Chương 388-389

Chương 388: Điệu Múa Lửa Rồng.

Thạch Phong xem xét, liên tiếp lui về phía sau, muốn thoát khỏi lĩnh vực làm mình chậm chạp.

Hắn không nghĩ tới Doran Paley có trí thông minh như vậy, lại đi công kích nhằm khiến người chơi rơi vào thế yếu.

Tuy NPC như thế này rất phổ biến trong giai đoạn sau Thần Vực, nhưng cũng ít vô cùng, ai nấy đều là NPC bậc ba, nhưng Doran Paley trước mặt chẳng qua mới là NPC bậc một, đã có trí thông minh cao đến vậy.

"Trí năng cao cấp, đánh tiếp nữa thì một cơ hội nhỏ nhoi mình cũng không có được."

Thạch Phong nhìn Doran Paley xông tới, sắc mặt nghiêm túc.

Nếu như chỉ là NPC bậc một bình thường, dù có lượng máu 300 nghìn, hắn cũng tự tin hạ được.

Dù sao trước khi ra khỏi thành Bạch Hà, hắn đã cầm lượng lớn quyển trục pháp thuật bậc hai trong kho công hội, tổng cộng hơn 100 tấm, những quyển trục bậc hai ấy đại đa số đều là lấy được từ đại bản doanh Hội Huyết Thủ, cũng không thiếu là đồ rơi ra khi các thành viên công hội đánh phó bản đoàn đội.

Nguyên Giới Kiếm Vực khác với Thí Luyện 12 mà Thạch Phong từng trải qua, ở trong Thí Luyện 12 không thể sử dụng đạo cụ, nhưng ở Nguyên Giới Kiếm Vực lại không có hạn chế ấy, có thể tùy tiện sử dụng quyển trục pháp thuật.

Hơn một trăm cái quyển trục pháp thuật bậc hai dùng để đối phó NPC bậc một level 30, thật sự quá dễ dàng.

Dù Doran Paley có được 300 nghìn điểm máu đi nữa, cũng không phải là đánh không nổi.

Nhưng giờ thì khác.

Ở kiếp trước thường xuyên chiến đấu với NPC bậc cao nên Thạch Phong rất hiểu rõ, NPC có được trí năng cao cấp đều cảnh giác cao độ với quyển trục pháp thuật. Khi người chơi sử dụng quyển trục pháp thuật, đều cần một chút thời gian làm phép, NPC trí năng cao cấp sau phát hiện đều né tránh ngay, kéo xa khoảng cách hoặc trực tiếp cắt đứt quyển trục pháp thuật, căn bản không cho người chơi có cơ hội sử dụng quyển trục pháp thuật.

Mắt thấy Doran Paley vọt tới trước người, Thạch Phong lập tức vung Thâm Uyên Giả lên. Chỉ hướng Doran Paley phát động chiêu Thâm Uyên Thúc Phược.

Chín sợi xiềng xích đen kịt đột ngột chui lên từ mặt đất, Doran Paley hừ nhẹ một tiếng, đại kiếm màu bạc cắm thẳng xuống đất, một cái pháp trận dần bay lên từ dưới chân Doran Paley, hoàn toàn bao trùm Doran Paley lại, khiến toàn thân gã có vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt bao bọc. Chín xiềng xích màu đen hễ cái nào va chạm vào vầng sáng ánh vàng ấy, nháy mắt liền biến thành sương mù không còn tăm tích.

Chứng kiến vầng sáng vàng trên người Doran Paley, Thạch Phong thấy vô cùng quen mắt.

Một chiêu ấy có tên là Ý Chí Tự Do, có thể giúp người sử dụng miễn dịch hết thảy hiệu quả khống chế và hạn chế, kỹ năng hạn chế như Thâm Uyên Thúc Phược gặp phải thì thành vô dụng.

Thạch Phong cắn răng, mở ra Ngự Phong Phi Hành. Tốc độ tăng vọt 150%, còn có thể bay, lập tức bỏ xa Doran Paley mà thoát khỏi lĩnh vực làm chậm.

Tuy Thạch Phong bay được, nhưng khi bắt đầu chiến đấu, cả sân đã được một kết giới pháp thuật khổng lồ bao phủ. Cho dù Thạch Phong muốn chạy trốn, cũng trốn không xa, đợi cho 20 giây Ngự Phong Phi Hành trôi qua, Doran Paley vẫn có thể đuổi theo hắn.

Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng chết.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, Doran Paley vẫn đuổi sát Thạch Phong không tha, có điều Doran Paley là Kỵ Sĩ Ma Pháp, mặc dù có sức hủy diệt mạnh mẽ, đánh chính diện có được ưu thế tuyệt đối nhưng là khuyết thiếu kỹ năng bảo vệ tánh mạng và kỹ năng khống chế, cho nên Doran Paley bất lực trước Thạch Phong có tốc độ cực nhanh, gã tức giận đến dậm chân.

Đối phó Thạch Phong. Ở trong lĩnh vực làm chậm rõ ràng là chuyện ba năm chiêu xử xong, thế mà Thạch Phong lại như con thỏ, không chỉ linh hoạt, mà năng lực chạy trối chết cũng là số một số hai.

"Xem cậu còn có thể bay bao lâu, chỉ cần cậu xuống đây sẽ là thời điểm cậu chết!" Doran Paley nhìn chòng chọc Thạch Phong trên trời, khinh bỉ một câu.

Mà Thạch Phong bay trên không vẫn luôn lẳng lặng quan sát.

Càng là tuyệt cảnh càng cần phải tỉnh táo. Đây là điều cơ bản để sinh tồn ở Thần Vực

Một người chơi bậc không đánh với một Kỵ Sĩ Ma Pháp bậc một có trí năng cao cấp, đã thế còn là Kỵ Sĩ Ma Pháp máu dày tới 300 nghìn điểm. Nhìn kiểu gì cũng thua chắc rồi, nếu như đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã chết trôi chết nổi từ lâu.

Nhưng Thạch Phong rất rõ ràng. Nếu là khảo nghiệm truyền thừa, thì không có khả năng hố người ta như thế, phải có một tia hi vọng sống.

Nhưng đường ra ấy ở đâu được?

Cả sân đều bị kết giới pháp thuật bao vây, hoàn toàn là địa hình bằng phẳng, phạm vi hoạt động 100*100 mét, toàn bộ sân đều được lát đá màu đen, trên những viên đá màu đen ấy đều có khắc đồ án khó hiểu, mà đồ án hơn mười viên đá màu đen hợp lại thành ma văn Thạch Phong chưa từng gặp qua bao giờ, ngoài chúng nó ra thì trên sân không còn cái gì khác nữa.

"Chẳng lẽ chút hi vọng sống chính là những ma văn này?"

Thạch Phong tự nhận khá hiểu biết về ma văn, nhưng nhìn ma văn khắc trên mặt đá, hắn cũng xem không hiểu ra sao, không biết những ma văn này có tác dụng gì.

Mắt thấy thời gian Ngự Phong Phi Hành đã hết, Thạch Phong vừa hạ xuống đất, Doran Paley liền vọt lên.

Thạch Phong vội vàng mở ra Lực Lượng Luyện Ngục, sau đó chợt nhảy lên, Thâm Uyên Giả giơ lên cao, trên thân kiếm bốc ngọn lửa hừng hực xen lẫn điện quang màu vàng, rơi thẳng chính diện Doran Paley trước mặt, lập tức không gian xung quanh Doran Paley đều như bị đọng lại, hành động của gã chậm chạp hẳn.

Diễm Lôi Bạo bậc một, không chỉ có phạm vi công kích và uy lực lớn mạnh, mà thời gian gây choáng cũng lên tới 6 giây, ngoài ra lợi hại nhất vẫn phải kể đến tác dụng làm kẻ địch trong phạm vi 10*10 m hành động chậm chạp, tốc độ chỉ bằng 60% trước đó, từng giây trôi qua mới khôi phục 60% tốc độ hiện tại.

Doran Paley hừ lạnh một tiếng, lần nữa mở ra Ý Chí Tự Do, lập tức phá giải hiệu quả chậm chạp, dùng chiêu tương tự Liệt Diễm Thập Tự Kiếm nghênh đón Diễm Lôi Bạo của Thạch Phong.

Hai người va chạm, nổ bay vô số tia lửa, mặt đất theo đó vỡ vụn.

Mà cả người Thạch Phong bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, Thạch Phong cảm thấy toàn thân mình đều đã tê rần, thanh máu bắt đầu điên cuồng giảm xuống, chỉ trong chớp mắt thôi thì Thạch Phong đã giảm xuống còn 1000 điểm máu, còn không có xu hướng dừng lại.

Một chiêu từ Thạch Phong vô dụng, lập tức lấy trong ba lô ra một lọ Thuốc Khôi Phục trung cấp, nốc hết sạch, thế mới khiến thanh máu đang giảm xuống dừng lại, miễn cưỡng giữ ở mức trên 800 điểm rồi từ từ dâng lên lại, cuối cùng khôi phục được về 1100 điểm máu.

Rõ ràng đều là kỹ năng bậc một, Diễm Lôi Bạo đã là kỹ năng có lực phá hoại rất kinh người, nhưng so với Liệt Diễm Thập Tự Kiếm của Doran Paley, chỉ tính lực va chạm phản lại đã khiến hắn mất hơn phân nửa lượng máu, nếu tiếp tục thế này, hắn khẳng định chết chắc.

Lúc này Thạch Phong đã tê cứng toàn thân, muốn di chuyển cánh tay chút chút cũng khó khăn, không còn khả năng ứng đối công kích tiếp theo từ Doran Paley trong khoảng thời gian ngắn.

Nhưng chuyện khó hiểu đã xảy ra, vốn hẳn nên lập tức tấn công mạnh, mà Doran Paley lại đứng bất động tại chỗ.

"Chuyện gì vậy?" Thạch Phong rất kinh ngạc.

Lúc này Doran Paley nhìn chòng chọc hắn, sát khí ngút trời, căn bản không như muốn cho hắn cơ hội thở dốc, thế mà Doran Paley lại ngừng lại, chỉ đứng nhìn hắn.

"Không đúng, khôi giáp của gã."

Thạch Phong phát hiện trên áo giáp màu đen của Doran Paley xuất hiện vết rạn, có điều vết rạn ấy đang chầm chậm khôi phục.

"Chẳng lẽ công kích của mình làm khôi giáp của gã bị hư tổn?"

Thạch Phong trong lòng hơi không chắc chắn, muốn thử một lần nữa.

Lúc này Thạch Phong hành động khó khăn, Doran Paley cũng không di chuyển, Thạch Phong liền lấy từ trong ba lô ra quyển trục pháp thuật bậc hai: Điệu Múa Lửa Rồng.

Chương 389: Sách Truyền Thừa.

Sử dụng quyển trục pháp thuật bậc hai yêu cầu có thời gian, nếu như là đối phó người chơi bình thường và Boss, chút thời gian ấy hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng là trước mặt NPC cao cấp và người chơi tài giỏi, chút thời gian này đủ để họ né tránh hay đánh gãy.

Thạch Phong vừa mở quyển trục pháp thuật ra, khôi giáp của Doran Paley cũng hoàn toàn khôi phục, ánh mắt nhìn về Thạch Phong tràn ngập nét đùa cợt.

Đạp chân nhảy lên, cầm theo cự kiếm màu trắng bạc, xông thẳng tới phía Thạch Phong, với tốc độ nhanh kinh người.

Thạch Phong đang khởi động quyển trục pháp thuật Điệu Múa Lửa Rồng, chỉ cần động một chút, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

"Mau lên!"

"Mau lên nữa!"

Thạch Phong lúc này gấp gáp vô cùng, nhưng mà thanh khởi động Điệu Múa Lửa Rồng vẫn chưa đọc xong.

Doran Paley nhảy cao người giơ cự kiếm trắng bạc, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thạch Phong, trên cự kiếm trắng bạc ấy có một con rắn lửa màu đỏ thẫm quấn quang, ngay cả không khí xung quanh cũng bị chưng khô.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Điệu Múa Lửa Rồng rốt cuộc cũng khởi động hoàn tất.

Nhất thời quyển trục pháp thuật màu đỏ xuất hiện ngọn lửa ngất trời, hóa thành một con rồng lửa xông thẳng lên trời cao, mở cái miệng rộng cắn về Doran Paley.

Doran Paley cười khinh thường, không chỉ không né, còn nắm chặt cự kiếm trắng bạc bằng hai tay, càng dùng sức bổ xuống.

Rắn lửa và rồng lửa đụng vào nhau.

Điệu Múa Lửa Rồng là pháp thuật bậc hai, uy lực tăng thêm một bậc, nên rắn lửa bị rồng lửa cắn nuốt sạch sẽ, Doran Paley cũng bị đánh bay ra ngoài, trên đầu xuất hiện hơn mười ngàn điểm thương tổn.

Nhưng với thanh máu ba trăm ngàn như Doran Paley, chỉ như gãi ngứa mà thôi.

Sau khi Doran Paley tiếp đất, lập tức đứng lên nhắm về phía Thạch Phong, không hề ngập ngừng lấy một chút. Biểu hiện hoàn toàn khác biệt với trước đó, vả lại khôi giáp trên người Doran Paley lúc này chưa từng xuất hiện vết rạn.

"Thế này là thế nào?" Thạch Phong nhìn thấy Doran Paley không sao cả, khó hiểu toàn tập.

Điệu Múa Lửa Rồng rõ ràng có uy lực lớn hơn Diễm Lôi Bạo hắn dùng, thậm chí đã tạo hơn mười ngàn điểm sát thương cho Doran Paley, nhưng khôi giáp của Doran Paley không hề xuất hiện vết rách. Ngược lại càng hùng hổ thêm, ý chí chiến đấu càng cao.

Nhìn đến đây, Thạch Phong đã xác định rõ.

Hiện tượng trước đó, khẳng định không phải do công kích trúng Doran Paley.

Mắt thấy Doran Paley lần nữa vọt tới, Thạch Phong chợt nghĩ đến một loại khả năng.

"Hy vọng chiêu này có tác dụng đi."

Thạch Phong bấy giờ vẫn còn hơi choáng, dù Doran Paley không sử dụng Lĩnh Vực Hàn Băng, hắn cũng không đấu chính diện nổi. Mà các kỹ năng dùng để chạy trốn đều đã dùng hết rồi, nên lập tức giơ Thâm Uyên Giả lên dùng Liệt Địa Trảm.

Thâm Uyên Giả vô cùng sắc bén, đâm vào phiến đá màu đen, sức lực từ Thạch Phong bạo phát.

Mục tiêu công kích một kiếm này của Thạch Phong không phải là Doran Paley, mà là nền đá màu đen dưới chân.

Doran Paley thấy màn này cảm thấy khóe mắt sắp nứt, hận không thể nuốt sống Thạch Phong, tốc độ tăng nhanh thêm nữa.

Nhưng mà tốc độ Doran Paley nhanh cỡ nào nữa, cũng không nhanh bằng tốc độ Thạch Phong công kích nền đá dưới chân được.

Thâm Uyên Giả chợt vung, nền đá màu đen đã bị luồng kiếm khí màu xám bạc chém xuyên, lập tức có mấy viên đá màu đen đã bị chia thành hai nửa, để lại một vết cắt thật sâu.

Ngay sau đó khôi giáp trên người Doran Paley cũng nứt ra một vết rạn có thể thấy được bằng mắt thường.

"Thật tốt quá."

"Đã đoán đúng!"

Trong lòng Thạch Phong mừng như điên, nếu như công kích nền đá màu đen dưới chân là có thể khiến Doran Paley không thể động đậy, vậy thì hắn có thể tùy tiện dùng quyển trục pháp thuật bậc hai, thế thì khẳng định có thể dễ dàng giết chết Doran Paley.

"Người khiêu chiến hèn hạ!" Doran Paley đã không còn dáng vẻ ung dung như trước, hai mắt đỏ cạch, "Vĩnh viễn trầm luân ở nơi này đi!"

Áo giáp trên người Doran Paley xuất hiện nhiều vết rạn hơn, thế nhưng Doran Paley lúc này không dừng bước lại, vọt tới trước người Thạch Phong, chém xuống một kiếm.

Liệt Diễm Thập Tự Trảm!

Thạch Phong còn chưa tỉnh hồn hiểu chuyện gì xảy ra, bản năng dùng chiêu Chống Đỡ cản lại.

Phịch một tiếng. Thạch Phong lùi lại ba bốn bước mới đứng vững lại được.

Dù Thạch Phong bị đánh lui, còn dùng hết kỹ năng bảo mệnh Chống Đỡ. Thế nhưng trên mặt Thạch Phong treo nụ cười mừng rỡ.

Vốn dĩ một kiếm này từ Doran Paley, dù hắn triệt tiêu hết thương tổn, nhưng thân thể nhận lấy lực phản không giảm tí nào, ít nhất hắn cũng sẽ bị đánh bay ra hơn mươi mét. Mà giờ đây chỉ lùi ba bốn bước, hai tay tê tê thôi.

Đủ chứng minh sức mạnh Doran Paley yếu đi rất nhiều.

Trước đó Doran Paley không lập tức xông lên công kích tiếp, chính là lo lắng làm lộ chuyện công kích nền đá màu đen dưới chân sẽ làm sức mạnh của gã yếu đi, cho nên mới đứng tại chỗ chờ chữa trị áo giáp.

Nói là chữa trị áo giáp, chẳng qua là Doran Paley che giấu việc chữa trị nền đá màu đen thôi. Bởi ngay lúc đó vị trí của Doran Paley, vừa lúc chặn tầm nhìn của Thạch Phong, khiến hắn không nhìn thấy được nền đá bị phá hoại đằng sau Doran Paley.

Lần thứ hai nhảy lên công kích, chính là phòng ngừa Điệu Múa Lửa Rồng phá hoại nền đá màu đen lần nữa.

Đáng tiếc hành vi Doran Paley che giấu lần hai, đã không tránh khỏi sức quan sát như động vật hoang dã của Thạch Phong rồi.

Doran Paley tự biết đã bại lộ, nên không giấu giếm gì nữa, muốn điên cuồng công kích sớm diệt trừ Thạch Phong trước.

Nhưng mà bí mật sau khi bị phát hiện đã không còn là bí mật, đã biết nhược điểm của Doran Paley, Thạch Phong cũng mở ra Ngự Kiếm Hồi Thiên, dùng Phong Lôi Thiểm công kích mặt đất.

Từng luồng tia sét màu xanh nhạt hóa thành một đầu sói, trực tiếp đánh xuyên nền đá màu đen, biến nền đá trở thành đám đá vụn.

"Đi chết đi!"

Doran Paley lửa giận ngút trời, từng kiếm từng kiếm rơi trên người Thạch Phong, nhưng mỗi một kiếm đều bị Ngự Kiếm Hồi Thiên miễn dịch, vả lại mỗi kiếm của Doran Paley càng ngày càng yếu.

Mắt thấy số lần chống đỡ của Ngự Kiếm Hồi Thiên đã hết, Thạch Phong đổi Khâu Phong của Chiếc Nhẫn Thất Diệu thành Khâu Thủy.

Khâu Thủy có thể giúp hiệu quả trị liệu của người chơi tăng thêm 60%, pháp lực tiêu hao giảm 30%, bổ sung kỹ năng Sự Sống Nở Rộ, có thể khôi phục 20% HP mỗi giây cho mục tiêu được chỉ định, kéo dài 40 giây, CD 1 phút 30 giây.

Lượng máu hiện tại của Thạch Phong chỉ có 1100, dù Doran Paley yếu hẳn đi, Thạch Phong căn bản không chịu được mấy kiếm, cho nên sử dụng Sự Sống Nở Rộ với chính mình.

Trong giây lát, thanh máu đã khôi phục hơn 1000 điểm, về sau mỗi giây đều có thể khôi phục hơn 1000 điểm HP, kéo dài 40 giây.

Sau đó Thạch Phong bắt đầu đánh chính diện với Doran Paley.

Thạch Phong vừa ngăn cản công kích từ Doran Paley, vừa công kích nền đá dưới chân, căn bản không dây dưa quá nhiều với Doran Paley.

Mặc dù Doran Paley rất lợi hại, sử dụng Liệt Diễm Thập Tự Trảm là có lực phá hoại kinh người, Thạch Phong dù sử dụng Trảm Kích cản lại, vẫn chịu hơn 1500 điểm thương tổn, cơ mà Liệt Diễm Thập Tự Trảm có thời gian CD không ngắn, lúc Doran Paley lần nữa sử dụng Liệt Diễm Thập Tự Trảm, thì thanh máu của Thạch Phong sớm đã đầy lại.

Ngắn ngủi trong vòng bốn mươi giây, Thạch Phong đã phá hủy hơn phân nửa nền đá màu đen trên sân.

Mà thực lực của Doran Paley giảm mạnh, không chỉ giảm sức mạnh, ngay cả tốc độ cũng bị giảm xuống rất nhiều, giúp Thạch Phong đối phó càng ngày càng ung dung.

Thỉnh thoảng sử dụng Huyễn Ảnh Sát, để phân thân bám lấy Doran Paley, còn bản thân Thạch Phong đứng một bên sử dụng quyển trục pháp thuật bậc hai, phá hỏng nền đá đen cực nhanh, khiến Doran Paley tức giận hộc máu ba lít, lại không có cách nào cứu vãn.

Thẳng đến khi toàn bộ nền đá màu đen kia đều vỡ vụn, Thạch Phong chuẩn bị dời hỏa lực, tập trung đối phó Doran Paley thì áo giáp trên người Doran Paley hoàn toàn nứt vỡ, rơi rụng đầy đất.

Ngay sau đó Doran Paley hai tay ôm đầu, kêu rên đau đớn thảm thiết, tiếng kêu quanh quẩn khắp ngọn núi.

Rõ ràng lượng máu của Doran Paley đầy ắp, nhưng chợt về không, cuối cùng biết thành những đốm sao biến mất.

Theo sau liền rơi ra một chiếc chìa khóa được sơn màu đen như mực tỏa ra vầng sáng xanh lam nhạt, một viên đá trắng bạc, ngoài ra còn có một tờ Chương Truyền Thừa cuối cùng và mảnh bản thiết kế Đoạn Cương.

Thạch Phong còn chưa đi nhặt đồ rơi xuống, tất cả Chương Truyền Thừa trong ba lô Thạch Phong đã bay ra dung hợp cùng Chương Truyền Thừa cuối cùng làm một, biến thành một quyển sách cổ trầm trọng, ở bìa sách cổ viết thần văn màu vàng thật to, phiên dịch những thần văn ấy thành từ người chơi có thể hiểu được chính là Sách Truyền Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip