Chương II : "Tôi kết thúc mình trong cơn mưa gió lạnh"

Mới đó mà đã năm năm trôi qua kể từ ngày khán giả quay lưng với tôi.

Từ ngày ấy đến nay, tôi chưa có một đêm nào ngủ yên.
Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến với những dư âm hỗn độn của vụ scandal năm xưa.

Tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt.
Nhưng tôi không thể làm gì được.
Tôi gầy đi nhiều... và rồi, tôi mắc bệnh trầm cảm.

Đôi khi, tôi tự hỏi:

"Cố Du Nhiên của ngày xưa đâu rồi?
Cậu bé từng tự tin ca hát, múa nhảy kia đã biến mất từ bao giờ?"

Mạng xã hội của tôi mỗi ngày đều có người vào công kích.
Họ gắn mác cho tôi:

"Bỏ con, vô trách nhiệm, mất nhân tính."
"Thà đánh mất sự nghiệp chứ không chịu nhận con."
"Không chu cấp, không một lời xin lỗi."

Tôi trở thành công cụ để họ làm content, bàn tán, nhạo báng — suốt 5 năm trời.

Có một người bạn — Thẩm Tinh Di, ca sĩ debut cùng thời với tôi — từng hỏi:

"Này Cố Du Nhiên, vì sao cậu không lên tiếng?
Cậu có tài, có danh tiếng. Sao lại để một lời nói hủy cả tương lai?"

Tôi chỉ khẽ cười.

Bởi vì người đó là Diệp Thanh Uyển — cô gái tôi từng yêu.
Và tôi không muốn cô ấy tổn thương.

Nhưng tôi đã sai.

Một ngày, tên tôi lại lên hot search.
Tôi tò mò nhấp vào.
Một tài khoản ẩn danh tung bài "giải oan" cho tôi, nói rằng:

Toàn bộ drama năm đó là do Diệp Thanh Uyển dựng lên.
Không có đứa trẻ nào cả. Tất cả chỉ là diễn kịch để gây chú ý.

Nhưng ngay sau đó, cô ta phản pháo.
Bài viết mới có hai tấm bài vị mang họ tôi:

Cố Thừa An
Cố Minh Viễn

Cô ta nói, đó là hai đứa con tôi ép cô ta phá bỏ.
Cô ta đem hai bài vị đó lên chùa — và nước mắt lại rơi đúng lúc máy quay đang bật.

Tôi chết lặng.

Tôi không ngờ... người tôi từng yêu lại thêu dệt tôi đến mức ấy.
Comment phía dưới như cơn bão:

"Kẻ giết con còn đáng sống không?"
"Tự tử đi, đồ cầm thú."
"Mày sống thêm ngày nào, trời phạt ngày đó."

Tôi hận.
Hận cô ấy.
Hận những người từng tung hô tôi rồi quay lưng.
Hận bản thân vì đã im lặng quá lâu.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì.

Và tôi chọn buông xuôi.

Trời mưa.

Gió lạnh quất vào mặt.
Tôi bước ra ban công tầng cao — nơi từng treo banner sinh nhật tôi năm 21 tuổi.
Giờ chỉ còn lại những ký ức đau đớn và một cơ thể gầy guộc, trống rỗng.

Tôi nhìn xuống thành phố — nơi từng là giấc mơ.
Giờ đây... là vực sâu.

Một bước.
Hai bước.

"Nếu có kiếp sau..."
"Tôi sẽ không để ai đẩy mình xuống thêm một lần nào nữa."

Tôi nhắm mắt.

Và tôi... buông người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip