Chương 29


Lộ Viễn chưa bao giờ quên bản thân là một con người, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở lại trái đất, tình yêu bây giờ đối với cậu quá xa vời, không thể chạm vào được, vì dù chỉ bị dính một chút tia lửa thôi, không cần ai khác ngăn cản, thì ngọn lửa ấy cũng sẽ dần bị dập tắt thôi.

Hơn nữa, Justu là một hoàng tử cao quý, còn cậu chỉ là một tên khốn mù chữ mà thôi, ở bất kỳ phương diện nào cũng không thể sánh bằng.

Lộ Viễn vẫn còn có chút lương tâm, cảm thấy bản thân không nên làm trì hoãn chuyện tình cảm của Justu. Tuy nhiên, ngày hôm qua sau khi từ chối đối phương, cậu trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được, không cách nào giải thích trong lòng là cái cảm giác gì.

Sáng sớm hôm sau, lại là một buổi sáng chiến đấu với các môn học chính quy bắt buộc.

Nhìn chung, các giáo viên phụ trách lớp lý thuyết thường sẽ rất yếu đuối, dễ bị học sinh bắt nạt, tuy nhiên, do ngày hôm qua bị Lộ Viễn đá vào mông để cảnh cáo, những tên chuyên môn gây sự thuộc nhóm Brian đều im như thóc, nên lớp của cậu trở thành lớp được quản lý tốt nhất trong khối năm nhất.

Trong lúc kiểm tra kỷ luật buổi sáng, các lớp khác ít nhiều cũng có vấn đề nhỏ, chỉ có lớp ba là yên tĩnh, học sinh bên trong hoặc là đang lật sách hoặc ngồi yên lặng, không ai gây ồn ào.

Khi Justu dẫn Yoria đi ngang qua hành lang, đồng phục màu tối xuất hiện bên ngoài cửa sổ, khiến các học sinh đều sợ hãi, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

Trực giác của Yoria mắc bảo có điều gì đó bất thường đã xảy ra, chắc hẳn có quỷ lộng hành rồi, anh ta đưa tay đụng nhẹ vào người bên cạnh, lớn tiếng hỏi: "Lớp 3 hình như có chút kỳ lạ, Chúng ta có nên đi vào nhìn xem không?"

Lớp học suốt ngày quậy phá đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, điều này không làm cho các thành viên ban kỷ luật cảm thấy vui vẻ mà chỉ cảm thấy những học sinh này nhất định đang ôm một đống ý tưởng xấu ở trong bụng. Huống chi Lộ Viễn cũng học ở lớp ba, Yoria cảm thấy trùng cái tóc bạc bên cạnh nhất định sẽ không từ chối.

Tuy nhiên, Justu lại bất ngờ từ chối: “Không, bên trong sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Anh biết Lộ Viễn là lớp trưởng lớp ba, sẽ không có người nào dám gây chuyện, bây giờ anh chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tránh đụng phải trùng đực kia.

Yoriga rít lên, hỏi bằng giọng nói chỉ có hai người họ mới nghe được: “Hôm nay cậu uống lộn thuốc à, không muốn vào gặp Lộ Viễn các hạ sao?”

Anh ta hỏi đúng câu không lên hỏi rồi.

Justus bị hỏi vậy hơi dừng lại, không khỏi nghĩ đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua, thực ra anh cũng không biết phải đối mặt với Lộ Viễn như thế nào, thậm chí anh còn có ý định xin phép nghỉ buổi kiểm tra kỷ luật vào ngày hôm nay, nhưng rồi anh lại nghĩ, làm vậy như bản thân đang cố tình tránh né ai đó nên đã cắn răng tới đây.

Justu nhìn vào cửa sổ lớp học, không biết anh đang nghĩ gì, sau đó nhẹ nhàng quay mặt lại, đi thẳng về phía trước, giọng nói bình tĩnh: “Tôi chỉ coi Lộ Viễn các hạ là bạn, không hơn không kém, nên đừng bao giờ hỏi như thế nữa."

"Được thôi, bạn của tôi"

Họ chỉ có thể là bạn bè...

Tổ tiên của Gunhedra đã từng dạy con cháu của họ cách cướp bóc và chiến đấu, bởi vì chỉ có những kho báu thực sự quý giá mới đáng để chiến đấu giành lấy và Justu luôn coi đấy là nguyên tắc sống của bản thân, nhưng từ lúc Lộ Viễn từ chối anh vào ngày hôm qua, anh mới phát hiện ra rằng Có rất nhiều thứ trên thế giới này không thể dùng vũ lực lấy đi được.

Lộ Viễn khác với những chiến lợi phẩm trước đây anh đã giành được, cái trước có suy nghĩ và cảm xúc, còn cái sau chỉ là một đồ vật lạnh lẽo. Chỉ với sự yêu thích đơn phương của anh không thể có được cậu ấy. cuối cùng Justu cũng mơ hồ nhận ra rằng việc "Thích" một cái gì đó và "thích"  một người rất khác nhau.

Justu không thể đi ngược lại mong muốn của Lộ Viễn, cũng như lòng kiêu hãnh của chính mình. Theo đuổi cậu ấy như là đang hủy hoại chút tôn nghiêm cuối cùng của anh ở trong lòng Lộ Viễn mà thôi.

Justu dự định sẽ cho bản thân thời gian để bình tĩnh lại, trong khoảng thời gian này cũng sẽ cố gắng không gặp Lộ Viễn, bởi vì khi gặp đối phương anh không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được và anh cần dành thời gian để tìm hiểu một số vấn đề.

Justu cũng không biết rằng thật ra Lộ Viễn cũng không có ở trong lớp học.

Hôm nay là ngày học tập chăm chỉ đầu tiên của Lộ Viễn, cậu kiên trì đọc sách suốt buổi sáng, thậm chí còn nhéo đùi để bản thân không ngủ gật, cuối cùng cậu không thể chịu được nữa chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, nhằm thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Và đương nhiên, không được hiệu quả cho lắm.

Lúc Lộ Viễn quay lại lớp học, Justu cũng vừa mới rời đi, chỉ còn lại bóng đen đang dần biến mất ở phía cuối hành lang

Lộ Viễn dừng lại bước chân trước cảnh tượng đó, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu đứng đó, như muốn đuổi theo, nhưng không hiểu sao không thể bước chân lên được, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bức tường bên ngoài hành lang, đưa tay lau mặt, chợt cảm thấy hối hận vì lời nói ngày hôm qua. Quá đau đớn, bây giờ cậu và Justu vì chuyện đó mà có thể không còn làm bạn bè của nhau được nữa.

Lộ Viễn trong lòng có chút tiếc nuối, người kia chính là người bạn đầu tiên của cậu sau khi đến Trùng tộc, cậu theo bản năng không muốn cả hai trở lên xa cách với nhau như vậy.

Lộ Viễn có chút mất tập trung, cuối cùng quyết định quay lại lớp học, vì phần lớn học sinh xấu đều không có thói quen đi bằng cửa trước nên cậu lặng lẽ lẻn vào phòng học bằng cửa sau. Bởi vì bước chân quá nhẹ và với kinh nghiệm trốn học nhiều năm nên khi Lộ Viễn quay lại lớp,  không có ai chú ý đến cậu——

Trong khi đó một trùng đực tóc xoăn đang âm thầm lục lọi thứ gì đó trong ngăn kéo của Lộ Viễn.

Bây giờ trong đám tân sinh viên, nếu muốn hỏi trùng đực nào được yêu thích nhất thì Lộ Viễn được chọn xếp thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Cho lên mỗi lần đến lớp, ngăn kéo của cậu đều chứa đầy thư tỏ tình của bạn cùng lớp, lớp bên cạnh, thậm chí cả học sinh cuối cấp, đáng tiếc Lộ Viễn không biết đọc, nên chưa từng mở ra xem.

Lộ Viễn dừng lại, tưởng rằng ngay cả trùng đực cũng gửi thư tỏ tình cho mình, nhưng khi nhìn kỹ hơn, Lộ Viễn lập tức nhận ra tên trùng đực kia đang xé bài tập trên lớp của cậu.

Lộ Viễn: "..."

...Mẹ nó.

Không giống như những trùng cái trong lớp phát cuồng vì Lộ Viễn, trùng đực cực kỳ ghét và luôn nghĩ cách chơi xấu cậu, tuy nhiên, họ không đánh lại được Lộ Viễn, vì vậy nên toàn nghĩ ra mấy trò của con nít như âm thầm xé vở bài tập của Lộ Viễn.

Tình cờ hôm qua giáo sư đã phát vở ghi chép để làm bài tập và định thu lại vào ngày hôm nay, đợi Lộ Viễn đi vệ sinh, một trùng đực to gan, không có đầu óc lập tức chạy tới lục lọi cặp sách và ngăn kéo của cậu, đe dọa những trùng cái xung quanh không được phép lẻo mép về chuyện này nếu không sẽ không có trái ngon mà ăn.

Tuy nhiên, sau bao nỗ lực tên trùng đực kia cuối cùng cũng tìm thấy vở ghi chép của Lộ Viễn và không chút suy nghĩ lập tức xé ra, sau đó hắn ta nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy rơi trên mặt đất, bỗng nhiên rơi vào trầm cảm——

Bởi vì hắn phát hiện Lộ Viễn vốn dĩ chả làm cái mẹ gì cả!

Hắn ta không ngờ Lộ viễn lại là một học sinh cá biệt chính hiệu....

Tên trùng đực đó nhặt những mảnh giấy vụn trên mặt đất lên xem với vẻ mặt đờ đẫn, cố gắng tìm kiếm chữ viết trên đó để chứng minh Lộ Viễn đã làm bài tập về nhà. Và đương nhiên, tờ giấy hoàn toàn trống rỗng, sạch sẽ còn hơn mặt của hắn: ". .."

“Khi xé nó ra có phải cảm giác rất là thoải mái, đúng không?”

Trong lúc tên trùng đực kia bắt đầu nghi ngờ về trùng sinh (nhân sinh), một giọng nói “quan tâm” đột nhiên vang lên từ phía trên đầu hắn ta, khiến hắn sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Hắn ta hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy Lộ Viễn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau và nhìn hắn ta với vẻ mặt không chút biểu cảm.

"!!!"

Tên trùng đực xé bài tập sợ hãi đến mức lăn lộn bò dậy muốn bỏ chạy, nhưng Lộ Viễn nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy cổ áo hắn ta kéo lại, lạnh lùng nhướng mày nói: "Tao hỏi mày một chuyện, vừa rồi xé vở của tao có thoải mái lắm không?"

Tên trùng đực sợ tới mức đứng cũng không vững, cũng không còn hung dữ như cái lúc xé bài tập vừa rồi, nghe vậy, nó vô thức gật đầu, sau đó phản ứng lại, liều mạng lắc đầu nói với vẻ mặt thê thảm: "Không... không vui..."

Lộ Viễn ghét nhất là cái loại người chuyên môn thọc gậy sau lưng, cậu đang định giơ tay đấm hắn ta, nhưng đột nhiên nhớ ra Justu hình như vẫn chưa đi xa, liền giật mình bỏ nắm đấm xuống.

Lộ Viễn nhẫn nhịn, quyết định giải quyết vấn đề một cách văn minh, nghiêm mặt hỏi: “Mày xé bài tập của tao rồi, giờ mày tính giải quyết thế nào đây?”

Tên trùng đực kia tưởng rằng sẽ bị đánh cho một trận tơi bời, ai dè Lộ Viễn lại bất ngờ bỏ tay xuống, nghe vậy lập tức chạy về chỗ ngồi, lấy một cuốn sách bài tập mới toanh đưa cho Lộ Viễn: “Tao sẽ trả cho mày một quyển vở  mới, sẽ trả cho mày một quyển vở mới!"

Lộ Viễn cầm lấy quyển vở lật qua mấy trang, thì phát hiện bên trong trống trơn, cau mày hỏi: “Sao không có chữ?”

Tên trùng đực nghe vậy liền bối rối: "Chữ gì cơ?"

Lộ Viễn: “Đương nhiên là bài tập về nhà rồi!”

Tên trùng đực càng bối rối hơn: "Tao... tao không có làm."

Lộ Viễn nghe vậy, trực tiếp ném cuốn sách bài tập vào ngực hắn ta, cảm thấy nhất định phải cho tên trùng đực này một bài học sâu sắc khó quên, để hắn biết viết bài tập khó khăn như thế nào, xé nát nó là hành động vô liêm sỉ như thế nào : "Tốt lắm, vậy bây giờ mày lập tức đi làm bài tập bù vào cho tao, sau khi viết xong thì trả tiền bồi thường đây."

Tên trùng đực nghe vậy lập tức nghẹn họng, thằng chó, mày không làm bài còn bắt tao làm cho mày, làm xong mắc mớ gì tao phải trả tiền bồi thường? Hắn chỉ dám tức giận trong lòng chứ cũng không có gan nói ra: "Bài tập của mày vốn dĩ chưa có làm!"

Lộ Viễn đương nhiên biết bản thân chưa làm bài tập về nhà, nhưng nghĩ tới chuyện lúc nãy, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy tức giận, may mắn tối qua  cậu không làm, nếu như làm chẳng phải bây giờ ăn cám rồi sao? bị tên khốn này xé thành từng mảnh?!

Lộ Viễn túm lấy cổ áo hắn, trầm giọng nói: "Bây giờ mày có hai lựa chọn. Một là đi làm bài tập, hai là..."

Tên trùng đực thận trọng hỏi: “Cái thứ hai là gì?”

Lộ Viễn cười khẩy hết lần này đến lần khác nói: “Thứ hai, nếu mày đã xé bài tập của tao, thì tao cũng sẽ xé mày ra như vậy!”

Tên trùng đực: "!!!!!"

Lộ Viễn vừa dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên, tên trùng đực lập tức chạy chối chết, bò về vị trí cũ điên cuồng làm bài tập, thậm chí còn không thèm để ý việc đụng vào bàn, cả lớp chết lặng.

Lộ Viễn nhớ tới hôm qua giáo sư có nói thu bài tập giao tới văn phòng cho thầy, cúi đầu nhìn đồng hồ trên thiết bị đầu cuối, lại ngẩng đầu nhìn đám trùng đực ở trong góc đang thăm dò sắc mặt của cậu, nhướng mày, vẻ mặt vô cảm cảnh cáo: "Mấy đứa mày đang nhìn cái gì đấy? Một giờ nữa tao sẽ bắt đầu thu bài tập về nhà. Nếu ai không làm thì biết hậu quả là gì rồi đấy!"

Tất cả trùng đực không làm bài tập lập tức bùng nổ: "!!!"

Lớp 3 vốn là lớp yên tĩnh nhất hành lang, bỗng nhiên sôi sùng sục như nồi nước sôi, mấy tên trùng đực người thì đang tìm bút, người thì lật sách bài tập, mọi thứ đều trở lên hỗn loạn.

Lộ Viễn để bọn họ làm bài tập như đốt lửa dưới mông, cậu tùy tiện tìm một cây chổi, quét sạch những mảnh giấy vụn trên mặt đất, sau đó ngơ ngác ngồi xuống.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, có một đám hoa giả trồng ở bồn hoa, phía cuối hành lang là phòng giáo viên, xa hơn một chút, hình như là nơi Justu thường xuyên tổ chức các cuộc họp?

Cậu chưa bao giờ đến đó nên cũng không chắc lắm.

Phòng làm việc của các giáo viên dạy năm nhất, những lúc rảnh rỗi sẽ không tránh khỏi ngồi cùng nhau trò chuyện về tình hình hiện tại của lớp mình, giáo viên Todd, người phụ trách dạy lớp 5, gần đây cảm thấy rất đau đầu. Sau khi xem xong mấy cuốn vở bài tập trên bàn, thầy ấy tháo kính xuống, nhéo sống mũi, bất lực cười nói với các giáo viên khác: “Nhìn mấy cuốn sách bài tập này xem, còn không cao bằng cái bánh quy, ai có thể nghĩ rằng lớp của tôi có tới sáu mươi trùng cơ chứ? Tôi không biết phải cho những trùng đực đó mấy điểm đây, mỗi ngày đều không chịu nộp bài tập về nhà, lạy trùng thần trên cao, cầu xin ngài hãy cho bọn họ rớt hết môn đi!”

Một giáo viên á thư khác thở dài nói: “đâu, lớp 5 không phải là lớp có nhiều trùng đực nhất sao? Để họ ở lại học viện sẽ chỉ là cực hình đối với thầy mà thôi, thầy nên cầu nguyện cho bọn họ nhanh chóng tốt nghiệp, tốt nhất là một đi không quay lại.

Câu nói này khiến rất nhiều giáo viên lên tiếng đồng tình, chỉ có một á thư lớn tuổi ngồi lật sách ở một góc, không tham gia vào cuộc thảo luận, chính là giáo sư ngày hôm qua dạy cho đám người Lộ Viễn "Lịch sử chiến tranh giữa các vì sao".

Cô giáo lớp 4 lo lắng hỏi: “Giáo sư Mandy, hôm qua em dạy ở lớp bên cạnh, nghe thấy lớp 3 có động tĩnh không nhỏ, những học sinh đó có gây rắc rối gì cho giáo sư không?”

Giáo sư Mandy là người dạy lâu nhất và cũng là người cao tuổi nhất trong đây những giáo viên khác không khỏi quan tâm nhiều hơn: “Nếu việc dạy lớp 3 thực sự gặp khó khăn thì giáo sư có thể báo cáo với Đô đốc Safire, nhưng gần đây có vẻ ngài ấy rất bận. nếu không được nữa thì chỉ có thể nhờ Justu giúp thôi.”

Hầu hết các thành viên của ban Kỷ luật đều thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu, điều này không phải vì họ phân biệt đối xử với dân thường, mà bởi vì muốn kiểm soát những học sinh không giàu thì quý ở đây, thì phải có một người lãnh đạo có địa vị cao hơn bọn họ, Thất hoàng tử Justu là một ví dụ điển hình.

Đáng tiếc, thân là thái tử, chưa tới một năm ngài ấy sẽ tốt nghiệp học viện, tiến vào bộ phận nòng cốt trong hệ thống quân bộ. Đến nay vẫn chưa tìm được người kế nhiệm thích hợp vị trí của ngài ấy.

Giáo sư Mandy nghe vậy ngẩng đầu lên, gấp cuốn sách trong tay lại, chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, cười nói: “Các thầy cô không cần phải lo lắng, tôi đã dạy học nhiều năm như vậy, học sinh khó chơi như thế nào mà chả thấy qua, tôi đã quen từ lâu rồi.”

Nói xong lại bổ sung thêm: "Huống chi lớp trưởng lớp Ba vẫn có thể lo liệu mọi việc.”

Thầy Todd hình như cũng đã nghe nói về chuyện này, khẽ lắc đầu: "Là trùng đực tóc đen đúng không giáo sư? Huấn luyện viên Horridge thật sự rất khó hiểu, sao có thể để một trùng đực làm lớp trưởng cơ chứ?"

Một giáo viên á thư khác che miệng cười nói: “Có lẽ là bởi vì vị kia quá đẹp trai, tôi đã từng nhìn thấy cậu ta từ xa rồi, thật sự rất có khả năng khiến cho mấy trùng cái kia mê muội đầu óc. Nghe nói trên diễn đàn trường học đang bầu chọn năm nay "Trùng đực được yêu thích nhất" tám chín phần có lẽ là cậu ta rồi."

Thầy Todd là một người đàn ông cổ hủ, nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, cảm thấy yêu đương chỉ là lãng phí thời gian: “học tập thì không chịu chăm chỉ học, còn ngắm trùng đực thì ngắm đến chết mê chết mệt, lớn lên có khuôn mặt đẹp thì có ích lợi gì? Nó có thể cho ta cơm ăn được sao?!”

Cô giáo Á thư kia nghe vậy thì nghĩ thầm khuôn mặt đẹp như vậy thật sự có thể kiếm được miếng cơm, với khuôn mặt xinh đẹp này của cậu ta, chỉ cần ra ngoài đường làm ăn xin thôi, là có thể bày được một bàn đồ ăn bảy món một canh.

“Cốc cốc cốc——”

Đang nói chuyện, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tất cả giáo viên đều vô thức nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì thấy một trùng đực cao lớn đang đứng bên ngoài cánh cửa, tay đang ôm một chồng bài tập dày cộm, tóc đen, mắt đen và có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, rõ ràng cậu ta chính là "lớp trưởng lớp ba" mà họ vừa thảo luận.

Lộ Viễn không biết bản thân vừa trở thành đề tài bàn tán trong văn phòng, đứng ở cửa nói với giáo sư Mandy: “Giáo sư, em có thể vào được không?”

Giáo sư Mandy ngồi thẳng dậy, ngước mắt lên nói: "Không sao đâu, mau vào đi, em đến nộp bài tập à?"

Lộ Viễn ậm ừ, sau đó đem chồng sách bài tập dày cộm trên tay đặt lên góc bàn, vì nặng quá nên còn phát ra âm thanh : “Thưa giáo sư bài tập của cả lớp đều ở đây."

"Hả?" Giáo sư Mandy nghe vậy cau mày kinh ngạc: "Tất cả đều ở đây? Em có chắc không?!"

Lời này của giáo sư vừa nói ra, ngay cả những giáo viên khác cũng nhìn sang, họ cho rằng Lộ Viễn đang nói xạo, bởi vì hiếm có lớp nào có thể thu hết bài tập trong một lần, nhưng khi nhìn thấy chồng sách bài tập cao như núi ở góc bàn, Tất cả bọn họ đều cho rằng Lộ Viễn đang nói dối, đều lâm vào trạng thái đờ đẫn: “…”

Lộ Viễn không hiểu vì sao giáo viên lại kinh ngạc như vậy, cúi đầu đếm lại một lần nữa, phát hiện số lượng này không sai: "Cả lớp có bốn mươi năm bạn, tất cả bài tập đều ở đây."

Giáo sư Mandy nghĩ thầm Lộ Viễn đừng nói mang tới cho ông toàn vở trắng đấy nhé, ông ngẫu nhiên chọn ra vài cuốn sách bài tập của trùng đực, phát hiện trong đó đều làm đầy đủ những bài tập được giao trên lớp, mặc dù chữ viết rất xấu, nội dung cũng đầy sai sót, nhưng dù sao đi nữa, tất cả bọn họ đều làm bài đầy đủ.

"..."

Giáo sư Mandy bắt đầu nghi ngờ trùng sinh, choáng váng một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại. Ông chỉnh lại gọng kính, phát hiện Lộ Viễn vẫn đứng ở trước mặt mình chờ đợi câu trả lời, chậm rãi nói: "Ồ... cái đó, chiều nay thầy sẽ kiểm tra, những chỗ sai sót thầy sẽ khoanh tròn, có gì em giúp thầy phát ra cho các bạn và nhớ dặn các em ấy sửa lại những chỗ thầy đã khoanh."

"Nhắc các bạn sửa lại những chỗ đã làm sai?"

Lộ Viễn nghe vậy theo bản năng gật đầu, cho rằng đây không phải chuyện khó khăn gì: “Được, khi về em sẽ nói cho bọn họ biết.”

không biết bản thân đã mang đến chấn động không nhỏ cho văn phòng giáo viên, nói xong cậu liền xoay người rời đi, kết quả bất ngờ đụng phải một trùng ở góc hành lang, không ngờ trùng đó lại là Justu.

Lộ Viễn không ngờ mình lại gặp được đối phương ở đây, sửng sốt một chút: "Justu?"

Justus trên tay cầm một xấp tài liệu, toàn là tên những sinh viên năm nhất vi phạm nội quy trường học, anh đang định đưa cho giáo viên chủ nhiệm của từng lớp, không ngờ ở cửa lại gặp phải Lộ Viễn.

" Là anh sao?"

Justu nhìn Lộ Viễn, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, anh vô thức dấu xấp tài liệu ra sau lưng, điều này vô thức giống hệt như việc giấu thiệp mời vào tối ngày hôm qua, dùng giọng điệu bình thường chào hỏi: “Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

Nói xong, anh rơi vào khoảng lặng, nhất thời không biết phải nói gì.

Lộ Viễn có cảm giác sau đêm hôm qua Justu tựa hồ trở nên gầy yếu hơn, cậu vô thức cau mày, lớn tiếng hỏi: “Anh đến văn phòng đưa tài liệu à?”

Nghe vậy, Justu vô thức liếc nhìn tài liệu trên tay, dường như cuối cùng cũng tìm được lý do để rời đi, anh thở phào nhẹ nhõm nói với Lộ Viễn: "Đúng vậy, thưa ngài, tôi còn có việc nên xin phép đi trước."

Nói xong, anh xoay người chuẩn bị đi về phía văn phòng, khi anh đi ngang qua cậu,  Lộ Viễn đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, bị đầu ngón tay đối phương siết chặt trong chốc lát, sau đó dần buông lỏng.

Justu dừng bước, chậm rãi nhìn xuống cổ tay đang bị nắm của bản thân, hàng lông mi lạnh lùng phủ bóng xuống đôi mắt, dùng giọng nói trầm thấp rõ ràng hỏi: "Các hạ...?"

"..."

Lộ Viễn kỳ thật cũng không biết bản thân vì cái gì lại hành động như vậy, cậu mở miệng, đầu óc nhanh chóng hoạt động, cuối cùng cũng tìm được một lý do thích hợp: “Cuối tuần này tôi rảnh, anh dẫn tôi đi đặt âu phục nhé?”

"..."

Justu dừng lại một chút, anh không ngờ đây chính là điều Lộ Viễn muốn nói, anh không phân biệt được đây là cảm giác thất vọng hay là cái gì khác. 

Một lúc sau, anh hơi nhếch môi, nở nụ cười cực kỳ mê người, trông không khác gì lúc trước: “Đương nhiên, thưa ngài, đây là vinh dự của tôi.”

Nói xong anh đang định rời đi, nhưng Lộ Viễn lại nắm lấy cổ tay anh, giọng điệu do dự hỏi:"Tôi còn nợ anh hai bữa ăn, nếu anh không ngại, thì cuối tuần này chúng ta có thể đi ăn cùng nhau được chứ.”

Justu: "..."

-----
Định noel bão 20 chương cho mn đọc đã luôn mà thôi lười beta quá lên h tui đăng mỗi ngày 1 chương nha mn.🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip