CHAP 6:VỀ NHÀ
Ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm mỏng, soi tỏ hai con người đang ngủ. Đã rất lâu rồi mới có thể an bình mà ngủ. vô ưu vô lo, cũng không có bất kỳ phiền não gì, an ổn mà ngủ. Đồng hồ điểm chuông mười một giờ vang lên, hai con người nằm trên giường nhíu mày rồi kéo chăn lên tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tiếng kéo cửa vang lên, Eun Byeol mặc bộ đồng phục cấp hai Cheong A bước vào. Con bé trố mắt nhìn khung cảnh hạnh phúc của cha và mẹ, phồng má ganh tỵ
"Cẩu lương hôm nay, mùi vị cũng như mọi ngày. Vẫn là chua như vậy".
Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này. Cô bé bước lại gần giường bệnh, cầm lấy cánh tay đặt trên eo Seo Jin ném đi. Còn bản thân thì chui vào giữa, ôm mẹ ngủ thiếp đi.
Đồng hồ lần nữa điểm chuông nhưng lúc này đã là hai giờ, dụi dụi đôi mắt cảm thấy màu sắc bộ đồ không đúng lắm. Anh mở to mắt nhìn thì ra là công chúa nhỏ Eun Byeol đang ôm mẹ ngủ say sưa. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh nhanh chóng chụp lại.
Seo Jin bên cạnh cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy công chúa nhỏ vẫn ngủ cô không nỡ đánh thức, cô đưa tay véo chiếc má bánh bao của cô bé, Yoon Cheol bên cạnh tiếp lời.
"Eun Byeol à, con càng ngày càng tròn ra rồi. Nhìn xem chiếc giường này dã bị con chiếm một nửa rồi. Còn không giảm cân Kris Kang sẽ không thích con nữa đâu".
"Có ai lại nói con mình mập không. Không cho anh nói con bé mập". Cô với tay đánh vào cánh tay anh hai cái.
"Á đau, em làm gì vậy. Anh nói thật đó, con bé mà không chịu giảm cân, Kris sẽ cõng không nổi đâu".
"Có muốn ăn đập nữa không"
Eun Byeol nghe thấy âm thanh ồn ào của ba mẹ, dịu mắt ngồi dậy. "Ba mẹ làm gì vậy mới sáng đã cãi nhau rồi".
"Sớm. Ý con là giờ này hai giờ chiều vẫn còn sớm". Đem chiếc điện thoại tới trước mặt cô bé, đồng hồ lúc này điểm hai giờ mười lăm phút.
"Mẹ ơi con thấy đói bụng quá".
"Con là con nít lên ba sao, tỉnh dậy liền đòi ăn".
"Đúng vậy a, chỉ cần có ba mẹ ở bên con mãi mãi là trẻ lên ba".
"Được rồi công chúa nhỏ của ba muốn ăn gì."
"Con muốn ăn salat".
"Được rồi đi ăn thôi". Anh nắm tay con bé dắt ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn cô uống thuốc.
Cô bước xuống giường, nhấn chuông gọi y tá. "Phiền cô lấy cho tôi ít vitamin"
"Được, xin cô đợi một chút".
Mở ngăn tủ lấy lọ thuốc tránh thai, cô bước vào nhà vệ sinh đem xuống đổ đi hết rồi cho vitamin vào.
.
.
.
Buổi sáng hôm nay, trời đặc biệt đẹp, không biết có phải vì được cho xuất viện hay không mà nàng lại cảm thấy tiếng chim hót cũng làm nàng vui. Bước vào căn nhà quen thuộc nàng hít thở không khí trong căn nhà cảm thán.
"Vẫn là ở nhà tốt nhất"
"Cuối cùng cũng được về nhà. Quả nhiên chỉ có ở nhà là thoải mái nhất". Cô vừa về đến nhà đã phi thẳng xuống chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại.
"Nhớ uống thuốc đầy đủ, tuần sau anh dẫn em đi tái khám".
"Biết rồi ông xã. Em đi tắm đây". Hôn lên má anh một cái, cô chạy nhanh vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.
Bữa tối ở biệt thự diễn ra ấm cúng như bao gia đình khác. Trong trí nhớ của cô, gia đình này chưa bao giờ có bữa tối ấm cúng như vậy. Mọi khi nếu không phải cô không về thì cũng là Yoon Cheol, còn không thì hai người mỗi người một câu.
Ăn tối xong, Eun Byeol lại kéo ba mẹ ngồi xem phim, Seo Jin đột nhiên cúi xuống bàn nhặt điều khiển, Yoon Cheol ngay lập tức úp tay vào mặt dưới của bàn. Quả nhiên, lúc cô ngẩng đầu lên, vừa hay cụng đầu vào tay Yoon Cheol.
"Hai người đang đóng phim ngôn tình đó hả?". Eun Byeol đen mặt vì lúc nào cũng bị ba mẹ cho ăn cẩu lương.
"Ba mẹ cứ từ từ đóng phim, con về phòng ngủ đây".
Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng mưa đập vào cửa sổ. Không khí lạnh lẽo tràn vào phòng. Cô nhảy vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Cảm nhận hơi thở ấm ấp trong lòng anh.
"Bà xã, cuối tuần này em rảnh không".
"Cuối tuần em có lớp dạy ở trường. Sao vậy". Cô nằm trong lòng anh nghịch điện thoại
"Không có gì, chỉ là muốn rủ em đi xem kịch một chút thôi".
"Xem kịch, em có nghe lầm không vậy. Đến cả buổi biểu diễn của vợ mình anh còn hiếm thấy xuất hiện, Giờ lại rủ em đi xem kịch, anh có bao giờ thích xem kịch đâu".
"Xem kịch và nghe nhạc opera là hai thứ khác nhau mà. Không phải anh anh không thích nghe em hát mà chỉ là anh...."
"Chỉ là anh nghe không hiểu chứ gì. Ông chồng mù nhạc lý của em".
"Anh mù nhạc lý hồi nào".
"Ôi trời, còn không nhận nửa hả. Đến cả đô rê mi pha son anh còn không phân biệt được không gọi là mù nhạc lý thì gọi là gì đây. Em nghe mẹ kể hết rồi, hồi nhỏ anh toàn rớt môn nhạc. Cũng hên là Eun Byeol không giống anh, không thì tiêu đề cho mấy bài báo sẽ là :Con gái soprano Cheon Seo Jin bị mù nhạc lý.
"......"
[Thư ký Do hủy buổi học cuối tuần này giúp tôi]. Cheon Seo Jin nhắn gửi đi một dòng tin nhắn
"Vừa rồi anh mới nói gì nhỉ. À là xem kịch. Cuối tuần này em rảnh. Chúng ta sẽ đi coi kịch gì".
"Hình như trên vé ghi là Trái Táo Vàng".
"Em nghe nói đã hết vé rồi mà, sao anh mua được vậy".
"Một bác sĩ đã cho anh. Anh ấy bận công tác nên không đi được".
"Có thể coi như là hẹn hò hai người không".
"Ùm......có thể".
*Rầm*. Tiếng sấm sét vang lên trong căn phòng nhỏ, cô giật mình nắm chặt lấy tay anh. Bên ngoài căn phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi". Seo Jin nói vọng ra ngoài.
Eun Byeol mở cửa bước vào. "Mẹ ơi, tối nay cho ngủ cùng nha".
"Sao vậy, con có còn là con nít đâu. Về phòng của con ngủ đi".
"Oa.....oa.....oa.....con không biết đâu. Con sợ sấm sét lắm". Cô bé òa khóc.
"Eun Byeol, từ nhỏ con có bao giờ sợ sấm sét đâu?". Yoon cheol ngạc nhiên.
"Seok Kyung nói. Khi trời mưa nhìn vào gương sẽ bị người trong gương bắt đi".
"Con bé Seok Kyung này thật là. Eun Byeol không có đâu, con mau quay về phòng đi". Seo Jin hơi gắt lên.
"Eun Byeol của ba không khóc nữa, chỉ tối nay thôi đó".
"Dạ". Cô bé ngay lập tức nín khóc nhảy vào chính giữa ổ chăn. "Chúc ba ngủ ngon,chúc mẹ ngủ ngon".
Bên ngoài đã bắt đầu ngớt cơn mưa, căn nhà chìm vào yên tĩnh khi mọi thứ đã ngủ. Duy chỉ có đôi vợ chồng Cheon Seo Jin và Ha Yoon Cheol là trằn trọc mãi không ngủ được.
"Anh không ngủ được à".
"Um, còn em".
"Em cũng vậy. Em nói này, tự nhiên anh cho con bé ngủ ở đây làm gì?".
"Không cho con bé ngủ ở đây, không lẽ để con bé đứng đó khóc mãi hả. Em nở sao. Em nhìn xem, công chúa nhỏ ngủ ngon chưa kìa".
"Làm sao đây, ngày mai em còn phải dạy học nữa"
"Seo Jin, em qua chỗ anh nằm đi".
Yoon Cheol bế Eun Byeol đặt qua chỗ anh, còn bản thân nằm vào giữa. Đặt đầu Seo Jin gối lên cánh tay, anh ôm cô vào lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ.
"Um".
Eun Byeol dụi dụi đôi mắt vươn vai ngòi dậy. Cô bé phát hiện có điều không đúng lắm, nhìn sang ổ chăn bên cạnh, cô bé tròn mắt.
"Từ khi nào ba mẹ lại ôm nhau ngủ thế kia. Còn mình sao lại nằm ngoài rìa vậy nè". Trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
.
.
.
Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà đã đến buổi hẹn hò của hai người. Vừa kết thúc tiết học, đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi. Cô chạy vội về nhà thay đồ. Diện một chiếc váy trắng liền thân ôm sát, mái tóc uốn lọn tùy ý xõa, màu son đỏ thẫm là màu sắc nàng yêu thích nhất. Đứng trước gương cô có chút tự mãn
"Đây mới chính là mày Cheon Seo Jin. Xinh đẹp, kiêu ngạo".
.
.
.
Trước cửa nhà hát, người đông như kiến. Cô đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Yoon Cheol. Ánh mắt va phải chiếc xe Lamborghini màu đen đổ ngay trước cửa nhà hát, cô vui vẻ bước tới. Nụ cười tắt đi khi cô thấy Yoon Cheol Eun Byeol bước xuống xe.
"Mẹ ơi". Cô bé vui vẻ bước tới ôm lấy mẹ.
"Chúng ta mau vào trong thôi. Vở kịch sắp bắt đầu rồi". Yoon Cheol nắm tay hai mẹ con bước vào.
"Eun Byeol à, con vào trước đi ba mẹ sẽ vào sau". Seo Jin nhanh chóng kéo anh lại kéo ra chỗ khác.
"Em sao vậy, bị đau ở đâu à". Yoon Cheol một bụng đầy thắc mắc
"Em nghĩ anh nói đây là hẹn hò. Anh dẫn theo Eun Byeol theo làm gì?".
"Anh quên nói với em, người bạn đó cho anh ba vé. Dẫn theo con bé cũng đâu có sao, buổi hẹn hò cũng đâu bị con bé phá được".
"Tùy anh, em không thích có thêm cái đuôi bám theo đâu".
Yoon Cheol nắm tay cô bước vào nhà hát. Hai người men theo ánh sáng từ điện thoại tìm được vị trí ngồi. Seo Jin cắn răng để Eun Byeol ngồi giữa hai người. Cô cứ nghĩ sẽ có buổi hẹn hò hai người nên đã chuẩn bị thật đẹp. Vậy mà chồng cô lại dẫn theo Eun Byeol.
"Mẹ ơi vở kịch này nội dung là gì vậy mẹ". Eun Byeol lay lay cánh tay cô tò mò hỏi. Cô bé rất háo hức vì đây là lần đầu tiên cô bé được đi xem kịch nên cô bé hết hỏi đông rồi hỏi tây.
"Câu chuyện là một thần thoại Hy Lạp nói về trái táo mạ vàng. Theo truyền thuyết, vào một ngày đẹp trời trên đỉnh Olympus các vị thần lần lượt là Thần trí tuệ - Athena, Thần hôn nhân và gia đình - Hera và Thần tình yêu Aphrodite được mời tham dự một bữa đại tiệc. Nhưng trong số đó có một người không được mời, đó chính là Eris - Thần bất hòa. Vì ganh tỵ với các vị thần còn lại nên đã gửi đến một trái táo có dòng chữ: For The Fairest - dành cho người đẹp nhất. Bởi vì có ba người nhưng chỉ có một quả táo nên cả đã quyết đình để cho hoàng tử quyết định xem ai là người xứng đáng với quả táo đó. Thần thông thái hứa sẽ để chàng trở thành chiến binh bất bại. Thần tình yêu hứa sẽ cho chàng một vo vợ đẹp nhất vương quốc. Thần hôn nhân và gia đình hứa sẽ giúp chàng có được quyền lực".
"Vậy cuối cùng ai là người chiến thắng vậy mẹ".
"Người chiến thắng là thần tình yêu. Người đã thực hiện lời hứa bằng cách đánh cắp vợ vua Menelaus xứ Sparta là Helen. Cuối cùng đã dẫn đến chiến tranh thành Troia".
"Seo Jin em kể hết câu chuyện rồi. Còn gì thú vị nữa chứ".
"Thì sao, hối hận vì đã mời em đi sao?".
"Không phải. Seo Jin không phải đây là đầu em đi xem à".
"Em không có nói, cái đó là anh tự nghĩ".
"Vậy là mẹ đã từng xem qua vở này rồi".
"Đúng vậy. Hồi nhỏ mẹ có đi em vs ông bà ngoại con. Nói chính xác hơn mẹ con đã từng là Eris người đã ném trái táo đỏ vào bữa tiệc. Năm cuối mẹ đi du học ở Mỹ đã từng diễn vở này".
Vở kịch kết thúc giống như những gì cô đã kể, cả ba ra về. bầu không khí giữa ba người lạnh vô vùng
"Ba ơi chúng ta đi đâu chơi tiếp đây ạ". Nhận thấy bầu không khí không đúng, cô bé lên tiếng.
"Công chúa nhỏ của ba muốn đi đâu".
"Con muốn đi......"
"Eun Byeol à, không phải con sắp thi cuối kỳ sao. Hôm nay đi chơi nhiêu đó đủ rồi. Con mau về nhà ôn bài đi, tối nay đến phòng nhạc mẹ sẽ dạy con bài hát mới". Chưa đợi con bé nói hết câu, cô vội đuổi con bé về.
"Thư ký Do cậu đưa Eun Byeol về giúp tôi". Cô hướng thư ký đang đứng đợi ở trước cửa nhà hát nói.
Nhìn thấy vẻ mặt con gái miễn cưỡng về nhà Yoon Cheol phản bác.
"Seo Jin à, em đâu cần phải làm vậy?".
"Em không thích hẹn hò mà dẫn theo cái đuôi là con bé".
"Được rồi, ông xã chúng ta sẽ đi đâu hẹn hò đây".
"Chúng ta sẽ đi...".*Reng~reng* tiếng chuông điện thoại vang lên. Yoon Cheol nhìn thấy dòng chữ 'Trưởng khoa' vội nhấc máy.
"Alo, cháu nghe".
"Yoon Cheol, bệnh nhân giường số năm phòng ICU có dấu hiệu xuất huyết não trở lại. Cháu mau đến bệnh viện".
"Vâng cháu sẽ đến ngay".
"Seo Jin à, anh phải về bệnh viện rồi".
"Không sao, em đến bệnh viện, đợi anh giải quyết công việc xong chúng ta tiếp tục buổi hẹn hò".
Bệnh viện Cheong A.
Yoon Cheol dẫn cô vào phòng làm việc của mình, anh pha cho cô một cốc sữa nóng đặt trên bàn.
"Em ngồi đây đợi anh một chút".
"Được. Cho em mượn điện thoại của anh chơi một chút".
"Điện thoại của anh đây. Em đừng phá hư đó".
"Em biết rồi".
Cầm điện thoại của anh, cô thuần thục mở khóa.
"Quả nhiên là kỷ niệm ngày cưới".
Cô lướt vào vòng bạn bè của anh một hồi rồi lại lướt xem tin nhắn. "Chỉ toàn nhắn về công việc. Không có cô gái nào ve vãng".
Nghịch điện thoại một hồi cô bắt đầu cảm thấy hai mắt trĩu nặng. Nằm xuống sopha cô ngủ thiếp đi. Màn đêm yên tĩnh dần dần buông xuống thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip