Chương 44: Hồi ức về gia đình

Boboiboy: cậu định đi thiệt hả?

Fang: ừm, mình muốn biết thêm về quá khứ của cậu ấy, mình muốn biết cậu ấy đã trải qua những gì trong quá khứ, mình muốn hiểu cậu ấy hơn cũng như muốn giúp đội trưởng mở lòng hơn, với lại....cũng muốn tìm cho anh ấy một người có thể bên cạnh chăm sóc nữa.

Boboiboy: ờm...chuyện này...

Fang : cậu tính cản tôi hở?

Boboiboy : không phải, ý mình là mình sẽ đi cùng cậu.

Fang : vậy thì tốt quá rồi.

Có thể thấy Fang đã rất vui trong chuyện này, mặc dù biết nguy hiểm nhưng miễn là người mình yêu vui là được, nguy hiểm thế nào cũng mặc, cậu sẽ bảo vệ cho Fang chu toàn hết mức có thể, một sợi tóc của Fang cũng đừng hòng chạm vào.

Sau khi hai bạn nhỏ rời tổ chức Bướm Trục Hoả để về chuẩn bị cho chuyến đi sau này.

Elysia vẫn ngồi ở đó, nâng ly rượu lên mà thưởng thức. Cánh cửa sau lưng cô mở ra, có một người bước vào.

"....."

" cô định để hai đứa nhỏ đi thật sao? "

Cô dường như đã đoán được đối phương sẽ hỏi câu này hay một câu khác tương tự vậy.

" đúng vậy, dù sao thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa, với lại tôi tin chắc hai đứa nhỏ sẽ làm được "

Người kia lại hỏi:

" cô tự tin như vậy sao? Elysia "

" chắc chắn, trực giác của tôi luôn đúng mà "

Elysia đáp.

" nhưng lỡ bọn trẻ gặp nguy hiểm thì sao? "

Người kia lại tiếp tục hỏi.

Elysia đặt ly rượu vang xuống bàn, cô mỉm cười nhìn người kia.

" đừng quá lo lắng, tôi sẽ bảo vệ hai đứa nhỏ thật tốt "

" Tôi hy vọng là vậy "

Nói xong người kia định rời đi.

" người khác gọi anh là Phật sống quả không sai chút nào, Su à "

Người kia quay lại nhìn cô một cái sao đó chỉ mỉm cười lắc đầu rồi rời đi

Cánh cửa khép lại, Elysia cũng thu lại nụ cười ban nãy thay vào đó là gương mặt đượm buồn, cô biết thời gian của mình sắp hết rồi.

" vậy là chúng ta sắp không được gặp nhau nữa rồi, tôi rất lấy làm tiếc đó "

Cô ngồi đó, một mình nói tự mình nghe, nhìn tấm ảnh kỷ niệm của cả nhóm lúc mới thành lập.

" chúng ta từng rất đông vui mà nhỉ? Sau khi mọi thứ hoàn thành, tôi sẽ tới đó gặp mọi người, những cô gái xinh đẹp của tôi, Eden, Aponia "
_________

Boboiboy và Fang sau khi rời khỏi Bướm Trục Hoả thì đã đến tổng bộ Destiny , cả hai lẻn vào trụ sở chính, đột nhập từng phòng tìm hồ sơ tài liệu về các chiến sĩ.

* Elysia: Để có thể tìm hiểu thêm về quá khứ của Vạn Kỷ thì hai đứa cần phải biết về thân thế của cậu ta trước, ngoài những chiếc lông vũ có chứa ký ức của cậu ấy, hai đứa cũng cần thêm hồ sơ về cậu ta nữa đó nha.

Boboiboy : nhưng làm sao bọn em tìm được trong chẳng biết nó ở đâu.

Elysia : thế thì hãy cố gắng tự suy luận ra nhé, rất tiếc chị không giúp hai đứa được. *

" phải tìm được hồ sơ lý lịch về cậu ấy mới được "

Trong đầu cả hai đều hiện lên một suy nghĩ.

Qua gần một tiếng mà chẳng có thu nhập gì cả, cả hai ngồi nghỉ mệt một chút, xung quanh đầy những hồ sơ của các chiến sĩ.

Boboiboy : chúng ta đã lục tung hết mọi thứ và tìm rất kỹ rồi mà vẫn không thấy là sao?

Fang: chắc chắn phải có chứ.

Nhưng cho dù cả hai có cố gắng đến mấy thì kết quả cũng chẳng thì được gì.

Vậy là hai bạn nhỏ rời khỏi Desnity và đến Thái Hư Sơn, nơi Vạn Kỷ từng ở lúc trước.

Cả hai đi đến đầu thôn, cảnh vật vẫn như cũ không có gì thay đổi cả, người dân vẫn vui vẻ lương thiện chào hỏi bọn họ.

Nhưng rồi cả hai gặp được Lâm Triều Vũ.

Cô ấy đứng dưới chân núi dường như đang đợi hai người đến vậy.

Chưa để cả hai lên tiếng thì Lâm Triều Vũ đã lên tiếng trước:

" Tôi biết hai vị cần gì, hãy để tôi giúp hai vị "

Boboiboy và Fang nhìn nhau sau đó nhìn qua hướng cô.

" ờm....sao cô biết chúng tôi đến đây tìm gì, cô theo dõi bọn tôi sao?: Boboiboy hỏi.

Lâm Triều Vũ lắc đầu: tôi biết chắc sẽ có ngày này, mời hai vị theo tôi.

Lâm Triều Vũ trả lời rồi quay lưng đi lên núi, cả hai thấy vậy liền đi theo cô nhưng vẫn không nâng cao cảnh giác xung quanh.

Tới nơi cô mới nhìn hai đứa rồi nói:

" Xung quanh Phất Vân Quan này có chứa một vài đoạn hồi ức ngắn của sư tôn, nếu tìm được một đoạn hồi ức có phong ấn thì hãy đem đến đây tôi sẽ giúp, nhưng phải cẩn thận vì băng hoại thú sở khắp nơi "

Cả hai nhìn nhau.

" làm sao bọn tôi tin cô được? ": Fang hỏi với vẻ nghi ngờ.

" phải đó, làm tin được cô không có ý đồ nào khác ": Boboiboy gật đầu.

" người là sư tôn ta, nuôi ta lớn, dạy võ công, chăm sóc cho ta, ta lấy lý do gì hại người chứ? "

Nhìn vào đôi mắt của cô có thể thấy vẻ kiên định trong đó, không hề giống như đang nói dối.

Vậy là cả hai quyết định tin cô một lần, Lâm Triều Vũ đứng nhìn bóng lưng cả hai rời đi, trong lòng có tâm sự.

Đầu tiên là họ xuống núi, cảnh vật đã thay đổi, xung quanh vắng tanh không một bóng người.

Boboiboy - mình nhớ ta lúc nãy vẫn còn đông người lắm mà, bây giờ sao không có ai hết vậy?

Fang - cậu có thấy mọi thứ xung quanh hình như có chút thay đổi không?

Boboiboy ngó dòm xung quanh, đúng như lời Fang nói mọi thứ xung quanh có gì đó rất khác so với ban nãy, trong có vẻ hoang tàn hơn.

Boboiboy - đúng là nhìn khác lúc mới đến thật.

Cả hai đi xung quanh tìm kiếm những chiếc lông vũ, được một lúc thì họ tìm được một chiếc. Đương lúc chạy lại để lấy nó thì bị một đám băng hoại thú khá đông bao vây.

Fang - đông quá.

Boboiboy - bao nhiêu cũng được, lên hết đây.
______________

(.....) - Hể~ coi bộ bọn chúng đã phát hiện được gì rồi nhỉ?

Tại một căn phòng, bên trong là các giấy tờ tài liệu về các chiến sĩ đã bị lục tung lên, nằm vương vãi khắp sàn.

Một người đàn ông có bước vào, hắn thản nhiên giẫm lên số hồ sơ ấy mà đi như thể đối với hắn chúng chỉ là đống giấy vụn không hơn không kém.

Tuỳ tiện cầm một tờ hồ sơ lên xem sao đó lại tuỳ ý vứt xuống đất.

(...) - cho bọn chúng thêm chút thời gian đi, lần này có lẽ là lần chúng vĩnh biệt nhau vĩnh viễn đấy. Rita.

Cô hầu nữ đứng ngoài cửa nhìn hắn từ nãy đến giờ nghe lệnh, lập tức hành lễ thi hành ngay.

Rita - Vâng! Thưa giáo chủ.

(...) - Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu, đừng để ta phải thất vọng đấy~

Cứ như vậy hắn rời đi.
____________

" Hayya! "

Con băng hoại thú cuối cùng ngã xuống, chướng ngại vật đã được loại bỏ, cứ như vậy chiếc lông vũ đầu tiên đã về tay cả hai.

Để an toàn nên cả hai cùng nhau lấy nó, khi vừa chạm vào, một thứ ánh sáng chói mắt loé lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Khi họ mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng ở một thôn quê, có người vác củi đi bán, có người bê rổ cá đi mời người mua,...tiếng rao bán của nhiều người tạo thành cảnh náo nhiệt ở chợ.

Boboiboy - Đây là....

Fang - Chợ!

Boboiboy - Sao chúng ta lại ở chợ thế nhỉ, rõ ràng vừa nãy ở trong thôn mà.

Fang - Đây có thể là ký ức của Vạn Kỷ chăng?

Boboiboy - Hmm, chắc là vậy.

Cả hai quan sát một lúc thì thấy có chút gì đó là lạ.

Fang - thế giới này hình như....

Boboiboy - không có màu sắc.

Phải, nơi họ đang đứng không hề có một màu sắc nào cả, tất cả mọi thứ xung quanh kể những người ở đây đều chỉ có một màu trắng, đen, xám thôi ngoại trừ họ.

Quan sát được một lúc thì cả hai nhìn thấy, giữa thế giới chỉ có một màu nhạt nhẽo, có một người duy nhất mang màu sắc.

Cả hai nhìn nhau quyết định bám theo người nọ, đó là một người đàn ông trung niên, người đó mặc một bộ quần áo giản dị, vai mang giỏ, đầu đội nón mê, tay cầm gậy trúc chống đi từng bước khập khiễng.

Cả hai đi theo người đàn ông đến một ngôi nhà cổ kính, nhìn cánh cửa lớn màu đỏ đã bị sậm màu, có lẽ người này cũng không đến nỗi nghèo khổ như bề ngoài.

Vì là ký ức nên không một ai nhìn thấy hai đứa,  có thể đi xuyên mọi chướng ngại vật một cách dễ dàng.

Nhưng khi bước vào bên trong thì cả hai lại muốn đập tan cái suy nghĩ lúc nãy. Bên ngoài vậy thôi chứ thực tế bên trong chỉ còn cái xác nhà không hơn không kém.

Nhìn tổng quát ngoài sân cho thấy nơi này trước đây từng là một võ quán mặc dù chẳng còn gì trong sân.

Cả hai theo chân người đàn ông đi vào trong, lúc này cánh của nhà đột nhiên mở ra, một giọng nói của con nít cất lên.

Fang - * Hình như nghe giống giống giọng ai đó nhỉ *

Boboiboy - * Mặc dù không chắc chắn nhưng nghe quen lắm *

Cả hai cũng không ngạc nhiên mấy ngạc khi thấy trước mắt là hai đứa trẻ, chúng giống nhau đến từng chi tiết. Nếu nhìn kỹ thì hai đứa trẻ nhìn hao hao một người.

Người đàn đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ.

" Ở nhà vẫn ngoan chứ ? " - Người đàn ông hỏi.

Đứa bé B tự tin nói - Tất nhiên là ngoan rồi.

Đứa bé A lại thành thực đáp - Đệ ấy không ngoan chút nào.

Đứa bé B - Sao lại không ngoan chứ ? Đệ không ngoan chỗ nào ? Huynh nói xem.

Đứa bé A tỏ ý trách móc - Đệ không nghe lời cha ơi yên trong nhà mà lén chạy ra ngoài chơi.

Đứa bé B lại bướng bỉnh - Đệ mới không có.

Người đàn ông thấy vậy liền can ngăn cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai anh em.

" Thôi được rồi. Cha cũng không trách gì hai đứa cả, em còn nhớ vẫn luôn tò mò về mọi thứ là chuyện hiển nhiên. Vả lạ, cha chỉ sợ thôi..."

Nói đến đây tâm trạng của người đàn ông kia chùn xuống, ông ôm lấy hai đứa con của mình rồi gục đầu xuống bả vai non nớt ấy mà rơi lệ.

" Cha đã mất đi mẹ hai đứa rồi...nên cũng không muốn...m...mất luôn...h...hai đứa "

Có thể nghe được sự xúc động trong lời nói của người đàn ông, sự dằn vặt về nỗi đau mất đi người quan trọng của cuộc đời này, giống như cuộc sống mà mất đi trái tim vậy.

Boboiboy và Fang đứng một bên cũng đau lòng không kém, nỗi đau mất mát này Fang cũng đã từng trải nên cậu biết. Nhưng cũng nhờ vậy mà cả hai mới biết được thêm chút thông tin là băng hoại cư nhiên lại có từ rất lâu rồi.

Boboiboy - mình tự hỏi là liệu gia đình ba người này có liên quan đến Vạn Kỷ không nhỉ?

Fang - chắc phải có nên nó mới xuất hiện trong ký ức của cậu ấy chứ.

Boboiboy - Hmm.

" được rồi, hôm nay ai xung phong nấu cơm cho cha đây "

Người đàn ông lâu sạch nước mắt, cố lấy lại vẻ mặt tự nhiên như thường ngày, ông mỉm cười hỏi hai đứa con nhỏ.

Đứa bé B nhanh nhảu giơ tay đáp -  Hôm nay để A Liễm nấu cho, cha và ca cứ ngồi đợi dùng cơm đi nha.

Nói xong không để người đàn ông và đứa trẻ còn lại kịp phản ứng thì đã chạy vào bếp.

Fang - trong đứa nhỏ này có vẻ trầm tính quá nhỉ? Khác hẳn so với đứa trẻ kia, trong có vẻ hoạt bát hơn.

Boboiboy gật gật đầu nhưng mắt thì lại liếc nhìn Fang, trong đầu cậu nhóc thì lại tưởng tượng đến một ngày nào đó bản thân và Fang cũng sẽ có hai đứa con như vậy.

Lúc này người đàn ông vịn vai đứa nhỏ còn lại, ông biết nếu bây giờ ông nói nhờ con, con trai ông đương nhiên không từ chối ông, nhưng.....nó còn quá nhỏ để gánh vác trọng trách này.

" Người có gì muốn nói với con sao cha ? Nếu có thì người cứ nói, con sẽ nghe hết "

Đứa con lớn này từ khi nào đã hiểu chuyện như vậy ?

Người đàn ông thì thầm nhỏ vào tai đứa con lớn - Cha có một thỉnh cầu với con, con trai

Người đàn ông đột ngột quỳ xuống trước mặt đứa con trai mình.

Ông bây giờ hơi thở khó khăn, có phần gấp gáp, bàn tay vịn lên vai con trai bấu chặt.

" Cha đã sắp đến giới hạn rồi, nhưng cha muốn ăn bữa cơm gia đình lần cuối....nhưng.....chắc là không kịp rồi "

Con sẽ vào nấu nhanh ạ, cha cố chờ thêm chút nữa - đứa nhỏ có vẻ hơi hoảng.

Nhưng người đàn ông lại nói - không kịp nữa rồi, n.....nhờ con.....chăm sóc cho em trai.....thật tốt

Vâng ạ - đứa trẻ trả lời.

" Còn nữa..."

Con đang nghe - đứa trẻ đáp.

Người đàn ông lúc này trên cơ thể đã xuất hiện các triệu chứng của băng hoại hoá, một chút lý trí duy nhất còn xót lại, ông hướng đôi mắt lên nhìn con trai lần cuối, miệng mấp máy.

" G...giết ta đi "

Đứa nhỏ nghe xong thì điếng người, cha đang nói gì vậy, giết gì chứ? Cha kêu mình phải giết cha sao?

Trong đầu đứa nhỏ đã xuất hiện hàng loạt câu hỏi, nó cố gắng biện minh rằng cha chỉ đang đùa với nó thôi, cha sẽ không bỏ hai anh em nó đâu. Nhưng có cho dù cố thế nào thì sự thật cũng ngay trước mắt.

" Cha! Ca, con nấu xong rồi, hai người vào ăn đ..."

Lý trí duy nhất còn sốt lại đã bị bào mòn, người đàn ông mất kiểm soát như một con thú hoang lao về phía đứa em trai.

Khoảng khắc đó có thể Boboiboy và Fang sẽ không quên được, cái khoảng khắc đứa nhỏ xoay người lại và đâm thủng cổ họng người đàn ông, máu tươi nhỏ tí tách từ bàn tay non nớt ấy.

Đứa nhỏ.....đã giết cha nó, để bảo vệ đứa em trai của mình. Người đàn ông vẫn còn một chút hơi tàn, những gì cuối cùng ông nói là.

" Đ...đừng trách anh con...là cha không tốt...kh...không bảo vệ được cho con.....Liễm à, con phải nhớ...n...nghe lời anh....nhớ chưa "

Sau cùng, ông hướng đôi mắt đã dần mờ đi nhìn đứa lớn, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng, thỏa mãn.

" Cảm ơn con...giả thoát cho cha...c...cảm ơn con...n...nhiều lắm.....Vạn Kỷ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip