CHƯƠNG 5 : Phụ hoàng nhận lỗi


   Không biết đã qua bao lâu rồi nhưng tuyết lại bắt đầu rơi. Bầu trời âm u bị che kín bởi những khối mây to xám xịt, nặng nề. Chứng tỏ gió đông sẽ chuẩn bị  thổi lạnh hơn và rét buốt hơn.

Những lính gác thị vệ mặc cho mình một lớp áo giáp dày dặn, bên ngoài còn phủ thêm một tấm áo choàng cộm kĩnh, nhưng bọn họ còn cảm thấy vẫn không xi nhê gì so với cái rét của mùa đông. Huống hồ chi chỉ là một Nam Chiêu Nguyệt mình dây người mảnh, khắp cung triều đều biết Lục công chúa vốn yếu ớt, ốm bệnh liên miên. Có thể chịu được bao lâu ?

Nam Chiêu Nguyệt quỳ trên tuyết, vẫn thẳng lưng thẳng mặt nghiêm chỉnh không một lời than thở, đường đường chính chính hướng về phía đại điện.

Những hạt tuyết rơi ngày càng nặng hạt phủ lên mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng, chạm vào làn da trắng mềm của nàng khiến nàng như nhớ lại khung cảnh trước khi nàng trọng sinh.

Cũng vào mùa đông khi tuyết bao phủ lấy cả rừng trúc xanh. Nam Chiêu Nguyệt mang thân thể ốm yếu, bệnh tật của mình đứng giữa khu rừng nhìn lên bầu trời cao.

Nàng vẫn nhớ lúc đó trông bản thân nàng thảm hại đến mức nào, bị Đông Thiên Tiếu hành xác thảm ra sao. Nàng vẫn nhớ mỗi mùa đông ở Đông Hoa quốc, nàng phải sống trong sự ghẻ lạnh, bạc bẽo của thần quan thế nào.

Cho đến lúc đó, nàng đã nghĩ rằng số mệnh của nàng chính là sinh ra không được ai coi trọng, là để cho kẻ khác ức hiếp, làm nhục. Nhưng hóa ra không phải là thế...

Trước khi thần thức mất đi, nàng vẫn thấy, hình bóng của Nam Tẫn ôm lấy nàng, cảm giác ấm áp đó vẫn rất chân thực.

Cho nên, quỳ giữa trời đông gió rét thế này, sao có thể sánh được với những gì Nam Chiêu Nguyệt đã chịu đựng trải qua ? Những chuyện bi ai khổ đau nhục nhã nhất nàng đều đã nếm thử, một cái quỳ thế này có đáng là bao ? Nhưng vẫn là thân thể này đã quá yếu ớt.

Những cái rét lạnh cứ len lỏi qua từng lớp áo thấm vào sâu trong da thịt nàng, lâu dần tay chân của Nam Chiêu Nguyệt đều bị cóng, cứng lại và tê dại mất đi cảm giác. Sắc mặt cũng nhợt nhạt, tái lại. Thôi thì cứ coi như số nàng là số khổ đi.

A Ni và A Linh đứng trên bậc thềm mà lo lắng không ngừng, A Linh cứ khóc suốt từ lúc nàng quỳ cho đến giờ, khuyên ra sao nàng vẫn không chịu đứng dậy. Cứ cái đà này đừng nói là bị ốm, ngay cả mạng của nàng có khi khó mà giữ. Mà hoàng đế thì chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ qua cho nàng.

An công công cứ như là ngồi trên đống lửa. Cứ lâu lâu lại dòm ra ngoài xem Nam Chiêu Nguyệt thế nào.

Nàng vậy mà lì lợm cứng đầu, nói làm là làm, thực sự muốn hoàng đế bệ hạ phải nhận tội với nàng. Cái này cũng thật quá liều !

Hoàng đế chau mày, trầm giọng hỏi :" Nó đã biết tội chưa ? "

An công công thầm mắng trong lòng. Nếu như nàng chịu nhận tội thì có còn quỳ ở ngoài không ?

Nhưng ông vẫn cung kính :" Thưa bệ hạ, theo nô tài thấy thì cứ cái đà này, có vẻ như quả thật dù trời có sập, Lục công chúa vẫn sẽ quỳ ở đó. "

Nói tóm gọn chính là không nhận tội.

Nghe vậy, hoàng đế bệ hạ dừng bút nhìn ra ngoài sân.

Tuyết rơi nặng hạt đến thế kia rồi, mà nha đầu này vẫn cứ cứng đầu ngoan cố. Trước giờ ngoại trừ Nam Tẫn ra thì chưa từng có nhi tử nào dám đối đầu với ông trực diện như vậy. Huống hồ chi lại là Nam Chiêu Nguyệt. Từ khi nào mà con người nhỏ bé kia lại trỗi dậy cái gan to bằng trời như thế ?

Cùng là nhi tử, ông đương nhiên vẫn xót con của mình chứ. Lại nói, quả thật trong chuyện này đúng là ông có thiên vị Nam Ngọc Tú, chưa từng chăm sóc, dạy dỗ Nam Chiêu Nguyệt, dành thời gian chơi đùa với nàng, khiến cho tình cảm phụ tử cũng từ đó mà rạn nứt. Đến ngày hôm nay nếu không phải nhờ có chuyện này thì e là ông vẫn sẽ không triệu kiến Nam Chiêu Nguyệt.

Ngoan cố y hệt Diêu phi ngày xưa !

Ở bên này, Nam Chiêu Nguyệt vẫn cứ gồng người để quỳ. Cũng may khi nãy đã mặc áo choàng lông nên nàng cũng ấm áp được phần nào, chứ nếu không e là đã gục ngay tại chỗ. Chỉ sợ là sau chuyến này, nàng phải nằm liệt giường mất.

Chợt có một nam nhân mặc hắc binh phục đi lướt qua làm Nam Chiêu Nguyệt theo quán tính phải liếc mắt nhìn.

" Hửm ? Kẻ này...là ai ? Sát khí nồng nặc như thế ? Ơ, đó là... "

Đôi đồng tử của nàng co rút lại. Nàng đăm đăm nhìn về phía hắn làm hắn theo trực giác quay lại nhìn nàng. Nhưng chỉ vài giây rồi lại đi tiếp không quan tâm tới nàng nữa.

Nam Chiêu Nguyệt nhìn huy hiệu thêu trên lưng áo binh của hắn mà nhận ra, đó là Thiên Binh phù. Nàng từng thấy nó ở trên lá cờ binh quân của Nam Tẫn.

Mà người này, dáng vóc này, gương mặt này, Nam Chiêu Nguyệt biết hắn. Hắn chính là Mãn Long, một trong những thủ hạ thân cận trung thành của Nam Tẫn dưới lốt thị vệ hầu hạ cho Tam hoàng tử !

Hôm nay Mãn Long hắn xuất hiện ở đây, tức là Nam Tẫn đã được tự do hoàn toàn. Nam Chiêu Nguyệt trước đây cũng khá kiêng dè người này, bởi hắn cứng nhắc đến đáng sợ, chả bù cho Tam đại ca của nàng.

Mà hình như hắn chẳng nhận ra nàng nhỉ. Cũng phải, dù sao Mãn Long cũng được Nam Tẫn thu nhận về từ biên cương ở cuộc chiến năm năm trước. Vừa trở về liền bị đem đi huấn luyện nghiêm ngặt, hai năm sau vừa tề tựu lại với Nam Tẫn thì hay tin hắn cũng bị giam ở Thiên phủ, nên Mãn Long tính tới giờ thì cũng chưa gặp qua nàng.

Mãn Long đứng trước mặt hoàng đế bệ hạ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm chỉnh. Hắn chắp tay :" Mãn Long bái kiến hoàng đế bệ hạ ! "

An công công quắc mắt tức giận, phất cây hồng trần :" Nô tài to gan, ở trước mặt thiên tử đã không cúi đầu lại còn dám xưng danh ? "

" Bẩm bệ hạ ! " Mãn Long vẫn không đổi sắc :" Mãn Long là người của Tam hoàng tử, xưa nay chỉ cúi đầu trước Tam hoàng tử, không có ngoại lệ, mong bệ hạ hiểu cho. "

Hoàng đế gật gật đầu phất tay :" Miễn lễ. Có được thuộc hạ trung thành như ngươi là phúc của lão Tam. Nói đi, lão Tam đâu, sao lại bảo ngươi đến ? "

" Điện hạ hiện giờ không muốn ra ngoài nên sai Mãn Long đến đa tạ ân xá của bệ hạ ! "

Khóe môi An công công giật giật. Sao trong cung triều lại hết kẻ này đến kẻ khác không coi bệ hạ ra gì thế này ?

Hoàng đế thở dài, rồi nói :" Được rồi, ngươi lui đi. Bảo lão Tam thu thập cho tốt, sắp tới là sanh thần của hắn, trẫm đương nhiên sẽ mở một buổi đại yến. "

" Mãn Long đã rõ. Xin cáo từ ! "

Hắn lui về sau vài bước rồi xoay người ra khỏi đại điện. Lúc đến giữa sân, hắn vẫn không quên nhìn lấy Nam Chiêu Nguyệt, mà nàng đương nhiên sẽ không trốn tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn. Coi như là lời chào đầu tiên tới Mãn Long, bởi sau này dù muốn hay không thì hắn cũng phải còn gặp nàng dài dài.

Đại điện giờ chỉ còn là mảnh im lặng. Cây kim rớt xuống còn nghe được nữa là. Bỗng A Ni và A Linh chạy vào, quỳ vội xuống trước mặt hoàng đế bệ hạ...

A Ni vừa khóc vừa dập đầu :" Bệ hạ, cầu xin người hãy bỏ qua cho công chúa của nô tì. Hết thảy đều là do nô tì và A Linh, là lỗi của bọn nô tì... "

A Linh cũng khóc nấc lên, liền tục dập đầu xuống sàn đá lạnh :" Bệ hạ, bệ hạ, cầu xin người hãy minh oan cho công chúa của nô tì. Công chúa chúng ta oan uổng quá... "

Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, hỏi vặn :" Cái gì ? "

An công công ở cạnh cũng thêm lời giúp đỡ :" Bẩm bệ hạ, theo nô tài thấy thì hình như trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. "

Hoàng đế bệ hạ im lặng trầm đoán hồi lâu mới thở dài, ông nhướng mày :" Vậy...các ngươi hãy kể xem, oan uổng chỗ nào. "

A Ni và A Linh nghe vậy nhìn nhau, rồi kể lại toàn bộ sự việc. Từ lúc Nam Chiêu Nguyệt bị đẩy xuống hồ cho đến lúc vả mặt nô tì bên cạnh Thất công chúa, hết thảy đều thuật lại không xót điều gì. Thậm chí cả những việc mà Thất công chúa ức hiếp Nam Chiêu Nguyệt.

Hoàng đế nghe xong hiển nhiên rất tức giận, ông sai người đi thăm dò lại xem toàn bộ sự việc có đúng như lời A Ni và A Linh nói không. Bọn họ còn lấy cả đầu của mình đề đảm bảo cho sự oan uổng của công chúa mình.

Khoảng nửa canh giờ sau, thị vệ được ông phái đi đã quay lại, tâu rằng những gì mà A Ni và A Linh nói hoàn toàn là sự thật, không thêm bớt bất kì chi tiết nào. Cũng có nghĩa là Nam Chiêu Nguyệt không hề có tội gì để nhận.

An công công cùng A Ni và A Linh vội đi ra sân đứng trước mắt Nam Chiêu Nguyệt, khuyên nàng hãy mau đứng dậy, hết thảy mọi việc đều đã được minh chứng. Thế nhưng, Nam Chiêu Nguyệt quắc mắt, nghiến răng :" Cút ! "

Tình thế tiến thoái lưỡng nan. An công công chỉ đành quay lại đại điện, mím môi lắc đầu với hoàng đế bệ hạ.

Xem ra là lần này Lục công chúa không chịu nhún nhường, quyết làm tới cùng rồi. Dù sao chuyện lần này cũng là bệ hạ sai, ông cũng chẳng thể giúp gì nhiều hơn. Nhưng quỳ hơn ba canh giờ dưới trời đông giá rét, e là dù có sức khỏe tốt đến mấy cũng không thể chịu đựng thêm, nói chi là người ốm yếu như nàng.

Hoàng đế bệ hạ bỏ việc sang một bên, cứ đi qua đi lại trong điện. Nhi nữ này của ông thật cứng đầu, không biết nặng nhẹ. Nhìn ra bên ngoài, lại thấy tuyết như muốn đắp nàng thành người tuyết, cuối cùng ông cũng chịu bước chân ra ngoài, hạ tôn nghiêm để xin lỗi nhi nữ của mình.

Nam Chiêu Nguyệt vẫn không có ý gì sẽ để ý đến ông, khiến ông lúng túng không biết làm gì. Chỉ đành khom người khuỵu gối, nói :" Được rồi, là phụ hoàng không tốt với ngươi ! Là phụ hoàng không anh minh công bằng, phụ hoàng xin lỗi ngươi, ngươi đừng giận nữa... "

Binh lính thị vệ trố mắt nhìn nhau như thể bọn họ vừa nghe lầm. Hoàng đế bệ hạ vậy mà chịu cúi mình nhận lỗi với Lục công chúa ? Trời ơi, cái này cũng quá là kinh ngạc đi !

Nam Chiêu Nguyệt không đáp. Hoàng đế bệ hạ lại tiếp tục dỗ ngọt :" Ài, Nguyệt nhi, chuyện này quả thực là phụ hoàng thiếu sót, không công bằng với ngươi, phụ hoàng hứa sau hôm nay nhất định về sẽ kiểm điểm bản thân được không ? "

" Ngươi đừng quỳ nữa, phụ hoàng ngồi có một tí đã lạnh hết rồi đây, ngươi sao có thể chịu được lâu như thế ? Nào, đi vào đại điện thôi ! "

Nói hết nước hết cái nhưng Nam Chiêu Nguyệt cũng không đáp. Không phải là nàng không muốn đáp, nàng muốn mở miệng chứ, nhưng mà khóe môi nàng đã cứng đờ vì lạnh rồi.

Mọi người nhìn nhau không biết làm thế nào, được một lúc thì Nam Chiêu Nguyệt lên tiếng :"...ta...phụ hoàng...Nguyệt nhi chân...cứng hết rồi...đứng...lên không được ! "

Lúc này mọi người mới hiểu ra. Hoàng đế bế hạ liền nói :" Được, được, để phụ hoàng cõng ngươi vào... "

An công công thầm nghĩ, e là sau lần này, hoàng đế đã có Lục công chúa trấn áp lại rồi. Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha mà, nói cấm có sai.

Cõng Nam Chiêu Nguyệt trên lưng, hoàng đế vừa đi vừa nói :" Ngươi cũng thật là cứng đầu, cư nhiên lại quỳ thật dưới trời tuyết suốt hơn ba canh giờ, có biết như vậy là tự giết mình không ? "

Nam Chiêu Nguyệt cũng thật là nhẹ cân. Hoàng đế cõng nàng trên lưng mà vẫn chẳng cảm thấy có chút nặng gì, ông có chút tự trách bản thân mình lâu nay đã bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt ở Diêu Hạc cung. Nàng vốn đã không còn mẹ, nay người làm cha như ông cũng chẳng thể bảo vệ tốt được nàng, Diêu phi chắc chắn sẽ trách cứ ông rất nhiều.

Đầu óc của Nam Chiêu Nguyệt bỗng nhiên choáng váng, nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng, đảo lộn. Đôi mắt mờ nhạt đi, đến cả lời nói của phụ hoàng cũng nghe không còn rõ.

" Hả, sao sắc mặt của A Ni lại tái mét, sợ hãi thế kia ? Còn cả A Linh...đang nói gì... "

Nam Chiêu Nguyệt trước khi tối sầm lại, liền phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm đi trên vai của hoàng đế bệ hạ. An công công sửng sốt đưa tay giữ lấy lưng nàng, bởi Nam Chiêu Nguyệt là đang được cõng trong trạng thái ngất đi, chẳng may ngã ra phía sau sẽ rất nguy hiểm. A Linh chạy vội đi tìm Lưu thái y, mặc kệ tuyết trơn gió lạnh. Hoàng đế bệ hạ hoảng hốt lập tức nhanh chân cõng nàng vào phủ của mình.

Tuy là đang mùa đông giá rét, nhưng Nam Chiêu Nguyệt lại liên tục đổ mồ hôi lạnh. Hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt không chút sắc hồng, tay chân lạnh cóng tím tái. Hoàng đế liên tục đi qua đi lại tự dằn vặt bản thân. Thân thể của Nam Chiêu Nguyệt vốn đã rất yếu, thế mà vì một phút nóng giận nhất thời lại đẩy nhi nữ của mình vào tình cảnh thế này...

Rất nhanh Lưu thái y đã đi đến, quần áo có chút xộc xệch do chạy vội đến đây.

Chẳng là ông vừa ở cung Thái hậu trở về, đột nhiên giữa đường xuất hiện A Linh, tiểu cô nương không hó hé gì liền nắm vội tay ông kéo chạy một mạch thở không ra hơi.

Lại thấy Nam Chiêu Nguyệt nằm bất động trên giường, Lưu thái y dường như có linh cảm xấu, không nói không rằng liền đi nhanh đến bên cạnh, trực tiếp bắt mạch, dùng tay mở mắt Nam Chiêu Nguyệt ra xem rồi buông tay.

Sau đó, ông mở chiếc túi vải của mình, lấy ra một hộp thiếc nhỏ, trong đó đựng những kim châm dùng để châm huyệt. Vừa châm, Lưu thái y vừa bảo A Ni đến Thái y viện bốc thuốc mang đi sắc rồi nấu. Gần nửa canh giờ sau, hơi thở của Nam Chiêu Nguyệt bắt đầu đều lại, cơ mặt cũng thả lỏng, có chút sắc hồng.

Ông trách :" Hồi sáng khi ta đến cung rõ ràng công chúa vẫn rất tốt, cớ sao bây giờ lại như thế này ? "

Khuôn mặt ông nghiêm nghị, đôi mày cau chặt lại như đang muốn chất vấn.

An công công vội hỏi :" Lưu thái y, Lục công chúa thế nào, có còn nguy hiểm không ? "

Lưu thái y cất đồ nghề, rồi nói :" Cũng may nha đầu này nhanh trí gọi ta đến, nếu không e là...lành ít dữ nhiều. Mấy hôm trước, Lục công chúa không may rớt xuống hồ vào đầu mùa đông, nên cũng phải điều trị, an dưỡng khá nhiều mới có thể tốt lên. Nay lại nhiễm phải hàn khí, chân tay cóng lạnh đến mức khí huyết không lưu thông, dẫn đến hơi thở yếu, sắc mặt nhợt nhạt, bệnh mới chồng bệnh cũ nên mới thổ huyết mà ngất. Sau này, cần phải chăm sóc kĩ càng, nếu không sẽ rất khó nói... "

An công công kinh ngạc, miệng há hốc không thể ngậm lại. Cứ nghĩ Lục công chúa chỉ có tiền sử yếu ớt, nào ngờ lại ốm yếu đến mức này.

Hoàng đế bệ hạ lo lắng ra mặt, ông hỏi :" Lưu thái y, ngươi nói cho trẫm biết, phải làm sao thì Nguyệt nhi mới khỏi bệnh ? "

Lưu thái y chắp tay, cung kính :" Bẩm bệ hạ, Lục công chúa thân thể vốn yếu, thể trạng không tốt, vì Ngự thiện phòng trước đây thường cắt xén khẩu phần ăn của Diêu Hạc cung nên dẫn đến Lục công chúa thiếu ăn, thiếu chất bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, lâu ngày dẫn đến suy nhược thân thể. Lại nói trong Diêu Hạc cung hàn khí vốn chiếm nhiều hơn, nên thể trạng vốn yếu nay lại yếu hơn. Nói tóm lại, chỉ cần tẩm bổ, nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tránh tiếp xúc hàn khí, thì dần dần Lục công chúa sẽ hồi phục. "

" Được, được, trẫm hiểu rồi ! "

" Vậy thần không nán lại nữa, xin lui trước. Có chuyện gì thì bệ hạ cứ triệu kiến thần. "

" Được, được ! Người đâu, tiễn Lưu thái y ! "

Sau khi Lưu thái y rời đi, hoàng đế lững thững đi đến cạnh giường ngồi xuống. Ông đau lòng dằn vặt chính mình. Hóa ra, những gì Nam Chiêu Nguyệt nói hoàn toàn đều là sự thật. Sống trong sự khắc khổ như thế, thảo nào bây giờ Nam Chiêu Nguyệt ngửa bài, đánh một ván phân công minh với ông, ngay đến Lưu thái y cũng đã nói vậy, lẽ nào ông còn không tin được ư ? Cứ nghĩ Nam Ngọc Tú thật sự ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa, nhưng ông đã quên mất rằng phía sau nàng ta còn có mẫu thân là Thục phi. Sống với một con người tâm cơ lăn lộn trong cung lâu như vậy, lẽ nào nhi nữ của nàng ta lại ngoan hiền thật ư ? Ông đã phạm một sai lầm quá mức tưởng tượng...

Ông chợt ngẩng đầu nhìn A Linh đang đỏ mắt, hỏi :" Người của Ngự thiện phòng dám to gan thế ư ? "

A Linh cũng thành thật đáp :" Vâng thưa bệ hạ ! Lục công chúa luôn luôn phải ăn bánh bao khô, uống canh rau thừa. Nô tì và A Ni tỷ tỷ có sao thì cũng được, nhưng Lục công chúa cũng là một công chúa như bao công chúa khác, bị ức hiếp như vậy dần dà không ai xem người ra gì nữa. "

" Ngươi có biết kẻ nào đứng sau không ? Ngươi không cần sợ, trẫm tuyệt đối sẽ không tiết lộn là ngươi nói."

" Thưa, biết ạ ! Là Tứ công chúa và Thục phi nương nương. Có lần, khi...khi nô tì lén đi trộm một ít thức ăn ngon cho công chúa thì vô tình nghe được Thục phi nương nương ra lệnh cho đầu bếp của Ngự thiện phòng... "

" An Chu Tị, ngươi hãy đến Ngự thiện phòng đem bọn chúng đi chém đầu ! "

An công công vâng lệnh. Đường đường là những tên cẩu nô tài lại dám thất kính với người của hoàng tộc, đúng là gan to bằng trời !

Nhưng A Linh vội quỳ xuống :" Bẩm hoàng đế bệ hạ, việc này thì...không cần nữa đâu ạ. Tại vì hôm qua, công chúa đã đến Ngự thiện phòng dạy dỗ lại rồi ạ, nên sau này bọn họ không dám cắt xén hay thất lễ với người nữa. "

Hoàng đế như không tin, hỏi lại :" Ngươi, nói thật ư ? "

" Vâng, nô tài đều nói sự thật ! "

Cứ thế mà đến khi xế chiều, Nam Chiêu Nguyệt vẫn chưa có dấu hiệu rằng sẽ tỉnh lại. Dưới sự chăm sóc của A Ni và A Linh, thân thể của nàng mới bắt đầu ấm dần lên, không còn nhợt nhạt, lạnh lẽo nữa, ấy vậy mà, đã nhiều canh giờ trôi qua, nàng cứ mê man nằm mãi trên giường.

Hoàng đế tất nhiên cực kì lo lắng. Đến cả việc lên triều vào chiều nay ông cũng bỏ qua, chỉ túc trực bên cạnh nhi nữ của mình mà không chịu rời đi. Bởi, việc triều chính hôm nay không làm thì ngày mai vẫn có thể giải quyết sau. Còn Nam Chiêu Nguyệt, lỡ ông đi rồi nàng xảy ra chuyện gì thì ông làm sao có thể ứng cứu kịp thời. Nhưng đã lâu kể từ lúc Lưu thái y rời đi, nàng cũng chưa tỉnh lại, khiến cho ông đứng ngồi không yên, mang âu lo đi qua đi lại quanh phòng chỉ cầu cho tổ tiên phù hộ nàng.

"...phụ hoàng... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip