Chương 539-540

Chương 539: Độc chiếm một phương.

"Phong thiếu, nếu không thì bán rẻ đống Đá Quang Minh thu mua được đi, ít nhiều thì cũng đổi lại được kha khá kim tệ."

"Bán rẻ ư?"

Phong Hiên Dương nghe vậy liền im lặng suy nghĩ, không phải gã không nghĩ đến.

Thế nhưng...

Ai muốn chứ?

Hiện nay mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, vội kiếm tiền vay tiền còn không kịp, thậm chí bởi vì sự xuất hiện của Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, mà tỉ suất hối đoái kim tệ đều tăng lên, làm sao còn có người đi mua Đá Quang Minh?

Cho dù có người mua đi nữa, số Đá Quang Minh trong tay gã có thể bán đi được bao nhiêu?

Trong tay gã có những 10,000 tổ Đá Quang Minh đấy!

"Thôi, lỗ thì lỗ vậy, cấp trên giao việc phải hoàn thành, vậy bán với giá giảm 20% đi, có thể bán được bao nhiêu tiền thì hay bấy nhiêu, dù không bán được cũng có thể làm cửa hàng Chúc Hỏa khó xử." Phong Hiên Dương thở dài.

Chế độ trong Minh Phủ rất nghiêm ngặt, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng đấy, gã vất vả lắm mới leo lên chức vị hiện giờ, tự nhiên không thể ngã đổ chỉ vì chút chuyện nhỏ, dù lỗ vốn hoàn toàn 100 triệu đi nữa, gã cũng phải bỏ ra, bằng không thì không có cách nào bàn giao cho cấp trên.

Mười ngàn tổ Đá Quang Minh này, gã tốn khoảng 1900 kim, trong đó có hơn phân nửa đều là tiền thuộc Minh Phủ và cửa hàng Khuynh Thành, tuy bán lại với giá giảm 20%, sẽ làm hắn lỗ vốn không nhỏ, thế nhưng ít nhất có thể bù lại số tiền lấy từ Minh Phủ và cửa hàng Khuynh Thành, vừa hay góp đủ 1500 kim mua Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp.

Không lâu sau đó, cửa hàng Khuynh Thành cũng bắt đầu bán ra Đá Quang Minh, cộng thêm con đường của Minh Phủ, dễ dàng liên lạc với các công hội ở trong vương quốc Tinh Nguyệt, dù sao thì còn rất nhiều thành phố thuộc vương quốc Tinh Nguyệt đều không có Đá Quang Minh, lượng người mua còn lâu mới bão hòa, cho nên giờ bán ra với 80% giá gốc, vẫn bán đi được ngon lành. Chẳng qua mỗi một tổ được bán đi, đều khiến Phong Hiên Dương chảy máu trong tim.

Đang khi việc mua bán ở thành Bạch Hà nóng như lửa, thì vương thành Tinh Nguyệt cũng điên cuồng không khác gì, các quản lý cấp cao của nhiều công hội đều đứng ở trước quầy hàng ở cửa hàng Chúc Hỏa đỏ mắt kêu gào.

"Tôi chính là hội phó của công hội Phong Thần, gọi ông chủ của các người ra đây. Tôi có vụ làm ăn lớn muốn tìm hắn nói chuyện."

"Tôi là trưởng lão công hội Thất Thải, còn không mau mời quản lý của các người ra mặt à?"

Tất cả các đại biểu của công hội ở vương thành Tinh Nguyệt đều muốn tìm cách liên lạc với quản lý của cửa hàng Chúc Hỏa, đáng tiếc là, mặc kệ bọn họ nói kiểu gì, NPC được thuê làm ở cửa hàng Chúc Hỏa đều không rảnh để ý.

Khiến mấy công hội này nóng lòng mà bó tay hết cách.

Các công hội ở vương thành Tinh Nguyệt vốn chỉ thán phục đôi ba lời với cửa hàng Chúc Hỏa, không ngờ tới có người lại có thể mua được mảnh đất vàng ở vương thành mà còn mở cửa hàng thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đều hận không thể lập tức mua lại cả cửa hàng Chúc Hỏa. Nói mua này chỉ là mua lại bằng điểm tín dụng, chứ dùng kim tệ, thì bảo cả đám công hội bọn họ góp chung kim tệ vào cũng không mua được.

Mà đổi thành điểm tín dụng thì khác. Đằng sau những công hội này đều có tập đoàn lớn chống lưng tài trợ, hơn nữa nhìn thấy cửa hàng Chúc Hỏa kiếm nhiều tiền đến thế, nhất là rèn ra Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, nó quả thực là vật phẩm cấp chiến lược rồi, chỉ cần nắm giữ nó trong tay, cộng thêm công hội mạnh, không lo mình không thể thành chúa tể một phương.

Chỉ tính quyền lợi hiện nay từ Thần Vực mang lại, cũng đã làm rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ mắt thèm, có thể tưởng tượng được trong tương lai sẽ khoa trương cỡ nào, đạo lý càng sớm ra tay càng tốt ai cũng hiểu. Cho nên những công hội này đều chạy đến muốn thu mua cửa hàng Chúc Hỏa.

"Hội trưởng, tôi đã nghe ngóng được, tổng bộ của cửa hàng Chúc Hỏa là ở thành Bạch Hà, mặc dù bọn họ mở tiệm ở vương thành, nhưng có vẻ quản lý đều ở thành Bạch Hà hết." Một nữ nguyên tố sư thướt tha yểu điệu nhẹ giọng báo cáo với một người đàn ông to con có sống mũi cao thẳng, phong độ bất phàm.

Bên trong một quán cà phê cách cửa hàng Chúc Hỏa không xa, không ít người chơi nam khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp cao ráo trắng trẻo kia, đều dồn dập ghé mắt, nhìn người đàn ông to con kia với ánh mắt hâm mộ.

Thời đại này, bởi vì toàn dân càng chú trọng dinh dưỡng và rèn luyện thân thể, có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng nếu muốn tìm được một cô gái có khí chất đứng đầu như thế cùng chơi game là rất khó, huống chi có thể nhìn ra được mỹ nữ kia còn là tình nhân.

"Anh hai, khi nào có thể sống được như gã ta thì ngon rồi." Một thủ hộ kỵ sĩ level 24 sinh lòng hâm mộ nói với người bên cạnh.

"Cậu nghĩ gì thế?" Một du hiệp level 25 gần đấy cười nhạo, "Chú có biết người nọ là ai không?"

"Gã đàn ông kia chẳng phải chỉ có tiền thôi sao, có gì đặc biệt hơn người, nếu như tôi cũng có tiền, nhất định sẽ có gái đẹp theo đuổi tôi, tôi cũng có thể tìm được một đống tình nhân tới cùng chơi Thần Vực." Tên thủ hộ kỵ sĩ kia khinh thường nói.

"Thấy chú nói thế, thảo nào cả đời chẳng ra gì." Du hiệp level 25 chậm rãi giải thích, "Tôi cho cậu biết, người đàn ông kia không phải con nhà giàu gì, mà là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ năm 34 tuổi mới có được thành tựu ngày hôm nay, vả lại khẳng định cậu đã nghe qua tên của đối phương."

"Tên gì?" Thủ hộ kỵ sĩ tò mò hỏi.

"Tinh Hà Vãng Tích, hội trưởng Liên Minh Ngân Hà, cậu biết rồi chứ!" Du hiệp cười cười, lập tức dùng mắt ý chỉ cô gái bên cạnh Tinh Hà Vãng Tích mà nói, "Cô gái kia cũng không phải người bình thường, cô ấy chính là cao thủ Tử Đồng mới được đề danh trên bảng cao thủ Phong Vân, thứ hạng 931, đừng nhìn thứ tự thấp hơn Xích Vũ, nhưng thực chất có thực lực mạnh hơn Xích Vũ đó, cậu cho rằng có tiền là có thể mời được cô cao thủ xinh đẹp như vậy làm tình nhân à?"

Nhất thời gã thủ hộ kỵ sĩ không dám nói tiếp.
Liên Minh Ngân Hà chính là một trong hai công hội mạnh nhất ở vương thành Tinh Nguyệt hiện nay, nhưng do Phệ Thân Chi Xà mới đổi hội trưởng, còn không ngừng đấu tranh nội bộ, nên Liên Minh Ngân Hà có xu thế trở thành công hội số một của vương thành Tinh Nguyệt.

Nếu dám đùa giỡn tình nhân của Tinh Hà Vãng Tích ở vương thành Tinh Nguyệt, có khác gì muốn chết đâu, nói không chừng ngày thứ hai đã bị giết về level 0.

"Hội trưởng, hình như bọn họ đang nói về anh đó?" Tử Đồng nhếch miệng cười khẽ, vừa cười vừa nói.

"Sao lại bàn về anh được, rõ ràng đang nói về mỹ nữ là em." Tinh Hà Vãng Tích cười cười, "Được rồi, không nói tới bọn họ, chính sự quan trọng hơn, Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp vừa xuất hiện, toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt không có ai có thể ngồi yên, xem ra chúng ta cần đi một chuyến đến thành Bạch Hà."

"Phía Đông vương quốc Tinh Nguyệt vẫn luôn bị tổ chức Minh Phủ thần bí kia thầm khống chế, chúng ta là nước giếng không phạm nước sông, giờ ta đến địa bàn của bọn họ, chỉ lo sẽ có ảnh hưởng không hay." Tử Đồng lập tức nghiêm túc nói.

"Không lo nghĩ được nhiều như vậy, không thể để Minh Phủ nuốt hết Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp mà, thế thì về sau chúng ta sao phát triển tiếp?" Ánh mắt Tinh Hà Vãng Tích lạnh lẽo, "Kỳ thực anh đã sớm khó ưa Minh Phủ, chỉ tại thực lực của Minh Phủ quá khổng lồ, bao phủ mấy vương quốc và một đế quốc Hắc Long, cho nên mới chọn dĩ hòa vi quý, nhưng nếu Minh Phủ muốn một mình nuốt trọn Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, thì không có cửa đâu!"

Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp mang đến ảnh hưởng quá lớn.

Chỉ tính việc có thể giúp mỗi người trong đoàn chủ lực có thêm thuộc tính tương đương với một món trang bị Ám Kim level 25, đã khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng rồi, hơn nữa nó không phải là trang bị, sẽ không bị rơi, nếu có thể vũ trang các thành viên tinh anh đều có, vậy thì công hội có thể vô địch thiên hạ.

Mà lúc này, trong trụ sở công hội Phệ Thân Chi Xà.

"Khinh Tuyết, cậu thật sự muốn đi sao?" Triệu Nguyệt Như khẽ cau mày nói, "Thật vất vả mới ổn định thế cục, nếu cậu đi thành Bạch Hà, lỡ may có người quấy phá ở vương thành Tinh Nguyệt, vậy thì khó giải quyết."

"Nguyệt Như, cậu không hiểu, mình cũng không muốn đi, nhưng mà chuyện này cần bản thân tôi đi xem mới được." Bạch Khinh Tuyết lắc đầu, "Giao chỗ này cho cậu, mình sẽ cố gắng mau chóng trở về."

Cùng lúc đó, mọi quản lý công hội ở khắp vương quốc Tinh Nguyệt đều dẫn người truyền tống đến thành Bạch Hà.


Chương 540: Tụ hội long trọng.

Đang khi Thạch Phong thu gặt đầu người thành viên Nhất Tiếu Khuynh Thành chung quanh trong yên lặng.

Thì thành Bạch Hà đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt, rất nhiều quản lý công hội nhị lưu và nhất lưu nối đuôi nhau đến thành Bạch Hà, khiến thành Bạch Hà náo nhiệt lên.

"Tình huống gì vậy, sao thành Bạch Hà có nhiều công hội như thế? Nhiều hội mà tôi chưa từng nhìn thấy."

"Nghe nói bọn họ đều đến cửa hàng Chúc Hỏa bàn chuyện hợp tác, đừng nói là vương quốc Tinh Nguyệt, ngay cả vài vương quốc xung quanh, thậm chí công hội lớn ở đế quốc Hắc Long đều chạy tới rồi."

"Những người khác đều nói người chơi ở đế quốc mạnh hơn người chơi ở vương quốc, xem ra chỉ đến thế thôi, chẳng phải cũng chủ động chạy tới thành Bạch Hà của chúng ta đấy ư."

"Do cửa hàng Chúc Hỏa trâu bò có được không? Cậu nhìn vương quốc khác đi, có cửa hàng ở vương quốc nào có thể bán ra Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp chứ? Trang bị Ám Kim level 25 không có ai bán ra bây giờ cả, mà Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp lợi hại ngang trang bị Ám Kim level 25, hơn nữa nó còn có thể chế tác số lượng lớn, nếu như thành viên của một công hội sử dụng, mà một công hội khác không dùng, vậy thì sẽ tạo ra sự chênh lệch rõ ràng trong việc công lược phó bản và PK, tự nhiên các công hội không bỏ qua nó rồi."

Đầu đường cuối ngõ khắp thành Bạch Hà đều đang bàn luận rôm rả việc này, cảm thấy kiêu ngạo từ đáy lòng về vụ đông đảo công hội lớn hội tụ về thành Bạch Hà, ai cũng không ngờ được một công hội sinh hoạt có sức mạnh lớn như thế.

"Đáng ghét, sao lại có nhiều người đến đây như vậy." Phong Hiên Dương nhìn thấy càng ngày càng nhiều đại biểu công hội lớn nối đuôi nhau tiến vào trong cửa hàng Chúc Hỏa, trong mắt có ngọn lửa giận bập bùng cháy.

Gã thật vất vả mới bán rẻ Đá Quang Minh đi, tốn thêm một đống tín dụng mới gom đủ 1500 Kim, hiện nay nhiều công hội đến đây, mang mục đích gì ai cũng biết, là vì Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp.

Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp khẳng định có số lượng cực kỳ ít ỏi, một mình gã muốn mua 300 cái vốn đã là vấn đề lớn.

Nay còn một đống kẻ ló đầu ra muốn cướp, càng khiến cơ hội của gã nhỏ đi rất nhiều. Làm sao gã có thể không tức giận.

Trong số đó, Long Phượng Các từ đế quốc Hắc Long chạy tới không hề tầm thường, là công hội nhất lưu đứng đầu gần với công hội siêu cấp nhất, chỉ là thời gian thành lập trễ hơn những công hội siêu cấp kia một chút, bằng không hiện tại đã là một trong các công hội siêu cấp rồi. (Chú thích: sau này tác giả gọi là siêu nhất lưu)

Mà thế lực và tài lực phía sau Long Phượng Các tuyệt đối không dưới tổ chức Minh Phủ, nó đã vững chắc trở thành công hội số một của cả đế quốc Hắc Long, những công hội nhất lưu khác căn bản không so bì được.

Đại biểu Long Phượng Các tới đây hôm nay chính là một trong hai vị các chủ – Long Các, địa vị trong công hội gần như chỉ dưới tổng các chủ thôi.

Hình thức quản lý của Long Phượng Các không giống công hội phổ thông, các công hội bình thường đều phân cấp theo hội trưởng, hội phó, trưởng lão vân vân, mà Long Phượng Các chia làm hai nhánh: Long Các và Phượng Các, mỗi các tương đương với một công hội, phát triển riêng rẽ, có thể nói các chủ chính là hội trưởng của một công hội, vả lại thế lực của một các tương đương với một công hội nhất lưu đứng đầu, hai các cộng lại, có thể tưởng tượng được hội này mạnh ra sao.

Hai các đều quy về tổng các chủ quản lý, tổng các chủ này phi thường thần bí, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai biết thân phận của tổng các chủ này, nhưng nếu có thể quản lý hai cái công hội nhất lưu đứng đầu, là ước lượng được năng lực của tổng các chủ là thế nào.

"Phong thiếu, chúng ta hẳn phải thấy vui vì chuyện này mới đúng." Người đàn ông đầy đặn bên cạnh Phong Hiên Dương cười híp mắt nói.

"Tần Tửu, chú có ý gì?" Phong Hiên Dương cau mày nói, "Người cạnh tranh nhiều như vậy, tôi làm sao còn có khả năng mua được 300 cái Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp chứ?"

"Phong thiếu, mục đích ban đầu của chúng ta không phải là đánh đổ cửa hàng Chúc Hỏa và xây dựng đế quốc thương mại của mình ở thành Bạch Hà sao?" Tần Tửu chậm rãi giải thích, "Nếu như những người đến đây đều là đám tôm tép nhỏ bé, thì nó là chuyện tốt với cửa hàng Chúc Hỏa, thế nhưng hiện tại lại là một đống hổ báo sói dữ chạy tới, chẳng phải là chuyện tốt lành gì với cửa hàng Chúc Hỏa nha."

"Anh thử nghĩ xem, người đến là vì muốn thu mua cửa hàng Chúc Hỏa, hoặc là muốn hợp tác, nhưng ai mà chẳng muốn giữ hết Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp trong tay mình chứ, đặc biệt là phía Long Phượng Các, Long Phượng Các bỏ ra vô số tiền tài để trở thành công hội siêu cấp, mời chào vô số cao thủ, ngay cả mười người mới đứng đầu giới game thực tế ảo năm ngoái cũng bị bọn họ mời chào được năm người, chớ nói chi là những cao thủ có tiếng lâu năm."

"Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp có thể mang đến sự hỗ trợ giúp cho Long Phượng Các tiến thêm một bước dài, tự nhiên họ sẽ muốn giữ Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp cho chính mình, ngoài ra các công hội khác cũng ôm tâm tư giống vậy."

"Nhưng cửa hàng Chúc Hỏa ấy à, Phong thiếu anh chưa từng gặp cô quản lý kia, tính tình thế nào anh cũng nghe nói rồi, hung dữ còn cứng đầu, ngay cả cô U Lan vì thế mà rất bất đắc dĩ, có thể tưởng tượng được kết cục khi những công hội này chạy tới đây là thế nào, chút nữa chắc chắn tan rã trong không vui, đã thế cửa hàng Chúc Hỏa sẽ kết thù với đống công hội đó, đến thời điểm ấy chúng ta không chỉ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể dựa vào đó để đối phó cửa hàng Chúc Hỏa nha."

Tần Tửu vừa nói xong, Phong Hiên Dương bừng tỉnh hiểu ra.

"Chú nói đúng, lần này chúng ta có trò hay để nhìn." Phong Hiên Dương không khỏi há miệng cười to.

Dưới vẻ ngoài nhìn như tụ hội long trọng, kỳ thực nguy hiểm tứ phía.

Đắc tội những công hội này, thì đám công hội ấy nhất định sẽ dốc sức chèn ép cửa hàng Chúc Hỏa trên mọi phương diện, cộng thêm Minh Phủ bọn họ đổ dầu vào lửa, tới khi đó hội nào dám cung cấp vật liệu cho cửa hàng Chúc Hỏa nữa? Ai dám bán vật liệu cho cửa hàng Chúc Hỏa? Chỉ cần công hội và studio nào dám làm như thế, thì đừng nghĩ tiếp tục sống trong Thần Vực. Mà tính ra thì cửa hàng Chúc Hỏa chỉ là công hội sinh hoạt, không có vật liệu, không có bản thiết kế, không có cách điều chế, vân vân, với lại không thể hi vọng có thể bán những mặt hàng đang có cả đời nha, lúc ấy sụp là cái chắc.

"Chị Ưu Úc ơi, dưới đại sảnh lầu một ngày hôm nay có thật nhiều công hội đến đây, em đếm không hết nữa, chỉ tính công hội đăng ký nói chuyện đã vượt quá con số 100, trong đó có hơn mười công hội nhất lưu, mỗi người bọn họ đều 'lai giả bất thiện', lần này phải làm sao mới tốt hả chị?" Một cô trợ lý của Ưu Úc Vi Tiếu sốt sắng nói.

Loại sự kiện lớn thế này, đối với người chơi bình thường cứ như là đang nằm mơ.

Vương quốc Tinh Nguyệt tính tổng cộng mới mấy công hội nhất lưu thôi, kết quả tất cả đều đến rồi, chưa kể còn có những công hội nhị lưu và nhất lưu từ vương quốc cùng đế quốc khác, lần này cứ như một buổi tụ hội long trọng được toàn bộ đại biểu của mọi thế lực ở mấy vương quốc và đế quốc lớn cùng tham gia vậy.

Nhưng mà kẻ tổ chức lại chỉ là một thương hội phổ thông, có thể tưởng tượng được áp lực phải chịu lớn ra sao...

"Chị biết rồi, đi chiêu đãi họ trước đi, chị sẽ nghĩ cách."

Nghe thế Ưu Úc Vi Tiếu cũng chau mày, cô thực sự không nghĩ tới sức ảnh hưởng của Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp sẽ lớn đến vậy, cư nhiên dẫn tới một đống thú dữ.

Sớm biết như thế, cô đã không kiến nghị Thạch Phong bán Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp, dù có bán ra, cũng phải chờ tới cửa hàng Chúc Hỏa đứng vững bước chân ở toàn bộ vương quốc Tinh Nguyệt cái đã.

Hiện tại thò đầu ra cũng có đao treo trên đỉnh đầu, rụt cổ cũng có một đao, tiến thối lưỡng nan.

Sau khi trợ lý rời đi, mặc dù Ưu Úc Vi Tiếu rất rất muốn tự giải quyết vấn đề nghiêm trọng này, nhưng cô không nghĩ ra biện pháp nào, lần này không giống với lần trước, nếu như dám dùng thái độ cứng đáp lại, sẽ đắc tội toàn bộ thế lực của mấy vương quốc và đế quốc lớn đấy, khác gì lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong.

Hết cách rồi, Ưu Úc Vi Tiếu không thể làm gì khác hơn là liên lạc Thạch Phong, bây giờ cô không nghĩ ra được biện pháp nào, chỉ có thể trông cậy vào Thạch Phong thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip