Chương 15


Chương 15: Xấu hổ và giận dữ

Vinh hoa danh vọng phủ thân

**********

Đầu óc Justu giờ toàn là cảnh hôm qua mình tắm xong không mặc quần áo bị Lộ Viễn nhíu mày bảo ngưng lại, máu nóng dồn thẳng lên đầu, mặt anh nóng rát cháy bỏng, cảm giác xấu hổ muốn lao đầu vào tường còn vượt xa cơn giận.

Justu cắn sắp nát cả răng hàm, anh tức tối nhìn Lộ Viễn, đến phong thái cũng suýt nữa là không giữ được: "Sao anh không nói sớm?!"

Lộ Viễn: "......"

Vốn hắn muốn nói nhưng xét thấy hôm qua nỗi nhớ quê trào dâng, hơi emo nên không có tâm trạng giải thích.

Thật ra Lộ Viễn đã xem Justu như bạn bè, huống chi hiện tại mình là người đuối lý, hắn lén lút giấu hồ sơ ra phía sau, thấp giọng ho một tiếng, thành tâm cầu hòa: "Ở đây không tiện lắm, không thì để đến trưa đi ăn tôi giải thích cho anh?"

Justu càng kinh sợ: "Đến trưa đi ăn??"

Không lẽ cái tên không biết xấu hổ  Lộ Viễn này còn muốn mình mời cơm??!

Dĩ nhiên Lộ Viễn không trơ tráo đến mức đấy: "Tôi mời cậu ăn, coi như nhận lỗi."
Đều là đàn ông đích thực, có chuyện gì mà một bữa cơm không giải quyết được đâu, nếu có thì hai bữa.

Trùng đực Sallylandfar không dễ gì nói được hai chữ"nhận lỗi", bọn họ lúc nào cũng ăn trên ngồi trốc, xem trùng cái như đồ chơi như đất bụi, sao có thể cúi tấm thân cao quý của mình được. Thái độ thành khẩn nhận tội của Lộ Viễn ngược lại khiến Justu nghẹn đến là nửa vời, giận thì không phải mà không giận cũng không phải.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, Lộ Viễn nhìn học sinh bốn phía ào ào chạy về phòng học mới chậm chạp nhận ra có thể Justu còn phải vào học, lời nói đến miệng cũng đành thu về: "Cậu vào học trước đi, đến trưa tôi đến tìm cậu tiếp."

Đầu óc Justu giờ vẫn còn ở trạng thái lơ mơ, nghe hắn nói vậy bèn hỏi theo phản xạ: "Vậy còn thủ tục ở lại của anh thì làm sao giờ?"

Bốp!

Lời vừa thốt ra, trong lòng anh đã tát mạnh bản thân một cái, chắc là mình nhũn não rồi! Cớt bọ! Tên lừa đảo Lộ Viễn có làm thủ tục không thì liên quan gì đến anh chứ?!

Lộ Viễn nhìn bộ dạng vừa tức tối vừa nín nghẹn của Justu, trong lòng thấy buồn cười nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, khi hắn cúi đầu trong mắt thoáng hiện chút ý cười: "Không sao, tôi tự làm, cậu lo học đi."

Nói xong hắn vỗ vai Justu, sau đó tạm biệt những quân thư đang nhìn đến ngớ người bên cạnh rồi xoay người xuống lầu.

Thấy bóng dáng Lộ Viễn khuất dần ở góc cầu thang, lúc này Yoriga đang ngẩn người bên cạnh mới sực tỉnh, cậu huých tay vào Justu lắp bắp nói: :Trời...... Trời ạ...... Hắn thế mà là trùng đực thật hả? Justu, lúc trước trên tinh hạm chúng ta sai hết cả rồi, nhưng mà vị các hạ kia nhìn qua rõ làchẳng giống trùng đực chút nào!"

Khiếm khuyết do thoái hóa gen khiến thân thể trùng đực nhìn chung khá gầy yếu thấp bé, vẻ ngoài cũng không ưu nhìn như trùng cái, chỉ vài gã có độ tinh khiết cao như Wenger mới khá khẩm hơn một chút. Ở đế quốc Sallylandfar, khi muốn phân biệt giới tính thậm chí còn không cần nhìn gáy mà chỉ cần nhìn lướt qua là đủ, trùng nào lùn nhất yếu nhất chắc chắn là trùng đực. Dáng người vượt trội trên 1m8 của Lộ Viễn không hề hợp bầy với trùng đực, thật sự hệt như sinh vật đột biến gen.

Nào ngờ lời Yoriga lại dẫm thẳng vào chỗ đau của Justu, anh vốn đang xấu hổ buồn bực vì nhầm giới tính của Lộ Viễn nên hành vi của Justu chẳng khác nào nhảy disco trên mộ.

"Dĩ nhiên là hắn không giống trùng đực, hắn là tên lừa đảo!"

Justu nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó bèn lạnh mặt về thẳng lớp học, lúc anh đi ngang qua Yoriga tạo ra cả một cơn gió mạnh, từ đó có thể thấy anh đang giận đến mức nào.

Bình tĩnh, bình tĩnh, cần phải bình tĩnh.
Luật đế quốc nghiêm khắc, dù anh có là hoàng tử thì đánh trùng đực cũng phải chịu phạt như thường.

Không đáng, không đáng.

Justu tìm một chỗ cuối lớp ngồi xuống, thầm niệm lại câu này chừng mười lần, cuối cùng não mới hơi bình tĩnh lại một chút. Anh đơ mặt dựa vào ghế, cố gắng khiến bản thân quên hết chuyện xảy ra hôm qua, nhưng ba giây trôi qua, anh vẫn không kiềm được gục đầu xuống bàn--

Trùng thần ơi, không ngờ anh lại cởi quần áo trước mặt cái tên chết tiệt kia!
Mặt Justu nóng đến mức có thể chiên trứng được, chẳng trách hôm qua Lộ Viễn chết sống khăng khăng bắt anh phải mặc quần áo vào, hóa ra đối phương là trùng đực!

Justu sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên trong đời hiểu thế nào là chết trong lòng nhiều chút, anh vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, đầu óc rối như tơ vò, đến cả lớp lý thuyết quân sự liên quan đến tốt nghiệp cũng không có tâm trạng nghe giảng.

Nhưng mà rõ ràng, không phải chỉ có mình anh không tập trung học được.
Yoriga và nhóm quân thư vừa nãy lén lút tránh giảng viên, lặng im không dấu vết ngồi xuống cạnh Justu, vươn tay chọc chọc cánh tay anh, hơi bẽn lẽn gọi: "Justu này?"

"?"

Nghe gọi, Justu ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, đôi mắt như hồng ngọc kia không biết vì sao mà thoạt nhìn màu sắc còn đậm hơn với trước,thậm chí cả chóp tai lộ ra ngoài phần tóc bạch kim cũng là màu đỏ hồng. Anh xụ mặt, thiếu điều dán luôn mấy chữ "Tâm trạng không tốt" lên trán: "Có chuyện gì?"

Yoriga dịch đến gần anh, đôi mắt sáng lấp lánh: "Thì là...... Chuyện đấy...... Vừa nãy Lộ Viễn các hạ nói đến trưa sẽ tới gặp cậu đi ăn đúng không?"

Hiện tại Justu đang dị ứng nặng với hai chữ "Lộ Viễn", anh nghe xong mí mắt giật mạnh, nhíu mày lên tiếng: "Vậy thì sao?"

Yoriga thấp giọng khụ cái tiếng: "Thì là, cậu thân với hắn lắm hả?"

Anh ước gì thời gian quay ngược lại hôm qua để anh không bao giờ dẫn Lộ Viễn về nhà.

Nghe vậy, Yoriga thở dài nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cậu khoác vai Justu nói với giọng điệu nóng bỏng đến lạ: "Justu này,chúng ta là anh em tốt nhất mà, chắc cậu không đành lòng nhìn đồng đội trung thành yêu dấu nhất của cậu độc thân mãi đúng không? Đến trưa dẫn tôi đi ăn chung với, hứa sẽ không gây rắc rối gì cho cậu cả."

Justu: "......"

Lời Yoriga dấy lên sự bất mãn của những trùng cái khác: "Ấy, Yoriga, không phải cậu luôn coi Dole miện hạ là tình trùng trong mộng hả?"

Hiện tại Dole là trùng đực có độ tinh khiết máu cao nhất Sallylandfar, thậm chí hoàng gia còn ban tước vị để khen thưởng công lao của y.

Yoriga không đồng ý: "Thôi nào, miện hạ Dole đã có thư quân, chẳng lẽ tôi lại đi làm thư hầu cho y à? Hơn nữa, y còn chẳng ưu nhìn được như Lộ Viễn các hạ, sao tôi phải bỏ gần tìm xa chứ, đần thế."

Con trai duy nhất của hầu tước Butt không chịu thua kém, cậu ta điên cuồng ám chỉ với Justu: "Điện hạ, ngài đừng để ý đến tên Yoriga chân trong chân ngoài này, đế quốc còn nhiều trùng cái độc thân ưu tú lắm,ngài chắc chắn có thể chọn vài cái tên tốt hơn nhiều để đề cử cho Lộ Viễn các hạ."

Chẳng hạn như cậu?

Justu chợt hiểu trùng cái trước mặt này đang ám chỉ gì, anh lặng im không nói gì, chỉ cảm thấy đám quý tộc này lên cơn cả rồi, ngày thường rõ ràng là một đám kén cá chọn canh, dè dặt đến không thể dè dặt hơn, làm sao vừa gặp Lộ Viễn là cứ như bị bỏ bùa?

Justu chậm rãi thở dài, tránh để cho bản thân bị bọn họ chọc tức chết, anh giơ tay nới lỏng cà vạt, khó đoán cảm xúc hỏi ngược lại:"Các cậu không định hỏi độ tinh khiết máu và gia thế của hắn à?"

Ào--

Những lời này tựa như một gáo nước lạnh trút xuống đầu giữa mùa đông lạnh buốt khiến những trùng cái đang mê muội vẻ ngoài của Lộ Viễn tỉnh táo ngay tức khắc, cả đám nhao nhao nhìn nhau:
Đúng nhỉ, hình như bọn họ chưa biết độ tinh khiết máu của Lộ Viễn? Sao lại quên chuyện quan trọng như vậy được chứ!
Chuyện hôn nhân trong giới quý tộc rất coi trọng dòng dõi các bên, không phải là chuyện quyết định nhờ vào một khuôn một.

Yoriga không biết trùng đực có độ tinh khiết 60% trong miệng thượng tướng Saffir là Lộ Viễn, cậu trầm ngâm một lát rồi lên tiếng ướm hỏi: "Độ tinh khiết máu của Lộ Viễn các hạ được 30% không?"
Con trai duy nhất của chủ tịch quốc hội rất khôn khéo,hiểu rõ "trùng phẩm" mới là chân lý: "Thật ra dù không được 30% cũng không sao,dù sao thì các hạ kia trông có vẻ rất hòa nhã lịch thiệp...... Điện hạ, khi ở riêng tính tình của hắn cũng là vậy sao?"

Lộ Viễn? Hòa nhã? Lịch thiệp?

Justu nghe xong suýt nữa là giận đến mức bật cười, nghĩ bụng đây chắc là chuyện cười hay nhất mình nghe trong năm nay. Anh ấn đầu ngón tay lên huyệt Thái Dương, mặt vô cảm nhìn trùng cái vừa nói chuyện, mỉa mai lêntiếng: "Biết sao gã ngu Wenger phải nhập viện không?" 

Một dấu chấm hỏi chậm rãi bay lên từ trùng cái đang hỏi chuyện: "?"
......

Hôm nay là ngày học sinh mới đến báo danh, để phòng trường hợp họ lạc đường, phía học viện đã xếp sắp rất nhiều tình nguyện viên phụ trách việc đón tân sinh viên. Sau khi Lộ Viễn xuống lầu mới phát hiện cửa ra vào mỗi tòa nhà đều có vài quân thư đeo phù hiệu vàng trên tay, hắn tìm bừa một trùng hỏi đường: "Xin làm phiền một lát, thủ tục lưu trú làm ở đâu vậy?"

Quân thư kia thấy Lộ Viễn mặc thường phục liền biết hắn là học sinh mới, không để ý lắm trả lời: "Phiền cậu trình giấy nhập học, tôi giúp cậu tìm xem được phân vào khu ký túc xá nào."

Lộ Viễn nghe vậy thì thành thật lôi giấy nhập học trong túi ra đưa cho y, quân thư kia đưa tay nhận, theo lệ dùng thiết bị đầu cuối quét mã học sinh trên đó, kết quả y vô tình liếc đến cột giới tính lại phát hiện trong cột điền hai chữ "trùng đực", đồng tử y co rụt lại, y ngạc nhiên nhìn Lộ Viễn nói: "Cậu là trùng đực?"

Vừa buộc miệng thốt lên xong, y đột nhiên nhận ra giọng điệu mình hơi quá khích, khả năng cao sẽ khiến trùng đực này thấy khó chịu bèn hoảng hốt che miệng giải thích: "Xin lỗi...... Thưa các hạ, tôi không có ý xúc phạm."

Lộ Viễn đã quen rồi, hắn lấy giấy nhập học của mình lại:"Không sao đâu, tôi được phân vào khu túc xá nào?"

Quân thư kia vô cùng lo lắng, y không kiềm được mà nhìn Lộ Viễn rồi lại đỏ mặt nhanh chóng nhìn nơi khác: "Khu nhà của trùng đực ở phía bắc, cách nơi này hơi xa, nếu ngài không ngại thì tôi có thể dẫn ngài đến đó."

Lộ Viễn không từ chối, học viện này quá lớn, một mình hắn đi bừa không biết phải đi bừa đến khi nào: "Được, làm phiền anh."

Hắn không biết lời nói của hắn đã làm quân thư kia choáng váng đầu óc, chân như bước trên mây. Lúc y đi trước dẫn đường còn không kiềm được đưa tay vỗ vỗ mặt mình, lại lần nữa nghi ngờ có phải mình bị ảo giác không, đâu ra trùng đực cao lớn như vậy, đẹp trai như vậy?
Vì giới tính khác biệt nên ký túc xá của trùng đực và trùng cái nằm riêng hai nơi, thế nhưng khoảng cách giữa hai tòa nhà chỉ có vài trăm mét, như xa như gần, khó mà làm không làm người ta nghi ngờ là học viện cố ý sắp xếp như vậy để thúc đẩy cảm tình và tỷ lệ sinh sản.

Quân thư nọ đưa Lộ Viễn đến dưới ký túc xá xong bèn tự động dừng bước: "Các hạ, tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây, ngài có thể làm thủ tục ở ô cửa tầng 1."

Theo hướng ngón tay y chỉ, đúng thật có một bầy trùng đực mới nhập học đang chen chúc làm thủ tục ở ô cửa, trên hành lang xếp đầy hành lý lớn nhỏ. Trùng đực được nuông chiều từ bé dĩ nhiên không thích nghi nổi với quản lý nghiêm khắc kiểu quân đội, đến cả thư hầu xách hành lý cũng không được phép vào nên đã oán trách mấy ngày liên tiếp.

"Cảm ơn anh."

Lộ Viễn cảm ơn quân thư kia xong lập tức đi vào ký túc xá, hắn thấy nơi nhận phòng đang đông đến nghẽn lại đành phải xếp cuối hàng, đồng thời lẳng lặng quan sát khung cảnh bốn phía, cuối cùng đi đến kết luận: tuy ẩm thực trùng tộc nghèo nàn nhưng môi trường sống không tệ.

Lộ Viễn rất hài lòng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn chính thức vào đại học, lưu giữ được hồi ức đẹp khá là quan trọng.

Xếp trước hắn là một trùng đực người tròn ục, đầu đội mũ che nắng, chiều cao quá lắm đến vai Lộ Viễn. Cậu chàng vốn đang cúi đầu mân mê balo của mình, vô tình quay lại chợt phát hiện sau lưng mình có thêm một trùng đực tóc đen thì lập tức giật mình trong mắt nhìn: "Lộ Viễn? Anh đấy ư?!"

Hử?

Lộ Viễn nghe có trùng gọi tên mình thì vô thức nhìn sang,không ngờ lại thấy trùng đực đứng trước hắn nhìn quen đến lạ, rõ ràng là thằng nhóc mập Reid gặp lúc đăng ký, hắn ngạc nhiên nói: "Là cậu à?"
Duyên số cớt bọ gì đây?

Reid bỏ mũ lộ ra mái tóc đỏ rực, gật đầu như gà mổ thóc,phấn khích lộ rõ ra ngoài: "Đúng đúng, là tôi đó! Trời ạ, sao anh lại ở đây?Sau khi anh bị quân đội bắt, tôi còn cố ý đợi lâu ơi là lâu định nộp tiền bảo lãnh anh ra, nhưng mấy tên quân thư hung dữ đó lại đuổi thẳng tôi!"

Rõ ràng cậu ta hiểu nhầm gì đó, nói xong còn cảm động nắm chặt tay Lộ Viễn, nước mắt lưng tròng nói: "Không ngờ anh vì muốn tìm tôi mà đến Badelaire, Lộ Viễn, anh làm tôi cảm động quá!"

Lộ Viễn phát hiện lúc Reid nói câu này vẻ mặt vừa ngượng nghịu vừa bẽn lẽn, nụ cười của hắn không khỏi từ từ cứng đờ: "......"

Mẹ nó......

Không lẽ thằng nhóc mập này nghĩ hắn là trùng cái nên muốn tán?!!

Lộ Viễn rũ mắt nhìn cậu chàng đang nắm chặt tay mình,càng nghĩ càng thấy có lý, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, cắn răng nhả từng câu từng chữ cảnh cáo: "Thả ra!"

Xã hội trùng tộc đầy rẫy mâu thuẫn, bọn họ bảo thủ mà lại cởi mở, kín đáo mà lại nhiệt tình, Reid thấy vậy còn tưởng Lộ Viễn xấu hổ, không khỏi nắm tay hắn chặt thêm một chút: "Xin đừng lo lắng, nhất định tôi sẽ báo đáp anh!"

Lộ Viễn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi giơ tay phải lên: "Biết đây là gì không?"
Reid sửng sốt: "Tay anh?"

Lộ Viễn hỏi thâm sâu: "Vậy có biết sao thằng ngu Wenger lại nằm viện không?"
Dĩ nhiên Reid biết: "Bị anh đập phát ngất luôn."

Lộ Viễn lạnh lùng nhướng mày: "Vậy giờ còn không thả tay thì có tin tôi đập cậu y hệt vậy không?!"

Reid: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip