#1



Lại là một đêm khó ngủ.

Đầu óc tôi dạo gần đây vẫn luôn trống rỗng, trước mắt là màn hình máy tính phản ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo với bản phối chưa hoàn chỉnh. Tôi không thể đếm được đây là bản demo lần thứ mấy tôi đã làm ra, cũng không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị từ chối. Đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng có vẻ tôi vẫn chưa tìm được một chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp. Ngã lưng tựa đầu về phía sau, tôi nheo mắt lại vì không chịu nổi thứ ánh sáng phản ra từ máy tính, cơn đau đầu dạo này đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

"Cứ như thế này không phải là cách."

Tự nhủ với mình nên đi đâu đó cho khuây khỏa, tôi đứng dậy, khoác vội chiếc hoodie bị tôi vất bừa ở một góc trong phòng, đội thêm chiếc nón và mang khẩu trang để che đi vẻ mệt mỏi của những đêm thức trắng này, có vẻ hít chút khí đêm có thể làm tôi cảm thấy tốt hơn. Sài Gòn về đêm lấp lánh đầy ánh đèn, xe cộ vẫn qua lại cứ như thành phố này thật sự không bao giờ ngơi nghỉ. Tôi như xác sống đang lê lếch đôi chân và thân thể như sắp mục ruỗng, cơ thể cũng nặng nề và đầu óc mơ hồ vì thiếu ngủ.

Một nhóm người gồm khoảng năm, sáu bạn nữ trẻ tuổi đang cười nói rôm rả vừa đi ngang qua tôi, có vẻ như họ vừa tham gia một concert của chương trình "Anh trai Say Hi" đình đám, hiện đã là mùa thứ ba sau thành công vang dội của hai mùa trước, thành công đến mức một kẻ đã từ bỏ dùng mạng xã hội mấy năm nay như tôi vẫn có thể biết đến sự thành công của game show này. Họ đang bàn luận với nhau rằng bài hát "Nỗi sợ không hồi kết" hay như thế nào, rằng outfit idol của họ hôm nay đẹp ra sao. Họ lướt qua tôi và đang say mê với câu chuyện của họ, chìm đắm trong sự vui vẻ và cười nói rôm rả. Có vẻ họ cũng không thể nhận ra tôi - RHYDER Quang Anh.

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cùng được đứng dưới ánh đèn sân khấu ấy?"

Tôi tự hỏi chính mình, rồi cười khẩy. Từ sau khi tham gia chương trình Rap Việt, đã bảy năm rồi tôi không còn cơ hội nào tham gia vào các chương trình khác. Trong suốt những năm đó, chưa từng một ngày dừng lại việc tập luyện, chưa từng một ngày không nghĩ đến viễn tưởng sẽ lại đứng dưới ánh đèn sân khấu một lần nữa. Thế nhưng những lời mời đi hát cứ giảm dần, lời bàn tán của mọi người về tôi cũng vơi đi, cảm giác như ánh sáng spotlight chiếu vào tôi từ từ tối dần rồi để lại một màn đêm yên tĩnh.

Có vẻ khán giả cũng đã dần quên đi tôi, quên đi RHYDER hay cậu bé Quang Anh ngày nào. Tôi đau lòng cất chiếc mic yêu thích của mình vào góc tủ để trở thành một producer, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn không thể tốt lên như cách mà tôi đã mong muốn. Không thể đếm được bao nhiêu lần tôi đã bị từ chối, những bản thảo tôi cho rằng tự tin nhất cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của họ, từ đó sự tự tin và đam mê của tôi cũng như tàn thuốc ở ven đường, chỉ chờ cho thời gian trôi qua và lụi tàn, hoặc ai đó vô tình giẫm đạp đều có thể dễ dàng tước đi thứ ánh sáng yếu ớt ấy.

Tôi vẫn lê chân vô định trên con đường quen thuộc, lại nhớ tới khoảng thời gian được đứng ở sân khấu, ở dưới là tiếng hò reo của khán giả, có lẽ đấy là những kí ức tươi đẹp hiếm hoi trong cuộc sống của tôi. Đoạn đường nơi này khá tối và dường như cách biệt với thành phố phồn hoa phía sau lưng, mùi của thuốc lá đâm xọc vào mũi làm tôi khó chịu. Bỗng dưng một tia sáng lạnh lẽo phản chiếu từ thứ kim loại sắc bén lóe lên trong màn đêm. Không kịp định hình tình huống gì đang xảy ra, toi chỉ có thể lờ mờ đoán rằng  như có một tên cướp đang cố hành hung một đứa trẻ khoảng 17 tuổi. Cậu ta đang ôm khư khư chiếc balo trong người, cánh tay trái đang bó bột của cậu ta có vẻ là nguyên nhân khiến cậu ấy không thể chống trả.

Đáng lẽ tôi không nên lao ra và đỡ cho cậu ấy, nhưng không hiểu vì sao chân tôi không nghe lời, cứ vô thức di chuyển về phía trước.

Phập.

Cơn đau nhói truyền tới từ ngực trái, một thứ chất lỏng ấm nóng đỏ thẫm đang làm ướt ngực áo tôi. Trước khi ánh sáng trong đôi mắt bị cướp đi, dường như tôi nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất đầy lạnh lẽo, tiếng ai đó đang gọi tôi hãy tỉnh lại, tiếng còi xe cấp cứu cùng với ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy kèm theo tiếng người xôn xao. Nó lại làm tôi nhớ đến tiếng reo hò của khán giả, những ánh đèn sân khấu nhấp nháy mà tôi từng đứng. Người tôi lạnh dần, cảm giác cơ thể cũng nhẹ hơn, cơn đau đầu mấy hôm nay cũng đã như tan biến dưới cơn đau khác đang lan tỏa ra từ ngực. Ký ức của tôi như một thước phim được tua nhanh, người ta hay gọi đây là hồi quy phản chiếu à? Tôi không nghĩ được nhiều hơn nữa, lúc này tôi chỉ nghĩ rằng "Ước gì tôi được đứng ở trên sân khấu một lần nữa thì tốt quá nhỉ?"

Một lần nữa mở mắt và tỉnh lại trong không gian xa lạ, vội vã nhìn xuống chiếc hoodie cũ kỹ của mình, lạ lùng là nó vẫn đang rất sạch sẽ. "Chỉ là mơ hay sao?" - tôi tự hỏi bản thân, vẫn cảm thấy mọi thứ quá mơ hồ. Chầm chậm quan sát những khung tranh treo trên tường, đó chẳng phải là tôi vào lúc đạt giải quán quân chương trình "Giọng hát Việt" năm xưa sao? Còn bên kia là khung ảnh lúc tôi đứng trên sân khấu của Rap Việt, đằng kia là lúc tôi hát ở một trường đại học. Tôi mỉm cười, nhìn từng khung hình như xem recap hai mươi tám năm đã sống trên đời của tôi vậy. Nhận ra tôi đang bước qua một thế giới khác rồi.

"Mày ngốc quá Quang Anh ạ."

Tôi tự cười bản thân mình, tự dưng lại lao ra đỡ cho người khác, thật sự không hề nghĩ bản thân lại có máu anh hùng như thế, nhưng đúng là khi nhìn thấy cậu bé ấy lại làm tôi nhớ Quang Anh của ngày trước, những ngày phải theo mẹ rong ruổi kiếm tiền khắp mọi nơi. Cứ thế cơ thể bất giác muốn che chở cho đứa bé gầy còm kia, như thể tôi muốn che chở cho Quang Anh ngày đó vậy.

Ngồi ở một góc tựa lưng vào bức tường trong không gian lạ, mắt dán chặt vào khung hình trước mặt, tôi mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm lúc còn sống. Giấc mơ của cậu bé Quang Anh hay một chàng trai RHYDER vẫn còn đang dang dở, gia đình và bạn bè chắc cũng đang rất nhớ và bất ngờ khi đột nhiên tôi rời đi như thế này. Không biết những trang báo sẽ viết gì về tôi nhỉ? Họ sẽ gọi tôi là gì trong những tựa báo của họ? Là Quang Anh Giọng Hát Việt hay là rapper? Hay họ sẽ gọi tôi là một người hùng khi đã che chắn cho một cậu học sinh dưới lưỡi hái tử thần? Không biết nữa, nhưng tôi thật sự tò mò, cũng có chút vui vẻ vì cuối cùng khán giả có thể lại nhớ đến tôi dù đây là lần cuối cùng tôi được nhắc đến.

Phía góc phòng bỗng chợt có ánh sáng lóe lên, có lẽ đó sẽ là con đường để cho tôi rời khỏi nơi này. Không biết phía đằng sau ánh sáng ấy là gì nhỉ, tôi tự hỏi rồi tò mò tiến về phía trước, ở kiếp trước cũng chính vì lo sợ bản thân làm không tốt nên tôi đã từ chối lời mời tham gia chương trình "Anh trai Say Hi" mùa một, và cũng đã bỏ lỡ vô số cơ hội để tôi được một lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu. Chính vì thế, ở ngay giây phút này tôi không cho phép bản thân mình sợ hãi gì nữa, trong đầu tôi chỉ nghe thấy bản thân tôi đang mách bảo hãy tiến về phía trước. Ánh sáng chói mắt khiến tôi khó chịu, như nuốt trọn tôi vào bên trong ánh sáng thần bí ấy.

Một lẫn nữa tôi lại tỉnh dậy trên chiếc ghế trong phòng làm việc quen thuộc. Nhìn xung quanh lần để cố xác nhận mọi thứ, lần này lại là gì nữa đây? Bỗng dưng chiếc điện thoại nằm trong túi quần rung lên khiến tôi có chút giật mình, hoàn toàn không nghĩ cảm giác này có thể chân thật đến thế.

Thông báo hiện lên là tin nhắn đến từ một người tự xưng là nhân viên của Vie on, họ bảo có một chương trình muốn mời tôi đến tham gia.

"Anh trai Say Hi" - tên chương trình đập vào mắt tôi, gợi lại cho tôi những ký ức của kiếp trước. Nhìn vào gương tôi không thể tin được vào mắt mình, vẫn là tôi nhưng là khuôn mặt của năm hai mươi ba tuổi. Vội vã xem lại ngày tháng năm, hôm nay đúng là ngày 11 tháng 2 năm 2024. Tôi thật sự đã trùng sinh vào ngày tôi được nhận lời mời tham gia chương trình sống còn nổi tiếng và có sức ảnh hưởng to lớn của năm 2024.

"Lần này  tôi nhất định thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip