Chap 3

Sáng hôm sau tại đỉnh Quang Minh các tu tiên giả tập hợp lại thành một đoàn, Diệp An Hy đầu tóc chỉnh chu y phục gọn gàng nhưng hai mắt không mở nổi, được Uyển Nhi đẩy đến trước sân. Diệp Như Yên quan sát thấy An Hy còn chưa tỉnh ngủ trong lòng thầm mắng không có một chút tiền đồ.

Phong Thù, Tô Trạch cùng một vài người nữa cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang, nàng mang trong mình hai linh căn còn là thể biến dị đây là thiên tài ngàn năm có một trong lòng bọn họ đều có chút kiêng dè. Nhưng để họ thất vọng rồi cái người mà bọn họ nghĩ là thiên tài kia còn đang say giấc, thấy vậy một đám người đang lén nhìn trên đầu ai cũng xuất hiện một con quạ đen bay qua.

Xếp thành một hàng như thế mới thấy trong đám tu tiên giả này nàng là nhỏ nhất, đứng lọt thỏm trong đám người. Mấy vị chưởng môn muốn tìm kiếm bóng dáng nàng, nhìn tới nỗi hai tròng mắt cũng muốn rơi ra rồi, cuối cùng vẫn là thất vọng thu tầm mắt lại muốn tìm một cây nấm trong đám cổ thụ khổng lồ quả thật là khó.

Kiểm tra linh căn xong việc thứ hai mọi người cần làm đó là so tài cận chiến, mỗi người sẽ tiến lên nhận một quả cầu nếu gặp phải nguy hiểm thí sinh có thể bóp nát quả linh cầu để được đưa ra ngoài an toàn. Thí sinh ở ải này sẽ dùng kiếm giao đấu với nhau trong Thiên Linh Cảnh, kẻ dùng ám khí quyết đuổi không tha. Mười thí sinh cuối cùng chiến thắng trận Thiên Linh Cảnh sẽ được các trưởng môn lựa chọn là đệ tử chân truyền. Những thí sinh còn lại chọn ra năm mươi người ưu tú nhất nạp làm đệ tử nội môn, số còn lại ở ngoại môn tiếp tục tu tập.

Từng người từng người một bước lên nhận lấy linh cầu và kiếm sau đó bước vào trận Thiên Linh, An Hy bị Uyển Nhi véo cho mấy cái cuối cùng cũng đau đớn mà mở mắt, theo đoàn người chầm chậm bước vào trong. Bên trong trận pháp này là cây cối um tùm, núi non trùng điệp chỉ cần sơ xuất một chút có thể bị tập kích bất kì lúc nào. Trong khi những kẻ tầm thường đang cảnh giác cao độ, mấy vị thiên tài tự tin vào khả năng cận chiến của mình ở trong Linh Cảnh lại đang ráo riết đi tìm thí sinh khác để tỉ thí An Hy lại đứng dưới một gốc cây cổ thụ đi qua đi lại mấy vòng. Sau đó tìm một nơi không có ổ kiến, chậm rãi ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây ngủ đến chảy cả nước miếng.

Mấy vị trưởng môn ở ngoài môi dưới đều muốn chạm đất hết rồi, này là kiểu gì đây có tôn trọng cuộc thi không vậy muốn bị loại ngay từ khắc đầu tiên sao. Nhìn thân thể nhỏ xíu tròn tròn ngồi ngủ ngon lành các trưởng môn cũng khẽ thở dài tiếc cho thiên phú bẩm sinh nhưng lại không biết cách phát huy năng lực, nếu nàng không nằm trong sáu mươi người đứng đầu thì chỉ có thể là đệ tử ngoại môn.

"Con nhóc đó rốt cuộc xem chúng ta là cái gì?"

"Uổng cho linh căn biến dị lại không có tiền đồ như vậy"

"Dù tiểu cô nương này có nằm trong sáu mươi người đứng đầu ta cũng không chọn nàng ấy vào tông môn của mình"

Uyển Nhi ở dưới hai tay nắm chặt nghe không nổi mấy lời của đám chưởng môn nữa, mà ở dưới này đám nô bộc của các tiểu thư công tử khác cũng một phen xôn xao bàn tán.

"Nàng ta là tiểu thư nhà nào vậy không có một chút phẩm hạnh"

"Hình như là ái nữ của Diệp gia đấy"

"Cái gì mà ái nữ, trong nhà nàng ta còn có một vị tỷ tỷ nữa cơ mà, công tử nhà ta ở Hàn Lâm viện cũng tiếp xúc qua mấy lần. Tỷ tỷ nàng ta yên nhiên xảo tiếu, ôn uyển nhu thuận"

"Vậy là ngươi không biết rồi, Diệp gia đã tuyên bố chỉ có một ái nữ là tiểu thư Diệp An Hy thôi, tỷ tỷ nàng ta là con của ngoại phòng so với nha hoàn bên cạnh An Hy còn không bằng một góc"

"Đám các ngươi quả thật không có mắt nhìn, tiểu thư nhà ta chắc chắn sẽ là một trong ba vị đứng đầu bảng này. Nhìn lại xem Diệp An Hy kia vẫn còn đang ngủ, nếu thấy không thể chiến đấu được vậy thì bóp nát linh cầu nhận thua đi"- nô tỳ thân cận của Diệp Như Yên không nhịn được nữa liền lên tiếng phản bác.

Mà đám người nghe thấy vậy ai nấy đều nhao nhao lên muốn ép An Hy nhận thua, dù sao nàng ta cũng là thiên tài trong thiên tài mang trong mình hai linh căn biến dị nếu nàng ta cứ nằm yên như thế chi bằng tự mình nhận thua thì hơn. Như vậy thì công tử tiểu thư nhà họ cũng không phải kiêng dè ai nữa, dù sao bọn họ cũng đều là thiên tài bẩm sinh.

Mà lúc này trong Linh Cảnh màn hình ở chỗ An Hy lóe sáng một cái, sau đó là vô số đợt va chạm đinh tai nhức óc từ kiếm. Chỉ thấy An Hy nhanh như chớp đã không chế được một lúc ba người sau đó không ngần ngại bóp nát hết ba quả linh cầu, rồi lại mất thăng bằng té xuống thảm cỏ say giấc. Cứ tưởng An Hy cũng bị thương rồi nào ngờ chỉ là ngủ thôi, mà một đám người ở ngoài trên đầu đều có vô số dấu chấm hỏi vừa nãy là xảy ra chuyện gì vậy, chỉ nghe được mấy tiếng va chạm đến thân ảnh của An Hy họ còn không nhìn rõ. Chỉ thấy ba nam nhân kia khuôn mặt hốt hoảng chém tới chém lui trên màn hình cuối cùng vẫn thua dưới tay một tiểu cô nương chưa đầy mười tuổi.

Hết người này lại tới người khác đều cho rằng An Hy nhỏ nhất trong đám tu tiên giả vì thế coi nàng là đối thủ nhẹ kí nên ai cũng tìm đến nàng. Nhưng đám người hết lần này đến lần nọ đều thua dưới mũi kiếm của An Hy, mà lần này người không may mắn bị mũi kiếm của An Hy chĩa vào cổ lại là vị tỷ tỷ mà nàng hận nhất ghét bỏ nhất.

"Tỷ tỷ, thất lễ rồi"- giọng An Hy trong trẻo nhưng uy lực trong lời nói lại khiến người ta không khỏi rét run, song đồng tiễn thủy khẽ nheo thoạt nhìn trông tinh nghịch đáng yêu lại làm đám trưởng môn bên dưới lông tơ dựng ngược. Khí tức cùng ánh mắt chứa đầy sát ý của người trưởng thành sao lại có thể ở trên người tiểu cô nương chưa đầy mười tuổi này thế.

"Diệp Như Yên, loại"- tiếng thông báo của người chủ trì cuộc thi lần này vang lên mọi người không khỏi cả kinh. Như Yên dù sao cũng được coi là một trong những đối thủ nặng kí của năm nay vậy mà cũng không thể nằm trong số mười thí sinh đứng đầu.

"Khi nãy nô tì của nàng ta khoe khoang quá trời, bây giờ ngay cả vị trí thứ mười còn không giành nổi"

"Vị tiểu thư này lòng dạ chắc cũng xấu xa lắm, vừa nãy nô tì của nàng còn muốn ép Diệp tiểu thư nhận thua cơ mà. Người đời có câu chủ nào tớ nấy chẳng sai bao giờ, nếu nàng ta không khinh thường tiểu muội muội thì sao nô tì nàng ta có cái gan lớn như thế được"

"Vừa nãy là nô tỳ của nhà nào khen nàng ta yên nhiên xảo tiếu, ôn uyển nhu thuận vậy ta lại thấy chẳng có chút xinh đẹp khéo léo, dịu dàng thục nữ nào"

"Đúng vậy đúng vậy"

Diệp Như Yên cúi gằm mặt xuống, hai tay vò góc áo dưới góc nhìn của người khác chính là thẹn quá hóa giận,mà  Uyển Nhi nhìn ả ta bằng nửa con mắt rõ ràng cảm nhận từng đợt sát khí mãnh liệt trên người ả.

Kẻ này tuyệt đối không thể sống.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip