CHAP 18: TRÙNG SINH? CÙNG CHỒNG CŨ YÊU LẠI TỪ ĐẦU
Một tràng tiếng súng chua chát vang lên, Yoon Na ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cảnh sát ngay lập tức chạy đến bắt lấy cô Seo Young và đám thuộc hạ.
Seo Jin nghe thấy tiếng súng liền hoảng sợ ôm bụng, máu chảy ra ngày càng nhiều, nỗi sợ mất con bao trùm lấy cô.
Anh nhìn thấy cô ngã xuống, ngay lập tức chạy đến ôm cô vào lòng trấn an.
"Seo Jin....em sẽ không sao đâu".
"Yoon Cheol....lạnh......thật lạnh".
Cởi chiếc áo, anh đem khoác lên người cô. "Cố lên Seo Jin...em và con sẽ không sao đâu. Xe cấp cứu sắp đến rồi.....cố lên".
Tiếng còi xe cấp cứu kêu lên inh ỏi, xe cộ lưu thông đều nhường đường cho hai chiếc xe cấp cứu chạy qua.
Cô được đưa vào phóng cấp cứu, anh lúc này chỉ có thể đứng bên ngoài phòng bất lực nhìn cô và con đang chiến đấu giành lại sự sống.
"Bác sĩ Ha". Trưởng khoa sản bước ra từ phòng cấp cứu, tay cầm theo một tờ giấy. "Cậu hãy ký vào giấy đồng ý phẫu thuật".
"Bác sĩ Kim....cháu xin cô...cứ lấy Seo Jin có được không". Anh nắm lấy tay vị bác sĩ cầu xin.
"Tôi sẽ cố gắng, ký vào giấy là đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra".
"Được". Anh lau đi nước mắt trên gương mặt, nhận lấy tờ giấy không chút do dự ký vào.
Đèn phòng phẫu thuật lại sáng lên lần nữa, anh đứng bên ngoài hướng mắt nhìn lên chờ đợi khoảnh khắc đèn tắt.
"Con rể Ha". Cheon Myung Soo nghe tin con gái gặp chuyện, tích tốc chạy vào bệnh viện.
"Thưa ba".
"Seo Jin sao rồi". Ông lo lắng hỏi.
"Cô ấy đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi.
"Con bị thương sao". Nhìn thấy cả người Yoon Cheol dính đầy máu ông hỏi.
"Không phải máu của con....là của Seo Jin".
"Seo Young đã bị bắt còn người được đưa vào cùng với Seo Jin..."
"Cô ấy không sao, viên đạn chỉ đi sượt qua vai".
"Con định như thế nào. Seo Jin chính là giới hạn cuối cùng của ta. Ta chắc chắn sẽ không bỏ qua".
Anh siết chặt nắm tay, nghiến răng. "Con sẽ bắt họ phải lãnh mức án cao nhất".
"Được, ta sẽ gọi cho luật sư Park đến bàn bạc".
Không biết đã qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu lần nữa tắt đi. Vị bác sĩ khi nãy bước ra ngoài.
"Bác sĩ Kim, Seo Jin thế nào rồi". Ông và Yoon Cheol nhìn thấy bác sĩ Kim bước ra liền đứng dậy đi tới.
"Chủ tịch Cheon, bác sĩ Ha. Seo Jin đã không còn gì nguy hiểm, đứa bé cũng không sao. Cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi".
"Đứa bé?". Ông thắc mắc.
"Seo Jin đã có thai ba tháng rồi"
"Cảm ơn cô bác sĩ Kim".
"Con rể Ha, con về nhà thay đồ đi. Ở đây, để ba trông chừng Seo Jin là được rồi".
"Nhưng con...."
"Con muốn con bé vừa tỉnh lại đã thấy con máu me dính đầy người. Con bé sẽ lo lắng, nghe lời ba về nhà thay đồ nghỉ ngơi đi".
"Vâng".
Anh được thư ký Do đưa về tận biệt thự, vệ sĩ vừa nhìn thấy anh ngay lập tức cúi người chào. Bước vào nhà, anh nhìn thấy Eun Byeol đang ngồi trên sopha. Anh tiến lại gần, ngồi xuống.
"Con gái, sao còn chưa đi ngủ".
"Ba đưa con đi gặp mẹ có được không".
Nhìn thấy Eun Byeol lo lắng, anh vuốt mái tóc đen dài của con trấn an. "Mẹ con không sao, ngày mai ba sẽ đưa con đi. Bây giờ trễ rồi, con mau đi ngủ đi".
Lê cơ thể đau nhức về phòng, anh ngã ập xuống giường, tay với lấy chiếc gối cô nằm ôm vào lòng, nước mắt trực trào nơi khóe mi không ngừng rơi xuống. Nhớ lại cảnh tượng cô bị Yoon Na kề súng uy hiếp, anh lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, hận bản thân lúc đó không thể lao tới bóp chết cô ta.
Buổi sáng sau khi thức dậy liền nghe tin cô tỉnh lại, anh đem theo bụng đói lái xe đến bệnh viện. Chạy thẳng đến phòng VVIP anh mở cửa đi vào, nhìn thấy cô ngồi ăn nho còn nói chuyện rất vui với ba anh yên tâm hẳn.
"Con rể Ha, con tới rồi".
"Con chào ba".
"Anh sao không ở nhà ngủ thêm chút nữa".
"Anh nhớ em".
"Dẻo miệng".
Cheon Myung Soo nhìn thấy con gái và con rể ân ái ông liền ho lên mấy tiếng." Ba vẫn còn ở đây".
"Ba, con xin lỗi". Yoon Cheol vội xin lỗi.
"Có hai đứa ở đây, ba có chuyện muốn thương lượng".
"Thương lượng?". Cô thắc mắc hỏi.
"Là chuyện của Seo Young và Jang Yoon Na. Hai đưa định như thế nào?"
"Ba, hãy để họ lãnh mức án cao nhất". Anh nói.
"Em muốn giải hòa".
"Seo Jin, em suýt sảy thai mà còn muốn tha cho họ". Anh nghe cô nói muốn giải hòa liền tức giận.
"Chồng con nói đúng đó Seo Jin".
"Con sẽ giải hòa, còn về hình phạt. Con tin tòa án sẽ đưa ra hình phạt thích đáng cho bọn họ". Cô nháy mắt một cái, ngay lập tức ba cô và Yoon Cheol đều hiểu ý cô.
"Con yên tâm, ba sẽ giải quyết chuyện còn lại. Còn con cứ yên tâm dưỡng thai, sinh ra một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp. Ba đi đây".
Đợi ông rời đi hẳn, anh mới dám đến chỗ cô ngồi. "Em ăn nho đi". ANh lấy một trái nho đút cô ăn.
"Chua quá....vẫn là nho nhà bác sĩ Ha trồng ngon hơn".
"Bác sĩ Ha?".
Cô đem đến trước mặt một tờ giấy trên đó viết rất rõ chữ 'đơn ly hôn'. "Em đã hỏi chú Park rồi, cho dù anh là bị ép hay tình nguyện ký, thì bây giờ anh với em chỉ là người lạ. Gọi anh như vậy là đúng rồi".
"Không phải.....anh là vì cứu em nên mới ký".
"Tóm lại, bây giờ em với anh không còn quan hệ vợ chồng nữa......Nhưng".
"Nhưng cái gì?".
"Nhưng chúng ta có thể kết hôn lại từ đầu. Đi đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới thêm lần nữa".
"Được thôi".
"Vậy được, đợi thời tiết ấm thêm chút nữa, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới".
"Vậy, ngày 14 tháng 2 chúng ta đi đăng ký kết hôn".
"Được".
Mùa xuân đến, không khí có phần ấm áp hơn hẳn, các cặp đôi tranh nhau đi đăng ký kết hôn. Cục dân chính thời điểm này đông nghẹt người chờ đợi đến lượt mình đăng ký. Hôm nay, lại là ngày lễ tình nhân nên các cặp đôi đến đây nhiều hơn ngày thường.
"Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân và sổ hộ khẩu". Nhân viên cục dân chính máy móc lặp đi lặp lại câu nói.
"Đây". Anh đem sổ hộ khẩu và giấy tờ đặt hết lên bàn.
Người nhân viên nhận lấy, mở ra xem lại nhìn hai người rồi lại nhìn vào giấy tờ. " Nửa tháng trước mới ly hôn".
"Đúng". Anh gượng cười.
Người nhân viên nhìn hai người rồi mỉm cười thân thiện, trên mặt hiện lên dòng chữ. 'Hai người rảnh quá'.
Giấy đăng ký kết hôn rất nhanh đã làm xong, anh dẫn cô ra về nhà. Seo Jin từ khi về nhà, liền trèo lên sopha nhìn ngắm giấy đăng ký kết hôn cười ngốc.
"Em giữa lại một tờ, tờ còn đưa anh".
"Sao vậy, có vấn đề gì sao". Cô thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đem giấy đăng ký kết hôn đưa cho anh.
Nhận lấy giấy kết hôn từ tay cô, anh dùng bật lửa đốt trụi tờ giấy. "Dù sao cũng không ly hôn, giữ lại một bản làm kỷ niệm tiện thể để bảo bảo xem là được rồi".
Hai người đăng ký kết hôn xong liền nhanh chóng tổ chức hôn lễ trước khi bụng cô to ra. Hôn lễ được tổ chức không thua kém gì hôn lễ của Logan và Su Ryeon. Seo Jin không muốn có quá nhiều người đến tham dự nên chỉ mời một số bạn bè họ hàng thân thiết. Không đợi cha sứ đọc hết lời tuyên thệ hai người liền đồng ý. Cô với anh lúc này chỉ muốn đeo vào ngón áp út của đối phương chiếc nhẫn cưới.
Nếu như kiếp trước, anh vì tiền và danh lợi mà cưới cô thì kiếp này anh dùng hết thảy tình yêu để cùng cô đi hết quãng đời này.
Nếu như kiếp trước tình yêu chỉ đến từ một phía là cô thì kiếp này tình yêu của họ đều đến từ hai phía. Cô sẽ không còn khao khát tình yêu từ nữa vì giờ đây cô đang chìm đắm trong hạng phúc.
"Bác sĩ Ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Được không?".
"Được, sau này xin em chỉ giáo nhiều hơn".
Trước sự chứng kiến của mọi người anh và cô trao cho nhau nụ hôn nồng cháy nhất khiến cho cả hội trường ai cũng phải đỏ mặt quay đi.
Chính văn hoàn
_____________________
Gần 2h sáng tính đi ngủ thì chợt nhớ ta tới ngày lên chap. Tui lật đật ngồi dậy viết. Tới đây hơi au hơi đuối rồi.
Vậy là cốt truyện chính đã xong. Hẹn mọi người mai au lên ngoại truyện một nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip