Chương 49


Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là quân đội xuất phát, Justu là một trong những tướng chủ lực nên phải quay về triển khai kế hoạch quân sự, sáng sớm hôm sau anh làm thủ tục tạm thời nghỉ học, trước khi đi, anh đặc biệt nhắc nhở Lộ Viễn không được chạy loạn trong học viện.

"Nếu như em đột nhiên biến mất, bệ hạ nhất định sẽ chú ý tới, tôi sẽ tìm cách mang em đi theo, trước khi quân đội xuất phát một ngày. Dạo này em không cần phải đi học chăm chỉ như vậy, cứ cách vài ngày lại giả vờ ốm xin nghỉ, như vậy sau khi rời khỏi học viện, bọn họ sẽ không ngay lập tức phát hiện ra em biến mất."

Lộ Viễn nghe thấy Justu bảo mình giả vờ ốm trốn học, hiếm hoi có lúc do dự: "không đi học có phải hay không, không được tốt cho lắm ?"

Hơn nữa cậu còn là lớp trưởng.

Justu lạnh lùng nói: "Thật sự là không tốt, vì vậy tôi đề nghị em hãy ở lại học viện yên lặng học tập, không cần cùng tôi đi vào rừng rậm."

Lộ Viễn nghĩ thầm điều đó khó mà làm được: "Tối qua anh đã hứa sẽ đưa em đi cùng, thậm chí còn thề với trùng thần."

Justu nghe vậy, trên trán nổi gân xanh: "Là em quấn lấy tôi  bắt tôi phải thề."

Lộ Viễn mặc kệ nói: "Dù sao anh cũng không được phép đổi ý."

Justu quay đầu nhìn đi chỗ khác: "tôi không phải kẻ nói dối, đương nhiên sẽ không đổi ý."

Nói xong anh đang định rời đi, vừa bước tới cửa, chợt nhớ tới nửa tháng tới có thể sẽ không gặp được Lộ Viễn, anh dừng bước, quay đầu có chút do dự nhìn đối phương. : "Tôi đi đây."

Lộ Viễn hừ một tiếng: "Đi thôi, trên đường cẩn thận."

Justu không nhận được như ý muốn phản ứng, vì thế cau mày nói: "Tôi thật sự đi đấy."

Lộ Viễn đương nhiên là nghe ra tâm tư nhỏ của Justu, bèn tạm thời bỏ việc đang làm xuống, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi tới xoa xoa tóc của Justu: "Đi thôi, em tiễn anh ra ngoài."

Justu nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác: "quá gây chú ý, sẽ bị phát hiện."

Bây giờ là ban ngày, mặc dù phần lớn học sinh đã đến lớp, ký túc xá gần như không có trùng, nhưng cũng không thể loại trừ những tình huống ngoài ý muốn, bị người khác nhìn thấy Justu đi ra từ phòng ký túc xá của Lộ Viễn sẽ không được tốt cho lắm.

Lộ Viễn nói: "Phát hiện thì phát hiện đi, mặc kệ bọn họ."

Cậu và Justu sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, với lại cả hai cũng sắp phải đi làm nhiệm vụ ở trong rừng rậm, liệu bọn họ có thể bình an sống sót trở về hay không cũng là vấn đề, ai còn có tâm trạng quan tâm đến những cái đó lễ nghi phiền phức.

Lộ Viễn nói xong liền trực tiếp tiễn Justu xuống tầng dưới ký túc xá, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở: "Nhớ đón em."

"Bỏ chồng bỏ con" là hành vi vô đạo đức.

Justu hứng thú hỏi: "Nếu tôi không đến đón em thì sao?"

Lộ Viễn không bị uy hiếp, nhìn anh cười nhạt: "Thử một lần sẽ biết."

Justu nghe vậy thì nghẹn họng, đương nhiên là không dám thử, lỡ như Lộ Viễn nóng đầu lên thực sự đi hẹn hò thì sao? Anh lẩm bẩm: "Tôi biết rồi, mấy ngày nữa sẽ đến đón em."

Justus đang vội nên không ở lại học viện nữa mà nhanh chóng rời đi. Lộ Viễn thấy bóng lưng anh dần biến mất khỏi tầm mắt, liền quay người đi lên lầu trở về ký túc xá.

Hôm qua hai người lăn lộn cả đêm, ký túc xá có chút bừa bộn, nhưng sáng sớm Justu đã dậy sớm dọn dẹp trong khi Lộ Viễn vẫn còn đang ngủ, lên căn phòng nhìn rất là ngăn nắp.

Lộ Viễn có một cái tật rất là kỳ lạ, một khi căn phòng trở nên ngăn nắp, cậu sẽ không tìm được thứ mình muốn. Cậu lục lọi tủ đựng đồ, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc túi du lịch mang theo khi xuyên không tới đây.

Chiếc túi du lịch màu đen, bởi vì ở trong rừng rậm lăn lê bò lết lên bị phủ một lớp bùn bẩn ở bên ngoài, Lộ Viễn đã cố gắng giặt nhiều lần nhưng vẫn không sạch được. Cậu ngồi một mình trên ghế sofa, dùng một chút sức lực, mở chiếc dây kéo bị đứt một nửa ra, phát hiện bên trong chỉ còn lại một cái mũ che nắng màu vàng và một chiếc bật lửa.

Lộ Viễn lấy bật lửa ra, thử ấn vài cái, một ngọn lửa màu cam lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh thì bị dập tắt.

Nó đã bị ẩm và không thể sử dụng được nữa.

Lộ Viễn không muốn vứt nó đi nên tìm một ngăn kéo ném vào, sau đó ánh mắt rơi vào chiếc mũ che nắng trên tay. Cái mũ này không biết có phải là do bị dính bụi hay không, mà màu vàng sáng ban đầu bây giờ trông xám xịt hẳn đi, nhưng chữ viết trên đó vẫn thấy rõ——

Đoàn du lịch vịt vàng nhỏ.

Lộ Viễn không biết nghĩ tới cái gì, cười lạnh một tiếng, nắm chiếc mũ trong tay gần như biến dạng:

Đoàn du lịch vịt chết tiệt!

Cậu đúng là bị mù mới đăng ký vào cái đoàn du lịch rác rưởi này, cái tên nghe lên như đa cấp, vừa thấy chính là một đám lừa đảo! Cái gì mà chỗ ở sang trọng, cái gì mà tàn tích nguyên thủy, khám phá những nền văn minh đã mất đều là dối trá! còn lừa cậu hơn 5.000 nhân dân tệ phí đăng ký!

Cầu trời phù hộ cho tên hướng dẫn viên du lịch chết tiệt đó còn sống, sau này nếu có cơ hội gặp lại hắn, Lộ Viễn nhất định sẽ đánh chết hắn ta!

Lộ Viễn tức giận ném chiếc mũ xuống đất, dậm chân vài cái bày tỏ sự tức giận. Vốn dĩ cậu định ném chiếc mũ này vào thùng rác cho khuất mắt đi, nhưng sau khi nhặt lên, cậu lại không muốn vứt đi nữa, cau mày do dự một lát, cuối cùng phủi bụi trên đó, sau đó ném vào ngăn kéo khóa lại cùng với bật lửa——

Quên đi, cậu cũng chả phải đau khổ quá nhiều, ít nhất ở trùng tộc cậu đã tìm được bạn đời của mình.

Trong một khoảng thời gian sau đó, Lộ Viễn nghiêm túc tuân theo chỉ dẫn của Justu, ở học viện đánh cá ba ngày, hai ngày phơi lưới, có năm ngày phải đi học thì xin nghỉ ốm hết bốn ngày, dẫn tới mấy giáo viên đều thở ngắn than dài, sầu đến nỗi tóc đều rụng một đống.

Không có cậu, mấy kẻ gây rối trong lớp không bị Lộ Viễn quản thúc, trước kia bài tập về nhà ngày nào cũng nộp đầy đủ, nhưng bây giờ dù chỉ là một nửa cũng khó mà nộp được.

Để cho Lộ Viễn giống như lúc trước đến lớp thường xuyên, mấy giáo viên thậm chí còn đến thăm cậu vài lần, kết quả mỗi lần đến Lộ Viễn đều là bộ dạng cảm mạo không khỏe còn liên tục hắt hơi.

Cảm mạo là một loại bệnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tuy đối với trùng cái không phải là vấn đề gì lớn nhưng đối với trùng đực thì lại có chút nghiêm trọng. Các Giáo sư thấy vậy không còn cách nào khác đành bảo Lộ Viễn hãy về ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt, thậm chí còn cho cậu nghỉ phép nửa tháng, để Lộ Viễn có thể hồi phục sức khỏe thật tốt trước khi quay lại lớp học.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, Lộ Viễn mặc dù không đi học lý thuyết, nhưng mỗi ngày đều đi học vận lộn và bắn súng đầy đủ. Huấn luyện viên Horridge nhìn chằm chằm Lộ Viễn đang luyện tập trong phòng bắn hồi lâu, hắn thật sự không nhìn ra được đối phương ốm yếu chút nào, cau mày hỏi: "Thằng nhãi này, đừng nói trò đang cố ý giả vờ ốm để trốn học đấy nhá ?!"

Ông là chủ nhiệm của lớp 3, gần đây Lộ Viễn thường xuyên xin nghỉ phép, điều này đều được ghi trong sổ điểm danh, Lộ Viễn đã không đi học hơn một nửa số tiết môn học chính rồi.

Lộ Viễn thấy huấn luyện viên Horridge đang nói chuyện với mình, sau khi bắn viên đạn cuối cùng, cậu tháo tai nghe ra và hỏi: "Thầy nói gì cơ?"

Vừa rồi cậu đang đeo tai nghe chống ồn nên không nghe rõ.

Huấn luyện viên Horridge nghe vậy thì tức giận nói: "Tôi đã nói cái gì?! Tôi nói ngày mai em tốt nhất ngoan ngoãn đi học cho tôi, nếu không tôi sẽ để những giáo viên khác đánh trượt em! Tôi đây cũng mặc kệ mấy giáo viên khác cho phép em nghỉ bao lâu. Dù sao vật lộn và bắn súng không phải là những môn mà trùng đực nên học, nhóc thối, em đừng có mà lẫn lộn đầu đuôi!"

Nói xong, Huấn luyện viên Horridge còn tưởng rằng Lộ Viễn sẽ cùng ông ta già mồm vài câu, dù sao tính tình của đối phương không chịu quản thúc, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại đặc biệt tốt tính, nghe vậy, liền buông súng xuống nói:" Rõ, hai ngày nữa sau khi hết bệnh em sẽ quay lại lớp học."

Huấn luyện viên Horridge cau mày nói: "Nếu đã bị bệnh, thì em nên nằm ở ký túc xá thì hơn, thay vì chạy tới đây vui đùa!"

Lộ Viễn gây rối trong lớp chiến đấu thì thôi đi, bây giờ còn muốn gây họa cho lớp bắn súng, nhìn xem trùng cái trong lớp đều bị cậu ta làm lú lẫn đầu óc hết cả rồi, còn hơi sức đâu mà nghe giảng nữa? !

Lộ Viễn từ lâu đã quen bị huấn luyện viên Horridge chèn ép, nghe vậy cũng không thèm để ý, dù sao tối nay Justu cũng sẽ đến đón cậu đi rừng rậm, ngày mai vốn dĩ cậu sẽ không còn ở học viện nữa, đến lúc đó huấn luyện viên Horridge dù có muốn ép cậu đến lớp đi chăng nữa, cũng chả làm gì được : "Đã rõ, thưa thầy, em xin về ký túc xá nghỉ ngơi!"

Lộ Viễn Ngọc chào theo kiểu quân đội, sau đó xem nhẹ ánh mắt lưu luyến của những trùng cái khác, trực tiếp rời khỏi phòng học.

Huấn luyện viên Horridge nhìn thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, như vậy còn tạm được đi, nghĩ thầm trùng đực đến đây luyện bắn chi không biết, ông ta tùy ý cầm kính thiên văn lên định nhìn mục tiêu Lộ Viễn vừa bắn, lúc đầu tính xem độ chính xác khi bắn của đối phương kém đến mức nào, nhưng không ngờ lại phát hiện tất cả lỗ đạn đều nằm trong mười vòng, đồng tử ông ta không khỏi co rút trong giây lát vì khiếp sợ.

Lộ Viễn mới học bắn súng bao lâu chứ?! Rõ ràng trước đây hoàn toàn không biết cách cầm súng, nhưng bây giờ cậu ta đã có thể đạt đến trình độ này trong vòng chưa đầy một tháng?!

Huấn luyện viên Horridge nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, ông ta từ từ đặt kính viễn vọng xuống, nghĩ thầm đúng là thấy quỷ, trùng thần nhất định đã cho Lộ Viễn đậu sai giới tính rồi, trình độ này hiển nhiên không kém gì trùng cái cả!

Lộ Viễn không hề biết rằng huấn luyện viên Horridge đang cảm thán về kỹ năng bắn súng của mình, cậu tính trở về ký túc xá thu dọn hành lý, nhưng khi vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Justu đang đợi ở bên trong, không khỏi sửng sốt nói: "Anh không phải nói rạng sáng ngày mai mới tới đón em sao, sao bây giờ anh đã tới rồi?"

Justus đang ngồi trên ghế sa lon nghỉ ngơi, thấy Lộ Viễn cuối cùng cũng trở về liền đứng dậy giải thích: "Đô đốc Safire tạm thời thay đổi thời gian khởi hành, sáu giờ nữa quân đội sẽ xuất phát."

Justu mang cho Lộ Viễn một bộ quân phục dùng khi huấn luyện, cùng với một số chai lọ tương tự như bình xịt, anh cầm lên một cái chai lắc lắc, nói với Lộ Viễn: "Ngồi xuống đi, tôi giúp em nhuộm tóc."

Lộ Viễn mí mắt giật giật: "Anh định nhuộm tóc e như thế nào?"

Justu nói: "Đương nhiên là dùng thuốc nhuộm tóc, có thể kéo dài khoảng nửa tháng."

Lộ Viễn thận trọng hỏi: "Có màu gì?"

Ngàn vạn lần đừng là màu xanh lá.

(xanh lá-> nón xanh-> cắm sừng)

Justu nghe vậy cũng không nói gì, kéo Lộ Viễn ngồi lên ghế, giả vờ thần bí nói: "Sau này em sẽ biết."

Lộ Viễn không hiểu sao có chút bất an, nhưng cậu lại nghĩ chỉ hơn nửa tháng chắc cũng không có gì to tát đâu, hơn Khi còn là xã hội đen, cậu cũng chưa nhuộm bất kỳ màu nào, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, dù xấu đến mấy cũng không thể xấu hơn được nữa.

Tuy nhiên, khi Lộ Viễn nhìn thấy Justu vò đầu bứt tai để nhuộm, cậu vẫn muốn cứu mái tóc yêu quý của mình "Ừm.....Trong phòng tắm của em còn nửa chai thuốc nhuộm tóc màu đỏ nữa, anh dùng nó thử xem sao?"

Justu từ chối: "Loại thuốc nhuộm đó khi gặp nước sẽ phai ra, sẽ bị lộ."

Ngoài ra, Faus cũng sẽ đi cùng anh trong nhiệm vụ này, làm sao anh có thể để Lộ Viễn nhuộm tóc cùng màu với Faus được chứ?

Lộ Viễn không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc, để đối phương làm loạn trên đầu.

Thuốc xịt nhuộm tóc trên tay Justu có màu trong suốt, Lộ Viễn nhìn hồi lâu nhưng vẫn không biết nó có màu gì, lúc sau thì nó nổi bọt, ngồi đợi tầm một tiếng Justu dùng vòi hoa sen gội sạch cho cậu, Lúc này Lộ Viễn mới nhận ra tóc của mình đã chuyển sang màu bạc giống như Justu, nhưng không thuần khiết như của Justu, vẫn có thể nhìn thấy vài sợi tóc đen mơ hồ, nhìn vào là biết ngay tóc nhuộm.

Lộ Viễn không khỏi sửng sốt một chút, vô thức nhìn Justu: "Sao màu tóc của em lại giống với màu của anh vậy?"

Justu dùng khăn tắm cẩn thận lau khô tóc cho Lộ Viễn, hơi cong môi hỏi: "Sao thế, em không thích à?"

Ngón tay anh cong nhẹ vuốt thẳng mái tóc rối bù của Lộ Viễn, liếc nhìn màu tóc đối phương giống hệt mình, trong mắt hiện lên một tia hài lòng, anh không nhịn được tiến lên hôn Lộ Viễn, nói đầy thâm ý: "Như vậy mọi người sẽ biết chúng ta là một đội."

Lộ Viễn hỏi lại: "Anh nghiêm túc đấy à?"

Justus cười khúc khích khi nghe điều này: "Ừ, phụ tá cũ của tôi là một đàn anh chung tộc đàn, màu tóc của anh ấy cũng giống tôi, tôi đã yêu cầu anh ấy ở lại kinh đô. Khi thời cơ đến, em có thể ăn mặc giống anh ấy, đeo kính và đội mũ bảo hộ, sẽ không có con trùng nào nhận ra đâu."

Lộ Viễn theo bản năng hỏi: "Còn mắt em thì sao?"

Trùng tộc có thứ như kính áp tròng không?

Tuy nhiên, Justu đã nhanh chóng đáp lại Lộ Viễn bằng hành động thực tế, ngoài việc thiếu thực vật, trùng tộc luôn có sẵn những thứ khác. Lộ Viễn nhìn thấy Justu lấy từ trong túi quân phục ra một chiếc hộp trong suốt, trong đó có ngâm hai mảnh vảy màu đỏ nhạt, hóa ra là kính áp tròng.

"Dùng cái này che lại,  sẽ không còn nhìn thấy màu đen nữa."

Nói xong, Justu nhẹ nhàng giúp Lộ Viễn đeo vào, nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của cậu biến thành màu đỏ sậm, cho dù nhìn kỹ cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Lộ Viễn vô thức chớp mắt, phải mất một lúc mới thích nghi được: "Như thế nào, anh nhìn xem thấy được không?"

Đáp lại cậu chính là hơi ấm đột nhiên bao phủ mí mắt, Justu không hề báo trước, hôn lên mắt Lộ Viễn, sau đó thì thầm: "Mặc đồng phục huấn luyện vào là không thể nhận ra được nữa rồi."

Lộ Viễn nhéo mặt Justu, nghĩ thầm hôm nay Justu hơi bám người: "Chờ một chút, em đi thay quần áo."

Tuy nhiên, Justu lại nói: "Để anh thay đồ giúp em".

Lộ Viễn sửng sốt: "Anh chắc chứ?"

Justu không nói lời nào mà giơ tay cởi từng cúc áo sơ mi của Lộ Viễn, hơn nửa tháng không gặp, trong lòng không khỏi muốn đến gần cậu hơn. Trong không khí thoang thoảng mùi pheromone, nhìn bốn phía, đôi mắt đỏ sậm của anh không khỏi tối sầm lại trong giây lát.

Quả táo Adam của Justu lăn lên lăn xuống, trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười, giọng nói khàn khàn không thể giải thích được: "Đúng vậy, anh chắc chắn..."

Lộ Viễn đành phải để Justu thay quần áo cho, nhưng rõ ràng bọn họ đang thay đồ mà không hiểu sao bây giờ lại quay qua ôm hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt nhau tới nổi hít thở trở lên khó khắn, cả hai hôn nhau cuồng nhiệt đến mức tưởng như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

Justu ngẩng đầu hôn đáp lại Lộ Viễn, đầu ngón tay chậm rãi xuyên qua mái tóc bạc của đối phương, anh hoàn toàn không muốn bỏ xuống, trong mắt tràn đầy mê hoặc, lẩm bẩm: "Bây giờ chúng ta thật giống nhau..."

Lộ Viễn như suy nghĩ đến điều gì đó, đầu ngón tay chạm nhẹ lên quần áo của Justu, nơi có khoang sinh sản của trùng cái, chỉ ra: "Justu, em nghĩ chúng ta vẫn có chỗ khác nhau."

Justu khịt mũi, không dấu vết né tránh tay cậu: "Tôi biết."

Quân đội sắp xuất phát, cũng không thể làm gì được, hôn nhau một lúc rồi buông ra. Justu vứt bỏ suy nghĩ hỗn loạn của mình, giúp Lộ Viễn thay đồng phục huấn luyện, cuối cùng, quét vài miếng sơn ngụy trang lên mặt để đảm bảo ai không nhận ra cậu, sau đó gật đầu: "Được rồi, đi thôi."

Lộ Viễn dáng người mảnh khảnh, mặc đồng phục huấn luyện, đi ủng quân đội màu đen, thoạt nhìn giống như một trùng cái, trừ phi có người đặc biệt quen thuộc Lộ Viễn, bằng không căn bản sẽ không nhận ra.

Lộ Viễn đội chiếc mũ quân đội lên, nhìn vào gương, thậm chí còn không nhận ra chính mình. Anh và Justu dọn dẹp ký túc xá một lúc rồi rời học viện vào ban đêm và ngồi máy bay thẳng đến nơi tập trung quân đội.
---/////--
😭😭😭Nói thật với mấy chế tui phân vân xưng hô của Justu với Lộ Viễn muốn điên đầu luôn á, dùng tôi - ngài thì xa cách quá lên khi nào Justu giận tui mới sài, còn bình thường tui tính để anh - em cho thân mật, nhưng mà khi đọc nó cấn cấn sao á, lên tui để tôi - em, có j mn cho tui ý kiến với nha,😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip