Chương 184: Nguyện vọng của nàng

Khi Tình Sương mở mắt, Long Nữ từ trong si mê bừng tỉnh. Cái đuôi của nàng đột nhiên cứng đờ, trong ánh mắt kinh ngạc của Tình Sương, lại một lần nữa hóa thân thành rùa đen rụt đầu, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích.

Tình Sương thoáng ngẩn người, chợt bất đắc dĩ bật cười. Nàng rốt cuộc hiểu ra, nguyên lai trong một tháng này, cô bé này cũng không phải chưa từng xuất hiện, mà là bởi vì nàng đều ở nàng và Lương Cẩm ngồi xuống tu luyện mới lén lút chạy đến, cho nên bọn họ mới không có bất kỳ phát hiện nào.

Trải qua lần kinh hãi này, con bé này chỉ sợ lại phải mất một khoảng thời gian rất dài, mới có thể lại một lần nữa hiện thân.

Nàng khẽ cười lắc đầu, chỉ cần cô bé kia không phải là không có chút nào hứng thú với các nàng, căn bản không muốn cùng các nàng gặp nhau, tình huống liền còn chưa tính quá tồi tệ. Các nàng còn có không ít thời gian có thể tiêu hao, dù sao vẫn có thể đợi được nàng nguyện ý hiện thân, cùng các nàng cùng nhau rời khỏi nơi này.

Long Nữ lại một lần nữa trốn, tâm tình Tình Sương lại tốt hơn. Nàng có chút vui sướng cong lên khóe môi, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc tu luyện, yên tĩnh chờ đợi cô bé kia lần tiếp theo tự chủ hiện thân.

Lại qua một tháng, một lúc nào đó, tâm thần Tình Sương khẽ động, trực giác của nàng nói cho nàng cô bé kia lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng nàng không có mở to mắt ngay lập tức, cũng không có lấy linh thức thăm dò trước mặt phải chăng có chỗ biến động, để phòng kinh động Long Nữ, để nàng lại một lần nữa chạy trốn.

Sắc mặt nàng không có chút nào thay đổi, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ muốn làm thế nào mới có thể bắt lấy vật nhỏ hay thẹn thùng này.

Đúng như Tình Sương phỏng đoán, giờ phút này Long Nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia không thể chịu được sự tò mò trong lòng, lại một lần nữa xuất hiện. Nàng giống như thường ngày đi vào trước mặt Tình Sương, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ của nàng đang nhắm chặt mí mắt mà ngẩn người. Nàng có chút không rõ, vì sao mỗi lần nhìn thấy vị nữ tử giống như Thiên Tiên này, luôn có thể nghĩ đến mẹ đã qua đời của nàng.

Rõ ràng mẹ nàng và nàng, dáng dấp cũng không giống nhau.

Có lẽ là hôm đó nàng vô ý uống rượu say, cuộn tròn trong ngực người này ngủ cả ngày, Tình Sương lại không hề tức giận, cũng không có thương tổn nàng. Nàng chiều theo nàng, cưng chiều nàng. Ánh mắt ôn nhu như nước kia, để nàng tìm được cảm giác như lúc mẹ còn bên cạnh.

Trong ngực Tình Sương, thật giống như mẹ vẫn còn ở bên người. Nếu như, mẹ nàng vẫn còn, đại khái, cũng giống Tình Sương, xinh đẹp như vậy, ôn nhu như vậy.

Nàng rất muốn lại co lại trong ngực Tình Sương ngủ một giấc, nhưng lại có chút sợ hãi. Nàng sợ ý nghĩ của nàng quá tùy hứng, sẽ để cho người dịu dàng trước mắt chán ghét nàng.

Cho nên nàng do dự mãi, bồi hồi không dứt, không dám quá mức tiếp cận, lại từ đầu đến cuối chưa từng đi xa.

Nàng vẫn luôn quay chung quanh trong phạm vi mười trượng của hai người Lương Cẩm. Nàng biết chỉ cần nàng trốn, Tình Sương và Lương Cẩm liền cũng tìm không được nàng nữa, nhưng trong lòng nàng lại không nỡ.

So với đào tẩu, nàng càng muốn dựa vào gần hơn. Nàng nghĩ dung nhập tầm mắt của các nàng, giành được sự quan tâm của các nàng.

Cô đơn trăm năm, mãi mới chờ được đến tiên nữ xinh đẹp lại giống mẹ nàng như vậy. Nàng làm sao cam lòng đi, nàng còn muốn lại nhiều nhìn vài lần.

Nàng phát hiện các nàng đang nghiên cứu vùng không gian hư không tán loạn kia. Nàng biết nơi đó thông hướng bên ngoài thế giới này, là nơi nàng từng sinh hoạt trước khi tới đây.

Trong vòng trăm năm, nàng đã từng nếm thử rời khỏi nơi này. Nàng nghĩ trở về Long Cung ban đầu, nơi đó từng có những người bạn Băng Long nàng thích nhất, còn có cha mẹ nàng yêu nhất.

Nhưng lực lượng của nàng không cách nào mở ra cửa hư không, không thể phá trừ phong ấn mà cha lúc trước đã bày. Nàng cũng liền không cách nào rời khỏi nơi này.

Nàng lờ mờ đoán rằng Lương Cẩm và Tình Sương dự định thông qua cánh cửa kia phi ra khỏi nơi này. Nàng không biết các nàng có thể thành công hay không, nhưng trong lòng lại lờ mờ có một loại dự cảm, hai người kia, sớm muộn đều sẽ rời đi.

Loại dự cảm này khiến trong lòng nàng có chút sợ hãi. Các nàng đi, sẽ còn trở lại sao?

Phát hiện này làm nàng trở nên lo lắng và sợ hãi. Loại sợ hãi này đem sự sợ hãi cô đơn ban đầu của nàng phóng đại vô số lần, bao phủ lấy trong lòng nàng. Cái được rồi mất thường thường nhất khiến người ta sợ hãi.

Nàng tưởng niệm mẹ nàng, tưởng niệm trăm năm lâu. Nếu như người giống mẹ nàng này rời khỏi nơi này, nàng chỉ sợ, liền sẽ không còn được gặp lại nàng.

Sợ hãi và lo lắng khiến nàng lại một lần nữa đi vào trước mặt Tình Sương. Nàng do dự rốt cuộc có nên cùng nàng thẳng thắn hay không. Nàng rất thích nàng, giống như thích mẹ vậy mà thích nàng. Nàng muốn cùng tiên nữ xinh đẹp rời khỏi nơi này, không biết nàng có đồng ý không.

Ngay tại lúc Long Nữ do dự bàng hoàng, Tình Sương chợt mở hai mắt ra. Nàng lại một lần nữa bị kinh sợ, vô ý thức liền muốn co cẳng chạy trốn. Tình Sương nhưng không có lại cho nàng cơ hội, mà là đột nhiên đứng dậy, thò ra hai tay, một tay lấy nàng ôm lấy.

Tiểu Long Nữ ngẩn người cảm thụ được sự ấm áp trong lồng ngực Tình Sương. Cảm giác nhu hòa này khiến nàng quên đi chạy trốn, cũng quên đi giãy giụa, tùy ý Tình Sương ôm chặt lấy nàng. Không biết qua bao lâu, Tình Sương mới buông tay ra. Để phòng cô bé này lại thừa dịp nàng không chú ý mà chạy đi, nàng một cái tay đè lại bờ vai nàng, một cái tay khác khẽ vuốt ve đầu nhỏ của nàng, ôn nhu hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Qua lâu như vậy, các nàng còn không biết tên của cô bé này.

Long Nữ si ngốc nhìn Tình Sương, thẳng đến khi thanh âm ôn nhu của người kia vang lên bên tai, nàng mới giật mình bừng tỉnh. Nàng không để ý đến hành động của Tình Sương, mà là nhút nhát trả lời: "Ta gọi Duẫn Nhi."

"Duẫn Nhi..."

Tình Sương nhỏ giọng lặp lại hai chữ này. Khi thanh âm của nàng rơi xuống, Duẫn Nhi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, khẽ "ừ", nhưng khóe mắt lại không tự chủ được có chút phiếm hồng.

Đã có hơn một trăm năm không có người gọi tên của nàng. Hơn nữa còn là tiên nữ xinh đẹp giống như mẹ nàng lại lấy ngữ điệu ôn nhu như vậy gọi tên nàng, khiến nàng lập tức liền hồi tưởng lại lúc mẹ nàng ôm nàng, lấy thanh âm vô cùng ôn nhu khẽ gọi tên nàng lúc trong lòng nàng ấm áp và vui vẻ.

Tình Sương nhìn nước mắt sắp nhỏ xuống từ khóe mắt Duẫn Nhi, trong lòng trở nên càng ngày càng mềm mại. Nàng khẽ vuốt gương mặt tinh xảo của Duẫn Nhi, đem nước mắt nơi khóe mắt nàng cẩn thận lau đi, sau đó mới nhẹ giọng cười hỏi: "Duẫn Nhi vì cái gì luôn luôn muốn chạy trốn?"

Chẳng lẽ nàng và Lương Cẩm dáng dấp giống quái vật muốn ăn rồng như vậy? Sao cô bé này mỗi lần thấy các nàng, đều giống như gặp phải mãnh thú Hồng Hoang, trốn được đặc biệt nhanh.

Nghe vậy, hai gò má Duẫn Nhi đỏ lên, rất là ngượng ngùng cúi đầu xuống, ấp úng trả lời: "A... Duẫn Nhi lần trước... à, không được, là lúc tốt nhất, nhận nhầm tiên nữ dì thành mẹ. Duẫn Nhi sợ bị tiên nữ dì chán ghét... cũng không dám lại ở bên cạnh tiên nữ dì."

"Ta làm sao lại chán ghét Duẫn Nhi."

Ngữ khí ủy khuất run rẩy của cô bé khiến Tình Sương trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Nàng không có dỗ dành trẻ con bao giờ, nhưng bản năng lại khiến nàng giơ tay lên, khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ của Duẫn Nhi, dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt dị sắc xinh đẹp của nàng, ấm giọng hỏi thăm: "Ta và mẹ Duẫn Nhi rất giống?"

Đối với vấn đề này, Duẫn Nhi chính mình cũng rất mê hoặc, nhưng y theo trực giác, nàng là cảm thấy Tình Sương và mẹ nàng rất giống nhau, liền dùng sức nhẹ gật đầu: "Mẹ và tiên nữ dì dáng dấp không giống, nhưng cảm giác đặc biệt đặc biệt giống. Tiên nữ dì và mẹ đồng dạng dịu dàng."

Nghe Duẫn Nhi miệng nói ra những lời khen ngợi, Tình Sương trong lòng có chút vui mừng. Nàng xoa đầu nhỏ của Duẫn Nhi, cười nói: "Duẫn Nhi đáng yêu như thế, vô luận là ai, đều sẽ nhịn không được thích."

Tình Sương để tinh quang trong mắt Duẫn Nhi đại phóng, tâm tình lập tức nhảy cẫng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập vui vẻ, lây nhiễm Tình Sương. Ngay cả Tình Sương cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười.

Duẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Tình Sương, cùng với ánh mắt ôn nhu trong đôi mắt đen kia. Nàng trố mắt, lại một lần nữa từ trên người Tình Sương tìm được bóng dáng của mẹ.

Nàng cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tiên nữ dì và mẹ thật giống nhau a, nhưng mẹ Duẫn Nhi... rất sớm trước kia, liền không còn ở đây."

Đau đớn và bi thương che mất đôi mắt dị sắc xinh đẹp của Duẫn Nhi. Ánh mắt của nàng tràn đầy bi thiết, mang theo một tia khẩn cầu và cầu nguyện, ngập ngừng nói tiếp: "Trông thấy ngươi, ta thật giống như thấy được mẹ vậy. Ta có thể... gọi ngươi là mẹ không?"

Nói xong câu đó, nàng run sợ chờ đợi câu trả lời đến từ Tình Sương. Nhưng thấy Tình Sương lâm vào trầm mặc, giống như không muốn trả lời vấn đề của nàng, nàng lại vội vàng hấp tấp khoát tay áo: "Duẫn Nhi chỉ là... tiện miệng hỏi một chút, tiên nữ dì không cần phải thật đâu!"

Bộ dạng ủy khuất kia của nàng, để Tình Sương không đành lòng cự tuyệt.

Nàng mặc dù biết rõ để một đứa trẻ mà phụ thân rất có thể còn sống ở đời gọi nàng là mẹ, nàng sẽ không tự chủ được mà sinh ra tư tâm, muốn đem cô bé này giữ ở bên người, tự mình dạy bảo, hảo hảo yêu thương cưng chiều. Nhưng là trong tương lai không xa, một khi Dư Trì xuất hiện, muốn mang đi Duẫn Nhi, khung cảnh kia sẽ trở nên cực kỳ phức tạp và khó xử.

Cho nên, ngay từ đầu, nàng là dự định cự tuyệt.

Nhưng đôi mắt mông lung kia của Duẫn Nhi lộ ra sự khổ sở và ưu thương, lại khiến trong lòng Tình Sương cực kỳ không đành lòng. Cuối cùng, nàng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ nói: "Vậy, khi tìm thấy cha Duẫn Nhi trước đó, ta liền tạm thời làm làm mẹ Duẫn Nhi, thế nào?"

Vốn nên là một câu làm người ta vui vẻ, Duẫn Nhi sau khi nghe xong lại ủy khuất nhíu mày, bĩu môi thật lâu không nói gì.

Hô hấp Tình Sương ngưng tụ. Thấy Duẫn Nhi sắp khóc lên, nàng lập tức luống cuống tay chân, rất là nghi hoặc hỏi thăm: "Thế nào?"

Duẫn Nhi xẹp lấy miệng nhỏ, nhỏ giọng mở miệng: "Vì sao tìm tới cha xong lại không được nữa?"

Tình Sương mím môi. Nàng không biết nên làm sao cùng một đứa trẻ bốn năm tuổi giải thích vấn đề này. Dù cho nàng chỉ là giả vờ làm một đoạn thời gian mẹ của Duẫn Nhi, đã cực kỳ hoang đường, như lại khi tìm thấy Dư Trì về sau, còn tiếp tục tùy ý Duẫn Nhi gọi nàng là mẹ, như vậy, đem Lương Cẩm đặt ở chỗ nào?

Hai chữ "mẹ" ẩn chứa trách nhiệm. Coi như Tình Sương không có nuôi qua trẻ con, nàng cũng là hiểu rõ.

Bất kể nói thế nào, Duẫn Nhi là nữ nhi của Dư Trì, mà Lương Cẩm, mới là đạo lữ của nàng.

Nàng mặc dù có chút thích Duẫn Nhi, không nguyện ý nhìn nàng cô đơn như thế, muốn cho nàng nhiều thêm một chút bầu bạn, cho dù chỉ là giả vờ làm thân phận mẹ cho nàng một chút yêu mến.

Nhưng trên nguyên tắc, nàng hay là vô cùng lý trí.

Coi như nàng đối với Lương Cẩm không có tình, nhưng nếu như đã đồng ý làm đạo lữ của Lương Cẩm, đến cùng nhau nâng đỡ, nàng thì sẽ không khiến loại chuyện này có thể gây ra hiểu lầm phát sinh.

Như Dư Trì cũng gặp bất trắc, nàng còn sẽ cân nhắc thu dưỡng Duẫn Nhi, thoải mái tiếp nhận tình cảm quấn quýt của cô bé. Nhưng dưới mắt, lại không cho phép nàng tùy hứng như vậy.

Lương Cẩm móc tim móc phổi đối đãi nàng như thế. Với tính tình của người này, nếu như Dư Trì tại lúc, Duẫn Nhi còn gọi nàng là mẹ, lại gọi Dư Trì là cha, Lương Cẩm xác định vững chắc sẽ tức nổ phổi. Nàng bây giờ không có lý do để Lương Cẩm chịu đựng sự ủy khuất không hiểu thấu như thế. Nếu Lương Cẩm bởi vậy bị thương tổn, nàng tất nhiên sẽ sinh lòng áy náy.

Nàng cúi đầu xuống, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Duẫn Nhi, khẽ nói: "Vấn đề này, ta hiện tại không có cách nào trả lời ngươi, nhưng nhưng lại không thể không như thế. Duẫn Nhi có nguyện ý nghe lời nói không?"

Duẫn Nhi khẽ cắn cắn môi, thần sắc có chút khổ sở. Nàng đích xác không hiểu vì sao Tình Sương rõ ràng là có thể đồng ý, cuối cùng lại cự tuyệt nàng, nhưng nàng lại không có cách nào khác nhắc lại ra yêu cầu càng thêm bướng bỉnh. Tình Sương đã đủ dịu dàng, nàng không thể được voi đòi tiên.

Mắt thấy Tình Sương chân tình như thế nhìn chăm chú nàng, nàng trầm mặc mà nhu thuận gật gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip