PN 2 : Bí Mật Của Ánh Trăng

Tiêu Giác luôn cảm thấy, Hòa Yến là một kẻ lừa bịp.

Trong mắt người ngoài, Hòa Yến trượng nghĩa, hào sảng, tiêu sái, khẳng khái. Nhưng trong mắt Tiêu Giác, Hòa Yến chỉ là một người ham ăn, ham ngủ, ăn nói linh tinh, lại còn tham lam và keo kiệt.

Mỗi người đều có bí mật, người sống ở trên đời, cũng không hoàn toàn phân rõ trắng đen, thiện ác. Nhân tâm phức tạp, nhân tính mâu thuẫn, nhưng Hòa Yến có lẽ là nữ tử mâu thuẫn nhất mà hắn từng gặp trong đời.

Một người đáng thương ẩn giấu trong bóng tối, không muốn ai phát hiện chân tâm của mình, lại là một nữ tướng kiêu dũng thiện chiến, phấn khởi tự tin trên chiến trường. Hai hình ảnh đó dường như quá khác biệt đến mức suốt bao năm qua, chưa từng có ai liên hệ "Hòa Yến" cùng với "Hòa Như Phi".

Ví dụ như các quân Phủ Việt diễn võ trường thường nói, vị thủ lĩnh Quy Nguyệt tướng quân của họ, lòng dạ còn rộng lớn hơn cả nam nhân, hành xử tự do phóng khoáng hơn cả nam nhân, trước giờ chưa bao giờ ngoảnh lại, luôn bước thẳng về phía trước. Có nàng ấy, lòng quân vững vàng, dù trời có sập xuống thì cũng chỉ vậy mà thôi.

Nhưng Tiêu Giác thật sự biết, Hòa Yến không phải là người chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại.

Về quá khứ, nàng có một sự quyến luyến và thâm tình hơn bất cứ ai, đặc biệt là những kỷ niệm tốt đẹp và quý giá. Nàng dốc lòng lưu giữ, chưa từng xem nhẹ bao giờ.

Du Hoa Tiên ở thành Kim Lăng thường gửi rượu ngọt mới ủ đến cho nàng. Mỗi khi thử qua, nàng nghiêm túc viết thư hồi đáp, uống hết rượu còn cẩn thận cất giữ mấy vò rượu. Các nữ nhân ở Nhuận Đô mỗi mùa đều gửi tặng nàng y sam và giày dép họ tự tay may. Đường kim mũi chỉ tinh xảo, kiểu dáng vừa vặn, bản thân Hòa Yến đã lâu không còn mua quần áo mới.

Lâm Song Hạc đôi khi thấy vậy, lo lắng nói nhỏ bên tai Tiêu Giác: "Hoài Cẩn, ngươi nói xem, Hòa muội muội cứ tiếp tục thế này, liệu có trở thành một Sở Lâm Phong tiếp theo không ?"

Tiêu Giác thưởng cho hắn một chữ: "Cút."

Ở thành Tế Dương, đôi khi Thôi Việt Chi cũng gửi thư đến, kể về những chuyện tốt gần đây, còn có phía Cửu Xuyên.... Nàng đọc kỹ những lá thư, cẩn thận cất giữ chúng. Trong ngăn tủ gỗ ở thư phòng, thư từ được xếp gọn gàng, chất chồng thành đống... Nàng không nỡ đốt đi.

Nàng trông phóng khoáng, nhưng thực ra rất sợ "mất mát".

Khi Nhị Mao chết, Hòa Yến đã rất buồn.

Chuyện trên đời, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, bất luận là con người hay động vật, rồi cũng có ngày rời khỏi thế gian. Hòa Yến không hay rơi nước mắt, khi Nhị Mao chết, nàng cũng không khóc. Nhưng những ngày sau đó, Tiêu Giác luôn thấy nàng ngồi ở bậc cửa trong sân, ngây ngốc nhìn vào cái bát Nhị Mao từng uống nước.

Hắn chỉ đi đến bên cạnh, không nói gì, ngồi cùng nàng một lát.

Hòa Yến đối với "mất mát" không hề vô tư như vẻ bề ngoài. Sau trận chiến Ô Thác năm ấy, khi đồng đội sát cánh bên nhau tử trận, nàng buộc bản thân không được nghĩ đến những mất mát trong lúc còn chiến sự. Nhưng sau khi trở về Sóc Kinh, nàng thực sự đã buồn bã rất lâu.

Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là ở bên cạnh Hòa Yến, ít nhất về khía cạnh "mất mát", tên của hắn sẽ không bao giờ xuất hiện.

Trong hai năm gần đây, nhiều phu nhân nhà khác đã âm thầm hỏi Bạch Dung Vi, xem Tiêu Giác có dự định nạp thiếp hay không. Dù gì hai huynh đệ Tiêu gia đều đặc biệt xuất sắc, Tiêu Cảnh thì cũng thôi đi, thành thân với Bạch Dung Vi nhiều năm, sau khi có con gái là Tiêu Bội Bội, vẫn như cũ một lòng với Bạch Dung Vi, thật không tìm ra kẻ hở. Nhưng Tiêu Giác thì khác, trước đây mọi người đều nghĩ hắn chỉ có một túi da đẹp, nhưng tính cách lại quá lạnh lùng, vô tình, cả đời này sẽ không lấy vợ. Thế mà cuối cùng hắn lại cưới Hòa Yến, con gái của một giáo úy, đối với thê tử rất mực yêu thương.

Một người lãnh tâm lãnh tính một khi đã mở cửa yêu thương thì còn khiến người khác rung động hơn cả những người ấm áp tình cảm. Điều bình thường mà người đời thích nghĩ đến nhất không gì ngoài: cô ấy có thể, tại sao ta lại không thể ? Huống chi Hòa Yến đến giờ vẫn chưa sinh con thừa tự cho Tiêu gia, lại là võ tướng, chắc chắn không như mấy cô nương biết làm nũng dễ thương, biết cách nắm bắt trái tim của nam tử. Vì vậy, nhiều người cho rằng mình vẫn có cơ hội.

Bạch Dung Vi thay Tiêu Giác từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn có người gan to bằng trời, quá mức tự tin, lại bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, dùng đủ thủ đoạn muôn hình vạn trạng. Tiêu Giác đã mấy lần ném người ra khỏi cửa, có lần tức giận đến mức suýt gây rắc rối cho cả nhà đối phương, may mà sau đó Hòa Yến khuyên ngăn.

Hòa Yến chỉ cười nói: "Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, ta còn không tức giận, chàng lại giận gì chứ ?"

Không nói còn đỡ, nói ra câu này Tiêu Giác lại càng giận hơn.

Khi Lâm Song Hạc đến chơi, hắn thường nói: "Ai mà ngờ được nhị công tử Tiêu gia chúng ta, Hoài Cẩn thiếu gia, giờ lại bị Hòa muội muội của ta quản chặt vậy chứ ? Ngươi phải biết," hắn thở dài, "chuyện nam nữ, ai tính toán nhiều hơn thì người đó thua. Lúc đầu ta còn cho rằng ngươi chiếm thế thượng phong, làm sao mới mấy năm, ngươi lại bị giẫm bẹp thế này ?"

Tiêu Giác không thích lý luận tính toán chi li của hắn, tình cảm của con người không phải là đánh trận, không cần dùng binh pháp để công tâm. Chỉ là, hắn cũng phải thừa nhận, Lâm Song Hạc nói không sai.

Những binh sĩ trong Phủ Việt quân luôn cảm thấy Hòa Yến nuông chiều hắn, nói lời ngon tiếng ngọt với hắn. Nhưng trên thực tế, chính hắn là người luôn dễ dàng bị Hòa Yến khuấy động cảm xúc, bất kể chuyện lớn hay nhỏ.

Có lẽ, theo lý luận của Lâm Song Hạc mà nói, hắn thích Hòa Yến nhiều hơn Hòa Yến thích hắn một chút.

Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả.

Trên đời này, có được một người yêu thích mình vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng. Trong hàng triệu người trên thế gian, có khi hữu duyên vô phận, có khi hữu phận mà vô duyên, con người như những hạt cát trong sông, tương ngộ biệt ly chỉ trong chớp mắt. Có thể gặp được một người mình thích giữa trời đất bao la, đã là một sự may mắn rồi.

Vì thế, ai thích ai nhiều hơn cũng không cần phải truy cứu quá mức.

Nhưng Hòa Yến lại rất thích hỏi hắn về chuyện này, thường là vào ban đêm ép hỏi hắn: "Tiêu đô đốc, có phải kiếp trước chàng đã động lòng với ta rồi không? Nếu ta là một nam tử, chàng chắc chắn sẽ là đoạn tụ."

Tiêu Giác xùy cười: "Ta không phải là đoạn tụ."

"Hừ," người này căn bản không tin, "lần trước ta đến diễn võ trường, nghe thấy Thẩm giáo đầu và Lương giáo đầu nói chuyện, họ bảo rằng hồi còn ở Lương Châu Vệ, khi ta chưa bị lộ thân phận nữ tử, còn cho rằng ta với chàng là loại quan hệ đó." Nàng trên dưới đánh giá Tiêu Giác một phen, sờ cằm nói: "Bất quá với nhan sắc của chàng, dù có là đoạn tụ, chàng chắc chắn cũng là loại rất được hoan nghênh..."

Những lúc như thế, Tiêu Giác thường lười tranh luận với nàng, chỉ kéo màn xuống, "chiến trường" sẽ cho kết quả.

Đêm đã khuya, người đã say giấc, Tiêu Giác đắp chăn cho nàng, hai tay gối sau đầu, ánh sao từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo ra một góc sáng yếu ớt trong phòng.

Hắn nhìn về một góc của màn trướng, trong lòng cảm thấy đặc biệt bình yên.

Từ khi nào động lòng với Hòa Yến, bản thân Tiêu Giác cũng không rõ. Hòa Yến thường lẩm bẩm rằng kiếp trước khi còn học ở Hiền Xương Quán, hắn đã đặc biệt thế nào với nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó sự quan tâm của hắn đối với Hòa Yến có lẽ là vì hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của bản thân mình trong "thiếu niên" này. Duy có điều không giống nhau là, nàng so với mình lại có nhiều thêm một chút hồn nhiên, cố chấp kiên trì giữa dòng đời ô trọc.

Một thiếu niên đeo mặt nạ, vốn đã khác biệt với những thiếu niên khác, lại vì muốn kiên trì giữ bí mật của mình không bị lộ, nên luôn hình đơn ảnh chiếc. Nàng vụng về nhưng nỗ lực, trầm lặng nhưng lạc quan, yếu đuối nhưng lại có lòng thương kẻ yếu. Thời thiếu niên, Tiêu Giác đôi khi tò mò không biết, ẩn sau chiếc mặt nạ đó rốt cuộc sẽ là khuôn mặt thế nào.

Khi hắn giả vờ ngủ trên cây, khi phơi nắng sau núi giả, khi uống trà trong rừng trúc của Hiền Xương Quán, hắn luôn có thể thấy những phiên bản khác nhau của "Hòa Như Phi."

Nàng thoạt trông không đáng chú ý như vậy, nhỏ bé như vậy nhưng khắp người lại tỏa ra ánh sáng, người khác không chú ý thấy, nhưng hắn lại nhìn thấy. Thiếu niên Tiêu Giác thực sự chưa bao giờ nghi ngờ rằng "Hòa Như Phi" sau này tất có thành tựu.

Nếu nàng cứ tiếp tục kiên trì như vậy.

Lúc đó, cũng chỉ là bị thu hút, chưa thể nói là yêu thích. Như khi trong đêm nhìn thấy một ngôi sao, ngôi sao đó không quá sáng, nhưng lại chớp nháy không ngừng, một khi đã nhìn thấy, rất khó để bỏ qua.

Tình bạn cùng lớp không phải là giả, vì vậy sự việc ở chùa Ngọc Hoa sau đó, ngay "muội muội" của "Hòa Như Phi," hắn cũng đều sẽ thuận tay giúp đỡ.

Một lần là tình cờ, hai lần là ngẫu nhiên, ba lần là duyên phận, lần thứ tư, có lẽ đã là định mệnh rồi.

Tiêu Giác chưa bao giờ hoài nghi,  hắn và Hòa Yến chính là định mệnh.

Nếu không, tại sao trời cao lại liên tục, hết lần này đến lần khác để nàng xuất hiện trước mặt hắn? Và ánh mắt của hắn, lại luôn bị người này cuốn hút.

Hòa Yến dường như chưa bao giờ thay đổi.

Dưới bóng đêm, nàng kéo cung tập bắn, cố gắng theo kịp tiến độ của hàng ngũ, chẳng khác nào cậu thiếu niên chăm chỉ học hỏi lặng lẽ tại Hiền Xương Quán năm xưa. Nhưng khi tháo mặt nạ xuống, nàng cuối cùng đã thể hiện con người thật của mình. Tiêu sái, linh hoạt, tự do tung hoành ở diễn võ trường, nhiệt huyết và thuần khiết như một tia ánh sáng.

Nhưng nàng cũng rất thận trọng, quen với việc cho đi, bất an với sự "ưu ái". Đối với mối quan hệ thân mật hơn, nàng luôn không biết phải đối phó ra sao.

Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy người này là một kẻ lừa đảo có thân thủ không tồi. Nhưng sau đó, ánh mắt hắn bất tri bất giác mà dừng lại trên người nàng nhiều hơn, cảm xúc cũng bị nàng lay động. Lần đầu tiên trong đời, nếm trải tư vị của sự ghen tuông, hắn sẽ vui vẻ, sẽ tức giận, sẽ vì nàng mà cảm thấy bất bình, muốn xoa dịu tất cả những đau thương mà nàng đã chịu đựng.

Hòa Yến khiến hắn cảm thấy rằng trên thế gian này vẫn còn nhiều điều đáng để mong chờ.

Như Lâm Song Hạc luôn nói: "Ngươi có biết bản thân sẽ có ngày như thế này không ?"

Hắn không biết, mình sẽ có một ngày như vậy.

Hóa ra ngoài việc gánh trách nhiệm và hiểu lầm, phản bội và giết chóc, cuộc đời này còn có những khoảnh khắc đáng hài lòng như thế. Những gì trước đây hắn không biết, Hòa Yến đã giúp hắn từng chút một hiểu ra.

Người trước mặt trở mình, rúc vào lòng hắn, theo bản năng ôm lấy hắn bằng cả hai tay. Hắn hơi ngẩn người, dừng lại trong chốc lát, khóe môi khẽ nở một nụ cười.

Ai thích ai nhiều hơn, thì có can hệ gì ?

Hắn càng biết ơn trời cao đã ban tặng cho cuộc đời tàn khốc của hắn một chút ấm áp xa xôi, để hắn có thể gặp được chân ái, bên nhau mãi không rời.

........

Hòa Yến rất thích diễn võ trường.

Sau trận chiến với Ô Thác, binh mã Đại Ngụy được nghỉ ngơi, ít nhất trong mười năm, người Ô Thác cũng không còn sức mà quay trở lại. Tuy nhiên, việc luyện binh vẫn phải tiếp tục. Nàng bây giờ đã là thủ lĩnh Phủ Việt quân, khi luyện binh, luôn khiến những lão binh của Phủ Việt quân nhớ về Phi Hồng tướng quân năm đó.

Cũng linh hoạt tiêu sái như vậy, nhưng so với nữ tử đeo mặt nạ trước đây, nàng lại thêm mấy phần tinh nghịch và gần gũi.

Cũng có những tân binh không tin vào bản sự của Hòa Yến. Trên diễn võ trường, nữ tử lần lượt biểu diễn đao thương cung tên, bộ dạng thần thái phấn chấn, tỏa sáng tựa minh châu.

Hòa Yến vốn dĩ đã rất xinh đẹp, các cô nương mỹ lệ trong thành Đại Ngụy nhiều vô số kể, nhưng cô nương vừa xinh đẹp lại vừa đầy anh khí, có lẽ chỉ có mỗi một người. Khi nàng mặc bộ kình trang đỏ rực, mỉm cười nhẹ rút trường kiếm bên hông, hoặc ra lệnh cho quân đội, hoặc chỉ huy binh mã, những chàng trai trẻ trên thao trường đều phải trầm trồ trước ánh hào quang kinh diễm của nàng.

Lâm Song Hạc đã đến xem hai lần, đều cảm thấy lo lắng cho Tiêu Giác, chỉ nói năm xưa khi ở Lương Châu Vệ, Hòa Yến nữ cải nam trang, các huynh đệ trong quân doanh không hề biết thân phận của nàng. Giờ đây khi đã thay một thân nữ trang anh khí, ngày ngày trộn lẫn với những thanh thiếu niên này, các tiểu tử non tơ nhiệt tình như lửa, họ hầu như không giấu nổi lòng ngưỡng mộ dành cho nàng ấy.

Bản thân Hòa Yến không thấy như vậy.

Trong mắt nàng, những chàng trai trẻ này không khác gì so với bọn Vương Bá trước đây, đều là những hán tử tốt, huynh đệ tốt.

Sau chiến sự với Ô Thác, mấy huynh đệ Lương Châu Vệ đã ra đi một nửa, những người còn lại sau khi tiếp nhận tôi luyện trên chiến trường giờ đã trở nên xuất sắc hơn hẳn. Chính là ở Lương Châu Vệ, họ cũng là những người nổi bật. Võ quán của Giang gia vì có Giang Giao mà danh tiếng vang xa, Giang quán chủ tự hào về hắn.

Bạc của Vương Bá, phần lớn được gửi về cho sơn trại, nơi đó giờ đây không còn làm nghề cướp bóc nữa, thu hoạch tốt từ ao cá đã đào. Nghe nói sơn trại đó thường nhận nuôi những cô nhi chẳng ai cần, Vương Bá thỉnh thoảng cũng ghé thăm, giờ đây tính tình hắn đã tốt hơn rất nhiều, bọn trẻ con cũng đã dám lại gần hắn.

Sau khi Thạch Đầu rời đi, Tiểu Mạch trưởng thành nhanh nhất. Năm xưa khi có Thạch Đầu bảo vệ, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên ham ăn ham chơi, nhưng giờ đây đã trưởng thành nhiều. Kỹ năng bắn cung của cậu đã tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn vượt qua Thạch Đầu. Cậu cũng không còn tham ăn như trước nữa, khi trò chuyện với Hòa Yến, cậu trở nên ít nói hơn, không còn vui vẻ như trước.

Trong lòng Hòa Yến cảm thấy buồn, nhưng con người luôn phải trưởng thành, vận mệnh đẩy mỗi người đi trên những con đường riêng, có người mãi mãi không thay đổi, có những người, sẽ chầm chậm lớn lên.

Thời gian như ngọn gió, luôn không thể níu giữ.

Nàng xoay người xuống ngựa, vừa rồi đã biểu diễn một phen, cung tiễn trên tay găm chặt vào hồng tâm, vô cùng đẹp mắt.

Chàng trai trẻ nhặt mũi tên nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ, nửa phần ngại ngùng, nửa phần phấn khích nói: "Tướng quân lợi hại !"

"Quá khen," Hòa Yến vỗ vai cậu ta, cười nói: "Cậu luyện tập nhiều cũng sẽ như vậy thôi."

Chàng trai trẻ nhìn nàng, tiến lên hai bước, gọi: "Tướng quân...."

Hòa Yến quay đầu lại, hỏi: "Có chuyện gì ?"

"Ta... cung tiễn của ta không tốt, ngài... có thể chỉ cho ta một chút không ?" Cậu ấy không dám nhìn vào mắt Hòa Yến.

Đối với những yêu cầu "xin chỉ điểm" của các tiểu binh, nàng chưa bao giờ từ chối, liền nói: "Đương nhiên có thể. Cậu cứ cầm cung lên thử, ta sẽ xem xem."

Từ xa, Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười nói: "Huynh đệ, chuyện này mà ngươi cũng có thể nhịn ?"

Tiêu Giác chỉ nhìn từ xa chẳng lộ vẻ gì.

"Ta thấy đám nam nhân trên diễn võ trường này, ai cũng có ý đồ với Hòa muội muội," hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn, "Chúng ta đều là nam nhân, hiểu rõ tâm tư của nam nhân nhất. Ngươi nhìn xem tiểu tử kia, bề ngoài là xin chỉ giáo, nhưng chẳng phải là muốn mượn cơ hội để gần gũi hơn sao? Chiêu này ta từ thời đi học đã không thèm dùng nữa, hắn còn dùng chiêu cũ mèm này sao? Chậc chậc chậc, này.... sao ngươi lại đi rồi ?"

Hòa Yến đứng sau lưng tiểu binh, đang định chỉnh lại động tác cầm cung của cậu ta thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Đợi đã."

Nàng quay đầu lại, tiểu binh đó cũng giật mình đến nỗi nói không nên lời: ".....Tiêu đô đốc !"

"Sao chàng lại đến đây ?" Hòa Yến hỏi.

"Hôm nay không phải phiên trực của ta." Tiêu Giác liếc qua chàng trai trẻ đang tái mặt, khóe môi nhếch lên, mỉa mai: "Ta đến để dạy hắn."

Sắc mặt tiểu binh càng thêm khó coi.

Hòa Yến không nghi ngờ gì, chỉ nói: "Vậy giao cho chàng, ta đi xem bên kia." Rồi yên tâm rời đi.

Tiểu binh nhìn theo bóng lưng Hòa Yến, khổ mà không thể nói ra, nam tử trước mặt còn nhướng mày, ánh mắt nhìn sao cũng thấy bất thiện, nói: "Luyện đi."

Lâm Song Hạc đứng bên cạnh cười sảng khoái, trong lòng âm thầm rơi giọt nước mắt cảm thông cho vị tiểu binh này.

Khi mặt trời xuống núi, kết thúc một ngày luyện binh, Hòa Yến đi vào căn phòng bên cạnh diễn võ trường để thay quần áo, nàng lại thấy vị tiểu binh ban chiều. Nhưng giờ đây, dù là mùa thu, cậu ta toàn thân ướt sũng như vừa bước ra từ dưới nước, môi mép tái nhợt. Hòa Yến đi tới hỏi: "Cậu đây là làm sao ?"

Tiểu binh lùi lại một bước, tránh nàng như rắn rết, cúi đầu nói: "Không sao, chỉ là luyện hơi lâu, đa tạ tướng quân đã quan tâm."

Hòa Yến nhìn bóng dáng vội vã rời đi của cậu ta, trầm tư rồi bước vào phòng, thấy Tiêu Giác đã ở bên trong. Nàng cởi bỏ giáp, vừa lấy quần áo của mình vừa hỏi: "Vừa nãy bên ngoài thấy vị huynh đệ kia, chàng làm gì mà cậu ta mệt thành như vậy ?"

"Không mệt sao gọi là luyện binh." Tiêu Giác nhàn nhã uống trà.

Hòa Yến vừa cài cúc áo vừa nói: "Tuy là vậy, cũng không nên quá nghiêm khắc. Ta thấy trong đám tân binh này có mấy người tư chất khá tốt, hôm nay chàng đến muộn nên không thấy. Có mấy thiếu niên thân thủ không tồi, tư dung thanh tuấn, sáng nay tập thương trên diễn võ trường, đánh rất đẹp," nàng như đang hồi tưởng, "dáng vẻ phiêu dật, ta nhìn mà cũng cảm thấy không tồi..."

Sắc mặt Tiêu Giác tối sầm, chậm rãi hỏi: "Đẹp lắm sao?"

"Phải á," Hòa Yến khoác áo choàng ngoài, "Chắc là do eo thon, khi bay lên thì người cao chân dài."

Ánh mắt hắn như muốn bốc lửa: "Hòa Yến."

Hòa Yến bật cười, chỉ vào hắn nói: "Tiêu đô đốc, sao chàng lại bá đạo thế, mỗi lần ta ở trước mặt chàng khen người khác, chàng liền giận đến không chịu nổi. Hẹp hòi như thế không được đâu!"

Nàng cười rạng rỡ, Tiêu Giác mới nhận ra là nàng cố tình, nhưng dù biết vậy, trong lòng hắn vẫn có chút không vui, chỉ mím môi, không muốn để ý đến nàng.

Hòa Yến lại rúc vào bên cạnh hắn, biết hắn đang giận, liền nói: "Chỉ là đùa thôi mà. Những người đó trong mắt ta, nam nhân hay nữ tử cũng không có gì khác biệt. Chỉ là Tiêu đô đốc, chàng cho dù không tin nhân phẩm của ta, cũng phải tin vào chính mình chứ. Dù họ có đẹp đến đâu, cũng không so được với chàng, dáng người có tốt đến mấy, ta cũng chỉ thích mỗi eo của chàng..."  Nói đến cuối câu, giọng điệu có chút ái muội, khiến lòng người xao xuyến.

Tiêu Giác nâng mắt nhìn nàng.

Hòa Yến giờ đây càng thêm bạo dạn, có lẽ vì nghĩ rằng họ đã là vợ chồng lâu năm, không cần phải giả vờ giữ kẽ. Những lời nói bâng quơ của nàng, dù không có gì quá quyến rũ nhưng luôn khiến lòng hắn xao động.

Hắn cười lạnh, nhướng mày nói: "Chờ đấy."

"Chờ gì chứ ?"

Tiêu Giác không trả lời.

Cho đến tối, sau một đêm ác chiến, Hòa Yến đã hiểu rõ.

Thanh Mai gọi người đưa nước vào, nàng sau khi tắm rửa xong, cuộn vào lòng Tiêu Giác, rên rỉ hỏi: "Chàng nói xem, nếu sau này ta có con, đứa trẻ sinh ra sẽ giống chàng hay giống ta ?"

Không đợi Tiêu Giác trả lời, nàng đã tự nói: "Thôi bỏ đi, vẫn là giống chàng thì hơn. Ta nghĩ rồi, dù là con trai hay con gái, nếu giống chàng thì đều là mỹ nhân cả."

Tiêu Giác không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài. Lâm Song Hạc từng nói, người ta đã có thứ gì, sẽ không bận tâm đến thứ đó. Dung mạo, gia thế, trí tuệ hay là thân thủ, bản thân hắn đều có, cũng không quan trọng những thứ đó. Nếu sau này họ có con, Tiêu Giác cho rằng, chỉ cần đứa trẻ ấy vui vẻ là được rồi.

Nhưng Hòa Yến và hắn thành hôn đã mấy năm, vẫn chưa có con.

Trước đó nàng đến Lương Châu vệ mấy năm, ngày ngày cùng tân binh tập luyện, để không bị người phát hiện, giữa trời đông rét mướt còn phải ra sông Ngũ Lộc tắm nước lạnh, lại còn rong ruổi khắp nơi, đi Cửu Xuyên đánh trận... nên đã làm tổn thương đến cơ thể. Lâm Song Hạc đã kê đơn thuốc cho nàng từ từ điều dưỡng. Thân thích Tiêu gia, tỷ như mẫu thân của Trình Lý Tố, luôn bóng gió hỏi Hòa Yến sao vẫn chưa có thai, thậm chí có kẻ không biết sống chết còn ám chỉ trước mặt Bạch Dung Vi rằng, nếu Hòa Yến không sinh được, chi bằng để Tiêu Giác trước nạp một phòng thiếp thất, không lẽ Tiêu nhị công tử lại không thể có con ?

Tiêu Giác tình cờ đi ngang qua, đã lạnh mặt nói với kẻ đó: "Ngươi cho rằng, a miêu a cẩu nào cũng xứng sinh con thừa tự cho Tiêu gia sao ?"

Hắn ghét cay ghét đắng những mưu mô như vậy.

Về phần con cái, Tiêu Giác không có quá nhiều ảo tưởng. Nếu sau này hắn thật sự yêu quý đứa trẻ, thì chỉ vì đó là đứa trẻ của hắn và Hòa Yến, chẳng liên quan gì đến những thứ khác. Ai bảo nam nhân thì nhất định phải nối dõi tông đường ? Năm xưa Tiêu Cảnh cưới Bạch Dung Vi, chẳng phải nhiều năm không con, nhưng có sao đâu ? Nam nhân Tiêu gia cưới vợ sinh con chỉ vì tình yêu, nếu chỉ để duy trì nòi giống, cùng cầm thú có gì khác biệt ?

Nếu sau này Hòa Yến không có con, vậy thì không có con. Hắn sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương nàng, như thế đã đủ rồi.

Hòa Yến cũng không biết những suy nghĩ trong lòng hắn. Nàng luôn có những mong chờ tốt đẹp về tương lai, đồng thời, nàng luôn tin rằng, trời cao đã ban cho nàng và Tiêu Giác hai đời duyên phận, thì nhất định sẽ không tiếc cho họ một kết cục viên mãn.

"Gần đây Vân Sinh có vẻ hồn bay phách lạc," Hòa Yến lại bắt đầu lo lắng chuyện khác, "Trông đệ ấy u sầu, có phải bị ai bắt nạt ngoài kia không? Dạo này ta bận rộn luyện binh, chưa để ý tới đệ ấy. Chàng có biết đệ ấy gặp phải chuyện gì không ?"

Tiêu Giác im lặng một lúc, rồi nhắc nàng: "Tống Đào Đào đã nửa tháng không đến Hòa phủ rồi."

Tống Đào Đào thích Hòa Vân Sinh, điều này gần như đã được chiếu cáo khắp thành Sóc Kinh. Tình cảm của cô bé này rất trực tiếp, sấm rền gió cuốn, thích là tặng đồ cho Hòa Vân Sinh, từ quần áo đến đồ ăn thức uống, chẳng hề ngượng ngùng chút nào. Hòa Yến vừa khâm phục vừa thương hại cho phụ mẫu của Tống Đào Đào.... không biết họ phải lo lắng bao nhiêu!

Vậy mà tiểu tử Hòa Vân Sinh lại lạnh lùng đến thế.

Tuy nhiên...Nàng quay sang Tiêu Giác, ngạc nhiên hỏi: "Ý chàng là, Vân Sinh thích Đào Đào ?"

Tiêu Giác mỉm cười, xem như thừa nhận. Hòa Yến bỗng cảm thấy rùng mình, với cái tính thối hay chau mày lạnh lùng với tiểu cô nương đó của Hòa Vân Sinh, mà nói cậu ta thích thì thật không thể nhận ra được.

Hòa Yến quả thực không nhận ra Hòa Vân Sinh thích Tống Đào Đào, bởi vì Vân Sinh giỏi giấu cảm xúc hơn cả Tiêu Giác. Mãi đến sau này, khi Vân Sinh đến tìm Hòa Yến, nhờ nàng và Hòa Tuy đến Tống gia để đề thân, Hòa Yến mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra Tiêu Giác nói đúng.

"Đệ thật sự thích Tống Đào Đào sao ?", nàng hỏi. "Đệ nếu không phải thật lòng thì đừng làm khổ người ta."

"Ta tất nhiên là thích..." Giọng Hòa Vân Sinh nhỏ dần, tựa như có chút ngại ngùng, mặt đỏ bừng bực bội nói: "Tóm lại, ta thú nàng ấy rồi, thì cả đời này sẽ đối tốt với nàng ấy !"

Nghe vậy, Hòa Yến mới yên tâm.

Dù Hòa Tuy không có chức quan, nhưng Hòa Vân Sinh có một tỷ tỷ và tỷ phu làm tướng quân. Tuy còn trẻ, nhưng hắn đã bộc lộ tài năng trên quan lộ, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Thêm vào đó, Tống Đào Đào cũng thích hắn, nên Tống gia đương nhiên ủng hộ cuộc hôn nhân này.

Chẳng mất bao nhiêu công sức, hôn sự đã được định.

Hòa Yến vốn còn nghĩ rằng, Hòa Vân Sinh đã đắc tội với Tống Đào Đào, nếu đến đề thân hấp tấp thế này, nói không chừng sẽ bị Tống Đào Đào đuổi ra ngoài. Không ngờ tiểu tử ngày thường ít nói kiệm lời này lại khá biết cách dỗ dành cô nương, chẳng bao lâu sau, Hòa Yến đã thấy Tống Đào Đào vui vui vẻ vẻ mang đồ tới Hòa gia cho Vân Sinh ăn rồi.

Sau khi hôn sự được quyết định, các thủ tục diễn ra rất nhanh chóng.

Ngoại trừ Hòa gia và Tống gia, người vui nhất có lẽ là Trình Lý Tố. Hòa Yến đôi khi nghĩ, bộ dạng của Trình Lý Tố không giống như Hòa Vân Sinh cưới vợ, mà giống như chính hắn lấy vợ hơn. Hắn thường xuyên đến Hòa gia giúp đỡ, trong thành Sóc Kinh, hôn phu cũ mà làm được đến vậy, có lẽ chỉ mỗi hắn mà thôi.

Hòa Yến bắt được cơ hội hỏi hắn: "Tống Đào Đào kết hôn, sao cậu lại vui đến vậy, trong lòng cậu thật sự không có chút buồn nào à ?"

"Sao ta lại không vui chứ ?", Trình Lý Tố cười như thể vừa nhặt được bạc, "Cái bà cô.... Tống tiểu thư, giờ đã bị Hòa thúc thúc thu phục rồi, ta được tự do rồi! Bằng không, ngày nào cũng phải lo sợ trong nhà sẽ mang cọc hôn sự này nhặt về. Đây gọi là... đạo hữu chết, bần đạo không chết !"

Hắn ta còn đắc ý nữa chứ. Hòa Yến nghĩ, lo rằng sau này Trình Lý Tố sẽ hối hận, lỡ mà cháu trai với đệ đệ trở thành kẻ thù, bèn hỏi thêm một câu: "Cậu thật sự không thích Đào Đào chút nào sao ?"

"Không thích !" Trình Lý Tố cười đáp: "Cữu mẫu, ta biết người và cữu cữu cảm thấy ta không đáng tin, chỉ là, thích điều gì, không thích điều gì, ta còn có thể phân biệt rõ. Ta với Tống Đào Đào không cùng đường, cô nương ta thích đương nhiên phải giống ta, phải biết nhìn thấy điểm tốt của ta. Tống Đào Đào vừa nhìn thấy ta liền cảm thấy ta không chí tiến thủ, là phế vật công tử. Người nói xem, ta có thể làm vợ chồng với cô ấy không? Ngay cả làm bạn cũng phải xem hoàn cảnh !"

Hòa Yến thấy hắn nói có lý, thầm nghĩ thôi bỏ đi, người trẻ có suy nghĩ riêng của người trẻ. Nếu Trình Lý Tố thật sự không có tình cảm với Tống Đào Đào, thì việc đến được bước này cũng coi như một cái kết trọn vẹn khác.

Nàng lại bắt đầu giúp Hòa Vân Sinh chuẩn bị hôn lễ.

Ngày Hòa Vân Sinh thành thân, Hòa Yến rất xúc động.

Rõ ràng Hòa Vân Sinh mới là người cưới vợ, vậy mà nàng lại như một bà mẹ tiễn con gái đi xuất giá, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Hòa Tuy làm cha, còn không xúc động bằng nàng. Hòa Tâm Ảnh đứng bên cạnh Hòa Yến, nhìn thần sắc của nàng, khẽ nói: "Hôm nay là ngày vui của Hòa công tử, sao tỷ lại trông có vẻ rất thương tâm ?"

Hòa Yến đáp: "Ta không phải thương tâm, mà là mừng quá thôi."

Kiếp trước nàng tuy cũng có người thân, nhưng vì nhiều lý do mà không thể gần gũi được với họ, thậm chí ngay cả Hòa Tâm Ảnh, tỷ muội hai người chỉ thực sự thân thiết từ khi Hòa gia sụp đổ ở kiếp này.

Nhưng Hòa Vân Sinh thì khác. Từ khoảnh khắc nàng mở mắt ra trở thành "Hòa đại tiểu thư", Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đã là "người thân" của nàng trong kiếp này. Dù bần cùng, nhưng họ đã mang đến cho nàng sự ấm áp mà nàng chưa từng có. Bây giờ, chàng thiếu niên áo xanh từng nhăn nhăn nhó nhó khi ăn chiếc bánh nàng đưa trên núi ngày nào, cuối cùng đã là nam tử trưởng thành, đã có cô nương mình yêu, đã trở thành một người lớn.

Khi con người đối diện với một điều gì đó quá mức viên mãn, họ thường nảy sinh cảm giác không chân thực. Đôi khi Hòa Yến cũng nghi ngờ rằng tất cả trước mắt chỉ là một giấc mơ dài mà nàng đang mơ, lo sợ rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ phải biến tan.

Hòa Vân Sinh nắm tay tân nương bước vào sân nhà Hòa gia, xung quanh ngay lập tức vang lên tiếng reo hò. Sân nhà Hòa gia đông nghịt, bạn bè của nàng rất đông, ai cũng muốn đến chung vui cho việc thành thân của Hòa Vân Sinh. Mấy người Vương Bá khỏi phải nói, các giáo đầu Lương Châu Vệ cũng đến, còn có Bạch Dung Vi, Tiêu Cảnh... Tiêu Giác đứng ở bên cạnh nàng, như huynh trưởng của Hòa Vân Sinh, mắt đưa đôi tân nhân bước vào sảnh cưới.

Lâm Song Hạc trong lúc náo nhiệt khoa trương nói: "Ngay cả Vân Sinh cũng thành thân rồi, còn ta thì vẫn một mình cô độc".

Trình Lý Tố vỗ vai hắn, "Không sao, Lâm thúc thúc, ta cũng cô độc một mình, chúng ta cùng nhau."

Lâm Song Hạc: "......."

Đôi tân nhân bái đường thành thân, tiệc rượu rất náo nhiệt, Hòa Yến cũng uống khá nhiều.

Kỳ thực ngoài những dịp lễ tết, nàng hiện giờ rất tiết chế trong việc uống rượu, ai mà biết được khi uống say nàng có thể đi ra ngoài đọc sách trước mặt cho mọi người hay không. Tiêu Giác thấy thì cũng bỏ đi, nhưng nếu đến tai người ngoài, truyền đến tai Phủ Việt quân, ai mà biết sau này họ sẽ nhìn vị tướng quân như nàng với ánh mắt như thế nào. Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng nàng tính thích khoe khoang, một khi uống say thì bản chất lộ rõ, phải thể hiện tài hoa của mình bằng mọi giá.

Nhưng trong ngày đại hỷ của Hòa Vân Sinh, nên uống thì vẫn phải uống.

Khi Tiêu Giác đến, Hòa Yến đã say rồi.

Nàng ngồi ở trước bàn, nhìn thấy hắn liền vẫy tay gọi, "Tiêu đô đốc !"

Tiêu Giác đỡ nàng đứng dậy, nói với Hòa Tuy: "Yến Yến say rồi, để con đưa nàng về trước."

"Đi đi, đi đi", Hòa Tuy cũng nói: "Giờ cũng không còn sớm nữa, các con về đi, sáng mai có thời gian hãy đến uống trà của Đào Đào."

Tiêu Giác gật đầu, đỡ Hòa Yến ra khỏi đại sảnh, vừa nhắc nàng, "Có bậc thang, cẩn thận dưới chân."

Hòa Yến đột ngột quay đầu, ôm chặt lấy eo hắn, không chịu đi.

Tiêu Giác thở sâu, rũ mắt nhìn người trước mặt: "Hòa đại tiểu thư, về nhà thôi."

"Tiêu đô đốc," nàng ngước mắt nhìn hắn, chỉ nhìn như vậy thì không thể nhận ra nàng đã say, nàng nói: "Ta muốn nói với chàng một bí mật."

"Nói đi."

Âm thanh vui vẻ từ sảnh cưới phía sau dần xa, gió đêm lạnh lẽo, hắn kéo chiếc áo ngoài của Hòa Yến lên kín hơn một chút, nhìn thấy Hòa Yến chỉ tay về phía mặt trăng trên mái nhà, nói: ".....Ta thích ánh trăng.”

Hắn bỗng khựng lại.

Trong ký ức, cũng có một lúc nào đó, nàng cũng từng nói với hắn như thế.

Khi đó, hắn chưa hoàn toàn yêu Hòa Yến, nhưng trái tim đã không thể tránh khỏi rung động, lời nàng thì thầm bên tai, lúc đó hắn chỉ coi là tùy miệng nói đùa, không biết rằng trong lời nói đùa ấy, ẩn chứa bao nhiêu tình cảm chân thật.

Nếu định sẵn phải giấu mình trong bóng tối, ở nơi ánh trăng không chiếu tới, nàng sẽ như vậy, chỉ đứng ở xa xa, giấu kín bí mật trong lòng.

Nữ tử trước mặt mỉm cười rạng rỡ với hắn, đôi mắt sáng như những vì sao, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé vào tai hắn khẽ nói: "Ta sẽ nói cho chàng thêm một bí mật nữa."

Nàng kiễng chân, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.

"Ánh trăng là chàng".

Khoảnh khắc đó, ánh trăng thơ mộng như một bức tranh vĩnh cửu, khói lửa nhân gian, vạn loại phong tình, cũng không bằng giây phút vĩnh hằng trước mắt này.

Ánh trăng cô độc và lạnh lùng, ánh trăng treo tít trên bầu trời, cho đến một ngày, hắn nhìn thấy trên con đường đen tối vô tận, người lữ hành loạng choạng, đơn độc bước đi, hắn tùy tiện rải xuống một tia sáng, soi sáng một đoạn đường phía trước cho người lữ khách.

Và trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy thế giới hoa cỏ tươi đẹp, những đám mây ấm áp dưới ánh mặt trời.

Hòa Yến dường như đã quá mệt, dựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Hắn ngẩn ra một lúc, rồi cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn thành kính, bế nàng lên, bước ra ngoài.

Đêm thu dài đằng đẵng, cỏ xanh um tùm trong sân, những con thiêu thân bay về phía ngọn nến, gió dường như thở dài, nam nhân từng bước từng bước đi, trên môi nở một nụ cười đầy niềm vui niên thiếu.

Nàng không biết, ánh trăng cũng có bí mật của riêng mình.

Nàng chính là tâm sự của ánh trăng, là người yêu của ánh trăng, là khởi đầu của nhịp đập trái tim hắn, và cũng là đích đến của sự gắn bó này.

Đó chính là bí mật của ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip