CHAP 1: TRÙNG SINH
"Nếu như có kiếp sau, ngươi tuyệt đối đừng sống cuộc đời như vậy nữa. Hãy nhớ kỹ đừng bao giờ sống lại cuộc đời này". Nữ nhân ngồi đối diện với chính mình trong gương độc thoại. Nàng mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh, đầu đội khăn van. Đưa tay sờ lên từng viên đá quý đính trên chiếc vương miện, nó làm nàng nhớ tới ngày nàng khoát tay người đó bước vào lễ đường. Cảnh tượng bây giờ giống y như ngày xưa chỉ khác là người đó đã không còn. Nàng chính là Cheon Seo Jin, người đã từng làm mê đắm biết bao trái tim chàng trai. Nàng đã từng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tuy suốt ngày châm chọc nàng nhưng nàng lại không hề ghét bỏ vì nếu anh ta không châm chọc thì hai người gần như là không có chủ đề để nói chuyện, hai người có một con gái rất xinh đẹp. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng vì chính tay nàng vì ganh ghét đố kỵ mà phá đi hạnh phúc nhỏ. Giờ đây, cái nàng còn lại chính là tuổi già, sự cô đơn và bệnh tật ngày ngày giày xé cơ thể. Hôm nay, chính là lúc cơ thể nàng tới giới hạn và cũng chính là ngày đặt dấu châm hết cho mọi sự đau khổ, bất hạnh.
Lê bước đến bên chiếc giường cũ kỹ, đặt mình nằm xuống, hai mắt trĩu nặng.
"Thật vô nghĩa, nếu biết trước sẽ có kết quả như vậy tội gì phải tranh giành, đấu đá với bọn họ làm gì. Phí hết tâm sức bày mưu tính kế, tới cuối cùng cũng chỉ là tay trắng". Khép hàng mi lại, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nàng yếu dần rồi tắt hẳn, Cheon Seo Jin ra đi một cách thanh thản trên miệng còn nở nụ cười.
Thành phố H vào đầu thu, tiết trời có sự thay đổi, cái se lạnh của trời thu thay thế cho cái nóng oi bức của ngày hè. Tiếng ve kêu thưa dần. Hè phố, hàng cây phong đã bắt đầu ngả vàng. Cơn mưa đầu tiên của mùa thu cũng đã đến.
Ngoại ô thành phố H, phong cảnh an nhàn vĩnh viễn là nơi người có tiền sống nhiều nhất. Một mảnh đất nhỏ ở đây cũng đã có giá mấy tỷ won, cái giá này không phải người có mức lương vài ngàn won có thể mua được nên dĩ nhiên nó sẽ trở thành nơi ở của giới nhà giàu. Ngày ngày bắt gặp biệt thự, xe sang chạy qua đã là chuyện rất bình thường ở đây rồi. Nằm sâu trong khu đất đắt đỏ là biệt thự CheonHa, căn biệt thự này phải nói là cả thành phố không ai không biết. Nguyên nhân là bởi vì nó được xây dựng theo yêu cầu của Cheon Seo Jin, đại tiểu thư của tập đoàn Cheong A, nhà họ Cheon nhiều đời con cháu đều không ở riêng vậy mà Cheon Seo Jin kết hôn với Ha Yoon Cheol chưa được một năm lại gấp gáp dọn ra ở riêng. Chuyện này đã từng náo cả thành phố H, làm cho nhà họ Cheon chó gà không yên mà căn biệt thự này cũng trong đêm đó không ai không biết.
Căn biệt thự còn nổi tiếng với phong cách thiết kế độc nhất, kiến trúc Châu Âu Trung cổ xen lẫn với kiến trúc cổ điển, làm cho nơi đây vừa mang nét quý tộc vừa mang nét cổ kính. Dọc theo hướng vào căn biệt thự là hàng cây phong đỏ khiến cho con người ta cảm thấy nơi đây ấm áp đến lạ thường.
Đối với vẻ ngoài khí phách toàn bộ nhà chính được thiết kế theo phong cách Châu Âu thời Trung cổ, tường ngoài chỉ quét lớp sơn màu trắng cảm giác vừa cổ kính vừa hiện đại, bề ngoài căn biệt thự trông xoa hoa bên trông lại càng xa hoa. Bên trong,người hầu đi đi lại lại. Đồ cổ được trưng bày khắp nơi, giữa đại sảnh chùm đèn thủy điện cao, sàn đá cẩm thạch trơn bóng nhìn hoa cả mắt. Cột trụ được làm bằng đá cẩm thạch trên có dát vàng. Phòng khách đặt một bộ bàn ghế làm bằng gỗ lim trên bàn là bộ tách trà bằng ngọc thạch đặt làm riêng, trên tường treo một bức tranh Hoa Súng của Monet. Quý khí mười phần song vẫn không cảm thấy phô trương.
Ở một căn phòng đẹp nhất của căn biệt thự là phòng ngủ của Seo Jin cùng Yoon Cheol. Căn phòng rất yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với không khí huyên náo bên ngoài phòng ngủ. Bên trong tĩnh lặng đến lạ thường không có ánh sáng, không có sự ấm áp mà chỉ có tiếng thở đều của nàng, tiếng mưa đập vào cửa sổ, mùi oải hương tỏa khắp căn phòng.
Nữ nhân nằm trên giường mày cong, mắt phượng, gò má hơi cao tạo cho gương mặt cảm giác có phần hơi dữ, đôi môi đỏ mọng, khí chất thập phần ngạo kiều. Không ai khác người đó đích thị là nữ chủ nhân của căn biệt thự này Cheon Seo Jin.
Mi mắt động đậy, nàng từ từ mở mắt, cảm giác đau ê ẩm từ trên đầu truyền xuống khiến nàng nhăn mặt đưa tay ôm lấy đầu. Cảm giác ấm áp từ trong chăn truyền tới mùi oải hương mà nàng thích, thầm nghĩ. "Thiên đường đây sao. không ngờ một kẻ như mình lại có thể lên thiên đường". Bỗng bên tai nghe đực giọng nói trầm ấm quen thuộc, ngước nhìn lên, đồng tử mở to hết cỡ " Ba......Eun Byeol". Đây là mơ sao, lao đến ôm chầm lấy người đàn ông mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, ngửi lấy mùi oải hương quen thuộc.
'' Seo Jin, em làm sao vậy, ma dính người nhập em à, anh sắp nghẹt thở rồi đây buôn anh ra đi. ".Bế nàng đặt lên giường, dúi vào tay nàng một viên thuốc "em mau uống thuốc đi, uống xong sẽ không bị nhứt đầu nữa''.
Cảm giác chân thật này khiến nàng thầm nghĩ đay là mơ hay là thật. Đưa tay nhéo gò má, cảm giác đau truyền đến . "Đây không phải mơ. mà là thật". với lấy chiếc điện thoại bàn mở lên xem nàng thoáng bàng hoàng. "Đây.......đây là năm 2020, mình trùng sinh rồi". Tiếng sấm sét cắt ngang dòng suy nghĩ. Hướng ánh mắt nhìn về phía cung điện Here phía xa, mây đen bao trùm kín cả tòa nhà trông thật u ám. Kiếp trước đã có quá nhìu sự việc xảy ra trong tòa nhà đó nên kiếp này nàng cũng không muốn dính líu gì tới nó nữa. Nếu như ông trời đã cho nàng cơ hội thứ hai vậy thì nàng sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa, kiếp này nàng sẽ vì gia đình nhỏ này mà cố gắng vun đắp.
Bước đi trên hành lang, thoáng nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Eun Byeol nàng đứng sau bức tường nhìn xuống. Đứa con gái nhỏ của nàng đang cười rất vui, đã lâu lắm rồi nàng cũng đã quên lần cuối cùng Eun Byeol cười tươi như vậy là khi nào. Ghi lại khoảng khắc cô bé cười vào chiếc điện thoại lại nghe thấy Yoon Cheol đang nói xấu nàng.
"Ba ơi, mẹ bị sao vậy. Con nghe thư ký Do nói là mẹ bị té khi đang lên cầu thang".
"Mẹ con không sao. Chắc là do đi hát nhiều quá nên hỏng não thôi. Cầu thang đi lên đi xuống 15 năm mà cũng để bị té được thì mẹ con chắc chỉ để quên não ở nhà hát thôi".
"Ba không được nói xấu mẹ con". Eun Byeol phồng má.
"Được, được ba không nói xấu mẹ con nữa. Thế công chúa nhỏ của ba tối nay con muốn ăn gì". Yoon Cheol đưa tay xoa xoa đầu con bé.
"Con muốn ăn bánh gạo cay. Ba dẫn con đi ăn nha".
"Được thôi, lát ba sẽ dẫn công chúa nhỏ của ba đi ăn".
Seo Jin đứng sao bức tường nghe thấy tất cả. Nước mắt trực trào nơi khóe mi lặng lẽ rơi xuống. "Ba Eun Byeol à, em sẽ không đánh mất anh thêm lần nữa đâu. Lần này em nhất định sẽ giữ anh thật chặt bên mẹ con em. Kiếp này chỉ cầu một tình yêu đến từ anh và em chứ không còn là từ một mình em nữa". Lau đi vệt nước mắt đọng lại nàng chống cằm đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống. Tiếng cười nói tắt ngúm khi nàng xuất hiện. Eun Byeol thấy mẹ vội chạy lên ôm chầm lấy nàng.
"Mẹ ơi"
"Công chúa của mẹ hôm nay đi học có vui không".
"Dạ vui lắm".
"Quản gia Han tối nay cô làm thêm món bánh gạo cay cho Eun Byeol".
"Ba Eun Byeol, sau này con bé muốn ăn gì anh cứ bảo người làm nấu cho con bé. Ăn ở ngoài em không yên tâm".
"Seo Jin, em không sao chứ. Bình thường em vì giọng hát của Eun Byeol mà bắt con bé ăn toàn là rau còn gì?".
"Vậy sao. Mà thôi bỏ đi kể từ giờ em sẽ không bắt ép con bé nữa".
"Eun Byeol à sau này muốn ăn gì thì cứ bảo người làm nấu cho con. Nhưng nhớ không được ăn nhiều kẻo bị đau họng mẹ sẽ bắt con đem đi tiêm đó".
Buổi tối hôm đó là một buổi tối hoàn toàn khác xa trong trí nhớ của nàng. Một nhà ba người cười nói vui vẻ. Yoon Cheol tuy có lúc hay khịa nàng nhưng cảm giác tức giận khi bị khịa của lúc trước không còn nữa mà là cảm giác vui vẻ xem lẫn hơi xấu hổ khi bị nói xấu ngay trước mặt con gái.
Góc tâm sự mỏng. Truyện này tớ lấy bối cảnh là 2020 lúc này Eun Byeol 15 tuổi và vẫn chưa dọn vào Hera Palace. Câu chuyện sẽ có sự thay đổi vì tớ không thích bám vào mạch phim ( vì phim có những khúc vô lý mà tớ lại không thể làm cho nó hợp lý được). Đây là câu chuyện sau một thời gian ngưng viết truyện dài của tớ nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho tớ. Cuối cùng tớ chỉ muốn nói là CÂU CHUYỆN NÀY XẢY RA KHI CHEON SEO JIN CHẾT VÀ LẠI ĐƯỢC TRÙNG SINH VỀ CƠ THỂ MÌNH TRONG QUÁ KHỨ NHƯNG LÀ Ở MỘT THẾ GIỚI KHÁC SONG SONG. Ở THẾ GIỚI SONG SONG THÌ CHEON SEO JIN LÚC NÀY 46 TUỔI VÀ ĐÃ CHẾT DO TÉ CẦU THANG NÊN SEO JIN Ở THẾ GIỚI KIA MỚI TRÙNG SINH VÀO ĐƯỢC. TRONG MẠCH TRUYỆN CHÍNH SẼ KHÔNG CÓ CHI TIẾT NÀY NÊN TỚ MUỐN GIẢI THÍCH CHO MỌI NGƯỜI HIỂU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip