Chap 6
Đệ tử ngày đầu nhập môn sẽ được đi tham quan một vòng tông môn, sau khi được sắp xếp chỗ ở ổn thỏa hôm sau sẽ đi bái kiến các vị trưởng lão rồi mới bắt đầu học bài học đầu tiên. Mà đệ tử chân truyền thì càng nhàn nhã, ngày đầu tiên không cần học sẽ đi gặp những vị sư huynh sư tỷ nhận quà gặp mặt.
Diệp An Hy ở bên này thì không nhàn nhã như vậy, vừa tới ngày đầu đã bị Phụng Kỳ lôi đi tu luyện, mất cả một ngày ở thác Linh Xuân tay chân vì ngồi lâu mà tê đến không còn cảm giác, lưng và cổ kêu răng rắc phản đối. Mãi đến nửa đêm của ngày đầu tiên nhập môn mới được Phụng Kỳ bế trên tay đưa về phòng, đặt An Hy nằm ngay ngắn còn chưa để người ta nhắm mắt nghỉ ngơi Phụng Kỳ đã ban cho một tin tức động trời.
"Ngày mai giờ Mão dùng điểm tâm xong sư muội tới thác Linh Xuân, luyện tập tới giờ Ngọ nghỉ ngơi ăn trưa, giờ Thân tiếp tục quay lại chỗ cũ sau khi tu luyện tới giờ Hợi sư muội có thể về. Đây là lịch trình bắt buộc, tứ sư tỷ sẽ là người giám sát quá trình tu luyện của muội. Vậy nhé"
Mắt thấy Phụng Kỳ sắp rời đi, An Hy song đồng tiễn thủy lộ ra khỏi chăn tay nắm chặt vạt áo của Phụng Kỳ ngăn cho nàng ta rời đi.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Cái..cái đó muội có quà gặp mặt không?"- biết đòi quà người ta là không đúng nhưng trong lòng lại không khỏi mong chờ dù ngại tới mức hai tai đã đỏ ửng như trái cà chua An Hy cũng muốn hỏi thử
"A cái đó quên mất, tứ sư tỷ đã chuẩn bị cho muội rồi"- Phụng Kỳ rút ra trong ống tay áo một chiếc nhẫn, bên ngoài bằng vàng kèm ngọc bích đưa cho Diệp An Hy. Thấy một lúc lâu mà An Hy cũng không nhận tưởng nàng chê ít Phụng Kỳ lại mang ra một túi linh quả đầy ắp :" Nếu nhẫn không gian vẫn không đủ, vậy thêm hai trăm linh quả cho muội ăn vặt nữa có được không?"
An Hy hai mắt chớp chớp nhìn quà gặp mặt tứ sư tỷ đưa tới trong lòng không ngừng suy nghĩ, lần trước Phong Thù đưa cho Như Yên năm quả nàng ta đã hóng hách tìm tới ta khoe khoang. Bây giờ nếu biết trong tay ta có tới hai trăm linh quả chỉ để ăn vặt, còn có thể một tay vừa ăn một tay ném linh quả cho chim ăn liệu nàng ta sẽ phản ứng thế nào.
Thấy quà đưa tới tay mà nàng còn chưa có phản ứng, Phụng Kỳ trong lòng thầm nghĩ không phải chứ ta theo nàng ấy từ lúc lọt lòng tới giờ chưa thấy nàng ấy như vậy bao giờ. Dù được tặng một cái vòng rẻ tiền cũng trân quý vô cùng, không lẽ hôm nay ta bắt nàng luyện tập cả ngày nên trong lòng oán giận sao. Nghĩ đoạn Phụng Kỳ lấy trong nhẫn tu di ra một cái túi khổng lồ, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng búng lên trán An Hy
"Nhẫn không gian, hai trăm linh quả cùng hai vạn linh thạch trung phẩm đều tặng tiểu sư muội, nếu vẫn thấy không đủ lần sau muội tu luyện tốt sư tỷ sẽ mang cho muội gấp ba chỗ này"
"Nhi...nhiều như vậy sao?"- An Hy lúc này mới hoàn hồn nhìn đống đồ để ngay ngắn trên bàn, đang nằm cũng phải ngồi bật dậy ngắm tới nghía lui.
"Ừm, đều là của sư muội"
"Quà gặp mặt tốt như vậy muội có thể đem chúng đổi thành mỗi ngày ngủ mười hai tiếng không?"
"Không được"- Phụng Kỳ giờ mới hiểu ra nha đầu này vậy mà không phải chê quà ít chỉ là muốn xin ngủ mười hai tiếng một ngày làm quà.
"Phụng Kỳ sư tỷ làm ơn đi mà, muội vẫn còn là tiểu cô nương đó rất cần ngủ đủ giấc nếu không sẽ không phát triển được"- An Hy giả bộ muốn khóc, nước mắt cá sấu cũng sắp rơi xuống rồi chỉ là chiêu này đem ra đối với người khác may ra còn có tác dụng, nhưng đối với Phụng Kỳ thì không.
"Muội cứ như cây nấm như vậy cả đời đi đáng yêu mà"
"T....tỷ"- An Hy hai má phồng lên như con cá nóc không nói được lời nào
"Ngủ ngon"- Phụng Kỳ cũng không muốn đôi co thêm nữa đứng dậy rời đi.
Vừa ra đến cửa liền cảm giác sau lưng có gì phóng tới, theo phản xạ Phụng Kỳ xoay người chụp lấy vật đang lao tới, hồng y theo cú xoay của nàng nở rộ như một đóa hoa hồng kiều diễm. Phụng Kỳ nhìn miếng ngọc trong lòng bàn tay còn chưa kịp lên tiếng, cục bông nhỏ đã chui tọt vào chăn nói vọng ra.
"Quà gặp mặt, tứ sư tỷ ngủ ngon"
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một độ cong hoàn hảo, nụ cười xinh đẹp như muốn cướp đi hồn vía của người đối diện. Phụng Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, miếng ngọc lục bảo bay lên rồi đáp xuống trong tay, tuy với người khác miếng ngọc này trong giới tu tiên chẳng khác gì hòn đá tùy tiện cũng có thể lụm được ven đường. Nhưng Phụng Kỳ biết đây là một trong những thứ quý giá nhất mà An Hy mang theo bên mình trong lòng không khỏi vui vẻ.
"Thành chủ, người động tâm rồi?"- ra khỏi khu vực Chu Tâm điện của An Hy, một con quạ đen đậu trên cành đào phát ra tiếng người hỏi.
"Câm miệng"
"Người đừng quên chúng ta còn có chuyện khác cần làm"
"Ta biết"- giọng Phụng Kỳ so với ban nãy khác biệt hoàn toàn âm trầm như từ dưới địa ngục vang lên.
"Hi vọng người nhớ rõ bản thân là ai"-
Con quạ đen ngay lập tức bay đi mất.
Phụng Kỳ đứng giữa vườn hoa của Thanh Huyền tông, mái tóc dài cùng với hồng y theo gió thổi bay tán loạn, nàng ngước nhìn lên ánh trăng tay nắm chặt miếng ngọc An Hy tặng trong lòng không khỏi ai oán.
Nếu ta là một người bình thường vậy thật tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip