Đối Đầu
Chương 10 : Ngư Ông Đắc lợi
Trên đường đi (Tố Cẩm) nhịn cười không dám cười (tố cẩm) nghĩ bộ dáng lúc nãy của bọn họ chắc sợ chết kiếp, nhất là (Lam Lam cùng Liễu Y) mặt bọn họ như không còn có máu vậy, lần này tiểu thư giáo huấn họ như vậy thật là làm họ lần sau sẽ phải lễ phép coi trọng tiểu thư hơn
Tố Cẩm vui mừng vì tiểu thư từ ngày ốm nặng tỉnh dậy, người mạnh mẽ kiên cường hơn ngày trước nhiều
Lục Tuyết Hạ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ gượng nhịn cười của (Tố Cẩm) nàng bèn nói "" Cười đi nhịn vậy không tốt đâu "" Tố Cẩm nghe vậy như được ân xá vội cười ngoác mồm (ha ha) vừa cười vừa nói "" Tiểu Thư lúc nãy (ha ha) em nhìn mặt cái cô (Lam Lam) đó (ha ha ha) buồn... buồn cười quá ""
Lục Tuyết Hạ nghe xong nàng cũng buồn cười nhưng nàng chỉ cười nhẹ nói "" Em đó, gần đến nơi rồi cười ít thôi "" (Tố Cẩm) nghe xong bịt miệng lại không cười nữa
Vào trong sảnh chính mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mình nàng, nàng nhìn họ có vẻ như họ chắc chờ nàng đã lâu nàng tiến lên lễ phép phúc thân nói "" Tuyết Nhi xin thỉnh an phụ thân, mẫu thân "" tuy nàng thỉnh an cả (Linh Thị) nhưng nàng phúc thân mình bên phụ thân nàng cũng chỉ là gật đầu với bà ta mà thôi
Lục Cẩm Sơn đặt chén trà xuống "" Đứng Lên ĐI, con ngồi xuống đi ""nàng vừa ngồi xuống ông ta nói "" Nghe nói hôm qua con về, sao con không đến thỉnh an, cơm cũng không ra ăn ""
Lục Tuyết Hạ nghe vậy liền họ nhẹ, lấy khăn che miệng nói "" Phụ Thân thứ lỗi cho con, vì con chăm sóc cho (Ngoại Tổ Mẫu) nhiều ngày lên bị bệnh phong hàn, Cựu Phụ thấy con bệnh vậy liền nói con lên ở lại khỏe lên hãng về, còn nói ở đây còn có Cựu Mẫu chăm lo, nhưng con nói nhớ nhà nhớ phụ thân, mẫu thân lên con muốn về với lại hôm qua Mẫu Thân có nhờ Liễu Ma Ma tới thăm hỏi con cũng đã nói sơ qua bệnh của con rồi mà "" nói xong nàng giả vờ ho vài tiếng, nàng nhếch mép lên thầm nói (Chỉ có các ngươi biết diễn trò thôi sao)
Lục Cẩm Sơn nghe vậy nhíu mày tức giận nhìn (Linh Thị) hỏi "" Tại sao nàng không nói cho ta nghe để ta trách nhầm Tuyết Nhi "" Linh Thị không hiểu gì bà ta nhìn (Liễu Ma Ma) trừng mắt (chuyện này là sao, sao đến ta cũng không biết chuyện gì) liền giả vờ nói "" Lão Gia thiếp thật sự đãng trí, Tuyết Nhi con không sao chứ mẫu thân thật là đãng trí mà "" liền khóc vài giọt nước mắt cá xấu
Hà Di Nương ngồi nãy giờ xem kịch liền nói đểu Linh Thị "" Lão gia, dù sao tỷ tỷ cũng chỉ là Kế Mẫu của Tuyết Nhi, quên là chuyện bình thường thôi mà, Tỷ tỷ cũng thật là hiểu nhầm như vậy cũng thật là đáng thương cho Tuyết Nhi quá đi mất "" liền lấy khăn giả bộ gạt lệ
Lục Tuyết Hạ nghe xong nàng cười thầm, để xem Linh Thị đáp trả ra sao
Linh Thị nghe xong bà ta tức giận nắm chặt tay cố bình tĩnh đáp trả lời cay nghiệt hơn "" Muội muội nói đúng, ta đây quản chuyện trong nhà cũng là Chủ Mẫu quản trăm công nghìn việc đôi khi quên là chuyện bình thường, làm sao được rảnh dỗi như muội mà dù sao muội cũng là Di Nương nói cũng không hiểu "" nói xong liền cười nhìn Hà Di Nương đang giận tái xanh mặt
Hà Di Nương nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói "" Đúng vậy muội chỉ là Di Nương đâu biết gì đâu, chỉ là tỷ tỷ tha lỗi cho muội dạo này muội mang thai tâm trạng không tốt lắm, tỷ xem ngày trước tỷ có thai chắc cũng như muội bây giờ. Đợi khi nào tỷ có thai lại một lần nữa sẽ hiểu cảm giác của muội lúc này "" nghĩ một lúc Hà Di Nương nói tiếp "" Ây Dô... muội xin lỗi tỷ tỷ... tỷ tỷ giờ cũng đâu còn đẻ được nữa đâu, muội thật có lỗi "" liền cười nhếch mày nhìn (Linh Thị) đắc ý sờ vào bụng mình nói ám hiệu với (Linh Thị) "" Giỏi Thì Đẻ Đi ""
Linh Thị cầm trên tay ly trà giận phát run nhìn ả tiện nhân (Hà Ngọc Châu) kia, nếu như không có ai ở đây chắc bà sẽ bước lên đánh chết ả tiện nhân kia rồi
Lục Tuyết Hạ nhìn một màn đấu của họ, nàng cười cười uống trà làm ngư ông đắc lợi
Lục Cẩm Nga thấy mẫu thân giận quá không nói được câu nào, nàng ta kẽ nhìn người phụ thân trước mắt của mình, chẳng lẽ giờ di nương mang thai lên phụ thân cho ả ta cưỡi lên đầu mẫu thân sao nghĩ một chút nàng nói "" Phụ Thân con nghe nói Cúc Yến năm nay sẽ chọn ra người ưu tú nhất con muốn tham gia ""
Lục Cẩm Sơn ông đang rức hết đầu với 2 người phụ nữ này 1 người là vợ ông, một người ông yêu nhất đang mang thai con trai của ông, không biết đứng bên nào nghe Nga Nhi nói vậy ông cười cuối cùng có thể nói chuyện khác rồi "" Tốt tốt tốt, Nga Nhi của cha cũng là tài nữ của Thành Huyên Quốc này con đạt được Đệ Nhất Tài Nữ số 1 của kinh thành này thì là tốt quá rồi, cha cũng được nhờ con "" nói đến đây ông càng nhìn càng yêu thích đứa con gái thứ hai này xinh đẹp thông minh, nhìn đến đứa con gái lớn, ông lại nhíu mày xinh đẹp mà ngu dốt thì được tích sự gì, đứa thứ ba thì (haizzzz) ông chán thở dài chỉ đặt hy vọng vào đứa con thứ hai này thôi
Linh Thị nghe xong bà hãnh diện nói "" Nga Nhi trong kinh thành này con cũng là Tài Nữ Nhị tiểu thư trong Lục Phủ, đừng làm cha con thất vọng ""
Lục Cẩm Nga nghe xong nàng đắc ý cười gật đầu "" Phụ thân, Mẫu thân yên tâm Đệ nhất tài nữ này con nhất định đem về cho Lục Phủ ""
Hà Di Nương nghe xong bĩu môi không nói gì bà lại nhìn Tú Nhi (haizzz) thật là không có tiền đồ gì bà chỉ mong chờ đứa con trai này thôi
Lục Tuyết Hạ hiểu được suy nghĩ của bọn họ và lúc ông ta nhìn mình, nàng chỉ cười nhạt không biểu cảm gì thêm nữa
Cả một ngày nhàm chán nàng chỉ cảm thấy vui lúc họ đấu qua lại mà thôi
Đến tối ăn uống xong nàng về Lan Viện nghỉ ngơi, nằm ngủ nàng lại mơ thấy (Lục Cẩm Nga) ép nàng uống thuốc độc nàng cố vùng dậy nhưng không được, nàng la lên trong mộng ai đó cứu nàng, ai đó cứu nàng với.... bỗng nhiên có người ôm chặt nàng vỗ về an ủi nàng... nàng như chết chìm vớ vải miếng gỗ vậy liền ôm chặt miệng kêu ú ớ... đừng đừng... ta sợ ta sợ... đừng bỏ ta... ta sợ vừa nói nàng vừa khóc nấc lên trong mơ
Tiêu Nại Hà ôm lấy nàng rất lâu đến lỗi tay tê mỏi dần, thấy nàng ngủ say rồi mới để nàng nằm xuống, hắn thấy nàng như gặp chuyện gì đó kinh khủng trong mơ miệng kêu sợ không ngừng, hắn đau lòng nắm lấy tay nàng nói "" Đừng sợ có ta đây rồi, nàng ngủ đi "" lấy khăn thấm mồ hôi cho nàng, hôn nhẹ lên trán nàng canh cho nàng ngủ đến khi trời sắp sáng mới đi
Tiêu Nại Hà về đến phủ hắn gọi Nhất Cường vào nói "" Ngươi đi điều tra chuyện trong Lục Phủ cho bổn vương, điều tra kĩ về Đại Tiểu Thư của Lục Phủ "" (nhất cường) nghe xong liền bay đi như một cơn gió thoảng qua
Tiêu Nại Hà nhắm mắt lại nghĩ tới chuyện tối qua, đã 2 ngày nay từ ngày nàng về (Lục Phủ) tới nay hắn như người phát điên lên vậy nhớ nàng không được gặp nàng, hắn chịu không nổi vậy nửa đêm hôm qua hắn mới chèo cửa sổ vào ngắm nàng, ngắm xong rồi hắn tính về nhưng nào ngờ hắn nghe thấy tiếng nàng kêu thấy nàng sợ hãi, thấy nàng khóc, hắn lúng túng hắn rất đau lòng hắn ôm nàng thật chặt, hắn nghĩ sao nàng lại đau khổ trong mơ như vậy thấy nàng đau khổ mà khóc trong mơ vậy hắn nguyện ý san sẻ lỗi đau này của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip