Chương 45
Hai người nói lớn tiếng đến mức thu hút sự chú ý của giáo sư Wilson, trước khi giáo sư từ trên bục giảng cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh, Lộ Viễn và Justu đã nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ như thể bọn họ không hề quen biết nhau.
Oh SHIT.
Lộ Viễn trong lòng thầm mắng, bình tĩnh đội lại mũ lưỡi trai, đem khuôn mặt che đến kín mít. Cậu Vô duyên vô cớ tới đây học là đã đủ xấu hổ rồi, tại sao lại còn gặp Justu ở đây, sau giờ học biết giải thích thế nào đây?
Chẳng lẽ nói, em không giỏi làm tình lắm nên định tới đây học một chút sao?
# Quá là ngu ngốc#
Justu cũng không khá hơn là mấy, lông mày nhíu lại, nghĩ trăm lần cũng không ra. Anh tổng cộng trượt có hai môn, mà không biết vì sao mỗi lần đi học lại đều gặp phải Lộ Viễn, Đây là cái duyên phận gì vậy? Hơn nữa, anh nhớ rõ ràng, môn học tự chọn của Lộ Viễn không có môn này, vì sao đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Khi Justus nghĩ đến điều này, không hiểu sao lại nhớ tới chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua, vẻ mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Anh không dấu vết liếc nhìn Lộ Viễn, sau đó nhanh chóng quay đi, ho một tiếng xấu hổ, như là đã biết được chuyện gì đó.
Anh đoán ra được rồi.
Lộ Viễn tới đây nghe giảng, chắc là bởi vì muốn biết làm sao để không phải tiến hành đánh dấu, Nếu biết trước hôm nay đối phương tới đây thì anh đã không đến đây rồi, tránh việc đụng phải cậu ở đây, khiến cả hai đều cảm thấy xấu hổ.
Yoriga vốn dĩ đang lén lút nghịch thiết bị đầu cuối ở dưới gầm bàn, không biết có phải nhận ra điều gì đó hay không, mà lại ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Viễn, sau đó lại liếc Justu hỏi: "Sao vậy, cậu biết trùng đực đó à?"
Justu thẳng thừng phủ nhận: "Không, tôi không biết cậu ta."
Dù có chết, bọn họ cũng không thể tỏ ra quen nhau trong lớp học kiểu này.
Nhưng khổ nỗi giáo sư Wilson cứ mang vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục giảng bài trên bục giảng, về việc trùng cái ở trên giường phải làm như thế nào để trùng đực vui vẻ, còn trùng đực thì phải làm những gì để dánh dấu thành công trùng cái, khiến bọn họ nhanh chóng mang thai.
Lộ Viễn và Justu đều như lửa cháy mông mà lắng nghe toàn bộ quá trình, cuối cùng, khi chuông tan học reo lên, bọn họ cực kì ăn ý với nhau lập tức đứng dây rời khỏi chỗ ngồi, một người đi bằng cửa trước, một người đi bằng cửa sau, như đang chạy trốn rời khỏi lớp học.
Lộ Viễn nghĩ thầm, có đánh chết cậu cũng không đến học cái lớp ngu ngốc đó nữa, ngay cả thang máy cũng không thèm đợi, trực tiếp đi cầu thang bộ xuống lầu trở về ký túc xá, thuận tiện trả lại cuốn sách "Dạy giới tính và sinh sản" cho Reid luôn.
Reid cả buổi chiều lo lắng bất an, cứ sợ Lộ Viễn sẽ bị phát hiện, cuối cùng cũng đợi được người trở về, cậu ta lập tức vội vàng khẩn trương hỏi: "Sao rồi? Giáo sư có phát hiện ra cậu không?"
Lộ Viễn cởi mũ và khẩu trang ra, thở ra một hơi mới nói : "Giáo sư đương nhiên không phát hiện, nhưng mà..."
Reid: "Nhưng cái gì?"
Lộ Viễn dùng ánh mắt vi diệu nhìn cậu ta một cái mới cái: "Nhưng lần sau tới lớp cậu cũng nên gầy như tôi đi, nếu không rất có thể sẽ bị lòi đuôi."
Nói xong, cậu vỗ vai Reid, quay người bước vào ký túc xá, đóng sầm cửa lại, để lại đối phương đứng ở bên ngoài hành lang ngơ ngác, bối rối không biết đã xảy ra chuyện gì.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lộ Viễn đi vào phòng tắm gội sạch thuốc nhuộm tóc dùng một lần trên đầu, nhìn chằm chằm vào gương một lúc, sau đó nghi hoặc đưa tay sờ gáy mình——
Sách giáo khoa nói rằng tuyến trùng tiết ra pheromone của trùng đực là ở vị trí này, nhưng Lộ Viễn không chắc liệu bản thân có thứ đó hay không, nếu không thì chẳng phải Justu sẽ phải làm góa phụ cả đời hay sao?
Nhận thức được điều này khiến cho vẻ mặt của Lộ Viễn có chút ngưng trọng, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra rằng đối với trùng tộc pheromone dường như còn quan trọng hơn cả con cu. Cậu sấy tóc cho khô rồi mới bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống chiếc ghế sô pha, cau mày mở thiết bị đầu cuối, sau đó loạng choạng nhập thông tin tìm kiếm:
# Trùng đực phải làm gì để có thể tiết ra pheromone #
Lộ Viễn gần đây rất là chăm chỉ học chữ của Trùng tộc, học được rất nhiều từ mới, hiện tại đã có thể hiểu được một số nội dung đơn giản. Cậu lướt xuống nhấn vào xem từng trang web, thấy các câu trả lời rất là đa dạng, nhưng nội dung cốt lõi về cơ bản là giống nhau:
[tưởng tượng cảnh tỏa ra pheromone]
Tưởng tượng......
Hửm? Tưởng tượng?
Lộ Viễn bất giác cau mày, nghĩ thầm làm sao chỉ cần tưởng tượng là có thể tỏa nó ra? Ultraman còn cần máy biến hình để biến hình, liệu một trùng đực có thể tỏa ra pheromone chỉ bằng tưởng tượng?
Ngay lúc Lộ Viễn đang ngồi trên sô pha suy nghĩ, đang nghiên cứu cách dùng đầu óc để giải phóng pheromone thì đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Đại nhân, kiểm tra phòng định kỳ."
Hóa ra là Ủy ban Kỷ luật.
Lộ Viễn cảm thấy thanh âm này có chút quen, đứng dậy đi tới mở cửa, không ngờ người đứng bên ngoài chính là Justu, trên cánh tay còn đeo băng đô của đội kỷ luật, đeo găng tay màu trắng, trong tay cầm tờ giấy điểm danh, biểu tình nghiêm túc, có phong thái làm việc công xử theo phép công bộ dáng.
Justus nhìn thấy Lộ Viễn đi ra, lặp lại lời nói lúc nãy: "Đại nhân, tôi đến để kiểm tra."
Tục ngữ nói, chỉ cần bản thân không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ. Lộ Viễn lựa chọn quên đi chuyện ngày hôm nay bọn họ gặp nhau trong lớp học, nghe Justu nói, cậu ho khan một tiếng, xoay người tránh ra một bên ra hiệu cho Justu: "Kia... vậy anh vào đi."
Bedelaire dù sao cũng là học viện quân sự, ủy ban kỷ luật không chỉ kiểm tra xem học sinh có trong phòng ký túc xá hay không, mà còn kiểm tra cả vấn đề vệ sinh, tuy nhiên, trùng đực vẫn luôn không thể tự chăm sóc bản thân, ký túc xá lúc nào cũng bừa bộn. Vì vậy, khi kiểm tra, ban kỷ luật thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không kiểm tra kĩ.
Ký túc xá của Lộ Viễn so với đám trùng đực kia thì tương đối sạch sẽ, chỉ là chưa có thời gian để dọn dẹp, nên quần áo dù đã giặt xong nhưng vẫn chất thành một đống lộn xộn, hiển nhiên là cậu không có ý gấp gọn gàng quần áo lại. .
Justus kiểm tra khắp phòng, cuối cùng ở góc bệ cửa sổ dùng ngón tay quẹt một đường, lập tức đôi găng tay trắng sạch sẽ của anh phủ đầy bụi đen, anh khẽ cau mày, nhìn Lộ Viễn nói: "Thưa ngài, có vẻ như ký túc xá của ngài không được dọn dẹp sạch sẽ cho lắm."
Lộ Viễn nghĩ thầm đương nhiên, cậu nằm viện lâu như vậy không trở về ký túc xá, đương nhiên việc góc tường có bụi là chuyện rất là bình thường, nhướng mi hỏi: "Nếu được anh quét giúp tôi nhé?"
Justu nghe vậy, trong lòng hùa lạnh một tiếng, cởi găng tay ném vào thùng rác: "Xin lỗi ngài, Ban kỷ luật không có mục phục vụ này."
"Vậy công việc của anh là gì?"
Lộ Viễn tựa hồ rất có hứng thú với vấn đề này, ném khăn lau tóc vào phòng tắm, lúc đi ngang qua cửa thuận tay khóa lại, sau đó yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của Justu.
Justu chú ý tới hành động của Lộ Viễn, vẻ mặt có chút xấu hổ. Nửa đêm anh đến ký túc xá của đối phương để kiểm tra, mặc dù thong lòng không mang ý xấu, nhưng tâm tư cũng không được trong sáng lắm, hành động không chút che dấu của Lộ Viễn, nói rõ là cậu muốn giữ anh qua đêm ở đây.
Ánh mắt Justu đảo quanh: "Rất nhiều, thưa ngài."
Lộ Viễn không biết từ khi nào đã tới phía sau Justu, bởi vì vừa mới tắm xong nên cơ thể vẫn còn hơi nước, cả cơ thể giống như đang tảo ra cái lạnh giống như gió mát ban đêm, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ trong phòng đang dần tăng lên. Cậu bình tĩnh hạ mắt xuống quan sát vành tai đỏ ửng của Justu: "Ví dụ như?"
Justu do dự: "Ví dụ như... Nếu trên lớp có chỗ nào không hiểu, cậu cũng có thể hỏi tôi."
Lộ Viễn không nhịn được lại nghĩ đến ngày hôm nay ở trong lớp học gặp đối phương, cậu hơi nhướng mày, giọng điệu ngi ngờ hỏi: "Justu, hình như anh phải thi lại rất nhiều môn, anh có chắc là có thể trả lời câu hỏi của em không đấy?"
Cậu chỉ kém không ở trước mặt Justu nói anh là học sinh cùi bắp thôi.
Justu nghe vậy, gân xanh trên trán nổi lên, không khỏi có chút thẹn quá thành giận, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Đại nhân, tôi phải nhắc nhở ngài rằng hôm nay tôi đến lớp dạy về sinh sản, là bở vì ngài không ngài không biết cách đánh dấu, nếu không tôi cũng chả xuất hiện ở đó làm gì."
Lộ Viễn cảm thấy câu nói này xúc phạm đến tôn nghiêm đàn ông của mình, trong lòng thầm nghĩ bản thân không hiểu rõ cách đánh dấu, rõ ràng là do cấu tạo cơ thể của trùng cái hoàn toàn khác với con người, vì vậy cậu những vấn đề khác cậu có thể nhượng bộ, nhưng vấn đề này nhất quyết không nhường : "Justus, em chưa bao giờ nói là em không biết cách đánh dấu, anh đây rõ ràng là đang làm điều thừa. Nếu anh thực sự hiểu về cái này, lẽ ra tối nộm qua anh nên nhắc em sử dụng pheromone chứ không phải ở đây chỉ trích em."
Justu trừng mắt nhìn về phía Lộ Viễn: "Nếu em biết cách, vậy vì sao hôm nay em lại tới lớp đó học?"
Lộ Viễn đúng lý hợp tình nói: "Em đây là đi học hộ bạn, Reid hôm nay bị ốm."
Justu nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu đã hiểu rõ đến như vậy, vậy tại sao tối hôm qua không dùng pheromone? Chẳng lẽ em không biết rằng khi giao phối trùng đực cần tỏa ra pheromone để kích thích trùng cái động dục hay sao?"
Justu cố gắng khiến Lộ Viễn cảm thấy xấu hổ, nhưng rõ ràng là anh đã đánh giá thấp sự mặt dày của đối phương. Chỉ thấy Lộ Viễn lười biếng ngồi lên sô pha, không biết xấu hổ nói: "Em không hiểu rõ chuyện này, thì có nghĩa là em đã giữ mình trong sạch, còn nếu anh không hiểu, thì chỉ có thể là do anh không chịu nghe giảng bài, Justu, nếu em nhớ không nhầm thì lớp sinh sản, hình như là được mở ra đặc biệt dành cho trùng cái phải không?"
"!!!"
Justus tức giận đến nỗi suýt xé nát tờ điểm danh trong tay, nhưng anh không thể phản bác lại được, tức giận trừng mắt nhìn Lộ Viễn, xoay người chuẩn bị rời khỏi ký túc xá, nhưng khi đi tới cửa thì lập tức phát hiện, Lộ Viễn đã cài mật khẩu khóa cửa lại, nếu không nhập được mật khẩu thì không thể mở ra được.
Justu tức giận đến nỗi suýt cắn gãy răng: "Mở cửa!"
Lộ Viễn nghĩ thầm thỏ nhỏ đã vào miệng làm gì có chuyện chạy thoát được, cậu bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, tùy ý điều chỉnh tư thế ngồi, không ngừng nghịch nghịch thiết bị đầu cuối trong tay, nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ồ, thật xin lỗi, hình như em quên mật khẩu mất rồi, chắc phải đợi tí nữa mới có thể nhớ ra. Hay là anh ngồi xuống chờ một chút được không?"
Justu không nhìn ra âm mưu nham hiểm của Lộ Viễn, nên anh chỉ hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Đại nhân, trước khi mặt trời mọc, tôi mong ngài có thể nhớ ra."
Nói xong, Justu nhìn xung quanh, thấy chiếc ghế sofa duy nhất trong ký túc xá đã bị Lộ Viễn chiếm giữ, đành phải ngồi xuống trước bàn quang não ( bàn máy tính), xoay lưng chiếc ghế về phía Lộ Viễn, rõ ràng là đang hờn dỗi.
Lộ Viễn lúc này cũng không có thời gian để dỗ dành Justu, cậu còn đang nghiên cứu cách dùng ý niệm để giải phóng pheromone, cau mày lật xem các bài đăng trên Tinh võng, dựa theo nội dung viết trên đó thử từng cái.
Tát một cái vào sau gáy?
Uống nhiều nước ấm?
Tập trung để cảm nhận tuyến thể sau gáy?
Lộ Viễn một mình ngồi trên sô pha, loay hoay hồi lâu, nhưng cơ thể vẫn không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, ngay lúc cậu chán nản ném thiết bị đầu cuối sang một bên, chuẩn bị từ bỏ, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhẹ. Yustu đột nhiên kêu lên một một tiếng rồi ngã xuống khỏi ghế.
"Justu?"
Lộ Viễn sắc mặt thay đổi, lập tức bước tới đỡ anh ngồi dậy, nhưng lại nhìn thấy Justu sắc mặt đỏ bừng, hô hấp nặng nề gấp gáp, da thịt rờ vào rất là nóng, cậu cau mày hỏi: " Anh bị sao vậy? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Justu yếu ớt nằm trong vòng tay của Lộ Viễn, nghe vậy, rất là muốn cắn Lộ Viễn, hôm qua cần dùng pheromone thì không dùng, hôm nay cãi vã, chiến tranh lạnh với nhau, thì cậu lại phóng thích pheromone khiến anh động dục, đối phương đây là cố ý làm vậy đúng không? !
Nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc thích hợp để cãi nhau, lúc này cả căn phòng đều tràn ngập mùi pheromone nồng nặc của Lộ Viễn, hơn nữa còn là độ tinh khiết 100%, Justu đã chống cự trong môi trường này suốt mười phút, mới ngã khỏi ghế, sự kiên trì của anh thật đáng kinh ngạc.
Justu cắn môi dưới để ngăn mình phát ra những âm thanh không nên xuất hiện, nhưng anh vẫn không thể khống chế bản thân vòng tay qua ôm cổ Lộ Viễn, áp khuôn mặt nóng bỏng của mình vào gò má góc cạnh rõ ràng của đối phương, khàn giọng nói: "Anh không bị bệnh..."
Khuôn mặt của Justu cực kỳ nóng, bỗng nhiên không thể giải thích được cảm thấy xấu hổ: "Mùi pheromone của em quá nồng..."
Anh có nên cảm thấy vui mừng không? Bởi vì trùng đực "luôn giữ mình trong sạch" trước mặt anh cuối cùng cũng biết cách phóng thích pheromone.
Lộ Viễn cũng không phải là hoàn toàn ngu ngốc, cậu nhìn thấy Justu hai má đỏ bừng, hô hấp nặng nề, đôi mắt đẹp như hồng ngọc ngâm trong nước, khóe mắt đỏ ửng, hơi nhếch lên, tạo thành một độ cung có thể câu mất hồn mê hoặc kẻ nhìn thấy, hậu tri hâu giác phát hiện ra rằng——
Vậy...có lẽ nào cậu đã thành công giải phóng pheromone?
Lộ Viễn khó tránh khỏi có chút sũng sờ, mãi đến khi cảm thấy trên vai truyền đến cảm giác đau đớn, cậu mới tỉnh táo trở lại. Justus hiển nhiên là bị tra tấn đến điên rồi, anh vùi mặt thật sâu vào trong cổ Lộ Viễn, có lúc còn phát ra tiếng nức nở, anh không biết làm sao để giải tỏa, chỉ có thể cắn vào vai Lộ Viễn, ý đồ dùng cách này để phát tiết cảm giác thống khổ và khó nhịn bên trong cơ thể.
# Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người#
Justu cho rằng Lộ Viễn vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi nên cố ý dằn vặt anh, cho nên củ có thể bất đắc dĩ cúi đầu nhận thua: "Lộ Viễn, anh sai rồi..."
Lộ Viễn nheo mắt: "Anh sai ở đâu?"
Justu nghe vậy, đầu ngón tay siết chặt, suýt chút nữa là bóp chết cậu, sai rồi thì sai đi, còn hỏi nhiều như vậy để làm gì? ! Anh cắn chặt môi dưới, không cam lòng ngắt quãng nói: "Sai lầm của anh là... không nên đến lớp học... Đáng lẽ tối hôm qua anh nên nhắc nhở em sử dụng pheromone..."
Lộ Viễn lập tức vui vẻ trở lại, trong lòng không khỏi cảm thấy kiêu ngạo, cúi người bế Justu từ trên mặt đất lên, đi thẳng đến bên giường, trong đôi mắt màu đen hiện ý cười, nhướng mày hỏi: " Thế nào? Em đã nói là em hiểu mà, anh còn không tin."
Justu rõ ràng đã không còn sức lực để tranh luận đúng sai về vấn đề này với Lộ Viễn, anh yếu ớt dựa vào vai cậu,nhẹ nhàng cắn vào dái tai của đối phương, ý loạn tình mê hỏi: "Vậy.....vậy đêm nay em có thể đánh dấu anh không?"
Lộ Viễn nghe vậy dừng lại bước chân, liếc nhìn Justu, nghĩ thầm, tại sao không được? Tối nay nhất định phải làm!
#Không, tôi không đến từ Trái Đất#
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Viễn: (〃'▽'〃)Ouch~Tôi có thể làm được! Tôi có thể! Tôi có thể làm điều đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip