Chương 285-287
Edit 285-291: Akiko.
Chương 285: Khảo sát thị trường.
Kiến nghị của Ngự Lôi làm Đao Ngữ Vô Sinh trầm mặc suy tư một lúc, sau đó gật đầu đồng ý.
Thêm một người bạn là thêm một con đường, muốn lăn lộn tốt trong game, thì kết bạn khắp bốn phương là điều nhất định, nhất là bạn làm cao thủ.
"Chúng ta tuỳ tiện lên quấy rầy anh ta, lúc nói chuyện tốt nhất nên cẩn thận, dù sao tính cách của mỗi cao thủ đều không ai giống ai, có người rộng rãi, có người lạnh lùng, có kẻ lại cao ngạo. Lỡ may nói gì động chạm, thì coi như xong rồi." Đao Ngữ Vô Sinh nhỏ giọng dặn dò.
"Ừm, điểm này em vẫn hiểu." Ngự Lôi cười ngây ngô đáp.
"Hiểu hả?" Đao Ngữ Vô Sinh lườm Ngự Lôi, "Lần trước chúng ta gặp Viên Phi – một trong mười người mới nổi nhất trong giới game online này, cậu chọc giận hắn ta thế nào không nhớ sao?"
"Đó là do gã hơi quá quắt, thế mà trang bị gì cũng muốn, còn lấy từa lưa." Ngự Lôi vẫn còn giữ thành kiến rất lớn với Viên Phi nọ.
Thật vất vả gặp một con Lãnh Chúa ngoài dã ngoại, tốt bụng kêu Viên Phi tới đánh cùng, kết quả sau khi giết chết thì trang bị rơi ra nào cũng muốn lấy, dù thế nào thì có thể giết được là do sự cố gắng của hơn mười người, trang bị bản thân không cần dùng tới cũng muốn nữa chứ.
Lý do biện minh thì hay lắm, mình không dùng được thì có thể đem đi bán.
"Chuyện đó nói một câu hai câu là xong, về sau cùng lắm thì không liên lạc nữa, không cần làm kẻ địch của nhau, nhưng cậu thì sao nào, không nói hai lời liền đấu võ với người ta. Cậu không phải kết bạn mà là đi gây thù hằn rồi, giờ Viên Phi đó vẫn còn hận chúng ta kìa." Đao Ngữ Vô Sinh nhớ tới chuyện khi đó liền cảm thấy cạn lời hết sức.
Viên Phi có thể trở thành một trong mười người mới nổi nhất trong giới game thực tế ảo, là cao thủ được Liên Minh Ngân Hà tuyển về với giá lương hai triệu tín dụng một năm đấy.
Cũng bởi vì gây sự với gã Viên Phi nhỏ mọn đó, nên tránh không được nhiều lần bị Liên Minh Ngân Hà bắt nạt, càng ngày càng khó lăn lộn ở thành Tinh Nguyệt, nếu không phải hắn có quen hội trưởng của Liên Minh Ngân Hà, chuyện cũ bỏ qua cho, e rằng giờ đây đã không tiếp tục ở lại thành Tinh Nguyệt được nữa rồi.
"Em biết rồi mà. Lần sau em sẽ không thế nữa." Ngự Lôi gật đầu nhỏ giọng đáp, kỳ thực hắn cũng biết mình đã sai, nhưng tính cách bộc trực của mình thực sự không dễ thay đổi.
Ngay lúc hai người vừa lặng lẽ nói chuyện với nhau vừa đi về hướng Thạch Phong.
Thì Thạch Phong đã xem xong đại khái giá mặt hàng ở thành Tinh Nguyệt.
Giá cả chỉnh thể rẻ hơn thành Bạch Hà chút.
Một tổ Tảng Đá Kiên Cố ở thành Bạch Hà có thể bán được 10 ngân tệ, thế nhưng ở đây chỉ mới có 9 ngân, Ma Đao Thạch cũng vậy. Một tổ Ma Đao Thạch ở thành Bạch Hà có thể bán được 35 ngân tệ, thì ở đây chỉ cần 32 ngân tệ, ngược lại Ma Đao Thạch cao cấp thì không sai biệt giá lắm, đều là 1 kim tệ một tổ.
Về phần vũ khí trang bị cấp Huyền Thiết thì đắt hơn thành Bạch Hà 10-20%, còn vũ khí trang bị cấp Bí Ngân càng đắt hơn nữa, cao hơn 30% đến 40%.
"Quả nhiên nhiều người cung cấp thì tài nguyên phong phú hơn, ở thành Bạch Hà có ít trang bị cấp Huyền Thiết, nhưng ở đây có thể tìm thấy không ít, đã thế có người bán ra trang bị cấp Bí Ngân. Không hổ danh là vương thành, cao thủ nhiều hơn những thành thị khác." Thạch Phong cảm nhận được rõ ràng cạnh tranh ở thành Tinh Nguyệt kịch liệt cỡ nào chỉ thông qua vật phẩm tại hội đấu giá.
Cũng bởi vì cạnh tranh kịch liệt như thế, cho nên cao thủ xuất hiện liên tiếp, mỗi một người đều vắt hết óc nghĩ biện pháp nâng cao thực lực của mình, leo lên cao trong thành phố có nhiều cao thủ tầng tầng lớp lớp này.
Bằng không thì trang bị cấp Bí Ngân trân quý, sao có thể xuất hiện ở hội đấu giá.
Đối với công hội, căn bản không có khả năng bán đi trang bị Huyền Thiết trở lên, bởi vì chúng là vật tư chiến lược của công hội đấy. Tối đa thì chỉ bán đi trang bị mà đoán tạo sư rèn ra. Nhưng bây giờ làm gì có mấy đoán tạo sư chế tác được trang bị cấp Bí Ngân chứ?
Ngay cả bản thân Thạch Phong sở hữu rất nhiều công cụ trợ giúp, cũng không dễ dàng rèn được. Huống chi những đoán tạo sư khác, rèn trang bị Thanh Đồng nhiều nhất, cấp Huyền Thiết là hết đát rồi.
Mà trang bị cấp Bí Ngân trong hội đấu giá, hoàn toàn là đánh được từ quái đấy, vì nâng cao thực lực đoàn đội và bổ sung các vật phẩm tiêu hao, cho nên mới phải cầm trang bị cấp Bí Ngân đi bán đấu giá.
Dã đoàn có thể đánh ra trang bị cấp Bí Ngân, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ở thành Bạch Hà thôi. Trong phạm vi Thạch Phong biết, thì là Thánh Bôi Kỵ Sĩ Đoàn lần trước ngẫu nhiên gặp được có năng lực này, mà ở thành Tinh Nguyệt là có không ít. Sự chênh lệch giữa hai thành phố như thế nào không cần nói cũng đã có thể tưởng tượng được.
"Xem ra muốn tiến vào thị trường thành Tinh Nguyệt, chỉ có trang bị cao cấp mới đạt được hiệu quả cao nhất." Thạch Phong nhớ đến bộ trang phục Long Lân cấp Tinh Kim, có lẽ dựa vào trang phục Long Lân xâm nhập thị trường thành Tinh Nguyệt là lựa chọn tốt. Nhưng giờ trình độ rèn của hắn vẫn có hơi thấp, giống hệt Sương Khả Khả cũng là Học đồ đoán tạo cao cấp, đang cố gắng lên đoán tạo sư.
Song có điều nếu muốn xâm nhập thị trường thành Tinh Nguyệt, còn cần một điều kiện nữa, dù sao công hội của Thạch Phong ở thành Bạch Hà, nếu thành lập một phân hội ở thành Tinh Nguyệt, thì quay đi quay lại đã bị các công hội lớn tiêu diệt rồi, cho nên cần một cửa hàng mặt tiền dùng chuyên để buôn bán.
Bất quá muốn mua một cái sạp nhỏ ở đây, chí ít cũng cần trở thành quý tộc thành Tinh Nguyệt mới có thể, chớ nói chi đến cửa hàng, ít nhất cũng phải trở thành Nam tước thành Tinh Nguyệt mới có tư cách.
Quả nhiên không giải quyết vấn đề cửa hàng mặt tiền, thì căn bản không cách nào tiến vào thị trường thành Tinh Nguyệt được.
Dù sao phí thủ tục 15% ở hội đấu giá quá mắc, quan trọng nhất vẫn là đem bán đồ ở hội đấu giá chỉ có người chơi tự do và đoàn mạo hiểm mới làm thế, còn muốn phát triển, kiếm vô số tiền tài và danh tiếng, thì mở tiệm riêng là nhất định phải làm.
"Chào bạn, tôi là Đao Ngữ Vô Sinh, thấy bạn đến hội đấu giá, đoán chừng là đang muốn bán trang bị phải không? Tôi ở thành Tinh Nguyệt dù sao cũng có ít tiếng tăm, con đường rất nhiều, nếu trang bị của bạn có thuộc tính không tệ, muốn bán ra một cái giá tốt, tôi có thể giúp một phen." Đao Ngữ Vô Sinh đi tới, vừa cười vừa nói.
"Bán trang bị?" Thạch Phong ngó lại trang phục của mình, phát hiện trang bị vũ khí gì trên người cũng tốt hơn tất cả mọi người ở đây rất nhiều, nhất định không có nhu cầu gì với đồ trong hội đấu giá, nếu không có nhu cầu mua thì khả năng đi bán trang bị cũng rất lớn, dù sao trang bị tốt như thế, luôn luôn cần xử lý những trang bị đã đào thải. Thạch Phong lắc đầu phủ định: "Không phải, cậu hiểu lầm, tôi chỉ nhìn xem thôi."
"Thật ngại quá, là tôi hiểu lầm." Đao Ngữ Vô Sinh phát giác mình quá quả quyết vào dự đoán của mình rồi, ngượng ngùng nói, "Tôi tới đây không phải là muốn kiếm tiền hoa hồng đâu, chỉ là muốn kết bạn."
"Người bên cạnh tôi chính là anh em tốt tên Ngự Lôi."
Ngự Lôi gật đầu, hơi bần thần, bởi vì quan sát Thâm Uyên Giả và Trảm Ma Kiếm khoảng cách gần như vậy, bị tạo hình ngầu của chúng nó mê hoặc.
Vũ khí cấp Ám Kim đó!
Ngay cả hội trưởng của công hội nhất lưu Liên Minh Ngân Hà cũng không có vũ khi mạnh như thế đâu, không biết thuộc tính ra sao, có phải mạnh hơn vũ khí cấp Bí Ngân trong tay hắn rất nhiều hay không.
Nhìn thấy Ngự Lôi nhìn chằm chằm vũ khí bên hông Thạch Phong, nước miếng sắp chảy ra luôn, Đao Ngữ Vô Sinh liền vỗ đầu Ngự Lôi một cái, cười xin lỗi với Thạch Phong: "Làm anh chê cười rồi, cậu ta bình thường không thế này."
Thạch Phong lăn lộn Thần Vực đã nhiều năm, mắt xem người rất chuẩn xác, tự nhiên có thể cảm giác được hai người họ không có ý đồ xấu, chỉ muốn kết bạn với hắn thôi, vả lại Thạch Phong cũng từng nghe qua chuyện về hai người Đao Ngữ Vô Sinh và Ngự Lôi rồi, biết tính cách của hai người họ, không phải là loại tiểu nhân âm hiểm. Đao Ngữ Vô Sinh là loại tính trầm ổn, còn Ngự Lôi lại ngay thẳng, đều làm người chính trực.
"Không sao, nhìn ra được cậu Ngự Lôi đây ngay thẳng." Thạch Phong xua tay cười nói, "Nếu anh Đao Ngữ có ý kết bạn, là vinh hạnh của tôi."
Nhất thời mắt Đao Ngữ Vô Sinh sáng lên, không nghĩ tới Thạch Phong dễ chung đụng như vậy, cách đối xử với người khác rất hiền hoà.
Vì vậy hai người liền trò chuyện, nhất là khi nói đến kỹ xảo chiến đấu, Đao Ngữ Vô Sinh sắp xem Thạch Phong thành thần tiên đến nơi, rốt cuộc hiểu vì sao tất cả mọi người coi Thạch Phong trở thành Thần cấp cao thủ.
Sau khi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, nhờ có Đao Ngữ Vô Sinh, Thạch Phong cũng hiểu rõ cặn kẽ về tình hình ở thành Tinh Nguyệt.
"Một phen thảo luận này giúp tôi thu hoạch đủ nhiều, nếu không có anh Dạ Phong, e là hiện giờ tôi vẫn chưa biết đến có kỹ xảo chiến đấu như thế, nó quá trọng yếu với việc vào phó bản." Đao Ngữ Vô Sinh rất cảm kích, vì vậy lấy ra một đạo cụ đặc biệt từ trong ba lô mình ra, "Chiếc nhẫn này xem như là thứ duy nhất tôi có thể lấy ra, mời anh Dạ Phong nhất định phải nhận lấy, bằng không lòng tôi sẽ cảm thấy áy náy thiếu nợ."
Chương 286: Vương toạ vĩnh hằng.
Thạch Phong không nghĩ tới Đao Ngữ Vô Sinh hào phóng như thế...
Chiếc nhẫn Đao Ngữ Vô Sinh lấy ra mặc dù chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường, nhưng Thạch Phong lại biết giá trị của chiếc nhẫn này cao thế nào.
Lý do là bởi hắn từng thấy chiếc nhẫn ấy, kiếp trước hắn cũng có một chiếc.
Tên nhẫn là Chiếc Nhẫn Không Gian, là một đạo cụ trữ đồ.
Đừng nhìn nó chỉ là phẩm chất Huyền Thiết mà coi thường, thứ có thể chứa ở trong đó không ít, có chừng hai trăm ô, nhưng lại không tăng thêm gánh nặng gì, nhưng đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất, Chiếc Nhẫn Không Gian này lợi hại nhất là khi chiến đấu.
Những cuộc chiến bình thường sẽ không có tác dụng mấy, nhưng khi cao thủ so chiêu, hoặc chém giết trên chiến trường, hoặc là trong thời gian chiến tranh, đều có tác dụng không thể xem nhẹ.
Ví dụ như lúc chiến đấu cần quyển trục ma pháp hoặc đạo cụ phụ trợ khác, nhất định phải thò tay vào trong ba lô tìm tòi mới có thể lấy ra, làm vậy lãng phí không ít thời gian, thế nhưng có được Chiếc Nhẫn Không Gian thì khác, chỉ cần suy nghĩ đến nó, thì thứ trong Chiếc Nhẫn Không Gian có thể xuất hiện trong tay trong nháy mắt.
Tiện và nhanh hơn ba lô nhiều lắm.
Bất quá Thạch Phong lắc đầu nói: "Thứ này quá quý trọng, tôi không thể nhận."
"Anh Dạ Phong, nếu anh không nhận, thì lòng tôi cũng thấy khó chịu, tôi chưa bao giờ chiếm lợi không công của bạn bè, anh sẽ lòng tôi bứt rứt, với lại nó chỉ là một đạo cụ chứa đồ thôi, cũng không quá quý, xin hãy nhận lấy." Đao Ngữ Vô Sinh đáp.
"Ài, hay là như vầy, tôi có chuyện cần anh Đao Ngữ đây giúp, không biết danh vọng thanh Tinh Nguyệt của anh bây giờ là bao nhiêu?" Thạch Phong thở dài, nhẹ giọng hỏi.
Đao Ngữ Vô Sinh rất kinh ngạc đấy, không biết vì sao Thạch Phong hỏi thế, nhưng vẫn trả lời: "Còn thiếu 30 điểm danh vọng là có thể trở thành quý tộc của thành Tinh Nguyệt rồi."
Thành Tinh Nguyệt là vương thành, khó tăng danh vọng lên nhất trong cả vương quốc Tinh Nguyệt, dù Đao Ngữ Vô Sinh có đoàn đội đi cùng giúp đỡ rất lợi hại rồi, nhưng khoảng cách trở thành quý tộc vẫn còn thiếu một chút.
"30 điểm?" Thạch Phong cân nhắc trong im lặng, thầm nghĩ: "Cũng không phải rất nhiều, nếu như làm xong vài nhiệm vụ kia, thì đã có thể đạt tới."
"Sao thế? Chuyện anh Dạ Phong cần làm, phải là quý tộc mới được ư?" Đao Ngữ Vô Sinh hỏi.
"Ừm." Thạch Phong gật đầu.
Bởi vì chỉ có quý tộc đủ danh vọng ở thành Tinh Nguyệt mới có thể mua đất bầy sạp, mà muốn chuyển giao gian hàng cũng chỉ có quy tộc thành Tinh Nguyệt trở lên mới có thể, muốn lách luật chẳng dễ.
Nhưng Thạch Phong là Liệp Ma Nhân, tới đâu cũng được hưởng đãi ngộ quý tộc hết, cho nên Đao Ngữ Vô Sinh mua lại xong chuyển giao cho hắn là được, làm thế thì hắn có được gian hàng ở thành Tinh Nguyệt, cũng có thể chính thức bán hàng ở thành Tinh Nguyệt rồi.
Vốn dĩ Thạch Phong muốn tự đi làm một vài nhiệm vụ tăng điểm danh vọng thành Tinh Nguyệt lên, nhưng muốn đạt được 100 điểm danh vọng thành Tinh Nguyệt chẳng dễ ăn, cần tốn không biết bao nhiêu thời gian, mà nhân phẩm của Đao Ngữ Vô Sinh đáng tin cậy, kiếm 30 điểm danh vọng nhanh hơn 100 điểm danh vọng nhiều.
Đao Ngữ Vô Sinh đang còn cảm thấy xấu hổ vì không thể giúp đỡ Thạch Phong, ai dè câu nói tiếp theo của Thạch Phong làm hắn nhất thời ngây ra tại chỗ hồi lâu.
"Tôi biết vài nhiệm vụ cao cấp có thể tăng điểm danh vọng, anh Đao Ngữ sau khi làm hết thì có thể trở thành quý tộc."
Thạch Phong sau khi nói xong liền nói mấy nhiệm vụ cho Đao Ngữ Vô Sinh, không giữ lại chút nào.
"Này... không ổn lắm đâu..." Đao Ngữ Vô Sinh sắp cạn lời đến nơi rồi.
Vốn hắn muốn giúp Thạch Phong đấy, kết quả thành ra Thạch Phong giúp hắn.
Nhiều công hội thành Tinh Nguyệt như vậy vì muốn tìm một nhiệm vụ tăng danh vọng mà bỏ ra biết bao sức lực và tâm trí, thậm chí còn treo giải thưởng cao mà vẫn không tìm được. Nhưng Thạch Phong lại tuỳ ý nói ra bốn cái nhiệm vụ danh vọng cao cấp, giống như loại nhiệm vụ danh vọng này căn bản là rau cải trắng có thể thấy được vô số ở ngoài chợ vậy.
"Làm sao, độ khó không dễ hoàn thành hả?" Thạch Phong nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Đao Ngữ Vô Sinh, nhất thời bừng tỉnh hiểu... nhầm: "Tôi còn biết mấy cái nữa, độ khó thấp hơn không ít, nhưng thưởng danh vọng không nhiều lắm. E cần làm bảy tám cái mới đủ 30 điểm được."
"..." Đao Ngữ Vô Sinh triệt để ngổn ngang trong gió.
Đao Ngữ Vô Sinh cũng bắt đầu hoài nghi Thạch Phong có phải GM không luôn rồi, lại có thể biết nhiều nhiệm vụ danh vọng thành Tinh Nguyệt như vậy. Bất quá nghĩ lại cũng thấy vớ vẩn thôi, tất cả mọi chuyện trong Thần Vực đều do hệ thống Chủ Thần thao túng. Không có bất kì ai có thể can thiệp, nhiệm vụ cũng do hệ thống tự động dựa trên thông tin thu thập mà phát ra, không ai có thể biết trước nổi.
Đương nhiên là có một nhóm người thuộc trường hợp ngoại lệ, đó chính là Người chơi thử nghiệm thời kì đầu tiên khi chưa mở cửa, song sau khi Thần Vực open beta liền thay đổi rất nhiều cài đặt và nhiệm vụ, căn bản không có khả năng còn nhiệm vụ cũ.
Nghĩ đến đây, Đao Ngữ Vô Sinh cũng không biết Thạch Phong rốt cuộc là người nào nữa, cư nhiên có thể biết nhiều đến thế.
"Có phải rất khó hiểu vì sao tôi biết nhiều như vậy không?" Thạch Phong tự nhiên nhìn thấu nghi vấn của Đao Ngữ Vô Sinh.
"Ừm." Đao Ngữ Vô Sinh khẽ gật đầu, không giấu suy nghĩ trong lòng.
"Bởi vì tôi là người trọng sinh đấy, trở về đây từ mười năm sau, cho nên những nhiệm vụ này tôi đều biết." Thạch Phong thành thật khai.
"Anh Dạ Phong thật biết nói đùa." Đao Ngữ Vô Sinh cười nắc nẻ, "Tôi sẽ mau chóng làm xong mấy nhiệm vụ này, sau khi trở thành quý tộc liền liên lạc với anh ngay."
Đao Ngữ Vô Sinh rất rõ ràng, mỗi người đều có bí mật của mình, nhiệm vụ danh vọng như thế tuyệt đối là cơ mật của cả công hội, bằng lòng nói ra đã là rất tin tưởng hắn rồi đấy, nếu như hắn còn hỏi cho ra lẽ đến cùng, thì quá không thức thời.
"Tôi nói thật mà." Thạch Phong cười khổ.
"Ừm, tôi hiểu." Đao Ngữ Vô Sinh cười gật đầu đáp, vẻ mặt treo lên dáng vẻ tôi đều hiểu nỗi khổ của anh mà.
"..." Thạch Phong không còn lời nào để nói.
Loại chuyện thế này Thạch Phong đã sớm thành thói quen rồi, nhưng mỗi lần gặp phải, vẫn đều cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Vì sao lời nói thật luôn không được ai tin vậy nè?
Càng trung thực thì không ai tin, hắn nói xạo thì người ta mới tin, thế giới này làm cho hắn không tài nào hiểu nổi...
Sau đó Đao Ngữ Vô Sinh và Thạch Phong thêm bạn lẫn nhau, rồi chạy đi làm nhiệm vụ.
Mà Thạch Phong thông qua Đao Ngữ Vô Sinh đã biết tình huống thành Tinh Nguyệt, lập tức đáp một chiếc xe ngựa chạy tới điện Chiến Thần, tiếp tục làm nhiệm vụ chính tuyến cấp Truyền Thuyết của mình.
Điện Chiến Thần thành Tinh Nguyệt đứng lẳng lặng kề bên vương cung, phảng phất như một kim tự tháp nguy nga đồ sộ, mà trên đỉnh tháp có một viên đá mặt trời tản ra ánh sáng thần thánh to cỡ một căn phòng, dù là ban ngày hay đêm tối, luôn chiếu sáng toàn bộ điện Chiến Thần, chỉ nhìn thôi cũng khiến người xem ca tụng thán phục không thôi.
Bởi là tổng bộ của điện Chiến Thần, ngoài đại điện có thể dễ dàng bắt gặp được chức nghiệp bậc ba, canh gác nghiêm ngặt đến mức dù là chức nghiệp bậc năm Ám Ảnh Thánh Giả cũng đừng nghĩ tới việc có thể lẻn vào được.
Toà thần điện này đã không phải lần đầu tiên Thạch Phong tới, thế nhưng đây chính là lần đầu hắn đi tới tầng thứ chín của điện Chiến Thần.
Vương toạ vĩnh hằng!
Kỵ sĩ vinh dự dẫn Thạch Phong tiến vào thôi cũng đã là chức nghiệp bậc bốn rồi, kẻ như thế ở những thành phố khác chính là bá chủ một phương đấy, khiến ai ai cũng sợ hãi, nhưng ỡ trong này lại chỉ là một người dẫn đường mà thôi.
Đi vào trong vương toạ vĩnh hằng, liền thấy được một vương toạ màu tím và chín vương toạ vàng óng khác lơ lửng ở trung tâm, giống như mặt trời vậy, mà ở bên cạnh còn có năm mươi vương toạ màu bạc quay chung quanh, trừ vương toạ màu tím không có ai ra, thì trên mỗi vương toạ đều có một người ngồi, hơn nữa đều là cường giả đỉnh cao trong cả Thần Vực, đặt chân xuống cũng khiến cả Thần Vực rung chuyển theo, song có điều trong những người ở đây chỉ có một người thật, còn lại đều là hình chiếu.
Những cường giả đỉnh cao ấy chỉ ngồi ở tại chỗ, lẳng lặng quan sát Thạch Phong, Thạch Phong liền có loại cảm giác mạng mình đã không thuộc về bản thân nữa, sau lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người nặng nề như rót chì.
Đây chính là áp lực đến từ uy nghiêm và khí thế của cường giả đỉnh cao, chức nghiệp bậc bốn bình thường không tài nào sánh được.
"Quả là không hổ danh là một trong những thế lực mạnh nhất trong Thần Vực, lại có nhiều cường giả đỉnh cao như thế này." Thạch Phong cảm khái trong lòng, tuy đã chơi Thần Vực mười năm, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nội tình của điện Chiến Thần đấy.
"Người trẻ tuổi thật thú vị, nhưng ta không tin thằng nhóc này có thể hoàn thành nhiệm vụ kia, nó liên quan đến vận mệnh của cả đại lục đấy."
"Đã như vậy, chúng ta thử cậu ta xem thế nào đã, nếu cậu ta thông qua, ta nghĩ sẽ không có ai có ý kiến nữa rồi."
"Khảo nghiệm sao? Ta rất thích nha, cứ làm thế đi. Nếu thông qua rồi, ta liền bỏ phiếu tán thành, nếu không qua... người cũng đã chết rồi, cũng không cần trừng phạt gì thêm."
"Không biết nên dùng khảo nghiệm gì đây?"
"Còn cần phải suy nghĩ ư, đương nhiên là mở ra Thí Luyện 12 rồi."
"Ha ha ha, Thí Luyện 12 ta chỉ từng nghe qua, nó đã trở thành truyền thuyết. Lần trước mở ra vào chín trăm năm trước, không nghĩ tới đời này của ta còn có thể may mắn tận mắt nhìn thấy, cũng may nhờ thằng nhóc này, hy vọng cậu có thể chống đỡ qua mấy vòng, để cho ông già như ta được mở mang tầm nhìn."
Chương 287: Thí luyện 12.
Mỗi người ngồi trên vương toạ màu bạc người một câu ta một câu, rất mau mắn quyết định 'xử lý' Thạch Phong ra sao.
"Moá, người chơi rốt cuộc còn có nhân quyền hay không?" Thạch Phong đứng cách cửa lớn màu vàng óng không xa thầm mắng.
Nhưng Thạch Phong cũng không có quyền lựa chọn.
Trước mắt hắn đều là cường giả tối đỉnh cả Thần Vực, Thạch Phong trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là con giun đế, bằng lòng nhìn qua vài lần đã là rất may rồi, huống chi là bàn luận về hắn.
Lúc này một vị thanh niên mặc áo bào trắng trên vương toạ màu bạc trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt Thạch Phong.
Mặc dù chỉ đứng ở trước người Thạch Phong thôi, không hề có địch ý nào, nhưng áp lực phải chịu mãnh liệt hơn khi gặp Chấp Chính Quan Wiseman thành Bạch Hà nhiều.
Vị thanh niên mặc áo bào trắng nọ chính là Ocarus – điện chủ của điện Chiến Thần tại Tinh Nguyệt.
"Người trẻ tuổi, chúng ta đều biết vì sao cậu tới đây, tuy rằng phong ấn vực sâu vô tận đã bị giải trừ, nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao không có phong ấn vĩnh hằng, thì thời gian nào ở trước mặt nó đều vô dụng, có thể trấn áp vực sâu vô tận mấy trăm năm, đã là rất tốt rồi."
"Không lâu sau, chúng ta sẽ liên thủ trấn áp vực sâu vô tận, phòng ngựa chuyện khuếch trương."
"Nhưng trước khi chúng ta đi trán áp nó, cần phải chọn một người đi thu thập đồ để phong ấn, người đó buộc phải là Con Trời, mà cậu vừa vặn cũng là, cho nên chúng ta quyết định để cậu đi, song trước đó chúng ta phải xem thử tiềm lực của cậu thế nào, nếu như không được, chúng ta chỉ có thể tìm đối tượng khác."
Con Trời trong miệng NPC đều là chỉ người chơi, trong thiết đặt, thì Con Trời có thể nói là sự tồn tại bất tử đấy, bởi vì cho dù chết đi cũng có thể sống lại, là người thích hợp thu thập đồ phong ấn về nhất.
"Khảo nghiệm của cậu chính là Thí Luyện 12 từ xa xưa của điện Chiến Thần, chỉ cần cậu có thể thông qua Thí Luyện vòng thứ sáu coi như đạt tiêu chuẩn, đương nhiên sẽ không để cậu Thí Luyện không công, chỉ cần cậu qua Thí Luyện vòng thứ nhất là có phần thưởng 100 điểm công tích điện Chiến Thần. Về sau mỗi một vòng được thông qua sẽ gấp đôi phần thưởng điểm công tích lên, cậu có thể dùng những công tích ấy đổi bảo vật trong kho điện Chiến Thần."
"Kho bảo vật của điện Chiến Thần chúng ta có thể nói là địa phương có nhiều bảo vật nhất trong Thần Vực, vật phẩm cấp Bí Ngân bình thường là 200 điểm công tích, vật phẩm cấp Tinh Kim 500 điểm công tích, vật phẩm cấp Ám Kim 1500 điểm công tích, vật phẩm cấp Sử Thi 4000 điểm công tích, vật phẩm bán cấp Truyền Thuyết là 15,000 điểm công tích, còn về phần vật phẩm cấp Truyền Thuyết là 60,000 điểm công tích."
"Nếu thực lực của cậu đủ mạnh, thì có thể đổi được cả thánh vật, nhưng cần 200,000 điểm công tích lận."
Ocarus nở nụ cười giải thích rõ ràng, lòng Thạch Phong kích động không thôi.
Không thể không nói nhiệm vụ chính tuyến cấp Truyền Thuyết đúng thật lợi hại.
Đồ Thạch Phong từng gặp chỉ cùng lắm là có phẩm chất cấp Truyền Thuyết thôi, thánh vật chỉ nghe nói chứ chưa thấy tận mắt bao giờ. Hiện tại có cơ hội chứng kiến thánh vật, con như là có thu hoạch không nhỏ rồi.
Ngay cả vật phẩm Truyền Thuyết cũng là hy vọng xa với với Thạch Phong, về phần thánh vật, Thạch Phong căn bản không dám nghĩ tới, có thể xem qua đã thoả mãn.
Ngay khi Thạch Phong đang miên man nghĩ ngợi về thánh vật. Thì Ocarus đã đọc xong chú ngữ, ngón tay vẽ lấy thần văn phức tạp thâm ảo.
Chỉ thấy câu cuối cùng được đọc xong từ miệng Ocarus, một cửa lớn màu vàng óng xuất hiện, cổng chào loé sáng ánh kim có khắc mười hai tấm hoạ, mỗi bức tranh đều vẽ ra một cuộc chiến khốc liệt. Khi cánh cửa ấy ầm ầm mở ra, hơi thở điên cuồng vô cùng cổ xưa tản ra từ trong đó, phảng phất như trong đó là nơi sống của một con mãnh thú viễn cổ đầy đáng sợ.
"Người trẻ tuổi, trong đó chính là Thí Luyện 12, vào đi thôi." Ocarus chỉ vào cổng màu vàng óng nọ, chậm rãi bảo.
Thạch Phong gật đầu, từng bước một tiến vào sâu trong cổng lớn, dần biến mất trong vương toạ vĩnh hằng.
"Ha ha ha, thằng nhóc đó thật dũng cảm đấy, đó chính là Thí Luyện 12 tàn khốc nhất của điện Chiến Thần."
"Cơ mà Ocarus cậu đúng là xấu xa, cư nhiên dụ dỗ thằng nhóc đáng thương, chỉ nói phần thưởng phong phú, chứ không nói trừng phạt sau khi chết."
"Công tích đổi thánh vật, ông già như ta tích luỹ cả đời còn không đủ nữa là. Thật đúng là dám nói ra, muốn lấy được thánh vật thì ít nhất phải đi qua Thí Luyện vòng mười một lận. Nhưng từ khi điện Chiến Thần thành lập, từ xa xưa tới nay cũng chỉ có mỗi một người thông qua vòng thứ mười một thôi. Người nọ chính là thần linh vĩ đại cứu vớt toàn bộ đại lục đó."
"Ta xem qua không ít sách cổ nói về Thí Luyện 12, căn cứ tin tức trong đó, thì người vào Thí Luyện thường chỉ đi qua ba bốn vòng thôi, người có thể thông qua vòng thứ sáu vô cùng hiếm hoi như lông phượng và sừng lân vậy, Ocarus yêu cầu đúng là cao lắm."
"Thu thập đủ Thất Chí Bảo vốn là chuyện quan trọng, không có đủ thực lực thì sao góp đủ được, với lại chúng ta không có rảnh như vậy, lãng phí sức mạnh ở trên một người yếu ớt như kiến hôi."
Đang khi những vị ngồi trên vương toạ màu bạc nghị luận, thì chín người ngồi trên vương toạ vàng óc vốn vẫn không có phát biểu bất kì ý kiến gì, đột nhiên có người nói chuyện.
"Chuyện này cứ quyết định như thế đi, đúng như Ocarus nói, đám quái vật trong vực sâu vô tận đều đang rục rịch, không thể lãng phí sức mạnh của chư vị ở trên một người yếu ớt, nếu như hắn ta có thể thông qua Thí Luyện vòng thứ sáu, ta cũng sẽ trợ giúp hắn."
"Vâng, mọi sự nghe theo ngài phân phó."
Đám người ngồi trên vương toạ màu bạc nghe thấy một vị trên vương toạ màu vàng lên tiếng, nhất thời đều cảm thấy kinh ngạc.
Không nghĩ tới ngài ấy cũng sẽ ra tay, đây chính là chuyện tốt có cầu cũng không được đấy.
Sau đó Ocarus vung tay lên, giữa không trung trước mặc các vương toạ vĩnh hằng liền xuất hiện một màn nước, hình ảnh bên trong chính là Thí Luyện vòng thứ nhất mà Thạch Phong phải đối mặt.
Nơi Thạch Phong đang đứng là đỉnh một vách đá, ngoại trừ vùng đất bằng phẳng có bán kính chừng hơn trăm cây số ra, thì xung quanh đều là vách đá sâu hun hút, chưa kể đến gió ở nơi này thổi rất mãnh liệt nữa, không cẩn thận chút là có thể bị thổi bay, rớt xuống vực sâu thăm thẳm.
Thạch Phong lẳng lặng đứng ở trên những phiến đá xếp chồng thành một mặt phẳng, liền phát hiện trừ vũ khí là có thể sử dụng ra, thì những đạo cụ phụ trợ khác không dùng không lấy một món.
Lựu đạn Băng Sương trợ giúp chiến đấu vốn rất tốt cũng chỉ có thể nằm im lìm trong ba lô, còn các quyển trục ma pháp chuẩn bị sẵn cũng không cách nào dùng được giống vậy, ngay cả thuốc Khôi Phục không khác gì, hết thảy khiến thực lực của Thạch Phong khi đánh quái một mình đã rớt xuống không ít.
"Xem ra là muốn khảo nghiệm riêng mỗi chiến lực thực sự của mình, chậc, đối thủ là ai mới được?" Thạch Phong nhìn xung quanh, phát hiện không có con quái vật nào, trong lòng có chút buồn bực, "Chẳng lẽ quái vật biết ẩn thân ư?"
Nghĩ đến đây, Thạch Phong phát huy năm giác quan đến cực hạn.
Quái vật ẩn thân vốn không phải chuyện hiếm hoi ly kỳ gì, quái vật mạnh mẽ còn có thể liên tục nhiều lần dịch chuyển tức thời nữa kìa, đó mới thực sự lợi hại.
Mà ở trong vương toạ vĩnh hằng, đám tai to mặt lớn trong Thần Vực cũng rất hào hứng chú ý vòng thí luyện này.
Nói thế nào thì Thí Luyện 12 đã có vài trăm năm không được mở ra, đám người trên vương toạ màu bạc không sống lâu được thế, thự nhiên thật tò mò với Thí Luyện 12 rồi.
"Không biết đối thủ trận đầu là gì?"
"Trong sách cổ không có ghi chép về việc này, nhưng nghe nói sinh vật trong Thí Luyện 12 đều là mãnh thú thời thượng cổ, hết sức hung mãnh, nhưng đây chỉ là Thí Luyện vòng thứ nhất, cậu ta chẳng phải là kiếm sĩ bậc một nữa là, thực lực quái vật hẳn sẽ miễn cưỡng tiếp cận trình độ bậc một đấy."
"Mọi người nhìn xem, có con gì bay tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip