Chương 24
Không có gì ngạc nhiên khi gặp Justu và những người khác ở đây, rốt cuộc, nấu ăn là khóa học bắt buộc đối với trùng cái, nhưng một trùng đực như Lộ Viễn lại xuất hiện ở đây, điều này thực sự khó mà tin được.
Trong nháy mắt Justu lập tức chú ý tới bên cạnh Lộ Viễn còn có một trùng đực mũm mĩm tóc đỏ, không khỏi nhíu mày: "cậu tới đây làm gì?"
Lộ Viễn không muốn tiết lộ sự thật rằng do bản thân không biết chữ lên chọn nhầm lớp học, cậu lúng túng ho một tiếng, tùy ý chỉ vào Reid nói một cách mơ hồ: "Tôi đến đây cùng với bạn, cậu ta rất có hứng thú với nấu ăn."
Reid biết Justu, cũng biết hắn là đội trưởng đội kỷ luật, nên có chút dè dặt rụt rè chào hỏi: "Xin chào đàn anh."
Reid không biết rằng lúc Justu nhìn thấy cậu ta thì tâm trạng đã không tốt, một trùng đực như cậu ta đến lớp học nấu ăn đã đủ kỳ lạ rồi chứ đừng nói là hai trùng đực cùng nhau tới đây, với lại Lộ Viễn cũng không chỉ một lần nói với anh rằng cậu ta là gay. Chắc đó không phải là sự thật đâu, đúng không??
Lộ Viễn không biết trong đầu Justu đang nghĩ gì, khi nhìn thấy anh ta và Yoriga cũng ở đây, cậu lớn tiếng hỏi: "đúng rồi, đây không phải là nơi sinh viên năm nhất học sao? Sao các anh lại tới đây?"
Justu không nói lời nào, Yoriga cũng chỉ có thể cười lúng túng giải thích:"các hạ, chúng tôi thật ra cũng rất thích nấu ăn, nhưng đối với tay nghề của bản thân thì không thấy hài lòng cho lắm, cho nên muốn tới đây luyện tập thêm một chút, không ngờ lại tình cờ gặp ngài ở đây, đợi chút nữa mong được ngài chỉ giáo nhiều hơn."
Hai người bọn họ đều là "người" nổi tiếng của học viện, nếu nói là phải học lại thì đúng là rất xấu hổ, huống chi người trước mặt còn là Lộ Viễn.
Lộ Viễn không tin cái đáp án này cho lắm, cậu nhớ rõ Justu không thích nấu ăn cho lắm, trong tủ lạnh đều là đồ hộp hoặc là bánh mì ăn liền, anh làm sao có thể chủ động tới đây học được chứ?
Lộ Viễn nhìn Justu, đang định nói điều gì đó với anh, thì đột nhiên có tiếng ồn truyền tới từ cửa lớp, cậu theo bản năng nhìn lại, thấy một "thầy giáo" trẻ tuổi người châu Á từ bên ngoài bước vào, có lẽ là giáo viên phụ trách dạy lớp nấu ăn của bọn họ.
( chỗ xưng hô " thầy giáo" trong bản raw lúc ghi là " cô giáo" lúc "thầy giáo" , mình quyết định thống nhất xưng hô là "thầy giáo" vì thầy giáo này có thân hình như nữ giới nhưng cu lại có gai )
Thầy giáo là một á thư có mái tóc dài màu nâu sẫm, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn rất đoan chính và dịu dàng. Thầy đứng trên bục giảng, khẽ vỗ tay ra hiệu cho các em học sinh im lặng: “chào các em, thầy là Lakia, là giáo viên phụ trách dạy nấu ăn cho các em, trong những buổi học sắp tới đây, thầy mong được cùng các em có những buổi học thật vui vẻ."
Thầy ấy lúc nói chuyện khóe miệng luôn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Mặc dù khóa học quân sự rất quan trọng, nhưng cũng không thể bỏ qua khóa học nấu ăn. Dựa Theo quy định của "Quy tắc về trùng cái", sau khi kết đôi với bạn đời trong Tương lai, trùng cái nhất định phải chuẩn bị cho trùng đực của mình một ngày ba bữa ăn, nếu nấu không ngon, các em sao có thể làm hài lòng bọn họ được?
Thầy Lakia rất giỏi trong việc điều tiết bầu không khí trong lớp học, sau khi thầy ấy nói xong câu cuối cùng, ánh mắt của các trùng cái đều sáng rực lên, hơn nữa, còn có học sinh hưng phấn giơ tay hỏi: "thưa thầy, có phải chỉ cần học nấu ăn thật là giỏi thì có thể bắt được trái tim của trùng đực đúng không ạ?"
Thầy giáo Lakia gật đầu mỉm cười: "đúng vậy, con đường ngắn nhất để lấy được trái tim của trùng đực, chính là đi qua dạ dày của bọn họ."
Lộ Viễn nghe được lời này thì khịt mũi coi thường, còn Reid ở bên cạnh thì không ngừng gật đầu, thầm nghĩ câu này rất là đúng, thư quân của cậu ta những cái khác có thể không biết, nhưng nhất định phải biết nấu ăn.
( thư quân: vợ )
Justu hiển nhiên đã quá quen thuộc với hành vi tẩy não của giáo viên, vẻ mặt của anh chết lặng không hứng thú, thậm chí trong phút chốc nhìn còn rất giống Lộ Viễn.
Yoriga thấp giọng nhắc nhở: "Này, nhân lúc Lộ viễn các hạ còn đang ở bên cạnh, tí nữa cậu nhất định phải biểu hiện thật tốt đấy biết chưa."
Justu nhíu mày: "biểu hiện cái gì?"
“Đương nhiên là tài nấu ăn của cậu rồi,” Yoriga đã bị giáo viên tẩy não thành công, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, hận sắt không thành thép nói: “Muốn lấy lòng trùng đực, trước tiên phải chinh phục được dạ dày của bọn họ, nếu cậu không học nấu ăn, làm sao có thể chiếm được trái tim của Lộ Viễn các hạ đây?"
Justu lạnh lùng mắng ra tiếng: "Chết tiệt..."
Yoriga nghĩ rằng câu tiếp theo của cậu ta sẽ là "Tại sao tôi phải giành lấy sự chú ý của tên trùng đực đó chứ ", nhưng Justu lại cau mày, lẩm bẩm, "Tại sao trùng đực lại phiền phức như vậy."
Yoriga: "???"
Chẳng lẽ gần đây Justu uống lộn thuốc? Nếu không sao lại hành động kỳ lạ như vậy?
Trước khi vào tiết học, thầy Lakia thường chọn ngẫu nhiên một vài học sinh để điểm danh, triệu chứng học tra của Lộ Viễn bắt đầu phát tác, cậu không thể kiểm soát được bản thân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, khi Lộ Viễn mơ màng sắp ngủ, thầy Lakia đứng trên bục giảng, đột nhiên đọc tên của cậu: "Lộ Viễn? Lộ Viễn các hạ ngài có ở đây không?"
Lộ Viễn: "?!"
Xưng hô "các hạ" trong hầu hết các tình huống chỉ được sử dụng cho trùng đực, chưa kể bởi vì tụ tập đánh nhau trong hai ngày qua lên danh tiếng của Lộ Viễn đã vang xa khắp trường, hầu như tất cả học sinh năm nhất đều biết rằng có một trùng đực đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt đen trong lớp ba, tên là Lộ Viễn.
Bây giờ không chỉ có thầy giáo Lakia, mà tất cả quân thư cũng bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Lộ viễn, và cuối cùng cũng tìm thấy cậu ta ở phía góc lớp học.
"..."
Lộ Viễn đang mơ màng sắp ngủ, trong nháy mắt lập tức tỉnh dậy, căng da đầu giơ tay nói:" thưa thầy, em ở đây."
Thầy Lakia thấy thế trong mắt không nén nổi sự kinh ngạc. Khi ông nhìn thấy trên giấy đăng ký có hai trùng đực đăng ký lớp học nấu ăn, ông nghĩ đó là do hệ thống bị lỗi , nhưng không ngờ rằng đó lại là sự thật:"còn Reid các hạ? Ngài ấy cũng ở đó sao?"
Reid giơ tay lên cao, ánh mắt lấp lánh: "thưa thầy, em ở đây!"
Trong phòng học mọi người lập tức ồ lên, thật sự không nghĩ tới sẽ có hai trùng đực tiến vào đây học nấu ăn, trong nhất thời vô số ánh mắt đều tập trung lên hai người bọn họ, góc phòng học vắng vẻ bỗng trở thành “điểm nóng”, các cuộc thảo luận liên tục xuất hiện.
"Trời ạ, không nghĩ tới Lộ Viễn các hạ lại tới đây!"
"Trùng thần a, mau véo tôi một cái, đây nhất định không phải là sự thật!"
"Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy một trùng đực đẹp trai như vậy, ngài ấy ở lớp nào vậy, ngài ấy còn đẹp hơn cả Dolei!"
Thầy giáo Lakia nhìn trông rất vui vẻ, mỉm cười vỗ tay: "Không ngờ hai vị trùng đực cũng có hứng thú muốn tham gia lớp học nấu ăn của chúng ta, đúng là rất tuyệt vời. Vậy đợi tí nữa sau khi các em làm tốt món ăn của mình, có thể mời hai ngài ấy nếm thử và cho nhận xét, đây chính là có sẵn " thầy giáo" tốt nhất dành cho các em.
Lộ Viễn nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, bỗng nhiên cảm thấy bụng quặn đau, vốn dĩ đồ ăn căn tin đã không ngon rồi, chứ đừng nói đến những trùng cái vừa mới học nấu ăn. Trong lòng Lộ viễn âm thầm quyết định, sau giờ nghỉ trưa sẽ đến phòng giáo vụ tìm giáo viên đổi lớp học, không ai có thể ngăn cản được cậu.
Lộ Viễn không biết rằng sự có mặt của cậu đã khiến những trùng cái đó như được tiêm máu gà, tiếng rửa và thái rau phát ra to đến nỗi gần như át đi lời giảng của thầy Lakia: “hôm nay chúng ta sẽ học làm món súp cá luto, loại cá này rất ngon và cực được trùng đực yêu thích, trước tiên chúng ta cần cạo sạch lớp vảy cá và loại bỏ nội tạng…”
Reid làm theo bắt đầu cạo vảy cá, kết quả là lớp vảy cá không những không bong ra mà còn suýt làm tay cậu ta bị thương.
Thấy vậy, gân xanh trên trán Lộ Viễn giật giật, không nhịn được nữa nói: "cậu cầm dao ngược rồi kìa!"
Sống dao làm sao có thể đem vảy cá cạo sạch được chứ?!
Reid nghe vậy liền luống cuống tay chân thay đổi hướng con dao : "à à à, là như thế này đúng không?"
Justu ngồi ở bàn bên cạnh, bởi vì hoàn cảnh xung quanh quá mức ồn ào, lên không thể nghe rõ Lộ Viễn và Reid nói gì với nhau, chỉ thấy hai người họ ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ gì đó, dáng vẻ rất là thân mật, không tiếng động híp mắt lại.
Lộ viễn sẽ không thực sự thích cái tên trùng đực tóc đỏ mập mạp đó đi?
Suy đoán này khiến Justu không khỏi cau mày, cho dù Lộ Viễn thực sự là gay, cậu ta cũng nên tìm một trùng xứng đôi với mình, tên trùng đực mập mạp ngu ngốc đó sao có thể xứng với cậu ta chứ?!
Yoriga đang khó khăn cạo vảy cá, thì thấy Justu đứng bên cạnh không nhúc nhích, cậu ta liền thúc giục: " cậu đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau tới đây giúp tôi một tay?"
Justu lườm cậu ta: "Chết tiệt, làm sao tôi có thể giúp gì được chứ, trong khi khả năng nấu ăn của tôi so với cậu còn kém hơn!"
Tuy nói vậy, anh vẫn không tình nguyện cởi áo khoác quân phục, xắn tay áo bắt tay vào nấu nướng.
Lộ Viễn đã bí mật theo dõi Justu, không vì lý do gì khác, cậu chỉ tò mò về những gì bên đó đang làm mà thôi. Nhưng bất ngờ là Justu đã phá vỡ nhận thức về học sinh giỏi toàn diện của Lộ Viễn đối với anh ta, giết con cá một cách vụng về, cầm con dao chặt mạnh trên thớt đến nỗi khiến đuôi cá bay ra ngoài.
"Phanh!"
Cái đuôi cá vừa hay rơi xuống trước mặt Lộ Viễn, thậm chí còn hơi co giật, khiến cho mấy cái vảy cá rơi ra.
Lộ Viễn:"........."
Thấy vậy, động tác giết cá của Justu đông cứng lại, sau đó lập tức bước tới để lấy lại, Kết quả lại bị Lộ Viễn bắt chéo chân, nhặt đuôi cá lên bằng hai ngón tay, đưa nó lên trước mặt, quan sát một cách cẩn thận tỉ mỉ. Rồi chậc lưỡi nói: "Không lẽ anh thi rớt môn nấu ăn nên phải đến đây để thi lại?"
Nhìn Justus có chỗ nào là biết nấu cơm chứ?
Justus nghẹn họng nói: "đúng thế thì sao?"
Lộ Viễn lắc đầu: "Không tốt lắm."
Cậu chỉ là cảm thấy Justu tám phần sẽ không vượt qua được kỳ thi, bất quá lời này mà nói ra nhất định sẽ bị đánh.
Lộ Viễn lười nhìn cái tên Reid đến cả một con dao cũng không cầm nổi kia, vì vậy cậu đứng dậy đi đến bàn của Justu, ném đuôi cá lên trở lại cái thớt, cười như không cười nói: "Này, có muốn tôi dạy anh cách làm không?"
Vốn nghĩ rằng Justu sẽ từ chối, không ngờ đối phương nhìn cậu một cái liền đồng ý: "Được."
Yoriga nghe vậy biểu tình kỳ quái, cảm thấy Justu nhất định là mất trí rồi, sinh vật như trùng đực làm sao mà biết nấu ăn, còn nhờ Lộ Viễn dạy cho cậu ta, đúng là thất bại trong những thất bại mà.
Lộ Viễn cẩn thận nhớ lại nội dung bài học: "các anh đang định làm cái gì, súp cá sao?"
Justu gật đầu: "Súp cá Luto, là món ăn chuyên môn của thầy Lakia."
Lộ Viễn nghe vậy, nhìn vào thớt của Justu, phát hiện con cá đã bị anh ta chặt đến nát bét, vì vậy dứt khoát cầm con cá trên bàn của mình lại đây và nói: "được, trước tiên hãy cạo sạch vảy và lấy nội tạng ra."
Cậu cảm thấy chuyện này đối với Justus là một việc rất đơn giản, dù sao đối phương cũng là một quân thư từng ra chiến trường, nên chắc dùng dao rất điêu luyện.
Tuy nhiên, Justu không biết có phải cố ý hay không mà trông anh làm còn tệ hơn cả Reid: "Cạo vảy cá? Làm sao để cạo? Là làm như Vậy à?"
Lộ Viễn trực tiếp nắm tay anh, điều chỉnh phương hướng của con dao: "Vảy cá phải được cạo theo hướng ngược lại, nếu như cạo không đúng cách thì không thể làm rớt vảy ra được."
Lộ Viễn tập trung vào nấu ăn đến nổi bỏ qua khoảng cách giữa anh và Justu, tư thế của hai người nhìn rất là thân mật.
Justu không giấu vết liếc nhìn Lộ Viễn, thấy cậu đang làm vẻ mặt nghiêm túc hướng dẫn anh nấu súp, đột nhiên bị Sự chiếm hữu dưới đáy lòng quấy phá, anh cảm thấy bản thân cần phải mau chóng bắt con sâu đực này về, đặt biệt là những ánh mắt nhìn trộm xung quanh cậu ta thật đáng ghét.
Justu hơi nghiêng đầu, đột nhiên hạ thấp giọng, nói với Lộ Viễn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, âm thanh làm lòng người ngứa ngáy: "các hạ, ngài còn nợ tôi hai bữa cơm."
Lộ Viễn đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, không được tự nhiên nghiêng đầu hỏi lại:" cái gì?"
Đôi mắt đỏ sẫm của Justu hiện lên ý cười, màu đỏ tươi hoa lệ giống như loài hoa anh túc, mang theo sự quyến rũ mê hoặc lòng người, anh ẩn ý nói: “ngài có nói sẽ mời tôi ăn hai bữa cơm, ngài còn nhớ rõ chứ?”
Lộ Viễn nhớ rõ: "vậy thì Cuối tuần này đi trung tâm mua sắm, còn địa điểm ở đâu thì anh tự chọn đi."
Justu nghe vậy hơi nhíu mày, cảm thấy như mình bị lừa: “Không phải cậu tự mình xuống bếp nấu đồ ăn sao?”
Lộ Viễn: "Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng khổ nỗi ở ngoài trường tôi không có nhà, cũng không thể đi tới nhà anh đúng không?"
Lần trước Justu cho cậu ở nhờ qua đêm, ngày hôm sau thời điểm biết được cậu là trùng đực, sắc mặt anh ta không được dễ nhìn cho lắm, Lộ Viễn cảm thấy đối phương sẽ không mời bất kỳ sinh vật giống đực nào tới nơi đó nữa.
Nhưng mà Justu lại nhướng mày hỏi ngược lại: "Tại sao lại không thể?"
Lộ Viễn sửng sốt: "anh không phải, không thích trùng đực tới nhà anh sao?"
"Đúng là vậy, nhưng..."
Justu hơi cong môi, kéo dài âm điệu nói: "cậu là ngoại lệ a."
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Lộ Viễn luôn cảm thấy Justu càng ngày càng gần mình, cuối cùng cậu cũng nhận ra có gì đó không ổn, theo bản năng lùi về phía sau nhằm kéo dài khoảng cách, nhưng Justu đã lập tức phát hiện ra, giày quân đội màu đen khẽ di chuyển, trực tiếp chạm vào gót giày của Lộ Viễn.
Justu tựa hồ đang cười, anh xoay người đối diện với Lộ Viễn, sau lưng thì dựa vào bàn,quân trang màu trắng được thắt lưng giữ chặt vào bên hông, làm tôn lên vòng eo tuy gầy nhưng rất săn chắc, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: "cậu không định tiếp tục dạy tôi nấu ăn nữa sao? dù sao tôi cũng là đàn anh của cậu."
Lộ Viễn yên lặng nhìn chằm chằm Justu, không nói lời nào, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy trước mặt trùng cái ở dưới gầm bàn dùng ủng quân đội nhẹ nhàng chạm vào dày của cậu, hai chân thon dài hơi tách ra, hướng về phía mình, giống như đang lặng lẽ mời gọi.
Justu trên người luôn toát ra sự lười biếng, tùy tiện, anh nheo đôi mắt đỏ sẫm, mái tóc bạc có chút rối, lúc này nhìn Justu không giống như một con thỏ mà càng giống như một con mèo quý tộc lười biếng hơn, anh dùng âm thanh chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy mím môi nói: "Có lẽ ở đó, cậu có thể dạy tôi nấu ăn ngon hơn..."
Khi anh nói ra lời này, âm cuối kéo dài, lặng lẽ mang theo một ít kiều diễm cùng sắc tình , như thể điều anh đang nói không phải là học nấu ăn, mà là dạy cách đi ngủ như thế nào cho đúng cách.
Lộ Viễn bình tĩnh thu chân lại, lui về phía sau một bước: "Chuyện này để sau rồi tính."
Cậu đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, không bình thường, cực kỳ không bình thường. Trực giác mách bảo Lộ Viễn tốt nhất không nên đến nhà Justu, nếu không có khả năng vĩnh viễn sẽ không thể quay về được nữa.
Justu nghe vậy cười nhẹ, thay vì tức giận thì lại nhún vai nói: "Được, vậy cậu vẫn dạy tôi nấu ăn chứ?"
Lộ Viễn căng da đầu nói: "Dạy."
Lời nói như bát nước đã đổ đi không thể đổi ý được nữa. Chỉ là sau đó trong quá trình dạy học Lộ Viễn tận lực tránh tiếp xúc thân thể với Justu, cố gắng làm biến mất bầu không khí ái muội giữa hai người.
Justu liếc mắt nhìn Lộ Viễn, cười như không cười nói:"hình như cậu có chút không thích tiếp xúc với tôi lắm nhỉ?"
Có đánh chết Lộ Viễn cũng sẽ không thừa nhận:"Không có."
Justu khẽ nhướng mày: "Vậy cậu có thể nắm tay dạy tôi cắt hoa bằng dao được không, tôi không giỏi việc này lắm."
Lộ Viễn:" không thể."
Justu:" vì sao?"
Lộ Viễn:"........."
Bởi vì cậu thực sự là gay, chỉ là không lộ liễu biểu hiện ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip