ cho sự bất tài của họ.

Một nữ nhân, chỉ nhờ danh tiếng của người trượng phu là tướng quân đó của nàng mà nổi danh, không đáng để e ngại. Ngay cả thuộc hạ của Đại Ngụy mình cũng không thể chế ngự được, thế nên mới chỉ sau năm ngày, một nửa số người đã đào binh. Thủ lĩnh Ô Thác khẳng định rằng binh sĩ Đại Ngụy sợ chiến, ngay đêm đó ra lệnh cho đội quân tinh nhuệ trang bị ra trận, truy đuổi theo quân Đại Ngụy còn thừa lại.

Binh sĩ Ô Thác đi đến ngoài thành, tiến về phía sa mạc sỏi cát, đột nhiên nghe tiếng giết chóc vang trời, binh mã Đại Ngụy phục kích hai bên vạn tiễn tề phát, bắn tên như mưa rền gió dữ, giết bọn chúng không kịp trở tay. Đúng lúc đó, lại có kỵ binh tay cầm trường đao lao tới, dẫn đầu là một nữ tử trẻ mặc khải giáp đỏ, mày mắt kiêu hùng, tay cầm thanh trường kiếm màu xanh, trông như muốn xé toạc bầu trời, đạp gió mà tới, không sao địch nổi.

Hai quân giao tranh, trống trận vang trời.

Quân Phủ Việt năm đó dưới trướng Phi Hồng tướng quân, như thần binh dũng tướng, không ai có thể ngăn cản. Kể từ khi Phi Hồng tướng quân thực sự đã ra đi, họ chưa từng mát mày mát mặt như hôm nay. Nữ tử thoạt trông nhỏ bé yếu đuối ấy bên trong lại chứa đựng sức mạnh to lớn. Phủ Việt quân dưới tay nàng như một thanh đao sắc bén nhất, trận hình và phục kích đều vô cùng tinh tế. Hòa Yến nằm trên lưng ngựa, trường kiếm như cánh tay của nàng, xông vào trận địch không chút sợ hãi. Mỗi lần kiếm bay vút lên, máu nóng phun ra, đầu của kẻ địch rơi xuống nơi vó ngựa. Nụ cười kiêu hãnh của nàng sáng rực giữa màn đêm âm trầm của sa mạc sỏi cát.

Quân Ô Thác bị đánh đến tháo giáp mà chạy.

Giọt máu cuối cùng trên trường đao được lau sạch, trận chiến ác liệt này đã kết thúc.

Người Ô Thác kẻ thì chết, người thì bị bắt, cổng thành tuy chưa bị phá nhưng trận đầu đã giành thắng lợi.

Phó tướng hớn hở tìm đến nữ tử đang quay lại, bất chấp thân thể mệt mỏi của mình, chạy tới nói: "Đại nhân, trận này thắng đẹp quá! Đại nhân thần cơ diệu toán !"

Hòa Yến cười nhẹ: "Cũng không phải công lao của ta."

Trên khải giáp của nàng đầy máu, trên mặt cũng có vết máu, có lẽ không chỉ của người Ô Thác, nhưng dáng vẻ nàng vẫn thẳng tắp, không thấy chút mệt mỏi nào, ngược lại, ánh mắt sáng ngời, tinh thần hăng hái, khiến quân Phủ Việt xung quanh vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy an tâm.

Có vẻ như chỉ cần có nàng, cuộc đấu này với người Ô Thác, họ nhất định sẽ là người chiến thắng.

Trong quân xưa giờ luôn dựa vào thực lực và quyền lực để nói chuyện, nếu như trước đây vẫn có người trong Phủ Việt quân dị nghị việc Hòa Yến lãnh binh, cũng như không hiểu vì sao nàng lại giảm bếp quân hằng ngày, thì sau trận chiến này, nàng đã thực sự chiếm được lòng quân. Hiệu quả của các trận địa và phục kích thế nào, ai cũng nhìn thấy rõ. Nàng luôn đi đầu trên chiến trường, gương cho binh sĩ, trường kiếm lắm uy phong, cũng không hề giả tạo.

Có lẽ, Phi Hồng tướng quân thực sự, cũng uy phong như thế mà thôi.

Hòa Yến nói: "Hãy để quân y chữa trị cho các huynh đệ bị thương trước, còn những người bị thương nhẹ hoặc không bị thương thì dọn dẹp chiến trường một chút." Hơi dừng lại, nàng nói thêm: "Trời sáng rồi, còn phải công thành nữa."

"Công thành ? Mới qua một đêm, e rằng các huynh đệ..."

Hòa Yến cười: "Cũng không phải thật sự công thành, chỉ là quấy rối chúng thôi."

Trận chiến này tuy thắng đẹp nhưng không hề dễ dàng. Đội quân được phái ra này là tinh nhuệ của người Ô Thác, Phủ Việt quân giao tranh cũng khá khó khăn, chẳng qua là giành được thế chủ động. Mà đây, mới chỉ là bước đầu tiên.

Có người từ phía sau chạy đến, thở hổn hển gọi nàng: "Hòa... Hòa đại nhân !"

Hòa Yến quay lại nhìn, là Giang Giao. Nàng hỏi: "Chuyện gì vậy ?"

"Sơn ca..." Sắc mặt Giang Giao rất khó coi, "Ngài mau đến xem đi."

Hồng Sơn bị người Ô Thác một đao đâm xuyên ngực, sau khi cởi bỏ áo giáp, có thể thấy y phục đã bị máu nhuộm đỏ. Nhóm người Vương Bá vây quanh hắn, quân y thấy Hòa Yến tới, chỉ lắc đầu.

Hòa Yến bước tới, hán tử luôn cười vỗ vai nàng, mở miệng đều là "A Hòa", giờ đây đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Trong nhóm này, Hồng Sơn không phải là người giỏi nhất, nhưng luôn cố gắng theo kịp bước tiến của mọi người. Hòa Yến vẫn nhớ người đầu tiên nàng quen khi đầu quân kiếp này chính là Hồng Sơn. Hán tử này coi nàng như đệ đệ gầy yếu trong nhà mình, luôn chăm sóc nàng chu đáo. Cũng từng nói: "Làm hỏa đầu binh cũng không tệ, ít nhất còn giữ được mạng." Nhưng giờ đây, bản thân hắn lại chết trên chiến trường.

Trên người hắn không có tín vật gì, không có gì để mang đi.

Vương Bá, người thường luôn có lời để nói, lúc này một lời cũng chẳng thốt ra, đôi mắt còn có chút đỏ.

Tất cả đều là những huynh đệ đã cùng nhau trải qua nhiều điều, tình cảm tự nhiên sâu đậm hơn người khác. Nhưng sự tàn khốc của chiến tranh nằm ở chỗ, không ai có thể biết trước, tiếp theo, ai sẽ là người vĩnh viễn ra đi.

Mà nàng, càng không có thời gian và sức lực ở chốn bi thương này.

"Chôn cất đi." Nàng nói khẽ, đứng dậy, bước về phía trước.

Vương Bá không kìm được, tức giận nói: "Này, vậy là xong sao ?"

"Thu dọn đội hình," giọng nữ tử kiên định rõ ràng, không có nửa phần thương cảm thừa thãi, "Khi trời sáng, công thành."

..............

Cổng thành mở rộng, thiên quân vạn mã trên lăng đạo, trống trận vang rền.

Vị tướng trẻ thân khoác giáp bạc, như một con rồng bạc uyển chuyển trong màn đêm, lưỡi đao mang theo sự dũng mãnh và lạnh lùng.

Phương thức tác chiến của Quy Đức Trung lang tướng luôn trực diện, dũng mãnh, không ngừng tiến lên. Quân Yến gia dưới tay hắn cũng vậy. Hai quân giao chiến tựa như không để lại đường lui.

Dù dịch bệnh Cát Quận rất dữ dội, thế nhưng giờ đây đã bị Lâm Song Hạc khống chế. Sau vài trận thăm dò nhỏ trước đó, quân Yến gia đã liên tiếp giành chiến thắng, hôm nay cổng thành cuối cùng đã phá, coi như một trận đối đầu trực diện thực sự.

Có lẽ vì so với Yến Hạ, người Ô Thác e sợ Phong Vân tướng quân hơn, nên phần lớn binh mã của Ô Thác đã được điều động tiếp viện tới Vân Tri. Ở phía Cát Quận, số quân còn lại không sánh được với quân Yến gia. Đại Ngụy tạm thời chiếm thế thượng phong.

Đánh thắng trận là điều kích thích sĩ khí nhất. Lúc này, sĩ khí của quân Yến gia đang dâng cao, nghe thấy binh sĩ xung quanh hét lên: "Giết bọn Ô Thác, đuổi chúng cút khỏi Đại Ngụy!"

"Cút khỏi Đại Ngụy!"

Cũng có người cười nói: "Trận này thắng lợi, có lẽ chúng ta mới là binh mã đầu tiên về đến Sóc Kinh!"

Lời này nói ra khiến ai cũng vui, ai cũng biết Yến tướng quân của họ thích so tài với Phong Vân tướng quân. Nếu trận này thắng lợi, trở về Sóc Kinh trước, chẳng phải đây là nói, tướng quân của họ còn lợi hại hơn Tiêu đô đốc hay sao?

Yến Hạ nghe vậy cũng thấy lòng sảng khoái.

Chính lúc này, hắn thấy một binh sĩ Đại Ngụy đang giao chiến với người Ô Thác phía trước trông có chút quen mắt. Chợt nhớ ra, đây chẳng phải là hán tử mấy ngày trước còn kể với hắn về đứa con nhỏ ở nhà. Yến Hạ vẫn nhớ nhà hán tử này có cô con gái lớn mới ba tuổi, lúc này hắn đang liều mạng chiến đấu với người Ô Thác trước mặt, không hề thấy có một loạt mũi tên lạnh lẽo bay tới phía sau lưng.

Yến Hạ cau mày, trên chiến trường hắn không được phân tâm. Nhưng có lẽ đôi mắt đầy khao khát đoàn tụ của hán tử ấy ngày hôm đó đã để lại ấn tượng quá sâu. Hoặc có lẽ là đứa con gái nhỏ đang chờ cha mang bánh ngọt về nhà khiến Yến Hạ nghĩ đến cốt nhục chưa ra đời trong bụng Hạ Thừa Tú.

Tóm lại, hắn lao người tới, một chưởng đẩy hán tử đó ra.

Mũi tên sượt qua tóc hai người, Yến Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc đó, bên tai vang lên tiếng kêu hoảng hốt của người bên cạnh: "Tướng quân......"

............

Vân Tri cạnh biển, hoàn toàn ngược hướng với Cát Quận và Cửu Xuyên.

Đêm đen như mực, bên bờ biển có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, gió mang theo hơi ẩm của biển. Từ bờ nhìn ra xa, biển trời liền một dải, như thể đi thuyền ra khơi, cứ đi mãi sẽ tới tận chín tầng trời.

Nếu không có chiến tranh, cảnh sắc nơi đây đẹp vô cùng. Nhưng một khi chiến tranh bùng nổ, sự bao la và vĩnh cửu ấy lại trở thành lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Trong trướng có thể thấy ánh đuốc, thanh niên thân mặc giáp đen đang nhìn tấm bản đồ trên sa bàn mà trầm tư.

Có người từ ngoài bước vào, nói: "Thiếu gia, những người gánh gạo đi qua trước cổng thành như ngài phân phó, đã sắp xếp xong."

Tiêu Giác gật đầu: "Tốt."

Hai đại danh tướng của Đại Ngụy, trong mắt người Ô Thác, Phi Hồng tướng quân không còn nữa, người khó đối phó chỉ còn lại Phong Vân tướng quân. Vì vậy, binh mã Ô Thác ở Vân Tri là đông nhất. Tuy nhiên, từ khi Tiêu Giác dẫn Nam Phủ binh đến Vân Tri, từ đầu đến cuối, quân Ô Thác không hề trực tiếp đối đầu với hắn.

Có lẽ những năm qua, quân Ô Thác đã chịu không ít tổn thất dưới tay Tiêu Giác. Hoặc có lẽ họ cho rằng những chiến thắng của Đại Ngụy tại Nhuận Đô và Tế Dương đều nhờ công Tiêu Giác, lần này tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, cổng thành đóng chặt, thề không xuất thành.

Phi Nô nhìn thanh niên ngồi trước bàn, "Thiếu gia, những người Ô Thác này không chịu ra tay, bởi họ có ý định làm suy yếu ý chí của Nam Phủ binh. Dù người của Nam Phủ binh và Cửu Kỳ doanh sẽ không vì vậy mà nao núng, nhưng thời gian lâu dài, lương thảo chỉ e sẽ không đủ."

Đó mới thật sự là điều cần phải suy tính.

"Họ nhắm vào, chính là chủ ý này." Tiêu Giác nói: "Tuy nhiên," hắn nhếch nhẹ khoé môi, ánh mắt lạnh lùng, "Người Ô Thác đến Vân Tri trước binh Nam Phủ, dù trong thành có lương thực, nhưng bọn chúng người đông, lương thực trong thành e rằng cũng chẳng trụ được bao lâu. Muốn làm hao chúng ta ư ?" Nụ cười trên môi thanh niên đầy vẻ mỉa mai, "chúng cũng sẽ tự hao mòn thôi."

Người Ô Thác muốn chờ đến khi Nam Phủ binh thiếu lương người đói, sĩ khí giảm sút mới thừa cơ tấn công. Nhưng cũng như vậy, trong một thời gian dài, làm suy yếu không chỉ có Nam Phủ binh, mà binh mã Ô Thác cũng đối mặt với cùng cảnh ngộ.

"Vậy nên, thiếu gia để họ khiêng gạo qua cổng thành là cố ý cho người Ô Thác thấy ?"

"Để họ phát hiện quân Đại Ngụy lương thực dồi dào, ta muốn xem họ còn cầm cự được mấy ngày ?"

Phi Nô cúi đầu nói: "Thiếu gia thật anh minh."

Tiêu Giác đặt chiếc gậy ngắn chỉ bản đồ xuống, rồi quay người bước ra khỏi doanh trướng.

Bên ngoài không trăng, lính tuần tra cầm đuốc di chuyển, cũng có binh sĩ ngồi ăn lương khô, thấy Tiêu Giác, họ quy quy củ củ chào hỏi.

Nam Phủ binh và Cửu Kỳ doanh là do Tiêu Giác dẫn dắt, đặc biệt là Cửu Kỳ doanh, khác với Lương Châu Vệ và Phủ Việt quân, binh sĩ và thượng cấp không quá thân cận. Không phải do tình cảm lạnh nhạt, mà vì vị Hữu quân đô đốc này tính cách lạnh lùng và vô cùng coi trọng quân kỷ.

Nữ tử chỉ nhìn thấy vẻ ngoài đẹp đẽ của 'Ngọc Diện Đô đốc', nhưng người trong quân doanh lại biết rõ bụng dạ Diêm Vương bên dưới bộ da tốt đẹp của hắn.

Vì thế, thường ngày trong Nam Phủ binh, hiếm khi nghe thấy tiếng cười đùa.

Khi Tiêu Giác đi qua trước trướng, một binh sĩ đụng vai Xích Ô bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Xích Ô, Đô đốc đeo ở thắt lưng là cái gì thế ? Có phải là túi hương không? Sao lại đeo thứ xấu xí như vậy ?"

Xích Ô: "......"

Tiêu Giác tốt xấu gì cũng là mỹ nam số một số hai Đại Ngụy, ngay cả khi mặc áo giáp cũng vô cùng anh tuấn, phong độ. Vậy mà lần này ra trận, vật đeo bên hông lại là một túi hương, thêu cái gì đó lộn xộn chẳng biết rõ, nhưng món đồ chơi này thật quá nổi bật, khó lòng mà bỏ qua. Các binh sĩ không dám hỏi, người này gan dạ cuối cùng không nhịn được mà dò hỏi Xích Ô, thủ hạ thân cận của Tiêu Giác.

"Phải đó, Xích Ô, đó là cái gì vậy ?" Một người khác cũng hỏi, "Ta thấy Đô đốc ngày nào cũng đeo bên mình, rất quý trọng, là vật gì thế ?"

Xích Ô phất tay: "Đó là của thiếu phu nhân thêu cho thiếu gia, các ngươi hiểu gì chứ ?"

"Thiếu phu nhân ?"

Các binh sĩ xung quanh nhìn nhau, người hỏi đầu tiên lộ ra một nụ cười lúng túng, "Nữ công của thiếu phu nhân... thật sự rất đặc biệt."

"Quả thật là đặc biệt," Có người gật đầu, "Đô đốc đeo cái túi hương đặc biệt này mỗi ngày, Xích Ô, ta nghe người ta nói Đô đốc rất yêu chiều thiếu phu nhân, có phải thật không ?"

"Không thể nào, ngươi từng thấy Đô đốc cưng chiều ai chưa? Ngươi có tưởng tượng nổi không ?"

"Ta thì không."

Xích Ô bị hỏi đến phiền, đứng dậy chỉ tay trách bọn họ: "Lo mà trực đêm đi, cả ngày cứ suy nghĩ linh tinh những chuyện đâu đâu, bản thân có phu nhân chưa mà lại quan tâm chuyện của người khác, cẩn thận thiếu gia nghe được sẽ lôi các ngươi ra trị quân côn đấy !"

Hắn vừa đứng lên, có người nhìn thấy đôi giày của hắn, tò mò nói: "Ơ, Xích Ô, giày của ngươi cũng khá đặc biệt đấy, trên đó còn thêu hoa nữa cơ !"

"Cái gì cái gì ? Ở đâu có hoa, ồ, đúng là có hoa thật !"

"Đây chắc là do cô nương nào thêu rồi, Xích Ô, ngươi có người trong lòng từ bao giờ vậy? Sao không nói cho anh em biết, thật chẳng có chút nghĩa khí gì !"

"Người trong lòng cái gì chứ," Xích Ô mặt đỏ tai bừng, quát: "Đừng có nói bậy !", Rồi quay người bỏ đi.

Tiêu Giác bước đến bờ biển.

Ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu rọi bờ nước lấp lánh. Đêm khuya không có trăng, khiến cho không gian càng thêm lạnh lẽo.

Hắn đưa tay, tháo chiếc túi hương bên hông xuống. Trên túi hương, hình "ánh trăng" xiêu xiêu vẹo vẹo đang nhìn hắn, dường như qua những đường chỉ thêu vụng về đó, có thể thấy nụ cười rạng rỡ của chủ nhân thêu nó.

Thanh niên nhìn túi hương trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cửu Xuyên và Vân Tri cách nhau quá xa, tin tức truyền đến đây phải mất một thời gian dài. Không biết tình hình bên đó thế nào, bất quá... Nghĩ lại, có lẽ nàng cũng có thể ứng phó được.

Hắn ngước mắt nhìn về phía chân trời, biển cả mênh mông vô tận, duy chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ, như lời nói mê trong giấc mơ của tình nhân, dần tan biến trong màn đêm trên chiến trường.

..............

Sóc Kinh.

Trời đêm nổi gió, khiến cửa sổ không đóng chặt bị mở ra, gió thổi qua cuộn giấy trên bàn phát ra tiếng động sàn sạt. Người nằm trên giường mở mắt, thắp đèn rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm.

Kinh thành một mảng yên tĩnh, không mảy may hoảng loạn khi chiến sự sắp xảy ra. Thật khó tưởng tượng ở chiến trường xa xôi nghìn dặm, các tướng sĩ lúc này đang làm gì ?

Sau lưng vang lên giọng nói ngái ngủ của một nha hoàn: "Phu nhân, sao người lại dậy rồi ?"

Hạ Thừa Tú mỉm cười: "Không có gì, chỉ là không ngủ được thôi."

Tiểu nha hoàn đi đến bên nàng, vươn tay đóng lại cửa sổ, đỡ nàng quay vào trong, nói: "Phu nhân cẩn thận chút, hiện giờ người đang mang thai, gió mùa xuân lạnh lẽo, đừng để bị phong hàn. Về sau nếu tướng quân hỏi, nô tỳ sẽ chịu khổ."

Toàn bộ trên dưới Yến phủ đều biết, Yến tướng quân tuy tính tình kiêu ngạo bá đạo, nhưng không thích trách phạt hạ nhân, thế nhưng chỉ cần liên quan đến Hạ Thừa Tú, hắn sẽ tính toán chi li đến lợi hại. Khi Hạ Thừa Tú mới vào phủ, con gái xinh đẹp của quản gia trong phủ khá có địch ý với Hạ Thừa Tú, âm thầm khiêu khích, sau khi bị Yến tướng quân biết được, đã đuổi cả nhà họ đi, không chút thương tình.

Lần này trước lúc xuất quân, Yến Hạ còn đặc biệt dặn dò trên dưới Yến phủ, nếu Hạ Thừa Tú và hài tử trong bụng có bất kỳ điều gì không hay, toàn bộ phủ đệ sẽ cùng theo gặp họa.

Yến tướng quân nói được làm được, vì vậy, chúng hạ nhân trong phủ lúc nào cũng căng thẳng với Hạ Thừa Tú, sợ xảy ra bất trắc.

Tựa là nhớ đến bộ dạng lo lắng tỉ mỉ của Yến Hạ, Hạ Thừa Tú không khỏi bật cười: "Đâu có gì mà nghiêm trọng đến vậy, ta ở trong phủ, có người chăm sóc, đại phu mỗi ngày đều đến bắt mạch, đâu có nhạy cảm như vậy."

Nha hoàn cười híp mắt: "Tướng quân cũng là vì lo lắng cho phu nhân mà."

Hạ Thừa Tú cúi đầu, nhìn bụng nhỏ của mình, vươn tay vuốt ve, dù rõ ràng không cảm nhận được gì, nhưng thật kỳ diệu, như thể có thể biết được tiểu gia hỏa trong bụng lúc này đang vui vẻ ra sao thông qua huyết mạch trong người.

Nha hoàn thấy hành động của nàng, cười hỏi: "Nếu tướng quân có thể kịp thấy tiểu thiếu gia hoặc tiểu tiểu thư ra đời thì tốt biết mấy. Tướng quân yêu chiều phu nhân như vậy, hẳn sau khi tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư ra đời, cũng sẽ là người phụ thân tốt nhất ở Sóc Kinh."

"Nếu thật sự như vậy," Hạ Thừa Tú cười nói, "Chàng ấy chắc chắn đã nghĩ ra cách dạy dỗ đứa trẻ từ rất sớm rồi."

Đứa trẻ còn chưa ra đời, mà ngay cả tên cũng đã đặt xong. Hạ Thừa Tú cũng dở khóc dở cười, trước khi đi, còn nghiêm túc xin lỗi "Mộ Hạ", chỉ nói rằng chiến tranh khẩn cấp, tạm thời không thể ở bên bé, khi trở về nhất định sẽ bù đắp, bé ngàn vạn lần đừng giận dỗi cha.

Ai biết trong bụng này, rốt cuộc  là "Mộ Hạ" hay "Lương Tướng" ?

Chỉ là.... trong lòng Hạ Thừa Tú, bất giác lại không kìm được mong đợi, Yến Hạ khi làm cha sẽ như thế nào? Trước khi nàng gả cho Yến Hạ, đã thấy chàng thanh niên đó hung dữ và hay khiêu khích, lúc đó cũng không nghĩ rằng sau này người ấy sẽ trở thành trượng phu của mình. Cũng không ngờ rằng, Quy Đức trung lang tướng bên ngoài đấu trời đấu đất, về nhà lại đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng như vậy.

Nếu hắn trở thành phụ thân, bất kể là "Mộ Hạ" hay "Lương Tướng", chắc chắn sẽ chân thành yêu thương và dạy dỗ đứa trẻ. Nhìn chúng lớn lên từng ngày, trở thành những người xuất sắc.

Cũng như hắn vậy.

"Phu nhân.... có phải đang nhớ tướng quân không ?" Nha hoàn bên cạnh nhìn sắc mặt nàng hỏi.

Hạ Thừa Tú cười cười, dưới ánh đèn, mi mắt mềm mại của nữ tử mang vẻ dịu dàng đến kỳ lạ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, nàng "ừm" một tiếng, nghiêm túc trả lời: "Ta nhớ chàng rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip