Chương 25
Những người quen biết với Lộ Viễn đều không thể đoán ra được cậu là gay, khi đi trên đường cậu thích nhìn phụ nữ xinh đẹp và tất cả hành vi của cậu đều cực kỳ đàn ông, cậu không có chút gì là giống một người đồng tính cả. Nhưng cũng giống như con đường là đường thẳng và trái đất là hình tròn, không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, chỉ là Lộ Viễn không chỉ cong mà còn thẳng hơn so với những người khác mà thôi.
Tuy rằng Justu là một Trùng tộc, nhưng bộ dạng của anh không khác gì con người, vừa rồi hành động khiêu khích mờ ám của Justu đã chạm vào sợi dây thần kinh nhạy cảm của Lộ Viễn——
Điều này không tốt.
Lộ Viễn thầm nghĩ.
Thấy cậu từ chối mình, Justu hỏi lại: "Thật sự không thể sao?"
Lộ Viễn bất động thanh sắc: "Không thể."
“Vậy sao.” Justu tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn con cá đang giãy giụa trên thớt: “Nhưng tôi thật sự không biết phải làm thế nào để chặt nó ra.”
Lộ Viễn Cũng không phải kẻ ngốc, cậu không dễ bị lừa như vậy, nghe vậy, cậu liếc mắt nhìn anh: "chẳng lẽ những quân thư ở sallyland đều không biết dùng dao giống như anh sao?"
( quân thư: kiểu giống như bộ đội z á)
Lời này cực kì có lực sát thương, nhưng Justu lại xoa xoa cổ tay, cười như không cười thở dài nói: "Tôi vốn là biết dùng dao, nhưng mà hôm qua phải chép mấy thứ tới nửa đêm, khiến cho cổ tay đến bây giờ vẫn còn đau nhức, Khi cầm con dao tay vẫn luôn run, ngài nói xem dưới tình huống như vậy tôi có thể làm được gì đây, các hạ đại nhân?”
Chép mấy thứ gì đó? Thứ Gì? Đương nhiên chính là 500 bản chép phạt của Lộ Viễn rồi.
Trong đời Lộ Viễn ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nhưng nhìn đôi mắt thâm đen đầy mệt mỏi của Justu, lương tâm đã chết từ lâu của cậu không ngờ lại có chút nhói lên: "..."
Justu vẫn đang chờ đợi phản ứng của Lộ Viễn, sau vài giây, bên kia vẫn không nói gì, thay vào đó, Lộ Viễn xắn tay áo lên, bắt đầu mổ bụng con cá một cách thuần thục.
Ở Đế quốc Sallyland, trùng đực tuyệt đối sẽ không tự mình xuống bếp nấu cơm, hành động đó sẽ bị coi là làm mất thân phận, nhưng Lộ Viễn dường như không thèm quan tâm, còn đem tất cả đồ ăn có hình dạng kỳ lạ trên bàn đều nếm thử, sau đó chọn ra một vài món có thể khử mùi tanh để ướp cá.
Thấy vậy, Justu vô thức hỏi: "cậu đang làm gì vậy?"
Lộ Viễn không quay đầu lại nói: "anh không phải hỏi tôi có thể làm được gì sao? Cổ tay đang đau đương nhiên phải nghỉ ngơi, còn có thể làm gì nữa đây?"
Justu sửng sốt.
Cách làm của Lộ Viễn hoàn toàn khác với cách làm của thầy Lakia, mặc dù trên bàn có rất nhiều nguyên liệu, nhưng thầy ấy cũng không phải đem tất cả các nguyên liệu đều sử dụng, còn Lộ Viễn lại sử dụng hết tất cả nguyên liệu có trên bàn.
Yoriga ở bên cạnh sững sờ, vẻ mặt không giấu được run rẩy, ngập ngừng hỏi: "các hạ, hương vị của quả Hoàng tân này rất kích thích, thường dùng để nấu canh cay. Ngài cho vào bụng cá." Sẽ không để lại mùi trong đó chứ?"
Cậu ta vốn tưởng rằng tay nghề của mình đã đủ tệ rồi, không ngờ Lộ Viễn còn kém hơn.
Nghe vậy Lộ Viễn còn chưa kịp nói gì, liền nghe Justu giọng điệu lạnh lùng nói, "cậu tốt nhất nên đem khả năng nấu nướng của bản thân đạt điểm tối đa trước đi, rồi hãy đến nghi ngờ cách làm của Lộ Viễn."
Yoriga nghe vậy âm thầm nghiến răng, Justu tên này, còn chưa có thu Lộ Viễn các hạ vào trong túi, bây giờ đã bắt đầu bảo vệ ngài ấy rồi? Hầu hết trùng đực đều vô tâm, thật mong chờ tương lai sau này cậu ta sẽ té thật đau trên người trùng đực này!!
Lộ Viễn chuẩn bị sẵn dầu ăn, nhân tiện đá vào mũi giày của Justu dưới gầm bàn, nhằm ra hiệu với chú thỏ mắt đỏ này đừng hung dữ nữa, đồng thời giải thích với Yoriga: "Loại quả này có thể khử mùi tanh."
Vẻ ngoài của quả Hoàng tân trông giống như một quả hồng nhăn nheo đã được được phơi khô, lúc mới nhìn thấy Lộ Viễn tưởng rằng nó đã bị hư, nhưng sau khi nếm thử, cậu phát hiện mùi vị của nó rất giống với gừng.
Yoriga mờ mịt khi nghe những lời này: "khử.... Khử mùi tanh của cá?"
Ở Trùng tộc hoàn toàn không có khái niệm về điều này.
Lộ Viễn cũng không biết phải giải thích làm sao để bọn họ hiểu, dù sao, hầu hết các nguyên liệu nấu ăn ở Trùng tộc đều có hình dạng kỳ quái, giống như là bị đột biến gien, ngay cả bản thân cậu cũng không biết sẽ nấu ra thứ gì nữa.
Lộ Viễn chiên cá trong chảo một lúc, sau đó đổ vào một lượng nước sôi vừa phải, nhún vai nói với Yoriga: "tôi nấu mấy món này đều dựa theo tổ tiên mách bảo cả, vì vậy anh không cần phải để ý đâu."
Yoriga bừng tỉnh, anh ta đã nói mà, trùng đực làm sao có thể nấu ăn được chứ, chắc là Lộ Viễn tự mình nghĩ ra "Món ăn sáng tạo" này, hương vị có lẽ so với món ăn bóng đêm cũng không khác lắm. Anh ta thật sự không thể tưởng tượng được món ăn làm từ quả Hoàng tân có hương vị như thế nào,chắc là vừa cay vừa tanh.
Justu từ đầu đến cuối không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Lộ Viễn làm việc, mãi đến khi canh cá bắt đầu sôi lên, mới lớn tiếng hỏi: "cậu không cảm thấy tự mình nấu ăn rất mất mặt sao?"
Lộ Viễn hỏi ngược lại: "Tại sao?"
Justu đang cười, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười: "Bọn họ đều cho rằng việc này chỉ có trùng cái mới làm."
Lộ Viễn nói chuyện cực kỳ lưu manh: "Vậy thì để cho bọn họ chết đói hết đi."
Chết đói!
Lộ Viễn mơ hồ nhớ rằng khi cậu còn nhỏ, tình huống trong nhà cũng giống như vậy, người cha cờ bạc của cậu là một người đàn ông gia trưởng, việc trong nhà ông ta đều không làm, thậm chí mẹ của cậu dù đang ốm nặng đến nỗi nằm liệt trên giường, cũng phải ngồi dậy hầu hạ ông ta từng miếng ăn, miếng mặc, cuối cùng không thể chống đỡ được nữa, qua đời ở tuổi bốn mươi.
Lộ Viễn cẩn thận nhớ lại cuộc đời của cha mình, Chợt phát hiện đối phương thật đúng là may mắn, ba mươi vẫn còn đứng vững, bốn mươi không bị lú lẫn, năm mươi vào ngục giam. Cậu còn chưa kịp một đao chém chết tên khốn kiếp đó, ông ta đã trốn vào ngục rồi, đó thực sự là điều tiếc nuối lớn nhất.
Nếu như Lộ Viễn không xuyên qua trùng tộc, có lẽ cậu sẽ đi theo con đường cũ của cha mình ngồi tù mấy chục năm, sau đó ở trong tù hai cha con sẽ gặp nhau thật vui vẻ.
Khi Justu nghe được câu trả lời của Lộ Viễn anh sửng sốt một chút, sau đó cười tới nỗi muốn tắt thở. Anh đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, lắc đầu thấp giọng nói: "Thật đáng tiếc. . ."
Nhưng sau đó anh cũng không nói đáng tiếc về cái gì.
Lộ Viễn vừa định hỏi, đúng lúc này canh trong nồi đã bắt đầu sủi bọt, canh cá màu trắng sữa nhìn rất tinh tế mịn màng, vừa nhấc nắp nồi lên, mùi thơm ngon của canh cá dần lan ra khắp phòng học, khiến tất cả trùng đều không hẹn mà cùng nhau hít hít cái mũi: mùi gì vậy? Thơm quá đi mất! !
Bọn họ có khứu giác cực kỳ nhạy bén, nhanh chóng lần theo mùi tìm đến bàn của Lộ Viễn, tốp năm tốp ba tập trung lại đây đem xung quanh vây đến kín mít.
Một quân thư mạnh dạn hỏi: "Thưa ngài, đây là canh ngài nấu sao? Thực sự là rất thơm!"
Còn có một quân thư âm mưu bất chính, đỏ mặt ám chỉ nói: "Đúng đúng, ngài có thể dạy cho chúng tôi được không?"
Nhưng đáng tiếc, chiêu này đã bị Justu dùng qua, anh nhìn chằm chằm vào quân thư đang nói kia, đầy ẩn ý nói: " tiểu học đệ, thầy Lakia đang đứng trên bục giảng. Nếu thầy ấy biết các em không đi hỏi thầy mà lại ở đây hỏi Lộ Viễn, hẳn thầy ấy sẽ rất buồn cho xem~”
Hiển nhiên quân thư đó biết thân phận của anh, không thể không chịu phục mà cúi đầu, nhưng cũng không dám phản bác lại.
Lộ Viễn hoàn toàn không nhận thấy sự căng thẳng trong không khí, cậu cho thêm một chút muối vào nồi, sau đó lấy ra một ít canh cá cho vào chén nhỏ, cậu trước tiên nếm thử một ít, phát hiện mùi vị cũng không khác lắm với món canh cá mà cậu đã nấu ở trên trái đất.
Lộ Viễn đưa chén cho Justu, thản nhiên hỏi: "Muốn nếm thử chút không?"
Justu cúi đầu nhìn chén nhỏ trong tay cậu, cũng không từ chối, nhấp một ngụm, sau đó hơi nhíu mày, vẻ mặt phức tạp lâm vào trầm tư:
...Đáng chết, một con trùng đực như Lộ Viễn tại sao lại nấu ăn ngon hơn so với trùng cái chứ? ! anh phải luyện tập bao lâu mới có thể theo kịp đây? !
Yoriga ở bên cạnh thèm tới mức nước miếng cũng sắp chảy ra rồi, anh ta quyết đoán vứt bỏ nồi canh đầy dầu mỡ của mình, không chút do dự chuyển sang doanh trại của Lộ Viễn, sốt sắng hỏi: “Thưa ngài, tôi có thể thử một chút canh cá được không?”
Lộ Viễn rất hào phóng, trực tiếp đưa cho anh ta cái giá múc, để anh ta tự mình múc ăn.
Phản ứng của Yoriga rõ ràng hơn Justu nhiều, sau khi nếm thử một ngụm canh cá, mắt anh ta lập tức sáng lên, thậm chí ngay cả nói cũng không rảnh nói, một bên dùng chiếc đũa điên cuồng gắp cá, một bên hàm hồ nói: “Thưa ngài, tay nghề của ngài thật sự rất tuyệt vời, so với đồ ăn mà thầy Lakia nấu còn ngon hơn gấp mười lần!”
Xung quanh quân thư vốn đã rất thèm, sau khi nghe Yoriga nói, bọn họ lại càng thèm hơn, tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên. Lộ Viễn thấy vậy, cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy, lui về phía sau một bước nhường vị trí, nói: "các cậu nếu muốn uống thì cũng có thể nếm thử..."
Dù sao, trong nồi còn rất nhiều.
Nhưng mà, Lộ Viễn còn chưa kịp nói hết câu, những quân thư kia liền vội vàng tranh nhau múc canh, nói không khoa trương nhưng chỉ trong nháy mắt trong nồi chỉ còn một tí canh cùng một tí thịt băm, nếu không phải vì cái giá múc canh quá lớn không thể múc lên được, thì ngay cả một chút nước canh cũng không còn .
Sau khi những trùng cái đó cầm chén lên uống, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tay nghề của Lộ Viễn lại giỏi như vậy.
"Lộ Viễn các hạ, tay nghề của ngài thực sự so đầu bếp hoàng gia còn lợi hại hơn!"
"Thật sự quá ngon, món này của ngài có thể đạt điểm tuyệt đối đấy, ngài làm như thế nào vậy ạ?"
Thầy Lakia cũng ngửi thấy mùi canh cá, nhìn thấy đám học sinh tụ tập ở cuối lớp, trực tiếp bước xuống bục giảng, đẩy đám " người" đang vây xung quanh ra, mới phát hiện cái nồi đáng lẽ đang tỏa ra mùi thơm nức mũi, thì bây giờ đã bị đám học sinh xung quanh ăn chỉ còn một ít canh thừa.
"Này, canh cá thơm quá, sao canh lại có màu trắng sữa?"
Thầy Lakia rất quan tâm đến đồ ăn, khi nhìn thấy trong nồi còn sót lại một ít cặn canh, ông ấy cũng không hề ghét bỏ, dùng thìa múc ra nếm thử, đôi mắt lập tức sáng ngời, không thể tưởng tượng được nhìn về phía Lộ Viễn:" các hạ, đây là canh cá ngài nấu sao, nó thực sự rất ngon !"
Lục Viễn nghe vậy không lên tiếng, chỉ là liếc mắt nhìn bên cạnh hai trùng cái phải thi lại, suy nghĩ một chút, ngoài ý muốn lắc đầu nói: "Không phải."
Lộ Viễn chỉ vào Justu, lại chỉ vào Yoriga, cảm thấy trên đời sẽ không có người anh em nào tốt được như cậu: "Hai người họ cùng nhau nấu canh, tôi giúp thái rau."
"???!"
Justu và Yoriga không ngờ Lộ Viễn sẽ trực tiếp đẩy công lao lên trên hai người bọn họ, nghe vậy thiếu chút nữa là sặc nước miếng dẫn đến một trận ho khan dữ dội, vội lấy tay che miệng, hai người bọn họ chột dạ dời đi tầm mắt nhìn về nơi khác .
Thầy Lakia vô cùng có ấn tượng với hai "học sinh xuất sắc" nấu ăn cực kém này, ông khó hiểu cau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Thật sao? Thưa ngài, ngài chắc chứ?"
Lộ Viễn biết gian lận nhất định phải cứng lòng, đánh chết cũng được lúng túng chột dạ, vì vậy mặt không đổi sắc nói: "đúng vậy."
Thầy Lakia nghe thấy lời này tựa hồ đã hiểu ra điều gì, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người bọn họ, hít lên một tiếng, hài hước hỏi: "Vậy, tôi có nên cho bọn họ đều đạt điểm tuyệt đối hết không?"
Justu hoàn toàn không dám nói lời nào, Lộ Viễn thấy đối phương chột dạ, căng thẳng như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói với thầy Lakia: “nếu thầy nguyện ý, chỉ cần cho hai người bọn họ đủ điểm đạt tiêu chuẩn là được."
Trong mắt thầy Lakia lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lộ Viễn, dù sao ông cũng chưa từng thấy một trùng đực nào nguyện ý giúp đỡ trùng cái, nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhún vai: "Tại sao lại không chứ? Dù sao món ăn này cũng rất là ngon, bất kỳ giáo viên nào cũng sẽ vui vẻ cho điểm tối đa thôi."
Thầy Lakia hoàn toàn không muốn thừa nhận rằng trái tim mình đau nhói vì bị hai học sinh cực kỳ tài năng này chọc giận và muốn thoát khỏi nỗi đau này càng sớm càng tốt nên đã nói với Justu và Yoriga: “Chúc mừng các em cuối cùng cũng đã xuất sắc thông qua bài kiểm tra. có lẽ cuối năm lúc chấm điểm tôi sẽ cân nhắc cho các em đạt điểm 'xuất sắc' ."
Justu nghe thấy lời này cùng Yoriga liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự hoài nghi trong mắt nhau, bọn họ còn nghĩ rằng sẽ phải chiến đấu với lớp học này dài dài, kết quả cứ như vậy mà đã vượt qua? ? ?
#Hạnh phúc đến quá bất ngờ!! #
Justu là người đầu tiên phản ứng lại, khẽ ho một tiếng, gật đầu với thầy Lakia: "Cảm ơn sự công nhận của thầy"
Yoriga làm theo: "Rất cảm ơn vì đã công nhận."
Thầy Lakia bất đắc dĩ lắc đầu: "Các em về nhà nhớ phải chăm chỉ luyện tập, nếu không đừng nói với người khác các em là học sinh do tôi dạy."
Trong lúc bọn họ đang còn nói chuyện, tiếng chuông tan học ngoài hành lang vang lên, thấy thời gian cũng đã muộn, thầy Lakia trực tiếp tuyên bố tan học, lớp học vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào, thậm chí còn xen lẫn tiếng reo hò của các học sinh Có vẻ như họ Không thích học nấu ăn cho lắm.
Lộ Viễn chật vật từ trong vòng vây của đám trùng cái chui ra ngoài, chờ tới khi chạy ra khỏi phòng học mới thấy hô hấp dễ dàng hơn, cậu tranh thủ thời gian vội vàng đi tới phòng giáo vụ để đổi lớp, đang chuẩn bị đi xuống lầu, Justu đột nhiên từ phía sau ngăn lại, giễu cợt hỏi: "các hạ, ngài vội vã đi đâu vậy, ngay cả bản chép phạt của mình cũng không muốn lấy sao?"
Lộ Viễn lại vội vàng nói: "Tôi muốn đi đến phòng giáo vụ để đổi môn học, lát nữa sẽ tới lớp tìm anh."
CMN, lớp tiếp theo chính là yoga thon gọn cơ thể, phải mau chuyển lớp nếu không sẽ không kịp mất!
Sau khi Lộ Viễn vội vàng tạm biệt Justu, ngay cả thang máy cậu cũng không đợi, chạy như một cơn gió từ cầu thang bộ đi xuống dưới lầu.
Yoriga vừa mới đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc kêu lên: "Này, trùng tinh sắp bị nổ tung sao? Lộ Viễn các hạ sao lại chạy bán sống bán chết thế kia."
Justu lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết, ánh mắt dừng lại chỗ lúc nãy Lộ Viễn rời đi, qua mấy giây mới thu hồi ánh mắt, đối với Yoriga nói: "Đi thôi, trở về làm việc."
Yoriga phát hiện Justu tinh thần có chút không tập trung, trầm mặc một lúc, tò mò hỏi: "Justu, cậu là đang nhớ tên trùng đực kia sao?"
Justu theo bản năng nhíu mày: "cậu đang nói nhảm gì vậy?"
Yoriga nhún vai, đã sớm quen với cái thói mạnh miệng của cậu ta: "Tình yêu không nên che giấu, đây là trùng thần dạy dỗ, huống chi trùng đực kia xác thực rất ưu tú..."
Anh ta dừng một chút, sau đó thở dài nói: "Justu, nếu bệ hạ có thể chỉ hôn cậu cho Lộ Viễn thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc, độ tinh khiết máu của Lộ Viễn các hạ vẫn chưa có con số chính xác, nếu không..."
Nếu không, hai người hẳn sẽ rất xứng đôi.
Câu sau một câu cũng không định nói ra.
Yêu cầu để có thể kết hôn với Hoàng hia thật sự rất cao, nếu không có ưu thế về huyết thống, như vậy chỉ có thể dựa vào độ tinh khiết của máu. Justu hiện đang nằm dưới sự quản lý của Trùng đế và anh cũng là người có khả năng kế thừa ngai vàng nhất trong số các điện hạ, nếu Justu muốn ở bên cạnh một trùng đực bình thường thì sẽ rất khó khăn.
Justu nghe được lời này hung hăng nhíu mày, nhưng cũng không lớn tiếng phản bác, hiển nhiên cũng biết chuyện này không dễ dàng. Anh dựa vào vách tường hành lang không nói lời nào, bóng đen từ vai chia anh ra làm đôi, vẻ mặt âm trầm, thật lâu sau mới trầm giọng nói: “Ngôi vị của gia tộc Gunhedra chưa bao giờ có được bằng sự bố thí, chúng ta luôn tranh giành và chém giết lẫn nhau, bởi vì tổ tiên từng dạy rằng những bảo vật thực sự quý giá ngươi sẽ không bao giờ dễ dàng có được nó, các ngươi cần phải trả một cái giá tương xứng."
Mà Lộ Viễn một trùng đực vừa thưa thớt vừa quý giá, anh phải trả bao nhiêu mới có thể có được cậu đây?
0
Justu không biết, đó là một câu trả lời không biết đáp án.
Yoriga thở dài, đang định nói gì đó, lại vô ý liếc mắt nhìn, phát hiện phía sau cuối hành lang có một bóng trùng quen thuộc, khập khiễng bước đi, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng lại có cảm giác quái gở không thể giải thích được.
Yoriga đụng nhẹ vào Justu: "cậu xem, đó có phải là Bát hoàng tử điện hạ không?"
Justu nghe vậy dừng một chút, nhìn theo ánh mắt của cậu ta, sau đó nghe không ra một chút cảm xúc ừ một tiếng: "Là anh ấy."
Rõ ràng là anh em với nhau, nhưng Justu lại không có ý định đi qua chào hỏi.
Yoriga khẽ lắc đầu: “Từ khi Bát điện hạ bị thương trên chiến trường, tính cách của ngài ấy ngày càng thu mình lại, vẫn luôn xa cách với cậu và bệ hạ, hiện tại ngay cả những trùng cái quý tộc hạng ba cũng dám bắt nạt ngài ấy. "
Justu khó phát hiện nhíu mày: “không phải phượng cơ mỗi ngày đều đi tuần tra sao?”
Yoriga bối rối vò đầu: "Không phải cậu không biết tính cách của Bát hoàng tử điện hạ, ngài ấy còn không thèm quan tâm đến cậu, chứ đừng nói đến bọn tôi."
Nghe vậy, Justu quay đầu nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Anh đứng dậy, định quay lại tiếp tục làm việc với Yoriga thì đột nhiên thiết bị đầu cuối trên cổ tay anh kêu lên " tích, tích" và một tin nhắn hiện lên.
Justu mở ra xem, thấy đó là bức mật thư của thị vệ trưởng gửi tới, trên đó chỉ có một dòng chữ đơn giản:
[ Sáng nay công tước Munch đã tiến cung xin gặp Bệ hạ, hãy nhanh chóng trở về! 】
Thấy vậy, sắc mặt Justu thay đổi, trong lòng thầm nghĩ có chuyện không ổn rồi, Ông già đó chắc đang cố đòi lại công bằng cho Wenger, trực tiếp đến cung điện để cáo trạng với Trùng đế. Trong trường hợp Trùng đế bị mấy lời ba hoa của ông ta mê hoặc, thì Lộ Viễn nhẹ nhất cũng phải ở trong ngục giam tinh tế tận mấy tháng.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Justu, Yoriga theo bản năng hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Justu không kịp giải thích: “Tôi có việc phải vào cung gấp, làm phiền cậu giúp tôi xin phép nghỉ với giáo sư, nếu Lộ Viễn có đến lớp tìm tôi, cậu có thể đưa đồ trong ngăn kéo của tôi cho cậu ta. ."
Nói xong, anh quay người vội vã xuống lầu, lập tức ngay cả cái bóng cũng không thấy, chạy còn nhanh hơn so với Lộ Viễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip