Chương 7 : Chuẩn bị

Khi mặt trời chưa ló dạng, cái lạnh của buổi sáng vẫn còn, một bóng người đang tập luyện. Mái tóc xám xanh dài được buộc một đuôi bằng sợi dây đen, còn ai ngoài Tinh vệ. Những động tác từ nhẹ nhàng điêu luyện đến từng đòn dứt khoát, giọt sương sớm còn đọng lại trên lá rơi xuống vai y, mát mát lạnh lạnh giúp y thanh tỉnh hơn.

Trãi qua bao nhiêu sóng gió trong suốt cuộc đời dài hơn 50 vạn năm, nhưng những gì lúc trước y vẫn còn nhớ, nhớ những gì cha y từng dạy, từng bài quyền, từng động tác vẫn còn in sâu trong tâm trí y không bao giờ phai.

                 2 tiếng sau

BoBoiBoy - Vạn Kỷ! ( Vừa ngủ dậy)

Đập vào mắt cậu bé tóc nâu là hình một người đang ngồi lau mồ hôi, cậu ngồi trên cửa sổ của phòng quan sát y từ nãy đến giờ cũng tầm nữa tiếng chứ không ít.

Vạn Kỷ - Cậu dậy rồi sao?

BoBoiBoy - Ukm, mà cậu dậy sớm vậy, mới có 7h sáng thôi mà!

Vạn Kỷ - Ừm, tôi dậy lúc 5h để tập luyện rồi ( vừa nói vừa lau mồ hôi)

BoBoiBoy không biết phải nói gì nên cũng đành đi thay đồ vì hôm nay là ngày cậu hứa đi dã ngoại cùng Ochobot.

Sau khi thay đồ xong thì cậu đi xuống phòng khách, Ochobot đang nóng lòng muốn đi lắm rồi, vừa thấy cậu là hớn hở lôi kéo đi luôn.

BoBoiBoy - từ...từ từ đã Ochobot, chúng ta phải đợi Vạn Kỷ nữa.

Vạn Kỷ - Tôi xong rồi.

Vạn Kỷ - ( vừa đi vừa khoác áo) xin lỗi để cậu đợi.

Ochobot - không sao, chúng ta mau đi thôi.

Nhưng đi tới cột đèn xanh đèn đỏ thì một chiếc xe của bọn cướp chạy ngang qua và xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau.

BoBoiBoy - Tớ phải đi giúp họ, cậu yên tâm tớ sẽ quay về sớm thôi.

Nói rồi cậu đuổi theo sau xe bọn cướp mặc cho Ochobot cố níu cậu lại.

Ochobot - Cậu đã hứa là sẽ đi cắm trại với mình rồi mà.

Nhận thấy Ochobot có vẻ khá buồn y bèn tiến đến an ủi.

Vạn Kỷ - Hay là tôi cậu đến chỗ hẹn trước đợi cậu ấy thử xem ( đặt tay lên đầu Ochobot)

Ochobot - Nghe cậu vậy.

Nói rồi cả hai đến điểm hẹn thì thấy mọi người đều tập trung đông đủ hết chỉ còn chờ bọn họ thôi.

Nhưng chờ mãi từ sáng đến gần chiều mới thấy bóng dáng của BoBoiBoy.

BoBoiBoy - Ha....ha....xin lỗi.... mình tới trễ.

Gopal - Không trễ đâu BoBoiBoy mà là quá trễ luôn.

Ying - Phải đó, cậu không biết bọn tớ chờ cậu bao lâu rồi sao?

Yaya - Ochobot đã rất mong chờ chuyến đi này, vậy mà cậu lại....haizz.

Fang - Thôi, tớ về đây.

Gopal - Cậu lo mà dọn dẹp đi.

BoBoiBoy - Này, mọi người.

Vạn Kỷ - Haizz, cậu nên dành nhiều thời gian bên mọi người nhiều hơn là giúp cảnh sát. Chúc may mắn.

Khẽ vỗ vai cậu rồi cũng về luôn, để lại cậu một mình còn mọi người thì về hết.

Đang ngồi ủ rũ thì thầy Papa Zola đi ngang qua, sao khi cho cậu lời khuyên làm hoà với mọi người bằng cách mời họ đi câu mực cùng mình vào ngày mai. Cuối cùng thì thầy Papa Zola cũng về, cậu ngồi đó nhìn tấm quảng cáo câu mực của thầy mà không ngừng vui sướng. Nhưng chóng trở về nhà để cho Ochobot hay thì Ochobot đã ngủ rồi, cậu đành đi thay đồ rồi lên giường ngủ. Vừa ngáp vừa leo lên giường thì...

Vạn Kỷ - Về rồi sao?

BoBoiBoy - A! Cậu...cậu chưa ngủ sao?

Đóng quyển sách trên tay lại.

Vạn Kỷ - Chờ cậu.

BoBoiBoy - Ahaha, không cần phải vậy đâu.

Nhìn BoBoiBoy có vẻ khá ngượng vì đợi cậu mà Vạn Kỷ phải thức đến giờ này.

Vạn Kỷ - Ngủ sớm đi, chẳng phải cậu có chuyện quan trọng muốn nói với Ochobot sao?

BoBoiBoy - Hở, sao...sao cậu lại biết.

Vạn Kỷ - Ngủ đi.

Nói rồi y nằm xuống ngủ để lại cậu với gương mặt ngơ ngác. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lấn át nên nằm xuống ngủ luôn.

Nữa đêm Ochobot đột nhiên bị một người máy bí ẩn định dịch chuyển cậu đến hòn đảo nổi, bất chợt BoBoiBoy tỉnh dậy thì ngay lập tức nhào đến ôm chầm Ochobot làm cho Vạn Kỷ đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Khi BoBoiBoy năn nỉ không cho Ochobot đi thì cậu nhận được ánh mắt khó hiểu từ Ochobot, mặc dù Ochobot đã nói là không nhớ gì nhưng BoBoiBoy vẫn không tin và cứ cho rằng là Ochobot đang muốn rời xa cậu. Vạn Kỷ phải đích thân giải quyết thì cậu mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu hớn hở chuẩn bị để thông báo cho mọi người tin, nhưng khi bước vào nhà tắm thì...

BoBoiBoy - Aaaaaaaa, tớ xin lỗi.

Chuyện là khi BoBoiBoy bước vào nhà vệ sinh thì thấy y đang thay y phục, vô tình nhìn được cả thân thể cường tráng của y. Cậu ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình chạy ra khỏi nhà tắm, Vạn Kỷ thì ngơ ngác.

Vạn Kỷ - Có cần gì phải ngại vậy không chứ.

Mặc áo xong thì y cũng ra quán của ông Tok Aba để ngồi cùng mọi người
Còn BoBoiBoy thì hớn hở muốn kể cho mọi người nghe kế hoạch của mình, nhưng khi nhìn qua Vạn Kỷ thì mặt cậu hơi đỏ bởi nhìn bề ngoài thì thấy y có vẻ hơi nhỏ gọn, nhưng thực tế bên trong lại không như vậy.

BoBoiBoy - * Hửm mình đang nghĩ gì vậy trời, không được không được quên mau*

Nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu.

Sau khi nghe xong kế hoạch của BoBoiBoy, cả đám vẫn chưa kịp làm gì thì một bóng đen lớn che phủ toàn bộ quán của ông Tok Aba. Ngước nhìn lên thì tất cả đều sửng sốt vì trên đầu họ là một phi thuyền khổng lồ.

Một người ngoài hành tinh da cam và những người da xanh khác bước ra.

Thứ đầu tiên bọn chúng nhắm đến chính là Ochobot, không cần nói nhiều trực tiếp cướp người đi. BoBoiBoy phân thân sức mạnh để cướp lại nhưng lại bị một người ngoài hành tinh có tên Gaga Naz chặn, hắn hạ được Halilintar thậm chí còn bắn hạ luôn cả taufan.

" Thưa trung úy, tôi đã bắt được rồi"

Kẻ được gọi là trung úy là một người ngoài hành tinh da màu cam tên là Bora Ra, còn kẻ vừa lên tiếng là Yoyo Oo thuộc hạ dưới trướng Bora Ra, ngoài ra còn hai tên nữa là Kiki Ta và một tên lao công Koko Ci.

BoBoiBoy Gampa đã đã cố hết sức nhưng tên Bora Ra đã tạo ra một lỗ đen để hút tất cả mọi thứ, còn hắn và đồng bọn thì bỏ đi. BoBoiBoy xém chút nữa là bị hút vào lỗ đen nhưng được Vạn Kỷ nắm lại, sau khi bọn chúng rời đi thì lỗ đen cũng biến mất.

Vạn Kỷ - Cậu không sao chứ BoBoi....

BoBoiBoy - Cậu có thể cứu cậu ấy mà đúng không? Cậu rõ ràng có thể hạ gục bọn chúng để cứu Ochobot cơ mà. Tại sao cậu không cứu.

Chưa dứt lời thì y bị BoBoiBoy túm lấy cổ áo kéo, cậu hỏi rất nhiều nhưng tại sao y không lên tiếng. Bởi y biết y có thể đánh tay đôi với bọn chúng nhưng còn mọi người thì sao, trong tay bọn chúng còn có Ochobot nếu đối đầu với chúng chẳng khác nào là Ochobot đang gặp nguy hiểm. Mặc cho cậu có nắm lấy áo y khiến nó nhăn nheo đi nữa y cũng không quan tâm, nhưng trong lòng y đã muốn đi cứu Ochobot rồi.

" Hê này mọi người, sao lại nằm đó mau đứng lên đi"

Fang đúng lúc đi ngang qua thấy vậy thì hỏi thăm, mặc cho các bạn nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào.

Cả đám sao khi thay đồ khác và chuẩn bị xong thì ra cảng, nơi thầy Papa đang chờ sẵn ở đó để đi câu mực.

Riêng y có lẽ mặc đơn giản hơn nhỉ.

Một bộ vets trắng và thêm chiếc kính đen nữa là xong.

BoBoiBoy - Thầy Papa, thầy phải giúp bọn con.

Papa Zola - Rồi rồi thầy sẽ giúp thầy sẽ giúp. Lên thuyền đi.

All - Vâng!

Fang - Vạn Kỷ, sao còn đứng đó mau lên nhanh.

Vạn Kỷ - A..hở..à tôi lên liền.

Sau khi tàu khởi hành thì thầy Papa bảo thay vì ngồi lo lắng thì sao không giúp thầy câu mực đi.

Dứt lời thì một con mực máy khổng lồ đuổi theo thuyền họ. Ying dùng sức mạnh của mình để tăng tốc cho con thuyền còn BoBoiBoy và Fang thì hợp lực đối phó với nó. Yaya thì bay trên trời để tìm phương hướng cho họ.

Giữa đường còn phải cho Adu Du và Probe quá gian.

Sau một hồi vật lộn với con mực khổng lồ kia thì bọn họ cũng thoát, Yaya thì tìm được hòn đảo nổi theo lời kể của BoBoiBoy. Nhưng khi Yaya đưa con thuyền của bọn họ bay lên thì con mực ấy đuổi đến chỗ họ. Thầy Papa thì quăng Gopal cho con mực và biến nó thành mực chiên giòn.

Sau khi lên được đảo, Gopal thì phàn nàn với thầy Papa, còn nhóm BoBoiBoy thì tìm cách liên lạc với Ochobot.

Vạn Kỷ - Cẩn thận!

Y đưa tay ôm lấy eo BoBoiBoy để tránh cậu bị ngã vì vướng. Trùng hợp là một màn này bị Fang nhìn thấy hết, trong lòng cậu có chút khó chịu khi thấy BoBoiBoy và Vạn Kỷ khá thân thiết.

Adu Du - Nè cậu, có thể cho tôi miếng được không?

Probe - Phải đó, cho chúng tôi một miếng thôi cũng được.

Gopal- Ngươi là robot mà cũng ăn nữa sao?

Probe - Được chứ, có thể cho chúng tôi ít thôi cũng được.

Cầm miếng mực trên tay, Gopal một lần ăn hết sạch không những vậy còn chọc tức hai người kia khiến cả hai tức nhưng không làm gì được.

Còn về tinh vệ của chúng ta, y thì cảm nhận trước thế nào cũng có một trận chiến sống còn tại hòn đảo này. Vì vậy y quyết định trong thời gian này sẽ cố gắng hồi phục nguồn sức mạnh của mình lại để bảo vệ cho đám nhóc.

Y đã chuẩn bị tinh thần rồi, để có thể đối đầu với đội săn quả cầu năng lượng, để có thể đánh bại được Bora Ra và cứu tất cả quay về.

* Ta đã.... sẵn sàng rồi*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Tới đi,......SỐ MỆNH CỦA TA*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip