Chương 57


"Vâng, vâng...đúng vậy, Ashya đã xuất viện hiện tại sức khỏe rất tốt. Cảm ơn sự quan tâm của Bệ hạ. Xin hãy thay mặt chúng tôi chuyển lời cảm ơn tới bệ hạ... Tháng tới sao? hoàn toàn không có vấn đề gì, Ashya chắc chắn sẽ đến dự tiệc đúng giờ, cảm ơn ngài dù rất bận rộn nhưng vẫn dành một chút thời gian gọi điện báo tin cho chúng tôi biết... À, vâng,hẹn gặp lại, Yech đại nhân."

Gia chủ Admont ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại với nội vụ Yech, không biết đối phương nói gì, mà cười đến mức nếp nhăn thành đóa hoa cúc rồi, sau khi cúp máy, ông ta hưng phấn đến nỗi tát vào mặt bản thân, đồng thời đối với Hàn Yên kích động tuyên bố: "Ashya, tháng sau Bệ hạ sẽ tổ chức yến hội ở Cung Winckenton, trong cung cũng đã gửi thiệp mời cho mày! Nhìn xem, đây đúng là vinh dự to lớn mà!"

Hàn Yên đối với việc này tỏ ra thờ ơ, bởi vì hắn đang đếm một đống hóa đơn đã quá hạn trong tay, nhìn chằm chằm vào những con số âm ở trên đó, lông mày cau lại tới nỗi có thể giết chết một con ruồi.

Johnny chán đến chết ngáp một cái: "Lão già Yech đó chỉ mời Ashya đến dự tiệc thôi à? Ông ta không thông báo gì về việc kết hôn với bát hoàng tử sao?"

Nghe vậy, gia chủ Admont ngồi xuống bàn, gãi đầu bối rối nói: "Ông ta chỉ nói Bệ hạ muốn gặp Ashya nên mời nó đến dự tiệc, cũng không nói thêm gì nữa."

Johnny khinh thường hừ một tiếng: " Cứ tỏ ra bí ấn đi, ai thèm quan tâm chứ."

Vì vậy Hàn Yên phát hiện ra rằng người em trai trên danh nghĩa này khá là kiêu ngạo. Hắn xếp gọn gàng những tờ hóa đơn đầy màu sắc thành một chồng, với ngón tay thon dài và linh hoạt, Hàn Yên làm động tác đếm tiền, lần theo các cạnh giấy tạo ra âm thanh như đang xáo bài, thậm chí không cần nhìn, hắn cũng có thể đưa ra một con số chính xác: "72 tờ ".

Đó là 72 tờ giấy, không phải 72 tờ tiền.

Hàn Yên nói những lời này rất là bình tĩnh, nhưng vẫn khiến người xung quanh cảm nhận được tâm tình của hắn đang không được tốt cho lắm, đến mức gia chủ Admont và Johnny đều vô thức ngồi thẳng dậy nhìn nhau.

Hàn Yên tiếp tục mân mê đống hóa đơn, tiếng loạt soạt không ngừng vang lên, trong không khí lại có thêm một mùi khói thuốc súng khó hiểu: "Ngoài tiền thuê nhà, điện nước, còn có dịch vụ chỗ ở ăn uống ở khách sạn, chi phí mua sắm các loại quần áo cao cấp, tổng cộng là 80,000 tinh tệ."

Số tiền này không nhiều đối với một gia đình quyền quý, thậm chí còn rất ít, nhưng đối với một gia đình có khoản nợ 4,999 triệu tinh tệ mà nói, thì đây chả khác nào cọng rơm đè chết con lạc đà.

Johnny là người điển hình dù có bị chấy rận cũng không quan tâm, bị ngứa ngáy khi nợ nần chồng chất cũng không lo: "Sợ gì, Cả anh và tôi dù chưa lấy thư quân, thì chúng ta vẫn có thể nhận được đế quốc trợ cấp 30.000 tinh tệ mỗi tháng."

Gia chủ Admont cũng không có ý thức phải tiết kiệm, trước đây ông ta tiêu tiền như nước, nếu không cũng sẽ không mắc phải một khoản nợ cờ bạc khổng lồ, tám vạn tinh tệ còn không đủ để ông ta mua một đôi giày.

Hàn Yên nghĩ hèn gì hai con trùng này còn chưa chết đói, hắn trực tiếp ném đống hóa đơn lên trên bàn, những tờ giấy đủ màu sắc trong nháy mắt theo đà tràn ra tạo hình chiếc quạt : "Hiện tại trong nhà còn bao nhiêu tiền, mang hết ra đây."

Nói xong, dường như nghĩ đến điều gì, Hàn Yên cau mày bổ sung: "không giới hạn các loại đồ cổ, trang sức, giày dép và túi xách có giá trị, cũng như bất động sản, cửa hàng và quỹ chứng khoán, miễn là chúng có giá trị đều mang hết đến cho tôi."

Không biết áp suất không khí xung quanh Hàn Yên quá thấp hay đôi mắt sau tròng kính gọng vàng quá sắc bén, Johnny và gia chủ Admont đồng thời nuốt nước bọt, có cảm giác ớn lạnh sau lưng, sôi nổi đứng dậy đi lên làm theo những gì Hàn Yên nói, một lúc sau, bọn họ ôm một đống đồ lung tung rối loạn xuống dưới lầu.

Johnny còn nhỏ, trong phòng đồ có giá trị duy nhất chính là một ít quần áo, giày dép, túi xách, may mắn thay phần lớn đều là phiên bản giới hạn, chỉ mới mặc qua có mấy lần.

Gia chủ Admont liếc nhìn đống đồ Johnny mang tới, rất không hài lòng với việc đứa con trai út của mình "Đục nước béo cò", cau mày nói: "Mấy cái thẻ trò chơi phiên bản giới hạn trong phòng của mày đâu rồi? Một cái thẻ cũng tầm ba mươi nghìn tinh tệ, mày có ít nhất cũng tầm mấy chục cái, tại sao ở đây không có cái nào vậy hả?!"

Johnny hoảng sợ liếc nhìn Hàn Yên ngồi ở bên cạnh, lập tức phủ nhận: "Ông đang nói nhảm cái gì vậy hả! Tôi làm gì có cái thẻ game nào?!"

Hàn Yên đang kiểm kê những thứ ở trên bàn, ước tính giá trị sau khi bán đống đồ này đi, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bình thản nói ba chữ: "Mang tới đây."

Johnny nghe vậy lập tức như bị đánh vào chỗ đau, giậm chân tức giận nói: "Đó là thẻ game phiên bản giới hạn, tôi đã phải sưu tầm rất lâu mới có được, không thể bán được! Không được bán!"

Hàn Yên dễ nói chuyện đến lạ: "Được."

Johnny nghe được lời này trong lòng còn chưa kịp mừng thầm, thì đã nghe Hàn Yên nhẹ nhàng nói: "Cứ giữ lấy mấy cái thẻ trò chơi quý giá đó của cậu đi, chúng ta có lẽ sẽ phải tiếp tục sống ở cái ngôi sao cấp ba đầy mùi hôi thối đó hết quãng đời còn lại."

Johnny: "..."

Gia đình Admont ba người vì phá sản không trả được nợ nần lên đã bị đày đến ngôi sao hạng ba, nói đúng ra thì ngôi nhà mà họ đang ở và mọi thứ trong đó đều thuộc về chủ nợ, tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà hoàng gia đột nhiên can thiệp vào vấn đề này, nên nhà cửa và đồ đạc đều được trả lại như cũ, thậm chí ngay cả cấp bậc thẻ tín dụng cũng không bị ảnh hưởng, vẫn có thể sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng.

Johnny hiển nhiên không muốn tiếp tục sống ở ngôi sao hạng ba với môi trường tồi tệ ở đó, nên chỉ có thể quay người nước mắt tuôn rơi đi lên lầu nấy đồ, từ trong phòng mang xuống một hộp thẻ game quý giá, cảm thấy trái tim của bản thân như bị một dao đâm vào, ngay cả hô hấp cũng trở lên đau đớn.

Gia chủ Admont thấy vậy thì vui mừng, bày ra bộ dạng người lớn đứng bên cạnh chỉ chỏ nói: "Phải vậy chứ, Johnny, ở tuổi này của mày việc nên làm nhất bây giờ chính là học tập chăm chỉ thay vì suốt ngày chơi game."

Johnny tức giận nghiến răng, đập bàn hỏi: "Trong tủ của ông có tổng cộng hai mươi sáu chiếc túi da phiên bản giới hạn, sao ở đây chỉ có sáu cái? Còn mấy cái đồng hồ mà ông sưu tầm nữa đâu rồi? Mấy thứ đấy gộp lại cũng cỡ một trăm vạn tinh tệ!"

Gia chủ Admont nghe vậy tỏ vẻ hoảng sợ, vô thức muốn lao tới bịt miệng Johnny lại, nhưng đã muộn, Hàn Yên đã nghe thấy.

"Ông tự mình đi lấy hay là để tôi đi lấy hộ ông?"

Hàn Yên hồi lâu không nghe thấy âm thanh đáp lại, hắn ngước mắt nhìn Admont, thì nhìn thấy đối phương đang bối rối đứng ở đó, vẻ mặt không biết phải làm sao, Hàn Yên giơ tay đẩy cặp kính bị trượt lên, nói: "Thôi quên đi, để tôi lấy hộ vậy."

Nói xong, Hàn Yên kéo ghế đứng dậy, xoay người đi lên lầu, gia chủ Admont thấy vậy liền sốt ruột đi theo hắn, khóc không ra nước mắ nóit: "Ashya! Ashya! Đó là phiên bản giới hạn đấy! Là phiên bản giới hạn đấy!"

Hàn Yên ậm ừ: "Phiên bản giới hạn thì càng bán được nhiều tiền."

Bộp!

Gia chủ Admont tự đập thật mạnh vào lòng mình, khóc vì sự ngu ngốc của mình: "Ashya, cho dù chúng ta có bán hết mọi thứ trong căn nhà này thì cũng không thể trả hết món nợ 40 triệu tinh tệ đâu, Căn bản không cần thiết phải bán những thứ này đi!"

Hàn Yên vẫn còn nhớ những lời nói rất là anh hùng của gia chủ Admont ở trong bệnh viện, bèn tốt bụng nhắc nhở ông ta: "Thật sao? Vậy thì cả đời ông không thể chết ở ngôi sao hạng nhất được rồi, mà chỉ có thể được chôn ở ngôi sao hạng ba hôi hám mà thôi."

Admon theo bản năng nói lại: "thối rửa, có mùi thối?"

Hàn Yên quay đầu nhìn ông ta, cười như không cười nói: "Không, ông phải sống trên ngôi sao hạng ba hơn 150 năm sau đó chết đi mới có thể hoàn toàn thối rữa và trở nên hôi hám."

Sống còn đau đớn hơn cái chết gấp trăm lần.

Nói xong, Hàn Yên không để ý đến khuôn mặt tái nhợt và thân hình đang run rẩy của gia chủ Admont, đi thẳng lên tầng hai và bắt đầu tìm kiếm từng phòng một. Hàn Yên tính cách khá là tinh tế và kĩ tính, vì vậy hắn không chỉ tìm được mấy cái túi da và chiếc đồng hồ mà Admon sưu tầm, mà còn tìm được mười mấy cái thẻ trò chơi mà Johnny "quên" giao và vô tình giấu dưới nệm.

Hành lang có sáu phòng, Hàn Yên lục soát hai phòng đầu tiên xong liền đi thẳng đến phòng thứ ba, chỉ thấy giường và chăn bông bên trong đều được gấp gọn gàng, tủ quần áo phần lớn đều là quân phục, Hàn Yên còn chưa kịp làm gì thì gia chủ Admont đã vội vàng chạy tới ngăn cản nói: "Phòng này không được, đây là phòng Thư phụ của mày!"

Nghe vậy, Hàn Yên liếc nhìn ông ta, không nói gì, lùi lại vài bước rồi đi sang một căn phòng khác tiếp tục tìm kiếm.

Gia chủ Admont tuy là quý tộc nhưng hiện tại chỉ mới kết hôn với một Thư quân và một Thư hầu, hiện tại hai người họ đang ở trên chiến trường xa xôi không xác định được ngày trở về, cố gắng giành được quân công để trả nợ cho Hùng chủ ngu ngốc của mình.

Trong mắt Hàn Yên, hai Trùng cái này đúng là xui xẻo, vô cớ phải gánh một khoản nợ khổng lồ, tuy nhiên, ngoài cờ bạc, gia chủ Admont không có tật xấu nào khác, bình thường có lẽ cũng đối xử rất tốt với thư quân và thư hầu, nếu không hai trùng cái này cũng sẽ không giúp ông ta trả nợ.

Trên thế giới này, mỗi người đều có số phận của riêng mình, mỗi người đều có như cầu khác nhau, chỉ cần cảm thấy hài lòng với điều đó là được, với tư cách là người ngoài cuộc, Hàn Yên không muốn xen vào chuyện này để làm gì.

Hàn Yên bỏ qua phòng của hai trùng cái, đi thẳng đến phòng của bản thân, có lẽ là do chỉ số thông minh thấp, nên trong đó không có vật dụng xa xỉ nào, đa số là mấy cái đồ chơi nhiều màu sắc, lấp đầy cả một tủ to.

Đóng gói mấy cái này mang đi bán chắc cũng kiếm được một ít tiền.

Hàn Yên xem sơ qua rồi xoay người đi xuống lầu tiếp tục sửa sang lại tài sản, trước khi đi xuống còn để lại lời nhắn cho gia chủ Admont: "Chuyển tất cả những thứ đó xuống dưới lầu."

Admont: "?!!!"

Mặc dù trùng tộc có một trang web mua bán đồ cũ, nhưng vì do trời sinh tính cách thô tục, nên cái trang web này giao diện rất là thô sơ, không có giới thiệu sản phẩm cũng như dịch vụ khuyến mãi, ngay cả hình ảnh cũng chụp lộn xộn khiến người khác khi nhìn vào không còn một chút ham muốn muốn mua nào nữa.

Những doanh nhân như Hàn Yên rất thích luồn lách qua những sơ hở trong quy định, việc thiếu dịch vụ khuyến mãi đồng nghĩa với việc cơ hội trao đổi giá cả sẽ giảm đi. Hắn tìm được một chiếc máy ảnh ở trong nhà, sờ soạng một lúc mới tìm ra cách sử dụng, sau đó chọn một bức tường nhìn gọn gàng và sạch sẽ làm nền, đặt những món đồ xa xỉ đắt tiền lên đó để chụp ảnh, trong lúc làm việc vẻ mặt của Hàn Yên rất nghiêm túc, không chút cẩu thả.

Johnny và gia chủ Admont đứng gần đó bị bắt giơ đèn chiếu sáng lên, hai người bị Hàn Yên lấy mất các bé cưng yêu quý nên bây giờ đã trở thành hai cái xác trống rỗng không có linh hồn, nhìn Hàn Yên phân loại và chụp ảnh từng món đồ, cả hai như dường như nghe được trong lòng đang nhỏ máu.

Admont đau lòng hỏi: "Ashya, khi nào mày mới kết hôn với bát hoàng tử?"

Thật ra điều ông muốn hỏi nhất là, khi nào Hàn Yên mới ngừng tra tấn bọn họ đây?

Hàn Yên đang ngồi trước máy tính tải ảnh lên, vừa nhìn vào màn hình vừa nói: "Vấn đề này ông phải hỏi Trùng Đế."

Hắn vốn tưởng rằng Bát hoàng tử Jayne không được sủng ái, nhưng hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là như vậy, nếu không Trùng Đế đáng lẽ nên trực tiếp ban mệnh lệnh tứ hôn, chứ không cần phải phiền phức muốn tận mắt nhìn thấy hắn mới yên tâm như thế này.

Johnny khịt mũi, có lẽ vì mới lớn lên tính cách khá là trẻ trâu: "Tại sao phải nghe theo lệnh của Trùng đế? Bọn họ muốn gã chúng ta chưa chắc đã thèm cưới đâu, Jayne là một hoàng tử nghèo, chúng ta cũng nghèo, suy ra có cái gì khác nhau đâu?"

Hàn Yên giơ tay chỉnh lại kính: "Đương nhiên là khác."

Johnny không phục: "Cả đám đều nghèo như nhau, thế thì khác nhau chỗ nào?"

Hàn Yên bình tĩnh nói: "Cậu ta là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, còn chú em là phượng hoàng bị vặt lông còn không bằng con gà."

Johnny: "..."

Hàn Yên gần như mất cả ngày để chụp ảnh và đăng sản phẩm lên trên web, theo ước tính chính xác của hắn, nếu bán hết những thứ này đi, bọn họ có thể trả lại ít nhất gần 25 triệu tinh tệ, như vậy, bọn họ chỉ còn nợ khoảng 24,99 triệu.

"Hai mươi lăm triệu tinh tệ?!"

Johnny và Admont nghe được lời này đều há hốc miệng kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng đồ đạc của bọn họ đem đi bán có giá trị lớn tới như vậy.

Hàn Yên tháo kính ra, nhắm mắt bóp sống mũi nói: "Chỉ là ước tính giá trị thôi. Có thể sẽ không bán hết được, nhưng nếu cần thiết có thể dùng làm tài sản thế chấp."

Nói xong, hắn mở mắt ra, cầm mấy cái thẻ ngân hàng và một số tiền lẻ còn sót lại trên bàn, đếm lại lần nữa rồi nói: "Hiện tại, trong tay chúng ta có vốn lưu động là 3.256 tinh tệ, trong đó sẽ trích ra 500 tinh tệ để mua thùng giấy chuyển phát nhanh và băng keo đóng gói, vậy số tiền còn dư là 2.756 tinh tệ."

Nghe vậy, Johnny và Admont đếm số tiền trên tay, cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên: "Trùng thần a, làm sao số tiền nhỏ như vậy có thể đủ để chúng ta sống sót đây? Chỉ cần đặt năm suất ăn liền là đã tiêu hết sạch rồi."

Hàn Yên vẻ mặt không thay dổi nói: "Cho nên trước khi nhận ssượ trợ cấp của đế quốc vào tháng sau, chúng ta sẽ phải nấu ăn ở nhà, số tiền còn dư lại này cũng có thể mua một ít hộp dinh dưỡng, tính ra số tiền này vẫn đủ để nuôi chúng ta đến cuối tháng."

Johnny là người đầu tiên phản đối: "Tôi không muốn ăn mấy cái hộp dinh dưỡng có mùi vị kinh khủng đó đâu!"

"Được," Hàn Yên luôn có sức chịu đựng rất cao đối với trẻ con: "Vậy cậu có thể đi đến ngôi sao cấp ba ăn rác."

Phụt!

Đòn tấn công này thành công đâm trúng tim của Johnny.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, robot quét dọn tới gần cái bàn mà bọn họ đang ngồi và la lên bằng một giọng máy móc dễ thương: "Chuyển phát nhanh của bạn đã đến! Chuyển phát nhanh của bạn đã đến!"

Johnny lập tức trừng mắt nhìn Admont: "Ông lại mua cái gì nữa vậy hả?!"

Admon tức giận trừng mắt nhìn lại: "Tên sâu thối nhà mày! Tao không có mua, Chắc mày lại mua máy chơi game trực tuyến rồi phải không?!"

Johnny phản bác: "Tôi không có!"

Hàn Yên đột nhiên nói: "Là tôi mua."

Nói xong, Hàn Yên không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Johnny và Admont, kéo ghế đứng dậy đi về phía cửa, mở cửa ký nhận hàng với shiper, rồi mang vào tám hộp chuyển phát nhanh lớn, cộng thêm tám cái hóa đơn mới ra lo.

Johnny tức giận lắp bắp nó: "Anh, Anh, Anh... Không phải anh nói chúng ta phải tiết kiệm tiền, không được mua sắm bừa bãi sao? Vậy tại sao bay giờ anh lại mua những thứ này?!"

Hàn Yên trực tiếp tìm còn dao cắt mở hộp ra,bản tính gian thương bị bại lộ, khiến người ta ghét cay ghét đắn thì hắn cũng chỉ có thể bất lực: "Người cần phải tiết kiệm là cậu, chứ không phải tôi."

Hàn Yên không bao giờ tiêu tiền một cách hoang phí.

Johnny nghiến răng nhắc nhở: "Nhưng chúng ta đã có 72 tờ hóa đơn rồi!"

Hàn Yên trực tiếp đưa cho cậu ta tám tờ hóa đơn mới ra lò: " Vậy thì vừa vận, cộng tất cả lại bây giờ chúng ta có tám mươi tờ hóa đơn."

Johnny tức chết rồi..

Admont tiến lên nhìn thử, phát hiện thứ Hàn Yên mua đều là dụng cụ tập thể dục, cộng thêm một găng tay đấm bốc được thiết kế trên mạng, hình dáng rất là kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: "Mày muốn tập thể dục à?"

Hàn Yên ừ một tiếng, cũng không phủ nhận bởi vì thân thể này quá yếu, cần phải rèn luyện: "Tôi lên lầu trước đây, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi."

Nói xong, sau khi xác nhận tính toàn vẹn của hàng hóa, cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của Johnny hay những người khác, Hàn Yên tự mình chuyển từng thứ một về phòng của bản thân rồi " Cạch" một tiếng đóng của lại.

Johnny thấy vậy, quay lại nhìn hùng phụ Admont, tức giận nói: "Hùng phụ, sao ông không dạy dỗ anh ấy đi?!"

Gia chủ Admont cảm thấy mua thiết bị thể dục cũng bình thường, ít nhất còn tốt hơn mua máy chơi game, ông ta tức giận đẩy Johnny ra và nói: "Tao phải dạy lại cái tên sâu thối nhà mày mới đúng, thằng bất hiếu, mày dám lôi chiếc đồng hồ quý giá của tao ra, tao còn chưa tính sổ với mày đâu! Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tao!"

Nói xong gia chủ Admont xoay người đi lên lầu về phòng ngủ.

Trong lúc đó Hàn Yên đang lắp ráp dụng cụ thể dục ở trong phòng, sau khi dọn dẹp đống đồ chơi đi, phòng khách đã có một khoảng không gian trống. Giữa một đống thiết bị công nghệ cao, thì cái cọc đấm bốc nhìn khá là lạc lỏng với căn phòng.

Hàn Yên tháo kính ra đặt sang một bên, tính test thử cái cọc đấm bốc này một chút, hắn đấm một cú vào cái cọc gỗ, phát ra âm thanh trầm đục, ngoại trừ tốc độ và lực đánh không đúng lắm, thì động tác đánh nước chảy mây trôi nhìn rất là đẹp mắt.

Hàn Yên kiếp trước lớn lên ở làng Phật lãng, dân làng ở đó cả nam lẫn nữ, đều luyện tập võ thuật qua nhiều thế hệ, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể tập một số môn đấm bốc và đá. Vì chân phải bị tàn tật nên hắn chỉ có thể chuyên về đấm bốc, ngoại trừ A tuy, thì cả làng đều không ai có thể đánh bại được hắn về kỹ năng đấm bốc.

Hàn Yên nghĩ tới đây, tay trái đánh vào cọc gỗ, sau đó nhanh chóng thu thế đứng im, bất giác cau mày, không biết đang nghĩ đến diều gì.

A tuy và Hàn Yên đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi được làng nhận nuôi, tuy nhiên, ông lão nhận nuôi Hàn Yên có bối phận khá là cao trong làng, vì vậy dù bằng tuổi nhau nhưng A tuy vẫn phải gọi Hàn Yên một tiếng "Ông cố".

Khi xe buýt xảy ra tai nạn, A tuy cũng có mặt trên xe, mặc dù cậu là người giỏi võ thuật nhất trong số các bạn cùng trang lứa ở làng Phật lãng, nhưng việc sống sót sau khi rơi từ vách đá cao 1.600 mét thì không được thực tế cho lắm.

Hàn Yên cũng không chắc chắn về cái khả năng sống lại này, hắn chỉ có thể đợi sau này có đủ điều kiện thì sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm tung tích của A tuy, dù sao đi nữa, đối với hắn cậu vẫn được coi là một thằng cháu đích nhôm, đáng để tìm kiếm.

Ngoài ra còn có một bữa tiệc vào tháng tới.

Nghĩ đến đây, đôi mắt màu xanh xám của Hàn Yên rơi vào trầm tư, nheo mắt lại, nghĩ rằng có lẽ lần này hắn sẽ được gặp được Bát hoàng tử trong truyền thuyết.

Tác giả có lời muốn nói:
#Lấy được ông cố thì sướng quá#
#Mua trai đẹp còn được tặng cháu trai nhỏ#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip