Gặp Người Đó

Chương 6 : Xấu Hổ

Tiêu Nại Hà nhìn thấy nàng quay mặt lại thì thấy rõ khuân mặt của nàng xinh đẹp đáng yêu như vậy, làm tim hắn đập lỗi một nhịp, nhìn thấy (Nhị Trung) cùng (Lưu Ngạn) nhìn nàng đắm đuối như vậy hắn lại thấy tức giận nhíu mày lại

Tố Lưu Ngạn thấy người múa đang quay ra liền thốt lên trong lòng "" (A) "" nói ấp úng "" Biểu...biểu tỷ "" vậy người đang đánh đàn là ... là Ca Nhi sao bọn họ lại ở đây trốn ra sao nếu để cha mẹ biết thì toi mất, nhưng nhìn biểu tỷ hình như là say thì phải cái con a đầu thúi dám cho biểu tỷ uống rượu

Tố Vãn Ca đang đàn liền rời mắt nhìn phía cạnh vườn nhìn thấy có 3 bóng người vội vàng ngừng đánh đàn, đứng dậy chỉ tay "" Ai là người nào dám nhìn trộm bản tiểu thư, bước ra đây lũ khốn kiếp, không ra bà lấy cây đàn quăng chết các ngươi "" Vãn Ca liền giở trò như mấy bà bán cá ngoài trợ mà nàng từng thấy, nàng mới học theo dơ Cây Cầm lên tính ném

Lục Tuyết Hạ đang múa bỗng không thấy (Vãn Ca) đàn nữa thấy (Vãn Ca) dơ Cầm lên không biết muội ta làm gì, nàng đi lảo đảo về phía (Vãn Ca) nói "" Muội chơi trò gì vậy, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi "" Tố Vãn Ca thấy biểu tỷ say rượu còn trẻ con hơn mình liền nói "" Biểu Tỷ muội thấy có 3 con chuột muốn lên đập chết chúng, tỷ muốn chơi không "" Lục Tuyết Hạ nghe xong cười gật đầu nàng liền đi tìm nàng liền để tay lên miệng gọi nhỏ "" Chuột ơi mày ở đâu. Chuột ơi ""

Tố Vãn Ca thấy bộ dạng biểu tỷ trông buồn cười thật, nhưng vẫn không quên 3 con chuột kia liền tiến lại gần dơ Cầm lên tính đập thì nghe giọng nói quen thuộc "" Ca Nhi "" Tố Vãn Ca nghe xong liền trợn mắt muốn chạy về chỗ cũ thì không kịp nữa rồi
Lưu Ngạn thấy muội muội muốn chạy liền tóm lấy tay nói "" Ca Nhi muội muốn chạy sao ""

Tố Vãn Ca lòng kêu đau khổ (chết rồi chết rồi bị đại ca phát hiện rồi, làm sao đây làm sao đây lần này về chắc bị đánh mông nở hoa mất (huhuhu) nàng khóc thầm trong lòng, vội vàng kìm chế lại quay đầu cười (hì hì) "" Đại Ca thật ... thật là trùng hợp (a) ""
Tố Lưu Ngạn hậm hừ nói "" Trùng hợp sao ai cho muội trốn ra ngoài, còn nữa kéo cả biểu tỷ để tỷ ấy say như vậy ""

Tố Vãn Ca liền mặt như vô số tội giải thích "" Không có, không phải tại muội tỷ ấy nói khát nước mới uống nhiều như vậy, huynh không tin hỏi (Tố Cẩm) mà xem ""
Tố Cẩm được nhắc tới tên vội vàng quỳ xuống "" Thiếu gia là lỗi của nô tỳ "" nói xong nàng khóc (huhu) nghĩ lần này chết chắc rồi

Tố Lưu Ngạn thấy vậy liền thôi bỏ qua đi, dù sao chuyện này liên quan nhiều nhất là tiểu a đầu Ca Nhi này

Tố Vãn Ca nhìn người bên cạnh ca của mình vội nhíu mày nghĩ người này là ai, trong không giống người bình thường các công tử khác

Biết được suy nghĩ của tiểu muội mình hắn nói kẽ vào tai muội muội "" Là Nhị Vương Gia "" nói xong Vãn Ca sợ hãi quỳ xuống "" Thỉnh An Vương...vương gia "" nàng sợ vì nãy nàng chửi cả vương gia là chuột, một lần nghe cha nói nhị vương gia này lạnh lùng quyết đoán giết người như ngoé, nàng sợ hãi tay nắm chặt nghĩ (liệu nhị vương gia này có chém đầu mình đất đôi không nhỉ) nàng khóc trong lòng

Tiêu Nại Hà thấy vậy lạnh nhạt nói "" Đứng lên đi ""
Tô Vãn Ca nghe xong vui vẻ sờ cổ ( may quá đầu vẫn còn giữ được) đang sờ vậy chợt nghe thấy tiếng biểu tỷ tới gần "" Vãn Ca chết tiệt muội đánh lừa ta ""

Tô Vãn Ca thấy vậy liền cầu mong biểu tỷ đừng gây chuyện nữa không thì chết cả lũ, nàng ra an ủi biểu tỷ nói nãy hoa mắt nhìn nhầm mà thôi
Lục Tuyết Hạ bĩu môi giật dỗi, một màn này làm cho (Tiêu Nại Hà) thấy được hắn rất thấy thú vị với cô gái trước mắt này cứ vậy nhìn nàng chằm chằm

Lục Tuyết Hạ tuy say nhưng vẫn biết được, có người nhìn mình chằm chằm liền tiến lên người đó. Nàng nhìn thấy người đàn ông trước mắt mình, khuôn mặt tựa tiên nhân khí chất vương giả, nhất là cặp mắt lạnh lùng như tuyết ngàn năm, môi mỏng, mày kiếm, dáng người cao lớn tóc búi cao khảm (Trâm Ngọc) để cố định tóc đẹp không từ gì diễn tả. Nàng tiến lên tới sát hắn lấy tay quàng vào cổ hắn nói "" Thúc thúc ta muốn lấy thúc làm phu quân. Thúc thúc đẹp trai "" thật ra sống lại 2 kiếp nàng vẫn không bỏ được tính yêu thích cái đẹp, nếu như có rượu vào chắc chắn sẽ tóm lại làm của riêng, nói xong nàng ôm chặt không buông rồi ngủ thiếp đi mất

Một màn này kiến cho 4 người sợ hãi, (Vãn Ca) tiến lên tách nàng ra khỏi vương gia nàng cũng không buông miệng nàng còn lẩm bẩm "" Của ta của ta ""

Tiêu Nại Hà lúc đầu thú vị vì không ai dám nhìn thẳng hắn mà đánh giá hắn cả, ngạc nhiên hơn nữa là nàng lại dám cả gan ôm hắn, lại còn gọi hắn là thúc thúc. Nhưng khi nghe thấy nàng muốn hắn làm phu quân của nàng thì hắn lại thấy rất vui, lúc Tố Vãn Ca muốn tách nàng ra khỏi hắn hắn không vui chút nào, nhưng rất vui vì nàng hiểu lòng hắn bắm chặt không buông thấy vậy hắn nói "" Được rồi các ngươi về trước đi, còn nàng ấy khi nào tỉnh bổn vương sẽ cho người đưa nàng ấy về ""

Tố Lưu Ngạn ngập ngừng vì biểu tỷ nếu như vậy e là không hay sợ rằng tổn hại đến danh tính của tỷ muốn nói lại thôi
Tiêu Nại Hà biết suy nghĩ của (Lưu Ngạn) liền nói "" Nếu có chuyện đồn không hay Bổn Vương sẽ chịu trách nghiệm ""
Tố Lưu Ngạn nghe được đáp án liền cùng tiểu muội và (Tố Cẩm) cáo lui ra về trước

Tiêu Nại Hà nhìn người trong ngực đang ngủ say, nhiều lúc không biết nàng mơ gì nhíu nhíu mày hắn lấy tay vén tóc rối loạn của nàng ra sau. Nhìn nàng rồi cười nhẹ
Nhị Trung thấy chủ tử cười như vậy kinh hãi, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên hắn ta thấy chủ tử cười với một cô nương, vừa ôm vậy vừa cười

Nại Hà bế nàng lên nói "" Đi thôi về phủ "" tới kiệu hắn bế nàng đặt lên giường nhỏ rồi đắp chăn cho nàng xong hắn ngồi lấy sách ra đọc, nhưng hắn không chú tâm vào sách được liền đặt sách xuống nhìn nàng ngủ. Nhìn môi nàng đỏ mọng như nước, làm hắn thấy nóng cả người không kìm được, hắn cúi người xuống hôn lên môi nàng lúc đầu hắn nhẹ nhàng càng về sau hắn càng mút môi cắn môi nàng, đến khi hắn thấy nàng nhíu mày mới buông ra nhìn môi nàng bị hôn đến sưng đỏ hắn vui vẻ mới có tâm chí đọc sách

Về đến phủ tất cả mọi người biết Vương Gia về lên mọi người ra đón
Thì mọi người thấy Vương Gia ôm một mỹ nhân trong ngực. Thấy vương gia vào mọi người xào xáo bàn tán vị cô nương đó là ai lại được  vương gia nâng niu vậy chứ

Nhất Cường cũng ngơ ngác luôn trước nay vương gia đâu gần nữ sắc chứ, lúc trước (Trịnh Quý Phi) bắt Người lấy vợ người còn tức giận không gặp mặt (Trịnh Quý Phi) mấy tháng liền vậy lên vương gia nay đã 25 tuổi rồi cũng chưa thấy có nữ nhân nào bên cạnh cả. Mọi người trong cung còn đồn thổi vương gia là đoạn Tụ kiến (Trịnh Quý Phi) tức giận đến phát ốm, hắn không nghĩ nhiều nữa đi tìm (Nhị Trung) hỏi vậy

Đặt nàng xuống xong hắn ra ngoài nói với (Phó Quản Gia) tìm vài bộ y phục nữ nhân rồi tìm một người nhanh nhẹn tới hầu hạ cho nàng

Phó quản gia chợt hoàn hồn dặn người dưới đi mua xiêm y nữ nhân, nếu tìm trong phủ thì làm gì có (haizzz) trong phủ ngoài nha hoàn ra thì có đào tung phủ lên cũng không có một nữ nhân nào của vương gia cả

Đến sáng (Lục Tuyết Hạ) dậy đầu óc ong ong như muốn nổ tung ra vậy, nàng gọi (Tố Cẩm) vào hầu hạ nhưng mà sao không thấy vào nàng liền mở mắt to thì thấy đây không phải phòng ở trong (Tố Phủ). Nàng vội xem quần áo nàng hét lên (A) quần áo này không phải là quần áo lúc trước nàng mặc chuyện này là sao, nàng cố gắng nhớ lại thì hình ảnh mọi chuyện liền hiện lên. Nàng nghĩ (mình điên thật rồi, điên rồi) liền bối rối xấu hổ (làm sao đây,làm sao đây)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip