Chương 1: Cái chết Bất Ngờ

Một thiếu niên có mái tóc màu trắng cùng với gương mặt điển trai đứng trước toàn trường, cậu nói lời tỏ tình với cô gái đối diện:" Làm bạn gái tôi được không ? "

Cậu ta là Dạ Tiêu, trùm trường khét tiếng ở Nhất Trung và là một trong những nam thần trong trường. Cậu ta nổi tiếng là giàu có , đẹp trai và đặc biệt là trêu đùa tình cảm. Nhưng có vẻ hiện tại cậu ta vẫn chưa ý thức được sự phản tác dụng khi trêu đùa tình yêu của một ai đó.

Cậu luôn tự tin thái quá về bản thân, luôn có ánh nhìn lạnh lùng và sự giễu cợt đối với phái nữ. Bởi cậu nghĩ rằng không có bất kỳ người con gái nào sẽ không yêu cậu đến phát điên ngay từ lần đầu tiên gặp cả. Để rồi sau này cậu đã hối hận về điều đó chính người đối diện cậu sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.

Giữa sân trường đám đông nhốn nháo xem màn tỏ tình như một trò đùa tiêu khiển của Dạ Tiêu. Mọi người xung quanh ở đó xì xầm bàn tán đủ kiểu .

" Lần này là lần thứ mấy rồi không biết ..kkk "

" Cô gái nào cũng sẽ đổ gục trước nhan sắc của Dạ Thiếu thôi !! "

" Được Dạ Tiêu tỏ tình là diễm phúc lớn nhất của con nhỏ đó còn gì "

" Đúng vậy, tôi ước còn không được "

Cô gái được Dạ Tiêu tỏ tình là một thủ khoa đầu vào của Trường Cấp Ba Nhất Trung - Hạ Dao . Một con người bí ẩn hướng nội không được chú ý vì dáng vẻ bình thường của mình nhưng giờ đây lại được nam thần học được tỏ tình thì đúng là điều đáng làm trò cười cho bọn học sinh .

Cô gái trước mặt Dạ Tiêu nở một nụ cười tươi rói và bình tĩnh trả lời: " Cảm ơn về lời tỏ tình của cậu ! Nhưng..."

Cô đối mắt nhìn Dạ rồi chỉ ngón tay lên F** cậu ta ,nói:" Nhưng đương nhiên là tôi đé* đồng ý rồi ! Cậu không xứng."

Cô nhìn cậu ta với ánh mắt mỉa mai thầm nghĩ rằng đ* thằng khốn nạn này sao mà em gái đáng yêu của mình có thể thích được nhỉ.

Rồi cô quay lưng bỏ đi khiến tất cả mọi người xung quanh ngơ ngác, đặc biệt là người đang sốc tâm lý hơn bao giờ hết vì lần đầu có người dám từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của cậu. Dạ Tiêu tức giận đến mặt cậu nóng bừng như thể bị xúc phạm, lẩm bẩm:" Sao con nhỏ đó dám từ chối mình."

Hạ Dao sải những bước đường hoàng nghĩ rằng ông đây sẽ cho chú mày nếm thử mùi vị mà em gái tao đã từng trải qua. Ha..cứ chờ đấy màn trả thù này chỉ mới bắt đầu thôi ..

" Tôi tên Hạ Trì, theo các bạn thấy mặc dù là nam nhưng tôi đang cải trang nữ để thay em gái - Hạ Dao của mình đi học. Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước, trước khi tôi trùng sinh. "

1 Tuần Trước

Tôi là một nhân viên văn phòng ưu tú, tôi đã làm việc không kể ngày đêm để rồi nhận được cái danh ưu tú như vậy và không chỉ làm công việc nhân viên thôi mà tôi còn bất chấp mọi công việc để kiếm tiền. Tôi làm không ngừng nghỉ để mong sao cho đứa em gái của tôi có một cuộc sống tốt hơn bao giờ hết.

Vì tôi đã quá ám ảnh với cuộc sống trước kia. Một cuộc sống lang bạc đầu đường xó chợ, đi ăn xin, cũng như không nơi có nhà ở. Từ nhỏ tôi cùng em gái sống nương tựa vào nhau, người ta còn gọi chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi nghèo khổ .

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết ba mẹ mình là ai ? Và tại sao họ lại nhẫn tâm vứt bỏ hai anh em chúng tôi ? Nếu không nuôi được thì có thể không sinh ra chúng tôi cũng được mà.

Tôi thật sự rất hận cha mẹ mình nhưng dù hận đến mấy thì tôi cũng không biết phải làm sao để trút giận. Và rồi hai anh em tôi đã được đưa vào trại trẻ mồ côi để được nuôi dưỡng .

Sau đó, chúng tôi đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Người nhận nuôi chúng tôi là hai ông bà tuổi cũng trừng 70 rồi . Họ đối xử rất tốt với anh em tôi, mặc dù nhiều lúc rất nghiêm khắc dạy dỗ chúng tôi nhưng tôi hiểu ra rằng họ thật sự rất yêu thương chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được gia đình ấm áp đến dường nào ..Và thực sự tôi đã coi họ như cha mẹ ruột của mình .

Nhưng rồi vào tuổi 80, hai người tôi coi là cha mẹ ruột thịt đã sưởi ấm tâm hồn nhỏ bé của hai anh em tôi lúc bế tắc nhất của cuộc đời đã ra đi mãi mãi . Lúc đó tôi 15 tuổi và em gái tôi mới 10 tuổi, lần đầu chứng kiến sự mất mát lớn nhất của đời mình , tôi và em gái tôi đã bật oà khóc to khi đứng trước lăng mộ của cha mẹ.

Cha mẹ nuôi chưa mất được bao lâu thì họ hàng cũng như là ruột thịt của ông bà đã đòi chia giả sản. Lúc đó tôi như hiểu ra một điều rằng thật nực cười làm sao khi ruột thịt cũng không bằng một thứ được coi là gia sản "

Và điều khiến tôi không bao giờ quên được đó là khi Luật sư của cha mẹ nuôi tôi đọc di chúc:

" Là toàn bộ gia sản của ông bà dành lại cho hai đứa con của mình Hạ Trì và Hạ Dao "

Lúc đó, tôi có thể thấy được sự ganh ghét căm phẫn của những người họ hàng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hai anh em tôi. Không để cho chúng tôi một giờ yên ổn hết lần này đến lần khác tìm cách hại chết anh em chúng tôi .

Vì quá bế tắc và không muốn em gái mình gặp nguy hiểm nên tôi đã từ bỏ quyền thừa kế gia sản của cha mẹ nuôi và bắt đầu không ngừng nghỉ tìm kiếm việc làm trang trải cuộc sống.

Vì bất chấp làm việc nên tôi không có thời gian dành cho em gái mình, khiến nó từ một cô gái hoạt bát đang yêu biến thành một con người tự kỉ ít nói. Điều đó đã bắt đầu khi em ấy vào năm cấp 3, lúc đó em ấy đang học lớp 12, một điều kinh hoàng đã xảy ra đó là " Hạ Dao, con bé đã treo cổ tử tự trong chính căn phòng của mình ".

Hôm đó, em ấy có nói mấy lời kỳ lạ nhưng tôi cũng không để tâm cho lắm mà cứ đâm đầu lao mình vào công việc để rồi dẫn đến cái chết thương tâm của em ấy khiến tôi ám ảnh mãi đến bây giờ ..

Tôi tự trách bản thân là một thằng tội tệ, ngu ngốc, ích kỷ, không quan tâm đến em gái để rồi đánh mất đi người thân duy nhất của mình. Trong suốt 10 năm kể từ ngày em tôi mất, tôi đã không dám vào phòng của con bé bởi tôi sợ bản thân sẽ không thể khống chế nổi cảm xúc của mình .

Thế rồi đến lúc tôi chuyển nhà , tôi đã lấy hết dũng khí để bước vào phòng của em ấy, nói lời chào tạm biệt cuối cùng. Tôi đã thật sự suy sụp khi biết được sự thật đáng sợ trong cuốn nhật ký mà em ấy để lại , nỗi ám ảnh sâu sắc của em gái tôi khi còn học ở ngôi trường cấp 3 đó .

" Bạo lực, Dối Trá, Ép Buộc, Cô Lập, Trêu Đùa " , em tôi đã phải trải qua những chuyện đó mà tôi không hề hay biết. Sau khi đọc xong toàn bộ cuốn nhật ký của em gái tôi , tôi đã khóc rất nhiều và thề rằng sẽ không tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương em ấy .

Sau đó, vì lý trí hỗn loạn lên tôi đã không may bị tai nạn và chết một cách không lường trước được, lúc đó trong thâm tâm tôi có rất nhiều câu hỏi..

" Vậy là mình đã chết rồi sao ? "

" Nhưng tôi vẫn chưa trả thù cho em ấy mà. Tại sao cuộc đời tôi lại đen đủi đến vậy ! "

" Hà..hà.. Ước gì tôi có thể trở về thời gian đó, để được yêu thương em ấy một lẫn nữa !!"

" Nhưng chắc không kịp nữa rồi. Mắt tôi đang dần mờ đi có vẻ tôi sắp chết rồi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip