Chap 7

Sau một năm Diệp An Hy ngoan ngoãn theo Phụng Kỳ tu luyện cuối cùng cũng gặt được thành quả, vào sinh thần thứ mười một nàng đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ, nhân dịp này Tạ Huyên cùng các đệ tử khác của tông môn đều tới chúc mừng. Tuy nói là tất cả đồ đệ đều ở đây nhưng An Hy nhìn qua tính cả hạ nhân và Tạ Huyên cả tông môn cũng không quá ba mươi người. Nếu không phải một năm qua bị ép tập luyện tới trong mơ cũng bắt đầu nói mớ chắc nàng cũng không dám tin đây thật sự là một tông môn.

"Chúc mừng sinh thần tiểu sư muội, còn nhỏ mà đã đạt Trúc Cơ quả là nhân tài hiếm có"

"Đúng vậy, ta còn tưởng phải qua thêm hai năm nữa mới có thể gặp mặt tiểu sư muội"

"Năm đó đại sư huynh mười ba tuổi đạt Trúc Cơ được gọi là nhân tài ngàn năm có một của tam giới, chấn động tứ phương giờ đây tiểu sư muội quả thật là kì tài phá luôn kỉ lục của đại sư huynh rồi"

"Chúc mừng chúc mừng, tiểu sư muội lợi hại quá"

"Đúng là lợi hại vô cùng"

"Chúc tiểu sư muội sinh thần vui vẻ, bất quá muội thật sự có chút nhỏ hệt như cọng giá đỗ vậy"

Nghe tới đây đám người liền cười rôm rả chỉ có An Hy là sắc mặt âm trầm, hừ cọng giá đỗ như ta sau này chính là đại mỹ nhân người thấy người yêu đấy. Thấy An Hy có vẻ không vui, Phụng Kỳ liền nhanh nhảu ứng biến đứng ra làm cầu nối giữa hai bên.

"Mọi người giới thiệu một chút, đây là Diệp An Hy sư muội cuối cùng của chúng ta muội ấy nhỏ nhất tính cách có lúc hoạt bát cũng có lúc trầm ổn tuy thất thường một chút nhưng là một tiểu cô nương rất tốt"

Sau đó Phụng Kỳ lách ra sau Tạ Huyên kéo tới một thanh niên người này độ hai mươi tuổi mày kiếm mắt hổ, sống mũi cao môi mỏng sắc sảo như tượng điêu khắc. An Hy thoáng chốc ngây người nàng nhỏ xíu đứng chỉ gần tới đai lưng người kia, đầu nhỏ ngẩng lên hai mắt long lanh nhìn người thanh niên trước mặt. Đôi mắt lãnh đạm của hắn đột nhiên có chút gợn sóng, trong lòng âm thầm suy nghĩ tiểu sư muội này quá đáng yêu rồi.

Thấy không khí có chút ngượng ngùng Phụng Kỳ vội vàng giải vây:"An Hy sư muội đây là đại sư huynh Lâm Nhạc"

"An Hy bái kiến đại sư huynh"

Thấy An Hy bé xíu như chú thỏ con giờ lại nghiêng mình hành lễ trông lại càng thấp bé, Lâm Nhạc nhẹ nhàng bế nàng lên bằng một tay để mông nàng ngồi trên cánh tay vạm vỡ của mình. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, hắn nhẹ nhàng đem nàng đặt xuống ghế ngọc bàn tay thon dài to lớn đặt trên đầu nàng.

"Sư muội nhỏ quá, sau này phải bồi dưỡng nhiều chút"- Lâm Nhạc một chân quỳ xuống đất, bàn tay lúc này rời khỏi đầu An Hy, thấy gánh nặng trên đầu lúc này tản đi nàng ngốc ngốc nghiêng đầu. Dáng vẻ đáng yêu này ngay lập tức làm các đệ tử xung quanh tan chảy, Lâm Nhạc cũng lộ ra một ý cười hiếm thấy hai bàn tay lớn vỗ vào nhau đám hạ nhân nhanh chóng đặt cạnh hắn vô số chiếc rương lớn nhỏ.

"Tiểu sư muội, đây là chút tấm lòng của sư huynh mong muội không chê"

"Đại sư huynh, chỗ này có chút nhiều"- An Hy hơi ngại tuy những sinh thần trước nàng ở phủ cũng không thiếu thứ gì nhưng đây là lần đầu gặp Lâm Nhạc nàng còn chưa có chuẩn bị quà đáp lễ, mà số quà này của sư huynh thật sự quá nhiều rồi.

"Không nhiều, còn thiếu quà gặp mặt của sư muội lần sau sẽ bù"- Lâm Nhạc ôn nhu vỗ vỗ lên vai nàng sau đó đứng dậy nhường chỗ cho người khác.

"An Hy sư muội ta là tam sư huynh Bùi Thịnh, lần này hơi vội quà không tốt bằng đại sư huynh lần sau sẽ bù"

Nói xong tam sư huynh liền đặt vào trong lòng nàng một túi đồ, An Hy cười đến mắt cũng tít lại cứ thế lần lượt nhận quà tặng mà mọi người mang đến. Cuối cùng cả một mảng sân trong Chu Tâm điện đều bị lấp đầy bởi quà tặng, qua một đêm vô cùng vui vẻ ai về điện của người ấy An Hy mệt lả cả người quà cũng không kịp mở. Phụng Kỳ bế nàng kiểu công chúa về phòng, trong một năm nay không biết bao nhiêu lần An Hy say giấc trong tay Phụng Kỳ với tư thế này rồi, quả là khiến người khác không thể ngừng lo lắng mà.

Phụng Kỳ đặt An Hy lên giường, đắp chăn cẩn thận sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi Chu Tâm điện hướng hoa viên của Thanh Huyền tông đi tới. Tuy Thanh Huyền tông ít người năm nào trên bảng xếp hạng cũng hạng nhất từ dưới đếm lên. Nhưng lại hội ngộ toàn những nhân tài trẻ tuổi, lại nằm ở vị trí tốt nhất tập trung vô số kỳ hoa dạ thảo, linh khí dồi dào phù hợp để tu luyện. Hàng trăm năm qua vô số con mắt thèm khát dòm ngó tới nơi này đều bị Tạ Huyên đánh cho không còn manh giáp quay về. Sau này cũng không ai dám bén mảng tới nữa, sở dĩ năm nào Thanh Huyền tông cùng xếp cuối bởi vì Tạ Huyên vốn không màng sự đời mà đệ tử của y thì suốt ngày lao đầu vào tập luyện chưa một ai thật sự để mắt tới đại hội tu tiên. Không một ai đến đọ sức cư nhiên sẽ nằm cuối bảng, Phụng Kỳ nằm trên bãi cỏ xanh rờn giơ lên bàn tay tiêm tiêm ngọc thủ trầm mặc ngắm nhìn.

Nhớ tới lúc trong thân phận Uyển Nhi cùng An Hy du ngoạn khắp nơi trong lòng không khỏi hoài niệm, năm tháng ấy thật tốt nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày "tiểu thư" của mình sẽ tới nơi này. Bởi vì với nàng bây giờ mà nói nơi nay tuy tốt nhưng vốn không thuộc về nàng, mà thứ không thuộc về mình cho dù có tốt đẹp nếu không thể phù hợp thì sao có thề khiến nàng an lòng.

"Thành chủ, có nhiệm vụ mới rồi"- con quạ đen như lần trước đứng trong góc khuất của cây đào, hai chân nhỏ của nó thả ra một cuộn giấy nhỏ.

Phụng Kỳ chậm rãi ngồi dậy lấy cuộn giấy trên chân nó, đọc nội dung trong tờ giấy nàng khẽ cau mày ánh mắt hiện lên vài tia sắc lạnh.

"Thật sự phải làm vậy?"

"Đúng thế, đây là nhiệm vụ mới của người"- dứt lời con quạ liền bay đi mất.

Phụng Kỳ ánh mắt sắc như kiếm, khuôn mặt âm trầm trong tay phựt lên một ngọn lửa cuộn giấy liền bị thiêu rụi thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip