CHAP 7: HERA PALACE

Giải quyết xong công việc, anh quay trở về phòng thấy cô đã ngủ anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hôn lên chóp mũi rồi di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn. Nụ hôn của anh nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Seo Jin cảm nhận được cơ thể hơi nhột, nhướn đôi mắt nặng trĩu, cô thấy Yoon Cheol.

"Anh xong việc rồi hả?".

"Vẫn chưa, anh còn phải ghi bệnh án nữa. Hay là anh đưa em về nhà ngủ nha".

"Không cần đâu, em không buồn ngủ. Em ở đây với anh".

Yoon Cheol lại kéo cô vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này sâu hơn và mãnh liệt hơn. Dứt khỏi nụ hôn Seo Jin thở hổn hển.

"Anh không làm việc nữa sao".

"Làm chứ. Nhưng anh phải đền bù cho bà xã vì đã không dẫn em đi hẹn hò".

"Xấu xa".

Nói xong hai người như hai con thiêu thân lao vào nhau. Dục vọng đang dâng trào mãnh liệt, bỗng có người bước vào.

"Bác sĩ Ha, tôi đến lấy bệnh án phòng số 8". Người vừa bước vào phá hỏng bầu không khí của hai người là một nữ y tá xinh đẹp.

"Tôi đến có phải không đúng lúc hay không?". Y tá đỏ mặt trước cảnh tượng trước mắt. Hai người quần áo xộc xệch mặt đỏ bừng lên.

"Cô đợi chút, tôi đi lấy cho cô".

Lấy xong bệnh án, cô y tá quay bước ra khỏi phòng.

"Ông xã, cô ấy là ai vậy?". Seo Jin dò hỏi.

"Cô ấy chỉ là y tá thôi, bọn anh chỉ là đồng nghiệp. Sao vậy em ghen à".

"Không có chỉ là ánh mắt của cô ấy nhìn em như là muốn ăn tươi em vậy".

"Đây nè, lý lịch của cô ấy".

"Jang Yoon Na. sinh viên khoa điều dưỡng". Seo Jin mấp máy môi nghĩ thầm. "Hừ hết một Oh Yoon Hee giờ lại tới thêm một Jang Yoon Na".

 Yoon Cheol ngồi xuống, kéo cô ngồi trên đùi anh. 

Hai tay cô bị anh giữ chặt, hơi ngẩng mặt, cô đón nhận nụ hôn của anh. Một lúc sau, anh rời môi cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn cô chăm chú.

"Nếu em đã không muốn về thì ngoan ngoãn đừng náo".

"Vâng". Nhẹ nhàng túm áo blouse.

Trước hành động của Seo Jin, Yoon Cheol hơi cong khóe môi, đặt cô ngồi xuống sopha, anh lên tiếng.

"Em có muốn uống cafe không".

"Không, em đi khóa trái cửa cho anh".

Đêm tối tĩnh mịch, Yoon Cheol vẫn miệt mài ngồi xem tài liệu. Seo Jin ở bên cạnh ngoan ngoãn nghịch điện thoại.

Thoáng một cái đã hơn mười hai giờ đêm. Seo Jin bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

"Em buồn ngủ lắm rồi, Để anh đưa em về".

"Không cần, đã nói em sẽ đợi anh mà. Em nằm ở đây ngủ một chút".

"Được rồi. Em đắp tạm áo blouse của anh đi, đêm xuống trời lạnh lắm".

"Ùm". Cô kéo áo blouse lên, mùi oải hương quen thuộc xộc vào mũi. Cảm giác khoan khoái đến lạ thường, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi

Yoon Cheol di chuyển qua bàn làm việc nhường sopha lại cho cô. Lướt qua nhìn xem cô đã ngủ chưa, thấy cô hơi nhăn mặt, anh lắc đầu.

"Bảo em về nhà, em không nghe cứ nhất quyết ở đây. Ngủ trên sopha không quen chứ gì".

Anh bỏ hết công việc dang dở bế cô về nhà, lúc này đã hơn một giờ khuya.
.
.
.
Seo Jin đặt đầu lên vùng bụng săn chắc không chút mỡ của Yoon Cheol, nghịch điện thoại. Yoon Cheol tựa vào đầu giường đọc sách, một tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô. 

"Ông xã, hôm nay anh rảnh không, đi shopping với em". 

"Sao vậy, anh thấy váy áo em mặc cả năm còn không hết. Giờ lại mua nữa sao".

"Chúng ta không phải sắp dọn vào  cung điện Hera sao. Nên em muốn đi mua ít trang phục thịnh hành".

"Được rồi, anh đợi em dưới nhà". Đặt quyển sách xuống giường, anh mặc một chiếc áo thun rồi cầm lấy chìa khóa đi xuống nhà.

Cô chuẩn bị rất nhanh rồi đi xuống theo anh.
.
.
.
Đỗ xe tại tầng hầm của trung tâm thương mại. Anh mở cửa, nắm tay cô bước vào. Seo Jin dạo hết tầng một rồi lại đến tầng hai, tiêu hết rất nhiều tiền vào đống quần áo. Yoon Cheol bước đi theo sau, trên là túi lớn túi nhỏ. Mắt thấy cô bước một cửa hàng quần áo khác, anh cũng nhanh chóng bước vào.

Cô đem trang phục thịnh hành nhất một lượt thử hết. Anh thì tiến đến nơi trưng bày các loại cà vạt và khăn tay.

"Tiên sinh, anh có cần giúp gì không ạ".

"Cà vạt, và khăn tay này đều là tặng kèm đúng không".

"Tiên sinh, cửa hàng chúng tôi có chương trình sẽ tặng cà vạt hoặc là khăn tay  cho mỗi quý khách khi mua bất kỳ loại quần áo nào".

"Tôi mua hết quần áo thịnh hành, cô đem cà vạt và khăn tay đều tặng tôi có được không".

"Tiên sinh, cái này thì không được. Đây là quy định, tôi không thể tự quyết định được".

Bỗng vai cảm nhận dược có ai đó vỗ vào, anh theo phản xạ quay đầu nhìn.

"Yo, đây chẳng phải Ha Yoon Cheol sao". Người vừa nói ăn mặc rất thời thượng bên cạnh còn dẫn theo một cô gái. "Em yêu, đây là bạn học của anh Ha Yoon Cheol".

"Chào. Đổi bạn gái rồi à". Anh quay người chào cho có lệ rồi lại quay sang nhân viên tư vấn.

"Yoon Cheol à, cậu thích một cái cà vạt cũng cần đợi tặng kèm nữa sau. Xem ra làm rể nhà giàu đúng là không dễ. Hay là để anh đây thanh toán giúp cậu".

"Không cần đâu".

Seo Jin từ phòng thay đồ bước ra, cô tiến tới khoác tay Yoon Cheol làm nũng.

"Ông xã mấy bộ đồ này em đều rất thích...".

"Thích thì mua thôi". Anh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen đưa cho nhân viên. "Phiền cô đem những bộ cô ấy vừa chọn gói hết lại cho tôi".

"À quên chưa nói với cậu. Tiền tôi không thiếu, nhưng tôi chỉ tiêu vào chỗ nên tiêu". Anh vỗ nhẹ vai người bạn đó rồi nhanh chân xách đồ, nắm tay Seo Jin đi ra ngoài.
.
.
.
Chiếc xe đắt tiền đổ ngay trước Hera Palace, một nhà ba người bước vào. Người dân Hera ai nấy cũng phải ngước nhìn trước độ sang chảnh của gia đình cô. Vali lớn nhỏ đủ loại kích cỡ.

Dừng lại trước bức tượng Hera, dù cho có quay lại đây bao nhiêu lần bức tượng Hera vẫn đẹp như vậy.

"Được gọi là nữ thần của hôn nhân và gia đình nhưng nữ thần Hera lại có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Cũng giống như cô vậy đúng không.......Shim Su Ryeon".

Thang máy di chuyển đến tầng 85, căn hộ này vẫn y như trong ký ức. Phong cảnh từ tầng 85 nhìn xuống đúng là không tồi, người ở trên cao nhìn xuống cuộc sống khốn khổ của tầng lớp hạ lưu.

"Seo Jin à, anh đã sắp xếp cho em một vị trí đặt những chiếc cúp. Em có muốn anh giúp em sắp xếp không.

"......."

Anh tiến tới ôm cô từ phía sau. "Có muốn đi xem phòng ngủ của chúng ta không". Bàn tay hư hỏng thừa cơ hội vuốt ve vòng eo của cô. "Em béo lên rồi".

"Béo cái đầu của anh".

"Em béo lên thật này, eo của em có mỡ rồi".

"Anh yêu à, tối nay sopha nha". Cô kéo áo anh nhón chân hôn cái chụt rồi bước đi. Chợt nhận ra quên nói gì đó cô quay người. "À phải rồi, cúp của em không cần trưng kệ làm gì. Dù sau cũng không ở đây lâu, mắc công dọn xuống".

"........"

Di chuyển xuống phong làm việc, cô nhìn lướt qua một lượt một lượt rồi đem căn phòng bày trí lại lần nữa. Cầm xấp hồ sơ đăng ký học dày cộp mà hoa cả mắt.

"Thư ký Do, tôi không nhân dạy thêm. Phiền cậu trả hồ sơ về giúp tôi".

"Vâng thưa chủ tịch". Nhân lấy tập hồ sơ cậu rất nhanh thông báo với các phụ huynh.

Đoán chắc hai vị phụ huynh ở tầng 45 và tầng 55 sẽ xuống sớm nên cô cho người chuẩn bị trà và cafe tiếp đãi.

Cửa phòng mở ra, bước vào là hai người phụ nữ.

"Mẹ Jenny, Mẹ Min Hyeok. Ngồi đi. Tôi đang đợi hai người đây"

 "Cô giáo Cheon, cô vừa thông báo là sẽ không nhân học sinh".

"Đúng vậy mẹ min Hyeok".

"Cô giáo, tôi không hiểu cho lắm. Mới tuần trước cô vẫn nhận hồ sơ, sao chỉ có một tuần đã..."

"Không có lý do gì hết. Chỉ là dạo gần đây tôi hơi mệt sợ trạng thái không tốt ảnh hưởng việc giảng dạy".

"Không sao, chúng tôi có thể chờ sức khỏe cô khá lên mà. Việc được học ở lớp cô Cheon sẽ giúp mấy đứa nhỏ vào được trường cấp ba nghệ thuật và đại học Seoul".

"Nhắc tới trường cấp ba Cheong A. Jenny và Min Hyeok sắp thi chuyển cấp đúng không".

"Đúng vậy cô Cheon".

"Việc tôi từ chối nhận dạy kèm sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho mấy đứa nhỏ".

"Nhưng cô.....".

"Bữa tiệc tối nay mọi người nhớ đến đúng giờ. Tôi xin phép".
.
.
.
Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ánh mắt dò xét của Yoon Cheol.

"Anh làm sao vậy". Cô thắc mắc.

"Chuyện em không nhận dạy kèm học sinh. Trước giờ em có như vậy đâu".

"Em muốn tập trung lo cho Eun Byeol".

"Nên đây là lý do em không nhận dạy thêm".

"Đúng vậy. Giờ thì giúp em một tay chuẩn bị mấy món cho bữa tiệc. Anh qua đây, nhanh lên".

"Anh không biết là em biết nấu ăn đó".

"......."

Nhờ có sự giúp đỡ của Yoon Cheol và mấy cô giúp việc. Bữa tiệc cũng nhanh chóng chuẩn bị xong.

"Seo Jin, em không chuẩn bị bánh ngọt tráng miệng sau". Yoon Cheol đếm lại lần lượt các món ăn phát hiện không có tráng miệng.

"Tráng miệng là nho xanh".

"Nho xanh".

"À, em quên chưa nói với anh. Mẹ có gửi lên cho em mấy thùng nho, anh biết em thích ăn nho nhà anh trồng còn gì. Nhưng mẹ gửi lên nhiều quá, một mình em ăn không hết".

"Vậy em để nho ở đâu".

"Trong tủ lạnh, anh giúp em để lên bàn. Em phải đi thay đồ".
.
.
.
Cô diện một chiếc chân váy da ôm sát eo và một chiếc áo ren thận trọng để làn da trắng nõn phô ra bên dưới lớp áo. Mái tóc đen xoăn bồng bềnh, đôi môi đỏ thẫm, cô đứng trước gương xoay qua xoay lại cẩn thận xoi xét.

"Đồ em chuẩn bị sao anh không mặc". Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phản chiếu qua chiếc gương cô lên tiếng.

"Em tha cho anh đi, anh đã mặc vest một tuần bảy ngày, một ngày mười mấy tiếng. Đến tiệc xã giao em cũng không tha à".

"Được miễn cưỡng đáp ứng".

"Còn em, sao em lại ăn mặc như vậy".

"Em đẹp không?". Cô xoay người đi đến cạnh anh, lại xoay qua xoay lại trước mắt anh mấy vòng.

"Không đẹp. Anh không thích em đi thay bộ khác đi".

"Sao vậy, em thấy bộ này đẹp mà, là anh mua cho em đó" Cô thắc mắc.

"Em nhìn xem, lộ trên lộ dưới. Quá thiếu vải rồi. Đi theo anh. anh giúp em chọn".

Anh đẩy cô đi đến tủ quần áo, đem cửa tủ mở ra.

"Em chọn một bộ khác đi. Anh sẽ đứng đây đánh giá giúp em".

"...."

"Bộ này". Cô lấy ra một chiếc váy liền thân dài tới gối màu xanh, đem đến trước mắt anh.

"Màu xanh lá. Em tính cắm sừng ai".

"Bộ này thì sao". Lần này là một chiếc váy đỏ lộ phần lưng.

"Lộ lưng rồi".

"Vậy bộ này".

"Lộ eo"

"Bộ này"

"Vẫn là màu xanh"

"Bộ này".

"Em dám để lộ bắp đùi mập mạp trước mặt người khác hả".

"Vậy...."

"Không được. Sau này không được mua mấy loại quần áo này nữa".

"Mấy....bộ này đều là anh mua cho em. Anh không nhớ hả, tuần trước sở trung tâm, anh thanh toán số quần áo này còn gì. Quên rồi hả"

"......."

"Em thấy hôm nay anh lạ lắm. Sao vậy?".

"Anh không thích có người đàn ông nào nhìn thấy vợ anh sexy như vậy. Chỉ có anh mới có thể nhìn thôi, bọn họ không được phép".

"Trước đây, em vẫn mặc như vậy có thấy anh nói gì đâu".

"Hôm trước anh thấy đàn ông trong tòa Hera này ai cũng nhìn em. Anh không thích, còn nữa anh thấy tên họ Ju đó nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm".

"Vậy sao. Em biết rồi ông xã, em sẽ chú ý". Một cảm giác bất an về Ju Dan Tea dâng lên trong cô. Nỗi ám ảnh kiếp trước như sóng biển đập vào tâm trí cô như những thước phim tua ngược không ngừng nhắc nhở cô tránh xa thị phi.

"Để anh giúp em chọn".

"......."

"Đây, em mặc bộ này đi".

"Đồ công sở. Anh nói không thích mặc vest, giờ lại bắt em mặc đồ công sở đi dự tiệc".

"Bộ này".

"Đây là váy dạ hội".

"Còn bộ này".

"Đây là đồ ngủ".

"Bộ này".

"Anh anh yêu à. Đây vẫn là váy dạ hội".

"Bộ này"

"Đây là đồ thể thao"

"Vậy....".

"Tránh ra, để em tự chọn. Cái này, đủ vải rồi chứ gì". Cô lấy trong tủ áo ra một cái áo sơ mi trắng.

"Đây là đồ của anh".

"Đúng vậy. Chỉ có đồ của anh mới không thiếu vải".

Cô khoác tay Yoon Cheol bước ra, viễn cảnh hạnh phúc khiến những con người bên bàn tiệc ngoái đầu nhìn.

"Cô giáo Cheon, chúng tôi xin lỗi vì đã bắt đầu bữa tiệc mà không có chủ nhà

 "Không sao, cứ tự nhiên như ở nhà".

"Cô giáo Cheon, chiếc áo hôm nay cô mặc đẹp thật đó. Là áo của bác sĩ Ha sao?". Go Sang A kéo tay Kyu Jin.

"Mình à, anh ý tứ một chút đi".

"Mà hình như vợ chồng của tầng 100 vẫn chưa thấy xuống nhỉ". Kang Ma ri lên tiếng đánh sang chủ đề khác.

"Bọn họ dù sao cũng là chủ nhân của nơi này mà". Seo Jin nhàm chán nhấp rượu.

"Đồ ăn hôm nay chuẩn vị thật". Go Sang A lên tiếng.

"Đây là vợ tôi chuẩn bị cả buổi chiều đấy. Lần đầu cô ấy vào bếp nên có hơi vụng về".

"Đâu có, cô ấy nấu rất ngon".

"Cảm ơn cô quá khen, Mẹ Min Hyeok". Quả thật vì bữa tiệc này mà cô đã mất cả tháng trời học nấu ăn. 

"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ". Shim Su Ryeon và Ju Dan Tea dắt tay nhau đi vào. Ju Dan Tea thì vẫn như trong ký ức, một thân âu phục lịch lãm bước vào. Shim Su Ryeon diện một chiếc váy nâu xếp tầng, mái tóc buộc nhẹ phía sau, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng không mất vẻ quý phái.

"Cô Shim và chủ tịch Ju hôm nay đẹp quá". Kang Ma Ri khen lấy khen để.

"Cô giáo Cheon tôi có làm ít bánh hồ đào mang tới".

 Ly rượu vừa đưa đến miệng liền khựng lại. Khóe môi cô giật giật lên.

"Cô Shim hình như là cô không biết chủ đề của bữa tiệc này là tay không à".

"Chỉ là tôi cảm thấy, lần đầu đến nhà mà đi tay không thì ngại lắm".

"Được, cảm ơn vì chiếc bánh. Tôi cũng đâu thể để cô tốn công được. Chai rượu vang, coi như là quà đáp lễ".

Cheon Seo Jin nhìn thấy Ha Yoon Cheol cho miếng bánh vào miệng  liền câu thật mạnh vào đùi anh. "Mình à, bánh ngon không".

"Bánh.....không hợp khẩu vị của anh lắm". Anh nhăn mặt.

"Vậy sao?".

"Bác sĩ Ha, tôi thấy ngon lắm mà". Lee Kyu Jin thắc mắc.

"Tôi không thích bánh ngọt cho lắm. Mọi Người cứ tự nhiên không cần để ý đến tôi làm gì". Anh cố gắng gượng cười.

Bữa tiệc kéo dài đến tận mười một giờ, mọi người đều đã ngà ngà say.

"Chủ tịch Cheon vất vả rồi. Bữa tiệc rất tuyệt vời. Nào tôi mời cô một ly". Ju Dan Tea bỗng lên tiếng.

Seo Jin thầm nghĩ: "Tên điên này bị sao vậy?". Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn vui vẻ trước lời mời.

"Chủ tịch Cheon hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác".

"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có điểm chung trong kinh doanh đâu. Xin lỗi chủ tịch Ju hôm nay tôi không khỏe lắm nên ly này tôi không thể uống. Anh tự uống một mình đi".

Cô đứng lên rời đi, Ju Dan Tea canh đúng lúc cô đi ngang qua mà đứng lên, cố ý làm đổ rượu lên người cô.

"Anh làm cái gì vậy?". Cô gắt lên

"Tôi xin lỗi cô, cô Cheon".

Những người có trong bữa tiệc giật mình khi nghe âm thanh cô gắt lên.

"Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi thay đồ". Cô bực bội bước đi vào phòng. Cô không biết rằng Ju Dan Tea đang đi theo sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip