Chương I : "Hào quang của tôi bị vụt tắt trong giây lát"

Tôi là Cố Du Nhiên.
Ca sĩ solo nổi bật nhất năm. Nam thần trong mắt hàng triệu người.
Chỉ một tuần trước, tôi còn đứng trên sân khấu lễ trao giải lớn nhất cả nước, cầm cúp và nói:

"Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng."

Vậy mà đúng bảy ngày sau, cả thế giới quay lưng.

Tin tức nổ ra sáng sớm hôm ấy.
Trên livestream của một chương trình giải trí, cô ta xuất hiện.
Diệp Thanh Uyển – người yêu cũ của tôi, giờ là một diễn viên hạng hai đang tìm đường trở lại.
Cô ta mặc váy trắng, ôm một đứa trẻ tầm ba tuổi, đôi mắt đỏ hoe đầy nước.

"Tôi không muốn lên tiếng đâu... nhưng anh ấy chưa từng nhận con. Tôi đã im lặng vì danh tiếng của anh ấy... nhưng con tôi không có bố là điều tàn nhẫn."

Một câu thôi. Cả showbiz chấn động.

Tôi – người từng được ca tụng vì nhân cách – lập tức bị gán mác "bạc tình", "bỏ rơi con ruột", "giả tạo sau lớp mặt nạ hoàn hảo".

Hàng loạt bài báo xuất hiện trong chưa đầy một giờ:
    •    "Bê bối con riêng của Cố Du Nhiên: Người trong cuộc lên tiếng"
    •    "Nam thần quốc dân lộ bản chất thật: Sự nghiệp sắp kết thúc?"
    •    "Khán giả yêu nhầm người: Cư dân mạng phẫn nộ"

Fanpage của tôi bị spam.
Fanclub chính thức tuyên bố "tạm đóng".
Một nhãn hàng huỷ hợp đồng. Sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba.
Công ty quản lý im lặng.
Quản lý của tôi biến mất.

Tôi ngồi bất động trong phòng thu cũ, nhìn màn hình điện thoại đầy tin nhắn:

"Tởm thật, diễn hay quá."
"Chúc mừng anh, anh diễn vai người cha vô tâm đỉnh đấy."
"Tự tử đi, Cố Du Nhiên."

Tôi chưa từng sợ bất kỳ thứ gì... cho đến bây giờ.
Tôi thấy chính mình bị xé toạc ra từng mảnh trên mạng xã hội.
Từng ánh mắt, từng bình luận, từng hashtag như móng vuốt kéo tôi xuống.

Tôi không giải thích. Không phải vì không muốn.
Mà vì tôi biết, không ai muốn nghe.
Sự thật không có giá trị bằng nước mắt của một người phụ nữ biết diễn đúng lúc.

Tôi không ngủ. Tôi không ăn.
Tôi chỉ nhìn vào trần nhà, và tự hỏi:

"Nếu mình biến mất... có ai còn nhớ không?"

Đêm đó, tôi đứng trên nóc toà nhà, nhìn những bảng quảng cáo từng có gương mặt mình.
Mưa rơi. Thành phố sáng đèn, nhưng tôi thì tối sầm.

Tôi mím môi, nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip