Chap 2:

Băng Di nghiền ngẫm cả ngày, rồi sau đó 2 canh giờ, cô mới gấp lại, thở dài: "Nhưng là phải sau dị thế mới có dị năng... Thật chán! "

Rồi cô liếc cái hồ, mỉm cười rồi tự nhiên xuống tắm một chút! Cái hồ liền phát ra ánh sáng ngày càng mãnh liệt, nước tựa hồ nóng lên, làm Băng Di hét lên, định phi thân nhảy lên thì lại thấy thân thể như bị rút cạn, vô lực thiếp đi.

________________

Khi tỉnh lại cũng là 1 giờ sau... cô thơ thẩn nhìn quanh. Mệt quá! Băng Di lướt thân hình của mình lên khỏi mặt nước, chợt nhận ra hình như da cô mịn hơn, tay chân cũng rất nhanh nhẹn. Rồi cô chợt thấy từ hai bàn tay phát ra hiện tượng nóng rực rồi bên tay trái phát ra tia lửa cháy bỏng tưởng như vĩnh viễn tồn vong, bên phải lại là những tia sét tỏa ánh sáng chói giựt giựt uy lực. Băng Di sung sướng hét lên:

- Yah!!! Mình thật may mắn, kích phát song hệ dị năng trước cả mạt thế này!!!

Thế là cô cười thầm, ra khỏi không gian chỉ cần một phát búng tay. Bước tiếp theo, vật tư!!!

________________ 

Tại trung tâm thương mại của Hàn Thương:

Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng bước đi, làm toàn trường sững sờ. Băng Di mặc kệ ánh mắt soi mói kia, hờ hững đi tìm một chút. Đầu tiên, cô vào siêu thị, liền kêu nhân viên chọn cho cô thật nhiều đồ ăn cả sẵn cả tự nấu nướng: thịt, cá, rau quả, cơm, mì tôm,... Sau đó lại khua thêm cả đống sữa tươi, nước khoáng, sinh tố hoa quả, kem lạnh,... Mặc cho mọi người nhìn cô với ánh mắt soi mói, Băng Di cũng kệ. Cô lấy nhiều như vậy mà còn cảm thấy chưa đủ nữa là... Nhưng không sao, không gian của cô là thứ mọi đồ ăn có hạn sử dụng vĩnh viễn nha, để mấy trăm năm cũng như để một giây mà thôi. Hahaha... Cũng phải, cô có lẽ là con cưng của trời mà!!! Hỏi xem ai may mắn như cô không chứ???

Băng Di sau khi càn quét siêu thị, cho người ship tới tận nhà riêng liền an tâm đi mua thêm vài thứ lặt vặt và hơn hai chục bộ quần áo đen đủ loại dễ hoạt động, càng dễ cho cô chạy nhảy, bay múa, múa kiếm tung đạn chơi. Sau đó, cô ghé vào một hiệu bốt, mua thêm vài đôi đi, đây cũng là thói quen của cô, cô rất thích đi bốt khi làm nhiệm vụ, cô có thể kẹp dao, súng trong bốt. Cô còn mua thêm đồng hồ, bản đồ vi tính (có thể xác định tọa độ người dùng và chỉ ra đường đi chính xác tới một địa điểm).

Một ngày trôi qua thật nhanh, có vẻ lũ nam nữ chính cũng chưa có động tĩnh, chắc vẫn đang ân ân ái ái trong vui sướng mà thôi. Lũ ngu ngốc!!!

_________________

Băng Di sau khi về tới nhà bằng siêu xe của mình, liền thấy chiếc xe tải chở hàng của siêu thị đậu ngay trước cửa, vài người nhân viên mang phù hiệu đang khệ nệ vác các thùng đồ của cô xuống. Cô nhanh chóng kí nhận, quẹt thẻ hoàng kim rồi bảo họ cho vào nhà mình. Các nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ: "Tiểu thư này tính mở siêu thị luôn đó hả?"

Sau khi họ rời đi, cô mỉm cười, búng tay một cái. Tất cả vật tư đều biến mất, xuất hiện vào trong không gian của cô. Băng Di sau đó liền vào không gian, tiếp tục tu luyện song hệ của mình, nội tâm thập phần thoải mái. Sau đó nghỉ ngơi, mai lại đi thu mua vật tư thêm a~

_________________

Sáng hôm sau... 

Băng Di lờ mờ tỉnh giấc, trên người chỉ mặc áo sơ mi dài qua mông, chỉ mặc quần đùi ngắn bên trong. Cô đánh răng, rửa mặt rồi đang định thay đồ liền nghe tiếng chuông:

"Kính coong... Kính coong..."

- Hừ... Ai vậy nhỉ? Mới sáng sớm mà... - Cô càu nhàu.

"Cạch"

Cô mở cửa, đập vào mặt là hai nam nữ quen thuộc: Nữ chính Nhu Ngọc và tình nhân của cô ta: Nghiên Phàm. Nhìn một cái, cô liền nhận ra, còn ai có được bộ mặt nhu nhược này chứ. Nhu Ngọc không thể sắc nước hương trời, khuynh đảo quốc dân như cô, nhưng cũng thuộc hạng thanh tú: da trắng, mắt tròn to ngập nước chuẩn chất bạch liên hoa trong truyền thuyết.

Còn Nghiên Phàm một thân tuấn mĩ phía sau, ôn nhu nhìn Nhu Ngọc nhưng khi thấy cô một thân ma mị quyến rũ, lại mặc áo sơ mi mỏng, ánh mắt dửng dưng hứng thú, anh ta lại tò mò sửng sốt.

- Di Di... Em mặc như vậy khiến chị thật ngại... - Nhu Ngọc ánh mắt ghen tức nhìn Băng Di, sau đó liền nói. Ý bảo, cô mặc không ra thể thống đích nữ Hàn gia, cô ta ái ngại cho cô đây mà! 

- Chị Ngọc, em là mới ngủ dậy. Chị mới sáng sớm đã tới "thăm" em. Em thập phần cảm động... - Băng Di nhếch môi, khinh thường nói rồi liếc Nghiên Phàm ánh nhìn rất khinh bỉ xa lạ.

- Di Di... Chị có chuyện quan trọng thôi mà. - Nhu Ngọc cứng họng, sau đó lại cười tươi nói.

- Mời! - Cô mở cửa ra, để họ vào phòng khách. Nhu Ngọc nhìn căn phòng xa hoa đẹp đẽ, trong lòng ghen tức nhưng không sao, cô ta nghĩ sớm muộn tất cả cũng chỉ là của Nhu Ngọc cô ta thôi!

Băng Di thu ánh mắt đó vào tâm, bĩu môi rồi rảo bước đi ra bếp bên cạnh rót ba li nước, đặt xuống bàn, cô kéo ghế ngồi:

- Có chuyện gì mau nói, hôm nay em rất bận...

- Di Di... Chuyện là...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip