2


[09]

Thứ 7 chỉ cần học tiết sáng, sau đó có thể về nhà.

Nhưng quan trọng không phải là điều này, mà là hai tiết toán sáng nay thầy có việc gấp nên không đến.

À hú ~ Thế chẳng phải là....

Lớp phó học tập: "Hai bài thi này là bài về nhà môn toán, cộng thêm cả bài hôm qua phần đơn nguyên nữa, tối chủ nhật nộp cả."

*

Mẹ tôi bảo bà tìm ra lớp học thêm hồi trước tôi nói rồi.

"Gần trường mày lắm con ạ, hai giờ mình đi xem luôn?"

Mặc dù học hành là chuyện không nên chậm trễ, nhưng!

Tôi cạp miếng móng lợn, "mẹ để con ăn xong đã."

Ăn xong, mẹ lôi tôi đến lớp học thêm.

Bà nói cô Đặng – người đứng lớp đó là cô dạy toán giỏi nhất rồi.

Vả lại quan trọng hơn nữa là cô không nhận dạy linh tinh.

Đến chỗ cô đều phải nói rõ tình hình học tập hiện tại, cô thấy người đó có thể theo kịp thì cô mới cho vào học (tất nhiên học thêm không chỉ toán mà cô còn mời thầy cô khác nữa."

Ồ, nói thế thì emmmm....

"Yêu cầu cao phết nhờ."

"Chứ lại chả!"

"Thế mẹ nói thành tích của con cho cô nghe chưa?"

"Nói rồi, tất nhiên."

Tôi dừng lại.

"Thế mà cô nhận con á?"

Một suy nghĩ xoẹt qua.

Tôi sợ hãi: "Mẹ, mẹ cưỡng bức người ta đấy à?"

"Ơ cái con nhỏ này, suốt ngày nghĩ linh tinh gì thế?"

Mẹ nhìn tôi ghét bỏ.

Mẹ trỏ đầu tôi rồi hừ nói: "Căng màng nhĩ mà nghe cho rõ đây, vốn người ta cũng không nhận đâu."

"Nhưng không ngờ mày học hành kém vậy mà may ra phết, con cô ấy vừa khéo là bạn của mày. Thằng bé bảo quen mày, thế rồi mẹ nó, cũng là cô Đặng gật đầu nhận luôn."

???

Thế cũng được á?

Không ngờ tôi cũng có ngày có ô dù chống lưng?

"Thế cậu ta tên gì?"

"Không biết, trông cũng ngon trai, mặc đồng phục, trắng trẻo sạch sẽ, giống con gái lắm."

Cách so sánh của mẹ...

Cảm giác như yêu nhân ý vậy?

Cuối cùng tôi cũng đến trước cửa lớp học thêm.

Tôi đảo mắt bốn xung quanh.

Chắc nhà cô này cũng giàu, thuê chỗ này cũng là tiểu khu cao cấp.

Mẹ tôi gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân.

Tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng đứng thẳng lưng.

Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra.

Và rồi câu chuyện ngu ngốc cũng xảy ra ngay lúc này.

Cánh cửa mở ra, chẳng phải tôi nhìn người ở trong rõ mồn một à?

Thì đấy, đúng là cô giáo mới thật.

Nhưng!

Tôi như đứa mất não, buột mồm gọi người ta một câu: "MẸ?"

Đáng sợ hơn nữa là chuyện không dừng lại ở đó.

Khi mọi người còn chưa định thần được thì tôi đã định vắt óc nghĩ cách lơ đi, nhưng ai mà ngờ giọng nói của một tên nào đó mà tôi không muốn gặp nhất*3 vang lên.

Bùi Thời: "Cậu gọi mẹ tôi là gì cơ?"

Aaaaaaa tên yêu nhân ngu ngốc nhà cậu im hộ cái!!!

Nếu như con có tội, xin pháp luật trừng phạt con, chứ đừng để ngay lúc này đây con chỉ muốn độn thổ.

[10]

Trong phòng học, mấy đứa kia vẫn chưa đến chỉ có mỗi tôi với Bùi Thời.

Mẹ tôi với mẹ chồng...mẹ lão đang ở ngoài kia thì thầm gì đó, thỉnh thoảng cảm giác hai người lại liếc về phía chúng tôi.

Cảm giác, có ấn tượng không mấy tốt đẹp.

Bùi Thời: "Không sao đâu, mẹ tôi không để ý mấy thứ đó đâu."

Tôi nheo mắt rồi tiến sát mặt đến nhìn lão.

"An ủi tôi hả cha?"

Lão hình như không ngờ tôi sẽ hỏi thế nên mới cứng miệng nhả ra hai chữ: Không phải

Xời, vờ vịt gì z nè.

Dù gì người lớn đang ở ngoài kia chứ có trong đây đâu.

Tôi đột nhiên muốn trêu lão, tôi kéo ghế sát lại gần lão.

Lão giật mình, vốn đã ngồi ở mép rồi, thêm phần muốn tránh không chạm vào tôi nên giờ người lão như dính lên tường.

"Cậu định làm gì?"

Lão không dám hét to, nghiến răng nạt tôi.

Tưởng tôi sợ chắc?

Cười ẻ.

Tôi vươn tay nắm tai hắn rồi cố ý tiến sát lại, từ từ nói: "Cơ mà người ta muốn được an ủi các thứ cơ, anh ơi."

"Nãy ở ngoài kia, tại anh từ đâu xuất hiện làm người ta ngại muốn chớt hà."

Bùi Thời hít một hơi nặng nề như không thể tin nổi: "Cậu...."

"Em làm sao cơ?"

Nhìn vào mắt hắn, tôi thấy hàng lông mi dài dài của hắn khẽ rung, như con nai ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.

Tôi chu môi rồi lấy ngón tay chạm nhẹ ngực hắn.

"Ôi, tim anh đập nhanh xế, có phại...."

Tôi đẩy lão ta ra.

"Ý đồ xấu xa gì phớ hôn? Phụt hahahha, nằm mơ đi nhá!"

"Gì ---"

Bùi Thời trợn tròn mắt nhìn tôi câm cấm khẩu, mặt trắng toát rồi bỗng đỏ lựng.

"LÝ NGƯ CẬU ---"

"Sao? Tôi làm sao?"

Ngừng một tí.

"ANH ƠI?"

Lão nghiến răng rồi gượng cười.

"Tí nữa nhiều người đến rồi, cậu đừng trách."

Mới đầu tôi không hiểu ý lão, nhưng rồi một lúc sau mọi người lần lượt tới, tôi mới nhận ra chuyện không đơn giản như vậy.

Sao cả cái lớp này toàn người lớp 7 không thế?

(Á à, thì ra thành tích lớp họ bỏ xa lớp tôi là như thế này đây.)

Hơn nữa, hơn nữa....

Sao cộng thêm cả tôi rồi mới được 15 đầu người, mà số con gái vừa hay là số chẵn?

Nói thế chẳng phải đứa mới đến là tôi đây sẽ phải ngồi một mình à?

"Chưa hết đâu."

Bùi Thời cười khẩy rồi huých nhẹ vai tôi.

"Tí nữa mẹ tôi chắc chắn sẽ cho cậu một nồi đề để kiểm tra, nếu mà cậu không qua thì có kêu mẹ tôi là Bồ Tát cũng bị phải cuốn gói đi thôi."

"...."

Tại sao? Tại sao mắt tôi lại cứ chứa nước thế này?

Tôi từ từ quay người lại.

"Anh Bùi, em lạy anh một cái."

*

Cảm tạ trời đất.

Cũng nhờ phao học bá của đức ông chồng bố thí cho tôi mà tôi mới vớt được tấm mạng này.

Nhưng, mẹ chồng tôi khi đứng lớp sẽ nghiêm khắc thế à? Trong ấn tượng của tôi, mẹ nhẹ nhàng lắm mà ('`;)

"Bài này làm...."

Giờ chỉ có mình tôi đứng trước mắt mẹ, ánh mắt phán xét ấy dọa tôi suýt để rơi phao ra ngoài.

Cuối cùng mẹ cũng nói tiếp rồi.

"Cũng được đấy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ bỗng đặt bài làm xuống rồi đứng dậy để hai tay lên vai tôi. Nỗi sợ giáo viên ùa đến, tôi như con chuột nhắt rụt lại.

Mẹ Đặng: "Các em dừng lại chút, đây là bạn Lý Ngư mới đến lớp ta. Nghe nói ở lớp bên cạnh các em, người ta con gái, đừng bắt nạt bạn nhé."

Ồ!!!! Thì ra là tiết mục giới thiệu.

Haiz, làm người ta sợ phát khiếp.

Tôi vừa định đưa tay lên chào.

"Lớp mình lâu lắm mới nhận người mới, đã là bạn bè thì các em chắc phải biết làm gì rồi chứ?"

Hả?

Tôi kiểu hỏi chấm: "...Sao cơ ạ?"

Ủa là làm gì?

Tôi quay đầu lại, nhìn mười mấy con người, ngoài Bùi Thời một mình độc chiếm một bàn ra thì tất cả đang nhìn tôi chằm chằm.

?!!

Mẹ Đặng nhìn rồi cười mỉm.

"Em không phải sợ, bởi người nào trong lớp đều có mục tiêu trở thành thầy người khác mà."

"Nên là mọi người thích đón học sinh mới nhất đấy."

Đánh mắt lên bàn mẹ Đặng thấy danh sách thi tháng lớp 12. Nét bút đỏ vừa hay dừng ở vị trí 14.

Tôi lại nhìn đám lớp 7 mắt đỏ đom đóm kia.

Bất ngờ chưa.

Vch chưa!!!!

Thật luôn ạ? Cmn hình như tôi...

Lọt vào động học bá rồi.

Tiết toán đó tôi ngủm lên ngủm xuống vì chả hiểu gì cả.

Ai mà ngờ tan học rồi còn thất ngạt thở hơn nữa khi cả đám lớp 7 vây quanh chật như nêm cối.

"HẾ LÔ HẾ LÔ, chào bồ nha, bồ tên Lý Ngư Hả? Tôi tên Từ Kiệt nhá."

"Ôi, bồ tên Lý Ngư à, lớp 8 à, tôi quen xx lớp bồ đấy..."

"Chào cậu nhé, đề vừa rồi cô giảng tớ có thể thảo luận một chút với cậu không? Tớ thấy giá trị x...."

"Mấy cậu tránh ra chút, Lý Ngư, Lý Ngư, tớ là Trần Hạo Nhất lớp 7, tiết sau là tiết Lý, hay chúng mình...."

"Bạn Lý này, điểm Anh thi thử đợt trước của tớ..."

"Chào bạn nhá, tớ là Mã Đông Lai..."

Aaaaaaaaaa????

Gì z chời ơi???

"Em quay cuồng, trong mờ hồ"

Một giọng nói trong vang lên, cũng là chiếc giọng quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

"CẬU ẤY, CỦA TỚ."

Hé mắt nhìn thấy Bùi Thời cười cười hất cằm.

Tôi nhớ rồi, lão đứng nhất lớp mà.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip