Chương 2: Đêm đầu tiên (H)

Vào khoảnh khắc nhìn thấy người này, ký ức vốn còn đang mơ hồ trong đầu lập tức rõ ràng hẳn lên. Tóc ngắn, lông mày thô cứng, mắt hổ, mũi thẳng, da nâu sẫm màu, tất cả tạo nên một khuôn mặt khó ai có thể yêu thích. Một kiểu mặt mà kể cả khi không có biểu cảm đặc biệt gì cũng khiến người khác nghĩ hắn đang giận dữ.

Lại gặp nhau rồi, Lý Bằng Phi! Cố Thiên Lân còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị người ta bế ra khỏi tủ.

Lý Bằng Phi nhìn "món đồ chơi" trong tay, thầm nghĩ đúng là dung mạo cực kỳ xuất sắc. Tính tình cũng thú vị đấy, rõ ràng đang bị nhốt ở một nơi xa lạ nhưng đứa bé này vẫn có thể thoải mái ăn trái cây và điểm tâm. Mặc dù cậu tỏ ra sợ hãi nhưng đôi mắt lại cực kỳ linh hoạt, cảm giác như đang giấu giếm gì đó. Không biết bé con này đang mưu tính điều chi.

Cố Thiên Lân đúng là đang tính toán trong lòng, được sống thêm lần nữa, cậu có tự tin cũng có khát vọng, cậu không còn sợ Lý Bằng Phi như trước. Chỉ có điều lúc này cậu mới là đứa trẻ 14 tuổi, nếu tỏ ra quá bình tĩnh thì không biết Lý Bằng Phi có thấy cậu tâm cơ thâm trầm, sau lại sinh ra phòng bị hay không.

"Nếu như vậy thì mình khó giở trò sau lưng hắn lắm!". Dù Cố Thiên Lân có mưu tính sao thì việc gì nên tới cũng sẽ tới.

Lý Bằng Phi bế thiếu niên trong lòng lên, đi vài bước rồi thả cậu ở bên cạnh giường. Cố Thiên Lân nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, hắn vừa nhìn chằm chằm vào cậu vừa thong thả, ung dung cởi quần áo. Đầu tiên hắn cởi quân phục, sau đó là áo sơ mi để lộ ra đường cong cơ thể tuyệt đẹp, tiếp đó là quần, Cố Thiên Lân  nhìn thấy đôi chân mạnh mẽ, thô tráng...

Hắn cởi hết cho đến khi trần như nhộng! Ban đầu Cố Thiên Lân còn bình tĩnh được, nhưng giờ thì cậu cũng không chịu nổi cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. Ánh mắt chứa đầy dục vọng khiến cậu thấy hắn như đang lột sạch mình chứ không phải quần áo trên người! Đây là cảm xúc mà đời trước cậu chưa từng có...

Lý Bằng Phi nhìn đối phương từ giả vờ sợ hãi đến khi hoảng hốt thật, cậu vô thức ngồi trên giường ôm chặt lấy chân. Ban đầu Cố Thiên Lân còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giờ cũng chỉ dám trốn tránh mà thôi. Không biết vì sao trong lòng Lý Bằng Phi lại dâng lên một loại khoái cảm tà ác.

Không cần phải nghĩ kĩ làm chi, hắn thuận theo dục vọng của bản thân ngồi lên giường. Cố Thiên Lân  tự ám thị chính mình không được phép hoảng, ngay giây tiếp theo cậu đã bị người kia cầm cổ chân kéo qua. Hai tay của hắn nhanh chóng cởi áo ngoài của cậu, Cố Thiên Lân không kiềm chế được bắt đầu ra sức giãy dụa, tay chân đấm đá.

Lý Bằng Phi không thấy xi nhê gì, nhanh chóng cởi luôn áo trong của cậu bé trong lòng. Với cái trình độ phản kháng này thì hắn cũng không thèm để tâm, ngược lại còn cảm thấy thú vị, kích thích hơn mấy đứa bé được nam quán dạy dỗ nhiều. Vừa đè lên người mỹ nhân trong lòng, hắn vừa gặm cắn làn da non mịn:

"Em tên gì?"

Cố Thiên Lân bị người nọ đè nặng trên giường, đầu đối phương kề sát hõm vai, hơi thở nóng hầm hập và hàm răng đang cắn nhẹ của hắn thấm ướt làn da mềm mại nơi động mạch cổ, da thịt hơi lạnh càng ngày càng run hơn. Nghe thấy hắn hỏi tên mình, yết hầu của cậu khẽ chuyển động nhưng cũng không phát ra được tiếng nào.

"Hửm?". Thanh âm của Lý Bằng Phi ở sát bên tai, ẩn chứa ý không hài lòng và uy hiếp.

"Ai nha!"

Cậu bắt đầu thở dốc, nhũ tiêm non nớt trước ngực bị hắn chơi đùa vừa đau đớn vừa tê dại.

"Cố Thiên Lân......"

Lý Bằng Phi nâng thân mình lên một chút:

"Lặp lại lần nữa".

Cố Thiên Lân run giọng nhưng vẫn nhắc lại:

"Em, em tên là Cố Thiên Lân."

Cậu sai thật rồi! Cậu không nên xem nhẹ dấu ấn người này lưu lại trên cơ thể, sự đau đớn tê dại lúc nãy ngay lập tức trùng lên ký ức kiếp trước, chuyện này khiến cậu cực kỳ sợ hãi. Ngược lại, Lý Bằng Phi  giống như bắt được tín hiệu, nhanh chóng cho tay vào quần lót của người dưới thân.

"A!... a..."

Cố Thiên Lân hoảng sợ hét chói tai, bàn tay của người này đang sờ tới chỗ đó! Lý Bằng Phi vừa lòng xoa xoa xúc cảm trơn nhẵn, mềm dẻo dưới tay, hắn sờ nhẹ ở đùi trong, đi qua kẽ mông rồi từ giữa hai chân đi tới...

Khẽ nhíu mày, tên tham mưu kia tuyệt đối không dám đưa một người phụ nữ lên giường lừa hắn!

Không chút do dự, Lý Bằng Phi cởi quần lót của Cố Thiên Lân, bắt cậu phải tách chân ra. Hạ thể của người dưới thân trắng nõn mịn màng, ở giữa có một vật nho nhỏ gần như không lông vẫn còn chưa thành thục, chỗ vốn là đáy chậu lại nhiều thêm một cái miệng nhỏ chỉ thuộc về phụ nữ! Lý Bằng Phi kinh ngạc, sau đó cười to:

"Tên khốn Lưu Sơn này cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Em lại đây, không được phép trốn!"

Đầu gối bị giữ chặt, nơi riêng tư bại lộ trong không khí, Cố Thiên Lân chỉ còn cảm giác lạnh băng. Cậu xấu hổ và giận dữ vô cùng, cố gắng trốn tránh người kia. Đầu vú bị cắn nhẹ, Lý Bằng Phi uy hiếp:

"Vẫn còn muốn chạy?"

Lý Bằng Phi giận dữ, tát cậu một cái:

"Đừng để ta không giữ thể diện cho em, mở chân rộng ra!"

Sau một trăm năm lại ăn bạt tai của người này, trên mặt cậu vừa nóng rát vừa đau đớn. Cái tát này cuối cùng cũng đánh tỉnh lý trí của Cố Thiên Lân. Cậu cưỡng ép bản thân không được giãy dụa, không được phép giẫm vào giới hạn của Lý Bằng Phi, đừng quên quyết tâm lúc trước, không việc gì phải sợ cả!

Lý Bằng Phi hài lòng nhìn Cố Thiên Lân  không phản kháng, cậu bé ngoan ngoãn tách hai chân ra. Ngay lập tức, hắn đưa tay tới chỗ bí ẩn kia, ngón tay dùng sức xoa nắn ở môi âm hộ, liên tục châm ngòi dục vọng của người dưới thân.

Cả người Cố Thiên Lân phát run, đặc biệt là chỗ phía dưới bị ngón tay thô dài xoa nắn. Nơi ấy vừa ngứa vừa đau nhưng cũng dần dần tiết ra dịch dâm. Người nọ giống như đã chơi đùa bên ngoài chán rồi, hắn tách ra khe thịt, ngón tay bắt đầu đi vào bên trong thăm dò.

"A..."

Mặc dù hơi đau nhưng cuối cùng cũng vào được rồi! Cố Thiên lân nhìn chằm chằm đèn treo trên nóc nhà, mặc cho ánh đèn làm mắt mình đau xót đến nỗi nước mắt chảy ròng.

Lý Bằng Phi rút ngón tay đã ướt một nửa ra, nói: "Miệng nhỏ của em cũng hiếm lạ đấy, gia không muốn dùng ngón tay xử lý nó. Lát nữa đau cũng không được phép lộn xộn!"

Nói xong liền tách rộng hai chân của Cố Thiên Lân, lót vải dưới mông cậu, hắn chầm chậm đưa dương vật cứng tới phát đau nhắm thẳng tới đóa hoa yêu kiều kia. Cố Thiên Lân khẩn trương đến phát run, nơi riêng tư đột nhiên nóng lên, ngay sau đó dương vật cực lớn của người nọ lập tức áp xuống, cửa huyệt chậm rãi mở ra

Đau quá!

Lý Bằng Phi nhìn bé con dưới thân đau tới nhíu chặt mày. Tuy vậy hắn cũng không chịu đi vào thật nhanh, ngược lại, Lý Bằng Phi muốn cậu càng đau càng tốt! Đau đến mức vĩnh viễn nhớ kỹ ai là người đàn ông đầu tiên và cũng sẽ là người đàn ông duy nhất của cậu.

Đứa bé này cho hắn cảm giác thực sự quá tốt, trên tinh thần hay là thân thể đều cực kỳ sảng khoái, lại thêm cơ thể hiếm có này, tất cả đủ để hắn đánh vỡ nguyên tắc chỉ ngủ với một người một lần duy nhất. Hắn nhất định sẽ giữ cậu lại nuôi bên người.

Tiếp tục hạ eo, cảm giác bên trong càng ngày càng co bóp nhanh hơn, dương vật được thịt mềm bao bọc ấm áp, hắn không nhịn được bắt đầu thúc vào liên tục.

"Ưm!... Ha..a..! Đau! Đau quá!..."

Nơi đó thực sự quá đau, Cố Thiên Lân run rẩy không ngừng, miệng khẽ mở phát ra từng tiếng rên thống khổ.

"Đau là được rồi! Nhớ kỹ gia là người đàn ông của em, đau cũng phải chịu!"

Đôi mắt Lý Bằng Phi lộ ra vẻ tàn nhẫn, eo liên tục vận động, dương vật của hắn không ngừng ra vào khe thịt nhỏ bé kia. Dương vật dính máu tươi, chúng chậm rãi chảy xuống khăn lót dưới mông Cố Thiên Lân, vừa chạm vào vải liền nở rộ như những đóa hoa.

"Ưm..a! Đau! Gia... em đau quá...!"

Bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, trong lúc này chỉ có tiếng rên rỉ thảm thiết của đứa bé trong phòng khẽ truyền ra. Lý Bằng Phi  nghe được lại càng hưng phấn, càng di chuyển mạnh hơn, đóng cọc càng tàn nhẫn, mỗi lần đi vào miệng nhỏ dưới thân nhất định phải chạm tới chỗ sâu nhất!

Cố Thiên Lân bị đâm tới mức không thể chịu nổi, vừa nức nở không ngừng vừa hoảng hốt không biết phải làm sao. Cậu cong chân, thịt mềm trong tiểu huyệt dần thích nghi được với tiết tấu của dương vật, vừa tê ngứa vừa trướng lại thoải mái không còn đau nhức như ban đầu nữa. Một lát sau, một dòng chất lỏng nóng bỏng tưới vào sâu bên trong cơ thể, Lý Bằng Phi nắm chặt eo của bé con, tay cầm vật nhỏ luôn ỉu xìu giữa hai chân cậu khẽ vuốt.

"Về sau em phải quen với việc hầu hạ gia. Nơi này cũng phải thoải mái như cái miệng nhỏ phía dưới ấy."

Không còn sức mà đáp lời, Cố Thiên Lân  mệt mỏi nằm trên giường, nước mắt còn chưa kịp khô đã ngất lịm đi. Lý Bằng Phi  rút ra khỏi bảo địa vừa ướt vừa nóng của người trong lòng, nhẹ tay thu lấy khăn chứa lạc hồng đêm đầu của cậu cất kỹ rồi mới tắt đèn, ôm chặt lấy cậu nặng nề ngủ.

Lời của editor: Lần đầu edit H... khó quá trời khó. Mình chưa beta lại đâu, chắc nào có cảm xúc hơn thì mình sẽ chỉnh sửa lại, giờ đọc qua 1 lượt thấy không có hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip