Chương 39
Chương 39
Sallyland luôn tập trung phát triển vào sức mạnh quân sự, trong bốn đội quân, ngoại trừ quân đội số một hùng mạnh nhất luôn bảo vệ thủ đô, ba đội quân còn lại đều đóng quân ở các hành tình khác nhau. Dù sao, trùng tộc không chỉ cần phải phòng những tên hải tặc tinh tế, mà còn phải chống lại những con quái vật khó nhằn.
Đêm trước yến hội, tất cả các tướng quân đứng đầu hành tinh đều phụng lệnh khẩn trương trở về Đế đô để tham gia yến tiệc mừng hàng năm.
"Yến tiệc lần này thật ra chỉ là muốn chuyển giao quyền lực quân sự. Bệ hạ mỗi năm sẽ điều động chức vị của bọn họ một lần, nhằm ngăn cản một số vị tướng đóng quân ở một chỗ quá lâu, dẫn đến có quân đội riêng."
Justu đang giúp Lộ Viễn thử lễ phục dự tiệc, thân là thái tử, anh hiển nhiên biết rõ quá trình diễn ra loại tiệc này, thấp giọng giải thích cho Lộ Viễn những việc cần chú ý.
Nhìn thấy Justu cài cúc áo cho mình, Lộ Viễn cảm thấy có chút không quen, muốn tự mình làm, lại bị đối phương giữ lại: "Để tôi giúp ngài."
Lộ Viễn cảm thấy khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
Trước đây Justu chưa bao giờ tỉ mỉ đến thế.
Justu không nói gì, mà chỉ cài từng chiếc cúc áo lại cho cậu, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai, sau đó đầy ẩn ý nói: "Bởi vì chỉ có thư quân tương lai của ngài mới có thể giúp ngài làm những việc này."
Nghe vậy, trong đôi mắt đen láy của Lộ Viễn hiện lên ý cười, nhưng trên mặt lại không thể hiện điều gì, cậu nhìn chằm chú vào trùng có tính chiếm hữu trước mặt, cố ý hỏi: "Hình như anh đang nhắc nhở em về chuyện gì đó, đúng không Justu?"
Justu ngước mắt nhìn thẳng vào Lộ Viễn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của cậu, dùng đôi mắt như viên hồng ngọc trong sáng sạch sẽ, không có bất kỳ suy nghĩ phức tạp nào nhìn Lộ Viễn nói: "Đại nhân, tôi không có ý này, xin ngài đừng nói oan cho tôi."
Các nhà thiết kế đến giao lễ phục đều đang đợi ở bên ngoài, trong căn phòng sang trọng rộng lớn chỉ còn có hai người. Lộ Viễn nghe vậy, tiến lên một bước ép sát Justu vào tường, ôm lấy vòng eo mềm mại của đối phương, khiến cả hai dán chặt với nhau không một kẻ hở, trầm giọng hỏi: "Nói cách khác có phải bây giờ em cũng không cần gấp gáp lo lắng chuyện đính hôn với anh nữa, đúng không?"
Nghe vậy, Justu rốt cuộc không thể ngồi yên nữa, anh vươn tay vòng qua cổ Lộ Viễn, mái tóc bạc của anh nhẹ nhàng cọ vào cổ đối phương, như thể đang làm nũng lại giống như đang chơi xấu: "Không phải, mong ngài hãy nhanh chóng suy xét đến chuyện đính hôn với tôi, được không?"
Nói xong, đôi môi đỏ tươi hôn từ dưới cổ Lộ Viễn dần lên trên, để lại những nụ hôn ướt át và mềm mại, cuối cùng, anh hôn thật mạnh vào đôi môi nhạt màu của Lộ Viễn, đôi mắt sáng ngời hỏi: "Ngài sẽ cưới tôi chứ?"
Cùng với người mình thích kết hôn với nhau nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nếu không, sao có thể khiến một người mang đầy gai góc như Justu bây giờ lại trở nên mềm yếu như vậy, ngay cả Lộ Viễn cũng không đành lòng phá vỡ sự kỳ vọng trong mắt đối phương.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi...
"Chắc chắn."
Lộ Viễn cúi đầu hôn lại Justu, ép sát đối phương vào tường hôn đến mức ngạt thở, cho đến khi chân Justu mềm nhũn, không thể đứng vững được nữa, lúc này cậu lại một lần nữa ôm anh vào lòng, hôn lên đôi mắt đang rơm rớm nước mắt của đối phương: "Sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn, được chứ?"
Theo quy định của học viện Badelaire trong suốt những năm qua, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được bố trí trực tiếp vào làm việc trong quân đội, đến lúc đó vừa có đủ trình độ học vấn, vừa có việc làm, vừa có tiền lương ổn định sau đó là cưới vợ sinh con. Cuộc đời con mẹ nó quá hoàn hảo!
# không cẩn thận bỗng một ngày tôi vô tình chạm tới đỉnh cao của cuộc đời#
Justu "a" một tiếng, bằng mắt thường có thể thấy được sự thất vọng: "Chúng ta còn phải đợi đến khi tốt nghiệp sao?"
Lộ Viễn không nói gì, rũ mắt xuống cài lại cúc cổ áo lỏng lẻo của Justu, sau đó xoa đầu anh, chậm rãi nói: "Anh có thể từ từ đợi, dù sao thì em còn hai năm nữa mới có thể tốt nghiệp, học trưởng à."
Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ "Học trưởng", không biết là đang cố ý làm tổn thương ai.
Lúc này Justu mới nhớ tới trùng đực trước mặt còn chưa học xong, trong lòng không khỏi thở dài, kế hoạch nhỏ bé muốn kết hôn với Lộ Viễn trước khi bữa tiệc diễn ra trong nháy mắt biến thành bọt biển: "Thôi được rồi, vậy cứ làm theo những gì ngài mong muốn."
Bộ Lễ phục được thiết kế đặc biệt này rất phù hợp với Lộ Viễn, vì địa vị đặc biệt của cậu nên nhà thiết kế rất để ý đến từng chi tiết, bộ vest màu xanh sapphire này tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, dưới ánh đèn mơ hồ còn có thể nhìn thấy chiếc khuy măng sét được thiết kế cực kỳ phức tạp và tinh tế đến mức chúng có thể được sử dụng làm đồ sưu tầm.
Justu bỗng nhiên cảm thấy sau khi yến tiệc kết thúc, bản thân có lẽ sẽ có rất nhiều tình địch. Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nhẹ nhàng cài chiếc kẹp đính hồng ngọc vào cà vạt của Lộ Viễn, dùng khuôn mặt bình tĩnh đánh dấu chủ quyền: "Các hạ, ngài nhật định không được tháo nó ra đấy."
Lộ Viễn nghe vậy, cúi đầu liếc nhìn cổ áo của mình, sau đó lại nhìn phong cách Justu đang mặc, không biết vì sao cậu lại cảm thấy có lẽ bản thân đã phát hiện ra suy nghĩ thầm kín nào đó của Justu, cười như không cười nói: "Đây là thiệp mời của em, tất nhiên em sẽ không tháo nó ra."
Mặc dù Lộ Viễn đã phải tạm hoãn cuộc hẹn cuối tuần với Justu vì cậu phải nhập viện, trùng đế còn đặc biệt cử một nhà thiết kế từ trong hoàng điện đến để giúp cậu cắt may lễ phục, dù không thể đi mua đồ với anh được nữa, nhưng cậu vẫn còn nhớ bản thân vẫn còn nợ Justu hai bữa cơm.
Justu nói với giọng điệu hờn giận: "Vậy mà tôi cứ tưởng là ngài đã quên nó từ lâu rồi chứ."
Nói xong, Justu cụp mắt liếc nhìn thời gian hiển thị trên thiết bị đầu cuối, thấy sắp tới thời gian bắt đầu yến tiệc, anh còn phải chạy một đoạn đường xa để tới: "Các hạ, tôi phải cùng đi với bệ hạ tham dự yến tiệc, lên bây giờ phải trở về cung điện. Đợi chút nữa Đô đốc Safire sẽ đến đón ngài, cứ đi theo ông ấy là được."
Lộ Viễn nghe được lời này thì mí mắt giật giật, Justus không đi cùng với cậu tham dự một sự kiện lớn như vậy, điều này khiến cậu cảm thấy có chút bất an : "Anh không đi chung với em sao?"
Justu nhếch môi hỏi ngược lại: "Ngài muốn tôi đi cùng không?"
Lộ Viễn không nói gì, ôm Justu không buông, cậu cụp mắt cọ chóp mũi của đối phương, nhướng mày hỏi: "Nếu em không thả anh đi thì sao?"
"Vậy thì hãy đính hôn với tôi đi, thưa ngài."
Lần này Justu phá lệ không bị dụ dỗ, anh nghiêng đầu hôn Lộ Viễn, sau đó đẩy cánh tay đang ôm của cậu ra, giơ tay chỉnh trang lại bộ quân phục lộn xộn trên người, lập tức trở về bộ dáng cao quý lịch lãm thường ngày: "Rốt cuộc , Bây giờ tôi vẫn chỉ là một trùng cái chưa lập gia đình, tôi cần một lý do chính đáng để đi cùng ngài đến tham bữa tiệc, không phải sao?
Nói xong, anh mỉm cười với Lộ Viễn, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh, đóng sầm cửa lại.
Justu không nóng vội, bởi vì anh sẽ sớm gặp lại Lộ Viễn.
"..."
Lộ Viễn ở một mình trong phòng bệnh, đành phải chấp nhận hiện thực, ngồi lên ghế sô pha chờ Đô đốc Safire tới đón. Suy cho cùng, đối phương không chỉ là thầy hiệu trưởng mà còn là ông chủ tương lai của cậu, nên để Đô đốc Safire đến dẫn cậu vào yến tiệc là thích hợp nhất.
May mắn thay, không mất quá nhiều thời gian Đô đốc Safire đã đến đại sảnh của bệnh viện. Trong khoảng thời gian này ông ta đều đi làm nhiệm vụ, ngày hôm qua vừa nghe nói độ tinh khiết máu của Lộ Viễn là 100%, ông ta lập tức chạy về đế đô.
Lúc Lộ Viễn được cảnh vệ hộ tống xuống lầu, cậu nhìn thấy Đô đốc Safire đang đứng đợi ở phía trước máy bay, vẻ ngoài bụi bặm, vẫn mặc bộ quân phục mấy nghìn năm không thay đổi, trông rất mệt mỏi, nhìn qua sẽ không ai nghĩ ông ấy chuẩn bị đi tham dự yến tiệc, bởi vì nhìn quá mức khiêm tốn và giản dị.
Lộ Viễn bước đi ra ngoài, trong lúc đó không khỏi có chút khó chịu kéo vạt áo của bản thân, cậu cảm thấy một người không có cấp bậc quân sự như cậu, lại ăn mặc còn lộng lẫy hơn cả một Đô đốc của đế quốc, điều này cũng quá mức kiêu ngạo rồi: "Đô đốc Safire, làm phiền ngài rồi."
Đô đốc Safire không biết có phải nhận ra suy nghĩ xấu hổ của Lộ Viễn hay không, cười khen ngợi nói: "Các hạ, tôi cá rằng ngài sẽ là nhân vật chính bắt mắt nhất trong bữa tiệc tối nay. Bộ lễ phục này rất hợp với ngài."
Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, nhìn Lộ Viễn từ trên xuống dưới, không khỏi cảm thán nói: "Thật khó tưởng tượng độ tinh khiết máu của ngài lại là 100%. Có vẻ như tôi đã có một quyết định đúng đắn khi để cho ngài ghi danh vào học, nếu không đế quốc rất có thể sẽ bỏ lỡ một trùng đực quý giá."
Đô đốc Safire đã nói dối với người khác rằng độ tinh khiết máu của Lộ Viễn là 60%, thực ra kể từ lúc đấy ông ta vẫn luôn lo lắng, bởi vì một khi chuyện này bị phát hiện, rất có thể ngay cả ông ta cũng sẽ bị trách tội. Nhưng ông vẫn làm điều đó, chỉ mong Lộ Viễn sẽ không bị trừng phạt, nhưng không nghĩ tới cậu lại cho ông ta một niềm vui lớn như vậy, niềm vui đó khiến ông ta cực kỳ kinh ngạc, với số liệu 100%, dù phóng tầm mắt ra khắp vũ trụ này cũng sẽ không tìm được trùng thứ hai.
Tuy nhiên, sự chú ý của Lộ Viễn lại đổ dồn vào một chuyện khác, sau khi cùng với Đô đốc Safire ngồi lên máy bay, những binh lính khác cũng bay theo phía sau, sau khi chắc chắn những binh lính ấy sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ, lúc này cậu mới lên tiếng hỏi: " Mấy ngày nay ngài không ở trong học viện, là vì đi đến Rừng Soritia đúng không?"
Đô đốc Safire nghe vậy thì gật đầu, cũng không giấu diếm Lộ Viễn: "Tôi đã thông báo cho bệ hạ biết về kế hoạch loại bỏ nguyên thạch bị ô nhiễm. Gần đây tôi cũng đang theo dõi chặt chẽ động thái của các dị nhân trong rừng rậm Soritia. Bữa tiệc tối nay tất cả các bộ tộc cũng sẽ đến đây để cùng nhau thảo luận về vấn đề này, nhưng..."
Lộ Viễn nhìn ông ấy: "Nhưng gì ạ?"
Đô đốc Safire thở dài: "Tôi lo Bệ hạ sẽ không cho phép ngài cùng với quân đội tiến vào khu rừng rậm để loại bỏ nguyên thạch. Bởi vì dù sao, ngài cũng là trùng đực thuần chủng duy nhất có độ tinh khiết 100% của đế quốc. Nếu ngài không may xảy ra chuyện, thì không ai có thể đảm đương nổi trách nhiệm này."
Tất cả những lời ông ta nói đây đều là lời nói thật, việc loại bỏ nguyên thạch bị ô nhiễm hiển nhiên rất là quan trọng, nhưng sự an toàn của Lộ Viễn cũng quan trọng không kém, hơn nữa, ở sâu trong rừng rậm có rất nhiều nguy hiểm, nếu đến lúc đó không thành công loại bỏ được nguyên thạch, còn thiệt hại thêm Lộ Viễn, thật sự mất nhiều hơn được.
Lộ Viễn nghe những lời này thì rơi vào trầm tư, một lúc sau mới nói: "...Không sao cả. Nếu kế hoạch được quyết định tiến hành, ngài nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để được đi cùng với quân đội tới khu rừng rậm."
Đô đốc Safire khó hiểu: "Vì sao, thưa ngài, không phải bây giờ ngài đã có một địa vị cực kỳ tôn quý hay sao và rất có thể sẽ cùng với thái tử tương lai kết hôn với nhau. Thực sự ngài không cần thiết phải mạo hiểm như vậy."
Lộ Viễn nghe được lời này thì im lặng, quay đầu nhìn về phía những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, khung cảnh tối tăm mờ mịt, giọng nói của cậu dường như bị bao phủ bởi một tầng huyền bí. Ánh mắt của cậu nhìn xuyên qua những cảnh vật đang nhanh chóng lùi lại phía sau dần biến mất, như thể cậu đang nhìn một nơi càng xa xôi hơn: "Trước đây là vì muốn về nhà, nhưng bây giờ..."
Cậu vô thức dừng lại: "Tôi muốn có một câu trả lời."
Lộ Viễn luôn cảm thấy, trong khu rừng rậm rạp kia có rất nhiều bí mật đang chờ cậu tới khám phá, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu đều muốn quay lại nhìn một chút. Nếu cậu có thể sống sót sau vụ tai nạn ô tô, thì điều đó cũng có nghĩa là những khách du lịch khác cũng có thể sống sót đúng không?
Niềm hy vọng này quá mức mong manh xa vời, Lộ Viễn cũng không biết câu trả lời sẽ là gì, cậu chỉ biết bản thân nhất định phải đi tới đó, cho dù chỉ là để dẫn đường cho quân đội.
Yến tiệc do hoàng gia tổ chức đã bắt đầu và địa điểm là Cung điện Wincketon vô cùng lộng lẫy. Cung điện này được xây dựng bởi một vị trùng đế thuộc gia tộc Gunhedra, ngài ấy đã tập hợp những người thợ thủ công có tay nghề giỏi nhất để xây đựng, mặc dù đã trôi qua mấy ngàn năm, cảnh vật đều thay đổi, đông đến hè về, quyền lực hoàng gia thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì cung điện ấy vẫn đứng vững ở nơi đó, tựa như vinh quang vĩnh cửu của gia tộc Gunhedra.
Các tân khách đang lần lượt tiến vào, nhưng phần lớn đều là trùng cái quân nhân, dù sao bình thường trùng đực sẽ không tới quá sớm. Năm nay khách tham dự yến tiệc rõ ràng nhiên hơn bất kỳ năm nào trước đây, trong đại sảnh yến tiệc các tân khách đều đang nâng ly và trò chuyện với nhau, trong lúc đó ánh mắt của bọn họ lại luôn âm thầm nhìn ra bên ngoài, như thể đang đợi người nào đó xuất hiện.
Mái vòm cao của cung điện được trang trí bằng các hình chạm khắc hoa hồng, các cửa sổ đều được làm bằng những mảnh vỡ pha lê với nhiều màu sắc đa dạng ghép lại với nhau tạo lên những bức hoa văn tinh xảo và phức tạp nhìn cực kì đẹp mắt. Ánh sáng được chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra như những hạt kim sa rơi xuống từng quý tộc bên dưới, giữa những ngọn đèn đan xen có thể thấy được sự trụy lạc và xa hoa của giới thượng lưu.
Bệ hạ Apu đứng trên tầng hai, có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh tượng phía dưới. Phía sau hắn là Justu cùng mấy vị hoàng tử khác, mặc dù ngoại hình hơi khác nhau, nhưng màu tóc và mắt đều gần như giống nhau, người thì tao nhã, người điềm tĩnh, người thì ngang ngược, người thì quyến rũ, khiến rất nhiều khách mời chú ý.
Bệ hạ Apu vuốt ve những hoa văn được chạm khắc trên lan can, đầu ngón tay gõ nhẹ, không biết đang nghĩ chuyện gì, cũng không quay đầu lại mà cười nói với Justu: "Nhìn xem, chắc chắn bọn họ đã nghe được điều gì đó và tất cả đều đang dài cổ chờ đợi trùng đực kia đến, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, bộ trưởng An ninh, tất cả những nhân vật này chả bao giờ dễ dàng đi ra khỏi cửa như thế này đâu."
Hắn ta dừng lại một chút sau đó hỏi đầy ẩn ý: "Justu, ngươi có cần ta thông báo việc đính hôn của các ngươi trong bữa tiệc ngày hôm nay không?"
Có một số việc nên làm càng sớm càng tốt.
Justu khẽ cau mày: "Hình như ngài vẫn chưa bàn chuyện này với Lộ Viễn các hạ."
Bệ hạ Apu xoay chiếc nhẫn hoàng gia trên ngón tay, ánh mắt sâu thẳm: "Hoàng gia ban hôn không cần thiết phải thông báo"
Justu lập tức từ chối: "Không, xin ngài đừng ép buộc Lộ Viễn các hạ."
Anh đương nhiên rất muốn trở thành bạn đời của Lộ Viễn, nhưng anh lại càng không muốn đi ngược lại mong muốn của cậu ấy.
Bệ hạ Apu lại cảm thấy Justu đã thay đổi tính tình, quay đầu lại nhìn về phía Justu: "Sao vậy, không phải tên trùng đực đó không tiếc gánh tội thay cho ngươi sao, sao bây giờ cậu ta lại không chịu cưới ngươi?"
Justu đứng sau lưng trùng đế, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói: "Bệ hạ, Lộ Viễn các hạ vẫn còn chưa học xong, thần muốn đợi ngài ấy tốt nghiệp trước đã. Hơn nữa, người cũng đã gả đi nhiều rồi, thiếu phần của thần cũng không có vấn đề gì."
Justu rất không hài lòng với việc Trùng đế ngẫu nhiên lựa chọn bạn đời cho Bát hoàng tử Jayne, lần trước là gia tộc Durant, nhưng lần này ngài ấy lại trực tiếp chọn một trùng đực không chỉ xấu xí mà còn ngu ngốc, chẳng lẽ Jayne sẽ phải sống hết phần đời còn lại của mình với một trùng đực như thế sao?
Bệ hạ Apu cũng không thèm để ý đến sự chống đối của anh, tính tình của Justu từ trước đến nay đều là người có tính cách nổi loạn nhất trong số các hoàng tử, nghe vậy, hắn cười như không cười nói: "Justu, chẳng lẽ ngươi đã quên phương châm sống của gia tộc Gunhedra rồi sao. Chúng ta không được tin vào những lời đồn thổi vớ vẩn, chúng ta chỉ tin vào những gì nhìn thấy được."
Nói xong, hắn nhìn xuống dưới lầu, ánh mắt xuyên qua những vị khách đang khiêu vũ, dừng lại ở khu vực ghế ngồi ở góc phòng tiệc, nơi đó có một trùng đực mặc vest trắng đang ngồi.
So với sự náo nhiệt trên sàn nhảy, có vẻ đối phương càng thích ngồi một góc yên tĩnh hơn, hắn ta bắt chéo hai chân ngồi trên chiếc ghế sofa được bọc bởi loại da cao cấp nhất, rũ mắt xuống, chậm rãi lau chiếc kính gọng vàng trên tay. Tính tình của hắn ta không có vẻ liều lĩnh như một cậu bé, cũng không giống tính khí thất thường của một ông già, mọi thứ đều vừa phải, tự mang theo khí chất điềm tĩnh và nhàn nhã của một người bề trên.
Một lúc sau, không biết có phải trùng đực đó nhận ra đang có nhiều ánh mắt đang nhìn mình hay không, hắn ta đeo kính lên, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, lúc này ánh đèn pha lê lộng lẫy chỉ có thể chiếu sáng được một bên mặt của hắn ta, đó là một vẻ đẹp tao nhã có thể làm mê hoặc lòng người.
Không hề xấu.
Hắn ta nhìn cũng không giống một kẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip