CHƯƠNG 11 : Yến tiệc ( 1 )
Quả nhiên trong đại điện đã đông đúc, kín người. Đều đã có mặt đông đủ, từ quan thần cho đến các phi tần, hoàng tử, công chúa...ai cũng xúng xính váy vóc, lụa là, y phục. Cất công khiến mình nổi bật để có thể được điện hạ chú ý tới.
Nói đến quan thần thì sắc mặt mỗi người một vẻ. Có người thì vui vẻ, người thì không cam lòng, người không nhìn ra ý vị,... đều trông rất đặc sắc.
Nam Tẫn ngồi một bên theo thứ tự, một thân hắc y toát lên khí thế cường bách, dáng vẻ vừa hoang dã vừa cuồng ngạo. Hắn ngồi im không lên tiếng, đưa tay chống trán, đôi mắt nhắm nghiền tỏ ý không quan tâm đến sự có mặt của những kẻ khác. Hắn là đang chờ một người.
Nam Chiêu Nguyệt đứng lặng ở trước cổng, trong lòng đột nhiên dấy lên sự nôn nao, hồi hộp làm cho nàng cảm thấy bứt rứt, rộn rạo không yên.
Tay siết chặt chiếc hộp gỗ đúc vuông để lòng mau bình tâm trở lại.
A Ni đứng cầm dù che cho nàng, có chút lo lắng hỏi :" Công chúa, người không sao chứ ? "
" Ta ổn ! "
Hai thị vệ gác cổng khó hiểu, nhìn nàng không vào bèn mở miệng nhắc nhở:" Lục công chúa, sắp đến giờ rồi. Người nhanh chân kẻo trễ. "
Nam Chiêu Nguyệt gật đầu cười khẽ :" Đa tạ ý tốt của hai ngươi. "
Nụ cười mê hoặc của nàng khiến cho bọn họ ngẩn ra, rồi đỏ mặt.
Sao hôm nay trông Lục công chúa lại xinh đẹp rạng ngời như thế chứ ?
Nàng đưa chiếc hộp cho A Linh, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo choàng nhung đen rồi đưa cho A Ni giữ hộ.
Hít một hơi sâu, nàng lấy lại thần sắc ban đầu, ngạo nghễ tiến vào bên trong.
Trùng hợp thay, nàng đến cùng lúc với Đông Thiên Tiếu, một sự trùng hợp mà nàng không hề mong muốn một chút nào.
Nhưng ở đây là đại điện, trước mặt biết bao khách quý nàng cũng không thể bày ra bộ dáng căm ghét hắn, nên nàng nhịn.
Sự ồn ào, đông đúc trong đại điện khiến nàng phải ngộp thở, hoa mắt. A Linh thấy thế, bèn đưa tay để đỡ lấy nàng cho vững.
" Lục công chúa Nam Chiêu Nguyệt giá đáo ! "
" Đông Hoa thái tử ! "
Tất cả chìm vào im lặng, ai nấy cũng dồn mắt về phía cổng, Nam Tẫn cau đôi mày kiếm, ánh mắt rõ ràng là tức giận, sự cường khí này khiến xung quanh trở nên ngột ngạt, căng thẳng.
Nam Chiêu Nguyệt có hơi giật mình, cường khí của hắn mạnh mẽ như vậy, nàng vừa cảm nhận liền biết tâm tình của Nam Tẫn đang không tốt.
Len lén đảo mắt rồi tiến từng bước vào, sự xuất hiện của nàng làm biết bao người phải kinh ngạc. Mắt tròn mặt dẹt đều mở căng ra, chiêm ngưỡng lấy dung nhan tuyệt sắc kia.
Họ kinh ngạc vì dáng vẻ xinh đẹp, khả ái động lòng người của nàng. Mái tóc đen dài nay được vấn gọn nhẹ đằng sau, được cố định bằng vài chiếc trâm cài lấp lánh. Sắc mặt hồng hào trắng nõn, khí chất cao quý trong y phục màu đen điểm viền vàng bằng tơ nhung hươu, bộ y phục này vừa khéo tôn lên làn da trắng mềm lại vừa làm tăng lên sức hấp dẫn của nàng.
Đây đích thực là một đóa hoa sắp nở rộ trong nay mai !
Đến cả Nam Tẫn đang lạnh lùng tức giận cũng phải ngây ra một lúc vì nàng. Nam Tẫn biết từ nhỏ nàng đã xinh đẹp, chỉ là không ngờ ba năm không gặp, giờ đây nhìn nàng lại càng thêm nhuận sắc.
Vốn là ban đầu, A Ni và A Linh chọn cho nàng bộ y phục màu sắc rực rỡ, sáng sủa. Nhưng vì muốn lấy lòng Nam Tẫn, để hắn chú ý đến mình, nàng biết Tẫn ca hay mặc những bộ hắc phục, bèn nhanh nhạy chọn ngay hắc y để diện.
Sự lựa chọn của nàng quả nhiên là sáng suốt.
Nam Chiêu Nguyệt đi đến trước mặt Hoàng đế, duyên dáng hành lễ :" Chiêu Nguyệt tham kiến phụ hoàng. "
Thấy nàng đến tham dự ông tít mắt cười vui vẻ, phất phất tay áo, nhìn dường như rất ưng ý nàng :" Nguyệt nhi ngoan, phụ hoàng miễn lễ cho con. "
Ai nấy cũng nhìn nàng như thể một điều kì lạ, hết nhìn lên Hoàng đế lại nhìn nàng, bọn họ đều nhìn ra sự sủng ái của Hoàng đế dành cho nhi nữ của mình, đây rõ ràng là chuyện hiếm gặp.
Đến cả Tứ công chúa cũng chưa chắc được như thế.
Quả nhiên nàng ta nhìn Nam Chiêu Nguyệt với dáng vẻ không cam lòng, bàn tay siết chặt cố kìm nén. Rõ ràng khi nãy nàng ta đến, thái độ của phụ hoàng cũng không tốt như thế, chẳng có chút vui vẻ gì.
Thế mà giờ đây, Nam Chiêu Nguyệt vừa tới, lại hân hoan như thể nàng mới chính là viên ngọc sáng quý nhất vậy.
Nam Chiêu Nguyệt khẽ cười nhưng nụ cười nhạt nhòa không chạm tới đáy mắt. Có một thoáng ở khóe mắt nàng nhìn thấy rõ, Nam Tẫn...hắn đang tức giận.
Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, một người thân thuộc như hắn, một người sống đã hai kiếp như nàng, làm sao có thể không nhìn ra sự tức giận ấy chứ.
Hắn vẫn còn giận nàng, chính là nhìn nàng không còn thuận mắt nữa sao ?
Nam Chiêu Nguyệt chậm rãi đi về chỗ của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, chỉ im lặng không lên tiếng.
Dáng vẻ của nàng như một đóa hoa kiều diễm mới chớm nở, khác một trời một vực so với những nữ nhân áo lụa rực rỡ khác.
Trông nàng có vẻ bình thản, nhưng thực chất trong lòng như đang ngồi trên đống lửa. Nàng cảm nhận rõ ánh mắt của Nam Tẫn đang đặt trên người mình, hắn đang dò xét nàng sao ?
Hoa tần ngồi phía trên, thân vận một bộ y phục màu ngọc bích họa tiết hoa lan, mái tóc đen vấn cao được cố định bằng trâm vàng trâm ngọc, trông rất yêu kiều, dịu dàng.
Nàng hơi nghiêng người tìm điểm tựa, khẽ nâng cằm, khóe mắt ửng hồng sắc xảo đảo nhẹ, phẩy chiếc quạt khung lá sen, nhướn môi đỏ mọng :" Nha đầu này thật sự là xinh đẹp hơn người, gương mặt tươi tắn thế kia quả là từ một khuôn của Diêu phi nương nương. "
" Lục công chúa ấy à ? ", Đức phi ngồi thẳng lưng, nàng trông thật khuôn phép và đoan trang trong bộ váy màu xanh lục thêu họa tiết bằng chỉ vàng :" Muội nói phải, không sớm thì muộn, đợi hai ba năm nữa, chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý của cả Nam Tẩu quốc. "
Đức phi là người thẳng thắn, nàng ta tuy không phải là người hiền lành gì nhưng ít nhất vẫn là một trong số ít phi tần lấy đạo đức đặt làm đầu.
Hoa tần chỉ cười chứ không đáp. Tỏ ý nàng ta cũng đồng tình với suy nghĩ của đối phương.
Chợt có tiếng ' Xì ' nhẹ, kế tiếp thanh âm đanh đá có chút chua của Dung phi trầm bổng :" Đức phi tỷ tỷ, có phải đã quá lời rồi không ? Gì mà tâm điểm chú ý, dù sao vẫn chỉ là một nha đầu yếu ớt, có thể sánh với đại công chúa của chúng ta được sao ? "
Dung phi cười khẩy, nhướn mày liễu thật cao, trực tiếp khinh thường lời nói của Đức phi.
Hôm nay nàng ta ăn vận, trang điểm cực kì tinh xảo, nhìn ra có vẻ trông càng mặn mà khi mang thai.
Có điều, vốn là đang rất vui vẻ nhưng ú tứ của Đức phi khiến nàng ta rất không hài lòng a ! Trong hoàng tộc, trên dưới có ai mà không biết, con gái thứ của Lan Cơ hoàng hậu mới là đại công chúa cao quý, tài sắc vẹn toàn chứ ?
Đức phi lạnh mặt, đảo mắt thật nhanh nhìn chằm chặp vào người nọ :" Lục công chúa rồi sẽ lớn, ta thấy...tiền đồ của cô ấy chưa thể nào nói trước được gì đâu. "
Ngưng một chút, Đức phi bưng tách trà, cà nắp, thổi nhẹ rồi cười :" Huống hồ, muội đã sắp làm mẹ, không vì bản thân thì cũng nên vì đứa con trong bụng, trẻ con ấy à... "
Lời sau Đức phi cố ý kéo dài không nói tiếp, Dung phi tất nhiên hiểu rõ thâm ý của đối phương, nghiến răng hất cằm :" Nhưng ta... cũng nói đâu có sai ? "
Hoa tần sờ vào trâm cài trên đầu, chớp mắt nhẹ nói :" Dung phi nương nương nói hiển nhiên là không sai. Chỉ là hiện tại và tương lai khác nhau lắm, sủng phi... còn có thể bị thất sủng, chứ nói gì đến một tiểu công chúa vắt mũi còn chưa sạch. "
Lời của nàng như tát thẳng vào mặt Lan Cơ Hoàng hậu. Nàng chẳng chừa cho Dung phi chút ít mặt mũi nào, cũng như đang nói rõ đại công chúa trong mắt nàng chẳng khác nào một nha đầu non nớt.
Dung phi sững người, cau mày tức tối. Hoa tần to gan mạnh miệng như thế, nhưng không ai dám phản bác nàng ta, mà chính nàng cũng không muốn trực tiếp đối đầu với ả nữ nhân này.
Tuyên Quý phi đưa tay gác lên đỡ nhẹ trán, ngước đôi mắt cáo bén lẫy có vài phần châm chọc :" Náo cái gì ? Đại công chúa thì vẫn chỉ là công chúa, có thể so được với hoàng tử sao ? "
Ánh mắt các phi tần chung quanh liền đổ dồn vào Tuyên Quý phi, bộ y phục màu tím sẫm này vừa khiến nàng trông thật cao quý, lại vừa khiến nàng trông thật độc ác.
Quế tần ở cách đó không xa, nghe không nổi nữa có chút cao giọng :" Quý phi nương nương, thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ cổ hủ như thế ? Đến Mãn Đại Thăng cũng đã có nữ nhân làm hoàng đế... "
Tuyên Quý phi nghiến răng cắt lời, đưa tay chỉ ngón vào mặt nàng ta :" Láo xược ! Ngươi nghĩ mình là ai ? "
" Quý phi nương nương... ", Dung phi xoa bụng nói :" Quế tần muội muội tư tưởng mới mẻ, nói cũng chẳng hề sai, người hung dữ với cô ấy làm gì ? "
Tuyên Quý phi cười khẩy, ngồi thẳng người, gõ nhịp :" Ngươi cứ luôn miệng nói đại công chúa là người xuất chúng, nhưng khắp Nam Tẩu quốc có ai mà không biết, đệ nhất nữ tử chính là đích trưởng nữ của Bắc giang phủ ? "
Lại có một tần phi khác chen vào :" Vả lại Quý phi nương nương cũng đâu có nói gì sai ? Hoàng tử đương nhiên vẫn là tốt hơn, nếu Dung phi nương nương thấy không sánh bằng... vậy thì chúc người, sớm sinh được một công chúa tài giỏi. "
" Ngươi ! "
Dung phi nghẹn họng trừng mắt, hết mở miệng rồi đóng lại không phản bác tiếp được câu nào.
Mà Quế tần khi nãy cũng rất nhanh nhạy quay sang tán gẫu với Thư tần, dường như biết rõ mình đã thất thố, liền kiếm đường tránh khỏi tầm mắt của Tuyên Quý phi.
Thư tần không tham gia vào cuộc tranh luận, chỉ yên lặng vuốt bụng rồi lại nhìn xuống phía của Nam Chiêu Nguyệt, không rõ là đang có suy nghĩ gì.
Dung phi ngồi bấm móng khó chịu không thôi.
Hoa tần thấy thế cũng nhếch khóe môi ngạo nghễ bồi thêm một câu :" Dung phi nương nương, ngày vui có gì mà tức giận. Đích trưởng nữ là nhi nữ của trưởng công chúa, danh tiếng vang dội là chuyện đương nhiên. "
" Ngươi không mở miệng sẽ chẳng ai bảo ngươi bị câm. "
Không khí có phần ngột ngạt. Lan Cơ Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng :" Rì rầm chuyện gì ? Được một hôm vui vẻ, các muội không thể bớt chuyện được sao ? "
Thái độ uy nghiêm quyền quý của hoàng hậu càng rõ hơn trong y phục màu vàng chói lóa ấy.
Quả nhiên, không còn tiếng tranh luận qua lại giữa các phi tần nữa. Nhưng biểu cảm hiện trên gương mặt vẫn giữ nguyên không đổi.
Một lúc sau, tiếng của hoàng đế cất lên :" Nguyệt nhi, khi nãy, là con đến cùng với Đông Thiên Tiếu sao ? "
Bởi vì quan khách còn chưa tới đủ, nên buổi tiệc vẫn chưa diễn ra. Câu này của ông giống như chỉ vu vơ tò mò hỏi.
Nam Chiêu Nguyệt ngay tức khắc phủ nhận :" Không thưa phụ hoàng, Chiêu Nguyệt đến một mình. Con cùng hắn nào có thân thiết mà lại cùng đến. "
Phụ hoàng nàng gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng nàng biết bên trong ông đang rất hài lòng với câu trả lời của nàng.
Dù cho bây giờ Thái tử của Đông Hoa quốc như một con chim bị gãy cánh nhốt trong lồng, nhưng thân phận của hắn vẫn là người của nước Đông. Hoàng đế dù có tốt tính cách mấy, cũng phải đề phòng là chuyện đương nhiên.
Nam Ngọc Tú cùng Nam Tuyết Ly hơi sửng sốt ? Cho rằng Nam Chiêu Nguyệt là đang nói dối. Không thân thiết ? Nàng ta chẳng phải đó giờ luôn cắp đuôi chạy theo sau Đông Thiên Tiếu sao ? Hôm nay lại dám ngang nhiên nói dối.
Đông Thiên Tiếu nhìn nàng, lòng như nổi lửa. Đây chính là không chừa cho hắn mặt mũi. Nàng ta phủ nhận hắn !
Gương mặt hắn có phần cứng lại, không tự chủ được mím môi một cái.
Mà ngược lại, Nam Tẫn khẽ câu môi cười, dường như rất thỏa mãn.
Nhị công chúa - Nam Thanh Châu thẳng lưng ngồi ngay bên cạnh thấy ý cười hiện hữu trên gương mặt tuyệt mỹ của hắn liền cong môi son đỏ, nói :" Tẫn, hôm nay có phải rất vui không ? "
Nam Thanh Châu chính là hoàng nhi thứ hai của Lan Cơ hoàng hậu, tài sắc vẹn toàn, dung nhan thanh tú sắc xảo, cầm ca văn thơ cũng không tồi.
Trong cung nàng chính là Đại công chúa, là đích nữ xuất chúng trong mắt mọi người. Nhắc đến nàng, câu cửa miệng của ai cũng đều là lời khen tấm tắc. Cứ như vậy sau Thái tử, nàng chính là sự tự hào của Lan Cơ Hoàng hậu.
Tóc búi lệch được cố định bằng trâm ngọc đính hoa mai. Y phục làm bằng vải gấm màu vàng kim, họa tiết thêu tinh xảo càng làm cho Nam Thanh Châu tỏa sáng hơn những nữ tử xung quanh. Ngũ quan tinh xảo, mày liễu mi dài, thập phần xinh xắn.
So với các công chúa khác chính là nổi trội không có điểm nào có thể chê.
Nếu là bình thường thì trong mắt mọi người Nhị công chúa chính là nữ tử hoàn hảo nhất. Nhưng bây giờ xuất hiện một Nam Chiêu Nguyệt, tài cán thì chẳng rõ nhưng riêng về dung mạo đã hơn nàng ta gấp bội lần.
Khi nãy, chính nàng ta còn bị vẻ đẹp của Nam Chiêu Nguyệt làm cho chấn động kia mà.
Nam Tẫn không buồn liếc mặt một cái, chống cằm ừ hử. Sự lãnh đạm, bạc bẽo của hắn cũng không khiến Nam Thanh Châu để bụng, bởi vì nàng ta cho rằng đối với ai hắn cũng lạnh nhạt như thế.
Nhưng Nam Thanh Châu lại lớn lên cùng hắn từ nhỏ, hắn nhiều lần nhường nhịn để tâm tới nàng ta, nàng ta cho rằng đó chính là quan tâm. Cho nên trong số các huynh muội, nàng ta trong mắt mọi người chính là nàng công chúa ngay cả Nam Tẫn cũng phải kiêng nể.
" Có vẻ hôm nay sẽ rất nhộn nhịp cho xem. "
Vẫn không có lời đáp.
Đợi thêm chốc nữa, lại có vài khách quý từ các nước láng giềng đến chung vui. Vì đây là bữa tiệc của Tam điện hạ, bọn họ đến chính là vì hắn a.
" Nhị hoàng tử Lang Thành quốc bãi giá ! "
" Tứ hoàng tử Lang Thành quốc bãi giá ! "
" Ngũ công chúa Lang Thành quốc bãi giá ! "
" Thái sư Bắc Hải quốc bãi giá ! "
" Thái tử Bắc Hải quốc bãi giá ! "
" Tam công chúa Bắc Hải quốc bãi giá ! "
" Mao đại tướng Đới Sơn quốc bãi giá ! "
" Đại công chúa Đới Sơn quốc bãi giá ! "
" .... "
Lại công công đứng bên cửa, tay cầm cuốn giấy, cứ cách một lúc lại lớn giọng hô to nghênh đón khách quý.
Đông đủ, bữa tiệc bắt đầu sôi nổi. Hoàng đế bệ hạ đứng lên, nâng chén rượu :" Ngày trọng đại này của lão Tam, mỗi năm chỉ có một lần. Trẫm thân là phụ hoàng, chúc ngươi : vạn sự như ý, chiến công lừng lẫy, mai sau sẽ làm rạng danh giang sơn Nam Tẩu. "
" Tạ ! "
Sau đó hắn ngửa đầu nốc cạn chén rượu.
Tiếng trống kèn nổi lên, cầm ca vang khắp chốn, dàn vũ nữ lần lượt tiến vào, dâng điệu múa góp vui cho bữa tiệc. Các cung nữ từng bước dâng rượu ngọt thịt ngon lên, một số khác thì quỳ hầu bên cạnh các tướng quan đại thần.
Ngũ hoàng tử - Nam Bá gắp một ít thịt, uống một hớp rượu, cười tươi rói :" Lục muội, nghe nói muội không khỏe, bây giờ ổn chứ ? "
Nam Chiêu Nguyệt đang cắn đũa, nghe gọi liền buông xuống nhìn ngược lại hắn.
Người này chính là Ngũ hoàng tử, sinh mẫu là Đức phi nương nương. Dung mạo anh tuấn, thần sắc sáng sủa, mang đậm hơi thở của một thiếu niên mới lớn. Trong trí nhớ, vị ca ca này là một người có lễ nghĩa, không tham vọng về quyền lực như những hoàng tử khác. Nên thái độ của nàng với hắn tương đối tốt.
" Đa tạ Ngũ ca quan tâm. Muội hiện giờ đã khỏe hơn rất nhiều. ", sau đó cầm chén rượu lên :" Muội kính huynh một ly. "
Nam Bá cười sảng khoái :" Được, được, nha đầu này có khí phách ! Ngũ ca thích nét này của muội ! "
Nam Tuyết Ly liếc mắt, có hơi ngứa mắt gẩy gẩy chiếc đũa cắn cẩu bĩu môi :" Hừ, đúng là nữ nhân giả tạo ! "
Tuy nói không lớn, nhưng cũng để mọi người gần đó nghe thấy. Nam Chiêu Nguyệt nhíu mày, khóe mi hơi giật.
Ở chỗ khác Nam Tuyết Ly này gây sự nàng không nói, nhưng bây giờ trước mặt nhiều người thế này, còn có Nam Tẫn, nha đầu này lại dám gây chuyện, đúng là to gan.
Nam Ngọc Tú thấy thế bèn lên tiếng :" Tuyết Ly, không được nói bậy ! Lục muội chọc gì muội sao ? "
Nàng ta trong bộ y phục màu hồng phấn điểm thêu chỉ vàng, tóc xõa dài, cài trâm hoa, ngồi thẳng lưng bày ra dáng vẻ cao quý, uy nghiêm của Tứ công chúa. Nam Chiêu Nguyệt trông thấy có chút buồn cười.
Nàng biết Nam Ngọc Tú cố tình muốn gây sự chú ý với mọi người. Nhưng cái dáng vẻ này, người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ là cứng ngắc. Còn chẳng bằng với Nhị công chúa.
Đối với Nam Ngọc Tú, Nam Tuyết Ly chưa từng dám chọc giận nàng ta, bèn lấp liếm :" Tứ tỷ, chuyện đó...không có. Chỉ là... "
Nam Ngọc Tú cao giọng nhíu mày :" Dù cho là có thì muội cũng không được bất kính với muội ấy. "
Nam Bá cười khẩy, không kiêng nể nói :" Ngũ muội chắc chê chép kinh phật chưa đủ. Không sao, bất kính với trưởng bối là một tội, ta sẽ nói với phụ hoàng cho muội chép đến thỏa lòng. "
" Ta...muội... "
Nam Tuyết Ly tái mặt, cúi đầu không dám hó hé gì thêm.
Nam Chiêu Nguyệt đen mặt. Lời của Nam Ngọc Tú là có ý gì đây ? Muốn nói nàng gây sự trước nên bị mắng là đáng đời có đúng không ? Đúng là muốn mượn lời của Nam Tuyết Ly hắt nước bẩn lên người nàng đây mà.
Bất giác nàng dẩu môi, tỏ ra uất ức. Nàng đã làm gì mà mấy nữ nhân này cứ đè nàng ra mà chọc khuấy thế ?
Mà biểu hiện đó lại không lọt khỏi tầm mắt của Nam Tẫn, hắn uống cạn chén rượu, âm giọng trầm trầm :" Trực tiếp cắt lưỡi chẳng phải sẽ tốt hơn sao ? "
Nam Chiêu Nguyệt hơi giật mình, Nam Tuyết Ly sợ đến ngây người, đưa tay che miệng, cúi thấp đầu, như thể muốn giấu đi chiếc lưỡi quý giá của nàng ta.
Nàng ta không muốn bị câm !
Nam Ngọc Tú ngồi gần đó, nhẹ giọng kêu :" Tẫn ca... huynh... "
Sắc mặt Nam Ngọc Tú chợt tái mét, môi mấp máy không nói nên lời. Đối phương dùng ánh mắt tối tăm lạnh lẽo ấy trừng nàng, như thể kẻ xấu số tiếp theo sẽ là nàng ta vậy. Đôi mắt sắc như lưỡi đao, âm u không thấy đáy.
Nam Ngọc Tú biết mình đã mạo phạm, không dám đắc tội với vị ca ca này, bèn sửa :" Điện hạ, Tuyết Ly còn nhỏ, huynh có thể... "
" Mưu hại tỷ tỷ là trọng tội, bất kính với tỷ tỷ là đại tội. Bệ hạ phạt cô ta chép kinh, nhưng với những kẻ không biết trên dưới như thế, cắt lưỡi mới ngoan ngoãn ngậm miệng ! "
Nam Bá kinh ngạc nhìn về phía Nam Tuyết Ly. Nha đầu này còn nhỏ, mà tâm cơ là xấu xa như vậy, đúng là...mẹ nào con nấy ! Chính là không biết điều.
" Nó còn nhỏ, vậy Chiêu Nguyệt đã lớn sao ? Chính vì càng nhỏ, phải diệt trừ mối họa sớm, để tránh hậu quả về sau. "
Nam Tẫn không có ý định bỏ qua. Lời hắn nói nhất định hắn sẽ làm, trước giờ chưa từng có ngoại lệ. Càng nói, chỉ là một Thất công chúa vô danh, lại dám mạo phạm tới nha đầu nhỏ của hắn, hắn đương nhiên phải xuống tay thật nặng rồi.
Nam Thanh Châu cũng coi như nắm bắt sơ được câu chuyện, sắc mặt bình tĩnh như thể mọi việc đều không liên can tới nàng ta.
Có điều ánh mắt cầu cứu của Nam Tuyết Ly lại khiến nàng ta suy nghĩ lại.
Bởi dù sao, người có mặt mũi nhất chính là nàng ta a.
Nam Thanh Châu hít sâu, nhẹ nhàng níu tay hắn, nói :" Tẫn, đệ xem...chuyện này... Á !!! "
Mãn Long không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau Nam Tẫn, bắt lấy cổ tay mềm yếu của Nam Thanh Châu, sức lực mạnh mẽ ấy khiến nàng ta phải kêu to một tiếng vì đau.
Hiển nhiên trong một khắc, tiếng nhạc dừng phắt lại, khắp đại điện dừng lại mọi cuộc vui dồn mắt hết về phía của Nam Tẫn. Đến cả Hoàng đế bệ hạ cũng không bỏ qua.
Lan Cơ Hoàng hậu thấy nhi nữ mình yêu thương bị một tên lính quèn đụng chạm, nheo mắt lạnh giọng :" To gan ! Kẻ hèn như ngươi lại dám vô lễ với Nhị công chúa ! "
Nam Tẫn trầm giọng thả nhẹ lời, trông hắn vừa lười nhác vừa bất cần, đảo đôi mắt phượng nhìn đời bằng nửa con ngươi :" Sau chừng ấy thời gian, đến lời của ta các ngươi nghe không lọt nữa có đúng không ? "
Sát khí tỏa ra từ hắn khiến mọi người rùng mình, gai sống lưng, không dám thở mạnh. Họ biết, hắn thực sự nổi giận rồi.
Những kẻ ngồi gần hắn bất giác tự run lên, cúi đầu không dám ho he. Hắn từ nhỏ vốn đã sống trên chiến trường, khí phách, hơi thở đều bị nhuốm lấy tử khí trên chiến trường. Lăn lộn lâu như vậy, chém giết nhiều năm như vậy, sát khí trên ngươi hắn chính là ngày càng một nhiều. Có kẻ nào giờ phút này dám nhìn hắn cơ chứ ?
Nam Chiêu Nguyệt ngồi phía đối diện quan sát hắn, nhẹ thở dài. Đối với kẻ dạo quanh qua tử môn quan như nàng, kề cạnh bên hắn suốt hai kiếp, coi như là đã phần nào quen với sự cường hãn của hắn.
Chỉ là không ngờ, nó vẫn đáng sợ như thế. Nàng trách đám Nam Ngọc Tú không trông sắc mặt hắn mà làm loạn. Để bây giờ, ngày sanh thần này khiến hắn phải buồn bực.
Hoàng đế thấy cục diện không ổn, đập bàn khẽ quát :" Xằng bậy ! Náo loạn cái gì đấy hả ? Ngày trọng đại như thế các ngươi không cho ai mặt mũi sao ? "
Ông chính là mắng những kẻ ngu ngốc vừa làm phật ý Nam Tẫn. Ông biết hắn sẽ không đời nào nổi điên vô cớ. Lại nhìn sắc mặt Nam Tuyết Ly, chắc chắn là nàng ta đã chọc gì đến hắn.
Bọn họ mím môi không ai dám lên tiếng phản bác.
" Lão tam, ngươi không vui vẻ thì cũng phải để cái thân già của phụ hoàng vui vẻ chứ ? Lâu lâu mới có một dịp ca tửu, ngươi cũng thật là... nhìn Chiêu Nguyệt sợ đến ngây ngốc chỉ vì ngươi ! "
Ông rõ ràng là nắm rõ tình hình nhưng lại giả bộ lèm bèm :" Ngươi đó, con bé vừa mới khỏe chẳng được bao nhiêu, nay lại chẳng dám động đũa... "
Giọng của ông vừa mang ý trách cứ, lại vừa chứa đựng sự hài hước, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối, thành công làm cả đại điện dễ thở hơn đôi chút.
Nam Chiêu Nguyệt giơ tay che miệng cười, nàng cũng không biết nói gì. Chỉ là không ngờ phụ hoàng lại lấy nàng ra làm cớ để Nam Tẫn nguôi giận.
Quả nhiên, khi nàng ngẩng đầu nhìn về hắn, hắn đang chăm chú quan sát nàng. Điều này khiến Nam Chiêu Nguyệt hơi đỏ mặt.
Chỉ là đổi lại Nam Tẫn vẫn mặt cau mày có, âm trầm đáng sợ. Làm cho cả buổi yến tiệc đều im như tờ.
Một lúc sau hắn khẽ nhếch môi, nói :" Có lẽ do ta đường đột. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip