Chương 41
Chương 41
[Chúng ta không bao giờ tin vào các vị thần, chúng ta không bao giờ che giấu tham vọng của bản thân.
Từ lâu chúng ta đều một mình bước đi trong bóng tối, đuổi theo bóng trăng sáng cô độc.
Đất nước xa xôi đã bị hủy diệt từ lâu, lịch sử cuối cùng sẽ biến thành đống đổ nát.
Lòng tham không phải là sự hèn hạ, ích kỷ đã khắc sâu vào trong xương máu, tham vọng vươn cao.
Trên thế giới không có tội nổi loạn, vì chúng ta chỉ đang sống thật với chính mình.
Vinh quang cúi đầu trước ta, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. 】
Đối với các quý tộc ở chủ tinh, trùng tộc phương bắc là một điều cấm kỵ không được nhắc đến. Từ rất lâu trước kia khi trùng tộc vẫn còn chưa sinh sôi và phát triển, tổ tiên của bọn họ đã cùng nhau chống lại kẻ thù ngoại xâm, nên tình cảm rất là thân thiết, đến nỗi coi nhau như anh em trong nhà.
Tuy nhiên, trong một trận chiến mà họ biết bản thân sẽ thua, tổ tiên của trùng tộc phương bắc lại không sẵn sàng chiến đấu đến chết vì vinh quang, đã trực tiếp mang một số trùng trong tộc của họ chạy trốn đến nơi khác, tại môi trường lạnh giá và khắc nghiệt của Horsburgh cắm rễ sinh sôi, điều này khiến bọn họ và trùng tộc phương tây chia cắt thành hai bộ tộc đối nghịch nhau.
Kể từ đó, nhắc tới Horsburgh đồng nghĩa với sự phản bội. Khác với việc theo đuổi vinh quang của trùng tộc phương Tây, trùng tộc phương Bắc dành cả cuộc đời mình để vinh quang cúi đầu trước bọn chúng.
Lộ Viễn từng nghe nói, Trùng tộc phương bắc lấy trùng cái đứng đầu, hơn nữa phần lớn đều mạnh mẽ và hiếu chiến, nhưng cậu không biết điều đó là thật hay giả. Khi cậu đang theo dõi động tĩnh xung quanh, thì nhìn thấy một nhóm bóng đen đột nhiên xuất hiện ở lối vào cung điện, giống như những con quạ tượng trưng cho cái chết và điềm xấu vỗ cánh rơi vào một đàn thiên nga, sự đột ngột này khiến lòng người lo sợ.
Khác với quân phục màu trắng của các quý tộc phương Tây, phần lớn trùng tộc phương Bắc đều rất thích màu đen nên quân phục của bọn họ chủ yếu là màu đen và vàng, lên nhìn khá là quái dị và lộng lẫy.
Khi ánh sáng từ đỉnh mái vòm chiếu xuống, chiếu sáng một nhóm trùng khuôn mặt tràn đầy sự tham vọng, làn da màu đồng của bọn họ tượng trưng cho sự khỏe mạnh và hoang dã nguyên thủy nhất, khuôn mặt thâm thúy và ngang ngạnh, trên khuôn mặt của bọn họ có những đường vân được vẽ bằng một chất liệu màu vàng cổ xưa nào đó, nhìn cực kì thiêng liêng không thể xâm phạm.
Justu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những trùng đó, cười nhạt giải thích với Lộ Viễn: "Con trùng có mái tóc màu đỏ chính là thủ lĩnh hiện tại của phương bắc, Faus."
Lộ Viễn liếc nhìn, thì thấy một trùng cái tóc đỏ đang đứng trước đội bóng tối, có một đôi mắt màu xanh biếc thần bí. Đối phương rõ ràng không coi bữa tiệc được tổ chức long trọng này để vào mắt, hắn ta mở vài cúc áo sơ mi quân đội màu trắng, để lộ bộ ngực rắn chắc tràn đầy cơ bắp, chiếc áo khoác quân phục màu đen xen chút vàng được khoác lên vai, trong sự tùy ý lộ ra sự cuồng vọng, hoàn toàn khác với trùng cái phương Tây bảo thủ.
Faus hiển nhiên đã phát hiện ra Trùng Đế đang đứng ở trên tầng hai, hơi dừng lại, sau đó cùng mấy người thân cận đi lên trên lầu, lúc hắn ta đi ngang qua những quý tộc đều sôi nổi tự động tránh đi, nhưng không phải là vì sợ hãi mà là vì ghét bỏ.
Hai bộ tộc lớn hoàn toàn khác nhau về hành vi và lối sống, bọn họ ghét nhau không phải chỉ mới ngày một ngày hai. trong những năm qua đã nổ ra rất nhiều trận xung đột, từ cãi vã bằng lời nói cho đến chiến tranh toàn diện. Cả hai bộ tộc đều lấy mối quan hệ đối địch vi diệu cùng nhau tồn tại trên mảnh đất này.
Khi các quý tộc ở đế đô bày tỏ thái độ khinh thường đối với bọn họ, thì trùng tộc phương Bắc cũng đáp lại bằng thái độ khinh thường y như vậy.
Tây nhìn về bắc: thô tục.
Bắc nhìn sang tây: khoe khoang.
Người qua đường nhìn hai bộ tộc: sắp đánh nhau rồi.
Lộ Viễn bởi vì đáng đứng ở vị trí khá là khuất lên không bị bọn họ phát hiện, cậu hiếm khi nhìn thấy một chủng tộc hoang dã và thần bí như vậy, không khỏi cảm thấy hiếu kì bèn hỏi Justu: "Trùng tộc phương bắc thật sự lấy trùng cái đứng đầu sao?"
Justu nhẹ nhàng lắc ly rượu, chất lỏng màu đỏ sậm gợn sóng bên trong thành ly: "Đúng vậy, Horsburg tôn trọng kẻ mạnh, bọn họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước con đực yếu hơn mình."
Lộ Viễn nghe vậy không có chút dấu vết liếc nhìn Justu, bỗng nhiên cậu cảm thấy trùng cái này đầu thai nhầm chỗ rồi, với tính cách phản nghịch của anh đáng lẽ lên sinh ra ở phương bắc: "Vậy quy tắc hôn nhân ở đó như thế nào? Ở phương tây một trùng đực có thể lấy nhiều trùng cái, vậy phía bắc có phải là một trùng cái lấy nhiều trùng đực không?"
"Làm sao có thể, các hạ? Đế đô thịnh vượng như vậy trùng đực còn hiếm có, huống chi là nơi xa xôi như phương bắc."
Justus nhấp một ngụm rượu, lời nói mang ý nghĩa sâu xa, giấu đi suy nghĩ ích kĩ lẫn mong muốn độc chiếm mà chỉ bản thân biết: "Nhưng ở Horsburgh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể độc chiếm một trùng đực."
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Lộ Viễn từ trong giọng điệu của Justu nghe được một chút hâm mộ, dù sao ở đế đô, chưa từng có trùng đực nào chỉ cưới một thư quân, ngay cả trùng đế cũng không có cái này vinh dự. Ngay cả một trùng cái như Justu, cũng không thể đảm bảo rằng Lộ Viễn trong tương lai sẽ không nạp thêm một thư hầu nào khác.
Lộ Viễn dừng lại, đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy tùy tùng của trùng đế đột nhiên từ lầu hai đi xuống, cúi đầu cung kính nói: "Lộ viễn các hạ, Bệ hạ mời ngài đi lên tầng hai một chuyến."
Lộ Viễn nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, chỉ thấy thủ lĩnh phương Bắc đang dựa vào lan can, cúi đầu nhìn cậu, cầm ly rượu từ xa chào hỏi, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt xanh đầy sự hứng thú - —
Horsburgh luôn yêu thích màu đen, nên hiển nhiên bọn họ rất có hứng thú với Lộ Viễn, người có mái tóc và đôi mắt màu đen.
Lộ Viễn còn chưa kịp nói gì, thì Justu đã tức giận trước, ánh mắt bất thiện nhìn người tùy tùng hầu cận, lạnh lùng hỏi: "Bệ hạ muốn gặp Lộ Viễn các hạ hay là lũ Trùng tộc thô tục phương Bắc muốn gặp Lộ Viễn các hạ??"
Người hầu nghe vậy cười ngượng, không biết phải trả lời thế nào cho phải, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán: "Thất điện hạ, thuộc hạ chỉ làm theo mệnh lệnh của Bệ hạ đến truyền tin mà thôi."
Fernandez không hiểu tại sao Justu lại có phản ứng lớn như vậy, liền hỏi đùa: "Justu, bệ hạ muốn mời Lộ Viễn các hạ chứ không phải ngài đâu, Tại sao lại gấp gáp như vậy làm gì?"
Justu nghe vậy lập tức nghẹn họng, nghĩ thầm đương nhiên là phải gấp rồi, những trùng cái phương Bắc đó rõ ràng có ý đồ xấu, Lộ Viễn đi qua đó chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?!
Lộ Viễn bình tĩnh lại, đối với người tùy tùng nói: "Tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ lên, ngươi cứ đi lên trước đi."
Người tùy tùng vốn dĩ chỉ chịu trách nhiệm đưa tin, nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, vội vàng xoay người đi lên lầu. Justu thật sự lo lắng Lộ Viễn sẽ đi một mình tới đó, thấy vậy liền đặt ly rượu lên trên bàn, hơi cau mày nói: "Vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn gặp bệ hạ, tôi cùng ngài cùng nhau đi lên đi."
Justu lúc này tràn ngập cảm giác khủng hoảng, sợ rằng nếu như anh không ở bên cạnh, cậu sẽ bị người khác bắt đi mất.
Lộ Viễn từ chối: "Không sao đâu, tôi sẽ quay lại sớm thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu."
Nói xong, cậu giơ tay chỉnh lại khuy măng sét, thì chợt nhìn thấy Justu đang nhìn cậu với ánh mắt tủi thân, cậu dừng lại hành động đang làm, vòng tay qua eo anh trước sự chứng kiến của mọi người, nghiêng đầu hôn lên má anh. Thấp giọng nói: "Ở dưới lầu chờ em, ngoan, nghe lời."
Lộ Viễn nói xong, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngác của đám người Fernandez, theo thói quen đưa tay xoa đầu Justu, sau đó xoay người đi về phía tầng hai, để lại một đống lộn xộn vui vẻ cho đối phương dọn dẹp.
Lộ Viễn không hề biết rằng những gì cậu vừa làm lúc nãy đều khiến cả đám Fernan và những người khác đều sợ hãi đề phòng, sợ Justu sẽ đấm cậu một phát ngã lăn ra đất, rốt cuộc Justu có tiếng là chán ghét trùng đực. Lúc trước mấy con em quý tộc muốn bắt nạt Justu, tất cả đều bị anh đánh chả lại đến kêu cha gọi mẹ, chi tiết mời tham khảo thiếu gia Boya của gia tộc Durant, bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện không dậy nổi.
Nếu là trùng đực khác anh muốn đánh thì cứ việc đánh, nhưng độ tinh khiết máu của Lộ Viễn là 100%, nếu cậu ta bị thương thì Justu sẽ gặp rắc rối lớn!
Fernan thấy vậy, lo lắng tiến lên một bước, trong đầu anh ta đã luyện tập không dưới một trăm cách để giữ Justu lại khi anh tức giận dơ tay đánh người, tuy nhiên, cho tới khi Lộ Viễn quay người rời đi, Justu không có bất kì phản ứng tức giận nào.
Justu không ngờ Lộ Viễn sẽ trực tiếp hôn anh ở trước mặt mọi người, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, mặt anh đột nhiên đỏ bừng lên, lúc đối mặt với ánh mắt của Fernandez và những người khác, anh cảm thất cực kì xấu hổ, không biết phải làm sao, lúc này chỉ muốn nhanh chóng tìm một cái khe đất trốn vào đó.
Xông đời rồi, xong đời thật rồi, tại sao Lộ Viễn lại hôn anh trước mặt bọn họ, anh vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích như thế nào đâu!!
Fernandez trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra, chỉ vào Justu, kinh ngạc hỏi: "Justu, hai người... Hai người sẽ không phải..."
Mặc dù Justu cảm thấy bị vả mặt, nhưng lúc này anh chỉ có thể căng da đầu, cố gắng giả bộ làm như không có việc gì, một bộ dáng bình tĩnh nói: "Giống những gì cậu đang nghĩ, Fernandez, ngài ấy chính là Hùng chủ tương lai của tôi, vì vậy cậu hãy từ bỏ đi."
Câu cuối cùng mới là trọng điểm, giết chết trái tim trùng không gì có thể hơn thế nữa!
Fernandez nghe vậy, tức giận đến nỗi xém nữa ngất xỉu, hắn đã nói mà, vừa rồi tự nhiên Lộ Viễn lại đi tới đây? Thì ra là vì đi tìm Justu, hắn hạ giọng tức giận nói: "Chết tiệt! Không phải ngài nói có đánh chết cũng không cho đám trùng đực hèn hạ đó chạm một ngón tay vào ngài hay sao?! Sao tự nhiên lại đi tìm một trùng đực kết làm bạn đời rồi?!"
Ánh mắt Justu đảo quanh, cảm thấy có chút chột dạ, nhưng vẫn hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Đúng là tôi đã từng nói như vậy, nhưng... Lộ Viễn các hạ không hề có chút hèn hạ nào."
Cậu ấy không những không đáng khinh mà còn có khả năng chiến đấu rất được, dáng người còn đẹp mắt, tay nghề nấu nướng còn là số một và thậm chí lúc mắng chửi thô tục cũng rất là đáng yêu. Trong mắt Justu, toàn thân Lộ Viễn đều tỏa sáng rực rỡ, chính bản thân anh cũng cảm thấy khó mà tin được.
Trong đó Brande có lẽ là người bình tĩnh nhất trong cả đám, nghe vậy liền mỉm cười, gửi lời chúc phúc chân thành: "Nếu là vị các hạ kia, thì ngài bị hấp dẫn cũng không có gì là lạ. Điện hạ, chúc mừng ngài."
Justus cau mày nói: "Đợi khi nào chúng tôi kết hôn, để dành tới lúc đó cậu lại đến chúc mừng đi."
Chỉ cần không kết hôn một ngày, là một ngày anh chưa thể hoàn toàn có được Lộ Viễn.
Ở bên kia, Lộ Viễn đã đi tới trên lầu, cậu nhìn thấy một trùng cái mặc hoàng phục đang đứng giữa mấy vị thượng tướng của Đế quốc, khuôn mặt của trùng cái ấy rất giống với Justu, nhưng nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, đây chắc là Bệ hạ Apu. Cậu tiến lên phía trước cúi người hành lễ: "Gặp qua bệ hạ."
Lộ Viễn cư xử cởi mở và bá đạo, nhưng tính tình lại vô cùng kiềm chế, vừa lúc lại là mẫu người mà trưởng bối thích nhất. Apu bệ hạ trước đó nghe nói Lộ Viễn đã đánh giần hết mấy tên trùng đực ở đế đô, còn tưởng rằng là một thiếu niên hấp tấp bộp chộp, không ngờ rằng cậu vậy mà nhìn có vẻ khá là ổn trọng.
Tuy bệ hạ Apu luôn tỏ ra khiếm tốn, nhưng từ lời nói của Y không khó để nhận ra rằng rất hài lòng với người con rể này: "Từ lâu đã nghe Justu nhắc đến ngươi, quả nhiên Justu nói rất đúng, là một trùng đực tuổi trẻ tuấn kiệt."
Lộ Viễn nghĩ thầm, bản thân vẫn còn là một tên nửa mù chữ, nơi nào cùng với bốn từ "Tuổi trẻ tuấn kiệt" này dính dáng với nhau? Trong lòng cậu cũng biết đây là lời nói khách sáo, nên giả bộ ngoan ngoãn trước mặt bố vợ tương lai, khẽ gật đầu nói: "Ngài quá khen rồi."
Apu bệ hạ tựa hồ có ý định giới thiệu Lộ Viễn với mấy vị thượng tướng, đặc biệt là những vị khách đến từ Hosburg, có ý ngầm nói với bọn họ: "Đây chính là vị trùng đực các hạ có độ tinh khiết máu 100% mà các vị muốn gặp đây, hiện tại các hạ đây và Justu đang yêu nhau, ta cũng dự định không lâu nữa sẽ tổ chức buổi lễ đính hôn cho bọn họ."
Ý tứ là Lộ Viễn đã sớm được hoàng thất chấm rồi, mấy trùng không liên quan cấm nhúng tay vào.
Thủ lĩnh phương bắc Faus lại không thèm quan tâm, ánh mắt rơi vào mái tóc và đôi mắt màu đen hiếm thấy của Lộ Viễn, vẻ mặt trầm tư, sau đó mỉm cười chỉ vào hai trùng cực kỳ đẹp trai đi theo phía sau: "Các hạ, đôi mắt của ngài thật là xinh đẹp, ngài có hứng thú cưới thêm hai gã thư hầu nữa không?"
Huyết mạch của Lộ Viễn cực kỳ thuần khiết, theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu cho tỷ lệ sinh sản rất cao, Faus rõ ràng là đang đánh một bàn tính nhỏ, tự hỏi liệu có thể sử dụng Lộ Viễn để sinh ra một trùng đực phương bắc cũng có độ tinh khiết 100%.
Hai trùng cái phía sau cũng đúng lúc đi lên phía trước, vẻ mặt không chút thay đổi khoe ra thân hình cường tráng, làn da màu đồng khỏe mạnh và nam tính, toát lên vẻ gợi cảm tràn đầy sức sống.
Mấy vị thượng tướng đế quốc nghe vậy sắc mặt đều đen, thầm nói: đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Chỉ có một trùng đực độ tinh khiết máu 100%, mấy người bọn họ còn không đủ chia, làm sao có thể để trùng tộc phương bắc mặt dày chạy đến cạy góc tường được?!
Mí mắt Lộ Viễn không khỏi giật giật, thành thật mà nói, một trùng cái có thân hình cỡ này sẽ chỉ khiến cậu muốn đánh nhau mà thôi, không hề có chút ý định nào nạp làm thư hầu, vẫn là giống như Justu là một chú thỏ mền mại càng làm cậu thích hơn, cau mày hỏi: "Nhưng ta nghe nói ở phương Bắc lấy trùng cái vi tôn, thư lấy hùng gả không phải sao?"
Faus cười nhẹ ra tiếng nói: "Thưa ngài, nhập gia thì phải tùy tục, nếu ngài thích bọn họ, thì làm thư hầu của ngài không phải là không được."
Tuy bề ngoài hai chủng tộc rất khác nhau nhưng một số quý tộc ở đế đô cũng rất thích những trùng cái có thân hình cường tráng và khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là giấu giếm không dám lộ ra bên ngoài mà thôi.
Faus cảm thấy Lộ Viễn nhất định sẽ không từ chối, dù sao bọn họ cũng chỉ là hai gã thư hầu mà thôi, trong nhà của những trùng đực quý tốc đó đều có vô số thư hầu đếm không xuể, cho nên đồ tặng miễn phí thì ngại gì mà không lấy.
Tuy nhiên, bất ngờ là Lộ Viễn lại từ chối: "Cám ơn, nhưng tôi đã có một thư quân mà tôi rất thích rồi."
Faus nhướng mày: "Chỉ là thư hầu thôi, thưa ngài."
Lộ Viễn vẫn từ chối: "Xin lỗi, tôi không có ý định cưới thêm thư hầu."
Cậu vừa nói lời này, những trùng cái khác ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, ngay cả Bệ hạ Apu cũng ngẩng đầu lên nhìn. Bọn họ đều biết độ tinh khiết máu 100% rất là quý hiếm, trùng đực lấy bảy tám thư hầu cũng là chuyện bình thường, với địa vị hiện tại của Lộ Viễn thì chỉ có mà nhiều hơn, lại không nghĩ tới đối phương không có ý định cưới thêm thư hầu?!
Làm sao có thể?!
Đây là suy nghĩ nhất trí của tất cả trùng cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Viễn (cầm móng vuốt): Chúng ta nhất định phải phấn đấu trở thành một trùng tốt! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip