Chương 28
Justu rời khỏi cung điện với tấm thiệp mời mạ vàng cầm trên tay.
Anh không hiểu mục đích thực sự của Apu bệ hạ muốn gặp Lộ viễn là gì, anh chỉ cảm thấy bữa tiệc hôm đó chắc chắn sẽ gây ra náo động rất lớn. Trên đường đi, không khỏi có chút lo lắng.
Khi Justu trở lại học viện thì trời đã khuya. Sân trường trở lên yên tĩnh, ký túc xá chỉ có mấy cửa sổ còn sáng đèn, gió chiều thổi tung quần áo, một cảm giác mát lạnh lan tràn toàn thân, trăng treo cao trên bầu trời, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ, có thể nhìn thấy được.
Chỉ là không biết tại sao, anh không thể ngủ được.
Justu thật sự không cảm thấy buồn ngủ tí nào, ánh mắt rơi vào ký túc xá của trùng đực chỉ cách đó trăm mét, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt, sau đó dựa vào cột đèn đường, cúi đầu trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.
Không biết có phải vì cái chết quá sớm của trùng đế Geping mà Justu không có được sự hướng dẫn của thư phụ ( ba ba), theo thời gian, anh ấy phát triển tính cách thu mình như vậy, luôn sống một mình và không thân thiết với bất kỳ ai.
Apu bệ hạ đã dạy anh những kỹ năng và sự thông tuệ của một trùng đế tương lại và lên kế hoạch cho từng bước đi, nhưng ngài ấy chưa bao giờ dạy anh những thứ phức tạp như là tình cảm, bởi vì ngay cả bản thân ngài ấy cũng không thể hiểu được. Justu cầm lấy thiệp mời, thật sự không biết phải nói như thế nào cho Lộ Viễn biết đây, đời này hiếm khi anh cảm thấy bối rối như thế này.
Lúc Lộ Viễn xách túi rác đi xuống lầu, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Sau khi ném rác vào thùng tái chế, đứng trên bậc thang nhìn chằm chằm Justu một lúc, rồi từ từ bước xuống cầu thang bước về phía anh ta.
"Muộn rồi sao anh còn đứng dưới lầu làm gì vậy?"
Giọng nói đột ngột của Lộ Viễn khiến Justu đang chìm trong suy nghĩ giật mình tỉnh táo lại, anh ngẩng đầu nhìn thấy cậu đứng cách đó không xa, một tay đút túi quần, ánh mắt dò xét nhìn anh từ trên xuống dưới.
Là một Quân thư có thính giác cực kỳ nhạy bén nên không thể bỏ qua tiếng bước chân ở phía xa, nhưng vì lý do nào đó, Justu không thể cảnh giác với trùng đực trước mắt, anh vô thức đứng thẳng người, giấu thiệp mời sau lưng: “Sao cậu lại xuống đây?”
Lộ Viễn chú ý tới động tác của Justu, liếc mắt nhìn về phía sau: "Tôi xuống lầu vứt rác. Còn anh, chiều nay anh nghỉ phép đi đâu vậy?"
Justu nói: " tôi Về nhà."
Lộ Viễn nhướng mày: "Về nhà? Về nhà nào?"
Justu lại cảm thấy có chút hứng thú với câu hỏi của Lộ Viễn, anh lại dựa lưng vào cột đèn đường, sau đó nhẹ nhàng móc đầu ngón tay về phía Lộ Viễn: “Muốn biết thì tới đây.”
Lộ Viễn không suy nghĩ nhiều, hơi nghiêng đầu, ghé tai về phía anh, nhưng Justu lại lặng lẽ đến gần tai cậu, khóe môi hơi nhếch lên, ẩn giấu một tia xảo trá, thấp giọng nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi không thể nói cho cậu biết được, vì chỉ có hùng chủ ( chồng) tương lai của tôi mới có thể hỏi những câu hỏi này ~ ”
Lộ Viễn: "..."
Kỳ thực Lộ Viễn muốn hỏi Justu có phải anh đã trở về cung hay không, bởi vì khuôn mặt của anh quá giống Trùng Đế, chẳng lẽ Justu có họ hàng gì với trùng đế hay sao?
Lộ Viễn cúi đầu, chú ý tới trong tay Justus cầm một tấm thiệp mời mạ vàng, âm thầm nhướng mày: "Thật sao? Vậy tôi sẽ không hỏi nữa... Mảnh giấy này là gì vậy?"
Justus nghe xong đột nhiên tỉnh lại, giấu thiệp mời ra sau lưng: "Một ít tài liệu."
Lúc này giác quan thứ sáu của Lộ Viễn đột nhiên phát huy tác dụng, cậu sờ sờ cằm, cau mày suy nghĩ : “Có liên quan đến tôi đúng không?”
Justu do dự một lát: "...Không."
“Được, tôi tin anh,” thái độ của Lộ Viễn lạnh lùng đến không ngờ, cũng không có ý định hỏi thêm gì, “Nhưng nếu bây giờ anh không nói, sau này đừng nói gì với tôi nữa.”
Nói xong, cậu phủi bụi trên tay, đang định quay về ký túc xá ngủ, nhưng chưa bước được hai bước, cậu không ngờ bị Justu từ phía sau kéo lại: "Đợi đã!"
Lộ Viễn nghe vậy hơi nhướng mày, nghĩ rằng khi còn là một thằng côn đồ, dù cậu chưa bao giờ chinh phục được hang rồng hang hổ gì, nhưng với một chú thỏ đơn thuần thì sao có thể thoát khỏi móng vuốt của cậu được đây?
Lộ Viễn quay đầu lại, cố ý hỏi: “Có chuyện gì à?”
“……”
Justus tức giận đến mức im lặng nhưng chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng, cảm thấy có chút đau lòng không thể giải thích được, dù biết rằng đang bị cậu ấy thao túng nhưng không thể phản kháng lại được. Anh bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tấm thiệp mời mạ vàng đưa cho Lộ Viễn xem, quay đầu nhìn sang chỗ khác nói: “Đây, thiệp mời gửi cho cậu.”
Lộ Viễn theo bản năng hỏi: “Anh kết hôn à?”
Justu: "?!!!"
Justu nghe vậy trợn tròn mắt, chợt cảm thấy bản thân giống như con thỏ bị giẫm phải đuôi, trầm giọng tức giận nói: "Tôi còn là một trùng cái độc thân, làm sao có thể kết hôn?!"
Lúc này Lộ Viễn mới nhận ra mình đã nói sai, cậu nghĩ thầm: "Justus hũng dữ như vậy, có trùng đực nào chán sống mới dám tìm cậu ta làm bạn đời?". Cậu nhận lấy thiệp mời và hỏi: " vậy thì người thân của anh sắp kết hôn đúng không?”
Justus tức giận đến mức suýt đi bệnh viện, anh thầm nghĩ thiệp mời dự tiệc thì có liên quan gì đến đám cưới: "Trên thiệp có viết cụ thể, đọc đi."
Lộ Viễn thầm nghĩ mình là kẻ mù chữ, chết tiệt sao mà đọc được đây!
Tuy nhiên, cậu không muốn vạch trần khuyết điểm của bản thân trước mặt Justu, nên vẫn giả vờ mở thiệp mời ra xem, nửa đoán nửa bối rối, cau mày khó khăn đọc từng chữ trên đó: "..."
Ba phút sau, Lộ Viễn đóng thiệp mời lại với vẻ mặt vô cảm.
Chết tiệt, cậu không thể đọc được.
Lộ Viễn đọc chữ rất khó khăn, thiệp mời hoàng gia này toàn là chữ viết, giống như đọc chữ Hán cổ, nhìn hồi lâu mới nhận ra mấy chữ đầu tiên là "Lộ Viễn các hạ" còn lại đều không hiểu gì cả.
Lộ Viễn cố ý giơ tay dụi mắt, đưa thiệp mời cho Justu, ho khan một tiếng nói: “Ừ… có cát bay vào mắt tôi rồi, đau quá tôi không nhìn rõ chữ trên đó được nữa, anh đọc cho tôi nghe đi".
Trái tim Justu thắt lại khi nghe thấy điều này, anh nhanh chóng bước tới kiểm tra mắt của Lộ Viễn, cau mày hỏi: "Mắt cậu bị sao vậy?"
Trong lúc cấp bách, anh đưa tay ra ôm lấy mặt Lộ Viễn, nhưng nhìn hồi lâu, vẫn không tìm thấy hạt cát nào, khi ý thức được mình đang làm gì, muốn rút tay lại. Lộ Viễn đã nhìn chằm chằm anh với ánh mắt phức tạp một lúc lâu.
Justu sửng sốt: "..."
Dù họ có là bạn bè đi chăng nữa thì hành động này cũng có vẻ thân mật quá mức đối với bạn bè khác giới. Đối mặt với ánh mắt của Lộ Viễn, Justu vô thức thu tay lại, giấu đầu ngón tay ra sau lưng, không hiểu sao anh lại có chút ngốc ngốc hỏi: " cậu... mắt cậu còn đau không? Hay tôi đưa cậu đến bệnh xá nhé?"
Nói xong, anh chợt nhớ tới lần trước Lộ Viễn bị lợi dụng ở phòng y tế, cau mày lại, lập tức đổi ý nói: “Quên đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện, ngoài học viện có một cái ở gần đây."
“……”
Lộ Viễn im lặng, cậu nhận ra sự rằng sự quan tâm của Justu đối với mình có chút không bình thường, điều này không được tốt lắm vì hai người bọn họ đều thuộc hai chủng tộc khác nhau.
Lộ Viễn phát hiện thiệp mời bị rơi xuống đất, cúi người nhặt lên, dùng ngón tay vẩy nhẹ chút tro bụi trên đó rồi đưa cho Justu: “Không sao đâu, hiện tại không còn đau nữa, cậu có thể đọc cho tôi nghe được không".
Justu theo bản năng hỏi: "Tại sao?"
Lộ Viễn đột nhiên không muốn giấu anh nữa, cười nói: “Bởi vì tôi không thể đọc được”
Justu sửng sốt: "Bởi vì mất trí nhớ?"
Lộ Viễn không ngại bộc lộ quá khứ đen tối và sự khó chịu của mình, nhún vai, chỉ nói một nửa sự thật: “Hồi nhỏ tôi không thích học, ngày nào cũng đánh nhau ở bên ngoài, trong lớp thầy giáo giảng bài cũng không nghe nên giờ mới không đọc được."
Tuy nhiên, Justu không nói gì mà thay vào đó lúng túng an ủi cậu: "Không sao đâu, tài nấu nướng của tôi cũng tệ lắm, sau này cậu có cái gì không hiểu cứ hỏi tôi."
Nói xong, anh mở thiệp ra, giải thích với Lộ Viễn: “Tháng sau trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, tôi muốn mời cậu đến tham dự buổi tiệc lần này."
Lộ Viễn cau mày, cảm thấy loại chuyện này đáng lẽ không liên quan gì đến mình: "Cung yến? Tại sao lại mời tôi?"
Justu dừng một chút: "Trùng Đế muốn gặp cậu."
Lộ Viễn càng thêm khó hiểu: "Tại sao?"
Justu đóng lại thiệp mời, nói: "Lộ viễn cậu còn nhớ ngày đăng ký vào học viện cậu có đánh một trùng đực vào bệnh viện không ? Hùng phụ (cha) của cậu ta, Công tước Monch, hôm nay đã tới cung điện gặp Trùng đế đòi lại công bằng cho con trai của lão, muốn trừng phạt cậu thật nặng."
Lộ Viễn nghe vậy nhất thời không biết phải nói gì, cảm thấy sự bốc đồng lúc đó của mình đúng là bị quỷ ám, lấy tấm thiệp mời từ trong tay Justu, cẩn thận xem xét một lúc: “Vậy tấm thiệp mời này đáng lẽ ra là một tờ giấy hỏi tội mới phải, tại sao lại là một lời mời ?"
Justu lắc đầu biểu thị bản thân anh cũng không biết tại sao, chậm rãi đút tay vào túi, không muốn nói ra việc mình đã cầu xin trùng đế, chỉ nói: "Có thể Trùng Đế cho rằng cậu cũng không có lỗi, ngược lại còn khâm phục sự dũng cảm của cậu."
Nhưng trên thực tế, dù Justu không nói gì Lộ Viễn cũng đoán được một chút.
Cách đó không xa có một chiếc ghế dài, Lộ Viễn đi tới ngồi xuống, đồng thời vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Justu cũng qua đây ngồi: “Hôm nay anh xin phép về nhà thăm ba mẹ..... Ưm .... hùng phụ và thư phụ à?"
Justu nghe vậy hơi dừng lại, vô thức ngước mắt nhìn Lộ Viễn, sau đó mỉm cười nháy mắt với cậu, trầm giọng nói: "Các hạ đại nhân, ngài đoán sai rồi, tôi không có thư phụ~"
Nói xong, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, cơ thể anh như hòa vào màn đêm, bắt chéo chân, khua khoắng đôi bốt quân đội: “Tôi vừa đi thăm chú tôi về.”
Lộ Viễn tựa hồ đã đoán ra được điều gì đó : "Chú của anh chính là Trùng Đế?"
Justu nghe vậy hơi dừng lại, quay đầu nhìn Lộ Viễn trong đêm tối: "Làm sao cậu biết được? "
Đột nhiên Lộ viễn không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, bởi vì Justu trông rất giống một hoàng tử: "Chiều nay tôi học môn "Lịch sử chiến tranh giữa các vì sao", giáo sư cho chúng tôi xem bức ảnh của Trùng Đế, hai ngươi trông rất giống nhau."
Nghe vậy, Justu vô thức đưa tay lên chạm vào mắt, sau đó chạm vào mái tóc của bản thân: “Có lẽ, do huyết thống của gia tộc Gunhedra đều có tóc bạc và mắt đỏ. Để có thể giữ cho huyết thống được thuần huyết, họ đã làm rất nhiều việc ngu ngốc."
Lộ Viễn: “Ví dụ?”
Justu: "Ví dụ như hôn nhân giữa những người họ hàng thân thiết? Tôi sẽ không kết hôn giống như bọn họ."
Lộ Viễn không biết đã nghe ai nói rằng con cái sinh ra từ cuộc hôn nhân loạn luân có xu hướng trở thành kẻ ngốc, nhưng cậu nhìn chằm chằm vào Justu cả đêm, dù nhìn ngang hay nhìn dọc, trông anh ta chả có chỗ nào là giống kẻ ngốc cả: “Thôi, anh đừng bắt chước họ, cứ tìm một trùng đực đối xử tốt với anh rồi kết hôn là tuyệt nhất.”
Justu nghe xong, lặng yên nhìn cậu trong đêm tối: “Nhưng tôi muốn tìm một người mà tôi thích.”
Lộ Viễn không trả lời vấn đề của anh mà thay đổi chủ đề, nói sang chuyện khác không liên quan: “Tôi chỉ đến đây học một thời gian, không lâu nữa sẽ trở về quê nhà, đến lúc đó có lẽ tôi sẽ không nhìn thấy anh kết hôn được rồi."
Justu nghe vậy, toàn thân cứng đờ, sắc mặt dần trở lên nhợt nhạt, Nhưng đó không phải là bởi vì Lộ Viễn sắp trở về quê hương, mà là do lời từ chối khéo léo trong lời nói của đối phương.
Mặc dù Justu không có tí kinh nghiệm nào về chuyện tình cảm, nhưng cũng không có nghĩa anh là đồ ngốc, anh có thể cảm nhận được sự từ chối và kháng cự trong im lặng của Lộ Viễn. Dù trước đây anh không nhận ra được điều đó thì bây giờ cũng nên nhận thức rõ hơn sau những gì đối phương vừa nói.
Đầu ngón tay anh lạnh đi trong giây lát, đầu óc hỗn loạn đến mức ngay cả suy nghĩ cơ bản nhất cũng không thể thực hiện được.
Justu theo bản năng đứng dậy khỏi ghế, tựa hồ muốn quay về ký túc xá, nhưng lại nhận ra cuộc trò chuyện với Lộ Viễn vẫn chưa kết thúc, nhất thời anh có chút bối rối không biết phải làm sao. Bí mật dùng đầu ngón tay véo mạnh mình, cuối cùng cũng nhờ cơn đau tỉnh táo một chút, anh gánh gượng cười với Lộ Viễn, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái hỏi: “Ồ, vậy… còn bữa tiệc thì sao? Cậu vẫn đi chứ ?"
Nếu Justu có thể nhìn vào gương vào lúc này, anh sẽ thấy sắc mặt của mình vô cùng nhợt nhạt và nụ cười cũng rất xấu xí.
Lộ Viễn nhìn chằm chằm anh, chần chờ nói: "Anh..."
Justus tựa hồ sợ cậu lại nói ra những lời từ chối tương tự, trong đêm tối anh vẫn cố gắng duỗi thẳng lưng để bản thân không cảm thấy xấu hổ, tuy nhiên, một sợi tóc bạc lặng lẽ trượt xuống vẫn lộ ra dấu vết ngượng ngùng: “Nếu các hạ không muốn đi, cũng không sao, tôi sẽ giải thích với bệ hạ.”
Nói xong, anh cúi xuống nhặt tấm thiệp mời đã rơi xuống đất từ lúc nào, sau đó dùng tay giấu ra sau lưng, mỉm cười nhún vai, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Các hạ và tôi là bạn bè, nên từ chối một bữa tiệc tầm thường cũng không sao cả."
Đúng vậy, chúng ta là bạn.
Bây giờ Justu chỉ có thể dùng hai chữ này để duy trì chút tôn nghiêm còn sót lại của bản thân.
Lộ Viễn nghe xong im lặng một lúc, sau đó đứng dậy tiến lên một bước, nhẹ nhàng rút tấm thiệp mời nhăn nheo từ trong tay Justu ra, đột nhiên cậu có chút không đành lòng từ chối chú thỏ có đôi mắt đỏ hoe trước mắt này, bất giác nói: “Không sao đâu, giống như đi mua sắm thôi, có cần chuẩn bị gì trước không?”
Tâm trí Justu đang hỗn loạn, anh trả lời theo bản năng: "Âu phục...cứ đặt một bộ âu phục trước đi..."
Lộ Viễn gật đầu, chợt phát hiện đầu óc mình có chút không biết phải làm gì: "Vậy... Khi nào rảnh anh có thể dẫn tôi đi mua một bộ được không, tôi không biết đường."
Justu không nói một lời gật đầu đồng ý, ngoài gật đầu, anh không còn biết phải làm gì nữa.
Lộ Viễn liếc nhìn thời gian, do dự một lát rồi nói: "Vậy anh cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi thôi? Cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi học."
Justu ậm ừ, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, một lúc sau mới khàn giọng nói: "cậu cũng đi ngủ sớm đi, tôi về ký túc xá trước đây."
Nói xong, anh xoay người đi vào ký túc xá, không dám quay đầu lại nhìn Lộ Viễn, bước đi tưởng chừng như trôi chảy nhưng thực chất lại đang hoảng hốt xen lẫn xấu hổ.
Lộ Viễn nhìn Justu rời đi, cậu đứng đó hồi lâu mới quay người đi lên lầu, khi trở lại ký túc xá, không biết tại sao, tâm tình lại trở lên nặng nề không thể giải thích được.
Đây chẳng lẽ là rắc rối của tuổi trẻ?
Nhưng cậu đã hai mươi tuổi, đã qua cái tuổi dậy thì.
Lộ Viễn nằm trên giường trằn trọc cả đêm không ngủ, mãi đến ngày hôm sau mặt trời mọc lên cao, cậu mới dùng đôi mắt gấu trúc từ trên giường ngồi dậy, quyết định từ bỏ suy nghĩ về chuyện tối qua.
Lộ Viễn cầm tấm thiệp mời trên tủ đầu giường, mở ra xem, nhưng có mấy chữ vẫn không đọc được.
Mọi người thường sẽ có một số suy nghĩ không thể lý giải được sau khi bị kích thích.
Ví dụ như vào lúc này, Lộ Viễn đột nhiên cảm thấy mình không thể phạm phải sai lầm tương tự như trong quá khứ nữa, cậu cần phải trân trọng khoảng thời gian học tập hiện tại, tận dụng mọi cơ hội để bù đắp cho những lần học tập lãng phí trước đây và phấn đấu trở thành một học sinh giỏi, với nhân cách và thành tích học tập tốt, phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, sắc đẹp và lao động.
Quyết trí không trốn học và đánh nhau nữa!
Quyết trí không trốn học và đánh nhau nữa!
Quyết trí không trốn học và đánh nhau nữa!
Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu thôi!
--------------
✧◝(⁰▿⁰)◜✧ cố lên, chương này cười sặc luôn bay ơi😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip