Chương 34


Chương 34

Như mọi người vẫn thường hay nói, thảm họa kéo dài ngàn năm. Lộ Viễn vẫn luôn cho rằng thân thể bản thân rất khỏe mạnh, ở trên trái đất ít nhất có thể sống đến một trăm tuổi, nhưng lại bất ngờ xuyên tới Trùng tộc, cậu trực tiếp trở thành một con quỷ chết sớm.

Cho dù là một tên côn đồ sống bất cần đời thì khi nghe được tin này cũng sẽ cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì điều này có nghĩa là khả năng cậu có thể quay trở lại Trái đất là gần bằng không.

Lộ Viễn cũng không ăn tối, ra khỏi thư viện liền đi thẳng về ký túc xá. Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường, trùm chăn đắp kín đầu ngủ, cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, nhiệt độ nóng đến giật mình

Nó tương tự như sốt, nhưng cũng không giống lắm.

Trong ký túc xá không có thuốc, Lộ Viễn chỉ có thể có gắng lên tinh thần, đứng dậy uống một cốc nước lạnh rồi lại nằm xuống. Cậu mơ hồ cảm thấy cái chân bị rắn cắn có gì đó không ổn, xung quanh miệng vết thương bắt đầu xuất hiện những chấm nhỏ dày đặc như vết kim tiêm, nhưng do đầu óc đang hỗn loạn, cảm giác đau đớn cũng giảm đi, nên cậu cũng không quan tâm đến nó.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm yên tĩnh, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những ánh đèn thưa thớt của tòa nhà đối diện, nhưng chẳng mấy chốc chúng cũng dần lần lượt biến mất, chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ của tòa nhà cao tầng.

Lộ Viễn chợt nhớ tới nơi ở của bản thân trên trái đất, ban đêm khi đi ngủ, phòng ngủ của cậu cũng giống như thế này có một cái cửa sổ, nhưng cậu lại không nhớ khung cảnh bên ngoài như thế nào, vì chưa bao giờ để ý đến.

Trong lúc hồi tưởng, trong đầu Lộ Viễn hiện lên rất nhiều việc lung tung rối loạn, nhưng lại không nhớ rõ bất kỳ việc gì, cậu ngơ ngác nằm trên giường, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, cổ họng khô khốc như bốc cháy, dù cố mở mắt ra những vẫn không được, nên đã bỏ lỡ thông báo nhấp nháy tin nhắn đến trên thiết bị đầu cuối.

Tại học viện quân sự Badelaire, việc kiểm tra trước giờ đi ngủ được thực hiện hàng đêm để ngăn việc học viên ra ngoài lêu lổng không chịu về nghỉ ngơi. Với tư cách là Chủ tịch Ban Kỷ luật, Justu thực ra không cần phải tự mình làm những việc này, hơn nữa, anh cũng vừa mới khỏe lại sau khi bị bạo loạn tinh thần và vẫn còn đang trong giai đoạn suy yếu, tuy nhiên, khi anh gửi mấy cái tin nhắn cho Lộ Viễn nhưng lại không nhận được câu trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, lên đã phá lệ lần đầu tiên tuần tra ký túc xá của trùng đực vào ban đêm.

"Mọi người tuần tra lầu trên đi, để mình tôi kiểm tra tầng hai là được rồi."

Justu làm lơ ánh mắt đầy ẩn ý của Yoriga, bình tĩnh nói cho anh ta biết những điều cần chú ý rồi quay người đi lên tầng hai. Tuy rằng anh rất muốn biết Lộ Viễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không muốn xuất hiện quá mức vội vã, vì vậy anh vẫn làm theo quy định, bắt đầu kiểm tra phòng ngủ đầu tiên rồi đến các phòng ngủ còn lại, cuối cùng đi tới trước cửa phòng ngủ của Lộ Viễn.

"Cốc cốc cốc-"

Justu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, anh nhìn thấy có ánh sáng màu vàng ấm áp từ trong khe cửa hắt ra ngoài, nên đoán Lộ Viễn chắc vẫn còn ở trong phòng. Dù sao cửa trường học cũng có trùng đứng canh gác, nên muốn trốn khỏi học việc là điều không thể nào làm được.

Lúc đó Lộ Viễn đang rơi vào cơn ác mộng không thể thoát ra được, cậu chỉ cảm thấy sau lưng có vô số bàn tay đang đẩy bản thân vào đống lửa đang cháy dữ dội, chợt nghe thấy âm thanh từ bên ngoài cánh cửa truyền tới, khiến cậu lập tức tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Cuối cùng cũng khôi phục một chút thần trí.

"Cốc ốc cốc-"

Tiếng gõ cửa vẫn từ bên ngoài truyền tới.

Lộ Viễn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, sau đó chật vật nhấc chăn lên, đứng dậy đi ra mở cửa. Cậu cứ tưởng là thành viên ban kỷ luật đến kiểm tra phòng, nhưng không nghĩ tới Justu sẽ tự mình tới đây, lên lúc mở cửa cậu có chút bất ngờ hỏi: "Justu, sao anh lại tới đây?"

Justu không muốn tiết lộ ý định thực sự của bản thân khi đến đây, nghe cậu hỏi, anh chỉ vào chiếc băng rôn màu vàng gắn trên cánh tay: "Như Ngài đang thấy, tôi đang kiểm tra phòng theo quy định..."

Nói xong, anh đột nhiên chú ý tới sắc mặt Lộ Viễn đỏ bừng một cách bất thường, theo bản năng nhíu mày: "Ngài làm sao vậy?"

Đôi môi của Lộ Viễn tái nhợt và khô nứt, làn da đỏ bừng dị thường, thoạt nhìn tình trạng có vẻ rất tệ, dù ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng cậu đang bị bệnh.

Lộ Viễn thật sự không còn sức để đứng ở cửa nói chuyện với Justu, nghe Justu hỏi liền lắc đầu cho tỉnh táo chút, sau đó xoay người vào phòng, một lần nữa bò lên trên giường nằm nhắm mắt lại, cậu yếu ớt nói: "Ồ, có lẽ do tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, nên có chút đau đầu..."

Trên thực tế, không chỉ đau đầu, mà chân cũng rất đau, nhưng Lộ viễn là một tên đầu gấu da dày thịt béo, vẫn ngoan cố tin rằng bản thân chỉ cần đắp chăn đi ngủ đến khi thức dậy thì sẽ khỏi bệnh.

Justu thấy thế trở tay đóng lại cửa phòng đi vào trong, Anh khụy một gối quỳ bên cạnh giường, cúi người sờ trán Lộ Viễn, phát hiện nhiệt độ nóng đến bất thường, sắc mặt hơi thay đổi: "Ngài bị ốm rồi, để tôi đưa ngài đến bệnh viện."

Lộ Viễn lúc nãy còn cảm thấy toàn thân nóng bừng, bây giờ cơ thể lại bắt đầu cảm thấy rất lạnh, cậu khó khăn quấn chặt mềm bao quanh cơ thể, nghĩ rằng chắc do bản thân là người trái đất cho nên không quen với khí hậu ở đây: "Không sao đâu, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."

Cậu không muốn đi bệnh viện, bởi vì lo lắng thân thể của bản thân cùng trùng tộc ở đây không giống nhau, mấy chuyện phiền phức này có thể tránh được thì tốt nhất là cứ tránh xa ra.

Justu cau mày, không hiểu vì sao Lộ Viễn đã sốt cao như vậy rồi nhưng vẫn không chịu đến bệnh viện: "Nhưng hiện tại ngài đang sốt rất cao, nếu không đến bệnh viện, thì thân thể sẽ không chịu đựng nổi mất."

Lộ Viễn vốn dĩ đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy lại chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn Justu, đôi mắt bởi vì có những tơ máu màu đỏ trãi rộng nên nhìn có vẻ mệt mỏi. Cho đến giờ phút này, Lộ Viễn vẫn còn có tâm trạng để đùa giỡn, thật khó để biết được những gì cậu đang nói là lời nói thật hay chỉ là một lời nói đùa: "Quên đi, dù sao tôi cũng không sống được bao lâu."

Đúng vậy, cậu không còn sống được bao lâu nữa.

Tuy rằng không nên, nhưng hiện tại Lộ Viễn cảm thấy muốn sa ngã buông xuôi tất cả, thậm chí cậu còn cảm thấy lần đổ bệnh này không phải do cơ thể không thoái mái làm cho đổ bệnh, mà là do ngọn lửa hy vọng có thể trở về nhà của cậu đã hoàn toàn bị dập tắt, suốt 20 năm qua chưa lần nào đổ bệnh, hôm nay tất cả đều gộp lại một lần, khiến cậu không thể gượng dậy nổi.

Justu không thích nghe điều này: "Thưa ngài, xin đừng nói vậy."

Nói xong, anh lại sờ lên trán Lộ Viễn, phát hiện lần này khác hẳn với cái nóng thiêu đốt vừa rồi, nhiệt độ lạnh như băng, anh trực tiếp vén chăn lên, đỡ Lộ Viễn rời khỏi giường, anh cầm lấy chiếc áo khoác để ở cuối giường mặc vào cho cậu, nghiêm túc nói: "Các hạ đại nhân, tôi không nói giỡn với ngài, ngài hiện tại cần thiết phải đến bệnh viện để tiến hành chữa trị."

Lộ Viễn không biết lấy sức mạnh từ đâu, cau mày nắm lấy tay Justu, cố lên chút tinh thần nói: "Tôi thật sự không có việc gì, anh chỉ cần cho tôi ngủ một giấc là được, nếu thật sự không ổn thì sáng mai rồi hãy đi."

Lộ Viễn đối với vấn đề này rất cố chấp, nói xong không đợi Justu phản ứng, cậu lại nằm trở lại giường, quấn mình trong chăn, giống như một con sâu bướm lớn.

"..."

Justu không hiểu tại sao Lộ Viễn lại không muốn đến bệnh viện như vậy, anh nhìn chăm chú vào cái trán dính rất nhiều mồ hôi của đối phương, khẽ cau mày, sau đó đưa tay gạt đi đám tóc dính bết trên trán Lộ Viễn, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Lộ Viễn ở trên phi thuyền, người kia cũng giống như lúc này không chịu đến bệnh viện.

Vết thương của Justu chưa lành, cổ tay vẫn còn quấn băng rất dày, khi cúi người lại gần, Lộ Viễn vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc ở cổ tay áo của đối phương, giọng nói trầm thấp của anh tràn đầy sự nghi hoặc hỏi:

"Sao cậu lại không muốn đến bệnh viện..."

Đáp lại Justu là giọng nói mơ hồ của Lộ Viễn khiến anh không thể hiểu được: "Tôi và anh khác nhau..."

Justu nghe đươc lời này, thì phát hiện bản thân không thể phản bác được, bởi vì Lộ Viễn quả thực rất khác với bọn họ, cả về ngoại hình lẫn tính cách, đều không phù hợp với thế giới này.

Justus thật sự rất lo lắng cho tình trạng lúc này của Lộ Viễn, anh chợt nhớ tới trong túi áo khoác còn có mấy loại thuốc đặc trị, lập tức đứng dậy đi đến máy lọc nước lấy một ly nước ấm, sau đó ngồi xuống mép giường đỡ Lộ Viễn ngồi dậy, đút một viên thuốc màu trắng vào miệng cậu, sau đó lại đút một chút nước ấm, thấp giọng an ủi: "Nuốt xuống đi, ngài sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Loại thuốc này được chuyên dùng để khôi phục tinh thần lực cho quân thư, chi phí điều chế cực kì sang quý, nên chỉ có người trong hoàng gia mới có thể sử dụng.

Lộ Viễn ngoài việc không muốn đi đến bệnh viện thì những việc khác vẫn rất là phối hợp, không biết có phải là do tâm lý hay không, sau khi uống thuốc, cậu cảm thấy đầu mình không còn đau như lúc trước nữa, yên lặng nằm trên giường, Ngoại trừ có chút mệt mỏi ra, thì cậu đã không còn cảm thấy khó chịu nữa rồi.

Justu thấy vậy bèn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, tìm một cái khăn nhúng một chút nước ấm, sau đó giúp Lộ Viễn lau mặt, thấy trạng thái tinh thần của cậu có vẻ đã tốt hơn, anh im lặng một lúc, lên tiếng hỏi: "... Ngài đã gặp chuyện gì phiền lòng sao?"

"..."

Lộ Viễn phát hiện ra rằng cậu có thể hung dữ với Reid, nhưng lại không thể hung dữ với Justu. Cậu hắng giọng một chút, lúc nói chuyện có chút yếu ớt, cậu dùng giọng điệu đùa cợt hỏi: "Nếu đột nhiên phát hiện bản thân chỉ có thể sống được một trăm năm, chuyện này đối với anh mà nói có được xem là chuyện xấu không?"

Justu lắc đầu: "Không tính."

Anh thậm chí còn không thèm suy nghĩ đã lập tức phủ định.

Lộ Viễn: "Tại sao?"

Justu chăm chú nhìn Lộ Viễn, mái tóc màu bạc của anh dưới ánh đèn tỏa ra màu vàng ấm áp cũng làm cho đôi mắt màu đỏ mỹ lệ kia trở lên dịu dàng hơn một chút, anh không hiểu tại sao một người có tính cách phóng khoáng như Lộ Viễn, lại vì  một câu hỏi đơn giản như vậy mà đau đầu:

"Các hạ, tuy rằng Trùng Thần ban cho chúng ta hai trăm năm dài lâu sinh mệnh, thì đó cũng chỉ là một con số không xác định, chân chính có thể đi đến cuối cùng cũng chỉ là số ít. Cũng giống như thư phụ của ta, ông ấy chỉ mới sống được một trăm năm thì đã bị chôn vùi ở nơi sâu trong rừng rậm, hay cũng giống như tôi, nếu ngày hôm qua tôi không vượt qua được cơn bạo loạn tinh thần, cuộc đời của tôi sẽ kết thúc ở cái tuổi hai mươi sáu, nó thậm chí còn ngắn hơn một trăm năm..."

"Ở trên chiến trường xa xôi có rất nhiều chiến binh trẻ tuổi đã mãi mãi ở lại nơi đó. Họ đều có thể có tuổi thọ hai trăm năm, nhưng họ đều lựa chọn dừng lại vào những năm tháng đẹp nhất của bản thân, bởi vì đối với họ, trên đời này còn có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn mạng sống..."

Justu nhẹ giọng nói từng chữ một: "Tôn nghiêm, vinh quang, đất nước, có quá nhiều thứ..."

Lộ Viễn sau khi nghe được những lời này thì im lặng không nói chuyện, tuy rằng không nên, nhưng cuối cùng trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút an ủi, hóa ra bản thân cũng không phải là người có tuổi thọ ngắn nhất ở Trùng tộc.

Lộ Viễn mím môi nói với Justu: "Thật ra cũng không có việc gì, chỉ cảm thấy có chút nhớ nhà mà thôi..."

Tuy Lộ Viễn đã không còn người thân quan trọng nào ở trên trái đất, dù có đi chăng nữa thì cũng là mối quan hệ dù có chết cũng sẽ không ngồi ăn cơm chung với nhau, nhưng khi rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút trống rỗng.

Người ta thường nói lá rụng về cội, cậu còn chưa ở thế giới xa lạ trùng tộc này bén rễ và trưởng thành, giống như chiếc lá bị gió thổi bay, không biết đi đâu về đâu.

Justu nghe vậy, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn an ủi Lộ Viễn, nhưng vì lễ giáo nên lặng lẽ thu lại: "Quê hương của ngài ở rất xa sao?"

Lộ Viễn khẽ gật đầu: "Ừm, rất xa."

Justu cau mày, nghĩ rằng đây cũng không phải là vấn đề gì to tát: "Tôi có thể phái một con tàu vũ trụ đưa ngài trở về."

Lộ Viễn lúc đầu còn có chút khổ sở, nhưng khi nghe Justu nói vậy lại không nhịn được cười, cậu cảm thấy chú thỏ lông trắng này thật sự rất ngốc nghếch, nghĩ thầm đây cũng không phải là vấn đề về thời gian, mà là vấn đề về không gian, đang cười vui vẻ dần cười không nổi nữa.

Lộ Viễn nằm trên giường, bông nhiên cảm giác trong lòng trống rỗng và cô đơn không thể giải thích được. Cậu nhìn Justu, đột nhiên đưa ra một yêu cầu mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu được, cậu thấp giọng hỏi: "Anh có thể ôm tôi được không?"

Justu sững sờ một lúc, cho rằng bản thân vừa nghe nhầm.

Nhưng Lộ Viễn nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vươn hai cánh tay ra với anh, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Có thể cho tôi ôm anh một chút được không?"

Tôi có thể không?

Theo lý mà nói thì không được phép, họ không phải người thân cũng không phải bạn bè, lại khác giới nên phải giữ khoảng cách với nhau. Nhưng Justu chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì cơ thể anh đã tự động nghiêng về phía trước, khi định thần lại, anh đã rơi vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc.

Lộ Viễn ôm Justu, sau đó lặng lẽ siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại từ từ thở ra, cảm giác trống rỗng trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Lúc này cậu mới chợt cảm thấy may mắn vì bản thân không cô đơn trong thế giới xa lạ này, cậu có "người" quan tâm khi ốm đau, cũng có "người" ở bên an ủi khi cảm thấy cô đơn.

Lộ Viễn đưa tay xoa xoa mái tóc lông xù của Justu, những sợi tóc màu bạc sờ vào cảm giác rất tuyệt, cậu thấp giọng chân thành nói: "Justu, thật vui khi được gặp anh."

Justu không nói gì, lúc nghe được những lời đó đầu óc anh trở lên trống rỗng, hai má đỏ bừng nằm trong vòng tay của Lộ Viễn, không biết phải phản ứng thế nào. Trạng thái máu dâng cao này kéo dài trong vài giây mới có thể trở lại bình thường, kéo anh ra ra khỏi trạng thái chết máy.

Justu cụp mắt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Viễn, trong lòng anh biết lúc này đối phương chỉ cần một chút an ủi, tựa vào bờ vai rộng rãi của đối phương, hừ nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy: "Đại nhân, tôi cũng rất vui vì được quen biết với ngài."

Lộ Viễn mỉm cười, thầm nghĩ Justu thật ngốc, cậu nói muốn ôm, anh lại thật sự để cho cậu ôm. Sau này có khi bị người ta bán đi, anh có khi còn không biết gì còn đi đếm tiền hộ người ta, cậu lẩm bẩm:

"Nếu như tôi không chịu trách nhiệm, anh có phải chịu thiệt thòi lớn rồi không..."

Lời nói quá nhỏ, Justu không nghe rõ: "Cái gì?"

Lộ Viễn lắc đầu: "Không có gì."

Cậu ôm chú thỏ lớn này vào lòng, khao khát sự ấm áp và mềm mại của đối phương, nhất thời không muốn buông tay. cậu thầm nhủ bản thân chỉ ôm một chút nữa thôi, nhưng dù đã ôm rất lâu rồi cậu vẫn không nỡ buông ra, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, cậu nằm trên giường vô thức chìm vào giấc ngủ, cái ôm cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Justu vẫn bất động, cho đến khi nghe thấy nhịp thở của Lộ Viễn dần trở nên nhẹ nhàng và kéo dài, xác định đối phương đã ngủ say lúc này mới cẩn thận đứng dậy thoát khỏi vòng tay cậu, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người đối phương.

Justu đưa tay sờ lên trán Lộ Viễn, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương vẫn chưa ổn định, lúc lạnh lúc nóng, vô thức cau mày, quyết định đợi đến rạng sáng nếu vẫn không đỡ hơn thì sẽ đưa Lộ Viễn đến bệnh viện kiểm tra.

Ngoài cửa sổ trời dần hửng sáng, màn đêm lặng lẽ trôi đi, dẫm lên màn đêm đang dần khuất bóng, Justu lặng lẽ rời khỏi phòng ký túc xá của Lộ Viễn. Anh phải tranh thủ lúc trời còn chưa sáng nhanh chóng rời khỏi đây, bời vì là một trùng cái anh không thể ngủ ở trong phòng ký túc xá của một trùng đực được, nếu không may gặp phải trùng Khi anh rời khỏi ký túc xá của Lộ Viễn, đến lúc đó dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích được, nên bây giờ chỉ có thể rời đi đợi đến khi trời sáng hẳn thì lại tìm lý do tới đây xem Lộ viễn.

Dù hôm nay là cuối tuần nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên ở lại trường không ra ngoài. Hành lang và căng tin cực kỳ đông đúc, lại không có tiết học lên mọi người khá là bung xõa lên so với thường ngày còn ồn ào nhốn nháo hơn.

Justu sau khi đến phòng y tế lấy thuốc hạ sốt, lúc trở về đi ngang qua hành lang năm hai, anh nhìn thấy có rất nhiều học sinh đang tụ tập lại, thì thầm, chỉ trỏ về phía góc hành lang, anh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Justu thấy thế bước chân lập tức dừng lại, quay người đi thẳng về phía bọn họ, chỉ thấy hai trùng đực đứng ở ngã tư hành lang, đang xua đuổi những học sinh đi qua với vẻ mặt không kiên nhẫn:

"Đi đi, đi đi! nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa có tin tao đập mày không?!"

"Đều tụ tập lại đây làm gì? Mau cút đi!"

Xem tình hình này, có thể là đang bắt nạt bạn học, loại chuyện này cũng không phải hiếm thấy, hầu như ngày nào ở học viện Badelaire cũng đều diễn ra, bất quá lần này nhân vật chính thân phận có chút đặc biệt, đó là thiếu gia Boya của gia tộc Durant và bát Hoàng tử Jayne.

Đêm qua trong cung vừa ban bố ý chỉ, lệnh cho con trai lớn của gia tộc Durant, đại thiếu gia Sander kết hôn với bát hoàng tử Jayne, khi tin tức này truyền ra, giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Mặc dù Sander các hạ nổi tiếng lười biếng và nghiện cờ bạc trong giới quý tộc, nhưng dù sao cũng là một trùng đực có độ tinh khiết máu đến 45%, ngoại giới đều cho rằng ngài ấy sẽ kết đôi với vương trữ có thực lực nhất là thất điện hạ Justus, nhưng không nghĩ tới lại kết thân với trùng đực có đôi chân tàn tật là bát điện hạ Jayne, ngay cả những người đứng xem cũng cảm thấy đáng tiếc chứ đừng nói đến em trai ruột của Sander là Boya.

Boya vừa lúc đang học tại học viện Badelaire, vào lúc sáng sớm khi biết tin này, hắn ta đã hùng hổ đến tìm thứ phiền phức kia gây sự, tính cách hắn bốc đồng, cực kì khinh thường không thèm để bát hoàng tử không được sủng ái này vào mắt, đá mạnh vào cái chân bị què, tóm lấy trùng cái sắc mặt tái nhợt trước mặt, đe dọa: "Để tao nói cho mày biết, gia tộc Durant sẽ không bao giờ kết hôn với một trùng cái vừa què vừa vô dụng như mày, nếu mày đủ thông minh, thì hãy đi gặp Trùng đế và cầu xin ngài ấy hủy hôn ước với anh trai của tao, nếu không mày biết hậu quả là gì rồi đấy!"

Bát hoàng tử Jayne bị Boya đá vào chân, cậu ta rên rỉ một tiếng, mồ hôi ướt sũng trên trán, nhưng vẫn không hề cầu xin sự thương hại, mà thay vào đó là một tiếng cười trầm thấp. Cậu ta nhìn Boya với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt giống như một hồ nước sâu lạnh lẽo không thấy đáy, nhếch môi hỏi: "Các hạ, nếu ngài đã 'không biết sợ' như vậy, sao ngài không tự mình đến gặp Trùng đế, mà lại ở đây gây phiên phức với một kẻ què quặt là tôi đây?"

Jayne giống như một pho tượng rách nát, tuy khuôn mặt vẫn như cũ tinh xảo, nhưng trong xương cốt lại tỏa ra sự lạnh lùng đạm mạc, bóng tối của cái chết đang dần xuất hiện trên khuôn mặt vẫn còn trẻ tuổi ấy, khiến cho cậu ta có sự lụi tàn do bệnh tật không phù hợp với tuổi tác.

Boya tức giận trước thái độ lãnh đạm của cậu ta, giơ nắm đấm lên định đánh: "Chết tiệt! Mày có tin, tao có thể khiến cái chân còn lại của mày cũng bị què luôn hay không!"

"Ai cho ngươi cái lá gan dám sỉ nhục hoàng tử vậy?!"

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau Boya, làm gián đoạn động tác của hắn ta, tuy nhiên, Boya chưa kịp quay lại xem đó là ai thì giây tiếp theo đã bị một đấm vào mặt, sau đó hắn ta bị đối phương đá trúng vào xương sườn, ngã vật xuống dưới đất trước khi kịp hét lên.

"phốc--"

Boya nhổ ra cái răng gãy trộn lẫn với máu, ôm bụng đầy đau đớn, đau đến mức không nói được. Hắn ta khó nhọc đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn rõ con côn trùng nào đã đánh bản thân, nhưng hắn ta không ngờ đó chính là điện hạ Justus.

Justu biết từ khi Jayne bị thương trên chiến trường, trong mắt đám quý tộc anh đã mất đi tư cách để tranh giành ngai vàng, nhưng Justu không bao giờ nghĩ rằng dám quý tộc này lại dám càn rỡ như vậy, công khai vũ nhục Hoàng tử, điều này khiến anh tức giận đến nổi cánh tay đều run lên.

Justu ánh mắt u ám nhìn Boya, nắm lấy cổ áo của hắn ta lạnh lùng hỏi: "Nói cho ta biết, ai cho ngươi dũng khí để làm chuyện này? Ngươi muốn biến ai trở thành kẻ tàn tật?!"

Boya không ngờ tên điên Justu này lại dám tấn công trùng đực, hắn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, không dám nói lời nào. Những học viên đang vây xem cả đám cũng đều câm như hến không dám phát ra âm thanh.

Thấy tình hình không ổn, hai tên trùng đực tùy tùng của Boya vội vàng chạy về phía văn phòng để kêu viện binh, không lâu sau, một trùng cái tuổi trung niên với vẻ mặt nghiêm túc chạy tới, ông ta là chủ nhiệm Giáo dục. Có quan hệ họ hàng với gia tộc Durant, khi nhìn thấy Justu túm cổ áo Boya đe dọa, ông ta lập tức quát lên một cách tức giận: "Tất cả đều dừng lại cho tôi!"

Chủ nhiệm giáo dục dùng sức đẩy những người vây xem ra chen vào bên trong, nhanh chóng bước tới kéo Justu ra, lúc này mới nhận ra mặt Boya đầy máu, tức giận nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?! Ai trong số các ngươi đánh Boya các hạ thành như vầy?!"

Hai vua đánh nhau, kẻ dưới chịu tội. Gia tộc Durant và Justu cả hai đều không dễ trêu vào. Không ai trong số các học viên đang vây xem dám đắc tội với bọn họ, nghe vậy thì ấp úng một chữ cũng không dám nói ra, ngay cả chủ nhiệm giáo dục cũng không dám trực tiếp đè đầu chất vấn Justu. Boya thật ra muốn mở miệng cáo trạng trước, nhưng đáng tiếc mấy cái răng của hắn ta bị Justu đánh gãy hơn phân nữa, nên hiện tại đến cả việc mở miệng ra thở thôi cũng đã hết sức khó khăn rồi.

Chủ nhiệm nhìn thấy thế sắc mặt xanh mét, liên tục nói từ  được lắm : "Được lắm, mấy người không nói đúng không?! Vậy tôi sẽ trực tiếp xem camera giám sát!"

Ông ta hoàn toàn quên mất rằng đây là điểm mù góc cầu thang, camera giám sát có lẽ sẽ không quay lại được cảnh tượng vừa rồi.

Justu thấy thế, nhếch môi cười mỉa mai, cảm thấy thủ đoạn buộc anh nhận tội của đối phương thật sự rất vụng về, lúc anh đang định thừa nhận bản thân đã đánh tên trùng đực kia, thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, đánh vỡ sự bình tĩnh của anh:

"Là tôi đánh."

Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói và nhìn thấy một trùng đực với mái tóc và đôi mắt màu đen không biết từ khi nào đã xuất hiện bên ngoài vòng vây, không ai khác đó chính là Lộ Viễn. Sắc mặt cậu tái nhợt, tùy ý khoác một chiếc áo khoác bên ngoài, vốn dĩ tính đến phòng y tế lấy chút thuốc hạ sốt, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Vẻ mặtJustu lập tức thay đổi khi nhìn thấy Lộ Viễn ở đây: "Thưa ngài..."

Bất quá Lộ Viễn ra hiệu kêu anh im lặng, đi thẳng đến trước mặt chủ nhiệm giáo dục còn đang há hốc mồn kinh ngạc, nhanh chóng nhận lỗi: "Là tôi đã đánh hắn, nếu xảy ra chuyện gì thì có thể trực tiếp đến tìm tôi."

Chủ nhiệm giáo dục đương nhiên sẽ không tin lời nói dối vụng về như vậy, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra, là Justu đánh Boya, tức giận trừng mắt nhìn Lộ Viễn nói: "Đại nhân, xin ngài đừng đùa như vậy!"

Lộ Viễn liếc nhìn Boya đang khó thở đứng bên cạnh tức muốn nhảy cẫng lên mà không làm gì được, sau đó bình tĩnh nhìn lại chủ nhiệm giáo dục, lớn tiếng hỏi ngược lại: "Ông cho rằng tôi đang nói đùa à?"

Chủ nhiệm giáo dục nghẹn họng: "Ngài nói là ngài đã đánh Boya các hạ, vậy ngài có bằng chứng gì để chứng minh không?!"

Mà Boya đứng bên cạnh không biết có phải do tức giận quá mức hay không mà lại vùng lên, đẩy trùng đực đang đỡ mình ra, tức giận chỉ vào Justu, khó khăn nói ra mấy tiếng như bị ngọng: "Là anh ta! Chính là anh ta đã đánh tôi..."

"Bộp--!"

Boya còn chưa nói xong đã bị Lộ viễn cho một cái tát nằm bẹp dí xuống đất, còn trùng đực tóc đen mắt đen thì vô cảm lắc lắc cổ tay mềm nhũn của bản thân, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với chủ nhiệm giáo dục: "Tôi đã chứng minh cho thầy thấy rồi đấy, đây chính là cách mà vừa rồi tôi đánh hắn ta "

"..."

Sự thật đã chứng minh, mặc dù Lộ Viễn vẫn còn đang sốt đi chăng nữa, thì giá trị sức mạnh vẫn rất cao. Từ khi đến Sallyland, cậu đã đánh không ít trùng đực, cuối cùng hôm nay phải nhận quả báo, bị bắt vào phòng thẩm vấn.

Không vì lí do gì khác, chính là do tên trùng đực Boya có độ tinh khiết máu cao tới 45%, hơn nữa nghe nói vết thương còn cực kỳ nghiêm trọng, khiến sự việc lại càng trở nên lớn hơn, đến mức nhà trường không thể nào ém chuyện này xuống được nữa.

"Thưa ngài, xin hãy trình bày chi tiết quá trình ngài đã đánh Boya các hạ bị thương nặng. Bởi vì đây sẽ trở thành vật chứng quan trọng cho ngài trước tòa án sau này!"

Người đến thẩm vấn Lộ Viễn là một quân thư tuổi đã cao, đôi mắt sắc bén như chim ưng, suy nghĩ logic rõ ràng, trước đó ông ấy đã bác bỏ không dưới chục lời khẩu cung của Lộ Viễn.

Lộ Viễn nghĩ thầm tên trùng đực kia là do Justu đánh, làm sao cậu có thể biết được sự việc xảy ra như thế nào, cậu yếu ớt nằm dài trên bàn, giọng điệu chán đời nói: "Là tôi đấm hắn ta trước..."

Quân thư: "cậu đánh hắn ta chỗ nào?"

Lộ Viễn: "Bụng?"

Quân thư: "Boya các hạ không có vết thương nào ở bụng, xin ngài hãy cẩn thận suy nghĩ một lần nữa."

Lộ Viễn: "Vậy thì khuôn mặt đúng không?"

Quân thư: "Trái hay phải?"

Lộ Viễn vận dụng hết công suất trí thông minh khi làm đề thi trắc nghiệm, thăm dò hỏi: "Bên phải?"

Quân thư lạnh lùng nói: "Sai rồi, là bên trái."

Lộ Viễn nghẹn họng: "..." Mẹ kiếp.

Trong lúc Lộ Viễn sắp bị tra tấn đến phát điên trong phòng thẩm vấn thì Justu cũng đang mang tâm trạng cực kỳ lo lắng chạy về phía hoàng cung, vị quân thư đang thẩm vấn Lộ Viễn lần này tình cờ lại là tâm phúc của Trùng đế, lúc nãy Justu đã đi tới Quân Bộ yêu cầu thả người thì bị trực tiếp từ chối, anh không biết chuyện này là do ai chỉ huy phía sau, nên chỉ có thể vào cung hỏi rõ ràng mọi việc.

Tuy nhiên, khi anh đuổi tới bên ngoài Điện Nghị Sự thì được lính gác ngoài cửa cho biết Trùng Đế đang họp mặt với các quan đại thần: "Báo cáo điện hạ, Công tước Munch và công tước Durant vừa rồi đã cùng nhau tiến cung cầu kiến Trùng Đế, nên hiện tại các ngài đang nghị sự ở bên trong, Bệ hạ đã ra lệnh không được phép làm phiền."

Khi nghe được những lời này, tim anh bỗng nhiên đập mạnh, vào ngay lúc cam go như thế này mấy người kia lại vào cung gặp bệ hạ, chứng tỏ là muốn gây khó dễ với Lộ Viễn, khó trách quân đội lại từ chối thả người, hóa ra là do hai nhà này bí mật đứng sau gây áp lực.

"Tránh ra!"

Justu sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đẩy thị vệ đứng gác sang một bên, tiến vào Điện Nghị Sự, vừa mới bước vào đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của Công tước Munch cầu xin Trùng Đế nghiêm khắc trừng phạt Lộ Viễn: "Bệ hạ , tên trùng đực thường dân này kể từ khi đến Sallylanfa, hắn ta đã có rất nhiều tiền án, không chỉ Wenger, mà Levine các hạ cũng bị hắn ta đánh đến nhập viện ở trung tâm mua sắm. Hôm nay, ngay cả Boya các hạ cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Đế Đô còn có vương pháp nữa hay không?!"

Durant rõ ràng đã cấu kết với công tước Munch từ trước, cũng tỏ ra tức giận ủng hộ ông ta: "Bệ hạ, trùng nhãi con của thần bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện cấp cứu. Căn cứ theo pháp luật về việc sinh sản của đế quốc, nếu độ tinh khiết máu của hắn ta không cao bằng Boya, hắn ta sẽ phải chịu tào án Quân Đội xét xử, nếu không sẽ khó thuyết phục được dư luận!"

Hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu kẻ tung người hứng, cực kỳ ồn ào, Apu bệ hạ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, hiển nhiên không ngờ Lộ Viễn lại có bản lĩnh gây chuyện như vậy, ở đế đô không có mấy gia tộc lớn đều bị cậu ta đắc tội gần hết.

Vì lể mặt Justu, Bệ hạ Apu quyết định lên tiếng bảo vệ Lộ Viễn, bình tĩnh nói: "Đô đốc Safire nói rằng tên trùng đực đó có độ tinh khiết máu đến 60%. Theo luật đế quốc, cậu ta có quyền được tha tội tuyệt đối."

Công tước Munch đối với chuyện này thì tỏ thái độ coi thường, cười lạnh nói: "60%? Bệ hạ, ngài tin sao?"

Apu bệ hạ: "..."

Trên thực tế, Apu bệ hạ cũng không thực sự tin, chỉ có thể trước tiên để hai người này rời đi: "đó có đúng là sự thật hay không, chờ có kết quả kiểm tra độ tinh khiết máu của cậu ta đi rồi tính tiếp, đến lúc đó quyết định xử lí cậu ta như thế nào cũng không muộn.

Công tước Munch nhận định chắc chắn rằng thượng tướng Safire đang nói dối, lên cắn răng hỏi: "Bệ hạ, chẳng lẽ nếu không kiểm tra ra độ tinh khiết máu của tên trùng đực thường dân đó một ngày, thì chẳng phải hắn ta sẽ không phải chịu trừng phạt thêm một ngày nữa hay sao?!"

Apu bệ hạ khẽ giơ tay ra hiệu cho ông ta bình tĩnh lại: "Công tước Munch, ta đã ra lệnh cho quân y kiểm tra số liệu máu của tên trùng đực kia, hai ngày nữa sẽ có kết quả. Dù thế nào đi nữa, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, trùng đực ở Đế quốc ta rất thưa thớt, cho nên ta không hy vọng các ngươi động tay động chân ở phía sau, hai người đã rõ chưa?"

Apu bệ hạ vừa dứt lời, thiết bị đầu cuối ở góc bàn đột nhiên rung lên, đèn đỏ nhấp nháy, đó là yêu cầu liên lạc của lãnh chúa O'Hara.

Tất cả các quan đại thần đều biết, Apu bệ hạ trong lúc đang nghị sự không thích bị làm phiền, huống chi chuyện Lộ Viễn còn chưa giải quyết xong, nên ngài ấy đã trực tiếp cúp máy, chuyển sang chế độ im lặng.

"Đáng chết!"

Lãnh chúa O'Hara dành cả cuộc bản thân để sống một cách ôn tồn lễ độ, từ trước đến nay chưa bao giờ chửi tục nhưng hôm nay hắn ta buộc phải phá bỏ quy tắc của bản thân. Hắn hiện tại đang ngồi trên máy bay, liều mạng thúc giục tài xế nhanh chóng bay về phía hoàng cung, đồng thời tiếp tục sử dụng thiết bị đầu cuối để gửi yêu cầu liên lạc đến Trùng Đế, bởi vì quá căng thẳng nên đầu ngón tay không nhịn được run lên.

100%!

Độ tinh khiết máu 100% !

O'Hara nắm chặt tờ giấy xét nghiệm máu trong tay, mồ hôi trong lòng bàn tay gần như thấm ướt tờ giấy, bông nhiên hắn ta cảm thấy không thể thở được, cổ họng như có một bàn tay to lớn vô hình bóp nghẹt, trái tim hắn ta cũng đập nhanh tới nổi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Vừa rồi vị bác sĩ quân y lớn tuổi đã đích thân gọi điện cho hắn, nói rằng đã có kết quả xét nghiệm máu của Lộ Viễn, còn yêu cầu hắn đến tận nơi để lấy. Trong lúc nói chuyện giọng nói của vị quân y ấy không ngừng run rẩy, ngay cả đầu lưỡi cũng không thể duỗi thẳng ra được.

Khi đó, O'Hara cho rằng độ tinh khiết của máu Lộ Viễn thực sự là 60% như Đô đốc Safire đã nói, hắn ta đã rất vui mừng và chuẩn bị sẵn tâm lý ở nhà trước khi chạy tới. Tuy nhiên, khi nhận tờ giấy báo cáo từ đôi bàn tay run rẩy của viên sĩ quan y tế, hắn đã nghi ngờ rằng mắt của bản thân có vấn đề, bởi vì số liệu hiển thị trên tờ giấy báo cáo không phải là 60% như Đô đốc safire đã báo cáo, cũng không giống như mọi người bên ngoài suy đoán là 0,37%, MÀ LÀ 100%!!!!

Đúng vậy là 100%!!!!

Đế quốc Sallyland từ khi hình thành cho đến nay lần đầu tiên có một Trùng đực có độ tinh khiết máu 100%.

Mỗi khi O'Hara hắn nghĩ đến điều này, đều cảm thấy nhịp tim bản thân như muốn ngừng đập. Trùng thần trên cao, cuối cùng ngài cũng đã bắt đầu chiều cố đến Sallyland rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip