CHƯƠNG 12 : Yến tiệc ( 2 )

Nam Tẫn khẽ nhếch môi, phất tay áo :" Có lẽ do ta đường đột... " làm muội ấy phải sợ.

Tất nhiên vế sau hắn không nói ra, chỉ ngâm giấu trong lòng.

Mãn Long nhận lệnh, liền buông tay, lui về sau đứng nghiêm chỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân tự nhận lỗi về mình, bất giác, Mãn Long nhìn về Nam Chiêu Nguyệt. Hắn tự hỏi, rốt cuộc nàng có điểm gì thu hút mà lại khiến chủ nhân của hắn để tâm tới như vậy.

Không lẽ do Lục công chúa xinh đẹp ? Không đúng ! Nam Tẫn vào ra chiến trường như cơm bữa, cũng từng đặt chân đến các nước khác, gặp qua vô số mỹ nhân, có khi nào động lòng đâu.

Nhị hoàng tử - Nam Duyệt im lặng nãy giờ, nhận thấy bầu không khí đặc mùi ngột ngạt, thức thời lên tiếng cắt ngang :" Tam đệ, có chuyện gì hãy để sau tiệc rồi nói, nào...ta mời đệ một chén ! "

Nói xong hắn rót đầy chén rượu, đưa về hướng Nam Tẫn nháy mắt một cái. Nam Tẫn hơi nhíu mày nhưng cũng nâng chén nốc cạn.

Nam Duyệt nhướn mày cười cười. Hắn hôm nay là cố ý làm người tốt một lần a, nhanh nhẹn giải vây cho vị muội muội kiêu ngạo cùng phân vị của mình khỏi một phen bị ê mặt.

Tiếng nhạc vang lên, một lần nữa bữa tiệc lại diễn ra như không có chuyện gì. Hoàng đế bệ hạ miễn cưỡng thở dài, trực tiếp làm ngơ chuyện vừa diễn ra khi nãy.

Vũ cơ tới múa ngày hôm nay quả thực xinh đẹp động lòng người, thân hình mảnh mai, mềm dẻo, nhỏ nhắn, hớp hồn không ít quan tướng ngồi xem. Có người cảm khái bội phục sức chịu lạnh của những nữ nhân này.

Nam Chiêu Nguyệt chỉ quan sát sơ qua rồi đảo mắt vài cái nhìn quanh. Nàng chính là không có nhã hứng hưởng ứng mấy cái trò múa may quay cuồng này a. Trong lòng thầm so sánh bọn họ với mỹ nhân ở Mỹ Sắc phường, múa còn kém xa.

Đời trước nàng huênh hoang, ngạo nghễ như thế, chốn thanh lâu phong xuân gì đó cũng đều ghé qua, kể cả khi làm Hoàng hậu, nàng ngồi bên trên trông xuống đám phi tần ra sức chưng diện bày đủ trò đàn múa lấy lòng Đông Thiên Tiếu, tựa hồ cảm thấy so với nữ nhân phong trần cũng chẳng khác gì. Có trách thì trách kẻ sinh ra đã ở dưới đáy xã hội, người sinh ra đã ở cung phủ hoa lệ. Thân phận khác biệt, nên cái gì cũng khác biệt a. Nàng chính là muốn nói, trong mắt nàng những cái này không hiếm lạ gì, nên thực không có hứng tận hưởng.

Dừng lại ở người nọ, nàng thấy Nam Thanh Châu ngồi yên bất động, sắc mặt không nhìn ra tư vị gì. Xem ra tỷ ta cảm thấy mất mặt, dù sao cũng là đích công chúa, ngày thường kiêu ngạo, bị Mãn Long mạo phạm nhưng vẫn không thể chống đối. Ai bảo hắn là thuộc hạ của Nam Tẫn.

Bây giờ Nam Chiêu Nguyệt chợt cảm thấy khó hiểu ngang. Chẳng là vì sao kiếp trước bản thân nàng không chủ động trêu chọc Nam Thanh Châu, cả hai vốn cũng ít tiếp xúc, mà tỷ ta liên tục hại nàng, chặn đường ra uy.

Hình như trong chuyện này có điều gì đó dính dáng tới Nam Tẫn.

Nhưng vạn lần Nam Chiêu Nguyệt lại không biết rằng, hắn đối tốt với nàng, tỷ ta ngứa mắt. Hắn che chở cho nàng, tỷ ta không cam lòng. Hắn chiều chuộng nàng, coi nàng như báu vật, tỷ ta đố kị.

Thông suốt như vậy, cảm thấy từng sự kiện đều có liên quan mật thiết, nên kiếp này nàng nhất định sẽ không để một Nam Thanh Châu leo lên đầu. Còn có, Nam Ngọc Tú và Nam Tuyết Ly. Nàng sẽ tính hết lên từng người một.

Nhị hoàng tử Nam Duyệt ngồi phẩy quạt, nhướng đôi mày kiếm, mắt sáng như diều hâu, cợt nhả hỏi :" Ta thấy Lục muội nãy giờ ít động đũa, có phải thức ăn không hợp khẩu vị, hay do...đã tức giận rồi ? "

Nam Bá gắp thịt bỏ vào miệng, nhíu mi nhìn Nam Duyệt. Mà những vị khác cũng đồng loạt vừa ăn vừa nhìn hắn với Nam Chiêu Nguyệt.

Đầu Nam Chiêu Nguyệt hơi căng ra, nàng bấm móng, rõ ràng không làm gì mà sao cứ hết kẻ này đến kẻ khác chọc tới nàng ?

Nhìn Nam Duyệt, thiện cảm của nàng trở về con số không. Bởi lẽ, tên hỗn đản này trong kí ức của nàng cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Hắn là quý tử của Tuyên Quý phi, sinh mẫu là một người mưu mô, xảo trá, lý nào hắn lại không phải kẻ vô lại ?

Nguyên nhân nàng ghét hắn là vì kiếp trước Nam Chiêu Nguyệt sau khi trổ mã, trở thành đệ nhất mỹ nhân của Nam Tẩu quốc, hắn cư nhiên dám có ý nghĩ dơ bẩn với nàng. Còn có liên tục quấn lấy làm phiền nàng.

Huống hồ, tên này nhìn vẻ ngoài lông bông, vô hại như thế nhưng thật ra lại là một kẻ tham vọng, hắn yêu quyền lực đến phát điên. Hệt như mẫu thân của hắn vậy.

Sở dĩ hắn có ngang vai phải vế với Nhị công chúa, cũng thật khéo là vì Lan Cơ Hoàng hậu và Tuyên Quý phi đều lâm bồn cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thế cho nên Hoàng đế bệ hạ mới hạ chỉ lập cả hai nhi tử cùng phân vị. Dù sao thì con trai vẫn là tốt hơn, nên dù muốn dù không thì Nam Thanh Châu vẫn phải quy thuận gọi hắn một tiếng ' Nhị ca '. Còn có Nam Thanh Châu là công chúa đầu tiên lọt lòng, lại còn là con của Hoàng hậu, cho nên hai danh xưng ' Đại công chúa ' và ' đích công chúa ' đều là của nàng ta.

Nam Chiêu Nguyệt mỉm cười, đáp :" Quả thực không hợp khẩu vị ! Bữa nào Chinh Liêu cũng lên những món thế này, lẽ nào Nhị ca chưa ngấy ? "

Nam Duyệt dừng động tác phẩy quạt, hơi mím môi dòm nàng chằm chặp. Không chỉ riêng hắn, mà còn có Nam Thanh Châu, Nam Ngọc Tú cùng những người khác. Chỉ riêng ba người này là dùng ánh mắt không rõ ý vị quan sát nàng.

Nàng cũng đâu nói gì sai, trông dáng vẻ của bọn họ cứ như lần đầu được thưởng thứ món ngon vậy.

Chỉ là vạn nhất nàng không ngờ tới, Chinh Liêu là đầu bếp riêng của hoàng đế bệ hạ, cho nên chỉ có ông được ăn món do Chinh Liêu nấu. Còn những người khác thì chỉ có thể đợi đến những dịp lễ long trọng mới được thưởng thức tay nghề của ông.

Nam Thanh Châu buông đũa xuống, cố ý nhắc nhở :" Lục muội thật biết nói đùa. Nhưng muội biết không, có những chuyện muội không thể đùa một cách hàm hồ như vậy. "

Nam Chiêu Nguyệt cau mày, thái độ rõ ràng là đã bực bội. Những kẻ này, muốn gì thì cứ việc nói thẳng. Mỗi câu đều mang hàm ý móc méo như thế, là đang muốn gây sự sao ?

Nàng trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, không để lời họ lọt tai nữa, nhẹ nhàng đưa tay che miệng, A Ni thấy thế bèn cúi xuống xem công chúa muốn nói gì.

Có điều hành động này của nàng đã khiến Nam Thanh Châu nổi giận. Bất quá biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là một cái nhíu mày nhẹ. Nàng dám làm ngơ tỷ ta, Nam Thanh Châu chính là con gái của Lan Cơ Hoàng hậu, trước giờ muốn coi thường ai cũng là nàng ta thanh cao, quyền quý coi thường người ta. Nay lại chỉ là nữ nhân của một phi tần đã chết dám ngạo mạn làm càn.

Có điều Nam Thanh Châu còn chưa chất vấn, Nam Ngọc Tú đã dùng ánh mắt lạnh lùng dòm nàng, nghiến răng :" Nam Chiêu Nguyệt, lời của Nhị tỷ, muội dám thái độ khinh thường ? "

Nam Ngọc Tú trong lòng cười thầm mắng Nam Chiêu Nguyệt một phen. Gây sự với ai không gây, lại dám gây tới Nhị công chúa, nàng cũng thật trâu bò !

Bị chỉ thẳng đích danh như vậy Nam Chiêu Nguyệt lạnh mặt, sắc mặt sa sầm, đôi mắt hoa đào sắc lẹm nhìn chằm chằm Nam Ngọc Tú không nói câu nào.

Nếu là nàng của kiếp trước, giờ phút này chắc chắn nàng sẽ lật bàn rồi nắm đầu cho Nam Ngọc Tú một bài học. Nữ ma đầu như nàng mà lại để cho một bạch liên y giả cao quý tự thanh tự mãn gọi đích danh của nàng sao ?

Con gái của Lan Cơ Hoàng hậu thì sao ? Con gái của Thục phi thì sao ? Hậu cung này người làm chủ vốn chỉ có Ngu Thanh Cơ Tuệ Hoàng Quý phi, Hoàng hậu mà cũng xứng để so sao ?

Bầu không khí xung quanh bọn họ trầm xuống thấy rõ, mặc cho tiếng nhạc trống khua chiêng đánh ngoài kia rầm rộ. Cứ như không gian ở đây là một thế giới khác biệt bị cô lập khỏi sự rộn ràng ngoài kia.

Không hiểu sao bọn họ cảm thấy nếu Nam Ngọc Tú dám nói thêm một câu nữa, liền bị Nam Chiêu Nguyệt nhào tới bẻ cổ vậy.

Nam Ngọc Tú bất giác run lên không rõ nguyên nhân, chợt nhớ đến lần đó ở hồ Lâu Cầm, sống lưng nàng ta hơi gai lên. Nam Tuyết Ly ngồi gần kề bên Nam Chiêu Nguyệt nhất, nên dù không ưa cỡ nào vẫn nhạy bén nhận ra khí tức trên người nàng thay đổi hoàn toàn. Trông thật đáng sợ !

Nam Thanh Châu hơi nheo mắt, nàng ta thấy rõ sắc mặt đang thay đổi vì sợ của Nam Ngọc Tú, cũng như thái độ cay nghiệt của Nam Chiêu Nguyệt. Nhưng vì sao nàng ta lại cảm thấy hình như Nam Tẫn không được vui.

Nàng ta tự cho rằng chắc vì thái độ xấc xược của Nam Chiêu Nguyệt chính là không coi hắn ra gì, nên bây giờ hắn mới nổi giận tiếp.

Nam Thanh Châu muốn lên tiếng ngăn lại, lại bị Nam Ngọc Tú cầm chân :" Muội...muội nhìn ta như thế làm gì... Ta nói cũng đâu có sai ? Muội xấc xược như thế, ta đương nhiên phải dạy dỗ muội thay cho... "

Nam Chiêu Nguyệt vung tay, ném thẳng chén rượu xuống đất, đáy mắt hằn lên sự tức giận. Một tiếng ' choang ! ' vang to lanh lảnh khiến mọi người lại một phen nữa dồn hết sự chú ý về nàng.

Hoàng đế bệ hạ đang vui vẻ lại bị tiếng đổ bể cắt ngang. Tiếng trống tiếng chiêng đều dừng lại. Ông chau mày, khóe môi đang cười cứng đờ. Ông vuốt khóm râu, hít một hơi lạnh giữ bình tĩnh.

Hôm nay là cái ngày gì mà sao hết phiền phức này đến phiền phức nọ vậy ?

Nam Chiêu Nguyệt quát lớn :" NÓI ! Tứ công chúa đây muốn dạy dỗ ta thay ai ? "

Sự tức giận của nàng bùng phát mãnh liệt khiến cả đại điện giật bắn người im phăng phắc không ai dám hé răng nói điều gì. Giọng của nàng cũng thật lực, quát một cái liền đem cả đại điện rơi vào trầm tư tĩnh lặng.

Cả đám nha hoàn, tì nữ, thị vệ lẫn các vũ nữ đang trong đội hình khác bất giác vội quỳ gối cúi đầu không nhúc nhích.

A Linh đứng phía sau giật bắn người.

Sao lần trước đã có bài học trước mắt là Thất công chúa mà Tứ công chúa vẫn dũng cảm chọc giận công chúa nhà cô vậy.

Rượu trong ly của Nam Bá chòng chành mém trào ra ngoài. Bát hoàng tử đang say mê quà mừng xém đã rớt. Nam Duyệt run tay đến làm rơi cả đôi đũa. Cửu công chúa cùng Thập hoàng tử tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Càng phải nói tới Nam Tuyết Ly yên vị kế bên hoảng hốt đờ ra tại chỗ.

Đến cả Hoàng đế bệ hạ cùng các phi tần cũng phải giật mình một phen thất kinh, càng đừng nói đến Nam Ngọc Tú.

" Ta...ta... "

" Sao ? Tứ công chúa muốn dạy dỗ ta thay ai ? "

Nam Duyệt thấy không ổn, bèn lên tiếng cười xuề :" Chỉ là một câu hỏi của ta thôi, Lục muội không cần... "

" Tỷ muốn dạy dỗ ta thay cho mẫu thân ta sao ? Hay là muốn dạy dỗ ta thay cho phụ hoàng ? "

Nàng cả gan gằn giọng cắt ngang lời của Nhị hoàng tử, toàn thân hắc y phục đều toát ra một cỗ khí thế cường bức, đôi mắt hằn lên cỗi tức giận, trầm độc làm cho Nam Ngọc Tú giật thót tái mét.

Nam Duyệt hắn ngây người, không biết nên nói gì cho phải.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây ? Chẳng phải hắn nghe nói Nam Chiêu Nguyệt này là nữ nhân vừa ngu ngốc lại vừa nhát gan sao ? Hôm nay lại ra uy thế này, chính hắn cũng thật bất ngờ.

Đưa tay dụi mũi, cặp mắt khẽ liếc sang Nhị muội ngồi cạnh, nàng ta cũng đang ngây người hết cả rồi. Đường đường là Đại công chúa cao quý của cung triều, nay lại bị một Lục muội dọa cho phát khiếp.

Nam Ngọc Tú lấy lại bình tĩnh, tỏ ra quyền quý hiểu chuyện, không chấp nhặt, khẽ thở dài :" Ta thấy muội hồ đồ đến phát điên rồi. Muội còn nhỏ, ta sẽ không tính toán với muội. "

Như thế, chỉ trong nháy mắt đã biến Nam Chiêu Nguyệt trở thành một công chúa không biết phép tắc, không hiểu chuyện như các tỷ muội khác.

Nàng lạnh ý cười khẩy :" Là không tính toán hay không dám nói tiếp ? Sao, có gan khơi mào lại không có gan giải quyết sao ? Biến chính mình thành một tỷ tỷ độ lượng, còn ta trở thành một muội muội vô phép, có phải rất hả dạ không ? "

Nam Ngọc Tú cắn môi ngượng ngùng, ngoảnh đi chỗ khác :" Ta...ta không hiểu muội nói gì. Muội định cư xử vô lễ như thế đến khi nào ? "

Lan Cơ Hoàng hậu cảm thấy chuyện không ổn, bèn ra mặt nghiêm giọng :" Lục công chúa, ngươi còn nhỏ tuổi, đã không biết phép tắc trên dưới. Tứ công chúa đã cố tình không chấp nhặt với ngươi, ngươi cũng đừng quá phận. Hôm nay là trọng yến... "

" Quá phận ? Hoàng hậu nương nương, Chiêu Nguyệt cảm thấy kẻ quá phận ngược lại lại là Tứ công chúa. Ta biết Hoàng hậu không xem trọng ta, nhưng có những chuyện người là Hoàng hậu phải nhìn ở góc độ công bằng, anh minh ! "

Mọi người sợ mất mật.

Ặc, cái này chính là không sợ bất kì ai đây mà ! Đến cả mẫu nghi thiên hạ, nàng cũng dám vặn lời chỉ bảo cách làm một Hoàng hậu.

Lan Cơ Hoàng hậu nuốt nước bọt, nàng ta không thể nổi giận ở trước mặt bao người được. Liền khẽ giọng :" Lục... "

" Huống hồ mẫu thân quá cố của ta chỉ có mỗi nhi nữ là ta, là Nam Chiêu Nguyệt ta ! Nào có sanh cho ta bất kì tỷ tỷ nào ? Thế cho nên, Nam Ngọc Tú lấy danh phận gì ở đây mà đòi dạy dỗ ta thay cho Diêu phi ? "

Giọng của Nam Chiêu Nguyệt càng về cuối càng cao :" Hay là Tứ công chúa muốn nhân lúc này bôi tro trát trấu lên mặt mẫu thân quá cố của ta ? Làm người thì phải ăn ngay nói thật, lời đã nói ra phải biết chịu trách nhiệm. Đừng có nghĩ Nam Chiêu Nguyệt ta dễ ăn hiếp, là hết kẻ này tới kẻ khác tìm ta ra uy. "

Cả đại điện im đến mức, một cây kim rơi xuống có thể nghe rõ nó vang lên chói ta cỡ nào.

Vì lí nào hôm nay bọn họ lại cảm thấy Lục công chúa rất không tầm thường, ngược lại còn lợi hại đến gan to hơn trời.

Nàng dễ ăn hiếp ở chỗ nào ? Chỗ nào dễ ăn hiếp ? Là kẻ nào đồn bậy như thế hả ?

Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi ! Nàng một thân một mình lại làm cho trên dưới hoàng tộc không phản bác được nửa lời cơ đấy !

Hoàng đế bệ hạ hiểu rõ sự thay đổi của Nam Chiêu Nguyệt, thở dài, tính vươn tay gọi nàng...

" Còn nữa, Nhị công chúa ", Nam Chiêu Nguyệt híp mắt cảnh cáo :" Các ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Đừng có mà chơi vòng vo với ta ! Các ngươi dám ra uy với ta, ta cũng biết ra uy với các ngươi ! "

" Ta vốn lễ nghĩa không giỏi như các tỷ muội khác. Vì thế cho nên nếu ta nổi giận, e là các người phải lãnh đủ đấy ! "

Nam Thanh Châu giật giật khóe mi, không nghĩ tới mình sẽ bị xướng danh. Nhìn chằm chặp lại đối phương.

Nam Ngọc Tú lẫn Nam Tuyết Ly chấn kinh, thật không ngờ đến cả Hoàng hậu mà nàng cũng dám bật lại. Lại còn không chừa cho Nam Duyệt và Nam Thanh Châu mặt mũi. Đây đích thực là không coi bề trên ra gì.

Nam Bá ngồi đó nhướn môi cười, gõ nhịp lên đùi, trong đáy mắt có chút vui vẻ. Không biết vì sao nhưng khi thấy vị muội muội này ra uy, hắn lại có chút phấn khích cùng thích thú.

Đảo mắt qua bên chỗ khách quý, hoàng tộc các nước láng giềng cũng đang trố mắt kinh ngạc một phen. Có người còn không khỏi khép miệng được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời họ, lần đầu tiên từ lúc lọt lòng mẹ, bọn họ mới thấy được một người gan to hơn trời, không ngán bất kì ai, mắng câu nào chết người câu đó. Đã thế lại còn là nữ nhân.

Thầm nuốt nước bọt, ai cũng căng mắt đổ dồn về phía nàng. Bọn họ vốn nghe thiên hạ đồn thổi nàng là một phế công chúa, còn có nàng là một công chúa kém cỏi, không có tiếng nói. Bọn họ lại tự hỏi, rốt cuộc là ai cho nàng cái lá gan cứng tới vậy ? Cứng tới mức làm người ta phát run như vậy.

Lục công chúa này có vẻ như tương lai sẽ khiến cả hậu cung chao đảo đây.

Hoa tần ngồi phía trên cùng Đức phi, tay sờ vào trâm cài, lén cười khẩy. Đức phi lại càng trắng trợn hơn, nhìn Hoàng hậu rồi lại nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của nàng mà không khỏi nhớ tới Diêu phi.

Làm Hoàng hậu mà ngay cả một đứa nhỏ cũng không nể, xem ra Lan Cơ Hoàng hậu này đã sắp không ngồi vững vị trí chủ tử lục cung rồi.

Thư tần xoa xoa bụng mà không khỏi lo lắng. Đắc tội với Hoàng hậu, nàng đã điên rồi sao ?

Điều đó chứng tỏ cho thấy Nam Ngọc Tú chắc chắn đã chọc giận phải vào cái gai trong lòng của Nam Chiêu Nguyệt, thế nên nàng mới nổi điên lên như thế.

Tình thế có chút căng thẳng, cục diện rối rắm này Hoàng đế cũng không biết làm cách nào cho thỏa. Bèn đưa ánh mắt về phía Nam Tẫn, tưởng rằng đứa con trai này sẽ nổi giận mà sát phạt, nào có ngờ lại ngồi thong thả uống rượu. Mặc kệ tình hình gay go trước mắt.

Ông nhìn Nam Chiêu Nguyệt thấy rõ nàng cũng không có ý nhún nhường. Ông biết với tính cách của nàng không phải sẽ gây sự vô cớ, chắc chắn là do nhi nữ ngu ngốc kia vạ miệng.

Ông liếc Hoàng hậu một cái, tỏ ý dạy con không tới nơi tới chốn khiến Lan Cơ Hoàng hậu hoang mang tột độ.

Rõ ràng là con của Thục phi, nàng ta có liên can gì tới chứ ?

Bát hoàng tử - Nam Tiễn ngô nghê chợt nói :" Tứ tỷ, có phải tỷ chọc giận Chiêu Nguyệt tỷ tỷ có đúng không ? Bình thường Chiêu Nguyệt tỷ tỷ ôn hòa lắm, nếu tỷ chọc tỷ ấy không vui, thì mau xin lỗi đi. Phụ hoàng bảo, làm người thì phải biết cảm ơn và xin lỗi. "

Đại điện vỡ òa, xì xầm bàn tán về lời của Bát hoàng tử. Cậu là con trai của Lan Cơ hoàng hậu, tức là đệ đệ của Nam Thanh Châu. Nhưng dường như cậu thân thiết với Nam Chiêu Nguyệt hơn so với các tỷ tỷ của mình.

Nam Ngọc Tú dùng ánh mắt cay độc trông về hướng của Bát hoàng tử, khiến cậu hơi sợ.

Lúc này, Hoàng đế mới lên tiếng giải hòa, giọng điệu dỗ dành, khẽ cẩn trọng nói :" Nguyệt nhi, con xem, hay là để sau bữa tiệc chúng ta tính tiếp, hôm nay là ngày... "

Nam Chiêu Nguyệt nghiến răng hừ lạnh, đẩy mạnh bàn gỗ nhỏ trước mặt sang một bên, làm cho bình rượu cũng đổ xuống đất.

Đứng dậy, chỉnh trang vạt y phục, khí sắc âm trầm :" Phụ hoàng, Nam Chiêu Nguyệt là người trước giờ một là một, hai là hai. Ta đã làm lớn tới vậy đương nhiên ta còn dám làm lớn chuyện hơn. Vẫn câu nói đó, dù cho hôm nay trời có sập, thì ý của ta vẫn không đổi. Nếu chuyện này vốn không quan trọng với người, vậy thì từ nay về sau, dù là ngày trọng đại hay yến tiệc nhỏ gì, đừng chuẩn bị chỗ ngồi cho Lục công chúa - Nam Chiêu Nguyệt. "

Hoàng đế bệ hạ :" ... "

" Này... ý của phụ hoàng đâu phải thế ! "

Mọi người trên dưới :" ... "

Giọng của nàng vang vọng khắp sảnh đại điện. Hoàng đế mặt tái đi, quan tướng triều đình lẫn các nước láng giềng đều thấy rõ, đến cả một bậc quân vương như bệ hạ cũng phải dùng giọng điệu cẩn trọng dỗ dành nàng. Mà chính nàng cũng không dễ động.

Dám bật lại khiến Hoàng hậu câm nín, lại khiến một vị vua không dám làm nàng giận, nàng đây chính là không sợ ai a.

Ặc, vị công chúa này đúng là làm các nước láng giềng phải tròn mắt mở mang. Có ai đời lại có nữ nhân như nàng không kia chứ ?

Mà bọn họ dường như nhớ tới điều gì đó, khi nãy chỉ là chút chuyện nhỏ chẳng phải Tam điện hạ đã nổi giận lôi đình sao. Sao bây giờ lại im ắng thế này ?

Càng bất ngờ hơn là quan sát hắn lại không thấy có nửa điểm tức giận.

Cái này... sao đột nhiên hắn dễ tính như thế ?

A Linh đỡ nàng toan định rời đi, đột nhiên...

" Đứng lại ! "

Âm giọng trầm khàn pha chút men gọi lại khiến nàng run chân, dừng lại ngay tức khắc. Nam Tẫn tức giận với nàng rồi sao ? Hắn muốn cắt lưỡi nàng sao ?

" Đến đây ! "

Nam Chiêu Nguyệt ngoảnh mặt nhìn hắn, gương mặt hiện rõ sự uất ức khiến hắn thật đau lòng. Nam Thanh Châu ngồi bên cạnh, không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng lại nghĩ đến sự lỗ mãng khi nãy của Nam Chiêu Nguyệt, nàng ta đoán rằng hắn có lẽ muốn trừng phạt.

Còn Nam Ngọc Tú cả người căng cứng không dám ngẩng mặt lên.

Tất cả mọi ánh nhìn dồn về phía của Nam Tẫn. Bọn họ nghĩ mò có phải không Nam Tẫn hắn muốn phạt Lục công chúa. Ngày trọng đại của hắn mà cứ hết kẻ này tới kẻ khác phá, sức chịu đựng cũng có giới hạn.

Nam Tẫn cau mày, quan sát nàng :"  Không nghe ta nói sao ? "

Nam Chiêu Nguyệt cắn môi, ương ngạnh đi tới. Bất giác, hắn với tay nắm lấy cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng xuống ngồi bên cạnh hắn.

Nam Tẫn nhẹ câu môi mỏng, đôi ngươi nâu đen lia sang kẻ bên cạnh, khí thế vương giả như một đấng bên trên, nói :" Xin lỗi đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip