Chương 50
Ban đêm trong rừng rậm Soritia đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng ban ngày thì lại rất an toàn. Vào lúc bốn giờ sáng, trong đêm tối tất cả trùng cái quân nhân tham gia nhiệm vụ lần này đều tập hợp lại tại bến cảng Labona, trên bầu trời lơ lửng các khối màu đen đó là những chiến hạm chiến đấu phủ kín màn đêm, giống như những con quái vật bằng thép lạnh lùng và tàn nhẫn, Đèn pha trong suốt xuyên qua bóng tối, chiếu sáng vùng nước hỗn loạn bên dưới.
Những người lính xếp hàng ngay ngắn trên bờ, được trang bị súng đạn thật, đeo kính và mũ bảo hộ có tính bảo vệ cao nhất, bọn họ là những trùng ưu tú được cấp trên của quân đội lựa chọn sau nhiều lớp sàng lọc, thấp nhất là cấp A cao nhất là cấp S. Giả sử những bính lính này dùng hết toàn lực, bọn họ có thể chiếm được một hành tinh nhỏ trong vòng ba ngày.
Khi Justu và Lộ Viễn xuống máy bay, cả hai nhìn thấy Đô đốc Safire và Faus đang đứng trước cảng quan sát thứ gì đó bằng ống nhòm nhìn ban đêm, bên cạnh là một nhóm phụ tá. Những cơn gió biển mang theo vị mặn thổi vào mặt, trộn lẫn với cái lạnh thấu xương của màn đêm, thổi bay vạt áo họ, bầu không khí tràn ngập sự im lặng căng thẳng.
Lộ Viễn bình tĩnh quan sát xung quanh, nghi ngờ hỏi: "Tại sao nơi tập trung lại là cảng biển?"
Justu dẫn cậu đi về phía bến cảng, vừa thấp giọng giải thích: "Cuối cảng Labona gần với phía đông của rừng rậm Soritia. Quân đội đã phát hiện ra rằng có tương đối ít dị nhân ở hướng đó, vì vậy đây là con đường gần nhất và an toàn nhất."
Nói xong, không biết anh nghĩ đến điều gì, từ bên hông rút ra một khẩu súng năng lượng ánh sáng màu bạc đưa cho Lộ Viễn: "Em nên mang theo cái này bên mình, để đề phòng vạn nhất."
Lộ Viễn hỏi: "Còn anh thì sao?"
Justu nghe vậy thì mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt cực kỳ sáng trong bóng tối, lớn tiếng hỏi: "Đại nhân, ngài cho rằng trùng cái quân nhân không có súng sao?"
Lộ Viễn cũng cảm thấy câu hỏi của mình có chút dư thừa. Cậu cầm lấy khẩu súng năng lượng ánh sáng, nhét nó vào bao súng trên thắt lưng, may mắn thay, gần đây Lộ Viễn đã chăm chỉ luyện tập bắn súng nên bây giờ cậu không phải là một tên ngốc không biết gì về súng.
Justu cảnh cáo: "Thời gian tới hãy giữ im lặng, cứ đi theo tôi là được."
Lộ Viễn ừ một tiếng, cậu nhìn thấy Đô đốc Safire, nếu mà mở miệng thế nào cũng bị ông ấy nhận ra.
Justu dẫn Lộ Viễn đi tới trong đêm tối, đám người Đô đốc Safire nhìn thấy Justu xuất hiện, không khỏi có chút nghi hoặc: "Điện hạ, vừa rồi ngài đã đi đâu?"
Justu cũng không giải thích quá nhiều: "Thế nào rồi? Khi nào quân đội có thể xuất phát?"
Đô đốc Safire nói: "Nếu không có chuyện gì xảy ra, tầm nửa tiếng nữa là chúng ta có thể xuất phát, đội được cử đi dò xét cũng sẽ sớm quay lại."
Không biết có phải là để đáp lại lời nói của ông hay không, nhưng không lâu sau, nơi xa đen nhánh bầu trời đêm đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ lạ, một nhóm bóng người màu trắng xuất hiện, bọn họ chính là quân trùng tộc phương Nam được cử đi dò xét.
Mặc dù hình dáng của trùng tộc sau khi tiến hóa thành hình dạng con người là tương tự nhau, nhưng hình dạng biến thành trùng lại rất là khác nhau. Hình dạng côn trùng của trùng tộc phía nam, có màu trắng tinh khiết, đôi cánh trong suốt và rạng rỡ, được công nhận là bộ tộc dịu dàng và xinh đẹp nhất trong tất cả các chủng tộc. Họ không giỏi chiến đấu, nhưng tốc độ và độ nhạy thì không ai có thể vượt qua, vì vậy họ thường được giao nhiệm vụ phát hiện và dò xét tình báo.
Lộ Viễn nhìn thấy một nhóm trùng cái mặc quân phục màu trắng từ trên trời lặng lẽ hạ cánh xuống dưới, giống như một đàn thiên nga tao nhã đang chậm rãi đậu lại, đôi cánh trong suốt phía sau lập tức thu lại. Người cầm đầu là một trùng cái quân nhân, có đôi mắt màu xanh nhạt, dịu dàng như ánh trăng, rõ ràng chính là Brande mà cậu đã nhìn thấy trong bữa tiệc lần trước.
Sau khi Brander đáp xuống, anh ta khẽ gật đầu với Justu và Đô đốc Safire: "Đô đốc, điện hạ, tôi đã hoàn thành việc dò xét. Phía đông rừng rậm không có gì bất thường, các ngài có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
Justu nghe xong liếc nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay, phát hiện cũng sắp tới giờ xuất phát, sau khi nhận được sự đồng ý của Đô đốc Safire, anh đang định ra lệnh xuất phát, thì Faus ở một bên không thèm chờ đợi, đã ra lệnh cho phụ tá phía sau: "Hãy tập hợp tất cả mọi người lại lên phi thuyền và chuẩn bị xuất phát!"
Phương Bắc vẫn luôn ngang ngược như vậy, khi Faus ra lệnh, một tiếng gầm lớn đột nhiên từ trên trời vang lên, các phi thuyền lần lượt thay đổi hướng đi, sau đó ném một chiếc thang leo dài từ cửa xuống.
Khi các trùng cái quân nhân phương bắc nhìn thấy điều này, họ lập tức tập hợp đội quân lại và nhanh chóng tiến lên phi thuyền, Justu bất giác cau mày, trầm giọng nói với Faus: "Đây là quân đội, không phải phương bắc, Bệ hạ đã ra lệnh mọi việc trong chiến dịch lần này phải tuân theo mệnh lệnh của đô đốc Safire, nếu ngài vẫn không tuân theo mệnh lệnh, thì xin hãy rút lui khỏi chiến dịch này!
Faus ghét nhất sự kiêu ngạo của những trùng cái phương Tây, nghe vậy, hắn ta trực tiếp ném chiếc kính viễn vọng trong tay cho người phụ tá, đồng thời ném chiếc áo khoác quân phục lên người anh ta, sau đó hắn ta đứng trên bờ và vươn vai, ác liệt nhếch môi nói: "Justu, nếu ngươi thật sự tuân thủ quy củ như vậy, lẽ ra không nên mang phụ tá của ngươi đến đây, về mặt quy củ, ta sao có thể so sánh với ngươi!"
Nói xong, hắn ta không thèm để ý tới biểu tình có chút thay đổi của Justu, đột nhiên từ phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh đen tuyền, khi chúng vỗ cánh, một cơn gió mạnh thổi lên, khiến cát đá tung bay.
Chỉ thấy Faus lấy đà nhảy lên, bay về phía phi thuyền ở phía trên, tốc độ của anh ta nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh, giống như một con đại bàng đen bay vút lên bầu trời với hơi thở lạnh lẽo của cái chết.
Lộ Viễn đứng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn, tuy rằng cậu biết quân Trùng tộc có cánh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trùng dang rộng đôi cánh mình, Lộ Viễn không biết đôi cánh của Justu trông như thế nào, anh hình như chưa từng cho cậu xem qua thì phải?
Sau khi Lộ Viễn kinh ngạc xong, cậu cẩn thận suy nghĩ về những lời nói kỳ lạ vừa rồi của Faus, vô thức nhìn Justu, trong mắt hiện rõ dòng chữ: Anh ta có phải đã nhận ra em rồi không?
Justu sắc mặt khó coi, hiển nhiên không hiểu Faus làm sao nhận ra cậu được, đối phương đây là đang sỉ nhục kĩ năng ngụy trang của anh, lạnh lùng nói: "Mặc kệ hắn!"
Justu nói xong, trực tiếp ôm lấy thắt lưng của Lộ Viễn, đột nhiên sau lưng anh xòe ra một đôi cánh bạc, bao phủ bởi những hoa văn phức tạp, mỗi lần vỗ cánh, màu sắc sẽ thay đổi theo nhiều góc độ khác nhau. Các cạnh của nó cực kỳ sắc bén, không khó để tưởng tượng rằng nó có thể dễ dàng xuyên thủng áo giáp và xé thịt của kẻ thù trong trận chiến dễ như thế nào——
Đây chính là đôi cánh bạc đặc biệt của trùng vương.
Lộ Viễn còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã cảm thấy eo mình căng cứng, cảm giác không trọng lượng ập tới, trong nháy mắt bị Justu đưa lên bầu trời, luồng không khí mạnh mẽ khiến cậu không thể mở mắt, nắm chặt vai Justu hét lên: "Mẹ kiếp!!!"
Lộ Viễn luôn cảm thấy mình có thể ngã bất cứ lúc nào, trong lúc tuyệt vọng, cậu gần như la lớn: "Chậm lại!!"
Vừa rồi, Justu nhìn thấy Lộ Viễn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi cánh của Faus, trong lòng không khỏi có chút ghen tị, nghe vậy, nhướng mày nói: "Đôi cánh bạc của Trùng Vương cao quý và xinh đẹp hơn nhiều so với đôi cánh của trùng tộc phương Bắc, em có nghĩ như vậy không?"
Lộ Viễn nghĩ thầm, đúng vậy, anh nói cái gì cũng đúng, trong trường hợp này, cho dù Justu hỏi cậu có phải là cháu của rùa hay không, Lộ Viễn cũng có thể ngay lập tức trả lời, nhanh chóng thúc giục: "Đừng bay nữa! Mau chóng lên phi thuyền đi !"
Cậu phê đến mức gần như sắp bị đau tim đến nơi rồi! ! !
Justus nghe vậy thì nhếch môi, thầm nghĩ Lộ Viễn có vẻ không thích ở trên bầu trời. Anh vỗ cánh, bay thẳng đến cửa phi thuyền, sau đó thu cánh lại và cùng đối phương bước vào, vừa vào thì đã nhìn thấy Faus đang ngồi xuống trước cabin quan sát trong suốt, không chút nào giữ hình tượng, gác đôi chân sỏ ủng quân đội màu đen bóng loáng lên trên bàn trà.
Justus khịt mũi lạnh lùng khi nhìn thấy điều này: "Thật là thô tục!"
Lộ Viễn chạm chân xuống đất, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Cậu tìm đại một chỗ nào đấy ngồi xuống, vốn dĩ đang cố gắng bình tĩnh lại, nhưng khi nghe thấy lời Justu nói, cậu vô thức quay đầu lại liếc nhìn anh: "Anh có chắc không?"
Anh nhớ rằng lần đầu tiên gặp Justu, anh cũng kiêu ngạo giống như Faust, nhìn còn giống xã hội đen hơn là một tên xã hội đen chân chính.
Justu, một trùng có tiêu chuẩn kép, nghe vậy nhướng mày nói: "Đương nhiên."
Nói xong, anh đi vào phòng uống rượu, bưng một cốc nước ấm đưa lại cho Lộ Viễn, sau đó ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên hỏi: "Cậu sợ độ cao à?"
( đang giả trang lên để J-> tôi cậu, V-> tôi ngài)
Lộ Viễn nghe vậy, đang uống nước thì dừng lại một chút, cau mày hỏi bằng giọng nói chỉ có hai người họ mới nghe được: "Sao vậy, trùng đực ở đây không sợ độ cao à?"
Vậy chẳng phải lúc nãy cậu ném hết mặt mũi đi rồi sao?
Justu bắt chéo chân, khi nghe điều này, anh nhún vai nói: "Tôi chỉ biết rằng có một số ít cá biệt trong số chúng thích sưu tầm cánh của trùng cái, còn lại thì tôi không biết."
Lộ Viễn nhấp một ngụm nước ấm, nghĩ thầm, cánh mọc ở trùng cái trên người, những thứ này còn có thể dùng để sưu tầm được sao, cậu theo bản năng hỏi:"Làm sao sưu tầm được."
Justu nói: "Tất nhiên là cắt nó ra và cất giữ."
"phụt--!"
Lộ Viễn nghe vậy, phun ra một ngụm nước, suýt nữa chết vì sặc, mức độ biến thái của những trùng đực này mỗi ngày đều làm mới tam quan của cậu: "Cắt? Cắt như thế nào?!"
Justu giơ tay ra hiệu bằng dao, nửa cười nói: "Đương nhiên là dùng dao cắt, những trùng cái bị chặt cánh sẽ không bao giờ có thể quay lại chiến trường và cũng không thể bay tiếp được nữa."
Giọng điệu của anh ta rất thản nhiên, nhưng thực ra anh đang mỉa mai: "Loại chuyện này không hiếm gặp ở trùng tộc phía nam, bởi vì đôi cánh của họ được công nhận là đẹp nhất. Nhiều trùng đực còn đặc biệt chọn những trùng cái ở phía nam để kết làm bạn đời, nhằm lấy đôi cánh của họ để bổ sung vào bộ sưu tầm đôi cánh của mình."
Lộ Viễn nghĩ đến Brande: "Brande là trùng cái phía nam đúng không?"
Justus ừ đồng thời nhắc nhở cậu: "Đừng nhìn khuôn mặt luôn tươi cười của Brande. Thực ra, anh ấy rất ghét trùng khen ngợi đôi cánh của mình đẹp, cậu đừng nhắc đến điều này trước mặt anh ấy."
Lộ Viễn âm thầm ghi nhớ trong lòng, thản nhiên nói: "Đôi cánh của bọn họ quả thực rất đẹp."
Tuy nhiên, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, trong một trật tự xã hội vô cùng mất cân bằng, sắc đẹp đôi khi lại trở thành một loại tội lỗi.
( Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích kỳ Tội: Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ ngọc quý mà thân phận của lão không xứng có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là có tội.)
Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ, hóa ra là Brande và Đô đốc Safire cũng bay vào cabin. Họ đóng cửa sập lại để cách ly không khí lạnh ra bên ngoài, lần lượt tìm chỗ ngồi xuống và điều khiển phi thuyền chở quân đội bay đến khu rừng rậm Soritia.
Brander nhìn thấy Justu cùng với vị phụ tá tóc bạc xa lạ ngồi bên cạnh đang nói nhỏ chuyện gì đó, thậm chí còn không để ý tới anh ta đã tới đây, bèn cười hỏi: "Điện hạ, ngài đang nói chuyện gì vui vẻ vậy?"
Faus đang ngồi phía trước đột nhiên nói: "Họ đang khen ngợi đôi cánh xinh đẹp của ngươi đấy."
Brande sững lại khi nghe thấy điều này.
Justu: "..."
Lộ Viễn: "..."
Faus đã thành công trong việc khiến bầu không khí rơi vào im lặng chết chóc chỉ bằng một câu nói và đương nhiên hắn ta cố tình làm như vậy. Lộ Viễn tay mắt lanh lẹ đè lại Justu đang sắp phát điên xuống, lúng túng giải thích với Brande:
"Ngài nghe nhầm rồi, Chúng tôi chỉ đang thảo luận phong cảnh ở đây về đêm rất đẹp mà thôi."
Brande nghe vậy thì mỉm cười, nhưng cũng không nói gì, anh ta dựa theo lời Lộ Viễn, ôn hòa nói: "Quả thực, phong cảnh về đêm thích hợp để thưởng thức hơn, không ồn ào như ban ngày."
Nói xong, anh ta tìm một chỗ ngồi gần Justu hơn, thấp giọng báo cáo: "Điện hạ, ngoài trừ các giáo sư của viện Nghiên cứu ra, còn có một số phóng viên Star Network đi cùng chúng ta lần này, Chúng ta có lẽ cần phải bố trí một ít binh lực để bảo vệ an toàn cho bọn họ."
Justus vô thức cau mày khi nghe vậy: "Chúng ta đi loại bỏ nguồn gây ô nhiễm, không phải đi làm phim tên ngốc nào cho bọn họ vào?!"
Trong lúc Brande xấu hổ khi không biết phải trả lời làm sao, thì người đang ngồi ở phía trước điều khiển phi thuyền Đô đốc Safire đột nhiên bình tĩnh lên tiếng: "Justu, là ta cho bọn họ vào."
Justu: "..."
Thấy anh im lặng, Đô đốc Safire lớn tiếng giải thích: "Đây không chỉ là ý định của ta, mà còn là của Bệ hạ. Việc loại bỏ nguyên thạch bị ô nhiễm có tầm quan trọng rất lớn. Dù thành công hay không, khi trở về chúng ta cũng lên cho người dân Sallyland một cái công đạo, sự có mặt của phóng viên chưa hẳn là điều xấu."
Justu:"......"
Justus còn có thể nói gì nữa, anh xấu hổ ho một tiếng, nói: "Vậy nghe theo ngài đi."
Anh cũng không thể gọi Bệ hạ là kẻ ngốc được.
Lộ Viễn nhàm chán không có việc gì làm, lấy một cuốn sổ đặt lên đầu gối, dùng bút vẽ vài đường cong quanh co, nhớ lại địa hình của khu rừng rậm về phía nam, so với lần trước đưa cho Đô đốc Safire còn chi tiết chính xác hơn. Nhìn thấy Justu liên tiếp bị ăn mệt, Lộ Viễn không nhịn được cong môi cười, nhưng nhanh chóng kìm lại, đáng tiếc vẫn bị phát hiện.
Justu ở phía dưới nhẹ nhàng đá Lộ Viễn một cái: "Đừng cười."
Lộ Viễn dùng ngón trỏ ấn lên môi anh, ra lệnh cho anh im lặng, hơi nhướng mày nói: "Justu, tôi khuyên ngài bây giờ không nên nói chuyện, tốt nhất là ngồi im lặng."
Càng nói nhiều càng mắc nhiều sai lầm.
Ngay lúc hai người đang thì thầm, Đô đốc Safire không biết có phải đã phát hiện ra điều gì đó hay không, ông ấy nhìn chằm chằm vào Lộ Viễn hồi lâu, cau mày hỏi Justu: "Đây là phụ tá của ngài à? Sao trước đây ta chưa từng nhìn thấy qua cậu ta?"
Lộ Viễn nghe vậy thì cứng người, cậu tránh được giáo viên nhưng không tránh được hiệu trưởng, nếu bị Đô đốc Safire nhận ra thì coi như xong.
Justu nói dối không chớp mắt: "Cậu ta là phụ tá của tôi, ngài lúc trước đã từng gặp qua."
Đô đốc Safire không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lộ Viễn vài giây, sau đó chậm rãi quay đầu lại nói: "Có lẽ vậy, khả năng ta đã quên."
Nói xong ông quay người nhìn về phía cửa sổ quan sát, tiếp tục điều khiển phi thuyền, không biết là có tin hay không.
Còn có mấy giờ nữa mới đến rừng rậm Soritia, dọc đường không có việc gì làm, Brande vẫn luôn âm thầm nói chuyện với Justu, không hiểu sao lại dính líu đến hôn sự: "Ngài và Lộ Viễn các hạ tính toán khi nào thì kết hôn?"
Justu nghe vậy, liếc nhìn Lộ Viễn đang chuyên tâm vẽ tranh bên cạnh, sau đó quay mặt đi nói: "Tôi cũng không biết, có lẽ sau khi ngài ấy tốt nghiệp."
Lộ Viễn nghe vậy khẽ dừng lại công việc trên tay, nghĩ rằng không cần phải đợi đến khi tốt nghiệp, nếu lần này có thể sống sót từ rừng rậm trở về, cậu sẽ trực tiếp đến gặp Trùng Đế cầu hôn Justu.
Brande trên môi luôn có nở nụ cười nhẹ nhàng: "Nghe nói các hạ học tập rất tốt, sau khi tốt nghiệp tiến vào quân đội hẳn cũng sẽ có kết quả rất tốt, không chừng mai sau hai người có khi trở thành cộng sự với nhau trong công việc."
Đô đốc Safire nghe được cuộc trò chuyện của họ, nói đầy ẩn ý: "Brande, năng lực tình báo của cậu gần đây hình như đã sa sút. Cậu không biết rằng các hạ đã xin nghỉ ốm gần nửa tháng rồi sao? Năm nay có thể thuận lợi thi cử hay không cũng một vấn đề khá gay go đấy."
Lộ Viễn nghe vậy, tay run lên, cơ hồ bóp muốn rách bản đồ đường đi trong tay, vô thức ngẩng đầu lên, cậu nghi ngờ Đô đốc Safire đã nhận ra mình, nhưng nhìn sao vẫn không giống lắm,
Brande cười nói: "Thành tích thực ra là thứ không đáng nhắc đến nhất. Chỉ cần các hạ đủ chân thành và tốt bụng là được rồi."
Faus lười biếng điều chỉnh tư thế trên ghế rồi nói thêm: "Quan trọng là sẽ không chặt cánh của ngươi, phải không?"
"..."
Faus luôn có khả năng làm không khí trở lên xấu hổ, kết quả là những trùng khác không biết trả lời như thế nào, nhưng hắn ta dường như không phát hiện, chơi với khẩu súng trong tay, hơi cong môi cười nói: "Ở phương bắc, nếu một trùng đực dám tự ý chặt cánh của một trùng cái, ta sẽ thẳng tay bắn chết tên trùng đó.
Lần đầu tiên, Justu không phản bác hắn ta.
Brande khẽ cau mày: "Tại sao?"
Faus vẻ mặt bất cần, dùng giọng điệu thương hại nói: " Nếu bọn chúng đã ghen tị với đôi cánh của trùng cái đến như vậy, chi bằng để ta cho bọn đấy đầu thai sớm một chút, nêu may mắn kiếp sau có lẽ sẽ trở thành trùng cái, như thế bọn chúng không cần phải hâm mộ trùng cái mọi lúc mọi nơi rồi."
Justus bắt chéo chân, gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, đối với chuyện này không tỏ ý phản đối: "Chết là cách trốn thoát dễ chịu nhất. Nếu muốn thu thập cánh của trùng cái, thì nên sử dụng đồ vật có giá trị tương đương trên người mình đến trao đổi."
Faus chế nhạo: "Tương đương cái gì? Hai lạng thịt ở thân dưới của bọn chúng? Còn không đủ để nuôi một con chó."
Lộ Viễn mặc dù là người, nhưng cuộc trò chuyện giữa những trùng cái quân nhân này, khiến cậu cảm thấy tràn đầy ác ý, thậm chí phần thần dưới cũng có chút lạnh lẽo. Cậu bình tĩnh điều chỉnh tư thế ngồi, nghĩ thầm tìm ngươi yêu rõ ràng tìm một người hiền lành ấm áp như Brande sẽ tốt hơn, vậy tại sao cậu lại rung động trước một Justu hung dữ như vậy?
Vận mệnh và duyên phận thật kì diệu.
Justu không biết có phải đã để ý tới sự khó chịu của Lộ Viễn hay không, anh dùng đôi ủng quân đội nhẹ nhàng cọ chân cậu ở dưới gầm ghế, nghiêng đầu cười nhìn Lộ Viễn, đầy thâm ý hỏi: "Sợ à?"
Lộ Viễn chỉ im lặng mấp máy môi và không phát ra âm thanh nào.
Lộ Viễn luôn có cảm giác mình đã đi vào hang sói, không dấu vết tránh né cú huých của Justu, vẻ mặt không thay đổi nói: "Ừ, tôi sợ."
Tôi sợ đến mức muốn bò trở lại trái đất ngay bây giờ.
Justus lợi dụng lúc mấy người kia không để ý mà ghé sát vào tai của Lộ Viễn, đầu ngón tay gõ nhẹ vào nơi nào đó, nhẹ giọng thì thầm: "Hai lạng thịt của ngài và hai lạng của lũ côn trùng đực đó đương nhiên là khác nhau, làm sao tôi có thể vứt đi cho chó ăn được?"
Nếu không phải tình huống không cho phép, thì anh đã nghiêng người hôn Lộ Viễn rồi, hôn trùng đực đã khiến anh thích đến tận đáy lòng.
Đúng như Brande đã nói, Lộ Viễn đủ chân thành và tốt bụng, phẩm chất này đã thay đổi mọi thứ, khiến Justu không còn hoài nghi giống như Faus nữa, thậm chí anh còn bắt đầu hướng tới tương lai, mong muốn được kết hôn với trùng đực mình thích.
Justu cầm cây bút trong tay Lộ Viễn, nhẹ nhàng viết lên giấy một dòng chữ cổ:
Chúng ta sẽ đền đáp tổn thương bằng cái chết,
Chúng ta sẽ đáp lại tình yêu bằng tình yêu,
Khi thế giới bắt đầu, mọi thứ đều cần sự cân bằng, đây là lời dạy của trùng Thần.
Chữ viết quá mức cổ xưa, nên Lộ Viễn hoàn toàn không biết Justu đã viết gì, cậu vô thức nhìn ang, nghi hoặc hỏi: "Ngài viết gì vậy?"
Justus mỉm cười tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại không trả lời: "Dù sao đây cũng chỉ là những lời khen ngợi cậu."
Lộ Viễn nghĩ thầm, Justu khen ngợi cậu thật sao? Tại sao điều này nghe có vẻ kỳ lạ vậy?
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Viễn: (/ω\) Kỳ quái...ngượng quá~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip