Chương 272-273
Editor: Akiko.
Chương 272: Bí ẩn thần diệu.
Quyền lực của Nam tước theo Thủy Sắc Tường Vi biết, là có thể mua sắm một lãnh thổ tư nhân ở thành Bạch Hà, ngoài ra còn có hộ vệ riêng. Làm Nam tước có thể tuyển nhận 10 hộ vệ để bảo vệ lãnh thổ tư nhân.
Mà Nam tước chỉ là tước vị thấp nhất.
Chỉ khi lên tới Tử tước mới xem như một đại quý tộc chân chính.
Không chỉ có thể mua sắm lãnh thổ tư nhân, còn có thể tuyển nhận hộ vệ riêng những bốn mươi tám người, còn có hai hộ vệ trực thuộc nữa.
Hộ vệ trực thuộc có thể nói là đặc quyền chỉ đại quý tộc mới có.
Hộ vệ trực thuộc khác với hộ vệ riêng, hộ vệ riêng đã tuyển là không thể phát triển, mà hộ vệ trực thuộc lại có thể. Nói cách khác khi tuyển vào bao nhiêu level, thì qua thời gian bao nhiêu thì đẳng cấp của hộ vệ riêng sẽ không thay đổi. Mà đẳng cấp của hộ vệ trực thuộc lại có thể tăng lên, ngoài ra thuộc tính cũng sẽ tăng thêm, mạnh hơn hộ vệ riêng nhiều, chênh lệch như quái vật Phổ Thông và Tinh Anh vậy.
Có hộ vệ trực thuộc bảo vệ trụ sở công hội, vào giai đoạn hiện tại thì không có uy hiếp gì, thậm chí có thể tham gia chiến đấu ở ngoài, tuy rằng có áp chế đẳng cấp, nhưng cũng mạnh hơn người chơi bình thường rất nhiều, khả năng sinh tồn dã ngoại sẽ chiếm ưu thế lớn hơn các công hội khác.
Nghĩ tới đây đôi mắt đẹp của Thủy Sắc Tường Vi liền chuyển qua đánh giá Thạch Phong.
"Hội trưởng, tôi thực sự càng ngày càng không hiểu rõ anh, không chỉ lấy được trụ sở tốt thế này, mà còn là tử tước thành Bạch Hà, nếu để cho những công hội khác biết rõ, e sẽ nổi điên lên hết." Thủy Sắc Tường Vi nháy mắt, cười đùa nói.
"Đúng thật, bọn họ nhất định sẽ phát điên đi đuổi giết tôi đấy." Thạch Phong cười đáp.
Một công hội có trụ sở, liền đại biểu cây có rễ, không còn là nằm trên nước mênh mông nữa.Mọc rễ mới có thể nảy mầm, trưởng thành cây đại thụ che trời.
Đã từng có người nói đùa rằng:
Công hội không có trụ sở chính là giặc cỏ thô lỗ, mà công hội sở hữu trụ sở chính là chư hầu một phương.
Bởi vì khi có trụ sở công hội, rất nhiều phúc lợi của công hội mới có thể hoàn thiện. Nhất là nhiệm vụ công hội, giai đoạn hiện tại các công hội không có công quán, các công hội không cách nào tuyên bố nhiệm vụ cho riêng thành viên trong thành phố. Mà người chơi cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ thường ngày ở Hiệp hội nhà mạo hiểm kiếm lấy điểm vinh dự công hội thôi.
Đem ra so sánh, việc tự phát nhiệm vụ công hội, điểm vinh dự công hội sẽ được thưởng cao hơn, tiền và kinh nghiệm thưởng sẽ hơn mười tám ngàn điểm. Nếu công hội đủ mạnh, thậm chí ở trong trụ sở sẽ xuất hiện nhiệm vụ cá nhân có phần thưởng là vật phẩm cấp Sử Thi. Vả lại ở trong trụ sở thì nhiệm vụ sẽ không giống Hiệp hội nhà mạo hiểm, mỗi ngày hai ba cái, làm xong thì hết...
Chỉ cần công hội rất mạnh mẽ, mỗi ngày trong trụ sở đều có thể thể nhận được mấy trăm cái, thậm chí hơn cả một ngàn cái nhiệm vụ công hội.
Có nhiều nhiệm vụ như thế, dù là giúp tăng level hay nâng cấp trang bị, đều nhanh hơn chỉ giết quái thăng cấp nhiều. Thậm chí ở phương diện tốc độ kiếm tiền, có người chuyên môn thống kê thử:
Công hội có trụ sở và công hội không có trụ sở, thành viên hai bên có tốc độ kiếm tiền chênh lệch gấp hai, gấp ba lần, nghiêng về phía có trụ sở đấy.
Hơn nữa đã có trụ sở, công hội có thể xem như có nơi phát ra tài chính chính thức, bởi vì mỗi khi thành viên hoàn thành nhiệm vụ công hội, công hội sẽ tự động thu 15% phí thủ tục làm tài chính công hội, chứa đựng trong ngân hàng riêng của công hội ấy.
Cho nên trụ sở mới quan trọng đến vậy.
Vả lại chọn vị trí trụ sở cũng rất quan trọng, quan hệ đến cả nhiệm vụ công hội. Khi trụ sở vừa mới thành lập, sẽ yên lặng vô danh trong thành Bạch Hà. Cho nên các NPC sẽ không tuỳ tiện đến trụ sở uỷ thác nhiệm vụ, nhưng mà nếu trụ sở tại nơi có lượng người qua lại cực lớn như khu thương mại, rất dễ dàng được phát hiện.
Thế thì nhiệm vụ trong trụ sở sẽ nhiều lên, khi công hội giải quyết càng nhiều nhiệm vụ, độ nổi tiếng cũng sẽ tăng dần, dẫn tới càng nhiều NPC qua tuyên bố nhiệm vụ.
Tốc độ phát triển như quả cầu tuyết lăn xuống núi thế này, căn bản không ngăn nổi.
Nếu những công hội trong thành Bạch Hà biết rõ, khẳng định sẽ hận Thạch Phong thấu xương. Bất quá đôi cánh của công hội Linh Dực đã phất lên, công hội bình thường căn bản không dám đối địch với Linh Dực, từ công hội tam lưu trở đi mới có thể tạo thành uy hiếp với Linh Dực thôi.
Chỉ có điều sau khi mở trụ sở, thì công hội tam lưu cũng không dám chọc Linh Dực.
Ngay khi Thạch Phong nói giỡn với Thủy Sắc Tường Vi, thì đã vào trong ngôi nhà cổ Tử Dương.
Hơn mười năm chưa có ai ở, khắp nơi đều bám đầy bụi, thậm chí trong phòng đã có mọc cỏ dại, cả ngôi nhà có một vài góc đã xập xệ không chịu nổi, cảm giác lúc nào cũng có thể sụp xuống, đừng nói để người ở, ngay cả chuột cũng không thèm trú.
"Xem ra phải dỡ xuống xây lại hết." Thạch Phong nhìn lướt qua, có chút đau lòng nói.
Sau khi có lãnh thổ tư nhân, tất cả tiền sửa chữa đều do bản thân chi trả, nếu là người dân bình thường thì sẽ không chịu nổi giá cả, chưa nói chi là dùng để làm trụ sở công hội rồi, chỉ có công hội lớn có tư bản hùng hậu mới có thể chống nổi.
"Hội trưởng có thể là người giàu nhất trong cả thành Bạch Hà đấy, thế mà vẫn tiếc tiền sao." Thủy Sắc Tường Vi liếc nhìn Thạch Phong, cô ấy biết Thạch Phong tốn trên trăm kim mua bản thiết kế Tấm Khiên Hồ Quang, lúc đó mí mắt cũng không giật một cái.
Thạch Phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Thủy Sắc Tường Vi cũng không biết muốn thành lập trụ sở công hội bình thường nhất thôi, có thể chứa năm trăm người cũng phải tốn hai trăm kim tệ, một ngàn người chính là năm trăm kim.
Với diện tích của nhà cổ Tử Dương, ít nhất có thể thành lập một trụ sở cao cấp chứa ba ngàn người, chính là ba nghìn kim đấy...
Ba nghìn kim với bất kì công hội nào hiện nay đều là con số thiên văn, dù Thạch Phong có năng lực này, thế nhưng hắn có áp lực ba mươi ngàn kim đấy, cũng không dám xài tiền bậy bạ, cho nên tốn một trăm kim mua bản thiết kế Tấm Khiên Hồ Quang là vì có thể nhờ nó kiếm về, thế nhưng trụ sở công quán hoàn toàn là hất tiền đi, muốn kiếm lời về không biết phải chờ đến tháng nào năm nào.
Khi đám người Thạch Phong đi tới chỗ cầu thang, Thạch Phong đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vù qua mặt, bên tai vang lên tiếng rít kì dị, giống như đang kêu gọi hắn đi xuống phía dưới.
Trong chớp nhoáng này, Thạch Phong liền rút ra Thâm Uyên Giả và Trảm Ma Kiếm, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, năm giác quan phát huy cực hạn, như lâm đại dịch.
Mà Thủy Sắc Tường Vi và Hỏa Vũ chỉ chậm một bước, lần lượt lấy vũ khí ra, nhìn chòng chọc cầu thang.
Nhưng cầu thang lại không có gì cả, chỉ có gió lạnh phất qua, cỏ dại đung đưa.
"Đang trong nhà, sao có thể có gió?" Hỏa Vũ cảm thấy rất quái dị, Thần Vực mô phỏng gần bằng hiện thực, ở chính giữa ngôi nhà, kín kẽ thế này, sao có thể tồn tại gió lạnh thổi qua.
Hỏa Vũ vừa nói như vậy, Thạch Phong cũng thấy kì quái.
Theo Thạch Phong biết, ngôi nhà cổ Tử Dương này xác thực vô cùng quỷ dị, bị người chơi thành Bạch Hà gọi là nhà ma, mỗi chủ nhân của nó biến mất cũng không phải không có đạo lý.
Ngay cả Ma Đạo Sư bậc bốn Wiseman cũng không có biện pháp nào với nơi này, tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể phái người đến canh giữ, không cho bất kì ai tiến vào.
Bất quá vấn đề này giải quyết ra làm sao, Thạch Phong cũng không có được tin tức nào từ kiếp trước, chỉ có thể tự thân vận động.
Chỉ là không nghĩ tới mới đứng ngay đầu cầu thang đã có áp lực lớn như thế này, giống như gặp phải thú dữ rình mồi vậy.
Vả lại loại áp lực ấy khiến Thạch Phong thấy rất quen thuộc, nhưng giờ không thể nhớ ra đã cảm nhận được từ đâu.
"Gió lạnh thổi từ tầng hầm lên, chúng ta xuống dưới xem thử đi." Thạch Phong lắc đầu, quyết định đi tìm tòi xem sự việc thế nào rồi tính tiếp.
Chương 273: Vùng đất đã từng biến mất.
Sau khi tiến vào trong tầng hầm nhà cổ Tử Dương.
Thạch Phong nhìn khắp xung quanh đều không phát hiện được chỗ đặc biệt gì.
Cả phòng không có lấy một vật, có thể nhìn hết các ngóc ngách, cũng không gió lạnh thổi ngang qua, càng không có cảm giác áp bách linh hồn kinh khủng kia.
"Sao lại không có gì cả thế nhỉ? Chẳng lẽ cảm giác của mình sai rồi?" Hoả Vũ phát hiện không có quái vật, vì vậy cất chuỷ thủ lại vào trong vỏ đeo bên hông.
"Không rõ, nhưng nơi này xác thực không có nguy hiểm." Thạch Phong lắc đầu.
Chiến đấu nhiều trong Thần Vực rồi, năng lực cảm nhận nguy hiểm của người chơi nâng lên từng bước.
Cao thủ Thần Vực càng ngày càng nhạy cảm.
Vả lại năng lực cảm nhận nguy hiểm này, thường sẽ không xảy ra sai lầm.
"Chúng ta vẫn nên tra xét kĩ đi." Thạch Phong cuối cùng quyết định.
Nếu không giải quyết bí ẩn thần diệu, lỡ may xảy ra chuyện gì, làm đám NPC sợ đến đây tuyên bộ nhiệm vụ, thế thì đủ bi kịch.
Ảnh hưởng đến người chơi lại không lớn, cùng lắm ai không may chết không tử tế một lần, rơi một level và độ thuần thục kĩ năng. Thế nhưng NPC thì khác, đã chết thì chết thật, hệ thống chủ thần sẽ không phục sinh bọn họ.
Cho nên phải giải quyết vấn đề này, bằng không nơi vùng đất vàng này cũng tính là đồ bỏ.
Ba người tìm tòi khắp nơi hơn mười phút đồng hồ, cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì kì lạ, không nói tới quái vật, mà cả một con chuột cũng không thấy nữa là.
Nhưng cảm giác áp bách cực lớn trước kia, Thạch Phong không thấy đó là ảo giác, hơn nữa hắn đã từng cảm nhận nó trong quá khứ, chỉ là giờ không nhớ ra.
Lục soát cả buổi, không có một chút manh mối, đám người Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là lên lầu lại.
"Đây là chuyện gì xảy ra?" Thủy Sắc Tường Vi sau khi lên lầu liền giật nảy mình với cảnh tượng trước mắt.
Không riêng gì Thủy Sắc Tường Vi khiếp sợ, ngay cả Thạch Phong cũng kinh hãi không thôi.Chẳng qua chỉ là trở lại phòng khách tầng trệt, thế nhưng cảnh tượng đã thay đổi hoàn toàn, không còn là phòng khách trống rỗng cũ nạt, mà là một hành lang mê cung gấp khúc vô cùng phức tạp, giống như đã tới một địa phương khác rồi. Căn bản không phải nhà cổ Tử Dương nữa.Lúc này hệ thống cũng phát tiếng nhắc nhở.
Hệ thống: Phát hiện vùng đất đã từng biến mất, tất cả liên hệ của người chơi với thế giới bên ngoài tạm thời bị ngắt.
"Hoá ra là có chuyện thế này." Thạch Phong giờ mới tỉnh ngộ ra, hiểu được vì sao các chủ nhân ngôi nhà trước đó đều bị biến mất, hoá ra là bị truyền đến nơi đây.
"Hội trưởng, quyển trục Hồi Thành cũng không thể dùng." Hỏa Vũ khẽ cau mày nói, "Giống hệt như Thí luyện của Thần vậy."
"Xem ra chỗ này thật không hề đơn giản." Thạch Phong bắt đầu dò xét xung quanh.
Chuyện như vầy, Thạch Phong gặp không ít lần ở đời trước, giống như vùng đất thất lạc khi mới vào Thần Vực không lâu sau đó, ở đó lầy được ma khí Thâm Uyên Giả.
Vùng đất đã từng biến mất lần này tuy không giống vùng đất thất lạc, nhưng cũng không khác biệt là bao, cũng đều là hoàn thành xong một nhiệm vụ nào đó thì được phép ra ngoài, bất quả ở trong vùng đất thất lạc là có nhắc nhở có nhiệm vụ, còn ở đây không có bất kì nhắc nhở gì.Lập tức ba người Thạch Phong tiến vào trong mê cung nọ, bắt đầu thăm dò bản đồ.
Không thể không nói bản đồ này rất lớn, Thạch Phong đi dạo sáu bảy tiếng đồng hồ cũng không thăm dò ra hết cái bản đồ này, cuối cùng bắt buộc ba người tách ra đi thăm dò. Trái lại không gặp nguy hiểm nào cả, hành động như thế có hiệu suất nhanh hơn.
Trong lúc không để ý thì một ngày cứ trôi qua rồi.
Đến ngày thứ hai thì Thủy Sắc Tường Vi thăm dò khu vực mới đã có phát hiện.
Đó là một pháp trận cỡ lớn, căn cứ Thạch Phong và Nguyên Tố Sư như Thủy Sắc Tường Vi suy đoán, đây là một pháp trận bậc năm trở lên, có điều pháp trận này dùng để làm gì thì Thạch Phong có kinh nghiệm phong phú cũng không đoán ra được, trừ phi hiện giờ có một Thánh Ma Đạo Sư bậc năm hoặc Pháp Thần bậc sáu xuất hiện.
Một ngày thăm dò tiếp theo, Hoả Vũ ở một chỗ phát hiện pháp trận thứ hai, giống y như đúc cái thứ nhất, ngoài ra không có gì cả, một con quái cũng không, càng không có bất kì nhắc nhở có nhiệm vụ.
Thủy Sắc Tường Vi còn muốn trực tiếp mặc kệ, thà tự sát về thành còn hơn.
Ở một địa phương chim không thèm đẻ trứng như vầy, không thể thăng cấp, cũng không có nhiệm vụ, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Dù sao cô cũng là người quản lý công hội, làm sao lại lãng phí nhiều thời gian ở nơi này được, đã thế công hội sắp có trụ sở, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Bất quá hành vi tự sát của Thủy Sắc Tường Vi bị Thạch Phong khuyên ngăn rồi.
Bởi vì nếu Thủy Sắc Tường Vi tự sát vẫn không thể trở về thành, lỡ may không thể quay về còn rớt một level, thì chỉ biết khóc tiếng máng mà thôi.
Thủy Sắc Tường Vi cũng chỉ đành bỏ qua suy nghĩ ấy, tiếp tục thăm dò vùng đất đã từng biến mất.
Vào ngày thứ ba Thạch Phong ở trong vùng đất đã từng biến mất, cuối cùng đã thăm dò hơn nữa nơi đây, phát hiện thêm ba pháp trận, tính ra đã phát hiện tổng cộng năm pháp trận bậc năm rồi.
Sau đó ba người tập hợp, cùng hưởng tin tức bản đồ mình có.
Hệ thống: Mở ra nhiệm vụ duy nhất "Bỏ niêm phong di tích Thần Linh", giải trừ phong ấn của vùng đất đã từng biến mất, phần thưởng không rõ.
"Giải trừ phong ấn ư? Ngay cả làm sao giải trừ cũng không nói, làm sao chúng ta làm được?" Hỏa Vũ trừng to con mắt, tức điên rồi.
Nhẫn nhịn ở nơi đây ba ngày liền, kết quả lại bảo mọi người phải làm nhiệm vụ, mà không có chút nhắc nhở, quá đáng ghét mà.
"Hẳn là ngay đây." Thạch Phong chỉ vào trung tâm năm pháp trận trên bản đồ, "Pháp trận vận hành cần ma lực, mà thứ cung cấp ma lực thường là Thuỷ Tinh Pháp Thuật, song trong năm cái pháp trận này không có Thuỷ Tinh Pháp Thuật, và lại năm pháp trận hoàn chỉnh vận hành giống nhau, chắc chắn lấy được ma lực từ một chỗ, xung quanh vùng đất đã từng biến mất đã được chúng ta thăm dò rồi, cũng chỉ có khu vực trung tâm này là chưa. Khả năng lớn nhất chính là trung tâm vùng đất đã từng biến mất, chỉ cần phá hỏng Thuỷ Tinh Pháp Thuật ở giữa, chắc là sẽ hoàn thành được nhiệm vụ."
"Hội trưởng, không ngờ tới anh lý giải pháp trận như thế này. Tôi sắp nghi ngờ hội trưởng căn
bản không phải Kiếm Sĩ, mà là một Nguyên Tố Sư hoặc Chú Thuật Sư luôn." Thủy Sắc Tường Vi trêu đùa.
"Chỉ là ngẫu nhiên có nghiên cứu sơ thôi, ở thư viện thành Bạch Hà có không ít sách về pháp trận, nếu như cô đọc hết sách trong thư viện thành Bạch Hà rồi, khẳng định sẽ còn lợi hại hơn tôi nữa."
"Thư viện tôi cũng muốn vào, nhưng phải cần giấy thông hành, nếu hội trưởng đã nói như thế thì anh phải phụ trách giấy thông hành đó." Thủy Sắc Tường Vi cũng biết tầm quan trọng của thư viện, Nguyên Tố Sư muốn học kỹ năng mạnh mẽ hơn, biện pháp tốt nhất chính là đến thư viện, chỉ khổ nỗi không có giấy thông hành, nên chỉ có thể chậm rãi tăng danh vọng thành Bạch Hà lên.
"Được, sau khi rời khỏi nơi này tôi liền lấy một tờ giấy thông hành đưa cho cô." Thạch Phong lắc đầu bật cười.
Hắn làm Liệp Ma Nhân nên lúc nào cũng có thể đi vào thư viện lấy giấy thông hành đấy, mà bây giờ hắn trở thành Tử tước thành Bạch Hà, làm đại quý tộc của thành Bạch Hà, muốn lấy dăm ba cái huy chương hội viên thư viện là không có vấn đề gì.
Sau đó ba người Thạch Phong liền chạy về khu trung tâm vùng đất đã từng biến mất.
Bốn tiếng trôi qua, ba người Thạch Phong đã đi tới bên ngoài khu vực trung tâm, nhưng nếu muốn vào trong, cần đi qua một hành lang dài thẳng tắp bằng thuỷ tinh. So ở cửa vào lối đi thuỷ tinh ấy lại có một con sói khổng lồ ba đầu tạo thành từ thuỷ tinh xanh da trời chặn đường.
"Hoá ra ở đây cũng có quái vật." Hỏa Vũ nhìn thấy con sói khổng lồ ba đầu nọ, nhướn mày tỏ vẻ có chút hứng thú, vài ngày qua không chiến đấu gì, sớm đã ngứa tay muốn đánh một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip