Chương 1: Phép màu cứ như là một giấc mơ

Dừng lại!... Đừng. Cứu tôi với, không!!?
Đó là lời kêu cứu của những chiến binh yếu đuối, những âm thanh man rợ từ chiến trường tại quận (###) thủ đô của nước (###) hiện tại khung cảnh u ám, ảm đạm bầu không khí ngột ngạt vì bụi bẩn lẫn vào đó là mùi máu tươi kèm mùi thối rửa từ những cái xác của những chiến binh đã tử trận. Bầu không khí hỗn loạn cưỡng đó là những gì trong mắt của Mizushima nhìn thấy ngay lúc này.

Toàn thân cậu đầy mệt mỏi cảm giác sống không bằng chết cứ tồn tại trong tâm trí cậu từ hơn 20 năm về trước. Lần lượt những người thân, bạn bè, đồng đội lần lượt hi sinh ngay trước mắt mà cậu chẳng thể làm gì có ích để cứu họ.
Vừa chiến đấu tâm trí cậu tràng đầy sự hận thù và trống rỗng đến mức kì lạ mặc cho những người đồng đội liên tục ngã xuống thì cậu vẫn không quan tâm vì cậu đã quá quen với chuyện này. Đội của Mizushima có vẻ đang rất có lợi thế về mặc sức mạnh cứ nghĩ là sẽ có cơ hội chiếm lại đường trại tập trung Minamino một địa điểm rộng lớn từng bị kí sinh trùng chiếm lấy trong quá khứ nhưng nếu chiến dịch này thành công thì chắc chắn nhân loại sẽ có hi vọng vì ở đây có năng lượng từ hắc diện thạch rất lớn thứ hi vọng mà còn là thứ sức mạnh duy nhất của con người chống lại sự tàn phá của kí sinh trùng mang lại thế nhưng trớ trêu thay.

"Xoạt**"

Bỗng nhiên từ đâu ra một con quái thú đã bị kí sinh lây nhiễm và đang kí sinh từ nơi đâu bất ngờ vồ ra tính tóm lấy Mizushima đang cố gắng giết nốt những người bị kí sinh trùng lây nhiễm trong khi Mizushima đang thiếu sự cảnh giác về một mối nguy hiểm đang đến gần mình nhưng không biết là may hay là xui Mizushima đã kịp thời nhận ra và né theo phản xạ của người bình thường cứ như một bản năng vô thức khi thấy mạng sống lẫn tính mạng của mình đang bị đe doạ vậy. Nhưng có lẽ xui xẻo nhiều hơn Mizushima đã bị vồ trúng phần bụng từ những chiến móng vuốt sắt nhọn kia. Trong lúc
Ngàn cân treo sợi tóc cả đội đã hợp lực cố gắng dụ con quái thú đấy tránh xa Mizushima đang nằm thu mình trên mặt đất vì cơn đau dữ dội từ vết thương. Bụng của Mizushima cứ như bị xé toạt ra thật lòng mà nói dù có là chiến binh nhưng Mizushima cũng là một con người bình thường, không thể có dị năng như bao người khác nói đúng hơn bây giờ Mizushima cũng chỉ đang vướng chân đồng đội của Mizushima ở thời điểm hiện tại...

Cơn đau quằng quại ở phần bụng của Mizushima nhướng lên khiến Mizushima không làm được gì ngoài vẻ mặt nhăn nhó đến khó chịu máu chảy ra không ngừng khiến cho toàn đội hoảng hốt.
Thấy vậy một người đồng đội chạy lại làm vẻ mặt giả tạo để che giấu sự vui sướng và hả hê của mình và nói với Mizushima rằng

-"Này Mizushima!! Cậu ổn chứ vết thương nặng quá, cậu có bị làm sao không?!"-

-"Không. Tôi không sao cả mọi người đừng lo cho tôi"- Mizushima đáp lại với gương mặt nhăn nhó vì cơn đau hành hạ nhưng dù thế cậu vẫn phải cố tỏ ra rằng là mình ổn.

   những người đồng đội còn lại từng người từng người một ngã xuống như kiến với hàm răng sắt nhọn cũng với bộ móng vuốt sắt bén tương tự với kích thước của nó một phần nữa vì thể lực của con quái thú này quá là khoẻ rất khó để để xử lý rất khó để xử lý một cách dứt khoát trong thời gian ngắn đặc biệt là tình trạng của toàn đội đang rất tiêu cực.

-"Chật.. thứ này không biết từ đâu ra thế không biết nhìn nó có vẻ khó nhai đây"- đội trưởng của Mizushima nói với vẻ mặt đầy sự hoảng hốt nhìn có vẻ như ông ấy đang lo sợ một thứ gì đó mà chẳng thèm quan tâm đến tình trạng của Mizushima hiện tại.

Mizushima bây giờ đang cảm thấy chóng mặt kèm với cơn đau đầu nặng cảm giác như phần đầu bị hàng triệu cây búa đập lên đầu Mizushima vậy, có lẽ vết thương từ móng vuốt của con quái thú đó gây lên cơ thể cho Mizushima dính độc thì phải..

Bất ngờ chỉ huy của Mizushima ra lệnh tạm rút lui và kêu mọi người khẩn trương, cùng lúc đó một người khác cũng chính là người đồng đội khi nãy đã hỏi thăm tình hình của Mizushima hiện tại người ấy hỏi:

-" Bằng cách nào thưa chỉ huy? Mizushima đang bị thương nặng tôi e là...."- Người đồng đội ấy với biểu cảm bối rối giả tạo trên gương mặt hỏi.

-"Vậy thì lấy Mizushima ra làm mồi nhử đi"-
-"Nhưng...."-
-"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác hi sinh một người vì mọi người một là chỉ có 1 người nữa chết, hai là cả đội chúng ta cùng chết"-

Đối mặt với lệnh của lão chỉ huy cả đội không còn cách nào khác ngoài việc bỏ lại Mizushima đang nằm thu người trên đất cát mà cơ chân gấp rúp sử dụng dị năng mà bỏ chạy.

Mặc cho những lời kêu cứu từ Mizushima thốt lên với chất giọng ngày càng yếu ớt nhưng cả đồng đội chả ai thèm quan tâm đến Mizushima
Trong lúc chuẩn bị rời đi tên đồng đội đã nhìn lại Mizushima và bộc lộ cảm xúc thật của mình bằng 1 cái biểu cảm chó chết lưỡi thì le ra mắt thì trợn ngược rồi biến mất trong hư không.

Mizushima lúc này đã nhận ra và cảm thấy bản thân mình thật sự trống rỗng con quái thú bị kí sinh ấy không quan tâm những người kia đã đi đâu mà từ từ tiến lại gần Mizushima.
Khoảnh khắc cần kề cái chết kèm theo nỗi sợ tột độ của Mizushima đã trào lên và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận mà buông xuôi tất cả. Trong cơn hấp hối Mizushima thầm nghĩ

"Vậy ra đây chính là cảm giác của những người thân yêu lúc trước của mình đã trải qua khi bị mình bỏ rơi kể ra cô em gái quá cố của mình sao? mình đáng bị như vậy thật là thảm hại..."

Cứ như vậy Mizushima mất dần ý thức và chìm sâu trong màn đêm vĩnh hằng nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một ánh sáng kì lạ trong tiềm thức đáng lẽ ra phải ngủ say của Mizushima
Một hình dáng khổng lồ của một cái cây dưới thân cây là một người phụ nữ nhìn không có khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào Mizushima
Trong vô thức Mizushima đã thốt ra "đó là.. cây tiến hoá"
Mizushima dần tạm thời lấy lại ý thức cùng với khuôn mặt ngạc nhiên mà nhìn xung quanh tưởng rằng mình đã chết hay đây chỉ là mơ Mizushima liền tát mạnh vào mặt của mình 1 cái thật đau và la to lên
-" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?. Rốt cuộc mình đang ở đâu và cây tiến hoá là gì tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến ấm áp như thế này?

Cậu chậm rãi bước đến thứ được gọi là cây tiến hoá và rồi vô thức chạm vào thân cây tiến hoá cùng người phụ nữ kì lạ dưới gốc cây đang đứng kế bên Mizushima

Bỗng nguồn ảnh sang ấm áp từ từ chuyển sang cơn đau dữ dội từ trái tim Mizushima, cậu chỉ biết dùng hai tay ôm lấy phần ngực của mình mà kêu gào trong đau đớn

"Mizushima đang có cảm giác như một thứ phép màu nào đó đang dần dần đến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kisinhtrung