Chương 14

Kaizo cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trong không trung. Xung quanh chỉ toàn là màu đen.

Chợt xung quanh thay đổi, anh thấy mình đang đứng ở hành lang của trạm vũ trụ.

Anh đứng ngẩn người nhìn qua lớp cửa kính, thầm nghĩ:

* Quái lạ, mình nhớ lúc nãy còn nằm trên giường bệnh mà, sao giờ lại ở đây? *

" Anh hai, đợi em với "

Một giọng nói của trẻ con cất lên.

Anh nhận ra giọng nói này, là của Fang lúc nhỏ.

Anh nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ đang dắt tay Fang.

Kaizo nhận ra đây là đâu, anh cũng nhận ra lý do bản thân trong quá khứ dắt Fang đi đâu.

Một quá khứ anh bao giờ quên được, cái ngày mà cả cha và mẹ anh đều bị giết.

Làm sao anh có thể quên được, kẻ giết cha mẹ anh là tên Bora Ra đó chứ.

Tận mắt nhìn thấy hai người họ bị tra tấn dã man, anh rất muốn chạy đến cứu.

Nhưng lại có thứ gì đó níu chân anh lại, ko cho anh đến gần họ.

" Ngươi ko thể cứu họ được, là bởi vì ngươi quá yếu đuối"

Một giọng nói cứ vang vảng bên tai, dù cho Kaizo có bịt tai những cũng ko hết.

" Im miệng cho ta "

Kaizo vừa nhìn xung quanh vừa cố ra lệnh cho kẻ kia im miệng. Nhưng có vẻ kẻ kia ko những ko im mà còn nói lớn hơn.

" Ngươi đúng là một kẻ vô dụng, ngươi không thể bảo vệ được ai cả. Thật sự rất đáng thương "

Hình ảnh xung quanh bị méo mó và sau đó là chuyển qua một cảnh khác.

Nhưng đập vào mắt Kaizo là thi thể của cha mẹ anh đang bị Bora Ra giẫm đạp lên.

Kaizo chạy đến như muốn đấm thật mạnh vào khuôn mặt của Bora Ra. Nhưng từ đâu xuất hiện hàng trăm sợi dây bóng đêm trói chặt Kaizo lại.

" Anh ko thể cứu họ được đâu"

Giọng nói phát ra từ đằng sau lưng. Trong bóng tối, một thiếu niên với mái tóc tím và gương mặt giống anh đến mấy phần.

" Fang! "

Người thiếu niên ko phải ai xa lạ, mà chính là Fang.

" Tại sao em lại ở đây, còn nữa tại sao lại trói anh, mau buông ra Fang "

Kaizo vừa ngạc nhiên nhìn Fang vừa tìm cách thoát ra khỏi đám dây bóng đêm.

" Vô ích thôi, anh ko thể thoát khỏi chúng được đâu "

Fang tiến đến gần và đứng trước mặt anh.

Kaizo ko hiểu tại sao Fang lại ở đây, thậm chí còn trói anh lại nữa.

" Nè Fang, rốt cuộc thì em muốn làm gì, cởi trói cho tôi mau lên "

Fang vẫn nhìn anh mà ko nói lời nào.

Cảnh quan lại thay đổi, lần này Kaizo nhìn thấy chính mình đang đấu với Bora Ra. Nhưng trong lúc đấu, chính bản thân mình làm Fang bị thương.

Đây chính là quá khứ mà Kaizo muốn quên nhất khi ko thể bảo vệ được gia đình mình. Sự bất lực đến cùng cực khi phải chứng kiến cha mẹ bị giết, đứa em trai thì bị chính tay mình đả thương.

Nhắm mắt lại để ko phải nhìn thấy những thứ đó, một bàn tay vịn đầu anh lại, ép anh phải nhìn vào những cảnh đó.

" Anh hãy mau nhìn kìa, đấy chẳng phải anh đã chém trúng em sao? "

* Không, không phải...không phải...tôi rõ ràng....là ko cố ý làm Fang bị thương mà. Không phải....không*

Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm đầy trên trán.

" Gặp ác mộng sao "

Kaizo ngước lên nhìn, là Vạn Kỷ đang ở bên cạnh nhìn anh, tay anh vẫn nắm chặt tay Vạn Kỷ.

Buông tay Vạn Kỷ ra, Kaizo luống cuống ko biết phải làm sao thì....

" Vẫn còn sốt, tốt nhất là nên nằm nghỉ thêm đi "

Vạn Kỷ áp trán mình lên trán Kaizo để kiểm tra thân nhiệt.

Điều này khiến Kaizo hơi ngượng, mặc dù đây ko phải lần đầu Kaizo tiếp xúc gần với Vạn Kỷ.

Sau khi kiểm tra thân nhiệt cho Kaizo xong thì Vạn Kỷ cũng rời khỏi, làm Kaizo có chút tiếc nuối.

Kaizo còn tưởng là Vạn Kỷ sẽ làm gì mình nữa chứ, đúng là mơ giữa ban ngày mà.

Thế nhưng, Kaizo thật sự rất muốn Vạn Kỷ ở gần mình hơn nữa.

" Đang suy nghĩ gì vậy? "

Giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ vừa rồi, thì thấy Vạn Kỷ đang nhìn mình.

" A...à...ko có gì đâu, cậu đừng để ý "

Kaizo bối rối ko biết phải nói gì khi đối mặt với Vạn Kỷ.

" Sốt vừa qua, tốt hơn hết là nên ăn chút cháo đi "

Vừa nói vừa khuấy đều bát cháo nóng hổi.

Nhìn bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói mà Vạn Kỷ đem vào, Kaizo lại nổi cơn lười ăn.

" Tôi ko ăn đâu "

Vạn Kỷ nghe anh nói thì cũng nhìn sang anh.

" Sao lại ko ăn? "

Kaizo : ko muốn ăn, vậy thôi

Vạn Kỷ : nhưng vẫn phải ăn

Kaizo : vậy nếu tôi ko ăn thì cậu làm gì tôi.

Vạn Kỷ ko nói lời nào, trực tiếp nắm lấy cằm Kaizo. Lúc đó, Kaizo còn tưởng là mình sẽ bị cưỡng hôn tiếp thì...

Vạn Kỷ: há miệng ra

Kaizo:....( Bị quê rồi )

Vạn Kỷ: nhanh nào, há miệng ra

Kaizo: * nghe lời há miệng ra để Vạn Kỷ đúc *

Kaizo: * vậy mà mình tưởng..

Một lúc sau
______________________

Vạn Kỷ: anh nằm nghỉ đi, tôi đi dẹp bát đĩa.

Kaizo ko nói gì nhưng bất chợt anh đứng lên, nắm lấy cà vạt của Vạn Kỷ kéo xuống và kèm theo một nụ hôn lên má của đối phương.

Vạn Kỷ vẫn chưa biết chuyện gì thì bị hôn cho một cái ngớ người ra.

Còn Kaizo sau khi hôn người ta xong thì bỏ chạy kèm theo lời nhắn.

" Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi vậy nên tôi quay về đây, hẹn lần sau gặp "

Sau đó leo qua cửa sổ chạy đi mất, để lại Vạn Kỷ đứng đó một mình.

* Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại *

Bên phía Kaizo

Kaizo: ôi trời mình vừa làm cái gì vậy ( vừa nói vừa dùng hai bàn tay ôm mặt )

Kaizo: được rồi, phải bình tĩnh, bây giờ thì quay về thôi.

Nói vậy thôi chứ Kaizo còn nhớ chuyện lúc trước ở bệnh viện và chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy.

Nhanh chóng khỏi động tàu và rời khỏi đây.

* Sẽ sớm thôi, tôi và cậu sẽ gặp lại. Lúc đó, tôi sẽ nói thật cho cậu biết *

Mấy tháng sau, nhóm BoBoiBoy quay lại TAPOPS. Sau khi kiểm tra sức mạnh của cả nhóm thì Vạn Kỷ được tách ra để huấn luyện riêng.

Khác với những người bạn của mình, khả năng cận chiến của Vạn Kỷ rất mạnh nên được ngài đô đốc Tarung đặt biệt huấn luyện riêng để làm người đánh tiên phong trong mỗi trận chiến.

Trong thời gian cả nhóm được huấn luyện thì họ đã không còn gặp Vạn Kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip