Chương 546-549
Chương 546: Là Long cũng phải nằm.
Thạch Phong mới nói xong, cả phòng lập tức im phăng phắc, ai ai cũng há to miệng.
"Hắc Viêm điên rồi!"
Tất cả mọi người không khỏi đều quăng ánh mắt khiếp sợ về phía Thạch Phong.
Cửu Long Hoàng là người nào chứ?
Chính là các chủ Thiên Long Các của Long Phượng Các đấy, địa vị cao, đến độ có thể dùng một câu quyết định một công hội nhị lưu không còn cách nào tiếp tục sinh tồn ở giới game thực tế ảo nữa.
Đã thế Cửu Long Hoàng còn được biết đến là kẻ tàn nhẫn ác độc.
Từng có một hội phó của công hội nhất lưu bình thường vì tranh đoạt một món đồ trong hội đấu giá với Cửu Long Hoàng mà thôi, kết quả là Cửu Long Hoàng dưới cơn nóng giận phát một thông tri cho công hội nhất lưu kia, bảo hội phó công hội nhất lưu ấy quỳ xuống xin lỗi, đồng thời trả đồ, bằng không sẽ khiến công hội nhất lưu đó biết mùi.
Công hội nhất lưu bình thường làm sao có khả năng chống lại Long Phượng Các được, chớ nói chi là nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, chỉ cần một câu của Cửu Long Hoàng, không cần gã ra tay đã có rất nhiều công hội nhất lưu khác hợp mưu chia cắt bọn họ rồi, kết cục tự nhiên là để hội phó công hội nhất lưu ấy đi xin lỗi, dâng món đồ kia lên, nhưng sau cùng công hội nhất lưu này vẫn bị Long Phượng Các xóa sổ, buộc phải chuyển sang game thực tế ảo khác.
Hiện tại tuy Thạch Phong chưa có nói là không bán, nhưng ra giá có khác gì vả mặt Cửu Long Hoàng đâu.
Cửu Long Hoàng là các chủ của Long Phượng Các thật, nhưng cổ phần trong tay cao lắm là 10% thôi, phần lớn vẫn do Đại Các Chủ nắm giữ.
Thạch Phong há mồm liền muốn 60%, khác nào đang nói muốn làm ông chủ Long Phượng Các, muốn làm sếp của Cửu Long Hoàng.
"Tên Hắc Viêm này quả nhiên giống như lời đồn, chẳng sợ ai hết nha!" Tinh Hà Vãng Tích sinh lòng kính nể nói.
Ở trong Thần Vực, ngoại trừ những công hội siêu cấp kia, còn thêm một vài hội có tập đoàn tài chính vô cùng lớn mạnh làm chỗ dựa sau lưng ra, thật chưa có công hội nào dám trêu chọc Long Phượng Các trong Thần Vực cả, đã thế còn là nói năng không kiêng dè vả mặt các chủ, đám quản lý công hội siêu cấp cũng phải cân nhắc trước nữa là.
Game thực tế ảo dù chỉ là game, thế nhưng nơi có con người thì có xã hội.
Cửu Long Hoàng đại biểu mặt mũi của Long Phượng Các, dù Cửu Long Hoàng lấy thế đè người, nếu như không muốn thuận theo, mặt ngoài vẫn nên tươi cười ứng đối. Nhưng giờ trực tiếp vả mặt người ta như vậy, Long Phượng Các chỉ vì mặt mũi cũng sẽ liều mạng đáp trả sau đó.
Vì lẽ ấy, Tinh Hà Vãng Tích mới bội phục Thạch Phong to gan.
"Nhanh mồm nhanh miệng nhất thời thôi. Nếu hắn có thể nằm gai nếm mật, tôi còn đánh giá hắn cao hơn chút, giờ biểu hiện lỗ mãng như tên thất học, Linh Dực lần này đi tong." Tử Đồng một lời khó nói hết liếc nhìn Thạch Phong, sau đó dời mắt về phía Thủy Sắc Tường Vi, đáng tiếc mà nói, "Xem ra Thủy Sắc Tường Vi vẫn lựa chọn sai lầm, công hội nhỏ quả nhiên là công hội nhỏ, có thể mạnh nhất thời, nhưng không cách nào lâu dài."
"Hội trưởng của các cô điên rồi sao! Đó là Long Phượng Các đấy, không hề nể mặt thì thôi, còn khiêu khích Cửu Long Hoàng, hội trưởng các cô đang suy nghĩ gì vậy? Dù Cửu Long Hoàng không thèm để ý chuyện này, khi câu hắn nói mà truyền ra ngoài, Long Phượng Các cũng phải dốc sức tiêu diệt Linh Dực, để vãn hồi danh vọng của Long Phượng Các." Bạch Khinh Tuyết trên phòng khách không giấu được sự kinh ngạc trên mặt, mà trực tiếp hỏi Ưu Úc Vi Tiếu.
Theo những gì cô hiểu biết về Thạch Phong, tuyệt không phải một người thiếu suy nghĩ như vậy, làm gì cũng có mưu tính sâu xa.
Đắc tội Long Phượng Các như thế, cô thực sự nhìn không hiểu Thạch Phong đang muốn làm gì mới được.
"Chuyện này... tôi cũng không rõ." Ưu Úc Vi Tiếu lắc lắc đầu, nhưng đáp ngay, "Nhưng tôi cảm giác khi nghe hội trưởng nói như vậy, rất sảng khoái trong lòng, lẽ nào chỉ có bọn họ bắt nạt chúng tôi, mà chúng tôi lại không có quyền được phản kháng ư?"
"..." Bạch Khinh Tuyết không có gì để nói.
Lời ấy mặc dù không sai, nhưng mà cần phải trả giá thật lớn để nói cho sướng miệng.
Hơn hết, tiền đề của việc phản kháng là phải có đủ sức mạnh, tuy công hội Linh Dực có thực lực không tệ lắm, nhưng so với loại quái vật khổng lồ như Long Phượng Các thì không khác gì lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết.
Mà ở trong đại sảnh phòng khách lầu một, Cửu Long Hoàng nghe thế sửng sốt hồi lâu, không nghĩ tới Thạch Phong ngu xuẩn đến vậy.
Ngu xuẩn đến nhường này, đã có thể chọc Thượng Đế cười.
Chẳng qua Cửu Long Hoàng không cười nổi, sắc mặt hơi âm trầm, trong ánh mắt xuất hiện một tia sát khí, nhưng sát khí ấy chỉ thoáng chốc liền biến mất không còn tăm hơi, hóa thành nụ cười nhẹ như gió xuân.
"Nếu hội trưởng Hắc Viêm không có ý bán ra, vậy tôi cũng không ngồi thêm nữa, tạm biệt." Cửu Long Hoàng cười cợt, lập tức dẫn cấp dưới rời khỏi phòng tiếp khách.
Mọi người thấy thế, hai mặt nhìn nhau.
Tình huống này là sao?
Chỉ thế thôi á?
Không phải nên lạnh mặt cảnh cáo Linh Dực, rồi dạy Linh Dực một bài học ư?
"Tử Đồng, chúng ta cũng đi thôi." Tinh Hà Vãng Tích lúc này cũng mang ý cười trên mặt, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
"Hội trưởng, lẽ nào chúng ta không nói chuyện với Linh Dực một chút sao? Cứ vậy đi luôn à?" Tử Đồng khó hiểu hỏi.
Nói thế nào thì hai người họ mất công sang đây, Tinh Hà Vãng Tích còn là hội trưởng Liên Minh Ngân Hà, không hề có một chút thu hoạch liền đi, nói ra cũng mất mặt.
"Nói gì cũng vô dụng, ngay cả Long Phượng Các còn là thái độ này, em thấy Hắc Viêm sẽ cho chúng ta cơ hội thu mua cửa hàng Chúc Hỏa sao?" Tinh Hà Vãng Tích lắc đầu, rồi giải thích, "Hơn nữa thành Bạch Hà lập tức sẽ có một trận đại chiến xảy ra, chúng ta càng nên về sớm một chút chuẩn bị nha."
"Đại chiến?" Tử Đồng bừng tỉnh hiểu được.
Cửu Long Hoàng nhìn như bình tĩnh rời đi, không có phóng bất kỳ câu nói đe dọa tàn nhẫn nào, thực ra trong lòng đã muốn diệt sạch cả hội, nếu nói linh tinh ở trong phòng khách mới là ngớ ngẩn.
Dẫu sao đang ở bên trong cửa hàng Chúc Hỏa, hết thảy đều là Hắc Viêm nói mới tính, dám dọa nạt trong của hàng Chúc Hỏa hả, bị Hắc Viêm xử đẹp là cái chắc, dám làm như vậy mới là não tàn.
E là sau khi Cửu Long Hoàng trở về, liền sẽ ra lệnh phái người tiêu diệt Linh Dực ngay, không cho Hắc Viêm có thời gian phản ứng lại luôn.
"Ha ha ha, Hắc Viêm, mày cũng có ngày hôm nay." Trong lòng Phong Hiên Dương hả hê cực kỳ.
Không cần phải nói cũng biết Long Phượng Các sẽ xóa sổ Linh Dực, mà Long Phượng Các khẳng định không lọt mắt địa phương nhỏ như thành Bạch Hà, đến thời điểm ấy thì công hội số một của thành Bạch Hà chính là Nhất Tiếu Khuynh Thành, mà bọn họ còn không phải tốn một binh một tốt nào hết.
Sau đó các công hội đều nối đuôi rời đi, không nán lại thêm.
Bên trong sảnh phòng khách, những người khác không cảm thấy lo lắng gì, chỉ có Thủy Sắc Tường Vi xụ mặt nói với Thạch Phong: "Hội trưởng, anh khiêu khích Long Phượng Các như thế, Long Phượng Các chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Gốc gác của Long Phượng Các ra sao, mấy công hội nhất lưu như Liên Minh Ngân Hà và Phệ Thân Chi Xà không thể so sánh với đối phương đâu, họ có vô số cao thủ, cao thủ nổi tiếng hàng đầu giới game thực tế ảo cũng có không ít."
"Nếu như bọn họ phái ra lượng lớn cao thủ đánh lén bất ngờ thành viên công hội chúng ta, thì số lượng người chết đi tuyệt đối bỏ xa con số lúc khai chiến toàn diện với Nhất Tiếu Khuynh Thành."
Mỗi một Minh Phủ, đã có thể phái ra hơn 200 tên cao thủ thực chiến, chớ nói chi là Long Phượng Các, e rằng đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ đứng đầu nữa, những người mà Linh Dực căn bản không thể chống lại nổi.
"Ở trong khu vực thành Bạch Hà này, có là Long cũng phải nằm, cô cũng đi chuẩn bị đi, sắp có bão đến đấy." Thạch Phong cười cười, nói xong thì rời khỏi phòng khách lầu một, đi lên phòng khách lầu hai.
Thạch Phong dám không nể mặt Long Phượng Các, tự nhiên là có nguyên nhân.
Một trong số đó chính là sướng trong lòng!
Hắn đường đường là một cao thủ bước vào cảnh giới Lưu Thủy, rồi thêm trên người mặc trang phục bậc một, có nhiều trang bị cực phẩm cấp Sử Thi và chiếc nhẫn cấp Truyền Thuyết (mảnh vỡ), tay cầm Ma khí, làm sao có khả năng chỉ vì các chủ của một công hội siêu nhất lưu, mà chọn khiêm nhường chịu thiệt?
Phải biết, kiếp trước dù là công hội siêu cấp chân chính, đối mặt đoàn mạo hiểm Tiệc Trà Lúc Nửa Đêm chỉ 20 người kia, cũng phải kiêng kỵ ba phần, hiện tại hắn sở hữu trang bị vũ khí dẫn trước tất cả mọi người, trong tay còn nắm giữ mấy loại pháp thuật hủy diệt cỡ lớn, đã thế đang ở địa bàn thành Bạch Hà mà hắn hết sức quen thuộc.
Thế thì tại sao không dám đánh một trận với công hội siêu nhất lưu chứ?
Lý do thứ hai chính là rèn luyện công hội.
Cách tăng kỹ thuật lên, thực ra chỉ có một chữ.
PK!
Có PK mới tạo ra cao thủ, mà đánh phó bản không tác dụng.
Nhất Tiếu Khuynh Thành đã không còn giúp mài giũa thêm được gì, tự nhiên cần đối thủ càng mạnh hơn để mài giũa, dẫu sao Linh Dực cũng không thiếu tiền, bỏ ra được.
-------------------------
Chương 547: Truyền khắp Thần Vực.
Thủy Sắc Tường Vi nhìn Thạch Phong rời đi, trên môi xuất hiện một nụ cười khổ.
Chẳng qua khi nghĩ lại, cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu.
Trước kia ngoại trừ công hội siêu cấp ra mới dám đụng tới Long Phượng Các, còn lại chưa có công hội nào khác dám đấu lại cả.
Hiện nay có công hội Linh Dực dám ló đầu ra, cho dù thất bại đi nữa, cũng là tuy thua còn vinh, với lại thất bại ở Thần Vực không phải là hoàn toàn sụp đổ.
Thần Vực không đơn giản giống các game thực tế ảo khác, muốn xóa sổ triệt để một công hội lớn ư, nói nghe thì dễ, nhưng nhìn ví dụ ngay trước mắt Linh Dực bọn họ muốn đánh đuổi Nhất Tiếu Khuynh Thành là biết, có giết Nhất Tiếu Khuynh Thành đến độ người ngã ngựa đổ đi nữa, Nhất Tiếu Khuynh Thành vẫn sống khỏe mạnh ở trong thành Bạch Hà đấy thôi, chỉ là biết điều hơn chút, sự phát triển bị cản trở rõ rệt mà thôi.
Long Phượng Các tuy có rất nhiều cao thủ, tiền tài dư dả, nhưng bảo muốn xóa sổ công hội Linh Dực ở thành Bạch Hà vẫn khó mà nói lắm.
Huống hồ công hội Linh Dực còn có cửa hàng Chúc Hỏa cung cấp kim tệ.
"Được rồi, chúng ta cùng trở về chuẩn bị sẵn sàng đi, thành Bạch Hà sắp tới sẽ không còn thái bình nữa." Thủy Sắc Tường Vi dẫn đoàn đội rời khỏi cửa hàng Chúc Hỏa ngay sau đó.
Mà trên phòng khách lầu hai, Thạch Phong đã bắt đầu bàn chuyện làm ăn.
"Hội trưởng Hắc Viêm, nước cờ này của anh đúng là làm người khác xem không hiểu." Trên gương mặt trắng nõn hoàn mỹ không tì vết của Bạch Khinh Tuyết hiện vẻ hoang mang rõ ràng, không khỏi mở miệng hỏi: "Hội trưởng Hắc Viêm Hội anh có biết, đế quốc Hắc Long có những bảy công hội nhất lưu đấu đá tranh giành, tuy hai công hội nhất lưu trong số đó không phải phát triển chính ở đế quốc Hắc Long, thế nhưng cũng tập trung vào đấy không ít, mà ở trong nhiều công hội nhất lưu như vậy, lại chỉ có mình Long Phượng Các dùng một cái phân hội nhỏ chiếm cứ đế đô, công hội nhất lưu khác không có nhà nào sở hữu phân hội tại đế đô không?"
"Bởi vì đất đế đô không tốt chứ sao." Thạch Phong nói giỡn nói.
Bạch Khinh Tuyết lườm nguýt Thạch Phong một cái, giờ này còn muốn giả bộ hồ đồ, cô không thể làm gì khác hơn là tự giảng giải: "Hết thảy đều bởi vì hội trưởng của phân hội tại đấy là Long Huyết, một trong những đại tướng đắc lực nhất dưới tay Cửu Long Hoàng, tính tình Long Huyết nóng nảy bạo ngược, thích đánh nhau nhất, còn có một nhóm cao thủ cấp dưới, tên là quân đoàn Màu Máu, hễ ai không chịu thần phục với công hội Long Phượng Các, dám chen chân đòi ở đế đô, thì quân đoàn Màu Máu sẽ ra mặt."
"Quân đoàn Màu Máu sẽ chuyên môn đi đánh lén giải quyết những công hội này, thậm chí vì đối phó quản lý cấp cao của mấy công hội ấy, mà tập kích ngay trong thành phố, làm lòng người sợ hãi, chịu thiệt lớn."
"Những công hội nhất lưu kia đều không muốn hiện tại xé rách mặt với Long Phượng Các để hội khác nhặt của hời, vì vậy đành phải rút khỏi đế đô, phát triển ở các thành phố khác."
"Nếu như quân đoàn Màu Máu chạy tới đây, chẳng phải chuyện lành gì với Linh Dực."
Thạch Phong nghe xong chỉ cười cười.
Những chuyện này, hắn tất nhiên biết. Hơn nữa còn biết rõ hơn cả Bạch Khinh Tuyết nữa.
Tên của quân đoàn Màu Máu thật sự không phải đặt nghe cho kêu thôi không, toàn bộ quân đoàn đều là thích khách, là quân đoàn chuyên ám sát được Thiên Long Các bồi dưỡng, ai bảo không phục, ngày thứ hai liền bị giết về level 0, dù trốn trong thành phố cũng thế.
Đánh giết người chơi trong thành phố, không hề dễ dàng tí nào, đặc biệt là ở bên trong thành phố lớn càng khó hơn, không kể đến vệ binh đầy đường, mà sau khi đánh giết thành công, sẽ bị vệ binh đánh chết, chịu trừng phạt không nhỏ đâu. Trừng phạt nhẹ thì nhốt mấy ngày, nhưng theo số lần tăng nhiều, án đế nghiêm trọng, rất khả năng sẽ bị giết rớt nhiều level, còn bị nhốt hơn mười ngày, cuối cùng đuổi ra khỏi thành phố, chỉ cần người chơi này dám xuất hiện, vệ binh sẽ xông lên đánh giết.
Trừ phi cái kia người chơi không để ý bị rớt level, hay bị giam trên hơn mười ngày, hoặc là không muốn ở tại thành phố này nữa, không thì đều sẽ lựa chọn không đánh nhau trong thành.
Thời gian trong giai đoạn đầu ở Thần Vực, các công hội lớn đều hận không thể có thuật phân thân chia làm hai ấy chứ, vừa bị nhốt là những hơn mười ngày, tổn thất lớn cỡ nào, huống chi còn là cao thủ bị giam hơn mười ngày.
Các công hội lớn đều quý cao thủ như vàng, đừng nói nhốt mấy ngày, chỉ nhốt một ngày thôi, cũng làm các công hội lớn đau lòng.
Nhưng mà Long Phượng Các không để ý. Cao thủ có đầy, đây chính là thực lực của Long Phượng Các.
"Quên đi, chuyện có quan hệ Long Phượng Các tôi đã nói rồi, để tôi chờ lâu như vậy, không biết hội trưởng Hắc Viêm chuẩn bị bán ra bao nhiêu cái Mảnh Giáp Ma Năng trung cấp thế?" Bạch Khinh Tuyết thấy Thạch Phong thản nhiên như không, cảm thấy hết chỗ nói rồi, chẳng qua tình huống hiện nay của cô cũng không tốt lắm, muốn giúp cũng không giúp được.
"Cô Bạch muốn bao nhiêu?" Thạch Phong nở nụ cười, không có giải thích gì, chẳng qua hắn biết Bạch Khinh Tuyết có lòng giúp hắn, nhưng có lòng lại vô lực thôi, hắn có thể hiểu được.
Nghe Thạch Phong hỏi thẳng, Bạch Khinh Tuyết suy nghĩ một hồi, mới nhỏ giọng hỏi: "Có đủ cho một đoàn năm mươi người không?"
Ai cũng biết Mảnh Giáp Ma Năng trung cấp trên thị trường vừa hiếm lại mắc, coi như là công hội đối tác, cũng mới bán 21 cái, cùng lắm vũ trang được 9 người mà thôi, ngoài ra thì muốn thu mua nhiều, phi thường khó, bởi vì hễ người nào có thể mua được, đều sẽ không bán đi.
Gom đủ cho một đoàn đội năm mươi người, e rằng trừ bản thân công hội Linh Dực ra, công hội khác công hội không thể làm nổi.
"Được, nhưng cửa hàng Chúc Hỏa đang cần lượng lớn vật liệu hiếm, sau này phần lớn vật liệu do Phệ Thân Chi Xà đánh ra đều phải bán cho cửa hàng Chúc Hỏa mới được." Thạch Phong đáp.
Lượng vật liệu hiện nay còn có thể một mình Linh Dực cung cấp, có điều theo cửa hàng Chúc Hỏa phát triển lớn mạnh hơn, khẳng định càng ngày cần càng nhiều vật liệu, dựa vào công hội Linh Dực hiện nay không thể nào thỏa mãn lượng cầu được, mà chờ có công hội nhất lưu như Phệ Thân Chi Xà cung cấp, thì không phải lo nghĩ nữa.
"Sau khi trở về tôi sẽ thông báo cho cấp dưới liền, để bọn họ đưa vật liệu đến." Bạch Khinh Tuyết gật gật đầu, cảm thấy chấp nhận được, tiền trong tay cô không nhiều, nếu như có thể đổi vật liệu thay kim tệ, cũng coi như là giúp cô bớt việc.
Sau khi Thạch Phong và Bạch Khinh Tuyết giao dịch hoàn thành, chuyện hội trưởng Hắc Viêm của Linh Dực khiêu khích Long Phượng Các cũng truyền khắp Thần Vực.
Long Phượng Các làm công hội siêu nhất lưu, bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng được các công hội lớn trong giới game thực tế ảo quan tâm, chớ nói chi là có công hội gan to vả mặt Long Phượng Các rồi.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới vương quốc Tinh Nguyệt, chú ý tới công hội Linh Dực, quan tâm đến Hắc Viêm.
"Mịa nó, tên Hắc Viêm này điên rồi hả, cũng dám vả mặt Long Phượng Các, không muốn sống nữa nha!"
"Chú biết cái gì, Hắc Viêm rõ là siêu lợi hại, cao thủ có danh hiệu trên bảng Phong Vân, tự nhiên có lòng kiêu ngạo, làm sao sẽ chắp tay nhường cửa hàng Chúc Hỏa do mình mở cho người khác."
"Không biết Long Phượng Các sẽ làm thế nào nhỉ?"
"Còn cần phải nói à, nếu như không xử được loại công hội như Linh Dực, Long Phượng Các còn có tư cách gì xưng là công hội siêu nhất lưu chứ?"
Trên mọi mặt diễn đàn Thần Vực, đều đang bàn luận chuyện giữa Linh Dực và Long Phượng Các, mà công hội siêu cấp khác đều cười bàng quan.
Chẳng qua, bầu không khí trong phòng ăn của một nhà hàng cao cấp ở thành Bạch Hà lại phi thường quỷ dị.
"Các chủ, giao chuyện này cho thủ hạ đi, tôi nhất định sẽ làm Hắc Viêm phải đầu hàng." Long Huyết lực lưỡng chờ lệnh nói.
"Không nghĩ tới trong loại thành phố hẻo lánh này dĩ nhiên có thể gặp phải người không có mắt như thế, giờ ồn ào đến độ cả Thần Vực đều biết, đại các chủ đã tự phát tin nhắn đến, nói phải xử lý êm đẹp chuyện này, để những công hội siêu cấp kia hiểu biết chút, Long Phượng Các chúng ta đã không phải công hội siêu nhất lưu nữa, mà là công hội siêu cấp đứng ngang hàng với bọn họ." Trên gương mặt tuấn tú của Cửu Long Hoàng lại có ánh mắt lạnh thấu xương, khóe miệng hơi nhếch, "Nếu đại các chủ đã dặn dò, thì chuyện này không xử lý đơn giản được, lập tức đi thông báo cho quân đoàn Chiến Long lại đây, tao muốn tự tay đánh sập trụ sở công hội Linh Dực!"
-------------------------
Chương 548: Quân đoàn Chiến Long.
"Quân đoàn Chiến Long ư?" Long Huyết vừa nghe đến tên này, không khỏi hít hà một hơi.
Long Phượng Các chia làm hai các, một cái là Thiên Long Các, một cái là Phượng Hoàng Các, hai các này đều có riêng một quân đoàn mạnh nhất.
Mà quân đoàn mạnh nhất trong Thiên Long Các chính là quân đoàn Chiến Long.
Nội bộ Long Phượng Các chuyên môn bồi dưỡng các cao thủ, mà trong số những cao thủ ấy, chỉ có một vài người tài ba mới có thể gia nhập quân đoàn Chiến Long.
Có thể nói quân đoàn Chiến Long thành lập là dùng để đối đầu quân đoàn mạnh nhất từ tay những công hội siêu cấp kia.
Mà bản thân Long Huyết cũng xuất thân từ quân đoàn Chiến Long.
Lúc này Cửu Long Hoàng muốn phái quân đoàn Chiến Long lại đây, sao không làm gã khiếp sợ cho được.
"Các chủ, đối phó một công hội nhỏ thôi, không cần hưng sư động chúng [1] như thế chứ?" Cô gái Bách Hoa Loạn Vũ xinh đẹp đứng bên khuyên giải nói, "Kỳ thực chỉ cần quân đoàn Màu Máu dưới tay Long Huyết là đã đủ để ung dung xử lý công hội Linh Dực rồi, nếu như bại lộ thực lực của quân đoàn Chiến Long ngay bây giờ, sau này đối phó những công hội siêu cấp kia, chẳng phải sẽ thiếu một lá bài tẩy ư?"
"Không sao, Long Phượng Các chúng ta vào Thần Vực đến nay đều không có biểu hiện gì, hiện tại tất cả mọi người đều dõi theo Long Phượng Các, chính là cơ hội biểu hiện tốt." Trên mặt Cửu Long Hoàng mang theo ý cười thản nhiên nói, "Hơn nữa danh tiếng của công hội Linh Dực cũng không nhỏ, nhanh chóng giải quyết công hội Linh Dực, có thể dọa mấy mặt hàng giá áo túi cơm [2], để mọi người biết, Long Phượng Các chúng ta đã không còn là Long Phượng Các năm xưa, mà là công hội siêu cấp chân chính."
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi thông báo cho quân đoàn Chiến Long." Bách Hoa Loạn Vũ đi truyền lời tới quân đoàn Chiến Long ngay.
。。。
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Trong khi Long Phượng Các chuẩn bị đối phó công hội Linh Dực, thì công hội khác cũng không nhàn rỗi, ai ai cũng đang triệu tập người mình.
Nhất thời, thành Bạch Hà trở thành nơi cao thủ tập hợp.
Trên phố xá ban ngày, nhưng lại có nhiều người chơi hơn buổi tối, trong đám người ấy, ngoại trừ người được phái tới từ các công hội lớn, cũng có rất nhiều người chơi bình thường từ thành khác chạy đến xem.
Chuyện Long Phượng Các muốn xử đẹp công hội Linh Dực, toàn bộ người chơi khắp Thần Vực đều biết.
Tuy nó là một trận chiến nghiêng về một bên, nhưng mà rất nhiều người chơi vẫn muốn tận mắt nhìn xem xem Long Phượng Các mạnh mẽ thế nào. Bởi lẽ ấy, rất nhiều người chơi bình thường đều chạy tới xem kịch vui.
Song cũng chính vì thế, việc buôn bán của cửa hàng Chúc Hỏa càng ngày càng tốt, trong đó Đá Quang Minh đạt lượng tiêu thụ lớn nhất, mang về thu nhập gần với giai đoạn đỉnh cao của cửa hàng Chúc Hỏa, trong vòng một giờ là có thể kiếm được gần nghìn kim.
Làm hại đám Ưu Úc Vi Tiếu bận bịu quay mòng mòng.
"Chú Ngũ, nghe nói mày với chú Lục liên thủ vẫn thua Hắc Viêm, làm cấp trên có ý kiến rất lớn với Thất Quỷ Thần chúng ta, lần này Long Phượng Các muốn đối phó công hội Linh Dực, chúng ta nhất định phải hoàn thành công việc được giao đấy." Một người đàn ông trung niên có thân hình cao gầy, với nước da màu nâu đồng nghiêm túc nói.
"Anh Tam cứ yên tâm đi, lần này em chắc chắn sẽ không làm Thất Quỷ Thần chúng ta mất mặt." Trong mắt Ngũ Quỷ lập loè sát ý lạnh lẽo.
Lần trước gã liên thủ với Lục Quỷ, nhưng vẫn bị giết chết, chết thì thôi đi, thế mà rớt hết toàn bộ trang bị trên người, còn không thể đăng nhập Thần Vực những hai ngày, đã trở thành trò cười ở Minh Phủ.
Lần này để lấy lại danh tiếng và uy nghiêm cho Thất Quỷ Thần, bọn họ tự nhiên phải báo thù cho hẳn hoi, đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.
"Cậu có lòng nghĩ vậy là tốt rồi, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, là giúp Phong thiếu lấy được 300 cái Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp. Nếu như có thể lấy được nhiều trang bị và Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp hơn thì càng tốt, chẳng qua chuyện này có Long Phượng Các cầm đầu, chúng ta tận sức làm là được, đảm bảo lấy được 300 cái Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp rồi tính cái khác." Tam Quỷ có vóc dáng cao gầy mở miệng nói, "Phải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lần này đấy, anh gọi cả chú Tứ với chú Thất đến luôn, dựa vào năm người anh em chúng ta, xử lý Hắc Viêm chắc sẽ không có vấn đề gì, điều duy nhất cần lo chính là Long Phượng Các, chúng ta phải bàn tính thật kĩ."
"Về điểm này, anh Tam Quỷ cứ yên tâm đi. Tôi đã tìm hiểu rồi, lần này kẻ ra tay không phải quân đoàn Màu Máu dưới tay Long Huyết, mà là quân đoàn Chiến Long. Đứa nào đứa nấy trong quân đoàn Chiến Long đều tâm cao khí ngạo, chưa từng để mắt người nào, sẽ không quan tâm chúng ta đâu." Phong Hiên Dương tươi cười giải thích, "Vì bảo hiểm, tôi còn gọi rất nhiều thành viên tinh anh từ thành Phong Diệp chạy tới, lực lượng mạnh cỡ này, không phải lo Hắc Viêm sẽ không đi vào khuôn khổ."
"Linh Dực bây giờ chỉ đối mặt mỗi Long Phượng Các đã là lấy trứng chọi đá. Nếu thêm chúng ta nữa, thì chết chắc trăm phần trăm rồi, dù hắn lợi hại cỡ nào, cũng phải suy xét lại bản thân mình, đến lúc đó nhất định sẽ tự dâng ra 300 cái Mảnh Giáp Bảo Vệ Ma Năng trung cấp." Ngũ Quỷ cười âm u, "Nếu dám không giao ra đây, thì tôi sẽ khiến hắn biết mùi thống khổ là ra sao."
Trong thành Bạch Hà, trừ Nhất Tiếu Khuynh Thành ra, thì các công hội khác cũng có ý tưởng muốn bỏ đá xuống giếng y chang, nhằm mục đích tống tiền công hội Linh Dực một vố.
Ở tại quán bar cao cấp cách trụ sở công hội Linh Dực không xa, đang có rất nhiều quản lý cấp cao của các công hội góp mặt ở chỗ này.
Cả ba tầng đều kín hết chỗ, mà phòng riêng tốt nhất ở trên lầu ba đều bị các công hội nhất lưu bao hết, nơi có thể quan sát rõ từng hành động của Linh Dực.
"Hội trưởng, anh thấy công hội Linh Dực này có lạ hay không, đến tận giờ, vẫn còn thong dong như thế, chút đề phòng cũng không làm, rốt cuộc tên Hắc Viêm này ngu thiệt hay giả vậy?" Tử Đồng nhìn trụ sở Linh Dực qua ô cửa sổ, hơi nhíu mi hỏi.
"Không khó hiểu mà, bởi vì Hắc Viêm không biết Cửu Long Hoàng là loại người gì, em nhìn đám người chơi trong quán bar này đi, đại đa số chẳng phải đều là người của công hội nhất lưu sao? Chỉ bằng công hội mới thành lập không lâu như Linh Dực, bản thân Hắc Viêm cũng là người mới, tự nhiên không biết phong cách hành sự của Cửu Long Hoàng rồi, cho nên mới thong dong thế kia." Tinh Hà Vãng Tích uống một hớp rượu mạnh, vừa cười vừa bảo, "Cửu Long Hoàng là tên rất kiêu ngạo, ra tay không theo lẽ thường, lần này bọn họ thầm điều động quân đoàn Chiến Long mạnh nhất qua đây, quả thật là chuyện bé xé ra to, hiển nhiên chỉ có thể là muốn đánh sập trụ sở công hội Linh Dực."
"Trụ sở công hội khác với cửa hàng tư nhân, người quản lý trong cửa hàng là vô địch, nhưng trụ sở công hội lại không phải. Chẳng qua việc đối phó hộ vệ được thuê bảo vệ trụ sở công hội có chút rắc rối, đã thế cộng thêm vệ binh tuần tra trên phố, khó lại càng khó hơn. Với trang bị và đẳng cấp hiện nay của người chơi, còn chưa đối đầu vệ binh tuần tra nổi, cho nên không có công hội nào đi công kích trụ sở công hội khác."
"Dù có là thế, Long Phượng Các lại ở một trình độ khác rồi, tự nhiên không thể lấy thực lực của công hội bình thường để suy đoán, vả lại Cửu Long Hoàng đâu có ngu, anh luôn cảm thấy gã ta chắc chắn có cách gì mới quyết làm vậy, bằng không sẽ không phái ra quân đoàn Chiến Long mạnh nhất trong tay gã. Nó là đòn sát thủ lợi hại chuẩn bị để dành đối phó các công hội siêu cấp khác nha."
"Điều chúng ta cần phải làm bây giờ là chờ Long Phượng Các ra tay, một khi họ ra tay, đẩy Linh Dực vào cảnh khốn cùng, chúng ta mới có thể bắt đầu hành động."
Tử Đồng im lặng gật gật đầu.
Liên Minh Ngân Hà bọn họ lần này cũng phái không ít cao thủ và tinh nhuệ tới, không sợ Linh Dực vẫn cứng đầu, chỉ lo lấy được ít hay nhiều thôi.
Chẳng qua các công hội lớn, bao gồm cả Long Phượng Các, đều không hề biết một chuyện.
Đó chính là Thạch Phong làm người trọng sinh, đời trước còn là một hội trưởng công hội nhị lưu, đã vất vả biết bao nhiêu tâm sức vì đấu tranh sống còn trong Thần Vực, mà cuối cùng vẫn tồn tại được.
Muốn nói có thấu hiểu nhân vật tai to mặt lớn như Cửu Long Hoàng không, thì e rằng ngay cả bản thân Cửu Long Hoàng cũng không hiểu mình rõ như Thạch Phong hiểu gã nữa là.
------------chú thích-------------
[1] hưng sư động chúng (兴师动众): Thành ngữ, ra quân ồ ạt; phát động nhiều người làm một việc gì đó; động viên thi công; huy động nhân lực (thường mang nghĩa xấu), đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì.
[2] giá áo túi cơm (衣架飯囊): là câu thành ngữ chỉ những người vô dụng, hèn kém, không làm được những việc chính, việc to tát, mà chỉ làm được những việc phụ lặt vặt. Câu thành ngữ được lấy từ một điển tích của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người tên Mã Ân thời Ngũ Đại. Vốn là một kẻ bất tài, vô dụng, ham mê tửu sắc, chỉ lo hưởng thụ nhưng Mã Ân lại được Chu Ôn - người soán được thiên hạ của nhà Đường, phong làm Sở Vương, làm chủ một giải đất Đông Bắc tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây, quyền uy lừng lẫy một thời. Người đời đã dùng câu "Tửu nang phạn đại" để tỏ thái độ khinh bỉ, coi thường Mã Ân. Ý của câu nói Mã Ân chỉ là cái túi để chứa cơm, đựng rượu mà thôi. Sau này, người ta biến "Tửu nang phạn đại" thành thành ngữ "Giá áo túi cơm" để chỉ những kẻ chỉ ăn không ngồi rồi, bất tài vô dụng, không có đạo đức, không giúp gì cho nhân dân, đất nước mà chỉ chạy theo danh lợi, mưu cầu cơm áo cho riêng mình. Những kẻ ấy thường là những kẻ nói hay hơn làm, dùng mồm miệng đỡ chân tay.
-------------------------
Chương 549: Không chừa một ai.
Phòng họp, trụ sở công hội Linh Dực.
Trong phòng họp rộng lớn lúc này ngồi kín những thành viên cấp cao của công hội Linh Dực, bầu không khí rất căng thẳng.
Ai cũng rõ đại chiến sắp nổ ra.
Tuy công hội Linh Dực đã hoàn toàn áp chế Nhất Tiếu Khuynh Thành tại thành Bạch Hà, nhưng bây giờ Long Phượng Các xuất hiện mạnh hơn Nhất Tiếu Khuynh Thành rất rất nhiều, hai hội này khác biệt đến nỗi không thể đặt lên bàn cân so sánh.
Mọi người ở đây đều biết tình hình nghiêm trọng thế nào, cũng biết muốn vượt qua cửa ải này không hề dễ.
"Có phải cảm thấy tôi rất ngu xuẩn hay không?" Thạch Phong ngồi trên ghế hội trưởng đột ngột mở miệng, nhẹ nhàng hỏi.
Nhưng đáp án lấy được là sự im lặng tuyệt đối.
Không ai trả lời câu hỏi ấy, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Thạch Phong, vào hội trưởng sáng tạo nhiều kỳ tích của họ.
"Thật ra các cô các cậu không nói tôi cũng biết." Thạch Phong cười cười, vẻ mặt ung dung thoải mái nói, "Tất cả mọi người đều cho rằng tôi điên rồi, cũng dám cứng đối cứng với công hội siêu nhất lưu như Long Phượng Các, nhận xét lấy trứng chọi đá cũng là khuếch đại."
"Cho đến bây giờ, trừ những công hội siêu cấp ra, thì chưa có một công hội nào trong giới game thực tế ảo này có gan chống lại Long Phượng Các, là vì cái gì đây?"
"Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ quá mạnh, mạnh đến độ khiến công hội khác tuyệt vọng!"
"Tôi nghĩ các cô các cậu cũng đã biết, rất nhiều công hội đã chuẩn bị sẵn sàng thừa dịp cháy nhà hôi của với chúng ta rồi, hội nào hội nấy cũng nhìn chằm chằm ở ngoài kia, không có một hội nào cảm thấy chúng ta có cơ hội thắng, cho rằng chúng ta tất thua là điều không cần nghi ngờ, từ nay sẽ bị xóa tên, nên bây giờ đều muốn kiếm lời trên người chúng ta."
"Mọi người biết tại sao lại như thế không?"
"Để tôi nói cho các vị hay, bởi những người đó từ đầu đã không coi trọng chúng ta, Long Phượng Các cũng thế, các công hội nhất lưu đều không khác gì, bọn họ cho rằng chúng ta rất nhỏ yếu, cho nên mới đến bắt nạt chúng ta, muốn hút máu chúng ta, ăn thịt chúng ta, còn muốn hủy diệt chúng ta!"
"Nhưng mà, tôi ở đây muốn nói cho bọn họ biết. Bọn họ sẽ phải thất vọng thôi."
"Nếu chưa từng có công hội nào dám đấu một trận với Long Phượng Các, vậy thì ngày hôm nay để chúng ta sáng tạo trang đầu của lịch sử này, làm cho tất cả mọi người biết được, công hội Linh Dực chúng ta không dễ chọc. Muốn cướp đồ từ trên người chúng ta, thì phải hỏi trước xem kiếm trong tay chúng ta đã."
"Khi gặp nhau trên đường hẹp không thể nhượng bộ, người dũng cảm có thể chiến thắng [3]! Ngày hôm nay hãy để cho Linh Dực chúng ta lên một bài học cho Long Phượng Các dám đến!"
Thạch Phong mới vừa dứt lời, thì tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.
Ai cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày này.
Nguyên giới game thực tế ảo, trừ đám công hội siêu cấp ra, chưa có một công hội nào dám khiêu khích Long Phượng Các và đánh một trận với Long Phượng Các cả, nhưng Linh Dực họ lại dám.
Đã thế còn do hội trưởng dẫn đầu.
"Chỉ là công hội siêu nhất lưu thôi nha, ông đây đã sớm không ưa bọn họ, hôm nay ông phải xử đẹp bọn họ cho lòng dễ chịu mới được!" Khả Nhạc hưng phấn cười to mà nói.
"Ha ha ha, tôi chỉ chờ những lời này của hội trưởng, từ hồi chiến đấu với Nhất Tiếu Khuynh Thành tới giờ, tôi đã sớm thấy chán ngấy rồi, Long Phượng Các tới đúng lúc thật đấy, vừa dịp kiểm nghiệm thực lực mới tăng lên gần đây của tôi." Hắc Tử liếm khóe miệng một cái, dáng vẻ mang chờ không nhịn nổi.
"Hội trưởng, anh bảo xử Long Phượng Các thế nào, để tôi xung phong đầu tiên đi!" Phi Ảnh kích động nói.
Trong lúc nhất thời, ai ai cũng nói đùa và cười rộ lên, bầu không khí ngột ngạt ban nãy không cánh mà bay.
Long Phượng Các mạnh thật, nhưng bọn họ cũng không phải đám tay mới gà mờ, tay trói gà không chặt gì. Nếu Long Phượng Các dám lấy thế đè người, vậy thì họ cũng muốn làm Long Phượng Các biết rõ, bọn họ chọn sai đối thủ rồi. Kẻ địch mà bọn họ cần đối phó, không phải là một sinh vật mới sinh nhỏ yếu, mà là một con thú dữ có răng nhanh sắc nhọn dùng để cắn đứt yết hầu của con mồi.
"Nếu như tôi đoán không sai, thì rất có thể Long Phượng Các sẽ ra tay vào đêm nay. Hỏa Vũ, chỗ cô chuẩn bị sao rồi?" Thạch Phong quay đầu dò hỏi về phía Hỏa Vũ có khí chất sắc bén lại mê người.
Với sự hiểu biết của Thạch Phong về Cửu Long Hoàng, 80% là muốn đánh sập trụ sở công hội Linh Dực.
Khi trụ sở công hội bị hủy, thì trụ sở công hội này không thể xây dựng lại trong vòng mười ngày, hơn nữa phải trả giá cho việc bị đánh sập, là toàn bộ thành viên công hội trong thành phố này đều chịu trừng phạt.
Không chỉ toàn thể rớt một level, mà điểm kinh nghiệm EXP lấy được trong vòng mười ngày sau cũng giảm một nửa. Độ nổi tiếng của công hội giảm đi năm chục ngàn điểm, dù có xây lại trụ sở công hội, nhưng chất lượng nhiệm vụ mà công hội nhận được cũng chịu ảnh hưởng to lớn.
Mà thời cơ tốt nhất để đánh sập một trụ sở công hội chính là vào đêm.
Do kẻ địch lớn nhất khi người chơi muốn phá hủy trụ sở công hội không phải là người chơi, mà là vệ binh tuần tra, những vệ binh bảo vệ thành này không dễ xơi tí nào, đẳng cấp đều ở level 150, quả thực là ác mộng với người chơi, đối phó người chơi hiện tại chỉ cần một chiêu là đủ tiễn một em về chầu trời.
Chỉ có điều, vệ binh tuần tra sẽ có thay đổi số lượng theo thời gian trong ngày.
Bình thường vào ban ngày đều là đội tuần tra gồm hai mươi NPC, đến buổi tối đội tuần tra chỉ còn mười NPC thôi, số lượng chênh lệch giảm thiểu phân nửa, chịu tổn thất ít hẳn đi, từ đó có nhiều chiến lực dùng để đánh sập trụ sở công hội hơn.
Với lại nếu Thạch Phong đã dám khiêu chiến Long Phượng Các, tự nhiên có chuẩn bị sẵn sàng, nhất là muốn đánh sập trụ sở công hội ở trong thành Bạch Hà này, ngoại trừ việc phải chú ý vệ binh tuần ra, thì còn NPC hộ vệ trụ sở được công hội thuê nữa. Mặc dù NPC hộ vệ không mạnh bằng vệ binh level 150, nhưng cũng là level 50 thứ thiệt.
Mà NPC căn cứ vào thực lực cao thấp khác biệt, sẽ phải trả phí thuê khác nhau. Hộ vệ bình thường là 5 ngân tệ/ngày, cần dự chi mười ngày, mà hộ vệ bậc một lại là 30 ngân tệ/ngày.
Thạch Phong là Tử Tước, vốn có thể thuê được năm mươi tên hộ vệ bậc một và bậc không để canh phòng trụ sở công hội, nhưng mà lần này Long Phượng Các đánh tới cửa, hắn lại đang có tiền.
Thạch Phong không bủn xỉn nữa, đổi hết thành hộ vệ bậc một, bên trong công hội có không ít thành viên có tước vị trên mình, nhát là Thạch Phong đã sớm yêu cầu mọi người chú ý tăng danh vọng lên, cho nên danh vọng của thành viên công hội không hề thấp.
Như Hỏa Vũ, Thủy Sắc Tường Vi, Hắc Tử, dù không thành Tử Tước, nhưng cũng là Nam Tước, mỗi người có thể thuê được 10 tên NPC bậc một level 50.
Tổng cộng cả thảy thuê được hơn 200 tên NPC bậc một, 200 NPC bậc một level 50 là chiến lực không nhỏ đâu.
"Đã chuẩn bị xong, giấu kĩ không ai biết, chỉ chờ cá mắc câu thôi." Hỏa Vũ gật đầu, nở nụ cười chờ mong đối thủ biến sắc mặt.
。。。
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Khi mọi người ngồi chờ đợi, Thần Vực đã kéo màn đêm đen.
Ở tại một con phố lân cận trụ sở công hội Linh Dực, lúc này có một đống người đứng tụ tập.
"Các chủ, toàn bộ một ngàn thành viên quân đoàn Chiến Long đã đến nơi rồi." Một thanh niên oai hùng bất phàm cung kính báo cáo với Cửu Long Hoàng.
Quân đoàn Chiến Long là chiến lực đứng số một của Thiên Long Các, chưa từng dùng để đối phó công hội nào khác ngoài trừ công hội siêu cấp, cả quân đoàn gồm một ngàn người, thuần sắc trang bị Tinh Kim level 25, còn có không ít trang bị Ám Kim level 25, đẳng cấp đều nằm trong khoảng level 27 đến level 28, là đẳng cấp hàng đầu mà người chơi có thể đạt được trong Thần Vực bấy giờ, mỗi một thành viên trong đoàn đều tỏa khí thế sắc bén như dao cạo.
Một ngàn người chỉ đứng ở đó thôi, cũng khiến người ta cảm thấy như đang nhìn thiên quân vạn mã vậy, như thể có khả năng dời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa.
Mà trong số họ, người đàn ông báo cáo với Cửu Long Hoàng lại càng bất phàm, là đội trưởng Long Võ của quân đoàn Chiến Long, một cuồng chiến sĩ level 28, hơn phân nửa trang bị mặc trên người đều là trang bị Ám Kim level 25, đại kiếm đeo sau lưng không nhìn ra phẩm chất, nhưng nhìn mũi kiếm muốn xé rách không khí kia, đã biết không phải đồ hàng chợ.
Ngoại trừ một ngàn người quân đoàn Chiến Long ra, thì còn có gần mười ngàn thành viên tinh nhuệ khác, đẳng cấp đều trên level 25, lấy ra thôi cũng đủ dọa người, chỉ có công hội nhất lưu mới có thể phái ra được nhiều thành viên tinh nhuệ như vậy, nhưng Long Phượng Các lại có thể dễ dàng phái đến gần mười ngàn tên, nếu không phải do vấn đề phí truyền tống, thì nhân số có lẽ còn thêm gấp mấy lần.
Không ít người chơi đứng xem ở xa xa thấy trận thế này, đều giật mình nổi cả da gà toàn thân.
Đây chính là sự đáng sợ của Long Phượng Các, bất kể tài lực hay nhân lực, công hội nhất lưu khác không thể sánh nổi.
"Ha ha ha, lần này công hội Linh Dực xong đời thật rồi." Phong Hiên Dương ngồi trong phòng trên lầu ba quán rượu thấy cảnh tượng ấy, trong lòng kích động khó diễn tả bằng lời.
"Không hổ là đội trưởng Long Võ của quân đoàn Chiến Long, dù cách xa đến vậy, tôi cũng cảm giác được hơi thở nguy hiểm của gã kinh khủng cỡ nào." Ngũ Quỷ nhìn Long Võ anh tuấn uy vũ bất phàm, dưới đáy lòng vô cùng kiêng kỵ.
"Long Võ cứ như là loài tiến hóa ấy, không giống nhân loại tí nào, ngay cả lão đại đều nói vậy, bằng không sẽ không thể trở thành đội trưởng của quân đoàn Chiến Long, nếu gặp phải gã, tốt nhất chúng ta đừng nên đi trêu chọc làm gì." Tam Quỷ nhắc nhở.
Dưới lầu lúc này, Cửu Long Hoàng nhìn lướt qua mọi người, rồi vung tay lên, chỉ về phía trụ sở công hội Linh Dực, giọng điệu hờ hững ra lệnh: "Đi, không chừa một ai!"
-------------------------
[3] Nguyên văn Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng (狭路相逢勇者胜): Có nghĩa là kẻ thù gặp nhau, không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Câu này bắt nguồn từ câu chuyện được ghi lại giữa nhà vua và Triệu Xa - một vị tướng nổi tiếng của nước Triệu vào cuối thời Chiến quốc (269 TCN), khi quân Tần đánh nước Hàn (thời Chu); vua Tiêu Thành hỏi có nên cứu quân Võ An Tây không, thì đại tướng Liêm Pha - Lận Tương Như nói đường xá hiểm hẹp, khó cứu. Mà Triệu Xa lại nói loại thế cục này như "hai con chuột đấu với nhau trong động, ai gan hơn thì thắng", sau đó lĩnh mười ngàn quân đi cứu; quân Tần tới sau không công phá được, Triệu Xa chỉ huy binh chỉ mãnh liệt chống trả, cuối cùng quân Tần thua thảm. Tìm hiểu thêm tại: 《Sử Ký: tiểu sử về Liêm Pha - Lận Tương Như》 của Tư Mã Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip