Chương 33
Lộ Viễn sẽ không bao giờ có thể hiểu được một trùng đực có độ thuần huyết trên 60% đối với Sallylanfa có ý nghĩa như thế nào, không nói đến việc có rất nhiều cặp mắt đang lặng lẽ quan sát cậu trong bóng tối. Nếu số liệu là chính xác thì mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời, nhưng một khi số liệu không đúng thì hậu quả cũng sẽ không được dễ chịu cho lắm.
Có hai trùng đực nổi tiếng nhất đế đô, một là đại thiếu gia nhà Monk, hai là em trai cùng cha khác mẹ của Justu, Lộ Viễn đều đã đắc tội cả hai, bọn họ đến bây giờ còn chưa trả thù, đơn giản là vì lời tuyên bố của Đô đốc Safire, Lộ Viễn có độ tinh khiết máu là 60% nên mới không dám ra tay.
Nhưng Đô đốc Safire có thể giấu được những người ngoài kia, nhưng không thể giấu được Trùng Đế, hiện tại O'Hara đại nhân đã lấy được mẫu máu của Lộ Viễn, không bao lâu nữa sẽ biết được kết quả chính xác độ tinh khiết máu là bao nhiêu, nếu không được 60%…
Nếu không được 60%...
Đô đốc Safire trong lòng nặng nề, ông không dám tưởng tượng tương lai của Lộ Viễn sẽ như thế nào. Ông ta lúc trước vì muốn cứu tính mạng của Lộ Viễn, trong lúc tuyệt vọng đã nói dối chuyện này nhắm thoát nạn, nhưng giấy không gói được lửa, một ngày nào đó sự thật sẽ bị lộ ra ngoài, lúc đó Lộ Viễn sẽ phải làm sao đây?
Trên bàn cờ, sẽ có rất nhiều kết quả thắng bại khác nhau, tuy rằng Lộ Viễn có một nửa cơ hội có độ tinh khiết máu cực cao, nhưng cũng có một nửa tỷ lệ độ tinh khiết máu dưới 60%.
Thấy nhân viên y tế đã băng bó cho Justu xong, Đô đốc Safire bình tĩnh kêu bọn họ rời đi, sau đó bước đến bên cạnh Justu, cúi xuống thì thầm: “Lãnh chúa O'Hara, đã làm theo lệnh của bệ hạ, lấy mẫu máu của Lộ Viễn đi kiểm tra thêm một lần nữa. "
Justu lúc này đang cực kỳ suy yếu, nghe được lời này liền mở mắt ra: "Bọn họ muốn điều tra độ tinh khiết máu của Lộ Viễn?"
-> Từ khúc nàu mình sẽ đổi công tước Munch-> công tước Monk nha mn
Đô đốc Safire biểu tình căng thẳng gật đầu: “Công tước Monk vẫn luôn âm thầm gây áp lực thúc giục Bệ hạ mau chóng công bố độ tinh khiết máu của Lộ Viễn, Chỉ sợ cái cớ nọc rắn không thể trì hoãn được lâu nữa.”
Justu im lặng nheo mắt: "Mấy ngày nay cứ im lặng quan sát bọn họ."
Ánh mắt anh dần u tối và lạnh lùng: “Lão già đó nhất định sẽ lén lút giở trò với Lộ Viễn, nếu cần thiết thì trực tiếp gỡ luôn móng vuốt của ông ta.”
Đô đốc Safire thở dài: “Bệ hạ sẽ không thích chúng ta làm vậy đâu.”
Justu lạnh lùng nhếch môi, mỉa mai nói: “Ngài ấy là quân vương, đương nhiên sẽ không thích những thần tử bên dưới đấu đá lẫn nhau, ông chỉ cần làm đúng việc ta giao, có chuyện gì xảy thì cứ nói là do ta ra lệnh. Dù sao ta cũng đã làm nhiều chuyện hoang đường, thiếu hay thêm chuyện này cũng chả sao."
Ở phía bên kia, Lãnh chúa O'Hara đã trở lại cung điện cùng với những người hầu cận của mình. Vừa bước vào tẩm điện của Trùng đế, hắn liền nhìn thấy đối phương đang đi đi lại lại trong đại sảnh, ngọn nến chạm khắc dùng để trang trí ở góc bàn đã cháy chỉ còn một đoạn ngắn, hiển nhiên là trùng đế một đêm chưa ngủ.
Lãnh chúa O'Hara cúi người hành lễ, khiến đối phương chú ý: "Bệ hạ."
Hoàng đế Apu vẫn đang suy nghĩ đến chuyện của Justu, đột nhiên nghe thấy giọng nói của O'Hara, cuối cùng cũng hoàn hồn, vô thức hỏi: "Ngươi đã trở lại, Justu đâu rồi? Hắn thế nào rồi?"
O'Hara mỉm cười ý bảo trùng đế đừng lo lắng: "Thất hoàng tử đã thành công vượt qua bạo loạn tinh thần và hiện đang hồi phục sức khỏe trong học viện. Xin ngài đừng quá mức lo lắng."
Nghe vậy, Apu bệ hạ mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi xuống ghế, ngài khoác trên vai một chiếc áo choàng nhung ấm áp, tại chỗ ánh nến không thể chiếu tới màu đỏ sang trọng dần chuyển sang màu đen tuyền, giống tâm tư của trùng đế không thể suy đoán được: "Justu đã tự mình vượt qua hay nhờ vào trùng đực nhà Durant đánh dấu?"
Nếu là điều trước, Apu bệ hạ sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng nếu là điều sau, hắn sẽ rất là tiếc nuối, giống như việc nhìn thấy một viên ngọc sáng chói không tì vết và một viên ngọc trắng phủ đầy bụi ——
Mặc dù hắn là người đã ra lệnh cho O'Hara dẫn trùng đực của gia tộc Durant đến đó.
O'Hara lắc đầu phủ nhận: "Đều không phải."
Apu bệ hạ bối rối hỏi: "Đều không phải?"
O'Hara gật đầu: "Lúc thần tới nơi, Thất hoàng tử điện hạ đang ở cùng với một trùng đực tên là Lộ Viễn, hơn nữa đã tiêm thuốc an thần, cho nên trùng đực nhà Durant không phát huy được công dụng."
Apu bệ hạ lúc nghe thấy tên Lộ Viễn, vô thức cau mày, giọng nói không chút cảm xúc hỏi: “Ngươi có nhìn thấy tên trùng đực đó không?”
O'Hara nhất thời không thể đoán được thái độ của người đàn ông quyền lực này đối với Lộ Viễn là gì: "Vâng, thần đã nhìn thấy cậu ta."
Apu bệ hạ: "Là người như thế nào?"
Lãnh chúa O'Hara suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói ra sự thật: "Phi thường xuất sắc, ngoại hình khá nổi bật, tính cách cũng đủ lịch sự. Nếu Thất hoàng tử điện hạ thích cậu ta, thì có lẽ cậu ta cũng là một sự lựa chọn không tồi."
Apu bệ hạ sẽ không bao giờ tin vào lời nói phiến diện của một người, ông chỉ tin vào mắt mình, nghe xong liền nhắm mắt lại, dùng giọng điệu thờ ơ nói: “O'Hara, ta chưa bao giờ biết rằng đánh giá một trùng đực tốt hay xấu chỉ cần nhìn vào tính cách và khuôn mặt của người đó. Sallyland từ khi nào lại có quy củ này vậy?
Ở Đế quốc Sallyland, nếu một trùng đực có tính cách ôn hòa và lịch sự, điều đó chỉ có thể nói lên một điều, đó là độ tinh khiết máu của đối phương rất thấp và không có gia tộc để dựa vào, bởi vì để có thể kiêu ngạo cũng cần phải có vốn liếng.
O'Hara biết nghe lời hay lẽ phải, lập tức cúi người thần phục nói: "Thần đã lấy mẫu máu của Lộ Viễn các hạ đưa đi xét nghiệm. Mấy ngày nữa sẽ có kết quả, chỉ là. .. Đô đốc Safire đối với việc này không được vui cho lắm. "
"Ông ta đương nhiên sẽ không vui”, Apu bệ hạ lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay chống đầu, đầu ngón tay thì gõ nhẹ vào đầu gối: “Safire luôn muốn loại bỏ nguồn ô nhiễm, nên đương nhiên sẽ không hy vọng tên trùng đực có thể dẫn đường đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. ta cũng hy vọng độ tinh khiết máu của tên trùng đực đó sẽ không làm chúng ta thất vọng, dù sao Justu cũng là một tên nhóc cứng đầu."
Ông dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ tới chuyện một chuyện, hỏi: “Jayne vẫn chưa tìm được trùng đực ưng ý sao?”
Jayne là Hoàng tử thứ tám.
Lúc còn trẻ bát hoàng tử từng bị thương trên chiến trường, bị thương một chân, nên tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được bạn đời phù hợp.
O'Hara thở dài: "Bát hoàng tử tính cách quái gở, luôn độc lai độc vãng, chưa bao giờ thân cận với bất kỳ ai."
Nghe xong lời này, Apu bệ hạ nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa thái dương: "Đem trùng đực nhà Durant xứng hôn cho hắn đi, Tinh thần lực của Jayne bị tổn hại. Nếu không có pheromone của trùng an ủi, sẽ khó vượt qua được kì " Động dục"."
O'Hara có chút do dự: "Bệ hạ, sợ rằng gia tộc Durant sẽ không nguyện ý..."
Không có trùng đực nào lại nguyện ý kết hôn với một trùng cái không được sủng ái thậm chí còn tàn tật.
Nghe vậy, Apu bệ hạ từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ nhạt sâu thẳm như biển, giọng nói trầm thấp, từng chữ ẩn chứa sự cảnh cáo không thể phớt lờ: “O'Hara người phải lên nhớ rằng, Durant và những người khác đều là thần dân thuần phục dưới chân ta, mà Gunhedra chính là vương quyền.”
Vùng đất này từ trước đến nay đều do bọn họ cai quản, sinh tử đều do bọn họ định đoạt, không có bất kì trùng nào có thể chống lại mệnh lệnh của bọn họ.
…
Lộ Viễn không biết mẫu máu của mình đã được gửi đi xét nghiệm, sáng sớm sau khi trở về ký túc xá, cậu đã đánh một giấc ngon lành, ngày hôm sau đến giờ đi học thì vẫn đi học, nên rèn luyện thì vẫn rèn luyện, khi nhà trường phát thẻ mượn sách cho tân sinh viên, vào buổi chiều cậu liền trực tiếp đi đến thư viện.
“Lộ viễn, chúng ta phải ở lại thư viện đến khi nào vậy?”
Cậu bé mập mạp Reid ngồi đối diện với Lộ Viễn, nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người đều đang im lặng đọc sách, học bài, không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân lạc lõng với nơi này, cậu hạ thấp giọng cầu xin: “Chúng ta đi đến căng tin có được không? Bây giờ tôi đói lắm rồi.”
“Cậu đói thì đi ăn một mình đi, hiện tại tôi không đói lắm.”
Lộ Viễn cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng lật xem cuốn sách trong tay, trên bàn còn có một chồng thật dày tài liệu về lịch sử trùng tộc. Điều này tất nhiên không phải vì cậu yêu thích học tập mà là vì cậu muốn biết tại sao chữ viết của trùng tộc lại giống với chữ viết của Trái đất đến vậy, giữa hai cái này có liên quan gì với nhau không?
Reid buồn chán nằm ra bàn, vẻ mặt buồn thiu nói: "Quên đi, hiện tại tôi đang cố gắng giảm cân, ở lại thư viện có lẽ là một lựa chọn sáng suốt, không đi đến nhà ăn có lẽ sẽ tốt hơn."
Gần đây, cậu ta đang siêng năng tập yoga để giảm cân, mấy bữa nay cuối cùng cũng thấy được một chút thay đổi, cậu ta không muốn những nỗ lực mấy ngày nay đều đổ sông đổ biển.
Lộ Viễn cũng không đuổi Reid đi, dù sao đối phương biết nhiều chữ hơn cậu, gặp chỗ nào khó hiểu còn có thể hỏi một chút. Mặc dù tinh võng (diễn đàn mạng) là phát minh công nghệ cực kỳ phát triển của trùng tộc nhưng vẫn còn rất nhiều nội dung về sách cổ vẫn chưa được đưa vào, nếu muốn tìm đọc tư liệu thì chỉ có thể đến thư viện của học viện, nơi được mệnh danh là chứa đựng hàng trăm triệu năm lịch sử của Sallyland.
<<Nguồn gốc và sự phát triển của nền văn minh>>, <<Sallyland>>, << Lịch sử tiến hóa của trùng tộc>>, << Heremis >>...
Lộ Viễn gần như đã đọc hết những cuốn sách liên quan đến nền văn minh trùng tộc cổ đại, thậm chí những câu chuyện thần thoại cũng đọc không sót cái nào, cuối cùng, cậu đã tìm thấy manh mối trong một vài cuốn sách, nhưng vì mù chữ nên có nhiều cái xem không hiểu cho lắm.
Trong thư viện có xây dựng mấy phòng nhỏ có cách âm, Lộ Viễn đánh thức Reid đang ngủ gục trên bàn, chỉ vào một trong những phòng có cách âm, ra hiệu cho cậu ta cùng đi theo vào.
"?"
Reid thấy thế có chút bối rối, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Lộ Viễn vào trong. Khi bước vào phòng cách âm, cậu ta gãi đầu bối rối hỏi: “Cậu vào phòng cách âm làm gì vậy? Đừng nói với tôi là cậu muốn ngủ qua đêm ở đây luôn nhá?”
Cho dù muốn ngủ ở phòng cách âm đi chăng nữa, nhưng tại sao lại rủ cậu ta vào đây, cái này hình như không được tốt cho lắm? Sẽ rất là xấu hổ nếu có tin đồn về hai đứa là đồng tính luyến ái truyền ra bên ngoài.
Lộ Viễn không biết Reid đang nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ tát chết cậu ta. Cho dù là đồng tính luyến ái, Lộ Viễn cũng phải tìm một anh chàng đẹp trai giống như Justu, không chỉ ngoại hình đẹp, dáng người còn rất chuẩn, một kẻ ngốc nghếch đáng yêu như Reid sẽ chỉ khiến cậu không kiểm soát được nắm đấm của bản thân.
"Bùm--"
Lộ Viễn trực tiếp đặt cuốn sách <<Lịch sử tiến hóa của Trùng tộc>> dày nặng trước mặt Reid, mặc dù đang thảo luận về việc học, tuy nhiên cái nhíu mày của cậu khiến người khác nghĩ rằng cậu đang thảo luận bí mật quốc gia: "Tôi ở chỗ này ngủ làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi cậu một Một số vấn đề thôi."
Reid theo bản năng ngồi thẳng dậy: "cậu muốn hỏi cái gì?"
Lộ Viễn vừa rồi lúc xem sách có ghi chú lại chỗ không hiểu, cúi đầu tìm một chút, rồi chỉ vào chữ viết trên đó hỏi: “Đoạn này có nghĩa gì?”
Reid còn tưởng rằng là gặp vấn đề gì khó lắm, đưa ánh mắt thăm dò một lượt, thì phát hiện đây chỉ là cuốn sách nói về "Lịch sử tiến hóa của trùng tộc", gãi đầu nói: "Ý của đoạn văn này là hàng trăm triệu năm trước, Tổ tiên của chúng ta vẫn là những loài bò sát, sau này do quá trình tiến hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác, gen bắt đầu biến đổi, cơ thể dần tiến hóa giống như bây giờ.”
Lộ Viễn cho dù là fake, cậu cũng cảm thấy lời giải thích này rất thái quá, cậu thậm chí còn nghiêm túc hoài nghi liệu Reid có phải là một con trùng fake hay không: "cậu có chắc chắn không đấy? Nhưng tổ tiên của mấy người..."
Reid nghiêm túc sửa đúng lại "Bọn họ là tổ tiên của chúng ta."
Lộ Viễn: “…Được rồi, tổ tiên của chúng ta.”
Lộ Viễn sửa lại cách dùng từ của bản thân: "Nhưng cậu không nghĩ rằng hình dạng côn trùng của bọn họ và hình dáng hiện tại của chúng ta có một khoảng cách rất lớn sao? Theo lý thuyết thì cho dù có tiến hóa, thì chúng ta cũng phải giữ lại một số điểm tương đồng."
Con người và vượn ít nhất còn có điểm giống nhau, con người và côn trùng thực sự là hai giống loài dù chạy tám vòng quanh trái đất cũng không thể liên quan tới nhau được, Lộ Viễn cảm thấy đây không thể gọi là tiến hóa, mà nên gọi là biến hình Ultraman.
Reid nhún vai, chẳng hề để ý nói: " Hàng trăm triệu năm về trước vũ trụ là một vùng đất hỗn loạn, mỗi hành tinh đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ phong phú. Khi đó, nhiều loài sinh vật đã sống dưới nguồn năng lượng phóng xạ trong một khoảng thời gian rất dài, khiến gen của bọn chúng dần bị đột biến, vì vậy tiến hóa thành nhiều hình thái khác nhau, đó là điều rất là bình thường.”
Vì thế……
"Chúng ta kỳ thật là một loại gen đột biến, không thể suy nghĩ dựa theo lẽ thường được."
Lộ Viễn: "..."
Được rồi, đó cũng có thể được coi là một lời giải thích.
Lộ Viễn cầm lên một cuốn sách khác, chỉ vào một đoạn văn trong đó hỏi: [ Trùng thần từng ở nơi này gieo rắc nền văn minh ], câu này có nghĩa là gì?"
Reid thắc mắc tại sao ngay cả một thần thoại phổ biến như vậy Lộ Viễn cũng không đọc hiểu, nhưng cậu ta vẫn nghiêm túc giải thích: “Có nghĩa là thần trùng vĩ đại đã từng truyền dạy cho chúng ta văn tự cùng tri thức, để chúng ta có trí tuệ. Nên Ngài ấy là sứ giả gieo rắc nền văn minh.”
Lộ Viễn nghe vậy hai tay run lên, suýt chút nữa làm rơi cuốn sách, kinh ngạc nhìn về phía Reid: "cậu nói cái gì? Chữ viết của Trùng tộc là do trùng Thần truyền dạy?!"
Reid gãi đầu, không hiểu vì sao Lộ Viễn lại đột nhiên kích động như vậy: "Đúng vậy, trong thần thoại và truyện cổ tích đều viết như vậy."
Trái tim Lộ Viễn như muốn nhảy ra ngoài: “Là truyện thần thoại nào vậy? Ở trong cuốn sách nào?”
Reid trực tiếp từ trong đống sách để trên bàn lấy ra một quyển sách, trên vỏ bìa màu đen viết bốn chữ "Heremis", đơn giản mà nặng nề: "Cuốn sách này hẳn là sẽ có, khi tôi còn nhỏ đã từng đọc qua."
Cậu ta lật qua vài trang, sau đó chỉ vào một dòng chữ và nói: “Cậu nhìn xem, tôi nhớ đâu có sai, hàng trăm triệu năm trước, vào thời điểm sơ khai của thế giới, trùng thân đột nhiên tới thế giới này. Ngài dạy chỗ chúng ta văn tự và tri thức. Nhưng sau khi hoàn thành sứ mệnh, vào một đêm trăng máu ngài ấy đã biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa."
"..."
Lộ Viễn không nói gì, cậu chợt nhớ tới trước khi tới đây bản thân đang đi xe buýt du lịch, ngoài ý muốn bị trật bánh trên đường núi, rơi xuống vực, hình như ngày đó có xuất hiện mặt trăng máu. Nhưng lúc đó cậu cứ nghĩ đó là nguyệt thực toàn phần bình thường nên không để ý, bây giờ nghĩ lại, liệu nó có liên quan đến chuyến du hành thời gian này không?
Lộ Viễn nghĩ tới đây, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo:
Vì cậu có thể đi xuyên qua thời không tới đây, vậy những người khác cũng có thể tới đây được đúng không? Trùng thần được ghi lại trong lịch sử rất có thể là người du hành đầu tiên tới trùng tộc và rất có thể anh ta đến từ trái đất, chỉ là thời điểm vượt qua thời không của cậu khác với anh ta.
Khi đó tổ tiên của trùng tộc mới tiến hóa thành hình dạng con người, hệ thống văn minh vẫn chưa hoàn thiện, người du hành thời gian đã dạy cho họ kiến thức văn hóa và cố tình đổi từ “con người” thành “Trùng”. tình cờ, họ gặp phải mặt trăng máu, và... Anh ta du hành quay trở về thêm một lần nữa, những kiến thức anh ta để lại dần dần biến đổi như ngày nay trong hàng trăm triệu năm tiến hóa của trùng tộc.
Nên là, bây giờ có thể tạm thời giải thích thích được mọi chuyện?
Lộ Viễn ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư, không biết nghĩ tới điều gì, cậu lật lại một lần nữa cuốn sách cầm trên tay và phát hiện dường như không có ghi chép nào về mặt trăng máu, vì vậy đành phải đem ánh mắt tập trung lên người Reid một lần nữa, người đang ngồi đối diện với cậu: "Reid, cậu có biết mặt trăng máu đã xuất hiện bao nhiêu lần không."
Reid lấy từ trong túi ra một túi bánh quy nhỏ để ăn lót dạ, những chiếc bánh quy này được làm từ hạt nén, tuy không ngon miệng nhưng lại ăn rất no bụng được dùng để giảm cân, cậu ta vừa ăn vừa suy nghĩ: "Hừm... Rất nhiều đi, không đếm được.”
Câu trả lời này khiến Lộ Viễn vừa vui vừa nặng lòng, cậu vui vì có hy vọng được quay về nhà, nhưng lại nặng lòng vì vẫn chưa biết phải giải quyết mối quan hệ giữa bản thân và Justu như thế nào.
Cậu lơ đãng hỏi: “Thật sao? Vậy bao lâu nó mới xuất hiện một lần?”
Reid vừa ăn bánh quy, vừa sử dụng thiết bị đầu cuối để tìm kiếm số lần mặt trăng máu xuất hiện trong những năm gần đây: "Ồ, không mất nhiều thời gian đâu, trung bình cứ 180 năm nó lại xuất hiện một lần..."
"Bang--!"
Cậu ta còn chưa nói xong, Lộ Viễn đột nhiên té khỏi ghế, Reid thấy vậy, vội vàng tiến tới đỡ : "Lộ Viễn, cậu bị sao vậy?! Có phải không được thoải mái trong người không?!"
Lộ Viễn không có trả lời, mà lại nắm lấy cổ tay cậu ta, luống cuống từ trên mặt đất đứng dậy, không thể tin được hỏi: "Cậu không nói giỡn đấy chứ, trung bình bao nhiêu năm mới có mặt trăng máu cơ?!"
Reid không hiểu tại sao phản ứng của Lộ Viễn lại lớn đến như vậy, lắp bắp trả lời: "Một... Một trăm tám mươi năm."
Lộ Viễn khiếp sợ hỏi lại: "Một trăm tám mươi năm?!"
Điều này có nghĩa là gì? ! Nghĩa là cậu phải vực dậy người ông thân yêu ra khỏi mộ, cùng với người cha đang đang chết dí ở trong tù và cậu phải sống bình an đến cuối đời, cả ba cộng lại với nhau mới đủ sống đến một trăm tám mươi năm!
Lộ Viễn chưa từ bỏ hy vọng ôm lấy bả vai của Reid gặng hỏi: "Nếu không tính theo mức trung bình thì bao lâu sẽ xuất hiện?! Còn tính theo những năm xuất hiện gần đây nhất thì mất bao lâu?!"
Reid cúi đầu dùng thiết bị đầu cuối tính toán, sau đó cẩn thận trả lời: "chắc là 150 năm đi?"
Lộ Viễn: "..."
Tốt lắm, vẫn là cái tuổi ngoài tầm với đấy.
Vừa rồi Lộ Viễn còn đang lo lắng nếu bản thân trở về trái đất, thì Justu phải làm sao, còn bây giờ thì tốt rồi không cần phải lo lắng nữa. Được Reid dìu ngồi lại trên ghế, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, ngón tay thì run rẩy, không biết là bị chọc tức hay là sợ hãi nữa.
Reid cũng bị Lộ Viễn dọa cho chết khiếp, lấy hết can đảm đẩy cậu: "Lộ Viễn cậu bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Lộ Viễn không hé răng: “…”
Reid cắn một miếng bánh quy, thuận tiện đưa một bịch cho Lộ Viễn, ngập ngừng hỏi: “Nếu cậu gặp chuyện không vui có thể nói với tôi. Còn không thì cậu ăn chút gì đó đi, ăn no rồi tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Lộ Viễn không nói gì, chỉ cắn răng lấy túi bánh quy có hạn sử dụng 120 năm trong tay cậu ta, răng rắc một tiếng, bóp nát nó thành từng mảnh, động tác cực kỳ tàn nhẫn.
Nói? Nói như thế nào?
Chẳng lẽ nói rằng cậu sống không lâu bằng cái túi bánh quy trên tay cậu ta hay sao? ! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip