Chương 425-427

Chương 425: Đồ vạn năng.

Sau khi khóa phép thuật bảo rương Ám Kim được giải trừ, Thạch Phong lập tức muốn mở bảo rương Ám Kim ra.

Ngay giây phút Thạch Phong chạm đến bảo rương Ám Kim, trong đầu Thạch Phong đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm đối mặt cái chết trước nay chưa có, giống như bị độc xà theo dõi chằm chằm, làm cho cả người phát lạnh, hơi run lên.

Dù Thạch Phong nói không nên lời vì lẽ nào mà thấy thế.

Nhưng loại cảm giác này truyền tới là do là trực giác Thạch Phong có được qua kinh nghiệm mạo hiểm nhiều năm ở Thần Vực.

"Hội trưởng, làm sao vậy ạ?" Hỏa Vũ đứng bên thấy Thạch Phong vẫn không nhúc nhích, khó hiểu hỏi.

Thạch Phong cũng không có trả lời ngay câu hỏi từ Hỏa Vũ, mà nhìn nhìn bảo rương mạ vàng trước mặt, sau đó lại nhìn địa hình chung quanh.

Lập tức phát hiện địa hình của nơi này có chút đặc biệt.

Trong phạm vi bán kính 30 m lấy bảo rương Ám Kim làm tâm lại có địa hình thấp với chỗ khác một ít, chênh lệch ấy chỉ chừng 15 cm, nhưng phạm vi 30 m từ từ bị chia tách, đã thế tầm mắt xung quanh mờ tối, muốn phát hiện điều đó khó hơn.

Nhưng Thạch Phong có năm giác quan đều nhạy bén, chỉ cần chú ý quan sát, vẫn có thể phát hiện.

Mạo hiểm ở những khu hoang vu trong Thần Vực, có không ít cơ quan bẫy rập, những cơ quan bẫy rập này cực kỳ lợi hại, vì thế không biết bao nhiêu người chơi nộp mạng, trong đó không thiếu chức nghiệp bậc cao. Cho dù ở kiếp trước, khi Thạch Phong là Kiếm Vương bậc ba, vẫn bị một cơ quan chơi chết rồi, cho nên đi mạo hiểm không thể coi thường bất cứ cái gì, dù người chơi bậc cao cũng làm vậy.

Địa hình kì lạ trước mắt mình, làm sao có thể không khiến Thạch Phong nghi ngờ.

"Hỏa Vũ cách xa nơi này 40 m đi." Thạch Phong tuy không rõ phạm vi 30 m này có đặc biệt gì, nhưng bảo hắn cứ thế vứt bỏ bảo rương cấp Ám Kim sắp tới tay, nghĩ cùng đừng nghĩ.

Bảo rương cấp Ám Kim, trang bị bên trong đó tệ nhất đã là cấp Ám Kim, huống chi còn có xác suất nhỏ xuất hiện vật phẩm cấp Sử Thi.

"Vâng." Hỏa Vũ không rõ tại sao phải làm vậy, nhưng vẫn nghe theo lời Thạch Phong rời xa 40 mét.

Thạch Phong vì phòng ngừa vạn nhất, rút ra Thâm Uyên Giả.

Huyễn Ảnh Sát!

Một phân thân chợt xuất hiện ở bên cạnh Thạch Phong, có thể tồn tại 40 giây. Trong lúc đó có thể thay thế vị trí tùy ý giữa bản thân và phân thân, có thể nói nó là tuyệt kỹ để chạy trối chết.

Phân thân dưới sự chỉ huy của Thạch Phong cũng cách xa 40 mét.

"Được, mọi thứ ổn thỏa."

Thạch Phong xác định không có vấn đề xong, chầm chậm mở ra bảo rương Ám Kim.

Trong nháy mắt mở ra, ánh sáng phát ra từ bảo rương Ám Kim vô cùng chói mắt, chiếu sáng cả hang động. Sau khi quầng sáng dần tiêu tan, Thạch Phong nhìn vào bên trong rương, lập tức sợ ngây người.

Đường đường là bảo rương cấp Ám Kim, mà trừ một sợi dây chuyền thủy tinh màu xanh đậm ra, không còn những vật khác...

Trước đó Thạch Phong mở bảo rương Ám Kim ở mộ Thần Linh còn có không ít thứ. Thứ đáng giá nhất phải kể tới bản thiết kế trang phục Long Lân, nhưng bây giờ chỉ có một sợi dây chuyền.

"Không biết cái sợi dây chuyền này thế nào." Thạch Phong mặc dù hơi thất vọng, có điều loại trang bị là trang sức ở trong Thần Vực cũng rất hiếm thấy, vật phẩm trang sức cấp Ám Kim thì càng ít, mặc dù không so được với giá trị của bản thiết kế trang phục Long Lân, nhưng cũng tính là thu hoạch không nhỏ.

Ngay giây phút Thạch Phong cầm lấy sợi dây chuyền, phạm vi bán kính 30m từ bảo rương chợt xuất hiện một kết giới pháp thuật màu xanh da trời nhạt, nhốt Thạch Phong ở trong.

"Là bẫy rập sao?" Thạch Phong nhìn bốn phía. Phát hiện kết giới màu xanh da trời nhạt đã nhốt hắn ở đây, căn bản không có cửa đi ra.

"Hội trưởng!"

Hỏa Vũ nhất thời nóng nảy, thoáng chốc đã xông tới. Dùng ra kỹ năng ám sát bậc một – Một Kích Thuấn Sát, nó với tốc độ cực nhanh công kích kẻ địch, hơn nữa gây sát thương cao vô cùng, được coi là kỹ năng có sát thương cao nhất trong số mọi kỹ năng của thích khách bậc một.

Chỉ thấy công kích rất mạnh từ Hỏa Vũ đánh vào kết giới màu xanh da trời nhạt giống như là lấy trứng chọi đá, không có một chút hiệu quả, thậm chí ngay cả một tia lửa đều không thấy.

Sau khi Hỏa Vũ phát động công kích, mặt đất bất ngờ rung lắc.

Ở trong kết giới đột nhiên chui ra một con Thủ Vệ Đại Địa level 28, nó cũng là quái Lãnh Chúa mạnh mẽ như Thủ Vệ Hỏa Diễm.

Thủ Vệ Đại Địa, cấp Lãnh Chúa, level 28, HP 1 triệu.

So sánh với Thủ Vệ Hỏa Diễm, Thủ Vệ Đại Địa có lực công kích và sức phòng ngự mạnh hơn, đối phó một đám người chơi sẽ kém hơn Thủ Vệ Hỏa Diễm, nhưng đối phó một người chơi hoặc chỉ vài người chơi, thì lợi hại hơn Thủ Vệ Hỏa Diễm nhiều.

"Hóa ra là kiểu bẫy hai tầng vây giết." Thạch Phong giật mình.

Nếu đổi thành người chơi khác tiến vào nơi này, nói không chừng thật sự sẽ bị Thủ Vệ Đại Địa tiêu diệt, nhưng đáng tiếc hắn không phải người chơi bình thường.

Ngay khi cú đấm sắt của Thủ Vệ Đại Địa đánh về phía Thạch Phong, cảm giác không gian đều bị đánh bể, Thạch Phong không hề do dự, trực tiếp sử dụng thay thế.

Trong thời gian nháy mắt đã trao đổi vị trí với phân thân đứng bên ngoài, phân thân sử dùng Trảm Kích chém vào cú đấm sắt kia, mà bản thân Thạch Phong đã rời khỏi kết giới.

Có điều phân thân thì thảm rồi, sức mạnh giữa hai bên chênh lệch quá lớn, chịu một quyền liền bị đánh bay đập mình lên kết giới, còn nhận lấy hơn 1200 điểm tổn thương, thanh máu giảm xuống gần một phần ba, nếu như không dùng kiếm đón đánh, chỉ sợ ăn một cú đó thành máu đỏ luôn, cú thứ hai là xong đời.

Cho dù đổi thành bản thân Thạch Phong, cũng không cản được mấy cú.

"Chúng ta đi thôi." Thạch Phong cũng lười thao túng phân thân tiếp, nói với Hỏa Vũ đứng bên.

"Con Thủ Vệ Đại Địa này thì sao bây giờ?" Hỏa Vũ nhìn về phía Thủ Vệ Đại Địa trong kết giới, có chút lo lắng hỏi.

Hỏa Vũ biết rõ kỹ năng Huyễn Ảnh Sát của Thạch Phong, tuy phân thân chỉ có 70% thuộc tính của bản thể, nhưng thuộc tính của phân thân Thạch Phong đủ đè ép tất cả mọi người trong công hội rồi, thế mà phân thân lại không cản được một cú đấm của Thủ Vệ Đại Địa, sức mạnh đó quá đáng sợ, mạnh hơn Thủ Vệ Hỏa Diễm không chỉ một bậc.

Nếu để Thủ Vệ Đại Địa tấn công cả đoàn đội, chỉ bằng đám Khả Nhạc căn bản ngăn không được.

"Yên tâm đi, nó không ra được." Thạch Phong tự nhiên biết lý do Hỏa Vũ lo lắng, cười nhạt nói, "Kết giới này hẳn là lấy tánh mạng của Thủ Vệ Đại Địa làm trung tâm, nếu như muốn đánh vỡ kết giới cần Thủ Vệ Đại Địa tử vong mới được. Nếu Thủ Vệ Đại Địa không chết, kết giới cũng sẽ không thể phá vỡ, cho dù Thủ Vệ Đại Địa mạnh cỡ nào, cũng không thể đi ra."

Có Thạch Phong cam đoan, Hỏa Vũ cũng yên tâm, không khỏi hỏi: "Hội trưởng, trong bảo rương Ám Kim ra bảo vật gì thế? Không chỉ khóa bảo rương Ám Kim lại, còn có đặt bẫy như vậy, giá trị chắc rất cao nhỉ."

"Cô không nhắc tôi cũng sắp quên, là một sợi dây chuyền, tôi không rõ phẩm chất cụ thể thế nào, nhưng thể nào tệ nhất cũng là cấp Ám Kim, nếu có thể là cấp Sử Thi, vậy quá may mắn." Thạch Phong lấy sợi dây chuyền màu xanh đậm từ trong ba lô ra, bởi vì đang là trạng thái không biết, không đọc được bất kỳ tin tức gì, tương tự cũng không thể sử dụng.

"Rất cao cấp nha." Thạch Phong lắc đầu bật cười.

Sau đó hắn dùng Con Mắt Toàn Tri, bắt đầu giám định, so sánh với kỹ năng quan sát cao cấp khác, Con Mắt Toàn Tri chính là đồ vạn năng, thuận tiện vô cùng.

Thần Vực càng về giai đoạn sau này, phần lớn các trang bị vật phẩm đều ở trạng thái không biết, cần thông qua giám định mới có thể đọc thông tin và sử dụng, cho nên về sau lại thêm một mục cần tiêu tiền, đó là phí giám định.

Vật phẩm càng tốt càng hiếm, phí giám định càng cao.

Cho nên dẫn đến không ít người chơi lựa chọn phó chức nghiệp đều là Nhà Giám Định, như vậy có thể tiết kiệm không ít tiền, chỉ là muốn tăng độ thuần thục Nhà Giám Định không dễ dàng, muốn giám định vật phẩm cao cấp, vẫn cần đi tìm NPC Nhà Giám Định.

Nếu như người chơi khác học được Con Mắt Toàn Tri, hoàn toàn có thể tự mở một cửa hàng nhỏ làm Nhà Giám Định, chỉ tính thu phí giám định có thể đếm tiền mỏi tay.

Chương 426: Thần khí nhỏ.

Sau khi Thạch Phong dùng Con Mắt Toàn Tri giám định, lập tức phát hiện thời gian giám định lại yêu cầu mười giây đồng hồ.

Thạch Phong trước kia từng dùng Con Mắt Toàn Tri giám định không ít vật phẩm, vật phẩm bình thường thì cần một hai giây, hàng cao cấp hơn là hai ba giây, dù là vật phẩm cấp Ám Kim cũng chỉ cỡ bốn năm giây thôi.

Nhưng thứ trước mắt lại cần 10 giây!

"Phát tài rồi." Thạch Phong cười.

Vật phẩm trang sức vốn là khó lấy được so với vũ khí trang bị, không thiếu người chơi Thần Vực lên tới level 40, vật phẩm trang sức trên người vẫn dùng level 10–20 cũng không hiếm thấy, hơn nữa phẩm chất đồ trang sức cũng không cao, phổ biến ở cấp Huyền thiết, lợi hại hơn là cấp Bí Ngân. Từ đó có thể thấy vật phẩm trang sức cỡ nào hiếm gặp trong Thần Vực.

"Hội trưởng, nhìn anh cười vui vẻ như vậy, nó rốt cuộc là bảo bối gì?" Hỏa Vũ nhìn Thạch Phong cười tươi, trong lòng càng tò mò hơn.

"Chưa biết." Thạch Phong cười lắc đầu, "Còn đang giám định."

Mười giây trôi qua, hệ thống cũng truyền ra tiếng nhắc nhở, đã giám định xong.

Thạch Phong nhấn xem xét thuộc tính sợi dây chuyền thủy tinh màu xanh đậm này.

"Lợi hại vậy sao!"

Thạch Phong sau khi thấy thuộc tính của sợi dây chuyền xong liền sáng mắt lên.

Trái Tim Icarus, vòng cổ, cấp Thanh Đồng (có thể tiến hoá), trang bị yêu cầu toàn bộ thuộc tính đạt 90 điểm, đẳng cấp trang bị từ level 20 đến level 50.

Toàn bộ thuộc tính +8, may mắn +5. (thuộc tính hiện tại là level 20)

Bổ sung kỹ năng Ân Sủng Trời Ban, giúp người chơi tạm thời tăng độ may mắn lên 20 điểm, kéo dài 30 giây, CD 1 giờ.

Điều kiện tiến hóa: Yêu cầu hấp thu 100 linh hồn quái vật cấp Lãnh Chúa để tăng lên cấp Huyền Thiết, số lượng hiện tại (0:100).

Mặc dù phẩm chất hiện nay của Trái Tim Icarus chỉ mới cấp Thanh Đồng, cộng thêm thuộc tính cũng ít, nhưng 5 điểm may mắn phi thường quý giá. Lợi hại nhất ở Ân Sủng Trời Ban, điểm may mắn bay vụt lên 20 điểm, tương đương tăng lên 25 điểm may mắn rồi.

Thuộc tính may mắn là thuộc tính quý báu nhất trong Thần Vực, không những gia tăng xác suất rơi trang bị khi giết quái vật, còn có thể là đề cao xác suất thành công khi chế tác vật phẩm, có tác dụng trợ giúp rất lớn cho chức nghiệp sinh hoạt. Là thuộc tính vĩnh viễn sẽ không lạc hậu.

1 điểm may mắn, so với đẳng cấp hiện nay thì sẽ tăng xác suất rơi đồ từ quái lên khoảng gấp hai lần, mặc dù nhưng điểm may mắn càng nhiều, hiệu quả về sau cũng sẽ giảm. Nhưng có 25 điểm may mắn, như thế nào cũng có thể đề cao xác suất rơi đồ lên sáu bảy lần rồi, con số ấy đủ đáng sợ.

Chỉ cần trước khi giết boss mở Ân Sủng Trời Ban, làm độ may mắn cao tới 25 điểm, xác suất tuôn ra vật phẩm ngon sẽ cao hơn rất rất nhiều.

Trước đó Thạch Phong đeo Ám Ảnh Chúc Phúc cũng mới gia tăng 3 điểm may mắn, đã đủ khiến Thạch Phong kiếm lời xa xỉ.

Boss cấp Lãnh Chúa thông thường sẽ rơi ra đồ Bí Ngân, hên thì mới rơi xuống cấp Tinh Kim, hiện tại có 25 điểm, nói không chừng xử lý một con quái Lãnh Chúa là có thể được đến một món đồ cấp Tinh Kim rồi, mà đổi thành cao đẳng Lãnh Chúa thì càng sướng, xử lý một con được đến một món đồ cấp Ám Kim.

Nếu muốn tính giá trị của Trái Tim Icarus, e rằng nó vượt qua một vật phẩm cấp Sử Thi đấy.

Đáng tiếc Trái Tim Icarus yêu cầu không thấp. Muốn toàn bộ thuộc tính trên 90 điểm, cả công hội Linh Dực trừ Thạch Phong ra, không có ai có thể đeo.

"Giết 100 con quái Lãnh Chúa mới có thể tiến hóa ư? Yêu cầu thật đúng cao." Thạch Phong xem hết thuộc tính của Trái Tim Icarus xong, trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ, nhất là trang phục Chiến Hỏa chỉ có ở thung lũng Bạch Vụ, nó chính là bộ trang phục cấp Tinh Kim level 30 vô số công hội tha thiết ước mơ.

Trước mắt Trái Tim Icarus vẫn chỉ là cấp Thanh Đồng, nếu như có thể tiến hóa đến cấp Tinh Kim, thậm chí cấp Ám Kim, có lẽ điểm may mắn còn có thể cộng thêm nhiều. Đến lúc đó đánh phó bản đoàn đội cỡ lớn, khác gì có thần khí nhỏ bên người.

Công hội Linh Dực hiện tại đã đủ rồi nổi bật rồi. Nếu để công hội khác biết Linh Dực còn có thần khí đánh phó bản thế này, chắc chắn sẽ không để mặc Linh Dực phát triển lớn mạnh hơn. Biết đâu sẽ lập tức hợp nhau tấn công, cho nên Thạch Phong cũng không có ý định nói chuyện Trái Tim Icarus cho người khác.

Vả lại âm thầm kiếm tiền mới có thể phát tài to, để cả thế giới đều biết lá bài tẩy của mình, đó chính là hành vi ngu xuẩn chưa từng thấy.

"Hỏa Vũ, chúng ta trở về đi." Thạch Phong cười nhạt một tiếng, đổi Ám Ảnh Chúc Phúc trên cổ mình thành Trái Tim Icarus, vừa cười vừa nói, "Chúng ta đi kiếm nhiều tiền."

"Hội trưởng, ở chỗ sâu trong hang động có khi còn có nhiều bảo vật hơn, chẳng lẽ chúng ta không đi xem sao?"

Hỏa Vũ rất hứng thú với cuối hang động này, chỉ đi đến tận đây liền phát hiện một bảo rương Ám Kim, nếu thăm dò đến cùng, nói không chừng còn có niềm vui lớn hơn nữa.

Thạch Phong lắc đầu, cười khổ nói: "Thực lực chúng ta không đủ, xâm nhập nữa tổng chỉ có một con đường chết thôi, không tin thì cô có thể đi dọc theo con đường kia, có thể thấy được nơi đó có một đại điện trống trải, cô đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong đó sẽ biết."

Trước đó Thạch Phong mở ra Con Mắt Toàn Tri, trong vòng 100 mét đều là phạm vi Thạch Phong cảm giác được. Cách nơi này khoảng hơn 70 m có một đại điện đi thông một cửa hang khác, ở trong đại điện có hai con Đại Lãnh Chúa level 30 trông giữ một cánh cửa đá khóa chặt, nhưng bởi vì trong hang rất tối tăm, tầm mắt của người chơi chỉ khoảng bốn mươi năm mươi mét, cho nên mới không có phát hiện.

Hai con Đại Lãnh Chúa level 30 đấy!

Chỉ một con Đại Lãnh Chúa cũng ung dung diệt hết đoàn ngàn người chơi tinh anh level 30, chỉ bằng năm trăm người bọn họ, sẽ chết chắc, mà còn không nhét kẽ răng người ta.

Hỏa Vũ vốn không tin, vẫn đi tới, nhưng mới đi đến một nửa đường, lại đột nhiên dừng bước.

Không phải cô không muốn đi tiếp, mà cô khi loáng thoáng thấy được cửa hang, thì trong hang đó phát tán ra một luồng uy thế và sát khí khiến Hỏa Vũ rợn cả tóc gáy, giống như đang nói chỉ cần bước vào một bước, thì sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.

Trực giác của Hỏa Vũ chính xác đấy, chỉ cần Hỏa Vũ dám vào trong đại điện, sẽ gặp Đại Lãnh Chúa bên trong vô tình giết chết, cho nên Thạch Phong mới kêu Hỏa Vũ đi đến ngoài cửa hang ngó xem.

"Được rồi, chúng ta trở về thôi, đừng để đám Thủy Sắc chờ lâu." Thạch Phong nhìn vẻ mặt Hỏa Vũ do dự, thấy buồn cười.

Hỏa Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, hờn dỗi oán giận với Thạch Phong: "Hội trưởng, anh xấu quá đấy!"

Nếu nói sớm cho cô biết ở trong đó có quái vật mạnh mẽ như thế kia, thì cô chắc chắn sẽ không đến gần đó, còn may cô cảnh giác, lỡ may bị quái vật trong hang phát hiện, hậu quả khó lường nổi.

"Yên tâm đi, chúng nó chỉ là quái vật trông cửa, chỉ cần không vào trong cửa hang, chúng nó sẽ không ra tay." Thạch Phong cười bảo, "Không nghĩ tới chỉ không gặp một đoạn thời gian, trực giác của cô nhạy bén hơn rồi, mới đi nửa đường đã phát hiện có nguy hiểm bên trong."

Hỏa Vũ nghe thấy Thạch Phong khen, gò má hơi đỏ lên vì ngại ngùng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có xíu thất bại.

Bởi vì Thạch Phong có thể ở xa như thế đã cảm giác được có nguy hiểm, mà cô lại cần phải đi một nửa đường...

Trở lại trong đoàn người, Thạch Phong liền dẫn cả đoàn đội trở về đường cũ.

Dọc theo đường đi không ngừng đánh chết Con Rối Đại Địa level 28 tuần tra.

Con đường vốn cần mất nửa ngày mới đi hết, nhưng do có Thạch Phong gia nhập, làm cho thời gian rút ngắn hơn phân nửa, kinh nghiệm exp cũng rả rích chảy vào trong túi, Thạch Phong nhờ đó đã lên tới level 23. So sánh với lượng kinh nghiệm tăng thêm, vật phẩm rơi xuống khiến cả đám há hốc mồm.

Trước đây bọn họ đánh chết một Con Rối Đại Địa, thường chỉ rơi xuống trang bị cấp Thanh Đồng level 25, có rất ít trang bị cấp Huyền Thiết level 25, hiện giờ hầu hết đều rơi ra trang bị Huyền Thiết cả.

"Hội trưởng, chúng tôi đã từng thử đánh hơn mười con Thủ Vệ Hỏa Diễm ngoài kia, nhưng chúng tôi không chịu nổi dưới Lĩnh Vực Hỏa Diễm." Thủy Sắc Tường Vi nhìn Thủ Vệ Hỏa Diễm chờ ngoài cửa hang, thấy đau đầu cực kì.

"Lĩnh Vực Hỏa Diễm quả thật là một vấn đề, nhưng không phải không có cách đối phó." Thạch Phong nhìn hoàn cảnh xung quanh, chợt cười.

Vốn nghĩ dụ Thủ Vệ Hỏa Diễm rời khỏi cửa hang là được, nhưng nghĩ tới Trái Tim Icarus tiến hóa cần đánh chết 100 con Lãnh Chúa, trong lòng lại có ý tưởng xử đám Thủ Vệ Hỏa Diễm.

Chương 427: Công lược Thủ Vệ Hỏa Diễm.

"Có cách đối phó ư?"

Thủy Sắc Tường Vi thấy Thạch Phong nở nụ cười tự tin, dù ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có vẻ không đáng tin...

Nếu là quái Lãnh Chúa bình thường, cộng thêm sát thương khủng bố và giúp đỡ của Thạch Phong, xác thật dễ dàng đánh hạ chúng, đây là điều Thủy Sắc Tường Vi tận mắt nhìn thấy.

Nhưng mà Lãnh Chúa level 28 như Thủ Vệ Hỏa Diễm có điểm đặc biệt, bởi hoàn cảnh riêng biệt của thung lũng Bạch Vụ, nó vẫn ở trong trạng thái cuồng bạo, nên lực công kích và tốc độ công kích cao hơn quái Lãnh Chúa ở bên ngoài nhiều lắm, chiến lực có thể sánh ngang với cao đẳng Lãnh Chúa cùng level ngoài kia.

Giả sử chỉ đối phó một con, thì còn có thể đấy, nhưng ngoài cửa hang lại có chừng mười sáu con Thủ Vệ Hỏa Diễm, tương đương với việc cùng một lúc đánh mười sáu con cao đẳng Lãnh Chúa, đoàn đội tính cả thảy chỉ có 500 người, chia trung bình ra là 31 người đối phó một con cao đẳng Lãnh Chúa level 28.

Bình thường muốn đối phó một con cao đẳng Lãnh Chúa ở Thần Vực cần trên 100 người mới được, cao đẳng Lãnh Chúa nào lợi hại hơn thì có khi cần tới năm trăm người mới có thể đánh, huống hồ mỗi con Thủ Vệ Hỏa Diễm trước mắt có Lĩnh Vực Hỏa Diễm bao phủ phạm vi bán kính 50 mét, hễ người chơi nào ở trong Lĩnh Vực Hỏa Diễm cứ ba giây trôi qua sẽ rơi 400 điểm HP, dù trị liệu liều mạng thêm máu, cũng không thể hồi máu lại cho mọi người.

Nếu đoàn đội không có kháng hỏa cao, căn bản không thể nào ở dưới Lĩnh Vực Hỏa Diễm.

Thủy Sắc Tường Vi thực sự nghĩ không ra có cách nào để đối phó những con Thủ Vệ Hỏa Diễm này.

Chỉ thấy Thạch Phong không nói năng gì đi về nơi cách cửa hang chừng 30 mét, đi qua đi lại điều chỉnh vị trí, có điều ở khoảng cách này, Thủ Vệ Hỏa Diễm ngoài cửa hang đã sớm phát hiện Thạch Phong, đồng thời chen chúc trước cửa hang, muốn xông vào xé nát Thạch Phong. Đáng tiếng cái cửa hang quá hẹp, đến một con Thủ Vệ Hỏa Diễm cũng chui không lọt, huống hồ hai ba con chen lấn.

Tuy rằng những con Thủ Vệ Hỏa Diễm không vào được, nhưng đám Thủ Vệ Hỏa Diễm cũng không ngốc. Trục tiếp ngưng tụ Mũi Nhọn Hỏa Diễm quăng về phía Thạch Phong.

Mũi Nhọn Hỏa Diễm phát ra luồng ánh sáng nóng rực, làm không khí quanh nó đều vặn vẹo.

Vù vù vù...

Liên tiếp sáu cây Mũi Nhọn Hỏa Diễm bay vào từ ngoài hang, tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng nổ vang khi xuyên thủng không khí, xẹt qua mặt đất bốc lên một con rắn lửa, xông thẳng về Thạch Phong.

Tốc độ của Mũi Nhọn Hỏa Diễm đúng là rất nhanh, thế nhưng tốc độ của Thạch Phong cũng không kém cạnh.

Ngay khi Mũi Nhọn Hỏa Diễm bay vào hang, Thạch Phong cũng di chuyển, lúc Mũi Nhọn Hỏa Diễm bay đến vị trí Thạch Phong đứng ban đầu, thì bản thân Thạch Phong sớm rời khỏi đó 2 mét. Sáu cây Mũi Nhọn Hỏa Diễm đều đâm không trúng đích.

"Vị trí này khá ổn đấy."

Thạch Phong hoàn toàn bỏ mặc Thủ Vệ Hỏa Diễm công kích, tập trung đo lường vị trí, góc độ và khoảng cách để đánh, giống hệt như Thủ Vệ Hỏa Diễm nãy giờ chưa từng tấn công hắn vậy...

"Tốc độ hội trưởng né tránh thật mau, ngay cả công kích nhanh như thế cũng có thể né, đổi thành mình chỉ có thể cố chịu." Khả Nhạc không kìm lòng được cảm khái khi thấy Thạch Phong hời hợt né tránh công kích, cảm thấy hâm mộ, "Nếu như tôi có được một nửa tốc độ né tránh của hội trưởng thì tốt rồi."

Nếu hắn có tốc độ né tránh ấy, không dám nói sẽ thành MT đứng số một vương quốc Tinh Nguyệt, nhưng ít nhất cũng có thể xếp trong mười hạng đầu.

"Khả Nhạc cậu còn phải học nhiều thứ lắm." Hỏa Vũ cười nhạt, "Hội trưởng tránh né công kích của Thủ Vệ Hỏa Diễm là nhờ không ít kỹ xảo, không riêng gì dựa vào tốc độ, chủ yếu dựa vào sức quan sát và sức phán đoán. Dù hội trưởng có tốc độ như cậu, hội trưởng vẫn có thể ung dung tránh được."

"Công kích thẳng tắp vốn rất dễ né, chỉ có đủ sức quan sát, là dễ dàng tránh được. Thủ Vệ Hỏa Diễm công kích rất mau, chúng ta chắc chắn không có tốc độ sánh bằng, nên cần nhờ vào sự phán đoán chuẩn xác. Sau khi Thủ Vệ Hỏa Diễm tấn công, lập tức quyết định lựa chọn thích hợp nhất, cử động thân thể với biên độ nhỏ nhất, đạt được hiệu quả tốt nhất."

"Nhưng như thế chưa tính là gì, cậu nhìn chỗ đứng của hội trưởng đi, vì bảo hiểm, hội trưởng đứng ở khoảng cách cực hạn công kích là 40 mét. Dưới khoảng cách này, tốc độ Mũi Nhọn Hỏa Diễm dù gấp hai mươi lần tốc độ của hội trưởng đi nữa, từ lúc phóng ra đến khi tới đích, cần đi hết khoảng cách 40 mét. Trong khoảng thời gian ấy cũng đủ để hội trưởng đi ra 2 mét rồi. Có điều cần nắm chắc thời cơ Thủ Vệ Hỏa Diễm công kích mới được, nếu hành động quá sớm vẫn sẽ bị Mũi Nhọn Hỏa Diễm của Thủ Vệ Hỏa Diễm ném trúng."

Nghe Hỏa Vũ giảng giải, mọi người bừng tỉnh hiểu ra.

Nhìn né tránh đơn giản, hóa ra còn cần nhiều kỹ xảo như vậy.

"Bảy người đứng đầu về sát thương từ xa đến chỗ tôi rồi từng người thử đi, xem có thể né tránh Mũi Nhọn Hỏa Diễm không, trị liệu chú ý thêm máu, Thủ Hộ Kỵ Sĩ mở Vầng Sáng Kháng Hỏa, chú ý dùng Chúc Phúc Bảo Hộ, đừng để chết người." Thạch Phong xác nhận vị trí xong, nói trong kênh đoàn đội.

Lĩnh Vực Hỏa Diễm của Thủ Vệ Hỏa Diễm là chiêu diệt đoàn rất lợi hại, thế nhưng khi gặp phải tình huống này, không phải không có sức liều mạng.

Thạch Phong căn cứ vào khoảng cách xa gần với cửa hang, đã thực nghiệm thử, ở vị trí cách xa 40 mét, nếu như cho mỗi người có không gian tầm 3 đến 4 mét né tránh, đủ để cho tám người chơi có thể công kích Thủ Vệ Hỏa Diễm ngoài cửa hang.

Thủ Vệ Hỏa Diễm, chẳng qua chỉ là một con Lãnh Chúa cận chiến, chiêu công kích tầm xa hết sức có hạn, đã thế còn đơn giản, muốn né tránh công kích tầm xa là chuyện có thể làm được. Nhưng có yêu cầu khá cao về sức quan sát và sức phán đoán của người chơi, còn về phương diện tốc độ, dù tốc độ của Mũi Nhọn Hỏa Diễm mau hơn nữa, cũng không gấp hai mươi lần đám thành viên đoàn chủ lực thuộc Linh Dực được, kể cả chức nghiệp pháp hệ cũng vậy.

Thạch Phong còn cố ý dùng tốc độ chậm chạm né tránh công kích, khoảng cách 40 mét vẫn có thể dễ dàng né được.

Bảy người chơi pháp hệ nếu ở dưới sự bảo vệ của Vầng Sáng Kháng Hỏa, hiệu quả Lĩnh Vực Hỏa Diễm cũng không chồng lên nhau, thì cứ ba giây cũng chỉ rơi mất 300 điểm HP, trong đoàn đội có hơn sáu mươi người trị liệu, thêm máu cho bảy người là dư dả, còn có thể thay phiên nhau, cũng đủ để mài máu đám quái rồi.

Sau đó bảy người đứng đầu đoàn đội đều thử nghiệm, bao gồm Thủy Sắc Tường Vi, Hắc Tử, nữ giới duy nhất trong Ngũ Ma Tướng – Tô Thiên Lưu, du hiệp Đê Điệu Bắc Phong cũng là một trong Ngũ Ma Tướng, Tử Yên Lưu Vân. Tuy ban đầu hơi cố hết sức, nhưng bọn họ đều không phải là người chơi bình thường, đều là cao thủ Linh Dực hết, cho nên sau khi làm quen, rất mau thích ứng trước đợt tấn công của Thủ Vệ Hỏa Diễm, rất nhẹ nhàng để tránh né.

Sau khi thí nghiệm xong, Thạch Phong chỉnh đội ngũ lại, nói chuyện mỗi người cần làm một phen, sau đó bắt tay vào việc công lược Thủ Vệ Hỏa Diễm level 28.

Mới bắt đầu đánh, từng chiêu pháp thuật hệ băng và mũi tên bắn về trên người Thủ Vệ Hỏa Diễm ngoài hang, có điều áo giáp Dung Nham của Thủ Vệ Hỏa Diễm có lực phòng ngự cao đến kinh người, đại đa số sát thương mọi người đánh ra chỉ hơn ba trăm, trong đó chỉ có Thủy Sắc Tường Vi có thể đánh ra chừng năm trăm, một chiêu Ám Ảnh Tiễn của Hắc Tử bắn qua, có thể tạo thành hơn sáu trăm điểm sát thương.

Còn Tử Yên Lưu Vân dù là Tinh Thuật Sư, nhưng sức bật vẫn kém hơn so với nguyên tố sư bậc một Thủy Sắc Tường Vi và chú thuật sư bậc một Hắc Tử cầm pháp trượng cấp Sử Thi, chỉ đánh ra hơn bốn trăm, nhưng đã rất kinh người.

Thủ Vệ Hỏa Diễm bị công kích nổi giận rống to, trở nên táo bạo hơn hẳn, điên cuồng ném Mũi Nhọn Hỏa Diễm, đáng tiếc đều bị từng người né tránh mất.

Thủ Vệ Hỏa Diễm cũng không phải ở trong phó bản, lượng máu chỉ có 700 ngàn, khôi phục trong chiến đấu cũng chỉ là cứ 5 giây hồi 7000 điểm máu thôi, tổng sát thương bảy người tạo ra vượt qua con số đó không ít, nên có thể từ từ mài chết Thủ Vệ Hỏa Diễm.

Mà Thạch Phong ở một góc ném ra Sí Hỏa Phi Tinh, chuẩn xác đánh trúng Thủ Vệ Hỏa Diễm, nhất thời con số hơn một ngàn điểm sát thương xuất hiện, nối liền là kích hoạt Ảo Ảnh Bốn Tầng của Sí Hỏa Phi Tinh, có thể tạo thành sát thương hơn 200 điểm liên tục bốn lần, trở thành người có sát thương cao nhất.

Mọi người thấy thế liền đực mặt ra.

Thạch Phong là chức nghiệp kiếm sĩ đấy, không phải chức nghiệp pháp hệ, sát thương lại có thể thắng qua nguyên tố sư vẫn luôn bị kêu là pháo đài di động, đã thế nguyên tố sư ấy chính là Thủy Sắc Tường Vi.

Nếu Thạch Phong không phải hội trưởng, thì tất cả mọi người đều sẽ gào to đồ súc sinh, có muốn chức nghiệp pháp hệ sống nữa không hả!

"Hội trưởng, anh chơi xấu, anh trộm ăn đồ tốt gì vậy, sao lại có sát thương cao hơn tôi nhiều đến thế chứ?"

Thủy Sắc Tường Vi nhìn điểm sát thương bay ra từ đầu Thủ Vệ Hỏa Diễm, trong lòng không biết nói gì cho phải. Vốn dĩ Thủy Sắc Tường Vi còn đang nghĩ sát thương của mình cao hơn Thạch Phong, thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ, ai ngờ đến bây giờ trái tim mình tan nát mất rồi...

---------

ps: Có lỗi chính tả thì nhớ cmt cho mình sửa nha ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip