Chương 396-399
Chương 396: Trợ giúp đến từ bên ngoài mạnh mẽ.
Trong một nhà hàng cao cấp thuộc khu quý tộc thành Bạch Hà.
Là khu cao cấp ở thành Bạch Hà, giá cả nơi này cũng rất cao, có thể làm người chơi bình thường chùn bước, cho nên người chơi bình thường rất ít ai tới đây ăn uống nghỉ ngơi.
Bất quá lúc này ở ngoài đình của nhà hàng cao cấp tên Lam Sơn, có ba người chơi đang ngồi đó, hai nữ một nam.
Hai người chơi nữ, một cô là ma nữ xinh đẹp động lòng người, một cô là tiên nữ không dính khói bụi trần gian, mà người đàn ông ngồi cạnh cũng oai hùng bất phàm, sát khí lạnh lùng quanh quẩn, khuôn mặt anh tuấn kia cộng thêm cảm giác lạnh lùng tuyệt tình, không biết có thể mê chết bao nhiêu thiếu nữ đơn thuần.
"Khinh Tuyết, cậu vẫn luôn thần thần bí bí không nói cho mình biết, giờ có thể nói được rồi đi, rốt cuộc cậu gọi ai đến?" Triệu Nguyệt Như lộ ra một bộ ta không sẽ nói cho người khác biết bộ dạng, tiến đến Bạch Khinh Tuyết bên cạnh, nhỏ giọng nói.
"Không vội, cậu cũng đã gặp người nọ, mà anh ta bảo lát nữa liền tới nơi rồi." Bạch Khinh Tuyết cười nhạt một tiếng, không nói ra tên ID.
"Mình biết á?" Trong đầu Triệu Nguyệt Như không ngừng hồi tưởng các cao thủ mình biết, nhưng nghĩ tới mức độ quan trọng của việc sắp làm, bác bỏ một đống lớn, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ suy đoán, cô thật sự nghĩ không ra Bạch Khinh Tuyết có thể tìm ra nhân vật lợi hại gì.
Nếu muốn nhắc tới nhân vật lợi hại, chỉ sợ chỉ có cao thủ số một Vương quốc Tinh Nguyệt, Tu La Nhất Kiếm – Hắc Viêm.
Có điều Hắc Viêm là hội trưởng Linh Dực, rõ ràng không thích hợp vụ này, nếu thật gọi Hắc Viêm tới, chắc chắn đám người kia sẽ không đồng ý, còn lấy cớ càng nhiều.
Cả Thần Vực không biết có bao nhiêu người chơi, có thể đứng hạng 481 trong vô số cao thủ ở Thần Vực, hơn nữa còn được Thiên Cơ Các cho danh xưng, nên kẻ mạnh hơn Hắc Viêm, khắp Thần Vực cũng không có bao nhiêu người, huống chi một vương quốc Tinh Nguyệt.
Bạch Khinh Tuyết thấy Triệu Nguyệt Như đầu hàng, khóe miệng nhếch cao hơn.
Ngay cả Triệu Nguyệt Như thân với cô như thế còn đoán không ra, đám người kia càng không có khả năng đoán được, chỉ sợ sẽ dù lộ ra tên, đám người kia cũng không có biết.
Người đàn ông lạnh lùng ngồi bên nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Bạch Khinh Tuyết và Triệu Nguyệt Như, trong lòng cũng hiếu kỳ.
Vụ việc lần này phải giữ bí mật, tuyệt không cho phép người ngoài biết chuyện, đồng thời nó cũng là một việc quan trọng với Bạch Khinh Tuyết.
Bỏ qua không mời các cao thủ khác, lại đi mời người ngoài, gã hoàn toàn không hiểu đồng thời cũng rất ngạc nhiên, chờ xem lát nữa người tới là một cao thủ như thế nào.
"Hung Xà, sao Linh Xà không đi cùng cậu vậy?" Bạch Khinh Tuyết nhìn về phía thanh niên lạnh lùng ngồi một bên mà hỏi.
Phệ Thân Chi Xà tuy có thể gọi là chúa tể một phương trong giới game thực tế ảo, ngoại trừ các nguyên lão, hội trưởng, chi hội trưởng, trưởng lão trong hội ra, còn có 32 vị chấp hành và mười hai sứ đồ.
Tất cả bọn họ đều là cao thủ được chọn thông qua từng cuộc tỷ thí trong Quân Đồ Thần, có thể nói là sức chiến đấu cao nhất ở Phệ Thân Chi Xà.
Nhất là mười hai sứ đồ, mỗi người đều có thực lực khiến ngay cả Bạch Khinh Tuyết cũng không thể coi thường. Trong thi đấu một chọi một, lơ là sẽ chịu thua ngay.
Mà thanh niên lạnh lùng trước mắt chính là Hung Xà một trong mười hai sứ đồ.
Mà Linh Xà cũng thuộc mười hai sứ đồ, nhưng so với Hung Xà, thực lực của Linh Xà cao hơn một bậc, xếp hạng thực lực trong sứ đồ cũng đứng đầu, có thể coi là nhân vật then chốt trong vụ này.
"Linh Xà nói mình có chút việc cần xử lý, đang chuẩn bị, có thể sẽ tới chậm chút, nhưng chị Bạch cứ yên tâm đi. Từ trước đến nay Linh Xà vẫn luôn đúng giờ, huống hồ chúng ta còn phải làm chuyện quan trọng thế này." Hung Xà đảm bảo nói.
Bạch Khinh Tuyết gật đầu.
Bạch Khinh Tuyết không thiếu bồi dưỡng tâm phúc ở Phệ Thân Chi Xà, không tính sứ đồ, còn có vài Người thi hành, nhưng vụ việc chốc nữa, cần chiến lực cao cấp hơn, chiến lực của Người thi hành dù cũng rất mạnh, nhưng vẫn kém hơn chút so với sứ đồ.
Hành động lần này không thể chấp nhận được tí qua loa nào, nếu như thất bại, sẽ tạo thành kết cục không thể vãn hồi. Cho nên mới gọi Linh Xà và Hung Xà qua đây, ngoài ra còn mời Dạ Phong, chính là vì lo lắng kế hoạch không thành công, dẫn tới thất bại trong gang tấc.
Đang lúc ba người Bạch Khinh Tuyết ngồi chờ, thì một người đàn ông đeo nón có mạn che màu đen đi tới đây.
Triệu Nguyệt Như đang rảnh rỗi đến phát chán nhìn thấy người đàn ông này tới, hai mắt không tự chủ mở to, giật mình nói: "Khinh Tuyết, người cậu mời không phải là anh ta chứ?"
"Đúng rồi, nếu không cậu cho rằng còn ai vào đây?" Bạch Khinh Tuyết cười cười, đứng dậy nghênh hướng người đàn ông nhìn qua có vẻ bình thường không có gì đặc biệt nổi trội kia.
Mà người trông rất bình phàm ấy chính là Thạch Phong chạy tới trễ.
Triệu Nguyệt Như coi như có chút hiểu biết về thực lực của Dạ Phong, trong lòng dù hơi có chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của Dạ Phong rất mạnh.
Nếu đổi thành người khác thì chắc hẳn sẽ bị bề ngoài và khí chất của Dạ Phong lừa, cô cũng từng bị thế, nhưng đã tận mắt nhìn thấy trình độ của Thạch Phong, cô biết thực lực của Dạ Phong không dưới các cô, từ lần vào phó bản, mấy lần chiến đấu nổi bật, còn là người chơi đầu tiên tiến vào thành Bạch Hà, những biểu hiện ấy đủ chứng minh Dạ Phong có thực lực rất mạnh.
Song có điều bởi Hắc Viêm đột ngột xuất hiện, tên tuổi Dạ Phong cũng dần dần bị người ta quên lãng, ngay cả Triệu Nguyệt Như đều thiếu chút nữa đã quên còn có tên đáng ghét này rồi...
"Cô Bạch, không biết cô tìm tôi tới là vì chuyện gì?" Với lời mời từ Bạch Khinh Tuyết, Thạch Phong mang theo chút tò mò, trước đó Bạch Khinh Tuyết vẫn giữ kín, cho nên Thạch Phong cũng không đi hỏi rõ, giờ sắp hành động rồi, dù sao cũng cần tìm hiểu trước ít nhiều mới được, "Đương nhiên, nếu cô Bạch cảm thấy không tiện nói, thì chỉ cần nói những thứ tôi có thể biết cho tôi là được."
"Đã sắp tới giờ, tự nhiên sẽ không cần giữ bí mật chuyện này nữa, kỳ thực là tiến hành một cuộc so đấu, bao gồm năm trận đấu, thắng ba trận là thắng. Tôi mời anh tới để trở thành một người đánh bại phe đối phương, thù lao là hai chục triệu điểm tín dụng." Bạch Khinh Tuyết chậm rãi thuyết minh, không có ý giấu giếm thêm.
"Hai chục triệu điểm tín dụng!" Thạch Phong vừa nghe con số này, trong lòng hết sức khiếp sợ.
Trước đó Bạch Khinh Tuyết vì gọi hắn qua đây, đã trả năm triệu điểm tín dụng, cộng thêm hai chục triệu này nữa, tổng cộng là hai mươi lăm triệu điểm tín dụng, chẳng qua chỉ vì một trận quyết đấu thôi, cần điên cuồng như thế ư?
Biết bao nhiêu người cả đời không thể kiếm được một triệu điểm tín dụng, Bạch Khinh Tuyết thuận miệng nói là mấy chục triệu điểm tín dụng, người giữa người đúng là không thể so.
Thạch Phong vốn còn cảm thấy mình coi như cũng là có tiền rồi, nhưng giờ so với Bạch Khinh Tuyết, khác gì kẻ nghèo nàn...
"Tất nhiên hai chục triệu chỉ là giá gốc, căn cứ thực lực đối thủ, có thể tăng thêm thù lao." Bạch Khinh Tuyết gật đầu.
"Được, tôi đồng ý điều kiện này." Tự nhiên Thạch Phong rất hài lòng giá thù lao trên.
Studio Linh Dực hiện giờ vừa mới phát triển, các phương diện đều cần xài tới tiền, mà hắn lại không thể luôn cầm kim tệ đi đổi thành điểm tín dụng được, hai chục triệu điểm tín dụng này giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy.
Thấy đại cao thủ như Thạch Phong đồng ý rồi, Bạch Khinh Tuyết cũng thở dài một hơi, chuyện còn dư lại sau đó dễ làm hơn nhiều.
Chẳng qua Bạch Khinh Tuyết còn chưa kịp vui vẻ, đột nhiên nhận được một tin tức.
Bạch Khinh Tuyết mở tin nhắn ra xem, lập tức trầm mặt, khiến mọi người ngồi cạnh đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Chương 397: Kết cục không đồng dạng như cũ.
"Khinh Tuyết, có chuyện gì xảy ra thế?" Triệu Nguyệt Như rất hiểu biết Bạch Khinh Tuyết.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Bạch Khinh Tuyết, liền biết Bạch Khinh Tuyết đang rất tức giận.
Vì Bạch Khinh Tuyết trước giờ đều bình tĩnh, không dễ nổi giận, cho nên bây giờ vì đọc xong một tin nhắn mà tức giận đến thế, nhất định đã xảy ra chuyện lớn.
Không chỉ Triệu Nguyệt Như cảm giác không ổn, ngay cả Thạch Phong không thân quen với Bạch Khinh Tuyết cũng cảm giác ra, nhưng hắn không tiện mở miệng dò hỏi, dù sao hắn chỉ là người ngoài.
Bạch Khinh Tuyết đọc xong tin nhắn nhận được, đầu tiên là tức giận, sau đó thì có vẻ hơi khốn khổ, Thạch Phong cũng có thể nhìn ra. Bạch Khinh Tuyết nghe Triệu Nguyệt Như hỏi, muốn mở miệng đáp lại, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Chuyện không như ý, nếu có thể nói hai câu liền không nói ba.
Bạch Khinh Tuyết cười nhạt một tiếng, gửi tin nhắn mình nhận được lại cho Triệu Nguyệt Như.
"Tên cỏ mọc đầu tường Linh Xà này, đồ không bằng cả súc sinh, mệt cho chúng ta chiếu cố gã vào thời điểm gã uể oải nhất, cung cấp lượng lớn tài nguyên giúp gã trở thành mười hai sứ đồ của Phệ Thân Chi Xà. Bây giờ lại thần chân chó của thằng khác, lần sau để chị mày nhìn thấy, nhất định sẽ đánh gãy ba cái chân của gã!" Triệu Nguyệt Như sau khi xem xong, liền tức giận mắng to.
"Chị Nguyệt Như, có lẽ là hiểu lầm chứ, sao Linh Xà có thể phản bội. Cậu ấy được chị Bạch một tay dạy dỗ, chị Bạch có thể coi là chị ruột của Linh Xà luôn rồi, sao cậu ta có thể phản bội được?" Thanh niên lạnh lùng – Hung Xà nghe Triệu Nguyệt Như mắng mỏ, giật mình nói.
Bình thường Linh Xà được Bạch Khinh Tuyết yêu quý nhất đấy, làm việc chăm chỉ, đối nhân xử thế thật thà chất phác, bề ngoài cũng rất mộc mạc, căn bản không giống kẻ sẽ làm ra hành động như vậy.
"Dù không tin, nhưng cậu tự coi những chứng cứ này đi." Triệu Nguyệt Như trực tiếp bật mở chế độ hiển thị tin nhắn công khai cho mọi người xem.
Ở trong tin, rất nhiều chứng cứ thể hiện rằng Linh Xà từ trước khi Bạch Khinh Tuyết bắt đầu kế hoạch cũng đã bị thu mua, còn không ngừng truyền lại tình báo của Bạch Khinh Tuyết cho phe kia. Làm mấy người họ có thể chuẩn bị sẵn, ngay một giờ trước, Linh Xà đã trở thành một trong năm người tham gia quyết đấu phe đối phương, có thể nói là bằng chứng chắc như đinh đóng cột.
Hung Xà nghẹn lời không nói thêm gì nổi, đỏ ngầu hai mắt, điên cuồng nhắn tin cho Linh Xà, nhưng kiểu gì cũng không liên lạc được, làm gã hận không thể liền chạy tới trước mặt cậu ta chất vấn.
Chẳng qua so với việc Hung Xà đau lòng, Bạch Khinh Tuyết mới là người chịu tổn thương nhiều nhất.
Vẫn coi Linh Xà thành em trai để chăm sóc, thế mà đâm một đao sau lưng ngay thời điểm mấu chốt nhất, đã thế còn ngay chỗ trí mạng.
Quyết đấu năm năm.
Bạch Khinh Tuyết tính toán thực lực đối phương, thì tỷ số thắng cuộc lớn nhất là bản thân cô, Linh Xà, và Dạ Phong thôi. Về phần khả năng thắng của Triệu Nguyệt Như và Hung Xà chưa được nửa. Mà giờ đây hết đợt này đến đợt khác Linh Xà quay lưng sang phe đối địch, làm cho phe cô rơi vào tình thế bất lợi.
"Khinh Tuyết, cậu đừng gấp. Dù Linh Xà đầu phục bên đó, chúng ta vẫn còn có Người Thi Hành nữa mà." Triệu Nguyệt Như vội vàng an ủi, "Thực lực của họ gần đây đều tăng lên không ít, không phải là không có tí cơ hội nào. Để mình liên hệ bọn họ, để họ chạy tới ngay."
Bạch Khinh Tuyết xua tay phản đối.
Nếu Linh Xà đã sớm phản bội, con bài chưa lật trong tay cô e chỉ còn mỗi Dạ Phong ra, thì cái khác đã bị phe kia biết hết, sợ rằng dù qua đây cũng không làm ăn được gì. Tình hình trước mắt, chỉ có thể tìm đại ai đó thế thân, còn lại trông chờ vào may mắn vậy.
Hiện tại cô ấy còn chưa tới bước cùng đường bí lối, vẫn có khả năng đánh bại đối phương, chỉ cần trong Triệu Nguyệt Như và Hung Xà có thể thắng một trận là được.
Lúc này Bạch Khinh Tuyết vui mừng vì bản thân không nói vụ Dạ Phong ra, mới để cục diện bây giờ không đến mức hết đường xoay sở.
Thạch Phong ngồi một bên thấy cảnh này, chợt nghĩ tới chuyện Bạch Khinh Tuyết rời khỏi Phệ Thân Chi Xà ở đời trước, không đặt chân vào giới game thực tế ảo nữa.
Khi nữ thần Băng Tuyết – Bạch Khinh Tuyết rời khỏi, dẫn tới toàn bộ giới game thực tế ảo xôn xao, hầu như không ai không biết tới vụ trên.
Có điều không ai biết chuyện gì đã xảy ra lúc ấy, rốt cuộc vì cái gì mà dẫn tới Bạch Khinh Tuyết rời đi, thậm chí không đặt chân vào giới game thực tế ảo lần nào nữa rồi.
Thạch Phong giờ nghĩ tới, rất có thể bởi nội bộ Phệ Thân Chi Xà mâu thuẫn, Bạch Khinh Tuyết mới buộc phải rời khỏi Phệ Thân Chi Xà.
Mà nhìn cảnh xảy ra trước mắt mình, chuyện vốn nên xảy ra vào hai năm sau, lại đến trước giờ ngay hiện tại.
"Rốt cuộc là sao?"
Thạch Phong vốn không tính đi cạnh tranh lần đầu đánh thông Vùng Đất An Nghỉ, là lo lắng cải biến lịch sử quá nhiều, khiến hắn khó khống chế tình hình, ai ngờ lịch sử lại như gặp hiệu ứng bươm bướm, vả lại còn phát triển theo phương hướng vô cùng không tốt.
Nếu Bạch Khinh Tuyết rời giới game thực tế ảo bây giờ, khẳng định sẽ khiến Linh Dực mất đi một minh hữu đáng tin, công hội khác sẽ không kiêng kị gì nữa.
Đây không phải là điều Thạch Phong muốn nhìn thấy.
Nếu lịch sử đã phát triển theo hướng không thể dự đoán được, Thạch Phong cũng không có ý định áp chế nó, thẳng thừng đánh vỡ triệt để còn hơn, cũng dễ dàng chuẩn bị mở đường tốt hơn cho tương lai.
Đang lúc Bạch Khinh Tuyết chuẩn bị kiếm đại người thứ năm lấp vô, Triệu Nguyệt Như ở cạnh điên cuồng gọi người, thì Thạch Phong đột nhiên tiến tới.
"Cô Bạch, nếu như cô cần tìm cao thủ, tôi có thể giới thiệu cho cô một người." Thạch Phong mở miệng nói.
Bạch Khinh Tuyết vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên.
Nhưng mà Triệu Nguyệt Như lại liếc Thạch Phong, rồi chỉ trích: "Dạ Phong, anh đừng quấy rối đi. Chúng tôi đang cần cao thủ không phải loại cao thủ bình thường, mà là đại cao thủ, có thể lấy một chống trăm, nhưng lại không thể quá nổi tiếng, tốt nhất là cao thủ kín tiếng. Thực lực của Thủy Sắc Tường Vi và Hỏa Vũ thuộc công hội Linh Dực các người đúng cao, nhưng mà danh tiếng nổi quá thì phe bên kia chắc chắn sẽ không đồng ý."
Đợt so đấu giữa hai phe lần này hoàn toàn là chuyện nội bộ của Phệ Thân Chi Xà, cho nên hai bên đã sớm ước định trước, tiến hành bí mật, có thể mời người ngoài trợ giúp, nhưng có một điều kiện nhất định phải đáp ứng, không phải là cao thủ nổi danh, đỡ khiến bên ngoài chú ý đến.
Đương nhiên, không muốn dẫn tới người ngoài chú ý, chỉ là lời nói dối gạt người thôi.
Thật ra đối phương không muốn để Bạch Khinh Tuyết mời được người giúp quá mạnh, nội tình Bạch Khinh Tuyết ở Phệ Thân Chi Xà quá mỏng, nếu chỉ so đấu thực lực nội bộ trong Phệ Thân Chi Xà, thì đây là tính áp đảo bất lợi với Bạch Khinh Tuyết đấy.
Về phần Thủy Sắc Tường Vi có tiếng tăm ngang ngửa Bạch Khinh Tuyết, cộng thêm thích khách Hỏa Vũ – cao thủ số một số hai của công hội Linh Dực, chỉ cần phe đối địch không ngốc, chắc chắn sẽ không đồng ý rồi.
Còn hội trưởng Hắc Viêm công hội Linh Dực ư, trừ phi đối phương điên rồi, quyết tâm muốn chịu thua thì ừ.
Thạch Phong cũng liếc nhìn Triệu Nguyệt Như, cười không để tâm rồi nói: "Người tôi muốn giới thiệu, mọi người khẳng định không quen biết, thực lực cô ấy bây giờ mạnh cỡ nào thì tôi không rõ, nhưng xếp hạng thực lực trong công hội Linh Dực, thì không sai biệt lắm với Thủy Sắc Tường Vi và Hỏa Vũ."
Nghe Thạch Phong nói thế, Triệu Nguyệt Như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là ai.
Chẳng qua thấy vẻ mặt Thạch Phong không giống đang lừa gạt, làm cô thấy hơi buồn bực.
Bạch Khinh Tuyết nghe xong cũng rất tò mò, cô ấy cũng không thiếu hiểu biết về Linh Dực, không ngờ tới Linh Dực còn có ẩn dấu cao thủ như thế, Linh Dực này càng ngày càng khiến cô cảm thấy nhìn không thấu rồi.
"Vậy phiền anh rồi, thù lao thì tôi cũng sẽ thanh toán hai chục triệu, anh thấy có được không?" Bạch Khinh Tuyết rất cảm kích nhìn Thạch Phong.
"Nếu cô Bạch thấy ổn, vậy tôi liên hệ ngay." Thạch Phong gật đầu, sau đó mở thanh hệ thống ra.
Chương 398: Đấu trường dưới mặt đất.
Đám người Bạch Khinh Tuyết ngồi chờ ở nhà hàng cao cấp Lam Sơn một thời gian ngắn, thì một thiếu nữ mặc áo choàng màu xanh, ghim hai đuôi ngựa, khí chất thánh khiết trong trẻo xuất hiện trước mặt mọi người.
"Để tôi giới thiệu, cô ấy chính là Tử Yên Lưu Vân thuộc đoàn chủ lực của công hội Linh Dực chúng tôi." Thạch Phong đi tới bên cạnh thiếu nữ, giới thiệu cho đám Bạch Khinh Tuyết.
"Chào mọi người." Tử Yên Lưu Vân bị phe Bạch Khinh Tuyết nhìn chăm chú, làm cô hơi hồi hộp, nên cúi đầu nhỏ giọng chào.
Đám người Bạch Khinh Tuyết sửng sốt.
Đại cao thủ mà Thạch Phong bảo đảm, cư nhiên là một cô gái trẻ, còn là một mục sư, đã thế đẳng cấp mới level 22, giống Thạch Phong. Đối với người chơi cao thủ thì, level này thật tình hơi thấp đấy.
Phải biết rằng bên bọn cô đều level 24 hết rồi.
Chênh lệch 2 level mặc dù không lớn, nhưng cao thủ so chiêu với nhau, rất có thể vì chút chênh lệch như thế, dẫn tới việc bị đánh bại, loại chuyện này xảy ra trong Thần Vực khá nhiều.
Hơn hết mọi người đều biết ở trong Thần Vực, mục sư dù có năng lực chiến đấu nhất định, nhưng kém các chức nghiệp chiến đấu khác nhiều lắm, dù cho kỹ thuật chiến đấu của Tử Yên Lưu Vân rất cao, đối phó người chơi bình thường không có vấn đề gì, thế nhưng gặp tình thế xấu khắc chức nghiệp, đối phó cao thủ sẽ không có phần thắng nổi.
Triệu Nguyệt Như không khỏi trừng mắt với Thạch Phong, tức tối muốn nhào lên cắn hắn.
Cô vốn còn chút thay đổi cái nhìn với Thạch Phong, ai ngờ cô thấy mình sai hoàn toàn rồi, bởi vì Thạch Phong rõ ràng không có hạn cuối gì cả, vào lúc này còn có tâm trạng trêu các cô nữa.
Coi mấy kẻ bọn cô phải đối mặt đều là tay mơ hay sao?
Triệu Nguyệt Như vốn định muốn mở miệng nói vài lời, nhưng bị Bạch Khinh Tuyết kéo lại.
"Nếu người đã đến đủ, vậy tôi dẫn đường đi." Bạch Khinh Tuyết dứt lời liền ra đường cái đón một chiếc xe ngựa.
Kỳ thực Bạch Khinh Tuyết cũng tính thay Tử Yên Lưu Vân, nhưng Thạch Phong đã bảo đảm rồi, cũng mời người tới, nếu lúc này kêu người ta rời đi, chẳng nể mặt Thạch Phong gì cả.
Về phần đi tìm người khác thay Tử Yên Lưu Vân, kết quả cuối cũng vẫn vậy thôi, thay hay không cũng chẳng sao, chi bằng cho Thạch Phong một ít mặt mũi.
"Tử Yên, lát nữa phải xem biểu hiện của em rồi." Thạch Phong nhìn bóng lưng Bạch Khinh Tuyết, lắc đầu bật cười nói.
"Vâng, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng." Tử Yên Lưu Vân liên tục gật đầu.
Sau đó hai người cũng lên xe ngựa.
Thạch Phong rất rõ ràng kỹ thuật chiến đấu của Tử Yên Lưu Vân thế nào, đứng đầu trong công hội Linh Dực đấy. Chỉ khổ nỗi hạn chế chức nghiệp khi còn bậc không, cho nên không thể hiện ra được, nhưng giờ đã thành công chuyển chức thành Tinh Thuật Sư, vậy thì khác rồi.
Với lại đám Bạch Khinh Tuyết vẫn không phát hiện một việc.
Đó chính bậc cấp của hắn và Tử Yên Lưu Vân, không còn là bậc không, mà là bậc một.
Đương nhiên bậc cấp của người chơi sẽ không thể phát hiện bởi kỹ năng quan sát bình thường được, cần kỹ năng quan sát cao cấp hơn mới thấy, cho nên kỹ năng quan sát cao cấp ở Thần Vực là kỹ năng buộc phải học, nếu không mắt mù chọc phải người chơi bậc cao, là chuyện hối hận để đời đấy. Dù sao chênh lệch bậc cấp, lớn hơn chênh đẳng cấp nhiều.
Các người chơi ở Thần Vực gian đoạn này vội vã thăng cấp vào phó bản, các công hội lớn đều thế, căn bản không có thời gian rảnh đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Dẫu sao làm nhiệm vụ chuyển chức phổ thông cũng cần phải tốn ít nhất hai tới ba ngày, đã thế còn không dễ làm. Ai cũng nghĩ đẳng cấp cao hơn rồi đi làm thì nhiệm vụ chuyển chức sẽ dễ dàng và làm nhanh hơn.
Ngay cả đại cao thủ như Bạch Khinh Tuyết đều cho rằng như vậy, huống hồ người chơi khác chứ.
Ngoài ra còn có một nguyên nhân chủ yếu khác, chính là mọi người không hiểu biết về người chơi bậc một, không biết chức nghiệp bậc một nâng cao thực lực người chơi lên lớn cỡ nào, cho nên các công hội lớn đều không nóng vội, cạnh tranh đánh thông phó bản trước rồi tính sau.
Hơn hai giờ sau, Bạch Khinh Tuyết dẫn mọi người tới một đấu trường dưới mặt đất.
Đấu trường dưới mặt đất có thể được coi là thánh địa dành cho những người thích PK, về sau đây là một nơi kiếm được nhiều tiền. Bởi vì có vô số người chơi thích PK sẽ tới đây quan sát, trong đó có không ít người chơi sẽ đánh cược một phe mình nhìn trúng, mà người tham gia thi đấu có thể hưởng được chia lời.
Bên cạnh đó, đấu trường dưới mặt đất cũng chia thành mấy khu vực riêng, theo thứ tự là khu Phổ Thông, khu Cao Cấp, khu Đặc Biệt. Phân khu như thế, là bởi sẽ chia lời khác nhau, điều kiện người chơi tiến vào cũng khác.
Bất luận người chơi nào cũng có thể tiến vào quan sát khu Phổ Thông cả, đồng dạng ai cũng có thể tham gia thi đấu ở khu này.
Khu Cao Cấp có chút khác biệt, người chơi muốn vào quan sát cần phải thanh toán phí, mà muốn trở thành người dự thi ở khu Cao Cấp buộc phải đánh thắng trên 20 trận ở khu Phổ Thông, tỷ số thắng trận còn cần giữ trên 80% mới được. Người thắng được hưởng 1% lợi nhuận, tức là có thể đạt được 1% tổng tiền đặt cuộc vào cuộc quyết đấu này. Nếu như nhiều người đặt cuộc, thì rõ ràng là một khoản thu nhập khả quan, đã thế còn có thể lấy được 10% tiền vé vào cửa.
Yêu cầu của khu Đặc Biệt càng cao, người chơi muốn vào trong quan sát cần phải trả phí xem đắt đỏ hơn nhiều, mà muốn trở thành người dự thi ở khu Đặc Biệt, nhất định phải đánh thắng trên 20 trận ở khu Phổ Thông, tỷ số thắng trận còn cần giữ trên 90% mới được, hoặc là thông qua hệ thống trắc nghiệm, đạt được trình độ hệ thống thừa nhận là cao thủ mới có thể. Người thắng được hưởng 3% tiền cược, cộng thêm thu vào 30% tiền vé vào cửa.
Mà phòng của khu Phổ Thông, khu Cao Cấp, khu Đặc Biệt đều có chút khác biệt, đó chính là diện tích lớn nhỏ bất đồng. Phòng đấu trường khu Phổ Thông chỉ chứa tối đa 300 người, mà khu Cao Cấp có thể chứa đủ 1500 người, khu Đặc Biệt lại có thể chứa 10,000 người.
Chỉ cần thực lực của người chơi đủ mạnh, là có thể kiếm được không ít tiền từ đây, đời trước Thạch Phong cũng kiếm lời không nhỏ từ đấu trường dưới mặt đất.
Lúc này tiến vào đấu trường dưới mặt đất, mặc dù nơi đây còn chưa phải lúc náo nhiệt lắm, có không ít phòng đấu trường trống không, thế nhưng đã có dấu hiệu phồn vinh, e là mấy tháng sau thì sẽ trở nên vô cùng sôi động.
"Phòng Phổ Thông số 29, hẳn là nơi này rồi." Bạch Khinh Tuyết ngó số phòng cạnh cửa xác nhận, lập tức mở cửa ra.
Ở trong phòng, đã sớm có hơn ba mươi người ngôi đây chờ đợi, đẳng cấp của bọn họ cũng rất cao, thấp nhất cũng là level 23, cao nhất là level 25, ai ai cũng bất phàm.
"Linh Xà, tên phản đồ nhà mày, mày còn có mặt mũi xuất hiện ở đây sao!"
"Mày quên lúc trước ai cho mày có được địa vị và tài phú như ngày hôm nay ư?"
Tính tình Triệu Nguyệt Như nóng nảy, vừa thấy một thanh niên mộc mạc đứng trong đám người, liền mắng to lên.
Thanh niên mộc mạc nọ chính là Linh Xà mà Bạch Khinh Tuyết vất vả tâm sức bồi dưỡng, thích khách level 24, trang bị trên người là bộ trang phục Xích Huyết cấp Bí Ngân level 20 dành riêng cho thích khách, các món khác cũng đạt cấp Tinh Kim, mà vũ khí bên hông lợi hại hơn hết, một thanh cấp Ám Kim và một thanh cấp Tinh Kim. Nguyên đám trang bị ấy, khiến người chơi bình thường phải ngước nhìn.
Linh Xà không hề tức giận, nhìn lướt qua Thạch Phong và Tử Yên Lưu Vân, lập tức cười lạnh nói: "Tôi thừa nhận Bạch Khinh Tuyết đối xử không tệ với tôi, nhưng ai đều cũng sẽ không muốn ở dưới thấp mãi, thực lực đội ngũ của anh Tào mạnh hơn, tôi gia nhập thì có gì không đúng. Chỉ bằng trình độ của các người, còn muốn cạnh tranh chức hội trưởng, đừng chọc cười tôi nữa."
Chương 399: Hình thức tử vong.
Giọng của Linh Xà dù không lớn, thế nhưng thái độ sắc nhọn không thể ngờ.
Bạch Khinh Tuyết hơi nhíu mi, trong con ngươi chợt lóe sự lạnh lẽo.
Tào Thành Hoa thế mà muốn lôi kéo Triệu Nguyệt Như.
Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ liền cũng hiểu, tiềm lực của Triệu Nguyệt Như rất lớn và thực lực cũng mạnh, trước đây không hề hứng thú với game thực tế ảo, chỉ do cô cố kéo vào mới bắt đầu chơi, cho tới bây giờ chưa từng chăm chỉ huấn luyện, mà thiên phú của Triệu Nguyệt Như cực cao, dù không huấn luyện thì thực lực cũng đã rất kinh người.
Nếu Triệu Nguyệt Như cố gắng hơn, e rằng trong cả Phệ Thân Chi Xà không có mấy ai làm đối thủ của Triệu Nguyệt Như được.
Lúc này một người đàn ông trung niên cường tráng có vẻ uy nghiêm đi ra từ trong đám người, những người khác đều nháo nhào cung kính né ra một con đường, người đàn ông đó chính là đại diện hội trưởng – Tào Thành Hoa, chỉ đứng nhìn từ xa xa, cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác áp chế từ tầm mắt của Tào Thành Hoa, giống đối mặt một con dã thú hung tàn.
Đẳng cấp của Tào Thành Hoa cũng là level 24, người mặc một bộ trang phục cực phẩm Gió Thét cấp Bí Ngân level 20 dành riêng cho Cuồng Chiến Sĩ, sau lưng đeo ngang một thanh chiến đao, chiến đao tên là Chém Sắt, là vũ khí cấp Ám Kim hiếm gặp cực kì trong cả vương quốc Tinh Nguyệt.
"Được rồi, Linh Xà, cậu nói quá nhiều!" Tào Thành Hoa liếc mắt nhìn Linh Xà, mắng một câu.
"Vâng, hội trưởng." Linh Xà rất tự giác lùi về phía sau Tào Thành Hoa, không nói thêm câu nào, nhưng ánh mắt nhìn về Tào Thành Hoa chứa đầy sùng kính.
"Nguyệt Như, tôi hy vọng cô suy xét thật kĩ chuyện này, cô ở chỗ Bạch Khinh Tuyết là không có tương lai, chỉ tới chỗ của tôi, cô mới có thể thể hiện tài năng của mình ra trong Thần Vực, đạt thành nguyện vọng của cô." Tào Thành Hoa mỉm cười mời chào Triệu Nguyệt Như.
"Ông đừng mơ nữa, tôi tuyệt đối sẽ không đi." Triệu Nguyệt Như chán ghét nhìn Tào Thành Hoa, "Với lại còn chưa bắt đầu trận đấu, ai thua ai thắng còn chưa biết được, dù chúng tôi thất bại lần này, tôi cũng sẽ cùng rời khỏi giới game thực tế ảo chung với Bạch Khinh Tuyết."
"Nguyệt Như." Trong lòng Bạch Khinh Tuyết vô cùng cảm động.
"Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, chỉ bằng hai trợ giúp từ bên ngoài level 22 của các người, tôi đều cảm thấy thật tiếc nuối thay cho các người đấy." Linh Xà lại lạnh lùng rên một câu, cười khinh thường.
Triệu Nguyệt Như vốn còn muốn phản bác. Nhưng khi nhìn đội ngũ Tào Thành Hoa, rồi lại nhìn cạnh mình.
Quả thật thảm dị thường.
Đội ngũ của Tào Thành Hoa, có 4 người level 24, ngoài trừ Tào Thành Hoa và Linh Xà ra, một người trong đó là chi hội trưởng thứ ba Hắc Tâm Tiễn, người đứng đầu mười hai sứ đồ Đằng Xà, còn có một gã thuẫn chiến sĩ che mặt không nhìn thấy tướng mạo level 25.
Triệu Nguyệt Như còn nghĩ có chút hy vọng, nhưng nhìn thấy những người này rồi, ngoại trừ chi hội trưởng thứ ba Hắc Tâm Tiễn thì cô chắc 40% thắng được, còn những khác chưa tới 30%.
Với lại trong đội ngũ của Tào Thành Hoa còn có Đằng Xà, dù để Bạch Khinh Tuyết đánh, tỷ số thẳng chỉ hơn năm mươi phần trăm chút thôi.
"Nếu đã đông đủ, giờ để đám nguyên lão chúng tôi chủ trì cuộc so đấu này đi."
"Tổng cộng có năm trận đấu, thắng ba trận là thắng, phe thắng lợi cuối cùng sẽ là hội trưởng Phệ Thân Chi Xà, phe thất bại sẽ bị trục xuất khỏi Thần Vực vĩnh viễn, điều kiện này đã được hệ thống Chủ Thần tiếp nhận. Ngoài ra hình thức chiến đấu trong đấu trường thiết lập thành hình thức tử vong. Hai phe chiến đấu đến khi một bên tử vong mới tính phân ra thắng thua, trước khi tiến vào sân đấu, đều có thể lựa chọn từ bỏ, đồng nghĩa là thua trận, sẽ không phải chịu trừng phạt tử vong."
"Nếu như không có vấn đề, hai người hãy bấm xác nhận đồng ý đi. Hết thảy đều dưới hệ thống Chủ Thần làm chứng, các người có thể yên tâm rồi. Sau khi xác nhận, liền bắt đầu quay rút thăm người đối chiến."
Bạch Khinh Tuyết và Tào Thành Hoa đều gật đầu, xác nhận đồng ý.
Hai phe không hề có ý kiến gì về hình thức tử vong cả.
Đấu trường dưới mặt đất vốn sẽ không tử vong, đều sẽ giữ lại 1 điểm HP cuối cùng, thế nhưng cũng có thể mở ra hình thức tử vong. Loại chiến đấu trên sẽ y chang cuộc chiến ở ngoài giữa các người chơi vậy, khi chết sẽ chịu trừng phạt tử vong, rơi một level, ngẫu nhiên rơi ra một trang bị, độ thuần thục kỹ năng của người chơi sẽ giảm ngẫu nhiên, khác biệt duy nhất là dù đánh chết đối phương cũng sẽ không tăng điểm PK thành tên đỏ.
Thạch Phong đứng bên nghe các nguyên lão Phệ Thân Chi Xà giải thích, mới hiểu được đầu đuôi tai nheo vụ này thế nào.
Ở đời trước, bí ẩn lý do Bạch Khinh Tuyết rời khỏi, hóa ra là bởi trận so đấu này...
Mà kết quả cuối cùng là Bạch Khinh Tuyết thua.
Về kết cục thua, Thạch Phong cũng rất rõ ràng vì sao.
Có Linh Xà gió thổi chiều nào theo chiều ấy, thời điểm mấu chốt còn đâm sau lưng, dù Bạch Khinh Tuyết rất có năng lực, gặp sáu người ác như Linh Xà, sao thắng nổi cho được?
Chứng kiến cảnh ngộ Bạch Khinh Tuyết gặp phải, Thạch Phong nhớ lại bản thân.
Hết thảy nguyên nhân đều bởi vì không hiểu rõ người thân quen, ngay cả chính Thạch Phong cũng thế.
Chém giết ở Thần Vực mười năm, đến cuối cùng không thua dưới tay kẻ địch là Hùng Bá Thiên Hạ, ngược lại chết thảm dưới tay người mình, thực sự quá nực cười...
Đang khi Thạch Phong hồi tưởng quá khứ đã qua, thuẫn chiến sĩ che mặt level 25 bên Tào Thành Hoa cũng tháo khăn xuống, lộ mặt.
"Sao lại là hắn ta?"
Thấy mặt thuẫn chiến sĩ level 25 ấy, Thạch Phong cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Thuẫn chiến sĩ này chính là Thương Lang Chiến Thiên, Thạch Phong từng gặp một lần, ấn tượng cũng rất sâu sắc, khẳng định là cao thủ đỉnh cấp, thậm chí Thạch Phong cũng muốn lôi kéo về, nhưng khi đó Thương Lang Chiến Thiên rất chán ghét công hội, cho nên từ bỏ, không nghĩ tới Thương Lang Chiến Thiên lại trở thành trợ giúp bên ngoài cho Tào Thành Hoa.
Thương Lang Chiến Thiên xuất hiện, không riêng gì Thạch Phong có chút giật mình, Bạch Khinh Tuyết cũng rất kinh ngạc, bởi vì Bạch Khinh Tuyết đã từng muốn lôi kéo Thương Lang Chiến Thiên ở thành Bạch Hà, song lại bị từ chối, cuối cùng đành chịu.
Thực lực của Thương Lang Chiến Thiên mạnh như thế nào, Bạch Khinh Tuyết cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi thấy Đằng Xà vừa cao ngạo vừa có thực lực rất mạnh và Tào Thành Hoa kiêu ngạo bá đạo vậy mà có thái độ rất kính nể Thương Lang Chiến Thiên, có xu thế để Thương Lang Chiến Thiên làm trưởng đội, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi.
Sau một hồi quan sát kỹ Thương Lang Chiến Thiên, vẻ mặt Bạch Khinh Tuyết nhất thời hơi trầm trọng, bởi vì cô cảm nhận được cảm giác hết sức nguy hiểm từ trên người Thương Lang Chiến Thiên, loại cảm giác này chưa từng cảm nhận được ở trên người Đằng Xà đấy.
Tuy là Bạch Khinh Tuyết muốn phản đối Thương Lang Chiến Thiên tham chiến, nhưng Thương Lang Chiến Thiên không có chút danh tiếng ở trong Thần Vực, dù phản đối cũng vô dụng.
So sánh với bầu không khí ngưng trọng bên Bạch Khinh Tuyết, bên Tào Thành Hoa lại an nhàn ung dung.
"Bạch Khinh Tuyết rốt cuộc nghĩ gì vậy? Tôi vốn tưởng cô ta sẽ mời tới cao thủ lợi hại gì, thế mà lại gọi hai đứa level 22, một người còn là mục sư nữa, thật khiến tôi thất vọng." Đằng Xà vốn còn muốn thể hiện bản lãnh thật, nhưng nhìn đội ngũ của Bạch Khinh Tuyết, cảm thấy chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không có.
"Có lẽ vì tôi rời khỏi, đả kích quá lớn cho Bạch Khinh Tuyết, nên tìm đại ai đó góp đủ người đấy, nếu không sao có thể tìm mục sư tới chứ?" Linh Xà cười khẩy nói, "Chiến lực bên Bạch Khinh Tuyết bây giờ, chỉ có bản thân Bạch Khinh Tuyết, Triệu Nguyệt Như, Hung Xà rồi. Đáng tiếc trừ bản thân Bạch Khinh Tuyết có khả năng thắng thì Triệu Nguyệt Như và Hung Xà thua chắc."
Lúc mấy người phe Tào Thành Hoa cười nói rôm rả, hệ thống cũng đã ra lò hai tên người chơi đối chiến trận đấu đầu tiên.
Lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn giữa không trung trên sàn đấu.
Trận chiến đầu tiên, Triệu Nguyệt Như vs Tào Thành Hoa.
------------
ps: Ai thấy lỗi chính tả thì để lại comment nhé.
ps2: Ngày 30/12 cuối năm sẽ có 12 chương nha ^_^ cho mọi người đọc liền hết vụ so đấu nội bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip