Chương 316-317

Chương 316: Danh tiếng rung chuyển Tinh Nguyệt.

Hai công hội Ám tinh và Linh Dực đánh nhau, ở trên diễn đàn đang bàn tán sôi nổi.

Trước đó Thạch Phong lấy danh nghĩa Hắc Viêm phát bài viết sẽ báo thù công hội Ám Tinh.

Những người biết thực lực của Ám Tinh đều không coi trọng hành động trả thù của Linh Dực.

Ai cũng biết công hội Linh Dực là công hội mới mở, nội tình không đủ, nhưng lại là công hội đầu tiên có được trụ sở, có thể nói tiềm lực rất cao, nếu như phát triển thêm mấy tháng, biết đâu có thể vượt qua Ám Tinh, nhưng giờ muốn đối phó công hội Ám Tinh vẫn còn quá sớm.

Nhưng cũng chẳng lâu sau, ngôn luận như thế đã biến mất không thấy.

Bởi vì công hội nhất lưu Hùng Bá Thiên Hạ có uy tín bị đánh bại, nốc ao khỏi cuộc tranh bá thành Bạch Hà, trong chuyện này công hội Linh Dực mang đến ảnh hưởng cũng không nhỏ, có thể thấy được công hội Linh Dực cũng không yếu như trong tưởng tượng.

Hiện tại Thạch Phong truyền lên video đánh chết hội trưởng Ám Tinh là Duy Ngã Độc Cuồng, nó thành chủ đề sốt dẻo trong nháy mắt.

Nhất là khi nhìn thấy Thạch Phong đối mặt hơn một nghìn tinh anh Ám Tinh vẫn bình tĩnh ung dung, một mình một cõi đánh chết Duy Ngã Độc Cuồng.

Quả thật là đoạt đầu tướng trong ngàn quân đấy.

Loại chuyện trong sách lịch sử thế này, lại đã xảy ra ngay trước mắt.

Đường đường là hội trưởng công hội Ám Tinh, ở trước mặt Thạch Phong chẳng khác gì một đứa con nít không có tí sức phản kháng dễ dàng bị đánh chết mất rồi, mà Thạch Phong chỉ liếc nhìn đám người của hội Ám Tinh thôi, đã khiến ngàn người không dám bước lên trước, khí thế vương giả ấy làm mọi người muốn thần phục cúng bái dưới chân.

Mà cảnh đánh chết Minh Sát lúc rời đi kia, ai ai cũng phải vỗ tay khen hay.

Ai cũng có thể nhìn ra cuồng chiến sĩ Minh Sát nọ không phải cao thủ bình thường, nhưng cuối cùng vẫn bị chém chết. Có thể chứng tỏ rằng, khkông phải Minh Sát quá yếu, mà là Thạch Phong quá mạnh.

"Hắc Viêm quá mạnh rồi, có thân thủ như thế, tuyệt đối có thể lên bảng cao thủ Thần Vực."

"Vẫn ảo lắm, đó chính là bảng cao thủ Thần Vực, Thiên Cơ Các thu thập tất cả tư liệu của cao thủ trên cả Thần Vực khó khăn lắm mới làm ra danh sách ấy, có thể lên bảng cao thủ Thần Vực có ai không phải như quái vật. Lần trước Dạ Phong được xưng là cao thủ thần cấp Dạ Phong một mình giết chết hơn trăm người, cuối cùng cũng có tiến vào bảng cao thủ của Thiên Cơ Các đâu."

Thiên Cơ Các nổi như cồn trong giới game thực tế ảo. Hầu như toàn bộ các game thực tế ảo lớn đều có bóng dáng của Thiên Cơ Các cả, tạo ra bảng cao thủ nọ là thứ rất nhiều người chơi yêu thích nhất, không cần suốt ngày đi lướt bài viết trên diễn đàn để tự tìm thông tin, mà chỉ cần xem bảng cao thủ từ Thiên Cơ Các là đã biết được chuyện lớn xảy ra trong trò chơi, có cao thủ nào trong đây, ai là người đứng số một và các tin tức khác.

Hầu hết các người chơi đều cảm thấy vào được bảng cao thủ đó là vinh dự lớn lao, hễ người chơi nào có thể vào bảng cao thủ, đều là đối tượng khiến mỗi công hội lớn và studio tranh đoạt mời chào về phe minh trong giới.

Tuy rằng mọi người không biết Hắc Viêm có thể lên bảng cao thủ Thần Vực không, nhưng danh tiếng của Hắc Viêm đã truyền khắp chốn vương quốc Tinh Nguyệt rồi.

Sau này khi mọi người nhắc tới công hội Linh Dực, điều nghĩ tới đầu tiên e sẽ là Hắc Viêm.

"Đáng chết! Hắc Viêm đáng chết!" Duy Ngã Độc Cuồng nhìn thấy video Thạch Phong tải lên, còn tựa đề to chình ình, lửa giận bập bùng thiêu cháy trong lòng.

Kế hoạch là muốn huỷ diệt Linh Dực, nhưng giờ lại khiến gã trở thành trò cười của toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt.

"Còn không tìm được chúng hả?" Duy Ngã Độc Cuồng giận dữ hét.

Lúc này đây Ám Tinh tổn thất nặng nề lắm đấy, chết mất hơn ngàn người chưa tính, danh tiếng và uy nghiêm của Ám Tinh đã bị hủy, mà mặt mũi hội trưởng là gã cũng vứt sạch, ngoài ra còn phải bồi thường cho Hùng Bá Thiên Hạ, tương đương với một số tài nguyên khổng lồ của công hội. Hết thảy đủ để cho Ám Tinh thương gân động cốt.

Một trận chiến này qua đi, công hội Ám Tinh tiền mất tật mang, mà Duy Ngã Độc Cuồng lại chỉ có thể đành chịu.

"Hội trưởng! Số lượng người tìm kiếm bên ta đã gia tăng đến 15 nghìn người, lật tung cả cánh rừng Ngân Diệp rồi, nhưng Linh Dực giống như là đã mọc cánh bay được vậy, không tìm ra nổi một đứa, tôi nghi ngờ bọn họ có thể đã sớm rời khỏi cánh rừng Ngân Diệp, nếu đám Hắc Viêm vẫn còn ở cánh rừng Ngân Diệp, chỉ sợ quân Linh Dực và Phệ Thân Chi Xà đã giết tới đây, sẽ không giống bây giờ ai nấy đều trở về nghỉ ngơi hồi phục và thăng cấp." Một đàn em thân thiết của Duy Ngã Độc Cuồng chậm rãi phân tích tình huống.

Duy Ngã Độc Cuồng vẫn bị cơn giận che mờ đầu óc, cho nên cũng không có nghĩ tới điểm này.

Hiện tại nghĩ cẩn thận lại, quả thật là vậy.

Nếu như hội trưởng Linh Dực là Hắc Viêm chưa hề rời khỏi cánh rừng Ngân Diệp, hãm sâu trong địa bàn của bọn chúng thì người thuộc hội Linh Dực làm sao có thể yên tâm rời đi hết chứ, nhất định sẽ liều mạng xông vào. Đến lúc đó Linh Dực liên thủ với Phệ Thân Chi Xà, với thực lực của công hội Ám Tinh không tài nào ngăn được.

Ấy thế mà Linh Dực cũng không có hành động, thậm chí chẳng thèm ngăn đám người gã gọi thêm tới từ trong thành Bạch Hà, hết thảy đều chỉ hướng việc Hắc Viêm đã không còn ở cánh rừng Ngân Diệp nữa.

"Hắc Viêm chết tiệt, mình lại bị nó chơi xỏ, tốn nhiều thời gian và sức người vô bổ như vậy." Đôi mắt Duy Ngã Độc Cuồng tóe lửa, nhưng gã cũng hết cách xử Linh Dực. Giờ muốn đối phó Linh Dực, đã là không thể nào.

Trước đó gã có Hùng Bá Thiên Hạ làm đồng minh, có thể kiềm chế Phệ Thân Chi Xà, nhưng giờ Hùng Bá Thiên Hạ nốc ao, Ám Tinh muốn đối phó công hội Linh Dực thì sẽ đối mặt một lúc hai công hội Linh Dực cùng Phệ Thân Chi Xà, cho dù sau lưng Ám Tinh có Minh Phủ hỗ trợ, cũng không thể địch nổi.

Trong giây phút bất chợt ấy, Duy Ngã Độc Cuồng giống như đã già nua đi mấy tuổi.

"Truyền lời tôi lại, tất cả mọi người tự rời đi đi, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nghĩ thăng cấp thì đi đến thăng cấp, còn phụ cấp sẽ phát sau." Duy Ngã Độc Cuồng nói xong lời này giống như là tháo hết sức lực của mình, đầy mệt mỏi uể oải.

Sau đó không bao lâu, tất cả người phe Ám Tinh đều rời đi.

Về phần phong tỏa hội chiến cũng giải trừ.

Lúc trên chục ngàn người Ám Tinh lùng bắt đám Thạch Phong, thì bọn họ rảnh rỗi vẫn bơi dọc ven hồ tìm kiếm Cá Sạo Bạc.

Bây giờ còn chưa có ai biết độ quý hiếm của Cá Sạo Bạc, hơn nữa dưới nước của cánh rừng Ngân Diệp còn chưa bị ai khai thái, Cá Sạo Bạc có không ít.

Phải biết rằng Cá Sạo Bạc ở kiếp trước cực kỳ sang quý.

Ban đầu thì một con Cá Sạo Bạc đã trị giá 20 ngân tệ, hiện tại đổi thành điểm tín dụng là được 3000, tương đương gần một tháng tiền lương của thành phần tri thức ở hiện thực. Càng về sau khi mọi người biết rõ giá trị của Cá Sạo Bạc, giá cả liền từ 20 ngân tệ tăng tới 2 kim tệ đấy, chỉ cần có thể bắt được một con Cá Sạo Bạc, đối với người chơi nghèo mà nói không khác gì giàu sau một đêm.

Trong thời gian mấy tiếng đồng hồ Ám Tinh lùng bắt, đám Thạch Phong bắt được hơn hai mươi con, còn phát hiện không ít bảo rương, mặc dù chỉ là cấp Thanh Đồng và cấp Huyền Thiết thôi, nhưng thu hoạch đã không tính nhỏ.

"Hội trưởng, quả nhiên giống lời anh dự đoán, Ám Tinh đã cởi bỏ phong tỏa cánh rừng Ngân Diệp rồi." Hỏa Vũ phấn khởi báo cáo.

Tuy hết thảy đều y như kế hoạch của Thạch Phong, nhưng khi thực sự thấy khu vực phong tỏa được cởi bỏ nhanh như vậy, tất cả mọi người vẫn thấy rất rung động, phảng phất mọi chuyện đều do Thạch Phong khống chế.

"Giải trừ thì giải trừ đi, chúng ta đang là người chơi tên đỏ, nếu như không phải quý tộc thành Bạch Hà thì chẳng thể trở về thành đâu. Mà chúng ta đa số đều đã level 20 rồi, muốn tăng thực lực lên, nhất định phải đi chuyển chức, chúng ta đi tẩy tên đỏ trước đã, bằng không thì không có cách tiếp nhiệm vụ chuyển chức ở thành Bạch Hà."

Thạch Phong không cảm thấy bất luận ngoài ý muốn gì với việc cánh rừng Ngân Diệp đã được cởi bỏ phong tỏa, Ám Tinh lãng phí thời gian dài như vậy, tốn nhiều sức người như thế, kết quả vẫn không tìm được bọn họ, mà biểu hiện của công hội Linh Dực bình tĩnh thần kỳ, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều dừng hết hành động lùng bắt ngu xuẩn ấy, huống chi là Duy Ngã Độc Cuồng rồi.

Chương 317: Tàn sát trấn.

"Hội trưởng, chúng ta tên đỏ như máu đó, người giết ít nhất trong số chúng ta cũng giết hơn mười người, em và Hắc Tử lại giết hơn trăm, muốn tẩy tên đỏ cần tốn nhiều thời gian lắm, đến lúc đó chỉ sợ người công hội khác đã level 20 đầy rẫy rồi." Hỏa Vũ cười khổ nói.

Tẩy điểm PK, thường thấy nhất là chờ thời gian tên đỏ trôi qua, nhưng nếu điểm PK quá nhiều, nhất định phải đi làm hành động diệt ác bồi tội rồi.

Nghĩa là chuyên đi giết đám kẻ ác, tội phạm, kẻ cướp, vân vân. Giết bọn chúng sẽ không được gì hết, mà ngay cả điểm kinh nghiệm EXP cũng không có, nhưng có thể giảm bớt điểm PK mau chóng.

Nhưng là như loại NPC như thế đã ít, còn rất phân tán, một người đi giết thì còn mau tẩy xong, nhưng một đám người muốn tẩy thì sẽ rất chậm.

"Quả thật, vậy thì không đi tẩy tên đỏ làm gì, chúng ta đi tăng danh vọng thành Bạch Hà lên trở thành quý tộc, thì dù tên đỏ vào thành, cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhận một nhiệm vụ chuyển chức hẳn không có vấn đề." Thạch Phong suy nghĩ kĩ cũng đồng ý, muốn rửa sạch nhiều điểm PK thế này không tốn hai ba ngày đúng là không được.

"..."

Mọi người nghe Thạch Phong nói đi tăng lên danh vọng thành Bạch Hà, hơn nữa còn tăng lên tới mức quý tộc, giọng điệu giống như lên làm quý tộc thành Bạch Hà dễ ẹt, muốn là có.

Danh vọng tành Bạch Hà rất khó tăng lên đấy, so sánh với thời gian trở thành quý tộc, thì chi bằng đi giết đám trộm cướp còn hơn.

"Hội trưởng, chẳng lẽ có biện pháp tăng danh vọng thành Bạch Hà lên nhanh ư?" Hắc Tử hiểu rõ Thạch Phong không phải vô cớ nói ra những lời ấy, nên liền sáng lòe đôi mắt, dáng vẻ kích động vô cùng.

Quý tộc thành Bạch Hà đó nha!

Hiện tại toàn bộ thành Bạch Hà chỉ có vài người chơi quý tộc đếm được trên đầu ngón tay thôi. Quý tộc không những được mua quầy hàng buôn bán ở tại thành Bạch Hà, còn có thể tại nhận nhiệm vụ đặc biệt cao cấp của thành Bạch Hà nữa, những nhiệm vụ ấy cho thưởng khiến người ta thèm thuồng quá trời, cho kinh nghiệm EXP tuy ít, nhưng tiền thưởng là tính bằng ngân tệ chứ không phải đồng tệ.

Quan trọng nhất vẫn là, quý tộc thành Bạch Hà khi mua sắm tại thành Bạch Hà có thể hưởng giá ưu đãi còn 90%, mà phí sửa chữa trang bị giảm xuống còn có 70% thôi!

Giờ mỗi khi bọn họ sửa chữa trang bị, đều tiếc tiền đứt ruột!

Tiền bọn họ sửa trang bị một lần đều đủ cho người chơi bình thường sửa sáu, bảy lần rồi.

Nếu như trở thành quý tộc thành Bạch Hà, từ nay về sau sẽ không vì sửa trang bị xong trở nên nghèo rớt mồng tơi, biết đâu còn có thể đi đến khu quý tộc thành Bạch Hà hưởng thụ một phen.

Thạch Phong liếc xéo Hắc Tử: "Cậu thật đang coi quý tộc thành Bạch Hà là rau cải trắng đấy hả?"

Mọi người thấy Hắc Tử bị nói mém hộc máu, đều bật cười.

"Tăng danh vọng thành Bạch Hà đâu đơn giản như vậy, có điều muốn mau chóng tăng lên vẫn có một biện pháp." Thạch Phong cười khẽ.

"Hội trưởng, thực có cách sao?" Khả Nhạc kích động hỏi, mỗi lần sửa trang bị đều là ác mộng của hắn đấy.

Trong số bố giáp, bì giáp, giáp, thì sửa bố giáp rẻ nhất, mà sửa giáp mắc tiền nhất, bình thường đều gấp hai phí của bố giáp trở lên.

"Ừm, biện pháp chỉ có một, đi tàn sát trấn." Thạch Phong gật đầu, cười thần bí.

Mọi người sững sờ hết cả, đây là muốn chơi nổi luôn sao?

Chân trước mới thoát khỏi sự đuổi giết từ Ám Tinh, chân sau muốn đi tàn sát trấn, bọn họ đã không chạm tới nổi mạch suy nghĩ này rồi.

"Tàn sát trấn?" Khả Nhạc không rõ.

Tuy rằng không biết tại sao phải đi tàn sát trấn, nhưng muốn tàn sát trấn cũng không dễ dàng, mỗi tiểu trấn đều có vệ binh tinh anh level 50 trở lên canh gác, còn có vài NPC bậc hai đóng đô, chỉ bằng bên họ thì chưa đủ nhét kẽ răng một NPC tinh anh level 50 đó.

"Không sai, tàn sát trấn. Nhưng không phải tàn sát tiểu trấn thông thường, mà là trấn Khê Lưu bị một thêd lực tà ác trong thành Bạch Hà chiếm đoạt. Chỉ cần chúng ta có thể tàn sát cái trấn này, chúng ta sẽ lấy được nhiều điểm danh vọng thành Bạch Hà. Nếu may mắn, không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn khác nữa." Thạch Phong giải thích: '"Bất quá tàn sát trấn không dễ, tôi còn cần đi chuẩn bị."

"Các cậu cứ ở nơi này bắt cá đi, tôi về đi chuẩn bị một chút đã, xong xuôi sẽ báo cho mọi người."

Thạch Phong nói hết lời, liền sử dụng quyển trục Hồi Thành.

Tàn sát trấn, là chuyện thường ngày ở Thần Vực giai đoạn trung kì.

Thần Vực có rất nhiều tiểu trấn. Trong đó phần lớn tiểu trấn đều không thuộc quyền quản lý của vuơng quốc hay đế quốc nào, những tiểu trấn ấy đều là do thế lực khác chiếm đoạt. Hễ ai muốn thành lập đế quốc của mình trong Thần Vực, công chiếm tiểu trấn là bắt buộc. Bất quá muốn chiếm lĩnh một tiểu trấn, nhất định phải cưỡng chế đánh đuổi thế lực vốn có ở tiểu trấn này, mới có thể biến tiểu trấn thành tiểu trấn thuộc công hội mình, dần dần phát triển tiểu trấn rồi nâng cấp tiểu trấn lên, có thể trở thành một nơi vượt qua vương thành Tinh Nguyệt cũng là điều có khả năng làm được, song điều kiện tất yếu của việc trên quá khắc nghiệt rồi, muốn làm được thật khó cực kì đấy.

Bất quá muốn công chiếm tiểu trấn sao dễ vậy được.

Coi như Phệ Thân Chi Xà là công hội số một thành Bạch Hà dốc hết tinh nhuệ ra, cũng đừng nghĩ chiếm cứ một tiểu trấn, cho dù tiểu trấn sát biên giới nhất, tài nguyên thiếu thốn nhất cũng không có một tí khả năng.

Huống chi vực sâu vô tận đã bị mở ra, ma thú xâm nhập, chỉnh thể thực lực các tiểu trấn tăng cường, người chơi càng không có khả năng công chiếm tiểu trấn.

Chỉ là tiểu trấn mà Thạch Phong lựa chọn có chút đặc thù, nó là một nhiệm vụ ẩn của thành Bạch Hà, sau khi nhận nhiệm vụ, thì thực lực tổng hợp của trấn Khê Lưu sẽ giảm mạnh, có thế thì tàn sát trấn sẽ dễ hơn rất nhiều. Song, nhận nhiệm vụ này có một điều kiện tiên quyết, chính là buộc phải trở thành tử tước của thành Bạch Hà, Thạch Phong vừa hay đã là tử tước thành Bạch Hà rồi.

Thạch Phong trở lại thành Bạch Hà, lập tức thành tiêu điểm của cả thành, ai ai đều vừa ngó Thạch Phong vừa nghị luận tới tấp, Thạch Phong hệt như ngôi sao thần tượng, không ai không biết.

Không riêng gì vì tên Thạch Phong đỏ tươi như máu, làm cho người ta sợ hãi.

Mà lý do chính là vì cái tên Hắc Viêm.

Trận chiến cánh rừng Ngân Diệp nọ, vô cùng đặc sắc đấy, kiếm chiêu ra trong không kia, không ít người muốn bắt chước, nhưng đáng tiếc người chơi bình thường nhảy lên cao nhất chỉ được hai đến ba mét cách mặt đất thôi, so với Thạch Phong nhảy lên cao bảy tám mét thua xa lắm, vả lại chém sáu kiếm ở giữa không trung, mỗi kiếm đều đâm trúng chỗ yếu hại càng không khó.

Thông qua việc bắt chước Thạch Phong, mọi người càng thêm bội phục Thạch Phong rồi, tất cả mọi người biết rõ, thuộc tính trụ cột quyết định chênh lệch, thông qua việc làm thử so sánh, mới biết được bọn họ kém cỡ nào với Thạch Phong.

"Hội trưởng Hắc Viêm, Linh Dực khi nào thì mới tuyển nhiều người thế? Tôi đang chờ gia nhập Linh Dực đây." Một nam kiếm sĩ level 17 lớn tiếng hỏi.

"Đúng vậy, đúng vậy, em đây cực kỳ muốn gia nhập công hội Linh Dực luôn, anh Hắc Viêm nói nhỏ cho em gái biết khi nào thì nhận người được không, em nhất định không sẽ nói cho những người khác." Một nữ triệu hoán sư xinh đẹp dịu dàng hỏi.

Mọi người rất nhiệt tình muốn vào công hội Linh Dực, nếu không công hội Linh Dực tuyên bố tạm thời đình chỉ nhận người, cần ngưng lại hoàn thiện chế độ quản lý, chỉ sợ nơi tuyển dụng của cộng hội Linh Dực đã bị dòng người chen nhau đạp nát cửa.

Nghe mọi người không ngừng hỏi thăm, nhiệt tình quá làm Thạch Phong thấy hơi sợ luôn rồi, nên đành phải nói lời bình ổn quần chúng: "Mọi người cứ yên tâm, công hội Linh Dực nhất định sẽ tuyển thêm người, còn sẽ tuyển rất nhiều người nữa, thời gian cụ thể là ba ngày sau tại trụ sở Linh Dực, hi vọng đến lúc đó mọi người tới báo danh."

Nói xong xuôi Thạch Phong liền vội vàng chạy mất dép, nếu ở lâu, chỉ sợ không rời khỏi được đây rồi.

"Ba ngày sau, thật tốt quá, vừa vặn có thời gian mình cố gắng tăng kỹ thuật và thực lực lên, ba ngày sau mình nhất định phải thông qua khảo hạch trở thành thành viên công hội Linh Dực."

Có thời gian cụ thể, mọi người càng thêm nhiệt tình hơn, nguyên một đám đều hận không thể vào Linh Dực ngay.

Bởi vì công hội Linh Dực mới là thánh điện cao thủ bọn họ hướng tới.

Thích khách Hỏa Vũ, thủ hộ kỵ sĩ Khả Nhạc, nguyên tố sư Thủy Sắc Sắc Vi, cuồng chiến sĩ Tịch Mịch Như Tuyết, chú thuật sư Hắc Vân Già Nhật (ID của Hắc Tử), mục sư Tử Yên Lưu Vân, kiếm sĩ Hắc Viêm còn có kiếm sĩ Dạ Phong... đều có chiến tích huy hoàng trong Thần Vực, mạnh hơn cao thủ công hội khác nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip