Chương 47


Khi Justu chạy tới cung điện, bấy giờ Nghị Sự Điện đã ngồi đầy côn trùng, trong số những bóng người màu trắng, một số vị tướng phương Bắc mặc quân phục màu đen và vàng xen lẫn bên trong nhìn có chút đột ngột khác thường, với thái độ rất là kiêu căng ngạo mạn, bọn họ không ai khác chính là đám Faus bọn họ.

Justu im lặng nheo mắt, có chút không hiểu tại sao những người man rợ phương Bắc đó lại xuất hiện tại cuộc họp này, anh thu ánh mắt lại, ngồi xuống bàn, tình cờ là Đô đốc Safire cũng ngồi ở bên cạnh anh.

Justu khẽ nhíu mày, hạ giọng hỏi: "Vì sao Bệ hạ lại đột nhiên triệu chúng ta vào cung vội vàng như vậy?"

Đô đốc Safire vẻ mặt không thay đổi lắc đầu, bộ dạng vững như núi nói: "Bệ hạ đã đàm phán với quân đội Trùng tộc phương Bắc, cùng nhau loại bỏ nguồn ô nhiễm. Cuộc họp hôm nay chính là để thông báo về chuyện này."

Justustu nghe vậy thì thân hình khẽ khựng lại, như thể đã đoán ra được điều gì đó, không hỏi thêm câu nào nữa. Kỳ thật Justu đã nghe được tiếng gió về chuyện này từ lâu, nhưng anh không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Không lâu sau, các tướng lãnh lần lượt đến đông đủ, trong đó có cả Bệ hạ Apu. Ngài ấy bình thường đều mặc quần áo rộng rãi, giản dị, nhưng hôm nay hiếm thấy mặc quân phục, khuôn mặt rất giống với hoàng đế trùng tộc Gopin đời trước, nhưng khí chất thậm chí còn sâu không lường được hơn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Justu không khỏi nghĩ đến cha mình, người đã qua đời từ lâu, khi còn nhỏ anh chỉ gặp ông có vài lần, chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua, ký ức đã sớm mơ hồ không còn rõ ràng như trước nữa, nhưng vào lúc này đây, nó đột nhiên trở nên rõ ràng, mơ hồ chồng lên người Apu bệ hạ trước mặt, khiến anh không khỏi cảm thấy lạc lõng trong phút chốc.

Justu nhớ tới thi thể của Bệ hạ Gopin đã bị chôn sâu trong rừng rậm Soritia, anh cụp mắt xuống, chợt trở lên trầm lắng.

Hội nghị bắt đầu, hôm nay Bệ hạ Apu triệu tập các tướng quân đến quả nhiên là vì Chuyện loại bỏ nguyên thạch bị ô nhiễm bên trong rừng rậm, trước tiên ngài ấy ra lệnh cho thuộc hạ phân phát bảng chỉ số ô nhiễm cho từng vị tướng lĩnh, sau đó trầm giọng nói: "Chỉ số ô nhiễm của Sallyland trong mười năm qua đều đang tăng lên theo cấp số nhân, diện tích đất có thể canh tác cũng đang giảm đi rất nhiều, dù là Tây hay Bắc, Đông hay Nam đều đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lúc này chúng ta cần phải chung tay giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này."

Ngài ấy dừng lại một chút rồi nói: "Tôi đã thảo luận với thủ lĩnh Faus. Phía tây và phía bắc sẽ cùng nhau chọn ra một nhóm tinh anh cấp A trở lên, sau đó tổ đội tiến vào khu rừng rậm soritia để loại bỏ nguồn ô nhiễm. Phía nam và phía đông chịu trách nhiệm dò xét và trinh thám, đồng thời sẽ ở bên ngoài hỗ trợ, lần này nguồn ô nhiễm nhất định phải được loại bỏ hoàn toàn.

Các tướng quân nghe vậy cũng không phát biểu ý kiến, bọn họ đã tiến vào rừng rậm Soritia không dưới một trăm lần, nhưng chưa bao giờ thành công, mỗi lần đi là lại mất một nhóm tinh nhuệ hàng đầu, bọn họ nghĩ tới đây trong lòng lại rỉ máu.

Đô đốc Hammer cau mày, phá vỡ sự im lặng: "Bệ hạ, rừng rậm Soritia đầy rẫy nguy hiểm. Chúng ta chưa thể dò tìm chính xác địa hình và môi trường bên trong. Lỡ như..."

"không có lỡ như gì hết."

Faus trực tiếp cắt ngang lời nói của Đô đốc Hamer, hắn ta dựa lưng vào ghế với vẻ mặt vô cảm, uể oải bắt chéo chân, tỏ rõ sự coi thường với những vị tướng quân bên phương Tây, hắn ta nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Không phải mấy trùng phía Tây các ngươi luôn coi trọng vinh quang sao? Các ngươi coi điều đó hơn cả mạng sống của bản thân, sẵn sàng chiến đấu đến chết vì điều đó không phải sao? Tại sao lúc này các ngươi lại sợ hãi? Chẳng lẽ chết trong rừng rậm không vinh quang bằng chết dưới nguồn ô nhiễm sao?"

Câu cuối cùng tràn đầy sự châm chọc và khiêu khích, Đô đốc Hammer nghe vậy thì tức giận, lập tức đập bàn đứng dậy: "Các ngươi cái thứ côn trùng man rợ, không có đầu óc thì biết cái gì! Trong tình huống không quen thuộc địa hình, còn dẫn đội đi vào rừng rậm, vậy chả khác gì tự đưa mình vào chỗ chết. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn với người cùng tộc của mình, nhưng ta lại cảm thấy hổ thẹn với cấp dưới của bản thân!

Trùng cái quân nhân trên cấp A trong quân đội là tinh anh trong tinh anh, phải mất vô số năm khổ luyện mới có thể bồi dưỡng ra được, bây giờ lại thình lình phái đi hơn phân nửa làm cái nhiệm vụ thập tử nhất sinh như thế này, ai có thể chịu nổi được đây?!

Faus nghe xong lời này thì tỏ ra thờ ơ, đôi mắt xanh biếc thoạt nhìn tràn đầy sức sống nhưng thực chất lại lạnh lùng tàn nhẫn, chậm rãi nhếch môi nói: "Vậy ngươi cứ ở yên trong vùng an toàn của bản thân và ngồi chờ bị nguồn ô nhiễm nuốt chửng đi là vừa, ít nhất ngươi còn có thể sống lâu thêm hai ngày."

Đô đốc Hammer tức giận: "Ngươi!"

Mặc dù Justu không thích thái độ lo trước lo sau của Đô đốc Hammer, nhưng anh càng không thích sự kiêu ngạo của Faus, Justu nhướng mày, cười nhạo ra tiếng: "Mặc dù phía Tây ở yên trong vùng an toàn của mình, nhưng ít nhất bọn tôi đã đi vào rừng rậm không dưới trăm lần. Đây hình như là lần đầu tiên trùng tộc phía Bắc tiến vào rừng rậm nhỉ? Xem ra các ngươi sống chán trong vùng an toàn của bản thân rồi, nên bây giờ mới vội vàng đi tìm chết như vậy."

Trùng tộc phương bắc luôn ích kỷ và luôn đặt lợi ích lên trên hàng đầu, trước đó bọn họ chưa bao giờ thực hiện bất kỳ biện pháp nào để loại bỏ nguồn ô nhiễm. Nếu tình hình ô nhiễm năm nay không nghiêm trọng đến mức, gây nguy hiểm cho khu vực Horsburgh, Justu có lý do để tin rằng bọn họ sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc bàng quang mọi chuyện.

Faus nghe vậy, lạnh lùng ngước mắt lên, đang định nói gì đó, nhưng Apu bệ hạ không muốn nhìn thấy bọn họ cãi nhau, cau mày ngắt lời: "Mặc kệ việc tiến vào rừng rậm có nguy hiểm hay không, việc khẩn cấp bây giờ là phải loại bỏ Viên đá Khởi Nguyên. Hoạt động này liền giao cho Justu và Faus dẫn đầu đoàn đội. Đô đốc Safire có kinh nghiệm phong phú cũng sẽ đi theo cùng, nếu cần, hai người tốt nhất nên nghe theo mệnh lệnh của ông ấy. "

Bệ hạ Apu buộc phải ở lại kinh đô để ổn định thế cục, trong tất cả hoàng tử chỉ có Justu là phù hợp với nhiệm vụ này nhất, chỉ cần khai thác thành công Viên đá khởi nguyên, Justu sẽ có đủ tự tin để kế vị ngai vàng trong tương lai ——

Mặc dù đi kèm với sự "tự tin" này là những mối nguy hiểm có thể lấy đi mạng sống bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đây, Justus bất giác cau mày, nhưng vẫn đặt tay lên vai đối với Apu bệ hạ hành lễ: "Thần nguyện tuân theo ý muốn của ngài."

Faus cũng chán nản nói: "Tôi cũng vậy."

Tiếp theo, Nội dung cuộc họp đều xoay quanh về việc bố trí quân đội, xét thấy bất kỳ dụng cụ tinh vi nào khi tiến vào sâu vào bên trong rừng rậm đều trở nên mất hiệu lực, cho nên bọn họ sẽ không thể mang theo quá nhiều thiết bị dò xét và hành lý, vì vậy đến lúc đó chỉ có thể nhẹ nhàng mà đi ra trận.

Đô đốc Safire có kinh nghiệm lâu năm và có nhiều biện pháp để ứng phó với những tình huống bất ngờ, cộng với bản đồ địa hình do Lộ Viễn cung cấp trước đó, sự tự tin lần này của họ rõ ràng là lớn hơn nhiều so với những lần trước.

Trong suốt quá trình, Justu có chút bất an, anh biết rất rõ khi lên chiến trường nhiều chuyện có thể xảy ra, nếu không cẩn thận có thể chết ở trong rừng rậm, trước đây chắc chắn anh sẽ không sợ hãi lo lắng như vậy, nhưng bây giờ anh sắp trở thành bạn đời với Lộ Viễn, nên cũng có rất nhiều suy nghĩ đắn đo.

Anh mải mê suy nghĩ đến nỗi, cuộc họp kết thúc cũng không phát hiện, mãi đến khi bệ hạ Apu đá nhẹ vào ghế, Justu mới chậm rãi hoàn hồn lại.

"Justus, nếu như ngươi không muốn thực hiện nhiệm vụ này, vậy thì hãy ở lại đế đô để giám quốc, ta sẽ dẫn dắt đội ngũ."

Bệ hạ Apu tin rằng muốn có được ngai vàng thì buộc phải tranh giành chém giết nhau, là một chiến binh không được sợ hãi cái chết, tuy nhiên, khi đối mặt với một Justu trẻ tuổi, Y không muốn Justu bị chôn thây nơi rừng sâu núi thẳm giống như người anh trai đã chết của mình, đó là một trong những điều ít ỏi khiến Y cảm thấy hối tiếc.

Justus nghe vậy không chút dấu vết cau mày, kéo ghế ra, đứng dậy bên cạnh bàn, ngước mắt nhìn thẳng vào bệ hạ Apu nói: "Ngài cho rằng thần đang sợ chết sao?"

Ánh mắt Apu bệ hạ bình tĩnh, như có thể nhìn thấu trái tim của Justu, sắc bén nói: "Justu, ngươi không sợ chết, nhưng lại sợ sự chia ly do cái chết gây ra. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của một trùng cái quân nhân, ngươi chỉ mới đi được một phần tám chặng đường, nếu chết trong rừng rậm giống như thư phụ của ngươi thì thật đáng tiếc."

Trong hội trường khổng lồ chỉ còn hai người, Bệ hạ Apu im lặng vỗ nhẹ vai Justu, sau đó từ từ siết chặt, có chút mệt mỏi thở dài: "Trong số các hoàng tử, chỉ có Jayne và ngươi là đột phá đến cấp S vương trùng, tư chất và chiến công của ngươi cũng là đáng chú ý nhất, hiện tại còn có một trùng đực thhuần huyết 100% làm bạn đời, chờ về sau khi ngươi kế vị ngai vàng. .. Justu, ta tin rằng toàn bộ đế quốc sẽ không có một trùng cái nào sống một cuộc đời không có gì phải hối tiếc hơn ngươi."

Apu bệ hạ vẫn luôn thơ ơ lạnh lùng, cũng không đành lòng phá vỡ tất cả những điều này: "Ngươi vẫn có thể thay đổi chủ ý của mình, trước khi đoàn quân khởi hành vào tháng sau. Mặc dù ta hy vọng ngươi có thể lấy thân phận vương trữ hoàn thành tâm nguyện của anh trai ta, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể sống tốt."

Justu ngắt lời: "Không, thần sẽ không thay đổi ý định."

Giọng nói trầm thấp của anh vang vọng trong căn phòng hội nghị rộng lớn, mạc danh mang đến cảm giác xa cách và cô tịch, nhưng cũng không giấu được quyết tâm của anh: "Gia tộc Gunhedra đã bảo vệ vùng đất này qua nhiều thế hệ. Chúng ta chưa bao giờ lùi bước, cũng chưa bao giờ sợ hãi chết. Thần sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng mà thư phụ không thể thực hiện được và thần cũng sẽ tiếp tục bảo vệ con dân mà thư phụ đã không thể bảo vệ tiếp được nữa. Như Faus đã nói, nếu một ngày chúng ta chết và chôn xương nơi sâu trong rừng, thì đó cũng là niềm vinh dự cao quý nhất."

Apu bệ hạ cau mày: "Ngươi không sợ cái chết sẽ chia cắt ngươi với trùng đực kia sao?"

Justu nói: "Thần sẽ sống sót trở về gặp ngài ấy."

Justu lẳng lặng nhìn chằm chú vào Apu bệ hạ, như đang lập lời thề trịnh trọng nào đó, nghiêm túc nói từng chữ: "Chú, tôi sẽ thành công loại bỏ Nguyên thạch và tôi sẽ sống sót trở về vì Lộ Viễn."

...

Cuộc họp mãi đến buổi chiều mới kết thúc, khi Justu vội vã quay lại học viện, thì anh mới phát hiện Lộ Viễn đã gửi cho anh vài tin nhắn hỏi anh đang ở đâu.

Justu không muốn Lộ Viễn biết buổi sáng anh vội vàng chạy về cung tham gia hội nghị quân sự, lấy cớ nói là đang đi học, buổi tối sẽ đến ký túc xá tìm cậu. Tình cờ là buổi chiều có hai tiết lý thuyết nên Justu trực tiếp đi học luôn, dù sao vắng mặt quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp.

Yoriga đang ngồi trên ghế xem lại ghi chép của mình, khóe mắt liếc cái liền nhận ra Justu đã quay trở lại, tặc lưỡi tò mò nói: "Justu, không phải cậu thấy trong người không được khỏe muốn nằm ở trong phòng kí túc xá nghỉ ngơi sao,tại sao lại đi học rồi? "

Justu biết cậu ta đang châm chọc, lên nói: "Hiện tại tôi thoải mái rồi, nên muốn đi học không được sao?"

Yoriga nhìn thấy hình côn trùng sau gáy của Justu hơi đổi màu, liền nói với giọng chua lét ghen tị: "Được chứ, đương nhiên là được rồi. Dù sao thì đó cũng là trùng đực có độ tinh khiết máu 100%. Đương nhiên là cảm thấy thoải mái rồi."

Justu nghiêng người liếc nhìn cậu ta một cái, hơi nhướng mày: "Có ý gì?"

Yoriga mím môi, chỉ chỉ sau gáy: "Này Justu, hình côn trùng của cậu đổi màu rồi kìa, rõ ràng là đã được Lộ Viễn các hạ đánh dấu, còn ở đấy giả ngốc với tôi? "

Nghe vậy, Justu vô thức sờ gáy, sau đó mới phản ứng lại, mất tự nhiên dựng thẳng cổ áo, cau mày nói: "Không liên quan gì đến cậu, đừng nhìn những thứ không nên nhìn."

Yoriga đối với Justu làm mặt quỷ: "Cái đồ qua cầu rút ván, biết vậy sáng nay tôi đã không xin phép hộ cậu. nhưng mà tôi nghe anh trai nói, lần này đi loại bỏ nguồn ô nhiễm sẽ do cậu chỉ huy đúng không, vậy chẳng phải chỉ còn một tháng nữa là cậu phải rời xa Lộ Viễn các hạ yêu quý của cậu rồi sao?

Sáng nay tất cả trùng cái đều phải đi kiểm tra sức khỏe và tất cả những trùng trên cấp A đều được quân đội đưa vào danh sách đi lần này. Lãnh chúa O'Hara không muốn em trai mình "đi tìm chết" nên đã bí mật dùng quan hệ để loại Yoriga ra khỏi danh sách, khiến người nào đó cảm thấy rất là chán nản, buồn bực.

Justu nghe vậy, dừng lại một chút, sau đó ừ một tiếng: "Tôi sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể."

Yoriga vẻ mặt kỳ quái, nghĩ thầm vấn đề ở đây không phải là Justu bao lâu sẽ trở về, mà là anh có thể trở về hay không, nhưng cậu không thể trực tiếp nói ra, chỉ có thể thở dài than phiền: "Tôi rất muốn đi cùng với cậu, Justu, vì cuộc hành quân này nó sẽ được ghi lại vào lịch sử, vinh quang biết bao."

Justus hiển nhiên cũng biết vì sao cậu ta không được đi: "O'Hara đại nhân làm vậy là vì muốn tốt cho cậu, Yoriga, đừng để ngài ấy phải lo lắng."

Yoriga nghe vậy bĩu môi: "Biết rồi, không phải tôi đang học đấy thôi."

Quân thư thường có xu hướng buồn ngủ khi nghe giảng, nên lúc giáo viên đang giảng bài ở trên bục thì phía dưới đều lăn ra bàn ngủ đến không biết trời đất gì nữa rồi.

Justu chưa bao giờ ngủ gật trong lớp, nhưng hôm qua anh và Lộ Viễn bận rộn gần như cả đêm, khó tránh khỏi bây giờ cảm thấy có chút mệt mỏi. Không nhịn được ngáp một cái, hối hận vì sao bản thân lại đến lớp, về ký túc xá ngủ không phải thoải mái hơn à.

Giáo viên lớp lý thuyết có thói quen kéo dài buổi học và thường không cho học sinh ra ngoài ngay cả trong giờ giải lao. Justus đang buồn chán ghi chép, chợt từ cửa sổ bên cạnh vang lên tiếng gõ nhẹ, anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy Lộ Viễn đang đứng ở bên ngoài hành lang.

Justu: "???"

Lộ Viễn lặng lẽ liếc nhìn giáo viên trên bục qua cửa sổ, thấy ông ấy không nhìn về phía này, ra hiệu cho Justu mở cửa sổ.

Justu không biết vì sao phải làm vậy, nhưng vẫn tránh né giáo viên lặng lẽ mở cửa sổ ra, thấp giọng nói chuyện với Lộ Viễn: "Sao em lại tới đây?"

Lộ Viễn không thể nói là cậu cố ý đến kiểm tra anh, dù sao buổi sáng Justu không trả lời tin nhắn của cậu, cho nên cái lý do đến lớp rất là không đáng tin. Cậu thản nhiên khoác áo khoác lên vai, đặt tay lên bệ cửa sổ nói: "Em nghi anh trốn tiết nên đến đây xem thử, không được sao?"

Justus nghe vậy cổ họng nghẹn lại, nghĩ đến hình tượng học sinh cá biệt của mình trong lòng Lộ Viễn có lẽ đã không thể nào rửa sạch được nữa rồi : "Anh còn đang học, em về ký túc xá trước đi, sau khi tan học anh sẽ về tìm em."

Lộ Viễn thật ra cũng không phải thật sự đến đây kiểm tra, chỉ là lúc nãy cậu đi dạo tới căng tin, phát hiện dụng cụ nhà bếp đều chưa cần dùng tới, cậu liền cùng đầu bếp bàn bạc mượn một lúc, nấu một chút đồ ăn rồi đưa tới.

Lộ Viễn trực tiếp cách cửa sổ đưa một cái túi được đóng gói cẩn thận cho Justu, ngắn gọn nói: "Cầm lấy."

Justu sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Đây là cái gì?"

Là bữa ăn được làm bằng tình yêu do chính tôi đặc biệt làm đó

Lộ Viễn không nói gì, chỉ nói: "Anh mở ra nhìn là sẽ biết thôi. Em về ký túc xá trước đây, tan học anh nhớ tới tìm em đấy"

Nói xong, không đợi Justu phản ứng, cậu đã đóng cửa sổ lại, quay người rời đi, nhìn cực kì chảnh chó.

"Em......"

Justus đang định hỏi thêm, lại thấy giáo viên đã cau mày nhìn sang, nhanh chóng nhét cái túi xuống dưới gầm bàn, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi tiếp tục cúi đầu viết bài, trong lòng không thể giải thích được. Cảm thấy có chút khẩn trương: Lộ Viễn chắc không phải là tặng bom đấy chứ?

Yoriga như một bóng đèn lớn xem toàn bộ quá trình, anh ta còn tò mò hơn Justu muốn biết trong túi đựng thứ gì, thấy giáo viên tiếp tục cúi đầu giảng bài, anh ta lén lút chạm vào cánh tay của Justu: "Này, giáo viên không nhìn lại đây nữa đâu, mau mở ra xem đi, Lộ Viễn các hạ đưa cho cậu cái gì vậy?"

Họ không có khái niệ về quà tặng, bởi vì ở Sallyland, chỉ có trùng cái mới tặng quà cho trùng đực, chưa bao giờ có chuyện trùng đực phải tặng quà cho trùng cái cả.

Justu cũng rất tò mò, nghe thằng bạn thúc dục, cũng không nhịn được làm trò trước mặt Yoriga mở ra, phát hiện bên trong là đồ ăn nhẹ được đựng trong chiếc hộp trong suốt và có một chiếc cốc giữ nhiệt, anh không khỏi có chút kinh ngạc.

Yoriga nhìn thấy cảnh này cũng tỏ vẻ ngơ ngác, lắp bắp hỏi: "Đừng nói là Lộ Viễn các hạ đích thân xuống bếp nấu cho cậu ăn đấy nhé, còn tận tay đưa tới đây nữa?"

Yoriga biết Lộ Viễn nấu ăn rất giỏi, loại hộp cơm đóng gói như này không giống như sản phẩm được bán ở bên ngoài, nhìn rất giống chính tay Lộ Viễn làm ra. Justu cũng không tin được chuyện này, anh cau mày mở nắp cốc giữ nhiệt ra, mới phát hiện trong có một loại đồ uống mà anh chưa từng thấy, có màu nâu và thoang thoảng mùi thơm của sữa.

Trà sữa?

Thuật ngữ này thình lình hiện lên trong đầu Justu, anh nhớ tới lúc trước khi Lộ Viễn cùng anh nói chuyện từng nhắc tới nó, nói rằng Trùng tộc có một loại lá có vị đắng, nếu nấu cùng với sữa thì có thể làm thành trà sữa, mùi vị rất ngon, còn nói chính mình cũng có thể tự tay làm một ly trà sữa giống như vậy.

Nhưng mà nấu bằng lá đắng thật sự uống được sao?

Justus nghi ngờ, do dự nhấp một ngụm, mới phát hiện hương vị ngon đến không ngờ, anh đang định uống ngụm thứ hai thì vô tình nhìn thấy, Yoriga ngồi ở bên cạnh đang dùng đôi mắt màu xanh mục nhìn chằm chằm vào mình, thèm đến nỗi chảy cả nước miếng nói: "Justu, cậu đang uống cái gì vậy, mùi thơm quá."

Justu: "..."

Justu lập tức đóng nắp lại, siết chặt trong tay không hề có ý cho ai đó uống thử, mặt không biểu tình nói: "Ồ, không có gì, có lẽ đây là đồ uống do Lộ Viễn tự pha."

Nghe vậy, Yoriga thật muốn trở thành trái chanh rồi, ghen tị đấm vào bàn, hạ giọng oán hận nói: "Mẹ kiếp! Kiếp trước ngươi đã cứu Sallyland đúng không?! Mới có thể gặp được một trùng đực tốt đến như vậy! Ta không quan tâm, cậu nhất định phải cho tôi một hộp để thử!

Justu kiên quyết từ chối: "Không!"

Yoriga không chịu nhượng bộ: "Nửa hộp, nửa hộp chắc được đi?!"

Justu: "Không!"

Yoriga: "Chúng ta không phải là anh em chí cốt với nhau sao?!"

Justu nghe xong lời này do dự một chút, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: "Nhiều nhất tôi chỉ có thể cho cậu nếm thử một miếng thôi."

Yoriga: "Chết tiệt, cậu còn keo kiệt hơn anh trai tôi nữa!"

Justus và Yoriga từ trước đến nay quan hệ luôn rất tốt, có cãi nhau thì cũng chỉ một hai ngày là hết giận, tuy nhiên, những trùng cái ngồi xung quanh hai người bọn họ đều có nét mặt rất là vi diệu, biểu cảm một người so với một người còn đặc sắc hơn

Họ đều là con cháu của các quý tộc, từ lâu đã được các trưởng bối trong nhà dặn dò phải tìm cách đến gần trùng đực có độ tinh khiết máu 100%, chẳng sợ phải đắc tội với Justu.

Vừa rồi Lộ Viễn tới giao đồ ăn, những trùng có đôi mắt sắc bén này đều nhận ra cậu, dù sao với mái tóc đen và đôi mắt đen đặc biệt như vậy, toàn bộ học viện không có người thứ hai. Họ không ngờ Lộ Viễn không những không có tính gia trưởng mà còn hạ mình đến đưa đồ ăn nhẹ cho Justu, ngài ấy thậm chí còn tự tay làm, từng chuyện Lộ Viễn làm đều có thể khiến những trùng xung quanh bàn luận đến sôi nổi.

Justu sao lại có thể may mắn đến như vậy?

Bọn họ kông biết rằng ở chỗ cầu thang phía góc hành lang, Lộ Viễn còn đang tính toán nhỏ trong đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí, nếu Justu ăn đồ ăn của cậu thì nhất định phải đưa cậu đi cùng vào rừng rậm, nếu không chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu!

Tác giả có lời muốn nói:

Justu: (▼ヘ▼) Đồ nói dối! gian lận! Tức đến ồng ngực phập phồng! Phi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip